9. phiên ngoại. | wonwoo truyện
Bây giờ Kim Mingyu mới nhớ được trong đống thông tin mà Lee Seokmin đưa cho mình về anh Wonwoo, thì mới phát hiện ra anh ấy rất thích ăn mì. Và cho đến khi đã yêu nhau rồi, thì Cún Bự lại càng phát hiện nhiều hơn khi biết anh Wonwoo cực kỳ cực kỳ thích ăn mì.
Mà không phải mì tự mình nấu, là mì do Mingyu nấu mới chịu mở miệng xinh để khen: "Hôm nay mì em nấu ngon thế!".
Có một lần Wonwoo mãi mê chơi game nên bỏ hết cả hai bữa trong ngày, Kim Mingyu xót quá thành ra giận anh luôn. Hậm hực miệng càu nhàu nhưng tay thì vẫn liên tục nấu cho Wonwoo, đến khi bưng ra đặt lên bàn nhưng chẳng thấy anh động đũa. Ngẩng lên nhìn anh thì thấy môi hồng bĩu ra: "Bộ hổng có mì hả?"
"Ăn mì đau bao tử." - Mingyu nói trống không, thật ra Wonwoo cũng chẳng quan tâm lắm.
"Mingyu ăn cùng anh nhé?"
Giọng Wonwoo nói như ngờ ngợ ra sự "phẫn nộ" trên hai hàng lông mày đang nhíu lại kia của Mingyu, đương cố muốn làm dịu em lại vì anh đã biết sai vì bỏ bữa rồi.
"Thôi, anh ăn đi."
"Mingyu ăn cùng mới ăn."
"..."
Rốt cuộc cu cậu cả buổi ngồi cạnh Wonwoo chỉ lo móm cho người yêu nhưng không động đũa, còn người yêu thì đủ hiểu cu cậu hết giận rồi nên hùa theo, ngoan ngoãn mở miệng để ăn.
"Tay nghề Mingyu vẫn ngon như mọi ngày nhỉ?"
"Anh chỉ biết nịnh."
"Real real! Có nịnh đâu?"
_
"Má, support kiểu gì vậy trời???"
Tiếng phím cạch cạch liên hồi vang lên trong màn đêm tối, kim đồng hồ cũng đã quay đủ 24 giờ ngày hôm nay. Nhưng tâm hồn game gủng của Wonwoo thì vẫn trường tồn, vẫn cố ngồi cho đến sớm tinh mai.
Anh đang định dừng nghỉ ngơi một chút để dưỡng sức thì tiếng tin nhắn điện thoại "ting" lên một cái.
"Won, anh ngủ chưa?"
Người duy nhất nhắn giờ này không cần xem cũng biết là ai, mà Wonwoo cũng đang có ý định không xem thì kiểu gì nói chưa ngủ cũng bị người yêu càm ràm. Phiền chít.
"Nếu ngủ rồi thì anh ngủ ngon nhé."
Ok ok anh sẽ ngủ ngon.
Nhưng vào 30 phút sau.
Thật may vì anh đã tắt trạng thái hoạt động của mọi mạng xã hội, cho dù bây giờ anh lên mạng lướt vài bài thì cũng không bị Mingyu phát hiện.
Nghĩ một hồi cũng thấy Mingyu giống mẹ anh ghê, lúc trước khi nào muốn chơi game cũng phải rón rén mở máy lên như đi ăn trộm. Cũng xài cái chiêu tắt mọi trạng thái hoạt động nên cũng gọi là thành công qua mắt phụ huynh đi.
Mà giấu đòi thì cũng lòi đuôi, mẹ anh phát hiện phòng anh đêm nào cũng có ánh sáng lập lòe, cứ tưởng là đèn ngủ cho đến một hôm bà ập vào thì mới biết con trai ngoan của mẹ chơi game đêm khuya.
Kết quả, 2 tuần tịch thu máy game, dọn phòng mỗi tuần 3 lần.
Khổ.
Nhưng bây giờ anh lớn rồi, cũng chẳng có ai quản nữa thì cứ thế mà chơi bù cho đã vào. Anh tiện tay nhấn tạo phòng để bắt đầu cuộc chơi, cất ly nước trong lúc đợi.
Ngay khi anh đang không chú ý thì màn hình trái anh hiện lên thông báo:
- người chơi min9yu_k đã gia nhập phòng của bạn.
Cho đến khi Wonwoo quay trở lại trước màn hình máy tính để tiếp tục chơi thì mới ngỡ ngàng.
"..."
- người chơi min9yu_k đang nhập...
ting
min9yu_k:
- Giỏi nhỉ?
Anh cũng chẳng ngờ tới bước này do mẹ anh hổng biết tải game để vào gank, Wonwoo chỉ biết nhắn lại em ấy.
everyone_woo:
- Hi hi. ^3^. Chồng iu đi support nhé, nãy gặp bạn kia đi ngu quá nên anh bức xúc, muốn chơi thêm một trận nữaa.
min9yu_k:
- Ngủ trễ sẽ làm xấu da, không đẹp nữa đâu.
everyone_woo
- Vậy thôi hả? Kim Mingyu, em iu anh vì nhan sắc!
min9yu_k
- Đúng một phần thôi, nhưng nếu xấu da anh sẽ buồn, mà anh buồn thì em đau lòng T^T.
Chủ phòng đã mời người chơi min9yu_k ra khỏi phòng.
Jeon Wonwoo nhếch mép:
"Cảm động thật, nhưng ẻm vào phòng thì mình lại mất tập trung vì mấy trò sến súa. Để dành mai dỗ cũng được..."
11 giờ đêm
12 giờ đêm
1 giờ sáng
1 giờ rưỡi
...
Mắt mèo đã sụp mí đến nơi nhưng vẫn cố mở để chơi nốt trận cuối. 30 phút của ảnh là vậy đó, 30 phút thì làm sao hết trận, rồi thêm trận rửa hận nữa?
Nói chung là phải chơi cho đã thì thôi!
Đing đong
Bỗng dưng tiếng chuông cửa nhà anh vang lên. Anh cứng người, thắc mắc không biết ai lại đi bấm chuông nhà người khác vào lúc này. Có phải lại dàn cảnh cướp của không vậy?
Mèo nhanh chân chạy vào nhà bếp, chộp đại cái chảo nào đó, nhón nhén đi ra cửa. Hắng giọng một cái rồi xài chất giọng ồm ồm để hỏi: "Ai đấy?"
"Wonwoo, mở cửa ra cho em."
Ngỡ ngàng vì chất giọng thân quen của em bồ Kim Mingyu lại vang, Wonwoo vẫn không rũ bỏ nghi ngờ với người đứng sau cánh cửa nhà của anh kia. Lỡ họ giả giọng Kim Mingyu rồi lừa anh thì sao? Bây giờ AI, trí tuệ nhân tạo với con người lẫn lộn, Mèo không khỏi nghi ngờ.
"Em nào?"
"Em Min."
Wonwoo ngay lập tức mở cửa, vì cái biệt danh Min thì chỉ có anh và Mingyu biết. Và ngược lại, cái biệt danh Won chỉ có Mingyu gọi anh như thế. Đứng sau cánh cửa ấy vẫn là thân hình quen thuộc, cao hơn anh nửa cái đầu (sắp một cái đầu rồi), chỉ là thái độ của người ấy giờ này không được thân thuộc cho lắm.
"Mingyu, em sang đây giờ này làm gì? Gần 2 giờ sáng rồi-"
"Mà anh vẫn còn chơi game?"
"Ằm..."
Hết chối.
Hết cãi.
Hết biện hộ.
"Đột nhiên lại đưa em ra khỏi phòng, anh tạo phản rồi đúng không?"
Mingyu bước một bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cánh cửa đang mở dở dang kia vào rồi nắm tay Wonwoo, cậu nhíu mày, một-cách-giận-dữ và đó cũng là lần đầu tiên Wonwoo thấy như thế mà hạ giọng hỏi.
"Anh biết chơi game như thế là hại đến như nào mà?"
"Mingyu, mẹ anh vẫn chưa đến nhà anh vào 2 giờ sáng giống em bây giờ."
"Vì em là Kim Mingyu, chỉ trách cô nhà quá chiều hư anh rồi. Anh bây giờ muốn làm gì thì làm nhỉ, hay bây giờ em mặc anh luôn..."
"Ơ ơ, sư phụ bớt nóng! Sư đệ biết tội rồi!"
Jeon Wonwoo đưa hai tay lên áp vào mặt Mingyu, dẩu môi lên để nói với Mingyu tha tội tày trời này của mình. Nhất thời chẳng biết làm gì để xoa dịu bầu không khí này, Jeon Wonwoo nhanh nhảu đưa mặt lại gần rồi hun cái chụt lên môi Kim Mingyu.
"Hạ hỏa nhỉ? Anh biết lỗi rồi, hứa lần sau không làm nữa."
"Lại còn lần sau à???"
"À ý là...không bao giờ làm nữa!"
"Ừm..."
Mingyu cùng Wonwoo vào trong nhà, cuộn mình vào chiếc chăn vắt sẵn trên sofa êm ái, cậu tựa đầu lên vai Wonwoo rồi thì thầm hỏi:
"Chơi như thế, anh đã ăn gì chưa?"
"Anh ăn chưa nhỉ? À! Vẫn chưa."
"Có đói không?"
"Hơi hơi rồi á."
"Nhưng giờ này ăn không tốt, anh lấy hộp sữa uống rồi đi ngủ, ngày mai em nấu cho ăn bù."
Nói chuyện một hồi Wonwoo cảm giác Kim Mingyu như đang chăm trẻ, mà cụ thể là anh. Nhớ lúc mới yêu thì anh ơi anh à, đáng yêu vô cùng, giờ như cha mình vậy á.
"Vậy nha, anh buồn ngủ rồi..."
"Nếu ngày mai quen giấc mà dậy thì cứ ngủ tiếp, em xin nghỉ cho anh nhé?"
"Trời ơi, vậy là hổng có kỉ luật!"
"Trước giờ anh có kỉ luật hả?"
"Có, xưa anh làm lớp phó kỉ luật."
Wonwoo cười hề hề, Mingyu thấy thế cũng phì cười theo: "Anh nói sao em cũng nghe".
Cả hai người cùng bước vào phòng, đóng sẩm cửa lại, người trẻ ôm người lớn, đắp lên mình chiếc chăn bông ấm áp mà chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như chỉ khi được gần nhau, thì họ mới có thể rũ bỏ lớp bọc bên ngoài của mình mà âu yếm...mà yêu thương...!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip