8. Ba ngày nữa là Tết

Anh Tòn thấy mặt mình đỏ bừng, khi Khuê chậm rãi mở mắt và gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài centimet ngắn ngủi.

"Khuê không ngủ hả?"

Khuê nhìn anh luống cuống mà chỉ cảm thấy buồn cười, anh Tòn từ trước nay vẫn luôn làm mọi thứ trong thầm lặng và giữ cho riêng mình. Kể cả tình cảm đến muộn này cũng thế, Khuê không biết anh đã băn khoăn bao lâu, đã suy nghĩ nhiều như thế nào khi nhận ra loại cảm xúc đặc biệt ấy. Nhưng cậu cảm thấy rất may mắn rằng người đó là mình chứ không phải là một ai khác. Bọn họ kẻ đi trước người đi sau, vốn nghĩ chẳng còn cơ hội nữa nhưng cuối cùng Khuê vẫn không thể mặc anh và trái tim ở lồng ngực trái của mình được.

Khuê thích anh vào những năm tháng thiếu niên ngây ngô, cái thời mà bản thân vẫn còn nghĩ rằng chỉ cần mình muốn mọi thứ đều có thể đạt được. Khuê như ánh mặt trời trong năm tháng thanh xuân của bao người, thế nhưng tia nắng chói chang ấy lại trở nên lúng túng chỉ trước mặt một người nào đó. Cuối cùng còn chưa kịp nói lời yêu, Khuê đã nghe anh bảo rằng mình mãi là đứa em trai bé bỏng của anh.

Từ đó trở đi, Khuê quyết định đô hơn anh cho anh biết.

Từ lúc nhỏ cho đến tận khi trưởng thành, không một khoảnh khắc nào trong đời cậu thiếu vắng hình bóng của anh Tòn. Hai đứa đã gắn bó với nhau hơn một phần ba cuộc đời, đã từng là anh em tốt của nhau, cũng từng là đối tượng thầm mến của nhau. Đã từng là nỗi niềm giấu kín của nhau, cũng từng là nỗi đau thầm lặng chẳng dám kể ai nghe.

Khuê dẫu chợp mắt nhưng chưa từng thiếp đi, thế nên nụ hôn lén lút kia chẳng thể trở thành bí mật, cứ thế bị gió thổi tuốt lên bầu trời đêm. 

"Em phải canh hoa cho cô Sáu chứ? Anh ngủ thêm đi, dựa vào vai em mà ngủ."

Tòn đi đi lại lại cả ngày nay đã thấm mệt nên cũng thôi lăn tăn, vì anh biết rằng rồi sẽ đến lúc mọi tình cảm của mình sẽ được hồi đáp, dù sớm hay là chậm, dù kết quả có là gì thì anh cũng biết rằng mình và Khuê rồi sẽ ổn cả thôi. 

Chỉ có yêu nhau là việc của hai người, còn yêu thích một ai đó thì chỉ cần một người là đủ.

Tòn tin rằng dẫu đáp án có là gì, Khuê vẫn ở đó trong tim mình vẫn chẳng thể biến đi đâu, mà với anh chỉ cần như vậy đã là quá đủ rồi. Thế nên anh trở nên bình thản hơn bản thân nghĩ, cứ thế rúc vào tấm chăn lông, dựa lên bờ vai vững chắc kia mà ngủ. Anh dúi kính vào tay Khuê, sau đó lại không nỡ rút ra, cứ thế đặt luôn tay mình và kính vào bàn tay của Khuê.

Đêm lạnh và dài, đến khi bình minh nhô ra khỏi chân trời đã là chuyện của mấy tiếng sau. Khi anh Tòn hơi trở mình rồi lại theo thói quen nằm nhoài ra gác đầu lên đùi Khuê còn người vẫn trùm chăn kín mít. Sương sớm rơi ướt bụi vạn thọ trước mặt, thi thoảng có mấy chú bướm trắng lượn vội qua lại rồi lại bay đi mất, Khuê chụp vội một tấm, ở góc dưới còn cố tình để lộ một mái đầu tròn tròn rồi đăng lên vòng bạn bè. Nếu thế thì chẳng còn gì để nói, cho đến khi em trai bé bỏng của người nào đó chèn hẳn bài Chăm hoa vào cơ.

Thời gian mấy ngày cuối năm nhanh phát khiếp, chưa gì đã là ngày cuối anh Tòn canh hoa cho cô Sáu, nhân lúc mọi người đều đã có mặt ở quê hương dấu yêu, dưới sự cầm đầu của Huy mèo, cả bọn rồng rắn ra đến chỗ của anh rồi ngồi kêu lô tô.

Cái hội này rủ ăn nhậu có khi chê ỏng chê eo chứ hú nhau đi cờ bạc là không thấy vắng mặt ông nào. Mà cái hội bạn của anh Tòn và Khuê nhan sắc chấn động quá mức nên đi đến đâu cũng có mấy tiếng ồ à vang lên. Cu Nêm chép miệng, cũng đúng hoy, trai đẹp không phải không có nhưng mà một lần có nguyên băng đảng trai đẹp dạo chợ hoa thế này thì đúng là hiếm có. Cho nên khi mấy ông ngồi dưới đất kêu lô tô nhìn dân dã thôn quê đến không thể chấp nhận nổi, mấy chị em gái đang cười khúc khích cũng vỡ mộng tan tác.

Anh Hàn ngồi tướng đi ăn đám giỗ đặc trưng của mình, tay vói vào túi bóc ra một con số rồi chẹp miệng kêu.

"99."

Vừa kêu xong đã bị anh Tú khỏ vô đầu một cái.

"90 là kịch khung rồi đâu ra 99 hả thằng này?"

"Đúng rồi đúng rồi."

Xuân Minh bên cạnh gật đầu phụ họa, nó ngồi sát rạt anh Tú thiếu điều muốn leo vào lòng anh ngồi luôn, mà anh Tú lại hiền khô, anh không nói cũng không nỡ đẩy Xuân Minh ra. Khuê và anh Triệt ngó cái rồi lại tự cảm thấy mắc cỡ dùm mà không dám nhìn nữa.

Bảo sao hỏi có bán hoa hồng không, hóa ra.

Người kinh đầu tiên là Vinh dancer, có lẽ do vui quá nên ông ấy làm hẳn một điệu giữa chợ hoa. Mọi người đi qua nhìn màn nhảy mãn nhãn kia còn lấy cả điện thoại ra quay lại, thế mà trong mắt mười hai người còn lại không có bất cứ một suy nghĩ nào ngoài việc ăn có 12k mà tưởng ông nội này ăn 120k không đó.

Ai ngờ đâu tới khi cả đám chuyển sang xì dách thì Vinh Dần thật sự ăn được 120k, hắn ta kinh từ đầu tới cuối không chừa một bàn nào. Huy mèo vừa nhìn con hổ vừa hốt tiền vừa hí hửng mà vô cùng bình thản bảo.

"Coi chừng đỏ bạc đen tình đó nha."

Vừa nghe tới đó, bao nhiêu niềm vui cũng theo đó bay biến mất, chúa sơn lâm rốt cuộc chỉ rú lên một tiếng thảm thiết rồi giận dỗi quay mặt vào bụi hoa làm cả bọn dỗ mãi mới chịu thôi. Từ đó tới tờ mờ sáng, cứ khi nào Huy mèo định nói thì cũng bị Xuân Quang và bạn Bơ của nó bịt mồm lại.

Thật ra thì cả bọn đều đồng ý rằng khi chơi xì dách không được để Khuê và Xuân Minh làm cái. Bởi vì tụi nó sẽ làm ba cái trò rất là mắc ói, dẫu anh Tòn có dằn 16 thì Khuê vẫn sẽ không xét mà để mình quắc rồi mới giở bài của anh, và tương tự đối với Xuân Minh. Anh Tú mà quắc thì nó sẽ quắc theo anh luôn. 

Nên lần này cả bọn đẩy cho Tòn làm cái, mà hình như đó là quyết định đúng đắn nhất từ đầu buổi đến giờ vì anh Tòn có số vượng tài lộc mà là vượng cho 12 sứ quân này chứ không phải cho bản thân. Cả bàn không ngũ linh thì cũng là 21, Tòn bặm môi nhìn Khuê lên thêm một lượt ngũ linh nữa mà dỗi phải biết. Anh cầm đống tiền lẻ chung cho mọi người mà xem chừng dỗi lắm làm Khuê phải cười cười dỗ nhỏ vào tai.

"Đừng lo, anh đen bạc thì năm nay chắc chắn sẽ đỏ tình đó."

Chẳng hiểu sao lại nghe ra lời trêu ghẹo tán tỉnh, Tòn chỉ đẩy nhẹ cùi nhỏ làm Khuê nhích ra một chút, tránh cho tiếng cười kia làm rung động lòng mình thêm nữa.

Mà vì thế cho nên tự dưng Tòn thấy thua bài cũng bình thường, cũng không khó chịu như mình nghĩ. 

Xoay vòng một hồi, đánh qua đánh lại thì trời cũng sáng, cả bọn thật sự không ngờ mình có thể tệ nạn sáng đêm mà chẳng đứa nào than buồn ngủ, đến khi cô Sáu được chú Sáu chở ra thì nguyên nhóm không ai bảo ai đã chạy ra khoanh tay chào cô chú đến là ngoan, đứa nào đứa nấy đều cảm ơn cô vì keo bắp bò quá chất lượng, anh Hàn cứ tấm tắc khen mãi là cô cười phá cả lên vì vui vẻ.

Tòn nhìn ngày mới đã đến, nhìn những người mình yêu thương cười nói mà lòng như nở rộ, mùa Tết năm nay thật sự rất đặc biệt, có thể là tròn vẹn và đủ đầy nhất trong những năm gần đây đối với anh. 

Khuê chắp tay đứng lùi về phía sau so với mọi người, cậu đúng lúc xoay người nhìn anh vẫn ngồi đó nhìn bọn họ, không hiểu sao lại thấy anh ngoan quá chừng. Thế là Khuê không giữ được nét nghiêm túc trưởng thành chín chắn gì đó nữa mà chỉ cười khúc khích với anh. 

Và Tòn khi bắt gặp nụ cười kia cũng cảm thấy mặt trời năm nào lại sáng bừng, như mang ấm áp đến nuôi dưỡng tình yêu trong lòng anh.

end 08.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip