2. But when I saw you
Wonwoo tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, anh được chuyển tới phòng bệnh riêng do tính nghiêm trọng của vết thương. Căn phòng rộng rãi đến bất ngờ, bốn giường bố trí gần bốn góc phòng tạo nhiều không gian riêng tư hơn cho bệnh nhân nhưng kì lạ thay, ngoài Wonwoo ra thì dường như chẳng còn ai khác. Anh hơi nhích người dậy rồi dựa người vào thành giường, nhìn bàn tay đang được truyền dịch của mình mà khẽ thở dài.
Mu bàn tay bị kim tiêm cắm vào đã bầm lên đôi chút, cơn đau truyền khắp tứ chi khiến người Wonwoo như rã rời. Có lẽ đây chính là sự trừng phạt dành cho anh khi tự tay mình tác động đến dấu ấn soulmate của vũ trụ. Wonwoo nhìn một phần tay của mình được băng lại kĩ càng rồi tự nhủ, từ bây giờ anh sẽ sống một cuộc đời thoải mái mà chẳng cần vướng bận về những điều được định sẵn hay những nghĩa vụ trói buộc con người từ khi họ được sinh ra nữa. Quần áo trên người Wonwoo cũng đổi sang đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, lớp áo rộng thùng thình khiến anh như gầy đi một vòng, song vẻ mặt Wonwoo lại trông vô cùng tĩnh tại, giống như ngọn cây nhỏ cuối cùng cũng vượt qua cơn bão lớn, tuy vẫn yếu ớt sau trận mưa gió nhưng đã từ từ vươn dậy đón nắng mai.
Thế nhưng tinh thần phấn chấn là một chuyện, cơ thể quá sức chịu đựng lại là một chuyện khác. Cơ thể anh vừa phải chịu hậu quả của việc rạch đi dấu hiệu soulmate, vừa bị mất máu quá nhiều khiến đầu Wonwoo dậy lên từng cơn đau không dứt, cả người không chút sức lực lại buồn nôn kinh khủng. Bụng anh nhộn nhạo, ruột quặn lên từng cơn đau thắt như muốn trào ra ngoài, Wonwoo toan xoay người muốn đi vào nhà vệ sinh thì ngay khoảnh khắc chân anh chạm đất, cả cơ thể lại mất thăng bằng ngã nhào xuống, kim truyền trong tay cũng theo đó vuột khỏi mạch máu, treo lơ lửng trên không trung.
Cả người Wonwoo say sẩm, anh muốn đứng dậy nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời, xung quanh quay cuồng khiến đầu anh lại càng đau nhức. Wonwoo nhắm chặt mắt, cố giữ nhịp thở bình ổn để xua đi cơn đau đầu đang hành hạ nhưng dường như chẳng có mấy tác dụng, bàn tay chống trên mặt đất cũng dần tê dại mất hết sức lực, chỉ sợ giây sau sẽ từ bỏ không thể chống đỡ cơ thể bên trên nữa.
Đương lúc Wonwoo mỏi mệt muốn ngả người xuống mà mặc kệ mọi thứ, anh thế mà lại ngã vào lồng ngực ấm áp của người nào đó, hơi ấm chậm rãi xuyên qua lớp vải mỏng, vùi chặt Wonwoo vào một tầng dễ chịu, cảm giác được bao bọc lấy len lỏi vào từng thớ cơ đang căng chặt cố gồng gánh mọi thứ của Wonwoo làm chúng dần dần thả lỏng. Cơ thể anh lọt thỏm trong vòng tay người nọ, đầu gối lên cánh tay rắn rỏi, mùi sát trùng trên quần áo người này cũng rất nhạt nhưng lại bủa vây tất cả giác quan của Wonwoo. Vậy nhưng anh cuối cùng vẫn không mở mắt nổi, cứ thế thiếp đi.
Đợi Wonwoo lần nữa thức giấc, mở mắt ra đã thấy nắng trưa chiếu khắp phòng, đến tấm chăn Wonwoo đang đắp cũng ấm lên một mảng. Còn chưa kịp động đậy, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói vô cùng lạ lẫm.
"Anh tỉnh rồi hả? Có muốn ăn gì không?"
Wonwoo hơi giật mình quay đầu sang nhìn nơi âm thanh vừa phát ra, bên cạnh giường của anh thế mà lại xuất hiện một cậu trai trẻ măng, mắt mở to chăm chú nhìn anh không rời. Wonwoo dưới ánh mắt kia có hơi mất tự nhiên, anh muốn mở miệng hỏi xem cậu là ai nhưng cổ họng lại khô khốc đến nỗi không thể phát ra tiếng.
Ấy thế mà nhóc kia cũng lanh lẹ lắm, loáng cái đã đưa cốc nước ấm được rót cẩn thận từ trong bình ra, còn chu đáo cắm ống hút vào rồi mới đưa đến gần Wonwoo. Anh gật đầu một cái thay lời cảm ơn, sau đó mới hút lên chút nước. Dòng nước mát chảy xuống, như tưới lên mảnh đất khô cằn, thoáng chốc khuôn mặt của Wonwoo đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Sau khi uống vừa vặn mấy ngụm, anh mới ra hiệu không muốn uống nữa, cậu nhóc cũng rất thuận tay thu lại ly nước, rồi lại loay hoay mở cà mèn ra.
Mùi cháo thịt thơm nực nồng xộc vào mũi Wonwoo như muốn đòi mạng, quả thật đến giờ anh đã đói meo rồi nhưng do quá mệt mỏi nên có lẽ đến cơ thể cũng chẳng ra tín hiệu nổi, đợi đến khi có mùi hương bay đến kích thích khướu giác, cả cơ thể mới báo động ầm ĩ lên, mà đứa lớn tiếng nhất chính là bao tử của anh. Tiếng bụng kêu làm Wonwoo xấu hổ hơi quay mặt đi chỗ khác, thế nhưng nhóc tì kia cũng rất ý tứ giả vờ không nghe thấy, chỉ chăm chú nâng giường lên rồi đưa bát cháo đến bên tay Wonwoo.
Đến lúc này anh cũng chẳng nén nổi tò mò nữa nên liền mở miệng hỏi.
"Xin hỏi, cậu là-"
Cậu nhóc trông chỉ trạc trên dưới hai mươi nhìn anh rồi chớp mắt, sau đó rất đĩnh đạc giới thiệu bản thân.
"À, em là Seungkwan, Boo Seungkwan. Em là cháu của người tài xế đã chở anh á. Chú em đi làm mà tối ngày cứ lo nhỡ anh vật ra đấy tắt thở thì chắc chú hối hận lắm nên chú bắt em sang trông anh á."
Dù lời nói có hơi thẳng nhưng điều đó lại không hề khiến Wonwoo khó chịu, anh nhìn cậu nhóc trước mặt lầm bầm gì mà có y tá trông coi rồi mà chú cứ làm quá lên, lại còn sắp đến giờ làm việc nữa nên chắc em phải đi ngay cho kịp.
Wonwoo sau ngần ấy biến cố xảy ra trong một tháng trời chưa ngày nào thơi thả tận hưởng hơi thở lẫn ánh dương, đến tận giờ phút này anh mới hít vào một hơi căng tràn lồng ngực, để nắng nhảy múa trên làn da tái nhợt của mình. Wonwoo ngước lên nhìn cậu bé tốt bụng kia, khóe miệng không khỏi kéo lên một nụ cười nhỏ nhắn.
"Cảm ơn em, em đi đi kẻo muộn. Và gửi lời cảm ơn đến chú giúp anh nhé."
Seungkwan lúc này đã đeo lại balo lên vai, chỉ lúc lắc mái đầu rồi nghiêm túc dặn anh nhớ ăn hết cháo, đồ trong cà mèn đủ anh ăn tới khuya luôn nên chịu khó hâm lại trước khi ăn nha.
Wonwoo gật gật đầu, anh hiện tại không đeo kính nên chỉ thấy dáng vẻ mờ nhòe nhoẹt của cậu bé, chỉ cảm ơn Seungkwan lần nữa trước khi cậu rời khỏi.
Sau khi lấp đầy bụng đói thì y tá cũng vừa hay đến xem tình hình của anh, Wonwoo để cô đo những thông số cơ bản rồi nghe dặn dò một tỉ thứ kèm thêm nửa tiếng trách móc. Đợi đến lúc y tá sắp ra ngoài Wonwoo mới lịch sự hỏi vài chuyện.
"Vậy, khi nào tôi có thể xuất viện?"
Cô nàng y tá vừa giãn được chút sắc mặt, nghe xong câu hỏi của Wonwoo liền quay ngoắt sang lườm anh, một tay còn dí dí vào cánh tay đang băng bó chặt cứng của Wonwoo mà nói.
"Tôi nói cho cậu biết nhá, vì cậu mà bác sĩ Kim hôm đó vốn được nghỉ sớm nhưng lại thức thêm mấy tiếng đồng hồ, tròn trịa 16 tiếng làm việc không ngơi nghỉ chỉ vì tiểu phẫu cho cậu đấy. Cậu mà dám xuất viện sớm làm bác sĩ lo lắng thì tôi sẽ đánh cậu đầu tiên đó biết chưa cái tên này."
Wonwoo nghe nàng y tá xổ một tràng mà đổ cả mồ hôi, anh không biết làm gì ngoài xin lỗi và hứa sẽ không xuất viện sớm. Trong lòng tự nhủ khi nào gặp vị bác sĩ chủ trị kia phải cám ơn người ta một tiếng đàng hoàng mới được.
Cả buổi chiều yên ả trôi qua với việc Wonwoo thật sự vâng lời ngồi yên trong phòng hoặc dạo quanh hành lang. Hàng cây rung rinh lá mang cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc của Wonwoo, anh nhìn thế gian dẫu ở nơi bệnh tật vẫn căng tràn sự sống, từng giọt nắng cứ thế chảy tràn vào thời gian, mang hoàng hôn nơi chân trời đến bên kia địa cầu xa tít.
Đêm buông, khi sao trời lấp lánh trên cao, trăng tròn vành vạnh chiếu soi nhân gian tĩnh lặng, Wonwoo bị cơn đói làm cho tỉnh giấc. May mắn thay anh nhớ trong cà mèn vẫn còn kha khá cháo nên vội vàng xuống nhà ăn để hâm lại. Wonwoo một tay cầm bình truyền dịch, một tay xách cà mèn lẫn dùng điện thoại mở đèn pin để soi đường, may mắn thế nào cũng đến nơi mà không bị vấp ngã.
Lúc đang hâm cháo trong lò vi sóng, ở băng ghế xa xa Wonwoo thấy bóng ai mờ mờ đang dựa vào thành ghế, dáng người trông vô cùng mệt mỏi. Anh vốn cũng không quá tọc mạch nên định đợi quay xong cháo, yên tĩnh ăn hết rồi đi lên lầu. Nào đâu vừa quay mặt đi lại nghe một tiếng thụp rất lớn, nghe mà đau hết cả người.
Wonwoo quay đầu lại nơi dãy ghế, đôi mắt mờ mịt lại thấy thân ảnh kia ngã dài trên ghế, có vẻ như người kia do ngủ say quá nên người đổ hẳn xuống ghế mà không hay biết. Anh nhìn lò vi sóng vẫn còn vài phút mới xong, quyết định đi đến đó hỏi thăm xem người ta có ổn hay không.
Lại gần mới thấy, dường như vị kia là một bác sĩ, trên người vẫn là bộ quần áo phẫu thuật chưa thay, đến cả mũ trên đầu cũng chưa kịp tháo xuống. Wonwoo nheo đôi mắt hẹp dài của mình, cố nhìn rõ dáng dấp người kia nhưng hoàn toàn bất lực, hết cách anh đành phải ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lay vai vị bác sĩ đang ngủ say như chết kia.
"Bác sĩ, anh có sao không?"
Đập đầu một cú như vậy hẳn là đau lắm, vì Wonwoo ở cách xa như vậy vẫn nghe tiếng cơ mà.
Vị bác sĩ kia dường như không nghe được tiếng gọi của anh, chỉ yên lặng hít thở, chìm vào giấc ngủ hiếm hoi mình có được. Wonwoo muốn kêu tên để gọi người nọ dậy nhưng lại lần nữa lực bất tòng tâm, tên họ bác sĩ vốn được thêu rõ ràng ở ngực phải áo thế nhưng anh mãi chẳng nhìn ra được chữ gì, tất cả cũng tại quên đeo mắt kính hết.
Vừa lúc ấy thì lò vi sóng cũng vang lên vài tiếng báo hiệu đã hâm đồ ăn xong, thay vì đi đến lấy cháo thì không biết Wonwoo nghĩ gì mà lại vội vàng đến quầy thông tin ở gần đó, hỏi xin một tờ giấy và chiếc bút nhỏ, anh viết vội lên mảnh giấy vài dòng rồi mỉm cười cảm ơn trả lại bút.
Sau khi ăn cháo xong xuôi, Wonwoo lại đem theo cà mèn lò dò bước về phòng, trước khi đi còn ngoái đầu lại xem vị bác sĩ kia như thế nào.
Không biết tại sao, nhưng khi nhìn người nọ say giấc, anh lại thấy bình lặng không thôi, ngỡ như ngọn cây nhỏ trong lòng vô tình hứng được hạt sương sớm, vừa tinh khôi vừa dịu dàng. Giọt nước chạy dài theo phiến lá, gột rửa đi bụi bẩn ngày mưa, chỉ để lại màu diệp lục xanh mát.
Cũng có thể, bác sĩ nào cũng đem lại cho bệnh nhân cảm giác yên tâm như thế, vì họ chính là những chiến sĩ tuyệt vời nhất, ngày ngày đều đấu tranh cho bệnh nhân trong đời sống thường nhật cơ mà. Wonwoo đã tự nhủ với mình như thế khi anh quay về căn phòng của chính mình.
end 02.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip