3. I felt something I never felt
Cuộc sống của Wonwoo kể từ khi đến thị trấn nhỏ này như chững lại một nhịp, không phải theo nghĩa tiêu cực mà mọi người vẫn nghĩ khi ta nhắc đến những gì chậm rãi, chỉ là nó không nằm trong khuôn khổ thời gian của những kẻ bận rộn suốt ngày quay cuồng với nhịp sống đô thị, mà là một trạng thái thả lỏng cho những kẻ chạy trốn khỏi hiện thực. Wonwoo thuê một căn hộ nhỏ ở nơi dân cư không quá đông đúc, căn nhà nằm trên một đụn đất cao, nhìn ra xa lại thấy đồi núi trải dài xanh mát, đêm nào cũng có ve kêu, gió thổi rì rào bên tai.
Anh bỏ công việc bàn giấy nhàm chán mà xin làm việc ở một tiệm bánh ngọt đầu đường, cách nhà không xa, mỗi ngày làm tám tiếng, có khi từ bảy giờ sáng đến ba giờ chiều, có khi từ ba giờ chiều đến mười một giờ tối. Cuộc sống dềnh dàng trôi qua, năm tháng cứ thế tuột khỏi từng kẽ tay, đến khi Wonwoo nhìn lại tờ lịch trên bàn thì anh đã ở đây được hơn nửa năm rồi.
Tiết trời vào mưa, mỗi sáng thức dậy đều nghe tiếng mưa rơi lắc rắc trên mái nhà. Wonwoo thích mưa lắm, anh thích cảm giác bật ô lên, nghe những hạt nước nhỏ rơi lụp bụp phía trên tán ô mà người ráo hoảnh, sau đó tình tang từng bước đến nơi làm.
Khi đã đội lên mũ beret, tạp dề cột ngang hông ngay ngắn, Wonwoo mở đèn vàng tỏa khắp cửa tiệm, tiện tay sắp xếp lại mấy thứ lặt vặt nơi thu ngân. Hiệu bánh chỉ có hai nhân viên thay ca nhau do lượng khách không quá nhiều, thông thường chỉ đông đúc vào sáng sớm và cuối ngày. Wonwoo sau một buổi sáng đã bán ra kha khá bánh trong tủ, từ những chiếc bánh sừng bò thơm ngát đến những ổ bánh mì hoa cúc rải đầy hạnh nhân trên bề mặt, đối với sandwich và bông lan cuộn thì đã hết nhẵn chẳng còn cái nào.
Đương lúc Wonwoo định cất đi mất tấm biển của những loại bánh đã hết thì bên ngoài lại có khách bước vào. Người này nom chừng đang vội lắm, nhìn điệu bộ gấp rút của cậu ta mà Wonwoo cũng khẩn trương theo, đến câu chào quý khách còn chưa kịp nói đã thấy anh nối gót theo sau cậu, xem xem vị này muốn lấy loại bánh nào.
Vị khách mới đến đeo khẩu trang che hơn nửa mặt, chỉ để lộ một đôi mắt rất đẹp, sáng ngời lấp lánh, trên người cậu mặc sơ mi quần tây thẳng thớm, đằng sau đeo một balo cỡ lớn nhưng có vẻ không chứa nhiều đồ lắm. Cậu ta chọn nhanh bốn năm chiếc bánh rồi thanh toán, Wonwoo lúc đó cứ cảm giác cái cậu này quen mắt lắm nhưng lại không nhớ ra. Cho đến khi người kia đã đẩy cửa đi mất, Wonwoo vẫn ngẩn tò te vì loại cảm xúc không tên kì lạ trong lòng.
Vừa hay lúc ấy lại có thêm một mái đầu ló vào cùng cái nón cói rộng vành, cậu mang theo một bọc quýt vàng ươm treo lủng lẳng trên tay, sau đó cười híp mi chào anh.
"Anh ơi, đoán coi em mang tin tốt gì đến cho anh nè."
Wonwoo mắt hơi nheo sau cặp kính, khóe môi nhếch lên khi thấy ban chiều theo mùa quýt từ đảo xa kéo về tận nơi thôn quê, anh hơi lắc lắc mái đầu kiên nhẫn đợi Seungkwan liến thoắng ba tỉ bảy trăm bốn mươi chín câu chuyện trên đường em gặp trước khi vào đề. Nhưng mà anh lại rất tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ này, khi Wonwoo có thể kết nối với một ai đó chỉ đơn thuần là vì mình thật sự muốn và sẽ luôn nhận lại rất nhiều nhiệt tình lẫn quan tâm. Anh chống tay lên tủ kính nghe Seungkwan vừa lột quýt nhai tóp tép vừa chu môi kể anh chuyện chú em hôm nay lại gặp mấy ông khách trời ơi đất hỡi lắm. Wonwoo cũng biết em nhỏ này mê điêu đứng mấy cái bánh panna cotta mình làm nên lúc nào cũng dành lại cho em một cái. Dĩ nhiên tiền sẽ tính cho anh nhưng chưa bao giờ Seungkwan đồng ý. Wonwoo thật sự muốn làm gì đó để báo đáp tấm lòng của người này, vì nói đi nói lại từ lúc anh được đưa vào bệnh viện nửa năm trước, nếu không có chú cháu nhà Boo thì có thể Wonwoo đã ngồi cun cút trên cao ngắm gà khỏa thân lâu rồi.
Được một lúc tưởng đâu Seungkwan đã quên mất cái tin tốt gì đó thì may mắn thay cậu em lại vỗ lên vai anh một cái chát, sau cực kì hào hứng kể lại.
"Anh ơi, có người muốn đặt bánh chỗ mình này. Đơn lớn lắm luôn, cho cả bệnh viện tầm hai trăm cái hơn ấy, nên tuần tới anh giúp em nhé?"
Wonwoo ồ lên một tiếng, vốn dĩ tiệm bánh ngọt này không nằm trên trục đường chính nên thường vắng vẻ hiu khách, người ghé đến chủ yếu chỉ toàn là dân sống xung quanh ngại đi xa, thêm chủ quán đơn thuần mở cửa hàng ra chỉ vì yêu thích, chiều mới thủng thẳng ghé sang tám chuyện với nhân viên chứ không thèm hỏi tiếng nào về tình hình kinh doanh nên mọi thứ cứ nhàn nhàn không chút bận rộn. Đây cũng tính là lần đầu kể từ khi Wonwoo vào làm mà số lượng bánh phải nướng vượt hơn hai trăm cái như này.
Seungkwan xắn một miếng panna cotta rồi bỏ vào miệng, mắt nhắm nghiền thích thú rồi cười hì hì.
"Em sẽ nói anh Junhui phụ anh luôn, hai người nhất định phải làm rạng danh tiệm bánh này cho em nha."
Wonwoo ừm một tiếng, sau lại chớp mắt nghĩ, bệnh viện à?
Ở nơi tỉnh lẻ như này, bệnh viện trung tâm chỉ có một, cũng là chính cái bệnh viện mà Wonwoo đã ở khi vừa đến đây. Anh trong lòng trộm nghĩ, không biết là mình có may mắn gặp lại được vị bác sĩ ngày đó không. Ông chủ nhỏ Boo như biết anh nhân viên đẹp điên của mình nghĩ gì nên mỉm cười đầy ẩn ý, sau lại đem ra một trái quýt cuối cùng chưa lột vỏ. Cậu nhóc để quả quýt tròn xoe tươi tắn sắc cam dưới chiều tà, đưa ngón tay bấm sâu vào lớp vỏ rồi kéo ra, tinh dầu theo đó bung lên như một đóm pháo hoa nhỏ dưới những tia nắng cuối ngày. Vừa thơm mát vừa xinh đẹp khiến Wonwoo đang suy nghĩ dở dang cũng phải ngơ ngẩn ngắm nhìn. Đang chăm chú xem pháo hoa nhà làm thì đột nhiên anh nghe Seungkwan bảo.
"Anh mà gặp lại bác sĩ Kim thì em thấy anh nên lấy thân báo đáp người ta luôn cho rồi í. Trời ơi anh phải nhìn anh lúc đó cơ, máu chảy lênh l-"
"Rồi rồi thôi được rồi, không có bác sĩ Kim thì anh không sống được đến hiện tại đúng không, anh biết anh biết."
Wonwoo từ đợt xuất viện đã bị Seungkwan bám chặt không buông, sau khi biết anh chưa có việc làm thì liền bếch anh về đứng quầy kiêm cả nướng bánh cho mình. Thu nhập của Wonwoo ổn đến mức khiến bản thân anh phải tự hỏi liệu Seungkwan có đủ vốn để duy trì tiệm bánh nhỏ hay không. Chứ thật lòng mà nói, căn vào tình hình bán buôn èo uột này thì người khác đã sập tiệm từ lâu, nên đã có lần Wonwoo thật sự lo lắng mà không kiềm được phải hỏi ông chủ Boo.
"Em này, doanh thu của quán không ổn lắm. Hay là-"
Ngay lúc Wonwoo vừa định đề xuất việc giảm tiền lương thì Seungkwan đã xua tay lên tiếng.
"Không sao đâu anh. Mặt bằng này em mua lâu rồi không phải mặt bằng thuê đâu, miễn sao hồi vốn tiền nguyên liệu là được rồi."
Wonwoo lúc nghe tới câu em mua lâu rồi tự dưng hiểu được trạng thái lúc nào cũng hoan hỉ vui vẻ của ông chủ Boo. Quả nhiên không có áp lực đồng tiền cái khí chất nó khác biệt hẳn ra, mở tiệm bánh không cần lời lãi mà cần huề vốn tiền đường tiền bột thôi là được. Wonwoo chép miệng một cái, được rồi, suy nghĩ của tầng lớp mở quán vì đam mê anh có muốn hiểu cũng không hiểu được.
Wonwoo sau khi bớt lăn tăn về vấn đề doanh thu lại quay về việc đơn đặt hàng kia. Anh cứ ngẫm mãi rằng nếu mình gặp lại ân nhân, liệu tặng thêm cho người ta nhiều hơn một cái bánh, dúi thêm một ly nước gừng ấm nóng vào tay người ta thì liệu có sỗ sàng quá hay ngược lại có trông hời hợt quá hay không? Chức trách của bác sĩ vốn là cứu người nhưng đó không phải lí do để bất cứ ai bước vào bệnh viện cũng xem điều đó là đương nhiên, lấy đó làm cái cớ để hống hách hay bỏ mặc sức khỏe của mình rồi đổ hết mọi trách nhiệm lên những người khoác áo blouse trắng kia. Một người bác sĩ tận tâm và dành nhiều sức lực cho bệnh nhân hơn là một công việc thường thức, điều ấy đáng quý đến nhường nào, không cần nói thì lòng Wonwoo vẫn rõ nhất.
Một tuần cứ vậy trôi qua, để đảm bảo được chất lượng bánh nên đến tận ngày giao Wonwoo và Junhui mới tiến hành nhào bột và nướng bánh. Hai người hôm ấy dậy từ hai giờ sáng chỉ để kịp nướng mẻ bánh đầu tiên, căn chuẩn thời gian để đến trưa là vừa hay có đủ hai trăm chiếc bánh giao tới bệnh viện. Số lượng bánh đã nhiều lại còn đa dạng loại bánh nên Wonwoo và Junhui phải kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần mới dám cho lên xe.
Để xác nhận bánh được giao đến nơi an toàn nên cả Seungkwan và Wonwoo đều phải theo xe giao hàng đến tận bệnh viện. Junhui sau khi nướng xong mẻ croissant cuối cùng đã quyết định bẹp dí ở quầy thu ngân, nhất quyết không chịu rời khỏi tiệm bánh nên Wonwoo buộc phải đi cùng ông chủ nhỏ nhà mình. Seungkwan thấy anh tần ngần mãi không lên xe, còn chưa kịp mở miệng hỏi có chuyện gì thì đã thấy anh quay ngược người vào trong, sau lại cầm ra một túi đồ, loay hoay vác nó lên xe cùng mình. Em Boo thấy thế cũng không hỏi gì thêm, chẳng phải rõ ràng lắm rồi sao?
Cho đến khi giao xong mẻ bánh và được một vị bác sĩ kí giấy nhận đủ số lượng đã đặt, Seungkwan và Wonwoo vẫn chưa thấy bác sĩ Kim ở đâu. Wonwoo trên người vẫn là mái tóc đánh rối chưa kịp sửa soạn gì vì tất bật từ khuya đến tận trưa, cả áo sơ mi trên người cũng dính chút màu đỏ cam xanh lung tung của mấy viên đường trang trí trên cupcake, dưới cằm anh cũng bị một chút bột trắng phau bám lấy. Wonwoo đưa tay chỉnh mắt kính, vết sẹo trên tay đã lành từ lâu nhưng chưa lúc nào thôi đau nhức. Anh đeo túi một bên, bên trong chứa nào là bánh nước, quanh đi ngoảnh lại chỉ là một lời cảm ơn đến muộn, nhưng cuối cùng có lẽ vẫn không có cơ hội đưa cho người nọ.
Vừa lúc anh theo bước Seungkwan quay lại xe trở về tiệm bánh, khi đi ngang qua khu cấp cứu, Wonwoo lại nhìn thấy một chàng trai cực kì cao ráo, trên người cậu vẫn khoác áo blouse đã dính loang lổ máu chạy theo một băng ca đang được đẩy nhanh vào bên trong bệnh viện. Miệng vị bác sĩ nọ liên tục dặn dò các y tá hộ sĩ bên cạnh báo cáo chỉ số của bệnh nhân cho mình, còn bản thân trong lúc đó vẫn luôn quan sát tình hình của người nọ. Wonwoo nhìn vầng trán người kia lấm tấm mồ hôi, lướt qua người mình nhanh như chớp, hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của anh.
Nhưng mà Wonwoo chẳng lấy đó làm buồn bã, vì bác sĩ Kim mà anh biết vẫn luôn hết mình vì công việc và bệnh nhân, anh chỉ cần ngắm nhìn từ phía xa thôi cũng đã đủ ngưỡng mộ. Thế nên bằng một ý nghĩ bộc phát ngay trong giây phút, Wonwoo lại quay trở lại phòng mình vừa giao bánh cho vị bác sĩ nọ trước tiếng gọi hoang mang của Seungkwan.
Dù không gặp nhau, nhưng anh mong rằng, một người chăm chỉ nhân hậu như bác sĩ Kim sẽ thưởng thức được vị trà ấm áp trong cuống họng sau ca phẫu thuật mệt mỏi, sẽ mỉm cười khi thấy lời cảm ơn anh viết vụng về trong tờ giấy giấu sâu dưới chiếc bánh bông lan cuộn kem mà anh đặc biệt làm riêng cho ân nhân của mình. Wonwoo mong rằng, bác sĩ Kim sẽ có một bữa ăn thật ngon. Và chỉ cần vậy là đủ.
end 03.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip