7. phiên ngoại. | - seoksoo - mưa.

Kể về first met của couple phụ. 🤭

_

Từng hạt mưa cứ quật mạnh nên chiếc dù nhỏ, kèm theo gió mạnh cuồn cuộn kéo đến tạt vào người cậu, làm con người này chẳng thể nào đứng vững nỗi trong "cơn giông bão" này.

Khổ thân Lee Seokmin, cái tội ham vui đi siêu thị mới khai trương mà phải chịu cái cảnh bị mùa mưa hành hạ như thế này. Lúc cậu mới bước ra khỏi nhà đã thấy có điềm, nhìn trời thì đen nghịt, Lee Seokmin cũng không biết có thế lực nào thì thầm vào tai cậu "Dân chơi không sợ mưa rơi" mà tạo động lực cho cậu đi ra ngoài.

Bây giờ có mà bước thêm một bước nữa chắc Seokmin bị gió hất bay đi luôn. Tội nghiệp cậu, tội nghiệp luôn cả cái dù màu vàng pastel mới săn được trên Shopee bị cuốn về trời.

Thế nên trong cơn bão tố kia mới có bóng dáng của cậu trai đang bình bịch chạy lại về siêu thị, trú tạm ở đấy để bảo toàn tính mạng.

Thì đây cũng đơn giản là kĩ năng sinh tồn cần thiết tròn cuộc sống mà. Ba cậu dặn đi ra ngoài đường mà có mưa lớn thì tấp vô lề trú mưa liền, ai gan đi thêm xíu nữa mà có cây gãy trúng vào người thì đừng hỏi sao mình lại xui.

Bỗng dưng đâu đó gần cậu vang lên tiếng anh trai nào đó mang ý định đội mưa đi về, nhìn quanh thì có hẳn hai anh trai. Một anh có tóc hơi dài một xíu đang nhíu mày lại nhìn bạn mình, một anh thì cứ đưa đưa tay ra để xem có mưa không, trong khi tay đã hứng đủ một vũng nước mưa.

Cái anh đang hứng nước mưa kia lên tiếng.

"Tao đếm một hai ba tao với mày chạy ù về nhà tao nhé, gần mà."

"Ê mày chắc không chứ tao thấy gió này đủ hất mình vượt Đại Tây Dương luôn á."

"Nào, một, hai..."

Hai anh trai kia vừa bước chân ra khỏi bậc thềm bị ướt bởi nước mưa, chuẩn bị lấy đà để chạy thì bị 2 bàn tay nắm lại nên bật lại sau.

"Trời ơi cái gì vậy trời."

Anh trai xúi bạn kia nhanh nhảu nhìn ra sau thì thấy thằng cu nào đó đang nắm tay mình lại. Còn thêm cái điệu cười hề hề của cu ấy nữa.

"Hai anh liều nhỉ, giờ mà ra chắc văng sang nửa kia trái đất luôn á."

Anh tóc dài nheo mày rồi lại nhìn sang bạn mình.

"Nói rồi không nghe, dầm mưa về rồi cả hai đứa bệnh thì ai chăm?"

"Thì bệnh thôi mà?"

Anh tóc dài cắn môi dưới rồi đưa tay lên búng trán bạn mình một cái phóc.

"Bớt, hổm rày mày sốt đêm nằm vật cả ra giường. Tao là đứa chăm chẳng nhẽ lại không biết?"

Thế là trước cửa siêu thị mới khai trương, có ba dáng người ngồi ngay thanh inox đợi chờ từng hạt mưa vơi dần mới dám bước chân đi về nhà. À cả cuộc gặp mặt của họ, hai anh trai kia lại có thêm một đứa em mới. Seokmin thì lại có thêm hai anh lớn tuổi để dựa dẫm vào. Có những cuộc gặp mặt chẳng phải là tình cờ mà chính là chìa khóa để ta có thêm nhiều mối quan hệ mới, dù tốt hay xấu cũng là chương mới cho câu chuyện về cuộc sống này của ta mà, phải không?

Anh trai xúi bạn kia đang ngắm mưa thì quay sang Seokmin cũng đang ngơ ngẩn nhìn lên trời, tay thì mân mê chiếc dù mới toanh còn đang sáng màu ấy. Anh chọt chọt vào người cậu hai cái để gọi.

Seokmin thấy nhồn nhột thì quay sang anh, nghiêng đầu.

"Sao ạ?"

"Em tên gì thế? Anh là Joshua, tên tiếng Hàn là Jisoo."

"Em tên Seokmin. Anh ngầu thế ạ, có cả tên tiếng Hàn lẫn tiếng Anh luôn?"

"Thì anh người Mỹ mà."

"Anh ngầu thế ạ?? Nhìn anh giống người Hàn hơn cả người Mỹ."

Jisoo nghe đến đây thì bật cười, coi bộ ông em này rất thú vị. Ngây thơ hệt như đứa con nít.

"Em nói gì đấy anh không hiểu."

Có vẻ như cách diễn đạt của Lee Seokmin không tốt nên Jisoo chẳng hiểu gì tất. Hoặc có vẻ như anh mới sang Hàn chưa được bao lâu nên chưa nắm bắt được cách nói chuyện của giới trẻ Hàn Quốc như thế nào.

"À, ý em là anh giống người Hàn hơn là người Mỹ. Em nói khó hiểu quá nhỉ?"

Seokmin bẽn lẽn đưa tay lên gãi gãi đầu cười hề hề. Nói sai như thế ngại muốn chít.

"Thật ra anh người Mỹ gốc Hàn. Là người Hàn nhưng sinh ra ở Mỹ nên quốc tịch là Mỹ ấy. Cả bố mẹ anh đều sinh ra ở Hàn Quốc hết mà."

"Ồ, vậy thì em có một người bạn ngoại quốc rồi nhỉ."

Jisoo nghe đến thế thì cười tươi hơn hẳn.

"Vậy anh có một người bạn người Hàn rồi này."

Anh tóc dài đang bấm điện thoại nhắn tin mà nghe thấy thế thì lập tức quay sang chất vấn bạn mình.

"Ủa thế còn tao?"

"Ai bạn mày."

"What fack?"

_

Jisoo đang ngồi mân mê ngón tay Seokmin, hai người ngồi trong quán cà phê lâu lâu lại nhìn ra phía cửa sổ đang bị mưa tạt vào. Quán lại còn ưu ái bật thêm bài "Lover" của Taylor Swift khiến không khí này của cặp này càng thêm đáng yêu.

Người nhỏ nhìn sang người lớn đang mân mê ngón tay mình rồi cuối xuống thỏ thẻ lên tiếng.

"Nhìn mưa như này tự dưng em lại nhớ ngày đầu mình gặp nhau, không biết anh có nhớ không."

Người lớn ngước mắt lên nhìn người nhỏ rồi bụm miệng cười.

"Anh nhớ chứ. Lúc ấy mà em không cầm tay anh lại chắc cái thân này cũng bệnh nằm giường hai ngày."

"Tại vì lúc ấy em thấy anh liều quá. Người thì mỏng dính mà cứ ồ ồ lao ra ngoài."

Seokmin cứ thế mà nói tiếp.

"Rồi lúc ngồi nói chuyện với anh, anh cười một cái làm sáng rực cả khoảng trời luôn. Đuôi mắt anh cong cong í, nhìn đáng yêu lắm."

"Thế à?"

Seokmin cười nhe răng rồi đan tay mình vào tay người kia. Lại còn tiện lấy cớ cổ cậu đang mỏi nên nghiêng sang dựa vào vai Jisoo.

"Thật mà...Gặp anh chính là định mệnh."

"Thế em biết ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì không?"

"Là gì ạ?"

Cậu nhỏ nghe thế thì hứng khởi lắng tai nghe anh kể ấn tượng đầu tiên của anh về mình là gì. Có phải là ngoại hình siêu đẹp trai này không? Có phải là cái mũi khiến người ta muốn trượt trên ấy không?

"Cái lúc em đứng lên trả lời giáo viên Ngoại Ngữ ấy."

"Hai mươi là two-teen."

"Ơ anh?"

Tự dưng quá khứ lại bị vạch trần, Seokmin cau mày nhìn Jisoo như thể hiện sự bất mãn trong hai nhãn cầu của cậu.

"Anh thấy đáng yêu mà."

"Chẳng đáng yêu tí nào cả..."

Jisoo lại cười thành tiếng, hai đuôi mắt lại cong cong lên như ấn tượng đầu của Seokmin về anh.

"Anh yêu em mà."

"Thế nhỉ?"

Seokmin - đáng - yêu của Jisoo nhìn anh chằm chằm. Rồi chẳng nhịn được mà thơm vào má anh, vuốt vuốt cái mái đang được anh tạo kiểu. Người lớn thấy thế cũng ngại, quay mặt sang phía khác rồi cầm lấy tay người nhỏ tiếp tục mân mê.

"Thôi thì sao cũng được. Miễn là em đã gặp được anh."

"Em yếu Anh giỏi Văn à Seokmin?"

Cậu thấy cơn mưa này lại hoàn toàn khác với cơn mưa lần đầu hai người gặp nhau. Lần này đã được nắm tay, được thơm má, đã được thỏ thẻ từng lời với nhau. Chẳng phải cũng đã có một người để dựa vào, một người để yêu, một người để trân trọng hay sao? Không để nhau dầm mưa, lạnh vì ướt nữa, ta sưởi ấm cho nhau bằng chính tình cảm ngây ngô đang tồn tại này.

Hoàn ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip