5. nhịp đập của tim

"Jihoon ơi đo nhịp tim dùm tao chứ nó đập đến mức không thở được nữa rồi này."

Wonwoo tay phải vừa cầm chai nước, tay trái giả vờ nắm vào cái áo sơ mi trắng ngay chỗ ngực trái nhăn mặt chạy đến Lee Jihoon - bạn thân siêu đáng yêu của anh.

"Eo ơi mày bị làm sao?"

Jihoon thấy cậu bạn mình từ đâu ra chạy đến kêu bị đau tim thì lo sốt vó lên, nắm hai vai của Wonwoo hỏi han anh rằng có cần đưa lên phòng y tế không.

"Đau tim quá mày ạ, Mingyu vừa mua cho tao chai nước thế là tim đập thình thịch luôn."

Wonwoo vẫn còn nắm áo sơ mi, nhăn mặt nhìn lên Jihoon. Chỉ may Wonwoo là bạn của cậu, chứ không thì Jihoon đã đấm con người này từ lâu rồi. Cậu liếc Wonwoo một cái rồi trả lời hời hợt.

"Ừ nó thích mày đấy, sắp yêu nhau đến nơi rồi."

"Ơ thôi nói thế tim lại đập nhanh nữa."

Wonwoo cười hì hì, anh đứng thẳng lên.

"Thích thế sao không tỏ tình đi?"

Jihoon quay sang hỏi Wonwoo một cách nghiêm túc, thắc mắc về tiến triển mối quan hệ giữa Wonwoo và Mingyu đã đến đâu rồi.

"Tỏ tình là hỏng bét."

"Mày sợ à?"

"..."

Nói thế chứ Wonwoo sợ thật mà, sợ mình chẳng xứng chút nào với Mingyu. Anh nghĩ cậu chính là ánh hào quang ai cũng phải ngước nhìn, còn anh thì cũng chỉ là ánh nến len lói sắp tắt là cùng.

Mua cho có chai nước thôi mà suy diễn nhiều việc như vậy thì cũng hay thật, thế giới này chỉ có Jeon Wonwoo đặc biệt như thế.

Ông hoàng nghĩ xàm, chúa tể overthinking.

"Nhưng mà nếu tao tỏ tình thì tao cần làm gì nhỉ?"

Wonwoo ỡm ờ quay sang hỏi Jihoon ở kế bên, cậu cảm thấy nói chuyện tỏ tình với con người này cũng quá là xa vời rồi.

"Thì... Anh thích em?"

"Đơn điệu quá không?"

"Thế 'Anh siêu thích em'."

"Phô trương quá vậy..."

"Thôi nghỉ."

Anh bĩu môi nhìn Jihoon, không muốn giúp thì thôi vậy. Wonwoo chẳng thiếu gì người, điển hình là bác Gu Gồ thân mến đang nằm gọn trong chiếc điện thoại bé xinh của anh. Jeon Wonwoo hỏi gì, thắc mắc gì bác cũng giải đáp hết.

Nên Wonwoo bấm cạch cạch trên bàn phím: "Các cách tỏ tình siêu lãng mạn" và bác Gu Gồ giải đáp thắc mắc của Wonwoo bằng cách hiện ra vô số trang web cùng chủ đề cho anh. Một mình bác đủ rồi, chẳng cần Jihoon nữa. Wonwoo nghĩ thế.

Sáng thứ hai hôm ấy, tông giọng trầm ấm của Wonwoo vang lên trên loa phát thanh của trường, khẩn cấp gọi Kim Mingyu lớp 11A2 nhanh chóng di chuyển ra sân sau vì có người cần gặp gấp. Kim Mingyu nghe thế cũng vắt chân lên cổ mà chạy, vì Jeon Wonwoo đã gọi thì ắt hẳn phải có chuyện gì quan trọng lắm.

Nhưng ra đến nơi thì chỉ thấy mỗi người đẹp của cậu đứng đối mặt, hai tai của anh đỏ ửng lên, miệng anh thì cứ ấp úng mãi từ lúc cậu vừa mới đến.

Kim Mingyu sải bước tiến lại gần Jeon Wonwoo, tim cậu đập như muốn nổ tung rồi, chẳng hiểu vì điều gì mà cứ hồi hộp như mỗi lần cậu trốn mẹ đi chơi với Lee Seokmin. Nhưng lần này là vì Jeon Wonwoo đang đứng trước mặt cậu đây.

"Anh...gọi em có việc gì à?"

Cún bự cất lời trước khi Wonwoo nói bất cứ thứ gì.

"Chuyện...chuyện này cũng khó nói nên em đợi anh chuẩn bị tinh thần đã nhé."

Wonwoo nói rồi hít vào thở ra đều đều để lấy lại bình tĩnh. Thiết nghĩ đây là chuyện trọng đại của cả một đời người, ít nhất là của Jeon Wonwoo đây. Mà chuyện gì thì có lẽ ai cũng đã biết.

"Em có nghĩ mình đã nói chuyện đủ lâu để tiến xa hơn một bước chưa?"

Vội vàng như thế cũng đã đành, Jeon Wonwoo còn chả dám nhìn thẳng vào mắt Mingyu để nói, tiếng tim đập mạnh lấn át cả tiếng học sinh đang nô đùa nói chuyện ở sân trước làm anh chẳng thể nào tập trung được.

"Rồi ạ. Em quý anh Wonwoo lắm."

Min Cún xạo đấy, cái cảm giác này làm gì dừng ở mỗi chữ quý? Phải là thích, rồi quý, rồi yêu, rồi siêu yêu thương Jeon Wonwoo này.

"Nếu anh nói anh muốn có một mối quan hệ khác với Mingyu, thì em sẽ nghĩ như thế nào?"

Tim Mingyu hẫng một nhịp.

Đây là anh Wonwoo đang muốn tỏ tình mình đây à? Nào nào, hôm nay tai cún đã đủ sạch để nghe rồi nhớ đủ từng câu anh Wonwoo nói chưa? Nghe mà rơi một chữ nào thì Min Cún tiếc lắm. Sao ban nãy mình không bật chế độ thu âm sẵn nhỉ? Làm sao đây...tiếc quá.

"Anh..."

Mingyu định trả lời câu hỏi của Wonwoo vừa nãy thì đã bị anh làm cho điêu đứng chỉ bằng vỏn vẹn ba chữ, nhẹ bẫng.

"Anh thích em..."

Tiếng gió làm mấy cành cây xung quanh kêu xào xạc, lại càng rõ hơn khoảng lặng giữa hai người sau khi Jeon Wonwoo thốt lên lời bộc bạch đó. Nếu không khí này không làm con cún kia sốc đến mức im bặt, thì cũng khiến con mèo nóng bừng vì ngại.

Vì Wonwoo nói chuyện với Mingyu hướng mặt ra chỗ khác, tỏ tình cũng cúi gằm mặt xuống đất để nói nên anh vẫn chưa nhìn thấy biểu cảm ngàn vàng của Kim Mingyu. Chỉ chắc mẩm trong đầu rằng sau chuyến này hẳn mất cả chì lẫn chài, hẳn Mingyu sẽ từ chối anh rồi.

Anh đành dành hết can đảm của quãng đời còn lại để ngẩng mặt lên nhìn Mingyu.

"Nếu, nếu em không đồng ý..."

"Không em đồng ý mà! Đồng ý quá đi chứ ạ?"

Mingyu nói với âm lượng lớn hơn cả bình thường vì quá phấn khích. Nếu không phải để giữ hình tượng trước người đẹp thì cậu đã nhảy cẩng lên tận năm tầng mây, cảm ơn ông trời đã ban xuống một Jeon Wonwoo quá tuyệt vời cho cậu.

"Em cũng thích anh lắm."

Hai người nghĩ chưa một lần nào nhìn thấy nhau là tim đập một cách từ tốn, bình thường. Chỉ cần cách xa hai mét, rồi lại gần nói chuyện, thấy người kia nhoẻn miệng cười đã đủ làm tim nảy thình thịch trong lòng ngực. Kim Mingyu còn tưởng nó nhảy Popping ở trỏng, may sao lý trí níu kéo cậu quay trở về, nó bảo ngừng việc gặp Jeon Wonwoo lại ngay, hoặc tim cậu ngừng đập.

Nhưng Min Cún nghĩ chết vì người đẹp cũng đáng, vì là Jeon Wonwoo nên việc gì cũng đáng. Vì Jeon Wonwoo mà tim mất đi nhịp đập cũng đáng.

Kéo cậu về thực tại, Jeon Wonwoo chẳng đỡ hơn Mingyu là bao. Cũng là một combo ngừng gặp Kim Mingyu hoặc tim ngừng đập; đỏ hết mặt mũi đến hai cái tai, người lạ đi ngang lại tưởng Wonwoo bị bệnh nặng, đầu óc hôm nay lú lẫn nên hẹn Mingyu ra sân sau của trường gây chuyện.

Nhưng làm sao họ biết được câu chuyện của hai người họ, đều bị nhau làm cho điên cả đầu. Con người vốn dĩ cẩn thận, tỉ mỉ cũng bị người kia làm cho hấp tấp, ấp úng cả buổi. Con người vốn dĩ hoạt bát, nói nhiều đến mức đôi lúc lại khó chịu thì trở nên cứng nhắc, bị cấm ngôn trong lúc đối mặt với người kia. Thì...tình yêu, cảm xúc thầm thương trộm nhớ nhau vốn dĩ là như thế mà.

Ngày ngày ôm mộng, ngày ngày nhớ về người kia mà chẳng tập trung nhất định được vào bất cứ thứ gì. Luôn nghĩ đến viễn cảnh tệ nhất có thể xảy ra khi ngỏ ý với người ta, tuy vậy đến cái lúc nhận được kết quả hơn cả mong đợi thì trong lòng rạo rực hơn bất cứ ngọn lửa nào. Cảm giác ấy phá bỏ mọi bức tường bằng băng đang hiên ngang chiếm đóng ngay trong lòng của bản thân, xóa bỏ đi hết tất thảy mọi suy nghĩ về những điều tồi tệ mà bản thân đã vô tình dựng lên. Cái thứ tình cảm này cứ chậm rãi, vụng về như vậy mà lại khiến con người ta khó nguôi ngoai nhất, mãi mãi tồn đọng lại ngọn lửa cháy mãi trong tim dẫu lớn hay nhỏ. Cứ cháy như vậy đấy...

"Vậy...Anh Wonwoo cho phép em làm người yêu của anh nhé?"

"Đáng lẽ anh nên là người nói câu đó."

"Em không cho đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip