02

Jeon Wonwoo làm việc cho một tạp chí tổng hợp khá có tiếng tăm, tên là Seventeen. Nhưng cậu 4 năm nay vẫn chỉ luôn là một trợ lý nhỏ nhỏ trong công ty này. 

Dù mang cái danh là trợ lý của chủ biên mảng tạp chí du lịch, nhưng đúng hơn là trợ lý của cả công ty. Vì chủ biên không chỉ có mỗi cậu là trợ lý, nhưng trong số những trợ lý thì cậu trông có vẻ là dễ ăn hiếp nhất nên mọi người cứ luân phiên nhờ vả, cậu cũng không tiện từ chối. 

Nên là người bận rộn nhất trong công ty luôn là Jeon Wonwoo, nhưng người có mức lương thấp nhất cũng là Jeon Wonwoo. 

Lee Jihoon mấy lần ghé qua công ty thăm bạn, nhìn bạn chạy đôn chạy đáo mà trong lòng bực tức, đợi tan làm liền gõ lên đầu bạn cái 'boong', "Có ngu cũng phải chừa đường cho người khác ngu nữa chứ? Mày tốt quá, tính làm thánh mẫu hả, sao ai nhờ cũng gật đầu hết vậy? Lắc đầu từ chối thử xem có chết không?"

Jeon Wonwoo xoa xoa chỗ bị đánh, cười hề hề, "Thiệt ra thì tao cũng đâu có vất vả lắm, tao làm được nên tao mới nhận lời mà."

Lee Jihoon nghe cái lý do này nhiều đến mức lỗ tai sắp mòn hơn đôi giày Jeon Wonwoo đang đi. Thôi, nhịn lại! Chứ nếu nói tiếp thì chắc ngày mai Jihoon trực tiếp đem đơn xin nghỉ việc nộp thay cho Wonwoo. 

Jeon Wonwoo về lại căn phòng trọ 20m vuông của mình lúc 9 giờ tối, ngã người lên giường để cái lưng 80 tuổi được duỗi thẳng. 

Hôm nay cậu lại tăng ca, vì phải đi đón con của chủ biên từ trường mẫu giáo về, sau đó lại ở bên cạnh cô bé ấy cho đến khi dì bảo mẫu hết bận việc nhà quay về, cậu mới có thể tan làm. 

Cũng may là chị chủ biên trong những lần như vậy đều móc tiền túi để trả tiền tăng ca cho cậu. Cô bé con của chủ biên vậy mà cũng quý Wonwoo, lúc cậu chuẩn bị về còn dúi vào tay cậu một mớ bánh quy mà hôm nay cô bé được tập làm ở trường. 

Cậu nhớ đến, liền lấy trong balo ra ăn, tuy không còn nóng giòn nữa nhưng vị ngon đấy, không quá ngọt, rất đúng gu của cậu. 

Jeon Wonwoo bật cười, rõ ràng ban nãy mệt lã người như vậy, bây giờ lại vì một miếng bánh mà cười tươi. Cái tính dễ vui dễ buồn này không biết từ đâu mà có nữa, nhưng thôi kệ, ít nhất rằng nó giúp cho cuộc sống chật vật này của cậu khá hơn đôi chút. 

Wonwoo tắm rửa xong liền lấy khăn lung tung lau tóc, cậu chợt nhớ đến lời đề nghị chiều nay của chủ biên. 

Nhà xuất bản dạo gần đây bị đối thủ vượt mặt. Tạp chí Seventeen tuy là tạp chí tổng hợp nhưng ban đầu mảng du lịch lại vượt trội hơn hẳn. Dẫu vậy vài năm nay thì mảng thời trang lại nhảy vọt, trở thành nguồn doanh thu chính của tạp chí. Và đương nhiên, tạp chí thời trang ngoài kia nhiều vô kể, trong từng giây từng phút đều phải vào thế cạnh tranh. Công ty vì lẽ đó mà đầu tư hết vào mảng thời trang, 'đứa con cưng' du lịch chẳng mấy chốc bị bỏ lại. 

Mà công ty đối thủ lại nhân lúc này, dùng hết tài nguyên của mình đầu tư vào mảng du lịch, đem tạp chí của họ đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng "Tập san du lịch" suốt nửa năm liền. Mà đây vốn lại là vị trí mà từ trước đến nay Tạp chí Seventeen luôn luôn ngự trị, thế nên bên trên lúc này mới bắt đầu sốt ruột, trực tiếp ra lệnh cho chủ biên cứu vãn tình hình. 

Bằng cách nào đây?

Làm tạp chí về du lịch khác hẳn với tạp chí thời trang, đương nhiên cũng không thể mời celeb về làm đại diện được. Vả lại, thước đo giá trị độ nổi tiếng của nghệ sĩ bây giờ chính là tạp chí thời trang, ai ai cũng tranh nhau mở bìa các tạp chí lớn. Nhưng bằng một cách nào đó mà tạp chí du lịch của toà soạn đối thủ lại có thể mời được Kwon Soonyoung làm người đại diện mới tài. 

Jeon Wonwoo không quan tâm đến giới giải trí đầy xô bồ ấy lắm, nhưng Kwon Soonyoung thì cậu biết. Là một ca sĩ khá nổi tiếng, tài năng xuất chúng, nhan sắc cũng không tệ, suốt mấy năm liền đều đứng top trong lứa nghệ sĩ solo cùng thời, giá trị thương mại cao, catxe quảng cáo cũng đắt. 

Wonwoo biết cậu ca sĩ này là vì Lee Jihoon đã từng sáng tác rất nhiều bài hát cho Soonyoung, nhiều đến mức mà mấy lần Wonwoo phải nói, "Ai không biết nhìn vào còn tưởng cậu ta là chàng thơ của mày không đó Jihoon!" 

Nhưng đây chỉ là mấy câu Wonwoo nói vẩn vơ, cậu một chút cũng không nghĩ đến Lee Jihoon lại vì câu nói của mình mà đêm nằm trằn trọc không ngủ được. 

Quay trở lại chuyện tạp chí, Wonwoo còn đang cảm thán không biết làm sao bên kia mời được Kwon Soonyoung thì chị chủ biên tháo kính cận xuống xoa xoa mi tâm, giọng nói có chút bất đắc dĩ, "Còn thế nào, Kwon Soonyoung là ca sĩ duy nhất của MG, còn tổng giám đốc của bên kia lại là cậu của Kim Mingyu đấy!"

Lại nói đến, Jeon Wonwoo đúng là mù tịt cái khoảng nghệ sĩ này nọ thật, nhưng ngoài Kwon Soonyoung thì cậu cũng biết cả Giải trí MG. Vì người yêu cũ của cậu là fan cứng cựa của ông chủ MG, Kim Mingyu. Mỗi ngày đều rót vào tai cậu về Kim Mingyu nhiều đến mức mà cậu suýt nữa cũng tưởng bản thân là fan người nọ. 

Chị chủ biên mảng du lịch là người gắn bó lâu nhất với tạp chí, là người phụ nữ có thừa bản lĩnh và tài giỏi. Đối với mấy chuyện bị vượt mặt này ngược lại không hề sốt ruột như bên trên, chị chỉ bình tĩnh ngồi trong văn phòng 2 ngày suy nghĩ. Sau đó liền gọi Wonwoo vào. 

Wonwoo ôm một quyển sổ nhỏ đi vào, trong lòng không hề tò mò gì cả vì biết chắc chắn chị chủ biên đã nãy ra ý tưởng mới rồi, cậu chỉ cần an phận làm theo là được. 

Nhưng đấy là mọi lần, còn đối diện với tình huống bây giờ thì Jeon Wonwoo thấy hơi khó. 

"Vâng? Làm người đại diện cho tạp chí ư? Ai cơ? Em á? Tại sao ạ?"

Chị chủ biên trong suốt 4 năm qua lần đầu tiên nhìn thấy Jeon Wonwoo bày ra vẻ mặt hốt hoảng như vậy. Nhưng mà sao không hốt hoảng cho được với lời đề nghị vô lý như này chứ?

Chị chủ biên gật đầu, từ tốn nói, "Bên kia họ tìm người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng để thu hút người xem tạp chí. Nhưng chị muốn đi lại nước cờ trước đây, tìm một người bình thường làm đại diện, đem tạp chí hướng về những đối tượng khán giả muốn đi du lịch để trải nghiệm chứ không phải để nghỉ dưỡng. Em vào được 4 năm rồi chắc cũng biết rõ trước đây du lịch mà chúng ta làm đều là hướng đến kiểu trải nghiệm như vậy, chỉ là mấy năm nay xu hướng đổi mới nên chúng ta mới đổi theo. Mặc dù bây giờ vẫn chưa bị bão hoà, nhưng chúng ta có thể đi trước một bước, thay vì đi theo kiểu du lịch hạng sang thì chúng ta nhắm vào du lịch bình dân, ai cũng có thể trải nghiệm được. Đó chính là lý do vì sao chị muốn em trở thành gương mặt đại diện - một người hiểu rõ tạp chí và du lịch, quan trọng là bình thường!"

Jeon Wonwoo cảm thấy hướng đi của chị chủ biên là đúng đắn, dẫu vậy cậu vẫn không thể nào nghĩ thông được, "Tại sao là em ạ? Em bình thường thì cả trăm nhân viên của công ty này cũng bình thường mà chị?"

Chị chủ biên chỉ chỉ vào tấm ảnh trong thẻ nhân viên mà cậu đang đeo trước ngực, "Vì trong cả trăm người đó, không có ai đẹp trai như em."

"☉⁠。⁠☉"

Jeon Wonwoo tròn xoe mắt, tròn hơn cả cặp kính cậu đang theo. 

Chị chủ biên dù đã một chồng một con nhưng vẫn bị cặp mắt sáng trưng của cậu thu hút, sau đó búng tay, "Đấy, đôi mắt này của em mà lên tạp chí thì chỉ đảm bảo cháy hàng!"

Có vẻ như Wonwoo vẫn chưa hết sốc, chị chủ biên hoà hoãn lại, "Thật ra đây chỉ mới là ý tưởng mà chị muốn đề xuất với em trước thôi, chứ chị vẫn chưa báo cáo với phía trên, cho nên em cứ từ từ suy nghĩ. Chị không ép buộc em gì cả, nếu em không đồng ý chị sẽ nghĩ đến phương án tìm người mẫu nghiệp dư. Nhưng mà Wonwoo à, em theo chị 4 năm, chị liền biết em là đứa nhỏ làm việc rất tốt. Chuyện em bị sai vặt nhiều trong công ty thì chị nghĩ em nên tự mình nhận ra điều đó, chị không có cách can thiệp. Nhưng mà em làm nhiều như vậy, có bao giờ nghĩ đến việc sẽ được thăng chức không? Cho dù em không nghĩ đến, chị cũng muốn thăng chức cho em, thông qua cơ hội lần này. Ngưởi khác nhìn vào cũng sẽ không dị nghị vì sao chỉ có em được thăng chức. Nếu em đồng ý, chị sẽ có cách thuyết phục để mọi người cũng tin tưởng vào lựa chọn của chị." 

Chứng minh cho lời của mình không phải là nói điêu, chị lấy ra một bản hợp đồng dành cho công việc biên tập và một lá thư đề xuất thăng chức do chính tay chị viết, đã có ký tên và đóng mộc đầy đủ. Chỉ cần đợi cậu gật đầu một cái, ngay lập tức chị chủ biên sẽ để xuất cậu với bên trên. 

"Chắc là em cũng hiểu, cái dấu mộc này của chị có ý nghĩa thế nào!"

Đương nhiên cậu biết nó quan trọng. Dấu mộc của chị chủ biên hay những chủ biên mảng khác đều giống như một cú chốt sổ, một khi đã đóng vào liền sẽ không thay đổi nữa, mà ở bên trên khi nhìn thấy dấu mộc này của các chủ biên cũng sẽ không làm khó dễ gì mà đồng ý ngay. Ngược lại, khi đã đóng dấu rồi mà muốn đổi ý thì người bị phạt là chủ biên, vì đã không làm việc cẩn thận trước công đoạn đóng dấu. 

Chị chủ biên quả nhiên là người đứng lâu trong xã hội, hoàn toàn biết cách đánh vào tâm lý của Jeon Wonwoo mà thuyết phục. Nếu chỉ đơn thuần kêu cậu làm người đại diện thì nhân danh đứa con của thần hướng nội, chắc chắn có bị đập chết cậu cũng không làm. Đằng này chị chủ biên không những không đập chết cậu, còn bưng đến cho cậu một món quà, từ từ thương lượng với cậu. Nói chị chủ biên không ép thì cũng không đúng, vì đóng cái mộc xuống rồi chẳng khác nào bắt cậu phải gật đầu, nếu không thì không những chị bị phạt mà cả phòng ban du lịch đều ảnh hưởng theo. Nhưng nếu nói chị chủ biên không ép thì cũng đúng luôn, vì rõ ràng chị đang cho cậu một cơ hội để lựa chọn mà.

Cậu quả thực rất muốn được thăng chức trở thành một biên tập, một phần là vì ước mơ đến gần hơn với các con chữ trang sách, một phần là vì tiền. Lương của biên tập trong công ty không tệ, thậm chí nếu làm tốt còn tăng lương vèo vèo. Nếu cậu có thể thăng chức thành biên tập chính thức, trong vòng nửa năm tới cậu liền có thể thoát khỏi căn phòng trọ 20m vuông này. 

Jeon Wonwoo thôi không lau tóc nữa, chụp lấy điện thoại gọi cho Lee Jihoon.

"Ừ, nghe đây!"

Jeon Wonwoo mất một lúc để sắp xếp từ ngữ trong đầu, "Ờm... Thì là... Dạo trước mày nói nhan sắc của tao có thể giúp tao thoát nghèo mà đúng không?"

"Ừm, có nói. Sao vậy? Có người đến mời mày làm người nổi tiếng à?"

"Không phải..."

Lee Jihoon ở đầu dây bên kia bị Wonwoo ngập ngừng làm cho tức mình, "Chứ là gì? Nói mau, không tao đập mày!"

Jeon Wonwoo bị bạn mình đập hoài, vừa nghe lời hăm doạ kia liền theo bản năng rụt cổ lại. Sau đó lại nhớ ra thằng bạn cục súc của mình không có ở đây nên cậu ngượng ngùng gãi gãi mũi, nói, "Không phải người nổi tiếng, chỉ là họ đề xuất tao làm gương mặt đại diện cho tạp chí kì này thôi!"

Jihoon ngược lại không mấy bất ngờ, chỉ hỏi, "Họ đổi cho mày cái gì?"

"Thăng chức, làm biên tập."

Jihoo lại hỏi, "Chắc chắn không? Họ sẽ không gạt mày chứ hả?"

"Không gạt, chị chủ biên đóng dấu mộc vào thư đề xuất rồi!"

Wonwoo thông qua điện thoại nghe được một tiếng thở phào của Jihoon, đang không hiểu vì sao thì lại nghe bạn nói, "Mày gọi điện hỏi tao thế này thì chắc đã đáp án rồi đúng không? Cứ làm đi, tiền bạc là chuyện quan trọng nhưng làm biên tập cũng là ước mơ của mày mà. Mà cho dù mày có bị gạt thì cũng hãy làm đi, tiền bản quyền sáng tác của tao đủ để nuôi mày hết đời!"

...

Lee Jihoon luôn nói sẽ lo cho Wonwoo suốt đời mặc dù biết cậu bạn mình chẳng bao giờ nghe theo. Dẫu vậy Jihoon vẫn luôn nói, vì cậu biết câu nói đó có sức an ủi rất lớn đối với Wonwoo. 

Mà đúng như vậy thật, Jeon Wonwoo luôn thầm cảm ơn câu nói đó của Jihoon, ngay ngày hôm sau đã gật đầu với lời đề nghị của chị chủ biên. 

Trước tiên chị đem ý tưởng của mình đề xuất cho bên trên, thuyết phục trong phòng họp cả một buổi chiều thì miễn cưỡng được thông qua. Sau đó chị chủ biên không thông báo ngay mà đem Jeon Wonwoo đến salon, làm một công cuộc nâng cấp... không, không phải nâng cấp, mà là 'dọn dẹp' một chút để mọi người thấy rõ nhan sắc vốn có của cậu. 

Mái tóc dài chấm gáy được cắt gọn đi, phần tóc mái dài quá mắt cũng được cắt ngắn, xịt ít keo và vuốt lên, đôi mắt hẹp dài đầy thu hút được lộ rõ. Người ta cạo đi đám râu ria lún phún, cái cằm cương nghị của cậu lộ ra nối liền với xương hàm bén nhọn. Đôi môi khô nứt kia được xử lý cho trơn nhẵn rồi thoa lên một ít son dưỡng môi. Mà bộ quần áo rộng thùng thình nhiều lớp cũng bị chị chủ biên tiễn vong. Thay vào đó là quần jean xanh ôm lấy đôi chân thon dài kết hợp với boot mũi nhọn, bên trên mặc áo len cổ lọ vàng nhạt ôm lấy bờ vai rộng và chiếc eo thon. Bên ngoài phủ thêm một chiếc áo khoác da cài zip màu nâu sẫm. Cuối cùng là trên gương mặt đẹp điên đảo kia điểm thêm cặp kính cận gọng kim loại bạc.

Nam tính, trầm tĩnh nhưng ngược lại không làm người ta thấy khó gần. Rõ ràng xương hàm bén đứt tay cùng ánh mắt lạnh lùng nhưng làn da trắng nổi bật, đôi môi hồng nhuận và cặp kính cận khiến cậu mềm mại hẳn. Chiếc áo khoác da lại điểm thêm cho vẻ ngoài của cậu một chút bụi bặm, phong trần. 

Nét đẹp trái ngược này luôn là điều thu hút cánh chị em phụ nữ. 

Và quả nhiên, lúc cậu bước ra ngoài, chị chủ biên đứng dậy vỗ tay bôm bốp, "Chắc chị thôi chồng quá!"

"Chị chủ biên!"

Jeon Wonwoo ngượng ngùng kêu lên một tiếng, hai má hồng hây hây, cậu nhìn thấy nhân viên của salon trộm cười, cá chắc nếu không biết rõ mối quan hệ của cậu với chị chủ biên thì người ta đã nghĩ cậu được phú bà bao nuôi đó!

Chị chủ biên cười cười, biết cậu dễ ngượng nên kiềm lòng lại không chọc nữa, lấy thẻ công ty ra quẹt một hơi rồi cùng cậu ra về. Sợ cậu thắc mắc còn bồi thêm một câu, "Đây là công ty yêu cầu chị làm thế, đều là chuyện nên đầu tư cho gương mặt đại diện của tạp chí thôi!"

Sau đó chị chủ biên đem thông báo gửi đến toàn thể nhân viên của mảng du lịch, khỏi phải nói mọi người bất ngờ như nào. Nhưng bất ngờ nhất vẫn là vẻ ngoài của Jeon Wonwoo, từ mấy bé thực tập cho đến những người đồng nghiệp, ai cũng sốc đến độ chạy đến lay lay người cậu, "Ngươi là thần tiên phương nào? Mau trả Jeon Wonwoo lại đây!"

Jeon Wonwoo bị lay đến chóng mặt, cũng chỉ cười hiền một chút rồi về lại chỗ mình ngồi. Thay đổi vẻ ngoài khiến nhiều người xung quanh bất ngờ đến trợn mắt há hốc mồm, biểu cảm không khác gì nhìn thấy người ngoài hành tinh của mọi người khiến cậu lúc này mới có một chút nhận thức về nhan sắc của mình. 

Dẫu vậy, cậu không để tâm lắm. Vì hơn hết cậu sợ mọi người nghĩ cậu được ưu ái quá mức hay thậm chí đồn thổi cậu có quan hệ bất chính với bên trên cũng nên. Nhưng suốt mấy ngày sau đó, điều mà Wonwoo nơm nớp lo sợ đã không xảy ra. Bằng một cách nào đó mà mọi người liền tập trung vào việc xây dựng lại tạp chí du lịch theo ý tưởng của chủ biên chứ chẳng hơi sức đâu mà bàn tán về cậu. Họ thỉnh thoảng vẫn sai vặt cậu, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu đang bận việc thì thôi không nhờ vả nữa. 

Wonwoo đột nhiên thoải mái hơn nên có chút bận tâm, cậu đem thắc mắc của mình hỏi Jihoon. Thằng bạn cậu không nói không rằng xoay gương mặt của cậu đối diện với cái gương bé xíu ở trong quán thịt nướng. Gương nhỏ thôi, chỉ đủ soi mỗi mặt cậu, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm chiếc gương sáng bừng. 

Jihoon nói, "Vì khuôn mặt này của mày chứ gì nữa!"

Wonwoo chưa hiểu lắm. 

Jihoon lại nói, "Ra đời 4 năm mà vẫn không hiểu rõ sao? Người đẹp luôn được ưu ái đấy!"

Wonwoo chưa tin lắm, hỏi, "Sao lại thế được, người ta phải giỏi nữa chứ?"

Jihoon gật đầu, "Đúng vậy! Nhưng trước khi người ta biết mày giỏi, người ta thấy mày đẹp. Cho nên là cục cưng à, tài giỏi quan trọng đấy, nhưng nhan sắc đem lại cơ hội nhiều hơn. Như mày thấy, nếu chị chủ biên không nhìn ra nhan sắc của mày thì làm sao mày được trở thành gương mặt đại diện? Và quan trọng hơn hết, là vì mày đẹp nên chị chủ biên mới nhìn ra!"

Jihoon khai sáng cả một buổi tối cho Wonwoo, sau cùng cũng không biết là đã khai được đến đâu, nhưng chí ít Jihoon biết, Wonwoo sẽ không còn bỏ bê vẻ ngoài của mình nữa. 

Mấy ngày sau đó là ngày mà khu vực tạp chí mảng du lịch bước vào tư thế chiến đấu. Đem toàn bộ ý tưởng của chị chủ biên ra thực hiện, tiến hành cải tổ lại cả tạp chí. Nếu là mấy năm nay luôn đi theo hướng du lịch thượng hạng với khách sạn năm sao và du thuyền đắc đỏ thì bây giờ tạp chí hướng du lịch đến với những vùng đất mới, có thiên nhiên cây cỏ và những con người bình dân bận rộn, đánh vào tâm lý của dân ngồi văn phòng và sinh viên với những chuyến đi có nắng gió và những món ăn ngon bỏ rẻ. Không những vậy còn khai thác tối đa lợi thế của việc đi phượt hoặc các hoạt động du lịch thể thao như leo núi, băng đèo. 

Nội dung tạp chí hấp dẫn, thời của các tour du lịch đến nên tranh nhau ra ưu đãi để được quảng cáo trên tạp chí. Team hình ảnh cũng cất công cả tháng để cho ra những quảng cáo đẹp lung linh, vừa nhìn vào đã muốn xách balo lên ngay. Và cuối cùng là Jeon Wonwoo, gương mặt đại diện cho số tạp chí du lịch mùa xuân, chiếm ảnh bìa và thêm 4 trang phía trong cùng với một bài phỏng vấn nhỏ nhỏ về trải nghiệm du lịch bình dân.

Set ảnh có chút bụi bặm và bất cần nhưng biểu cảm lại mang hơi hướng tươi mới cùng với đôi mắt khát khao mong chờ cho những chuyến đi.

Không có đồng hồ đắt tiền hay những phụ kiện sang trọng, chỉ có bộ quần áo đơn giản, không cầu kì, tập trung toàn bộ vào khuôn mặt. Dụng ý của việc này chính là khơi gợi cho người xem xúc cảm muốn bỏ đi hết những mệt nhọc lo toan trong cuộc sống mà xách balo lên đi du lịch. Không cần phải đến những nơi cao sang đắc đỏ để tận hưởng mà chỉ với chi phí ít ỏi cũng đã có thể tận hưởng một kì nghỉ mới mẻ và xứng đáng.

Không ai biết Jeon Wonwoo là ai, nhưng như đã nói, nét đẹp trái ngược nọ vốn là công tắc rung động của các chị em. Dụng ý của tạp chí đã thành công. Ngay khi trang web của tạp chí vừa đăng tải hình ảnh của Jeon Wonwoo thì nửa tiếng sau, bộ phận trực web liên tục nhận được hàng ngàn câu hỏi gửi về, "Nam nhân trên trang bìa là ai?"

Ba ngày sau mở order, kỉ lục của mảng thời trang bị đạp đổ, tạp chí du lịch sold out một nghìn cuốn chỉ trong mười lăm phút. Và phải liên tục restock lại cho đến cuối ngày. Tổng cộng, chỉ trong 24h đầu, tạp chí du lịch Seventeen lội ngược dòng đứng nhất bảng xếp hạng "Tập san du lịch" của tháng, lấy lại được ngôi vương của mình và phá luôn kỉ lục của tạp chí đối thủ. 

Bên trên bị thành tích làm cho hưng phấn đến phát điên, đề xuất cho chủ biên chụp thêm poster của Wonwoo để tặng cho những người đến mua tạp chí trong một tuần đầu. Và ngay ngày đầu tiên, trước khi cuốn tạp chí được bày bán trên kệ thì từ sáng sớm tinh mơ người ta đã đứng xếp hàng dài trước các nhà sách. Cốt yếu là để mua được quyển tạp chí được tặng kèm poster độc quyền của Jeon Wonwoo. 

Cậu không sử dụng mạng xã hội, mỗi lần cần tìm gì đó trên internet thì cũng chỉ tìm đúng thứ đó chứ chẳng lướt lung tung. Dẫu vậy, cậu vẫn nghe được cô bé thực tập sinh kể, rằng mấy ngày nay, cậu cũng gây ra một trận náo loạn không nhỏ trên mạng xã hội rồi. Chị chủ biên cũng nói công ty đã tốn không ít công sức để ém thông tin cá nhân của cậu xuống để tránh phiền phức cho cậu. 

Và trước khi tiến hành chụp bìa cho tạp chí tháng sau, Jeon Wonwoo đọc được thông báo của mình dưới sảnh lớn, "Nhân viên Jeon Wonwoo, quyền biên tập chính thức của tạp chí Seventeen mảng du lịch, có hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm nay."

Trong tiếng hò reo chúc mừng của mọi người, đôi mắt của cậu ngấn lệ, lần đầu tiên trong đời cậu cũng hiểu ra được cảm giác này. 

Hoá ra nhan sắc của cậu lại hữu dụng đến như vậy!

...

Hong Jisoo vì lời nói tìm người mới của Kim Mingyu tháng trước mà cùng với Boo Seungkwan chạy đi tìm khắp nơi đến mức muốn hói đầu mà chẳng có ai được sếp ưng ý hết. 

Nhưng rồi cho đến một ngày, Boo Seungkwan chạy thục mạng đến bàn làm việc của Hong Jisoo chìa cuốn tạp chí du lịch Seventeen ra, chỉ vào trang bìa nơi có một gương mặt đẹp trai đến chói mắt.

"Hong Jisoo, ông không sợ hói đầu nữa rồi, người mới! Đây!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip