3. Cửa hàng tiện lợi

Jeon Wonwoo dạo gần đây được chọn đại diện cho màn trình diễn trang phục dân tộc, cùng theo đó là một bạn nữ cùng lớp. Ngoài ra anh còn được chọn cho vai diễn chính trong vở kịch "Hoàng tử bé". 

Đôi mắt, biểu cảm cùng gương mặt góc cạnh của Wonwoo lúc tập luyện thì khỏi phải nói, chỉ diễn tập thôi mà mang theo cả trái tim của cả khối bạn nữ đi mất.

Vì là học sinh lớp 12 nên Wonwoo phải cân bằng giữa việc học và tham gia hoạt động nghệ thuật. Wonwoo vừa kết thúc buổi tập luyện lúc 7h tối là phi ngay ra cửa hàng tiện lợi để tìm đồ lót dạ, lát nữa lại còn tiết học thêm.

Cân nhắc giữa việc chọn ăn cơm nắm cho nhanh hay mì cay vì lâu rồi anh chưa ăn, Wonwoo quyết định theo con tim mà đi lấy mì cay.

Uống gì đây nhỉ?

Wonwoo vừa định lấy đồ uống từ tủ thì một bàn tay cũng đưa tới, chọn cùng loại nước với anh.

"Mingyu?"

Mingyu cười hì hì "Anh Wonwoo, trùng hợp quá nhỉ?"

Wonwoo giật luôn lon nước, bảo "ừ" rồi đi thẳng ra quầy tính.

Lại bị một bàn tay khác dành trả tiền.

"Kim Mingyu"

"Lại đằng kia đi anh, em muốn ăn (thực chất là có chuyện cần nói) với anh"

Wonwoo thở dài.

"Dạo gần đây anh đang luyện tập hở"

"Ừm, anh diễn kịch"

Anh dùng đũa trộn đều mì, không nhìn người bên cạnh lấy một cái.

Ngoài trời lạnh ngắt, Wonwoo chỉ muốn ăn mì thật nhanh trước khi nó từ mì cay chuyển thành "mì lạnh"

Mingyu vẫn muốn bắt chuyện với anh, cậu nói hàn huyên cả một hồi nào là chuyện anh tập có vui không? có mệt không hay thậm chí là "Anh có nhớ em không"

Wonwoo trả lời "Cũng cũng" cùng biểu cảm chả có gì là nhớ.

"Mingyu, nhìn kìa!"

Kim Mingyu theo phản xạ ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt anh.

Wonwoo mỉm cười "Giống tụi mình hồi nhỏ ha"

Mingyu nhìn đứa trẻ nhỏ hơn đang dang rộng hai tay bảo vệ đứa lớn hơn một chút khỏi một con cún con mà bật cười, đúng là giống cậu và Wonwoo hồi nhỏ thật.

___

"Anh Wonwoo, anh qua đây đi!"

"Không được, anh sợ lắm"

"Bé cún đó hiền lắm, không sao đâu mà"

Wonwoo nhìn một chú chó golden retriever to tướng trước mặt, vậy đó mà cậu bảo hiền lắm.

Wonwoo ngồi thụp xuống cả mặt đất, anh thà ngồi mãi ở đây chứ nhất quyết không qua đó.

Bởi vì lỡ con cún to xác đó ăn thịt anh thì làm sao.

"Không đâu, nhìn sợ quá à"

Mingyu lon ton chạy về phía anh, kéo tay anh đứng dậy, rồi nắm lấy hai bàn tay.

"Vậy em nắm tay anh nha"

Wonwoo cùng đôi mắt đã ngần ngận nước gật đầu, cầm tay Mingyu bước qua căn nhà có con cún bự đó.

"Wonwoo của em giỏi quá" Mingyu lấy tay xoa xoa đầu anh.



Jeon Wonwoo ăn mì xong dọn dẹp lại bàn rồi bỏ vào thùng rác, thấy anh định rời đi, Mingyu định nói gì đó nhưng lại bị anh chặn lại.

"Tiền mì... em nhắn số tài khoản qua cho anh nhé. Anh đi học đây, muộn rồi"

"N-nhưng mà, em đâu có số điện thoại anh"

Wonwoo ngập ngừng hai giây, sắp muộn học nên anh không nghĩ nhiều mà ghi số lại cho Mingyu rồi đứng dậy, không quên trùm lên đầu mũ Beanie.

Wonwoo, anh ngốc hả, chút tiền đó em lấy làm gì chứ.

Jeon Wonwoo đứng trước cửa phòng học, bây giờ anh mới nhận ra

"Ủa rồi Mingyu bám theo mình hả ta? Hay là vô tình gặp thật? Rồi em ấy muốn nói chuyện gì với mình?"

Wonwoo thơ thẩn trước cửa phòng hết 5 phút.

"Rồi mày không vào đi đứng đây làm gì?" Jihoon đứng bên cạnh dáng người nhỏ hơn thúc cánh tay người bên cạnh

"Hả cái gì, à, ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip