4. Come closer
Bệnh viện có tiệc trà nhỏ, do tính chất công việc nên không thể sắp xếp tất cả mọi người cùng nghỉ một buổi để cùng nhau ăn tiệc được nên đành phải thay phiên nhau vào phòng chung dự tiệc. Vậy mà đến tận xế chiều, bác sĩ Kim mới hết ca trực ở khoa cấp cứu sau đó nhấc từng bước nặng nề lê người về phòng sinh hoạt chung. Giờ phút này nói thật thì bác sĩ cái gì cũng không thiết ăn, chỉ muốn kiếm gì đó uống vào để an ủi cái cổ họng đã khát khô của mình. Trái ngược với vị bác sĩ thân tàn ma dại trong nhóm, hai y tá bên cạnh khi nhìn thấy bánh ngọt vẫn còn đầy trên bàn liền xuýt xoa rồi vội vàng chọn một cái bỏ vào miệng để xoa dịu chiếc bụng đói. Trong lúc vẫn cảm thán chiếc bánh kẹp trong miệng quá là tuyệt vời thì một y tá để ý thấy góc bàn có đặt một chiếc giỏ đan, trông qua không ăn nhập gì lắm so với bàn tiệc buffet bánh ngọt đang trưng bày, bên ngoài còn đính hẳn một giấy to ghi "Gửi bác sĩ Kim". Miệng vẫn còn nhai vội miếng bánh nhưng cô vẫn rất tận tâm xách túi đến đưa cho bác sĩ.
Kim Mingyu đang ngồi trên ghế, một tay xoa vội cần cổ đã căng cứng của mình mà thở ra một hơi, còn chưa kịp thả lỏng gân cốt một tí thì đã thấy một túi đồ ăn đưa đến trước mặt. Bác sĩ Kim ngây ngốc ngước lên tính hỏi đây là ý gì thì chỉ thấy y tá đẩy thẳng túi đồ vào người mình. Mingyu nhìn thấy nét chữ có đôi chút quen thuộc kia ghi họ của mình, tự dưng lại muốn xem thử bên trong có gì. Mingyu mở bình nước giữ nhiệt ra, mùi gừng vừa cay vừa ấm liền tỏa ra thơm phức dù đã được một khoảng thời gian nhưng nước chứa bên trong vẫn giữ được độ ấm, Mingyu hít vào một hơi, cảm giác bao nhiêu nặng nề cũng được xua đi phần nào. Cậu lấy một cái tách gần đó rồi rót cho mình một ly nhỏ, yên lặng nhấm nháp hương gừng quyện với mật ong được ủ cẩn thận. Trong lúc ấy bác sĩ cũng thử ngó xem bên trong còn gì nữa hay không, quả nhiên không phụ kì vọng của Mingyu, những món đồ trong túi toàn là dạng có thể giấu vào túi áo blouse, nhỏ xinh và vừa đủ. Là chiếc bánh cupcake mini nhỏ chỉ bằng mấy ba đầu ngón tay được gói cẩn thận bằng giấy trong suốt, bên cạnh cất theo những quả quýt nho nhỏ vừa chín tới, hãy còn dẻo dai và mang chút chua chua ngọt ngọt mà Mingyu vừa thấy đã biết là đặc sản nhà ai mang đến. Ngoài ra, chiếc giỏ còn chừa ra một góc để đặt vài bông hoa hướng dương be bé như lời cảm ơn nho nhỏ mà người gửi muốn nói với bác sĩ.
Mingyu nuốt xuống thêm một ngụm trà gừng, nhìn nét chữ kia mà mãi không nhớ được mình đã từng thấy ở đâu, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu chịu thua, tình tang xách giỏ đan thay đồ tan ca đi về. Lững thững trên cung đường quen thuộc, bác sĩ Kim sao khi cởi ra áo trắng liền trở thành một chàng trai trông chỉ trạc đầu hai mươi, cộng thêm vẻ ngoài cao ráo mắt to sáng ngời rất dễ khiến người ta liên tưởng đến vận động viên thể thao, cực kì có hơi thở thanh xuân, chẳng ai mà ngờ được người này ngày ngày chết dí trong khoa cấp cứu, đầu tắt mặt tối không biết ngũ vị tạp trần là gì.
Mingyu rời khỏi đường lớn mà rẽ vào một con đường phụ, nơi hàng ngân hạnh xanh rì ngân nga bản hòa tấu thiên nhiên suốt bao mùa lá, nắng nóng bên trên cũng bị tán cây chặn đứng, đường về chỉ còn tiếng xào xạc và gió luồn qua người thổi về bờ biển. Hoàng hôn dừng lưng chừng trên những nóc nhà thấp thấp, Mingyu khoác balo mặc áo thun co chân chạy bộ từng nhịp vững vàng, mãi cho đến khi gặp cửa hiệu bánh trang trí vô cùng đáng yêu thì cậu mới chịu dừng chân.
Biển hiệu đã sáng đèn, quán không có tên mà chỉ thấy để nguyên trái quýt to đùng màu cam sặc sỡ. Mingyu hơi nghiêng đầu, lúc này bác sĩ Kim mới có dịp để ý hiệu bánh mà mình đã từng ghé một lần đâu đó trước đây. Chả là tên nhóc họ Boo kia cứ khủng bố tin nhắn Mingyu suốt, bảo cậu là đồ tệ bạc, em mình dốc công dốc sức mở quán mà chả thấy anh đến lần nào, cái ngữ như anh xứng đáng ế đến già, xứng đáng hông có dấu hiệu để tìm được soulmate. Mingyu sau bao ngày tháng quên quên nhớ nhớ việc phải ghé qua hiệu bánh của nhóc lắm mồm kia thì may mắn thay hôm trước khi cậu vội vội vàng vàng đi làm thì có chạy ngang qua, sau đó liền nương theo bước chân vào hẳn bên trong, dù sao có bánh dằn bụng thì bữa trưa đỡ phải xếp hàng chờ đồ ăn ở canteen.
Kí ức mơ hồ của ngày hôm ấy không có gì đặc sắc, đến tận hôm nay nhìn lại mới thấy cửa hiệu rất có phong cách của nhóc Boo, tông màu vàng hột gà chủ đạo tệp với đèn màu phía trên, không gian rất ấm cúng cùng với mùi bơ thơm lừng. Mingyu tay vẫn xách giỏ cói, cứ thế bước vào trong.
Hiện tại vẫn chưa đến giờ tan tầm nên tiệm bánh chỉ có một người đứng quầy, bác sĩ Kim vừa bước vào đã nghe một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Chào quý khách, hiện tại-"
Mingyu mắt liếc qua quầy bánh đã chẳng còn bao nhiêu, tai vẫn nghe nhân viên nói nhưng đột nhiên lại không còn âm thanh nào phát ra nữa. Lúc này bác sĩ Kim mới thấy khó hiểu, cậu ngước lên liền bắt gặp một chàng trai đeo kính, đôi mắt phía sau có chút ngỡ ngàng nhìn cậu. Mingyu đối mặt với tầm nhìn kia có chút khó hiểu, tay cậu vô thức xoa xoa lên mặt mình như muốn nói bộ mặt tôi có dính gì hả.
Wonwoo tự biết mình thất thố nên anh cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên mà chào lại lần nữa.
"Chào quý khách, không biết anh cần tìm loại bánh nào?"
Vừa nói Wonwoo vừa để ý đến chiếc giỏ không thể quen hơn mà người kia đang xách bên tay, không hiểu sao cứ cảm giác mình đang lén lút làm chuyện không đứng đắn, vậy nên anh cứ mang tâm lí thậm thụt mà cứ đảo mắt qua lại giữa bàn tay mình và chiếc giỏ cói.
Không biết là nước gừng còn ấm không? Có vừa miệng bác sĩ không?
Mingyu nhìn qua mấy cái bánh còn sót lại, rèm mi phủ bóng lên bọng mắt như muốn che đi vẻ mệt mỏi của chủ nhân. Wonwoo nhân lúc ấy lại lén nhìn bác sĩ lâu một chút, đợi đến khi người kia chỉ vào cái bánh sừng bò nhân socola còn sót lại, Wonwoo mới thu lại tầm nhìn nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ.
Bánh sừng bò nhân socola.
Bác sĩ Kim không nán lại lâu, sau khi thanh toán và nhận bánh liền dợm bước muốn đi khỏi. Nắng chiều tắt, đèn đường cũng đã được bật trải dọc theo hàng cây, lúc Mingyu quay người bước ra khỏi quán, đôi mắt cậu lại lần nữa chạm mắt với người bán hàng bên trong. Trong hàng vạn từ ngữ dùng để miêu tả một ánh nhìn, Mingyu lại không tìm được bất cứ từ nào phù hợp để nói về cái chạm mắt kia, như là xa xôi lại như là mới thoáng qua, tưởng như không phải lần đầu trông thấy nhưng lại không hề có kí ức gì về đối phương. Đôi mắt ấy đẹp mà sâu thẳm, sau lớp kính lại mang theo một nét vương vấn kì lạ. Thế nhưng trong giây phút ngắn ngủi ấy, trước khi Mingyu kịp dứt ra khỏi ánh mắt kia, Jeon Wonwoo đã mỉm cười, khóe môi anh cong nhẹ, vẽ lên một vòng cung xinh xắn cùng với một cái cúi đầu.
Cái cúi đầu ấy, không hẳn chỉ là chào khách hàng mà còn là lời cảm ơn chân thành đến bác sĩ Kim.
Nhưng mà vị bác sĩ nào đó dĩ nhiên không biết được hành động kia có dụng ý gì, cứ thế gật đầu một cái rồi đi mất.
Wonwoo mãi nhìn theo bóng dáng người kia, cho tới khi thân ảnh khuất hẳn sau khúc rẽ anh mới thôi không ngóng theo nữa.
Một ngày thật dài cũng thật bận rộn, một lời cảm ơn năm lần bảy lượt trên đầu môi vẫn không thể nói ra, nhưng mà nhìn chiếc túi của mình được bác sĩ Kim xách tòn ten về nhà, Wonwoo lại cảm thấy ngày hôm nay đáng nhớ vô cùng.
Chỉ tiếc là vết sẹo trên tay anh càng lúc lại càng đau nhức, đó là loại đau nhức từ trong xương cốt toát ra, là hình phạt cho kẻ dám tự mình xóa đi dấu ấn soulmate. Wonwoo đưa một tay xoa chỗ gồ lên dưới lớp vải áo như muốn làm dịu đi cơn đau. Anh hơi vén cổ tay áo lên, quả nhiên nơi được khâu kĩ càng rõ là lành sẹo từ lâu lại nóng bừng, như thể có thứ gì đó dưới lớp da mỏng đang muốn cắn xé mọi thứ để trồi lên bề mặt.
Wonwoo cắn môi nhìn dấu ấn lại lần nữa hình thành trên cánh tay mình, tuy chưa rõ nét nhưng cũng đã lờ mờ nhìn ra. Anh nhắm mắt rồi không kìm được mà thở dài, quả nhiên mọi chuyện nào có dễ dàng đến vậy.
Lúc ấy, đôi mắt anh vừa hay lia qua con dao nhỏ gọt trái cây để gần đó.
Thị trấn A về đêm vô cùng yên tĩnh, dòng người lác đác qua lại cũng không làm cảnh vật thêm tươi tắn là bao. Trăng sao trải dài, vậy mà nỗi buồn của Wonwoo lại vướng phải nhánh cây, chẳng thể trôi về miền xa như anh hằng mong mỏi.
end 04.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip