3. Thế giới thực - Chiếc vỏ của bong bóng

"Nếu tất cả đàn ông đều nói thật, thì nước mắt của phụ nữ sẽ tạo ra một cơn đại hồng thủy."
Khuyết danh

***

"Hỡi những thiếu nữ tuyệt vời của tôi! Chúa vẫn còn đây, Ngài chưa bao giờ thôi quan sát và che chở cho chúng ta. Nhưng khi tôi nói: "Chúa đã chết rồi!", các bạn phải hành động! Hành động vì tương lai của chính chúng ta!"

"Thời đại thiếu nữ đã đến rồi! Đây là thời đại của chúng ta!"

...

Lee Chan gọi cứu thương ngay trước cuộc gọi cho Mingyu chỉ vài phút. Jung Yumi nằm trợn mắt trên vũng máu của chính mình, tắt thở hoàn toàn sau một nhát dao. Nằm lại trong vòng tay Lee Chan, Kim Minhee hấp hối trào nước mắt lần cuối. Lee Chan cắn môi để mình không bật khóc khi cơ thể của cô gái nọ co giật từng hồi, nơi bàn tay đang nắm lấy hung khí của cô buông lơi, chấm dứt nỗi khổ đau dài những 6 năm...

Chiếc điện thoại vẫn chạy không ngừng. Ở đó camera của nó chiếu thấy hình ảnh lòng đường lạnh mùi sương đêm trước khi nhuộm đầy tang thương đỏ thẫm của máu người.

Sở cảnh sát triệu tập tất cả nhân lực còn sót lại ngay trong đêm. Chẳng phải vì một vụ giết người đã rõ ràng hung thủ và nạn nhân, thậm chí hung thủ còn tử vong ngay tại chỗ và không cần thiết phải hô hoán chừng ấy người làm náo loạn cả khu phố. Cảnh sát đang cảm thấy bị xúc phạm vì đã mất cảnh giác với một nữ tù nhân vừa tại ngoại và "sơ hở" để cô ta tiếp tục giết người. Chỉ sau một tuần được thả bổng.

"Đây là một nỗi ô uế! Ta để truyền thông hẫng tay trên và đánh mất bộ mặt của lực lượng cảnh sát quốc gia. Sao các người có thể tắc trách đến mức đó với một ả đàn bà điên đã từng giết người cơ chứ!?"

"Toàn đội xuất phát đi tìm cho ra manh mối mới. Phải có gì đó giật dây con đàn bà đó, buộc nó phải đi giết người tiếp tục. Nó không thể ngu ngốc như thế được! Cảnh sát không thể bị bôi nhọ như thế được!"

Cảnh trưởng của bọn họ nổi điên giữa phòng họp. Mọi người ấm ức nhìn nhau vì tin rằng chẳng ai trong số họ đáng ở đây nghe chửi rủa cả.

- Chúng ... chúng tôi làm sao biết được cô ta lại tiếp tục giết người? Ả ... ả trông rất vô hại! Các bạn tù đều nói như vậy, an phận cải tạo!

- Đúng đúng đúng!!! Trông không giống kẻ cuồng loạn giết người vô tội!

- Vậy ... nếu động cơ là báo thù thì sao?

Cảnh sát nọ hoang mang nhìn quanh để đi tìm chủ nhân của giọng nói uy lực đó trước khi nhận ra người nọ đã tiến vào trong phòng, bên cạnh mình: "Trung ... Trung úy Choi?"

Choi Seungcheol quay về Sở ngay trong đêm chỉ vì nghe ngóng được những cái tên mà dù có là năm, mười năm, hai mươi năm nữa vẫn sẽ nhớ như in. Cảnh trưởng khoanh tay trước ngực, hất cằm anh ta nói:

- Sao cậu nói vậy? Lại là bọn lều báo đồn?

- Jung Yumi, Kim Minhee. Tôi biết cả hai người họ.

- !

- Cả hai giết người cùng một năm, ra tù cách nhau chỉ vài tháng. Cùng độ tuổi, cùng một trường Đại học nữ sinh, cùng khóa, còn cùng tham gia một tà giáo trong thời gian gây án - thứ mà cảnh sát ngày đó đã tin rằng là điểm chung hoàn hảo của hai kẻ giết người. Thậm chí ... còn hơn cả thế, giáo phái kia đã khiến họ giết người. Sau khi kết án, thứ tà giáo cực đoan ấy đã được cảnh sát khai trừ vĩnh viễn. Anh nói xem, cảnh sát thậm chí đã ngăn được tương lai, còn các người ở đây lại cố bới móc quá khứ - một thứ đã không thể nào thay đổi được nữa.

- CẬU! ...

- Đóng vụ này đi. Dù báo chí có thêu dệt bất cứ điều gì. Cảnh sát không thể cố đấm ăn xôi chỉ vì bị đụng chạm hết lần này đến lần khác. Ta là lực lượng bảo vệ đất nước này, nếu các người dễ dao động đến thế chỉ vì phe cánh của các lực lượng chống phá, rắp tâm bày mưu hủy hoại niềm tin vào pháp luật và cảnh sát Đại Hàn. Nếu các người thực sự thiếu sáng suốt đến mức đó thì đừng nhận mình là cảnh sát nữa.

- À ... Ra là vậy. Choi Seungcheol ... Cậu từng dẫn dắt vụ đó còn gì?

- ...

- Cậu đã thất bại. Nên con ả đó mới giết người thêm lần nữa!

Trung úy Choi im lặng. Toàn đội nhìn lẫn nhau và há hốc miệng nhận ra điều gì mới là sự thực. Rõ ràng Cảnh trưởng hiểu được ngay động thái can thiệp lộ liễu vào một vụ án không cần phải bàn cãi này nữa của Choi Seungcheol là như thế nào. Rằng vì anh ta đã yếu kém đến mức không thể kết tội hai con đàn bà đó nặng nề hơn, đã để chúng thoát án sớm để tiếp tục thực thi thú tính tội phạm của mình. Rằng Choi Seungcheol mới chính là kẻ đã làm nhơ nhuốc bộ mặt cảnh sát Hàn Quốc!

Giữa lúc đó điện thoại cá nhân của các cảnh sát rung liên hồi báo hiệu một chuỗi báo tử không biết bao giờ sẽ kết thúc ...

[Khẩn cấp! Phát hiện thêm ba vụ giết người có thủ phạm là phụ nữ sau vụ án sát hại con gái Tư lệnh Quân khu 5, cô Jung Yumi. Vụ án thứ hai xảy ra trên đường Mongdong, phố Chungmu, tỉnh Nam Chungcheong. Ngay phía Bắc của Chungcheong cũng xảy ra một vụ án giết người, nạn nhân là bố của thủ phạm, và thủ phạm vẫn là phụ nữ. Vụ thứ ba xảy ra ở một thị trấn hẻo lánh vùng núi Gangwon, ....]

[Nhiều nguồn tin đang thảo luận rất sôi nổi, cho rằng livestream giết người của tội phạm đã gây ra hiệu ứng bắt chước giết người liên hoàn - Copycat. Nhưng cũng có những ý kiến khác cho rằng quyết định áp dụng Luật tử hình của Quốc hội mới chính là giọt nước tràn ly - nguyên nhân làm nổi dậy thú tính vốn đang bị kìm nén của tội phạm suốt thời gian qua.]

[Còn chưa đầy 5 tiếng đồng hồ nữa sẽ bước sang năm mới, liệu số vụ giết người được thực hiện bởi nữ giới có tiếp tục gia tăng? Đây có thực sự là Thời đại thiếu nữ khiến phần còn lại của thế giới sống trong lo sợ? Người dân cả nước đang chìm trong nỗi khiếp đảm và chỉ biết thầm cầu nguyện trời sáng thật mau. Theo Thông tấn xã Younghap...]

Cảnh trưởng đồn Seoul như chỉ chờ có thế, người nọ bước đến một bước trước khuôn mặt không còn giữ được bình tĩnh của Choi Seungcheol. Hắn vừa cười cợt, vừa đổ tất cả tội lỗi cho anh.

- Trung úy Choi Seungcheol. Cậu biết vì sao tất cả đàn bà phụ nữ lại chọn giết người vào đúng 31/12, ngày cuối cùng của năm 2024 này không? Vì đây là thời hạn duy nhất để giết người mà không phải ngồi tù cả đời. Nếu không tìm cho ra mối liên hệ của tất cả các vụ án, CHỈ TRONG VÒNG 5 GIỜ ĐỒNG HỒ, tất cả chúng ta đều không sống yên ổn được nữa đâu!

- ...

- Trong còn ai sống mà không sợ hãi lo lắng nữa, nhờ cả vào cậu đấy Choi Seungcheol! Chính cậu là kẻ đã kết án mà không biết vì sao người ta giết người!

Trong đôi mắt không biết là đang tuyệt vọng, xấu hổ hay dằn vặt của Choi Seungcheol, bỗng nhiên Mingyu nhớ lại những tháng ngày tuyệt vọng của chính mình để truy tìm sự thật.

Trong vô vọng ...

#

Ngày đó cha của Wonwoo, thanh tra Jeon Seungwoo đã từng nói với anh rằng con người ta không thể sống đơn côi lẻ bóng trên đời được, mà trong vô thức luôn tìm kiếm "những bộ lạc" thuộc về mình. Có "bộ lạc" yêu nhạc cổ điển, có "bộ lạc" ăn kiêng nhưng lại ghét ức gà, có "bộ lạc" bị ám ảnh bởi niềm tin về một kì quan sẽ thay đổi nhân loại, có "bộ lạc" sùng bái Chúa trời để tạm quên đi mặt đất đang giam cầm bản thân.

"Nên dù có là một kẻ lạc loài dị biệt của thế giới, con vẫn sẽ cần một kẻ dị biệt giống con cùng ghét bỏ thế giới đang ruồng rẫy mình."

"Nhưng con không biết tìm bạn ấy nơi đâu?"

"Rồi cậu ấy sẽ đến thôi. Vào lúc con sắp từ bỏ bộ lạc của mình."

Bên trong tòa nhà dành riêng cho "loài sinh vật dị biệt không bình thường" là Jeon Wonwoo, đã nhiều năm tháng rồi chẳng có ai nhóm lên một ngọn lửa trại. Bộ lạc này chỉ có mình anh, một mã đăng nhập trong suốt 6 năm qua áp lên từng cánh cửa kim loại, xuyên qua ba thành lớp kiên cố để đến được một căn phòng bí mật. Trong căn phòng chỉ 2 mét vuông, chẳng nhiều nhặn gì hiện ra một chiếc hộp kính trong suốt. Ở đó, tấm thẻ ngành của cha anh hiện lên cương trực, liêm khiết như thể đang cười vào những tháng ngày trốn tránh mặt trời của Wonwoo. Vươn tay nắm lấy thời điểm mà mọi thứ dần dần tắt lụi, anh nhận ra có gì trong mình đang không còn đúng nữa.

"Con tưởng mình đã từ bỏ tất cả. SENSE, Seungcheol, cậu ấy ... Bố ..."

"Bố ... Liệu có thể không? Còn cách nào để không từ bỏ không? Con thấy mình chẳng khác nào kẻ giết người. Bàn tay con, bàn phím máy tính của con ... lúc nào cũng có mùi máu."

Và anh ôm lấy kỉ vật còn sót lại của cha mình, lặng lẽ vùi vào lồng ngực nhíu mắt lại.

"Liệu con có thể sống thêm một lần mà không làm tổn thương ai đó nữa hay không?"

...

"Wonwoo ... là lỗi của chúng ta. Cô ấy giết người trở lại là vì chúng ta. Vì cả hai ta đều đã từ bỏ vụ án đó."

Mingyu không biết nhiều điều lắm, về thế giới này. Kể cả việc đã từng tồn tại một Jeon Wonwoo chưa từng biết từ bỏ là gì.

...

"Hyung. Ta không thể từ bỏ vụ án này dễ dàng được."

"Thôi đi Wonwoo. Đã có quyết định rồi."

"Ngay cả một người mù lòa như Kim Mingyu vẫn còn khao khát được nhìn thấy bản chất của thế giới. Tại sao những người lành lặn như em và anh lại từ chối nhìn vào? NÓI CHO EM BIẾT ĐI! ANH VÌ SAO LẠI NHƯ THẾ! Anh chưa từng như thế, Seungcheol! Sao anh ..."

"Beanie, làm ơn!"

"Seungcheol hyung ..."

"Anh xin em ... từ bỏ vụ án này đi!"

"HYUNG!"

"VÌ EM! LÚC NÀO CŨNG VẬY!"

"..."

"Tất cả mọi người đều vì em mà khốn đốn! Em có biết không!?"

...

Mở cánh cửa phòng làm việc đã lâu lắm chẳng buồn tiếp ai, lần này Wonwoo ngẩng đôi mắt dường như đã không còn buồn ngủ của mình lên đón lấy cái nhìn từ quá khứ vọng lại của Choi Seungcheol.

"Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ anh nhớ đến thằng em này nữa."

Đối diện với Wonwoo trước tình huống mà cả hai không ai lường trước này, và bàn tay mình vẫn đang đỡ lấy một chiếc hộp quá đỗi quen mắt với dành cho Wonwoo. Choi Seungcheol lên tiếng, không xa lạ như những ngày cũ. Dù với Wonwoo cũng chẳng còn quen thuộc nữa.

- "Cầm lấy." - anh ấy nhấc chiếc hộp đưa đến trước mặt Wonwoo.

- Cảnh sát mà tưởng là phường trộm cắp. Nhanh thật. Còn chưa đầy 1 giờ đồng hồ, nóng hổi.

- Là lệnh của Cục trưởng. Ngài muốn cậu xem nó.

- Tôi không thể từ chối phải không.

Choi Seungcheol đặt lại chiếc hộp vào lòng đối phương, nhìn thẳng vào người nọ, anh không lắc đầu.

- Không. Xem nó đi rồi nói cho tôi biết người đó đã nghĩ gì. Chỉ lần này thôi. Chúng ta không còn cách nào đâu. Hết thời gian rồi.

Wonwoo kinh ngạc ngước nhìn kim giờ đã rơi vào con số 9. Xuyên qua chiếc hộp thiếc bảo quản lạnh bộ não chỉ một giờ đồng hồ trước thôi vẫn đang miệt mài ghi lại những giọt nước mắt của Kim Minhee, Wonwoo thoáng thấy tay mình ấm nóng những cảm xúc của một kí ức không tên.

[Còn 4 tiếng trước khi thời hạn áp dụng Luật tử hình được thực thi...]

#

Trong kí ức của Choi Seungcheol, có lẽ Jeon Wonwoo đã từng là một cậu thiếu niên mang đầy hoài bão và ước mơ đối với cuộc đời này.

Mọi thứ bắt đầu từ quãng thời gian gắn bó chẳng rời ở Đại học cảnh sát. Đối với Choi Seungcheol mà nói, "bạn bè" không phải là hai từ có thể gán nghĩa cho bất kì ai. Anh trở thành bạn bè với Jeon Wonwoo đơn giản vì giữa hai người bọn họ đã từng tồn tại một ai đó như một sợi dây ràng lấy quả bóng bay, thắt chặt, khăng khít, đưa họ đến gặp gỡ và mơ cùng một giấc mơ.

"Một ngày nào đó khi SENSE thành công, chúng ta sẽ thấu suốt trái tim của thế giới này! Sẽ không có tiếng than khóc nào một mình nữa, không ai phải kêu cứu trong tuyệt vọng, ai cũng được nhìn nhận và bao dung. Ba chúng ta nhất định sẽ làm được!"

Để rồi sợi liên kết duy nhất đứt gãy, thả rơi Wonwoo xuống đáy vực còn bong bóng đã về với trời xanh. Choi Seungcheol trở thành mảnh cao su rơi xuống cánh đồng sau khi bóng bay phát nổ, đau đớn, gắng gượng cố bám víu lấy chút hy vọng còn sót lại. Tiếp tục sống tuy chơ vơ, mỗi ngày.

Anh sốt ruột theo dõi đồng hồ, bên trong cabin quan sát phòng thẩm vấn nhân chứng của vụ án. Cấp dưới vội vàng gửi báo cáo khám nghiệm tử thi dù giờ phút này có thể không cần thiết nữa. Thứ mà Seungcheol ước có thể nhìn thấy thật nhanh chính là những tiếng lòng của thủ phạm, điều không ai khác ngoài Wonwoo có thể làm được.

Hạ sĩ quan Lee Chan cả người vẫn còn đầy máu của phạm nhân, chỉ vừa định thần được vài phút sau khi bước vào phòng lấy lời khai. Đối diện với cậu ấy là cậu cảnh sát cũng đã từng là một phần của quân đội.

"Trung úy Choi Seungcheol. Tôi hi vọng là anh vẫn còn nhớ tôi."

"Cậu là ..."

"Kim Mingyu. Có lẽ anh sẽ chẳng ấn tượng gì nhưng tôi không quên được chuyện anh từng đấm tôi trong phòng thẩm vấn."

"..."

"Lần này tôi đã là cảnh sát rồi, cho phép tôi ..."

"Cậu có biết mình đang nói gì không?"

"Làm ơn cho tôi vào. Tôi biết Chan. Tôi biết lý do vì sao thằng bé có mặt ở đó. Là tôi đã nhờ nó làm vậy."

Cấp dưới của Seungcheol thấy bỡ ngỡ với biểu hiện kì lạ của Trung úy sau chừng ấy năm làm việc dưới trướng của anh, lắp bắp mở lời: "A-anh thực sự ... cho cái cậu đó vào lấy lời khai ạ. Em nghe nói anh cảnh sát đó là dân kỹ thuật, không được tham gia điều tra vì không biết nhìn mặt người."

"Cậu ta được đào tạo chính quy. Thậm chí có cả bằng Thạc sĩ Tội phạm học."

"..."

"Kim Mingyu là người đã dặn cậu Hạ sĩ quan đó theo dõi tội phạm. Có lẽ cậu ta đã đoán được gì đó, hay tiên liệu rằng người kia có thể ra tay giết người một lần nữa. Ít nhất, cậu ta chính là minh chứng rằng cảnh sát chúng ta chưa bao giờ tắc trách trong thi hành nhiệm vụ. Không phải lỗi của cảnh sát."

Cậu cảnh sát nọ lui một bước, thôi không nói gì nữa. Choi Seungcheol rất trung thành, trung thành đến mức chỉ gần 40 tuổi đã nằm trong hàng ngũ dự bị cho chức Cục trưởng của Sở cảnh sát thủ đô. Thế nhưng dáng vẻ hết lòng đó của anh ta có thực sự đang vì lẽ phải không, chính bản thân Seungcheol còn phải tự hỏi mình đến cuối đời.

[Còn 3 tiếng trước khi thời hạn áp dụng Luật tử hình được thực thi...]

#

Kim Mingyu đối diện với một Lee Chan dường như đã rất tuyệt vọng khi gọi cho anh.

- Chanie. Không phải lỗi của em.

- Không. Do em! Là em làm lộ câu chuyện bê bối của Jung Yumi ở nhà giam, rồi ... rồi ... người ta đổi luật! Người ta đổi luật nên Kim Minhee mới cố giết người kia trước khi luật được thực thi! Có như vậy mới tránh được án tử hình! Em .... em vì em ...!

- Lee Chan. Nhìn anh này! Nhìn anh!

- Anh ...

- Vậy tại sao cô ấy tự sát?

- Em không ... biết.

- Em nhìn thấy cô ấy tự sát, phải không?

- Vâng. Em chắc chắn.

- Một người tránh án tử, lại tự ban án tử cho mình hay sao? Lee Chan, rõ ràng rất kì lạ phải không? Phải có động cơ khác khiến cô ấy chọn cùng chết với nạn nhân.

- Đầu em đau quá ...

- Bình tĩnh lại. Thở nhẹ nhàng. Nhìn anh này!

- Anh Mingyu ...

- Em đã ở trại giam đó hơn một năm, trong suốt quãng thời gian thụ án cuối cùng của cả hai cô gái đó. Em đã nghe ngóng được điều gì, nói với anh đi. Anh hiểu em mà, em tò mò về mọi thứ. Ngay cả khi chính bản thân anh đã từ bỏ Kim Minhee như cô ấy muốn, em vẫn chưa từng từ bỏ.

Lee Chan ngước đôi mắt long lanh chưa bao giờ thay đổi nhìn Mingyu. Mingyu biết tất cả, dù chưa từng một lần hình dung ra được tâm tư nào của Lee Chan. Rằng cậu bé này đã luôn âm thầm ngưỡng mộ anh kể từ khi họ chỉ là những cậu sinh viên trên giảng đường Đại học.

Lee Chan rụt rè đặt hai bàn tay vẫn còn rướm máu lên bàn, vo tròn lại và hồi tưởng. Cậu nói chầm chậm như thời gian đang quay trở lại:

- Sau khi ra làm chứng vụ giết người của Kim Minhee với người đứng đầu giáo phái Chúa trời đó, em nghe người ta nói anh đã bỏ trường quân đội, phải không. Em sợ anh thất vọng, vì cảnh sát, vì gì đó, hay chính anh thôi. Em chỉ đoán vậy thôi.

Mingyu im lặng, tưởng như thời gian của bọn họ đã đứng yên. Còn Lee Chan vẫn cứ bồi hồi nhớ lại mình của những năm tháng ấy.

- Em muốn làm gì đó cho anh. Thế là em cố xin vào trại giam gần hai năm ở đó. Đúng là em đã theo dõi cô ấy suốt ngần ấy năm, mà không phải chỉ là một tuần. Trong vòng một tuần sau khi tại ngoại, Kim Minhee đã về nhà mẹ đẻ, đã quay lại khu phố nhà Jung Yumi đủ 7 ngày trong tuần, trước khi ... tự mình giết người kia. Nhưng trong hai năm trời ở trại giam, chúng em đã trở thành bạn bè của nhau. Cuối cùng em cũng biết được vì sao năm đó cô ấy lại chọn giết chết tên đứng đầu giáo phái Chúa trời.

Mingyu ngạc nhiên bởi mối quan hệ "bạn bè" giữa Hạ sĩ quan và tội phạm mà Lee Chan mặc định cho mình. Anh không hiểu được, kể cả động cơ của cô gái này.

"Là thù hận. Minhee giết gã vì gã chính là lý do mà Jung Yumi giết người."

Thời hiệu điều tra vụ án đang dần trôi nhưng trong phòng thẩm vấn như mắc kẹt lại những năm 2018. Tất cả bắt đầu từ những tháng ngày mà Jung Yumi và Kim Minhee vẫn còn là bạn thân. Họ cùng nhau ăn học, vào cùng một trường, nằm ngủ bên nhau, cười với nhau, tham gia giáo hội cùng nhau. Thứ đã làm thay đổi cuộc đời của cả hai ...

- Anh nhớ lời đồn về một nữ sinh sát hại bạn trai vì không cho cô ấy đi club không? Trường chúng ta, họ cố tình lấp liếm sự thật. Vụ đó chẳng rầm rộ gì, thậm chí còn không đưa tin. Nhưng Kim Minhee nói với em Jung Yumi bị tên đứng đầu giáo phái đó tẩy não để giết người.

- Người bạn trai bị Jung Yumi giết chết đó chính là anh trai của Kim Minhee. Người đã can ngăn cô ấy tham gia giáo hội đó nhưng bất thành.

- Làm sao em biết bọn họ từng tham gia giáo phái? Danh sách của hội đó là thứ chưa từng được tìm thấy. Danh tính của tất cả những cô gái đã từng nằm trong hội trường hôm xảy ra án mạng của Giáo chủ, ngay cả khi chính anh đã ở đó ... Vì bệnh của mình, anh còn chẳng thể biết ai là ai.

- Có đấy. Chính anh là người đã cho em manh mối quan trọng đó. Thứ mà tất cả các cô gái đều mang theo mình hôm ấy ...

Choi Seungcheol đột nhiên nhớ đến túi zip đi kèm cùng với báo cáo khám nghiệm tử thi của tổ pháp y dành cho Kim Minhee. Trong túi, nhỏ thôi, một mảnh vỡ sành sứ không biết từ đâu mà có, được tìm thấy trong túi áo của tội phạm khi cô ấy chết.

"Búp bê Nga ... màu vàng?"

"Phải. Là nó. Thánh vật thú tội của các cô gái."

"Anh đích thực đã nhìn thấy nó một lần. Lúc bọn họ hô khẩu hiệu ... thứ gì đó như là ..."

"Hỡi những thiếu nữ tuyệt vời của tôi! Chúa vẫn còn đây, Ngài chưa bao giờ thôi quan sát và che chở cho chúng ta. Nhưng khi tôi nói: "Chúa đã chết rồi!", các bạn phải hành động! Hành động vì tương lai của chính chúng ta!"

"..."

"Thời đại thiếu nữ đã đến rồi! Đây là thời đại của chúng ta!"

"Em ... làm sao em biết được?"

Lee Chan đọc vanh vách lời thề nguyền của bọn họ, mang máng như thứ kí ức ám muội mà Mingyu không thể nhớ được thêm nữa. Như thể chính cậu ấy đã từng là một phần của chúng.

"Búp bê Nga. Matryoshka! Không lẽ ...", Choi Seungcheol nhẩm một mình trước khi thực sự phát hiện ra hướng đi mới của vụ án, bất ngờ phản ứng mãnh liệt:

"Liên lạc với Cảnh trưởng Seoul cho lục soát toàn bộ ngôi nhà của hai nữ tội phạm ở tỉnh Nam Chungcheong và Bắc Chungcheong. Tìm cho ra 2 con búp bê Nga!"

Cấp dưới của Trung úy Choi cuống cuồng liên lạc với đội điều tra. Cậu ấy hối hả trao đổi thông tin rồi bỗng ngớ người, buông điện thoại quay lại ngước nhìn Trung úy:

- Anh! Thực sự có búp bê. MỖI NGƯỜI MỘT CON!

- Đưa chúng về đồn kiểm tra ngay! Chúng là bằng chứng rất quan trọng!

- V-VÂNG SẾP!!!

- Còn nữa! Liên lạc với bên báo chí, kết hợp với Đài truyền hình. Phải tận dụng sức mạnh thông tin phát cảnh báo cho toàn dân, lập tức trình báo nếu phát hiện ra bất kỳ cá nhân nào xung quanh mình sở hữu con búp bê Matryoshka màu vàng tương tự. Gửi cả hình ảnh bằng chứng lên! Kim Minhee đã kích động các thành viên của giáo hội đó giết những kẻ phản Chúa trong lòng họ. Chúng ta không thể để án mạng tiếp tục xảy ra.

- Nhưng ... nhưng sếp ... Đó là trái luật!

- Cậu muốn tiếp tục có người chết hay sao.

- Vâ......vâng vâng!!

- Nhanh lên! Chỉ còn gần 2 tiếng nữa thôi!

[... 2 tiếng, trước khi thời hạn áp dụng Luật tử hình được thực thi...]

#

Jeon Wonwoo vật lộn với bộ não của cô gái này suốt 3 tiếng đồng hồ rồi. Bộ não của một người câm điếc bẩm sinh thực sự đang làm khó Wonwoo. Cô ấy suy nghĩ quá nhiều, chỉ bởi vì không thể nói ra bất cứ lời nào.

Nghĩ nhiều đến mức, đã lỡ bộc lộ toàn bộ trái tim mình ...

[Còn 1 tiếng trước khi thời hạn áp dụng Luật tử hình được thực thi...]

...

Seungcheol được thông báo họ đã nhận một mô hình búp bê Nga không còn nguyên vẹn. "Chúng tôi tìm được một thứ tương tự ở nhà mẹ đẻ của Kim Minhee. Hai con búp bê còn lại đều được gắn máy ghi âm. Tên cuồng giáo đó bắt các cô ấy cầu nguyện trước con búp bê này, ghi âm chúng rồi lấy đó làm nguồn tin thao túng cuộc đời của các cô ấy. Hắn sẽ luôn luôn biết chính xác các cô gái đáng thương đó đang đau đớn vì điều gì, lợi dụng chúng để điều khiển bọn họ."

Cả người Seungcheol đã giãn ra như một chiếc đàn ghi-ta thôi hát, anh nói vào tai nghe chuyên dụng dành cho người thẩm vấn của Mingyu: "Kim Mingyu. Búp bê Nga đó, Kim Minhee cũng có một con. Đó thực sự là dấu hiệu nhận biết tội phạm."

"..."

"Chúng ta kết thúc được rồi. Kim Mingyu."

Vậy mà Mingyu vẫn chưa kết thúc. Với anh và Lee Chan thì không.

- Chanie.

- ...

- Sao em biết bài hát đó? Ngày hôm ấy Kim Minhee không có con búp bê nào trong tay cả. Anh nhớ vì anh đã nhìn. Trong tay Minhee chỉ có một con dao ... Liệu cô ấy ...

- Minhee cho em nghe. Tụi em quen nhau qua âm nhạc, dẫu cô ấy cũng chẳng thể nghe được. Nhưng cô ấy hiểu được ý nghĩa của chúng.

- ...

- Cô ấy cũng không hát được. Anh biết mà.

Mingyu biết mà, ngay cả gào khóc cũng chẳng thể.

- Minhee "nói" với em, cô ấy muốn được sống lại lần nữa. Cô ấy đã giết người một lần, vì tin rằng đó là nguồn cơn làm Jung Yumi loạn trí, giết chết anh trai cô ta. "Chúa đã chết rồi!", tất cả các giáo đồ đều được dạy như vậy, họ phải tiêu diệt kẻ đang thống trị cuộc đời họ. Với Minhee, cuộc đời của cô ấy đã tan nát kể từ ngày biết đến "Chúa trời".

- Nhưng Jung Yumi thì không như vậy. Cô ta muốn trở thành "Chúa" tiếp theo, muốn đánh thức những tín đồ đã ngủ quên của giáo hội. Em biết ả sẽ làm ra chuyện điên rồ nào nên mới cố tình tiết lộ cuộc nói chuyện đã ghi âm trong phòng quản giáo đó. Vì em tin rằng một kẻ điên từng giết người cũng sợ bị pháp luật "giết chết". Ả sẽ sợ án tử hình. Nhưng em đã bỏ sót ... Em ... em không biết là Minhee sẽ không sợ.

- ...

- Cô ấy giết người có thể trở thành Chúa, cô ấy giết Jung Yumi, để thời đại thiếu nữ thực sự là của các thiếu nữ. Nhưng có lẽ cô ấy không hiểu được rằng có những người đã sống trong giày vò đến mức không thiết sống nữa. Họ chỉ cần một lý do để giải thoát.

Mingyu nhìn lên đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Không có vụ án nào xảy ra sau đó nữa. Hàng loạt cuộc gọi trình báo đến sở cảnh sát về những con búp bê Nga vẫn còn đâu đó khắp đất nước. Thay vì được làm tinh xảo bởi thật nhiều tầng lớp búp bê, từng con một lồng vào nhau, "cô búp bê" nọ chỉ có một cái vỏ bề ngoài mong manh, dễ vỡ, để chứa trong mình một chiếc máy thu nhận nỗi buồn, đêm đêm lắng nghe cõi lòng không để ai hay biết của các cô.

"Nghe hết chừng ấy tâm sự chắc Sở cảnh sát mình có thể phát hành cả một tập kể chuyện radio dài kì anh nhỉ. Tự nhiên em thấy buồn cho phái nữ quá, họ chịu rất nhiều cực khổ vì sinh ra là phụ nữ."

Cấp dưới của Seungcheol rời phòng quan sát, cùng các đồng nghiệp khác vào trong phòng thẩm vấn vì đã hết thời gian. Hạ sĩ quan trẻ nọ ngước nhìn Mingyu vẫn còn tiếc nuối quan sát kim đồng hồ quay chậm, lặng lẽ thu bàn tay đỏ thẫm của mình vào trong lòng. Choi Seungcheol giật mình, nhớ ra gì đó liên quan đến báo cáo khám nghiệm vật chứng đi cùng tử thi.

Trên mảnh vỡ của con búp bê Nga, không chỉ có ADN của Kim Minhee là được tìm thấy ...

Lee Chan đứng dậy, quay lưng theo tổ điều tra ra bên ngoài. Cậu ngoái đầu lại nhìn Mingyu, nhìn rất lâu trước khi người nọ cất tiếng gọi cậu ấy:

- Chanie....

- ...

- Sao Minhee lại tự sát? Cô ấy nói mình muốn sống một lần nữa ...

- Nếu người anh yêu không còn nữa, liệu anh có thiết sống một mình giữa cuộc đời chẳng còn gì đáng thiết tha này không?

- ...

- Liệu anh có bằng lòng tiễn người mình yêu ... ra đi trong vòng tay của mình không?

- Anh không biết ...

- Anh có biết thế nào là ánh mắt của một người đang yêu không?

Lee Chan cười như mếu nhưng Mingyu nào thấy được gì trong ánh mắt buồn bã nơi em. Anh không thấy, sẽ không bao giờ thấy ...

- Anh còn chẳng nhìn thấy gì, vậy sao anh cứ bắt em phải nhìn vào mắt anh ...

- Lee Chan ...

- Có những bí mật mà người ta được quyền giữ cho mình chứ ... Cũng có những thứ mà bản thân anh không muốn để ai biết.

[Đã hết thời hạn chấp hành dự luật Hoãn thực thi Luật tử hình.]

#

"Beanie! Người ta bắn pháo hoa kìa!"

Đã qua 6 năm rồi Wonwoo không còn để tâm đến dấu hiệu của một khởi đầu nữa. Tháo tai nghe, bước ra bên ngoài khi trên đầu chỉ còn là khói bụi dư tàn sau giây phút thăng hoa của ánh sáng, Wonwoo chợt thấy thứ gì đó như là kỉ niệm, hay mờ nhạt thôi là quá khứ của bọn họ. Nơi Kim Mingyu đã gục xuống thất vọng vì không hiểu được cõi lòng của một ai đó.

Lần này cậu ấy không thất vọng quá, đã là đàn ông gần 30 tuổi rồi. Còn Wonwoo cũng đã 36 tuổi xanh. Bọn họ không ở trong độ tuổi mà một cái nhìn cũng làm rung động tâm can nữa.

"Cậu có còn muốn lắng tiếng lòng của Kim Minhee không?" - Wonwoo hỏi nhưng Mingyu lắc đầu: "Tôi không nghe nữa. Đó sẽ là bí mật của cô ấy".

Choi Seungcheol nói với Mingyu rằng cảnh sát đang truy đuổi Lee Chan ngay sau khi cậu bé rời khỏi phòng thẩm vấn và biến mất cùng vết cắt trên tay mình. Con búp bê của Kim Minhee không giống với phần còn lại, nó có tới 11 con búp bê nhỏ bên trong. Đơn giản vì cô gái này chưa từng là một phần của giáo phái. Giữa các mảnh vỡ còn lại ở nhà mẹ của cô, vẫn còn thiếu một mảnh vỡ trong túi áo của Kim Minhee - thuộc về con búp bê cuối cùng nằm trong 10 con lớn hơn đã bao bọc lấy nó.

Khói tan bớt rồi, có lẽ vậy mà Wonwoo ảo giác chúng ta tan vào mây bay.

- Cậu biết gì về câu chuyện của những con búp bê Nga. Người ta thường bảo sao con búp bê cuối cùng lại xấu thế, nó là con xấu nhất. Chẳng ai thích nó cả, nên có đôi khi họ chẳng tháo đến con cuối cùng. Nó nhỏ quá nên khó để vẽ cho đẹp. Người ta nói thế.

- Nhưng cũng có người nói như thế này: búp bê nhỏ mới là trái tim của Matryoshka, những con còn lại giống hệt con người, đó là những lớp vỏ bọc ngụy trang của chúng ta, đều lung linh màu sắc, đẹp rạng ngời và mạnh mẽ. Nếu không đi đến tận cùng cậu sẽ chỉ nhìn thấy được những chiếc vỏ mà thôi.

- ...

- Kim Minhee đã yêu Jung Yumi.

Mingyu tròn mắt, lặng thinh không nói được gì. Bỗng dưng Mingyu nhớ lại những lời của Lee Chan rồi lấy đó làm lời của mình:

- Jeon Wonwoo. Liệu anh có bằng lòng tiễn người mình yêu ra đi trong vòng tay của mình không?

- ...

- Vậy mà Kim Minhee đã làm thế. Cô ấy nghĩ rằng chỉ có cách đó mới ngăn được Jung Yumi, bọn họ mới có thể ở bên nhau.

- Thật điên rồ.

- Thật đáng thương.

- ...

- Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng mong được chết trong vòng tay của người mà mình yêu. Đó là hạnh phúc cuối cùng của tôi.

Jeon Wonwoo rút trong túi ra một chiếc băng nghe tự chế. Lợi thế của việc là một thiên tài kỹ thuật vi tính có lẽ chỉ có bấy nhiêu. Anh hỏi Mingyu:

- Cậu bé Hạ sĩ quan đó tên Lee Chan phải không?

- Sao anh biết?

- Kim Minhee mến cậu bé. Cô ấy nghĩ về nó rất nhiều.

- ...

- Bao giờ đủ dũng khí thì mở nó ra. Lee Chan có một bài hát mà cậu ấy rất thích ở trong này.

Lee Chan bị bắt giữ sau khi cố gắng "giữ lấy" một kỉ vật của tội phạm. Thứ các cảnh sát tìm được đó là một con búp bê cuối cùng trong bộ 11 con búp bê mà Kim Minhee sở hữu. Bên trong cô búp bê này còn có một chiếc thẻ nhớ nhạc. Chỉ có duy nhất một bài hát.

rè .... rè ..................rè rè ..............

[Yumi không còn nhìn tôi như trước kia nữa. Con quỷ dữ của dục vọng đã nuốt chửng em. Điều đó làm tôi thực sự rất xót xa.]

[Có lẽ Chan đã nói đúng. Yêu một người không nhất thiết phải đạt được. Tình yêu có nhiều dạng thù, có nhiều màu sắc. Những quả bóng bay cũng như vậy, không tài nào nắm bắt được. Nhưng bong bóng đẹp nhất khi nó được tự do về với trời cao. Yêu một người thì hãy để họ tự do ...]

[Tôi đã nghĩ đến cái ngày cả mình và Yumi cùng được tự do.]

...

[Chanie nói rằng Yumi thực sự đã không còn là mình nữa. Cô ấy rồi sẽ đánh mất bản thân. Phải làm gì đó! Phải làm gì đó!]

[Hay là ... chết đi bên nhau? Nếu được làm hai quả bóng bay cùng phát nổ, có phải chúng ta sẽ cùng rơi xuống mặt đất và nằm lại bên nhau không?]

[Mình muốn được ở bên cậu mãi mãi ...]

...

[Chanie cũng có một người mà cậu ấy yêu thích. Người ta là thần tượng của cậu ấy, vực dậy cậu ấy trong bóng tối, động viên cậu ấy tiến về phía trước. Là giấc mơ của Lee Chan.]

"Đen, Trắng, Đỏ, Vàng, Tím, Lục, Lam, Xám
Của anh, của em, của người ấy ...
Lớn, Bé, Tròn, Phẳng, Tốt, Tồi, Đẹp, Xấu, Mới, Cũ
Thật đa dạng cho anh lựa chọn tùy thích.

Bay càng cao, càng cao càng tốt
Để rồi bị chia cắt và bay biến đi đâu
Sinh mệnh vốn ngắn ngủi mà, hạnh phúc là được
Thích ... là tốt rồi.
Chẳng có gì to tát cả
Càng biến thì càng nhỏ
Càng lúc lại càng bé đi
Dù sớm phải ra đi
Cũng vẫn cao ngạo.

Anh không muốn nói,
Vậy thì đừng nói
Em không muốn nghe,
Không muốn nghe nữa.
Hãy để những lời hứa hẹn thả rơi như bong bóng, bay đi
Em sẽ không quan tâm đâu, không quan tâm nữa
Thả cho nó đi, để cho nó bay ...

Bong bóng ...
Bay đến những tầng mây
Cho đến khi kết thúc sinh mệnh của mình.
Bóng bay
Bay theo tình yêu
Bay vào trong tim
Rồi chầm chậm lìa đời.

_______________________________
{Thời còn học cấp 3, bài hát Bong bóng (trên thumbnail) của Hứa Triết Bội từng là nhạc đi ngủ của mình. Tác giả của bài hát đã từng nói như thế này, mình sưu tầm lại từ một bình luận của các bạn cùng nghe nhạc:

"Khi nhỏ tôi không có những chiếc bong bóng đa màu này, nhìn bọn trẻ khác chơi mà tôi rất muốn có một cái, anh đã đến và cho tôi một cái, lúc đó chắc tôi đã... rung động. Đến khi tôi lớn lên, tôi yêu anh ấy nhưng anh ấy lại rời bỏ tôi. Nên tôi viết ra bài này để gửi gắm tình cảm của mình vào những chiếc Bong Bóng đa màu của tuổi thơ tôi. Bài này lấy hơi dài cũng là ý muốn nói: "Yêu anh lâu lắm, anh ra đi, em muốn gửi tâm hồn mình theo đa sắc màu, để quên đi anh"

Để ở đây những con búp bê chúc các bạn ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip