1. My last made me feel like I would never try again

Jeon Wonwoo đến thị trấn trên đảo A vào một đêm mưa tầm tã, cả người chỉ có một kiện vali, cũng may chiếc dù đen vừa vặn đủ to để che chắn anh khỏi màn mưa não nề, dẫn Wonwoo rẽ lối đến một khách sạn vẫn còn sáng đèn gần đó. Cánh tay đẩy hành lí có hơi buốt lên một chút, cơn đau như chạm vào phần không với tới được nằm sâu trong ngực anh, khiến tim Wonwoo cứ từng lượt từng lượt co thắt. Anh biết rằng việc cãi lại số phận sẽ chẳng dễ dàng gì, và có thể hậu quả sẽ vượt ngoài tưởng tượng của bản thân nhưng anh chẳng quan tâm nhiều đến vậy. Nếu số phận sắp đặt người gắn bó cả đời với anh là một sai lầm, thì Wonwoo cũng sẵn sàng lấy mạng sống của mình ra cược lại số mệnh.

Trời tờ mờ sáng, Wonwoo ngồi trong phòng với một cánh tay vẫn rỉ máu liên hồi. Dẫu đã cố gắng cầm máu nhưng vẫn không có tác dụng, anh cứ thế mím môi nhìn từng giọt đỏ chói chậm rãi lăn dài trên làn da trắng bệch, rỏ xuống sàn nhà. Máu chảy nhiều đến mức Wonwoo có chút váng đầu, anh biết mình nên tới bệnh viện gần nhất trước khi ngất đi vì mất máu thế nên khi bên ngoài vừa hửng sáng, anh chỉ để vội hành lí vào một nơi rồi lại quay người ra khỏi khách sạn.

Lễ tân nhìn sắc mặt xanh xao của Wonwoo, cánh tay dẫu đã được băng bó vẫn liên tục chảy máu, thấm ra cả sơ mi nâu bên ngoài. Cô gái nhỏ vừa thấy cũng hoảng loạn không kém, còn rất lo lắng bắt taxi cho anh, dặn tài xế chở thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Wonwoo ôm cánh tay vẫn chảy máu liên tục ngồi trên taxi, cả người anh mệt mỏi dựa vào thành ghế, đến mi mắt cũng khó khăn lắm mới không sụp xuống. Wonwoo nhìn cảnh vật bên ngoài thoáng qua trong phút chốc, anh chợt nhớ về những ngày mình vẫn còn ngây ngô chưa biết thế giới bên ngoài rốt cuộc có thể tàn nhẫn đến mức nào. Tình yêu tuổi trẻ tươi đẹp, nồng nhiệt và táo bạo, Wonwoo mang hết những gì mình có đổ vào cuộc tình mà anh cho rằng đây là định mệnh đời anh. Để rồi khi buộc phải rời xa thành phố thân thuộc đến một nơi xa lạ không quen biết một ai, với vết thương chẳng thể lành do tác động của quá trình vượt ngoài khoa học và hiểu biết của loài người, Wonwoo mới biết thế nào là đắng cay.

Đó vừa là định mệnh, vừa là tình đầu của anh, khi sinh ra cánh tay Wonwoo đã có hai chữ cái nhỏ xíu lồng ghép vào nhau, biểu hiện dấu hiệu nhận biết soulmate của mình. Ở thế giới này nơi vũ trụ được tùy ý sắp đặt hai kẻ xa lạ trở thành người gắn kết tâm hồn với nhau, mỗi cá thể khi sinh ra đều mang hai kí tự khắc trên mặt trong cánh tay, nhiệm vụ của mỗi người chính là tìm ra mảnh ghép còn lại của đời mình. Có người cả đời chẳng tìm thấy cũng có người vừa không lâu đã gặp nhau. Nếu tính vào thời điểm, có lẽ Wonwoo thuộc tuýp người may mắn, vì anh gặp soulmate của mình khá sớm, hai người học chung lớp từ những năm trung học, sau đó lại cùng trường đại học. Do tính cách anh quá tĩnh lặng, sự đề phòng dựng lên với tất cả mọi người xung quanh kể cả soulmate khiến Jihyuk phải mất bảy năm ròng mới theo đuổi anh thành công. Cuối cùng Wonwoo cũng chẳng thể chống lại nhiệt tình kia mà cam tâm ngã vào tình yêu cùng với người được cho là chỉ dành riêng cho mình. Wonwoo biết bản thân anh là kiểu người rất khó mở lòng và trao lòng tin cho người khác, nhưng một khi anh đã chấp nhận thì anh sẽ cho họ tất cả những gì mình có được. Vậy nên mới có ngày hôm nay, một Wonwoo kiệt quệ như sắp ngất đi vì vết thương dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Anh nghe theo lời chỉ dẫn của vũ trụ, tin vào hai chữ cái đóng dấu linh hồn họ lại với nhau, như một lời thề nguyện rằng tình yêu này sẽ trở thành một phần máu thịt của bọn họ.

Cho đến khi Wonwoo phát hiện người mình yêu tha thiết lên giường cùng chàng trai khác trong chính căn hộ của cả hai. Anh vẫn nhớ được cảm giác khi mình mở cánh cửa ấy, khi nhìn thấy giày dép vẫn la liệt ngay lối ra vào, và căn nhà từng là tổ ấm của họ tràn ngập những tiếng kêu gợi cảm xa lạ của người nào đó anh còn chẳng biết tên.

Wonwoo không nói gì, chỉ im lặng rời khỏi. Anh không biết mình lấy đâu ra sức lực để bước đi, cứ thế quay lại công ty mà chẳng mang theo tập hồ sơ để quên ở nhà. Rõ ràng sáng hôm ấy, khi anh bận mang giày, Jihyuk còn ôm chặt lấy anh, dụi mái đầu bù xù vào cổ anh bảo rằng em đừng đi làm nữa, ở nhà đi. Wonwoo lúc ấy mới đặt tập hồ sơ nơi bậu cửa, vươn tay dịu dàng an ủi hắn, tình nồng rót đầy tai, hạnh phúc tưởng chừng như mãi mãi. Anh nhớ lại nụ hôn rơi đầy trên má và cổ, tự thấy cả người mình dấp dính, tựa như một lớp bùn cứ thế bám chặt vào người mà có làm cách nào cũng không tẩy rửa sạch sẽ được. Wonwoo lúc ấy đã tự giễu bản thân rằng, hóa ra cũng có ngày anh ghê tởm những thứ mình từng yêu thương đến vậy.

Sau đó, anh nộp đơn thôi việc, trong vòng một tháng vô cùng lặng lẽ thu dọn mọi thứ, dường như chỉ cần đợi đến khi hợp đồng bàn giao xong xuôi, anh sẽ kéo vali đi khỏi thành phố đầy ngột ngạt và dối trá này. Không ai biết rằng trong một tháng đó Wonwoo đã chênh vênh ở bờ vực sụp đổ bao nhiêu lần, mỗi khi tan ca làm đều thấy hắn đứng ở cạnh công ty đón mình về, Wonwoo thật sự rất khó hiểu, anh chẳng biết tại sao Jihyuk lại muốn diễn trò quan tâm trước mặt anh trong khi sau lưng vẫn ân ái một ai khác, anh không biết Jihyuk nghĩ gì khi nói chỉ yêu mình anh trong khi lại thì thầm bên tai kẻ lạ rằng anh cũng yêu người ấy, lòng muốn nói hết những điều ấm ức trong lòng ra, hỏi rằng tại sao hắn lại phản bội anh, tại sao hắn lại tự tay biến dấu hiệu soulmate ở cánh tay của cả hai thành điều vô nghĩa, như thể mọi điều vũ trụ sắp đặt với hắn chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Thế nhưng khi những xung động qua đi, Wonwoo lại bình tĩnh trở lại, anh vẫn nhìn người yêu đứng đó, vẫn cười nói, chẳng biểu hiện điều gì khác thường. Dẫu lòng mục ruỗng, từng hành động và câu chữ của anh đều đã cứng nhắc khó coi nhưng có lẽ soulmate của anh cũng đã chẳng để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này nữa rồi.

Đêm cuối cùng, lúc Wonwoo xếp xong đồ đạc vào vali rồi bước ra khỏi căn hộ của cả hai, vậy mà lại bắt gặp Jihyuk đứng ở cửa ra vào bất ngờ nhìn anh. Cái tên Jihyuk này mỗi lần nhắc đến lại như một con dao sắc lẹm, từng nhát cứa vào con tim chẳng còn chỗ lành lặn của Wonwoo. Hắn nhìn anh rồi lại đưa mắt xuống kiện hành lí trong tay anh, sau đó à lên một tiếng, dịu dàng hỏi.

"Wonwoo à, em đi đâu thế? Công ty muốn em đi công tác gấp sao?"

Wonwoo nhắm chặt mắt, thật sự giờ phút này anh chẳng thể diễn kịch nhiều thêm một giây nào nữa, một tháng nay anh đã chịu đựng quá nhiều rồi.

"Không, em sẽ dọn đi. Chúng ta chấm dứt đi."

Wonwoo thấy cổ họng mình khô rát nhưng anh vẫn cố giữ tông giọng bình thản nhất có thể, anh không muốn thể hiện sự đau khổ của mình trước mặt người kia.

Và không ngoài dự đoán, câu nói ấy như cú tát vào mặt Jihyuk, thái độ bàng quang của Wonwoo lại càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, và nó cũng khiến hắn nhận ra rằng sự lo lắng của mình đã trở thành sự thật. Thế là Jihyuk cuống quýt quỳ xuống, vội vã nắm lấy tay anh, miệng mồm liến thoắng bảo.

"Wonwoo, em có chuyện gì thì nói cho anh có được không? Em giận anh chuyện gì à? Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao? Tự dưng em lại muốn chấm dứt? Wonwoo à, chúng ta là soulmate của nhau cơ mà. Em không thể rời khỏi soulmate của mình được, linh hồn của chúng ta đã ràng buộc với nhau rồi, anh không chấp nhận chuyện này. Em đừng nói mấy câu đáng sợ như thế nữa."

Wonwoo thấy chỗ dấu ấn nơi cánh tay trong nóng rát, anh bật cười chua chát khi nghĩ đến việc mình ngu ngốc làm sao khi đã cho rằng bản thân là người may mắn nhất thế giới, khi anh đã gặp soulmate của mình vào thuở niên hoa tràn đầy nhựa sống, khi hai người ở độ tuổi đẹp đẽ nhất của đời người. Giờ đây anh không khỏi mỉa mai bản thân, vì đã quá tin vào điều vũ trụ sắp đặt, còn Jihyuk, có lẽ từ lâu hắn đã coi việc Wonwoo cạnh mình là điều hiển nhiên, anh sẽ không bao giờ có thể rời khỏi hắn vì cả hai là soulmate của nhau. Wonwoo đã cắn môi đến mức sắp bật máu chỉ vì kìm nén lại sự uất ức của bản thân. Hắn có tư cách gì mà quỳ gối trước mặt anh, hắn có tư cách gì mà rơi nước mắt trước Wonwoo cơ chứ?

Anh cố dùng chút sức lực còn lại của mình giãy tay ra khỏi bàn tay của Jihyuk. Wonwoo bước vào bên trong bếp, cầm lấy một con dao nhỏ sau đó kéo tay áo mình lên. Bên trong cánh tay gầy gò, nổi bật giữa lớp da ngay phần khuỷu tay là một hình xăm nhỏ chữ J và W lồng vào nhau kích thước bằng một ngón tay út. Người ta vẫn thường hay nói, không có cách nào có thể xóa đi dấu hiệu vũ trụ để lại trên cơ thể mỗi người. Điều này thật ra không đúng, hay nói một cách cụ thể hơn thì đó chính là dấu hiệu gắn liền với máu thịt, muốn loại bỏ dấu hiệu chẳng khác nào muốn loại bỏ máu thịt của bản thân, nếu không cẩn thận rất dễ dẫn đến tử vong vì mất máu bởi vết thương sẽ khó lành hơn nhiều so với bình thường, trường hợp này gần giống như trường hợp của bệnh máu khó đông. Thế nên người ta dần cho rằng, dấu hiệu trên cánh tay mỗi người là bất khả xâm phạm, vì một khi bạn tổn thương đến dấu hiệu điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn tổn thương đến mạng sống của chính mình., Wonwoo nhìn tên người kia thấm sâu vào da thịt mình mà chỉ thấy tức cười. Nếu tự tay xóa đi sẽ mang lại kết quả tồi tệ đến cùng cực, thậm chí là cái chết thì anh cũng quyết không thể lùi bước.

Lưỡi dao cứa mạnh xuống cánh tay lành lặn, da anh nứt toác rạch ngang hai chữ cái đang quấn lấy nhau. Vết thương trên tay Wonwoo sâu đến mức cả Jihyuk cũng sợ điếng người, hắn nhanh chóng chạy đến muốn đỡ lấy anh nhưng Wonwoo lại nheo mắt chĩa mũi dao vẫn còn dính máu về phía hắn, giọng nói lạnh nhạt chẳng còn chút ấm áp nào như trong trí nhớ của hắn nữa.

"Jihyuk, tôi cảnh cáo anh, nếu hôm nay anh không để tôi rời khỏi đây, thì chúng ta một sống một chết. Anh chọn đi."

Lời nói cực đoan đến vậy, tính ra chỉ có mỗi Jeon Wonwoo mới dám nói ra. Jihyuk đúng như dự đoán liền vội vàng lùi lại, giọng nói cũng dần nhỏ đi.

"Wonwoo à, em bình tĩnh. Em bỏ dao xuống rồi mình đi tới bệnh viện được không em?"

Wonwoo nghe hắn gọi tên mình mà chỉ thấy ghê tởm, anh quăng con dao sang một bên rồi kéo vali đi mất, anh biết rằng Jihyuk quá hèn nhát để đuổi theo, hắn thật sự lo rằng tính mạng của mình sẽ bị đe dọa nên anh cứ thế rời đi khỏi nơi chỉ đầy đau đớn và cay đắng này.

Taxi đỗ xịch trước bệnh viện, tài xế vừa quay ra sau đã thấy vị khách trong xe mình ngất đi, máu trên cánh tay lan ra vạt áo xung quanh. Ông thấy thế liền hớt hải cõng cậu trai trẻ kia ra khỏi xe, chạy nhanh vào khoa cấp cứu, vừa chạy vừa la toáng lên.

Khoa cấp cứu lúc nào cũng bận rộn chật ních người, thêm một người hoảng loạn chạy vào lại càng làm không khí phòng bệnh trở nên hỗn độn. Ai ai cũng bận bịu đi lại khiến ông không tìm được người nào để hỏi thăm Vừa lúc ấy, một vị bác sĩ trên người vẫn mặc đồ phẫu thuật bước ra, tuy sự mệt mỏi đã thấm vào từng thớ xương cốt sau bảy tiếng đứng trên bàn mổ nhưng cậu vẫn rảo chân đến người tài xế đang cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ. Người nọ dáng người cao to, khuôn mặt phần lớn bị khẩu trang che đi chỉ để lộ cặp mắt sáng ngời đẹp đẽ, tông giọng vị bác sĩ ấy cũng vô cùng dễ nghe, loáng cái đã kiếm được một giường để bác tài đặt bệnh nhân xuống.

Tài xế nhìn đồng phục mình cũng bị máu người kia vây đầy ra mà lầm bầm, một người chảy nhiều máu đến vậy thì liệu có còn sống được hay không cơ chứ? Nói xong lại thấy mình phủi phui cái mồm quá nên đành yên lặng, ngó xem bác sĩ cao ráo điển trai kia kiểm tra tình hình bệnh nhân.

Bác sĩ không lâu sau đó đã xác định được nơi bị xuất huyết nên liền bắt đầu mở băng gạc, từng lớp băng thấm đẫm màu đỏ tươi, trông đến rợn cả người. Mùi sắt đặc quánh trong không khí khiến người tài xế hơi nhăn mũi lại nhưng bác sĩ vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ. Cho đến khi bóc hết lớp băng, bên trong lộ ra một vết cắt sâu hoắm cứa mạnh vào tay như gần chạm đến gân cốt sâu bên trong.

Thoáng thấy vị bác sĩ thoạt trông vô cùng hiền lành không biết tức giận là gì kia nhíu mày, rất không hài lòng mà nói.

"Đến cả dấu ấn mà cũng dám xóa, người này rốt cuộc là có cần mạng không vậy?"

end 01.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip