7. Trận đấu


Từ Lee Jihoon

[Mai mày đi cỗ vũ với tao không? Chiều nay Soonyoung nhà tao có trận đấu, có cả Mingyu nữa]

[Nghe nói ai đó muốn "nối lại tình xưa"]

[Nối lại tình xưa cái con khỉ mốc, còn chả là gì của nhau mà nối với chả tình]

[ừ nhỉ]

Wonwoo nằm úp trên giường, ngẩng đầu lên để tiện đọc tin nhắn. Thấy tư thế này hơi oải, Wonwoo lật người lại.

[mấy giờ?]

[4 giờ, ở sảnh chính nhé]

[òooo]

Bây giờ là 9 giờ sáng, hôm nay là thứ bảy nên Wonwoo khá rảnh. Anh nằm lướt reels một hồi, quyết định làm Chocolate bomb tặng Mingyu, dù sao Giáng Sinh đang đến gần. Vốn định làm bánh quy, nhưng chuyện bếp bánh anh biết mình không rành, nên làm món đơn giản hơn vậy.

Wonwoo nhìn trong gương chỉnh chỉnh lại mái tóc, khoác áo khoác rồi ra siêu thị mua nguyên liệu.

Lựa một chạp cũng xong.

"Mingyu?"

"Anh Wonwoo" Mingyu đơ ra vì ngạc nhiên, nhưng rồi đôi mắt cún ấy sáng rực lên, nhe răng cười lộ ra hai cái nanh cún. Thanh toán xong, cậu lon ton chạy đến, đẩy giỏ hàng giùm cho anh.

"Anh đi mua đồ hả?" Mingyu nhìn vào giỏ hàng.

"Ừm, anh mua nguyên liệu làm chút đồ"

"Đồ gì thế anh?"

"Bí mật"

Lần vô tình gặp lại lần này, anh không trốn tránh cậu nữa, chủ động nói nói cười cười với cậu. Thấy Wonwoo nhiệt tình với mình hơn, lòng cún vui tươi hẳn lên.

"Chiều nay em có trận đấu phải không?"

"Dạ, sao anh biết"

"Jihoon nói với anh, em biết Kwon Soonyoung chứ?"

Mingyu gật gật đầu.

"Ừm, Jihoon là bạn trai của Soonyoung đó"

"Ồ"

Đến lượt bản thân thanh toán, Wonwoo cười hiền "Hẹn gặp em chiều nay nhé"

Wonwoo nhìn mình trong gương, ngó nghiêng xem thử ngoại hình của bản thân. Cái áo này màu sáng quá, cái kia màu sến quá Wonwoo không thích. Lựa đi lựa lại hết nửa giờ đồng hồ, thấy sắp đến giờ nên cuối cùng anh chọn một cái áo len cao cổ, khoác bên ngoài chiếc áo lông và đột một cái mũ beanie.

Wonwoo mải lựa đồ nên đến hơi muộn một chút, dặn Jihoon là đến chỗ ngồi trước.

Đến rồi thì thấy một màn như này đây.

Khán đài toàn là tiếng hút hét, thề luôn đi xem trận bóng rổ chứ có phải đi concert đâu mà hét dữ vậy, cơ mà toàn hét tên Kim Mingyu và Kwon Soonyoung.

Kim Mingyu!!!!

Chồng ơi cố lên!!!! Em yêu anh

Anh ơi em fan anh, Kim Mingyu cố lên

Kwon Soonyoung em tin anh.

Wonwoo chỉ cần liếc mắt nhìn một chút là đã có thể thấy màu áo số 9 cao nhất nhì đội, hoạt động nhiều nên lưng áo cậu đã sớm ướt đẫm. Wonwoo nhìn từ hai cánh tay màu lúa mạch bóng loáng vì đổ đầy mồ hôi đến vạt áo ở bụng bị kéo lên mỗi khi cậu dơ bóng lên cao, mỗi lần như thế thì cả khán đèn lại toàn tiếng hú hét, Wonwoo thầm nghĩ trong bụng là mấy cô này đến ngắm trai là chính chứ xem trận đấu gì.

Mà công nhận Mingyu đẹp trai thật, đúng là cún con do mình nuôi lớn. Mingyu đưa tay vuốt tóc ngược lên để khỏi vướng, chỉ động tác thôi đã khiến con tim anh đập gần 100 nhịp/phút.

"Mingyu, anh không hiểu bài này. Bài gì khó quá vậy, sao bài lớp 9 lại dùng công thức của cấp 3 chứ?"

Mingyu hạ máy tính đang cầm trên tay xuống. Vuốt ngược tóc lòa xòa trước trán đầy vướng víu. Wonwoo đưa tay lên bàn chống cằm ngắm, đẩy bài tập đưa sang.

Mingyu ngắm đề bài, còn anh thì ngắm Mingyu.

Póc. Mingyu cầm cây bút gõ vào đầu Wonwoo

Wonwoo đưa tay xoa xoa đầu, la oán lên "Sao em đánh anh"

"Bài này thầy giảng rồi mà, tuy dùng công thức của cấp 3 nhưng chúng ta có thể giải theo cách khác. Anh học chuyên mà dạng cơ bản này sao lại quên chứ"

Mingyu nhìn Wonwoo, thấy anh vẫn xoa xoa đầu.

"Em xin lỗi, em gõ mạnh lắm hả?" Mingyu kiểm tra chỗ bị mình gõ, thổi thổi rồi vuốt lại chỗ tóc bị cậu làm rối.

"Không đau lắm, anh theo thói quen thôi"

"Bài này chúng ta có thể giải bằng cách này" Mingyu cầm bút chì viết viết trên giấy, rồi vạch ra một đường thẳng trên giấy nháp

"Hoặc là làm theo cách này này, nhưng mà cách này không phổ biến lắm. Ở trường thì không nên làm vì có thể giáo viên không biết cách này nên sẽ bị trừ điểm, nhưng thi chuyên thì chắc chắn có thể làm được vì sở có quy định đó"

Wonwoo "Ồ" lên, như thể vừa được khai sáng.

Jeon Wonwoo đến muộn, cũng không biết trận đấu đã diễn ra bao lâu. Anh dứt khoát đẩy đẩy khuỷu tay hỏi Jihoon đang chăm chú nhìn Soonyoung không chớp mắt ở bên cạnh.

"Này, trận đấu diễn ra bao lâu rồi í?" Wonwoo đưa mắt nhìn tỉ số 18-20 đang nghiêng về đội Mingyu

"Đang là hiệp 2, mày đến trễ quá đấy"

"Tao xin lỗi, tại tao mắc lựa đồ"

"Lựa đồ cho Mingyu ngắm?"

"..."

"Ôi trận đấu gay cấn chưa kìa" Wonwoo cố tình đánh trống lảng, làm gì có ai không biết.

Nhận ra gần kết thúc trận đấu, tỉ số hai đội áp đảo nhau. Wonwoo nhìn mồ hôi mồ kê đủ biết cả hai đội đều gắng sức như thế nào, Wonwoo không phải là người biết quá nhiều về thể thao, bóng rổ anh còn chưa chơi bao giờ. Để mà nói cuộc sống của Wonwoo vô cùng tẻ nhạt, một người bình thường trong vô số những người bình thường khác, ném Wonwoo vào một đám đông có khi còn chả thấy anh ở đâu. Anh là người không thích được chú ý, không có thành tựu gì ghê gớm, cũng không chói lọi tỏa sáng, biết thu hút đám đông như Mingyu. Đồng hành cùng Mingyu từ năm 4 tuổi đến 15 tuổi, xa cách gần 3 năm nhưng cũng để anh nhận ra nhiều điều. Từ nhỏ đến lớn chính Mingyu đã tô vẽ cuộc sống của anh thêm màu sắc hơn, đến khi gần trưởng thành chính anh đã xé đi bức tranh đó.

Wonwoo nói nhỏ với Jihoon rằng anh xuống quầy mua nước, còn Jihoon đã chuẩn bị sẵn cho bạn trai mình một chai nước ép dâu.

Wonwoo bỏ mấy tờ tiền vào máy bán nước tự động, suy nghĩ một lúc rồi chọn mua một chai nước khoáng và một lon americano.

Tuyết vừa rơi, Wonwoo đưa một tay bắt lấy bông tuyết trước khi nó đáp đất. Trời trở lạnh, đi vội nên anh quên mất phải đeo găng tay.

Đội của Mingyu chiến thắng sát sao với tỉ số 35-33.

Mingyu nổi bật giữa đám đông, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt điển trai, cậu đang bị bao vây giữ một bầy toàn là con gái. Người đưa nước, đưa khăn hết sức nhiệt tình, còn cậu lại đứng nghệt ra với biểu cảm hết sức đáng thương - không biết thoát ra kiểu gì.

Mingyu thích con trai, cậu biết về xu hướng tình dục của mình khi thấy mấy thằng bạn cùng lớp thảo luận về mấy cái mà trẻ con không nên biết.

Còn sau đó thì, cậu tự tìm hiểu thôi...

Lúc này Mingyu nghĩ đến Wonwoo, anh nói sẽ gặp cậu ở đây mà. Anh đâu rồi?

"KIM MINGYU" Wonwoo cố gắng hét thật to để Mingyu có thể nghe thấy, tay đang cầm chai nước vẫy vẫy.

Thấy tình hình không khả quan lắm, Wonwoo dùng hết sự dũng cảm đề vừa xin lỗi vừa chen vào đưa chai nước cho Mingyu rồi nắm lấy tay cậu chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip