carry you
Tag: oneshot, real life, pre-relationship
Word count: 1k2+
Mingyu không thể nào tưởng tượng ra được thời khắc Wonwoo đau khổ nhất anh sẽ mang dáng vẻ gì, cho đến khi nhìn đôi mắt ngập nước, nỗi đau toát ra từng thớ cơ khiến anh chỉ biết cúi đầu lặng đi mà rấm rức khóc, Mingyu mới nhận ra cõi lòng mình tan nát chẳng còn chút nguyên vẹn.
Từ ngày tâm hồn anh mất đi một chỗ dựa, trên trời có thêm vì sao dõi theo anh, đã hơn hai tháng Wonwoo không trở về ngôi nhà của cả hai nữa. Mingyu biết rằng đây là thời gian anh cần ở bên gia đình và tự vực dậy sau mất mát. Dù Mingyu có đồng cảm với anh đến mức nào thì cậu cũng chưa từng thực sự trải qua nỗi đau đớn ấy, thế nên sự thấu hiểu chỉ có thể dừng lại ở một mức độ nào đó, mà với Wonwoo thì điều ấy có lẽ vẫn là chưa đủ.
Mingyu những ngày ấy sau khi trở về từ phòng tập cũng chỉ bó gối ngồi trên sofa, nhìn trăng sáng vằng vặc bên ngoài mà tự hỏi không biết anh đang làm gì, có ăn đủ bữa đúng giờ hay không. Wonwoo gầy lắm, dù có ăn đầy đủ cỡ nào thì anh vẫn gầy ơi là gầy, ở cùng Mingyu cũng không khiến anh tăng cân lên nổi cho nên cậu vẫn hay tự trách mình chăm anh chưa đủ tốt. Giờ anh ở cùng bố Jeon thì có lẽ vẫn sẽ có người nhắc anh ăn uống đầy đủ, Mingyu cũng vì thế mà đỡ lo hơn phần nào.
Mấy lúc nhìn vào điện thoại, hết vào Kakaotalk của anh rồi lại thoát ra, muốn nhắn hỏi anh bây giờ thế nào nhưng lại sợ mình làm phiền đến anh, sợ anh nhận được tin nhắn sẽ cau mày khó chịu, sợ mình phá đi giây phút khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ của anh. Mọi suy nghĩ cứ thế tra tấn Mingyu ròng rã suốt một tuần, mọi người trong nhóm ai cũng để ý thấy bầu không khí nặng nề vây quanh cậu em nhỏ nhưng rõ ràng chính họ cũng chẳng khác Mingyu là bao. Đều lo cho Wonwoo đến sốt cả ruột mà chẳng dám thăm hỏi.
Cuối cùng cũng không nhịn được mà gọi cho bố Jeon, Mingyu nghe tiếng ông vẫn như cũ, hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra mà đáp lời mình, thấy tảng đá trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút.
"Bố ơi, anh Wonwoo, vẫn ổn chứ ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, giống như từng lớp hóa trang đang dần dần sụp đổ, sau đó lại cố gắng tiếp nhận điều gì đó vượt sức chịu đựng. Cuối cùng sau hơn một phút điều chỉnh lại tâm trạng, bố Jeon cố gắng giữ giọng mình không vỡ ra vì xúc động mà nói.
"Thằng bé, không ở chỗ mấy đứa à? Tuần trước nó đã nói là quay về chỗ của mấy đứa rồi đấy."
Mingyu nghe đến đây cũng bất ngờ không kém, lòng bàn tay cầm điện thoại cũng toát đầy mồ hôi. Rõ là bình thường liếng thoắng nhanh nhảu lắm, nhưng giờ phút này cậu lại lắp bắp nói mãi một câu không xong.
"C-con chưa thấy anh về. Để con đi tìm anh rồi liên lạc lại với bố nhé."
Nói là thế chứ thật sự Mingyu vẫn chưa biết tìm ra Wonwoo kiểu gì ngoài liên lạc qua điện thoại, nếu anh mà khóa máy thì coi như xong, hết cứu thật sự luôn chứ đùa. Mingyu càng nghĩ càng rối, cậu hấp tấp bấm số điện thoại quen thuộc mà không cần vào danh bạ, sau lại thấp thỏm như ngồi trên đống lửa mà đợi từng hồi chuông vang lên.
Có lẽ ngày hôm nay rất dịu dàng, cả nắng bên ngoài cũng nhàn nhạt không gay gắt, cho nên hồi chuông kia cuối cùng cũng tắt, thay vào đó là tiếng xin chào quen thuộc mà Mingyu đã mong nhớ hai tháng trời ròng rã.
Còn đứa em của Wonwoo, khi mới nghe giọng anh thôi đã lén lút rơi nước mắt. Vì làm sao bây giờ được nữa, cậu thương anh nhiều lắm rồi.
Giọng Mingyu nghẹn ắng, đặc sền sệt do kìm lại nước mắt, chỉ kêu một tiếng anh ơi tan nát cõi lòng.
Wonwoo biết tại sao Mingyu khóc, cách màn hình anh vẫn dịu dàng như cũ mà nhẹ giọng bảo.
"Min à, anh ở đây."
Ai cũng biết Wonwoo mới là người nên được dỗ dành, vậy mà ai đó lại khiến anh dỗ dành ngược lại. Mingyu nước mắt lã chã, xong lại đưa tay lên mặt cẩu thả quệt đi mấy giọt nước yếu đuối kia, cố tỏ ra bình thường mà nói.
"Anh đang ở đâu vậy? Em gọi bố nhưng bố nói bố không ở cùng anh."
Wonwoo biết bố ở đây là bố của mình, anh chỉ cười vì mối quan hệ giữa các thành viên đã khăng khít đến mức như thành viên trong nhà, bố anh cũng là bố của mười hai người còn lại. Vậy thì, mẹ anh ngoài hai đứa con trai ra lại có thêm tận mười hai nhóc con leo nheo gọi mình là mẹ nữa. Wonwoo hít một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời trong lành, tự nhủ ngày hôm nay thật đẹp, lòng anh vẫn chưa vơi đau đớn nhưng anh đã có thể gượng dậy, từng bước ôm lấy trái tim rỉ máu của mình tiến về phía trước.
Nếu chẳng may có lần nữa ngã quỵ vì nỗi âu sầu đột nhiên chiếm cứ cả linh hồn, anh vẫn tin rằng sẽ luôn có một bàn tay chìa ra giúp anh đứng dậy khi anh không đủ sức, hoặc người đó sẽ bầu bạn bên cạnh anh, cùng anh ngắm sao đêm, cùng anh chờ ngày rạng, cùng anh rơi nước mắt cũng cùng anh nở nụ cười.
Wonwoo nhìn căn phòng khách sạn mình chôn chân trong suốt một tuần không hề bước ra ngoài, ngày nào cũng nằm im trên giường chẳng để làm gì mà cứ thế nhìn ngày trôi dần, để bản thân bị quên lãng giữa tất bật vội vàng của nhân gian.
Cho đến khi điện thoại vang lên, cho đến khi nghe một tiếng anh ơi đầy lo lắng của em nhỏ, cho đến khi giọng nói kia hoàn toàn khiến anh muốn gặp người nọ và được cậu ôm lấy trong vòng tay.
Hẳn là Mingyu sẽ có mùi của nắng ấm, có mùi của yêu thương, có mùi của tình đầu, có mùi của nhung nhớ.
Nếu vậy thì, Wonwoo phải về thôi.
Anh không bỏ lại những thương tổn và đau đớn, nhưng trong hành trình tiến về ánh sáng, anh mong rằng chúng chẳng còn là thứ khiến anh rơi vào vực sâu hay khóc âm ỉ lúc nửa đêm nữa. Rồi một ngày nào đó rất xa, những vết sẹo và cảm xúc này sẽ trở thành động lực khiến anh tiếp tục cất bước, với người anh yêu và người yêu anh.
Hơn tất cả, sẽ mãi có một ngôi sao luôn dõi theo Jeon Wonwoo.
You are not alone
I've been here the whole time
singing you a song
I will carry you
I will carry you
(em sẽ không cô đơn đâu
bởi tôi sẽ hiện diện bên em mãi không rời
hát em nghe một khúc ca nhẹ nhàng
tôi sẽ cùng em chống chọi
sẽ dẫn lối cho em)
vietsub by waseestae
end.
viết xong chắc không bao giờ dám đọc lại, có lỗi chính tả thì xin lỗi mọi người nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip