1. Gặp lại

"Anh Wonwoo?"

Wonwoo đơ người trước sự có mặt của con người to đùng đứng chình ình trên xe buýt. Mới hai năm không gặp, Mingyu từ cún con đã trở thành một con cún to bự.

Cậu quay người chạy xuống trạm, chạy một mạch thật nhanh.

Xe buýt đã đóng cửa và đi ngay sau đó.

Ủa khoan, sao mình phải chạy?

Wonwoo chạy đến trước một con hẻm rồi lách vào đó, thở hồng hộc không ra hơi.

"ANH WONWOO" - Kim Mingyu hét lên

"Vãi"

Wonwoo không nghĩ rằng Mingyu sẽ đuổi theo anh sau khi anh chạy bán sống bán chết.

"Anh Wonwoo, sao anh lại chạy?"

Không lẽ mình nói là mình chột dạ?

Mà mắc gì chột dạ?

"Anh muốn tự chạy về nhà một bữa"

"Chạy bộ về với khoảng cách 9km?"

"Là 6km thôi"

Jeon Wonwoo không nói được thêm gì, vì cậu chẳng có gì để nói cả.

"Anh..." - Mingyu ngập ngừng

"Anh dạo này sống có tốt không?"

Nghe kiểu gì cũng giống cặp đôi đã chia tay rồi vô tình gặp lại, nhưng họ chả phải là người yêu cũ.

"Anh ổn"

Bầu không khí lại rơi vào trầm tư. Từ lúc lên xe buýt 5 giờ rưỡi chiều giờ đã là 6 giờ tối. Trời vào đông khác hẳn với mùa hè đã hạ màn đêm xuống từ lâu, đèn đường đã bật rọi xuống hai chiếc bóng ngã xuống mặt đường, tiếng xe cộ, tiếng còi tấp nập ngoài con hẻm.

Mingyu đứng nép vào tường bên cạnh Wonwoo, chừa chỗ cho xe chạy qua.

"Kim Mingyu này, em cao hơn anh nhiều rồi nhỉ" Wonwoo quay đầu nhìn chàng trai có gương mặt tiêu chuẩn cùng đôi mắt như cún con, nhưng cún dù lớn thì vẫn là cún trong mắt anh.

Đứng cạnh nhau, Wonwoo mới cảm thấy Mingyu đã cao lớn hơn mình rất nhiều

"Em đã cao hơn anh từ sau lớp 9 cơ mà"

"Đúng vậy ha. Đã 3 năm rồi nhỉ."

Wonwoo hít một hơi thật sâu, hạ mắt kính xuống, ngẩng đầu nhìn khoảng không mà anh chỉ thấy mờ mờ.

Mingyu nhìn vào mắt anh, cậu biết anh đang nhớ lại chuyện năm đó.

"Wonwoo, anh có điều gì muốn nói với em chứ"

Wonwoo thoáng mở miệng rồi ngập ngừng.

"Anh không" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip