8.

"Nhưng anh đâu có hiểu em."
"Anh còn cả quãng đời còn lại để tìm hiểu mà."
- Big Fish (2003)

08 - wonwoo

Cả hai cùng đỗ đại học. Chung ngành nhưng lại khác trường. Tính ra kể từ khi quen nhau chưa có lần nào hai người học chung. Lại bắt đầu một chương mới, nhưng chắc vẫn giữ thói quen nhắn tin lặt vặt, vẫn là thói quen đi cà phê. Hai người họ sẽ nửa năm gặp nhau một lần để kể hết về những chuyện đã xảy ra trong thời gian đó. Mỗi người một nhịp sống, nhưng Wonwoo nhận ra cứ mỗi lần định dứt ra, thì Mingyu lại làm điều gì đó thật đơn giản, nhẹ nhàng, khiến anh không nỡ.

Đã từng có khoảng thời gian Wonwoo ở trong một mối quan hệ mỏi mệt, khi những lần gặp nhau trở nên thưa dần, tin nhắn cũng chỉ còn là thói quen duy trì. Người duy nhất anh kể hết mọi chuyện lúc ấy là Mingyu. Không phải vì muốn ai đó giải quyết giúp, chỉ là vì biết Mingyu luôn lắng nghe và sẽ không phán xét. Và thật ra thì người anh tin tưởng và thân mật nhất cũng chỉ có con cún con mà thôi.

Mingyu nghe hết từ những chuyện nhỏ nhặt như lần người kia quên sinh nhật, đến những khoảng lặng lớn hơn như cảm giác bị bỏ rơi trong chính mối quan hệ của mình. Nhưng Mingyu cũng chẳng vòng vo. Cậu thẳng thắn nói: "Chia tay mẹ đi."

Giọng điệu như thể đang bàn chuyện chọn món ăn cho bữa trưa vậy.

Wonwoo cười cười cho qua lúc ấy. Nhưng vài ngày sau, khi mọi thứ thực sự đi đến giới hạn, anh lại nhớ tới câu nói đó. Trong một khoảnh khắc mất phương hướng, Wonwoo nhắn tin hỏi: "Này, nếu giờ nói chia tay, thì nên nói thế nào nhỉ?"

Mingyu seen ngay lập tức. Một lúc sau, bong bóng nhập chữ hiện lên. Rồi biến mất. Lại hiện lên. Lại biến mất.

Cứ như vậy trong gần một phút.

Cuối cùng, tin nhắn hiện ra: "Nếu có hỏi lý do thì cứ nói bạn thân tao bảo vậy."

Một dòng ngắn ngủi. Nhưng Wonwoo nhìn nó rất lâu.

Có gì đó trong lòng khẽ rung lên, như thể sau hàng loạt lớp cửa đóng im lìm, vừa có một cánh cửa nhẹ nhàng hé ra. Nếu cứ tiếp tục rung động thật nhiều lần như vậy thì liệu có gì thay đổi không?

Mingyu có một nhóm bạn khá đông, nhưng thân hẳn thì có lẽ chỉ có Wonwoo và một cô bạn mà Mingyu quen từ hồi cấp 1. Không biết có phải là thật hay không nhưng Wonwoo để ý cô gái dường như không ưa mình cho lắm. Là kiểu không nói ra điều gì rõ ràng, nhưng thái độ thì rất dễ nhận thấy, đặc biệt mỗi đôi bạn cún mèo đi chơi với nhau.

Wonwoo biết rõ một thói quen nhỏ của Mingyu mỗi khi đi chơi với bạn bè, cậu luôn up story hoặc ít nhất cũng reup lại ảnh từ story người khác. Mỗi lần đi ăn, xem phim, dạo phố, dù vô tình hay cố ý, Wonwoo đều thấy bản thân lọt vào vài tấm ảnh trong story của Mingyu. Đôi khi là một góc nghiêng, hai cốc cà phê đặt cạnh nhau, hoặc chỉ đơn giản là tấm hình chụp quán cà phê hôm đó. Chuyện đó khiến Wonwoo thấy vui âm ỉ trong lòng, dù chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài.

Nhưng cũng chính từ chuyện nhỏ ấy, Wonwoo nhận ra một điều buồn cười hoặc rất đáng quan ngại về cô bạn nọ, cô nàng rất hay để ý. Một người vô cùng nhạy cảm với việc Mingyu đăng gì, reup gì. Nhất là khi nội dung đó liên quan đến Wonwoo. Với tư cách là người đã và có thể là vẫn đang thích Mingyu, Wonwoo cá 10 cốc cà phê là cô nàng này cũng thích bạn mình, chỉ là có hơi quá đà một chút.

Một lần, khi Wonwoo tình cờ được Mingyu chụp lại khoảnh khắc hết sức buồn cười, anh trùm áo sơ mi lên đầu để tránh mưa, nhưng vì không cởi áo ra nên cổ áo mắc kẹt lại, tạo thành một Wonwoo vừa mắc cười vừa đáng yêu. Mingyu chụp rồi đăng ảnh ấy ngay với caption: "Hôm nay gặp được thằng gù ở Nhà thờ Đức Bà :))))." Chỉ vài phút sau khi đăng, trong lúc hai người còn đang cười rũ rượi cạnh nhau , điện thoại của Mingyu rung lên. Wonwoo lướt mắt qua, thấy một dòng reply từ cô bạn kia: "Ủa m up ảnh thằng đó mà không up ảnh t là sao?"

Ba chấm. Không đầu không đuôi. Không rõ là đùa hay giận thật.

Bỗng dưng không gian hai người cười chỉ còn một. Là Kim Mingyu vẫn cười Jeon Wonwoo.

Wonwoo biết bản thân mình cũng hiền lành, nhẫn nhịn, đáng ra mấy điều này không cần phải để ý làm gì. Một story đơn giản bỗng khiến không gian đang vui vẻ trở nên hơi ngột ngạt. Chuyện này không phải lần đầu. Trước đây, mỗi khi Mingyu và Wonwoo đi chơi cùng, chưa kịp đăng gì thì một lúc sau đã thấy cô bạn kia "tình cờ" up lại ảnh cũ chụp với Mingyu bằng 1 video capcut giật giật. Mỗi lần như thế, Wonwoo cũng chỉ lặng thinh mà thôi, không phải vì không để ý, mà vì tự bảo mình không nên bận tâm.

Nhưng hôm nay thì khác.

Chuyện nhỏ nhưng dồn lại thì cũng thành một giọt nước tràn ly.

Không gian bỗng trở nên hơi im ắng, hình như nhận ra điều gì đó, Mingyu dừng cười rồi nhìn qua người lớn tuổi hơn.

"À, anh kệ nó đi. Trước giờ nó vẫn vậy."

Wonwoo nheo mắt, "Vẫn vậy là vẫn thế nào?"

Wonwoo nhún vai, giọng nhẹ tênh mà như đang kể Mingyu một bí mật động trời: "Anh nghĩ bạn có cảm tình với em đấy."

"Em biết chứ."

?????

Wonwoo khựng lại.

Hả? Ủa? Ơ...? Ơ?????

"Ủa, vậy là biết bạn thích mình rồi hả?"

"Em biết lâu lắm rồi, rõ vậy mà không thấy chi bằng coi em là người mù đi."

Mingyu thở ra một hơi rồi nói, giọng như đang kể một chuyện phiền lòng nhưng không đủ quan trọng để tức giận: "Con bé đó yêu đương linh tinh lắm. Kiểu cứ mập mờ với người ta, không được thì lại ghost, không dám nói gì thẳng thắn. Có mấy lần bị các anh khác đòi hỏi rõ ràng, không biết làm sao thì lấy ảnh chụp em rồi up lên story. Như kiểu đánh dấu chủ quyền tạm thời ấy."

"Và em không phản ứng gì à?"

"Cô ấy là con gái mà, em cũng ngại. Với lại, em nghĩ nếu mình nói thẳng thì sẽ làm tổn thương bạn. Nhưng nói thật, kiểu cư xử đó bao lâu nay em nghĩ nói cũng không được gì."

Wonwoo nghe xong nghĩ thầm, cái kiểu tốt này của Mingyu chính là thứ khiến người ta luỵ. Họ luỵ điều không thành, luỵ điều mà người ta mong muốn là có thể xảy ra. Anh cũng nghĩ cô bạn kia sẽ luôn coi Mingyu là một đối tượng tiềm năng hơn là bạn thân. Nhưng thôi, không phải chuyện của mình, anh nói ra không để làm gì cả.

Mải suy nghĩ không để ý đến nét mặt, Wonwoo cũng không hề biết là mặt mình đang nhăn lại. Nhăn tới nỗi hai hàng lông mày sắp kết hôn được rồi. Mingyu thấy vậy liền nói: "Anh yên tâm, nhỏ đó không phải gu em."

"Nếu phải chọn giữa anh với nó, em sẽ chọn anh. Anh là comfort zone của em, không ai được động vào anh cả."
________________
ơ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip