03

Kim Mingyu nói 'tìm người mới' cũng không phải là nói chơi. Sau sự kiện bị chuốc thuốc kia đột nhiên Kim Mingyu nghĩ đến một việc mà trước nay đều giao phó cho Boo Seungkwan và Hong Jisoo làm, đó là đích thân lựa chọn người mới.

Hình tượng Kim Mingyu bị phá hủy là một chuyện, hình tượng công ty cũng vì lần này mà sụp đổ theo. Không biết quản lý gà nhà cẩn thận còn để đối thủ nắm thóp thì sẽ có nhà đầu tư nào đủ tin tưởng để hợp tác với Giải trí MG nữa chứ. Cho nên mới nói, chuyện đích thân lựa chọn người mới đối với Kim Mingyu ở thời điểm hiện tại là hết sức quan trọng.

Ra mắt người mới, một phiên bản đẹp hơn tốt hơn Park Young Mi, khẳng định lại vị thế của MG mà Kim Mingyu từ đó cũng sẽ đi theo hình ảnh "ông chủ có mắt nhìn người" thay vì "ảnh đế đánh người" như trên mạng đang chế giễu.

Gà nhà mình mà lúc mình sơ sẩy còn quay ngược lại cắn mình. Nếu còn trường hợp như vậy xảy ra thì chắn chắn không đợi mọi người ta bàn tán, ngay chính Kim Mingyu cũng thấy bản thân mình như phế phẩm.

Để cho kế hoạch ra mắt người mới thuận lợi một chút, Kim Mingyu muốn bắt đầu từ phim của đạo diễn Bang Jaehyuk.

"Bát cơm của tôi."

Kim Mingyu sau một đêm đọc kịch bản thì đến gặp Bang Jaehyuk một chuyến.

Bang Jaehyuk không biết vì sao mà bỏ rượu, cũng lâu lắm rồi, quanh năm tham gia bao yến tiệc cho giới phim ảnh hay các buổi mừng công kết thúc phim, ông đều ở một bên ăn thịt nướng và uống nước trà. Người trong giới biết đến thân thế hiển hách của ông, gọi ông một tiếng 'thầy' nên cũng chẳng ai dám đến mời rượu ông.

Chính vì điều này mà Kim Mingyu hẹn ông ở một quán ăn Nhật Bản sang trọng và riêng tư.

Kim Mingyu quen biết với Bang Jaehyuk không thông qua bất kì tác phẩm, nhưng Bang Jaehyuk lại là bạn thân của bố Kim, từ đó mà trong suốt sự nghiệp 15 năm nay của Kim Mingyu, đạo diễn Bang luôn ở một bên âm thầm hỗ trợ.

"Mingyu, đến rồi sao?"

Bang Jaehyuk tuy bỏ rượu nhưng rất sành ăn, lại được cái vợ thương vợ chiều nên chiếc bụng tròn ủm ở phía trước không phải lớn do bia mà chủ yếu là lớn do tích mỡ.

Ông cười khà khà bước nhanh đến ôm lấy thân hình to như cây cột nhà của Kim Mingyu. Giọng ồm ồm nói, "Ôi chao, sự kiện kia làm cháu gầy như thế rồi à?"

Kim Mingyu nghe ông nhắc đến scandal quái quỷ kia thì dở khóc dở cười, thuận theo lời ông mà đáp, "Đúng ạ, cháu rầu đến mức sắp hói đến nơi đây!"

Hơn nửa năm không gặp, đạo diễn Bang cùng Kim Mingyu tung hứng với nhau quên trời quên đất. Mãi đến khi đồ ăn được phục vụ đưa lên mới có thể vừa ăn vừa bàn chuyện chính.

"Người mới ư?" Đạo diễn Bang ngạc nhiên hỏi.

Kim Mingyu gật đầu chắc nịch, "Đúng ạ! Cháu đã đọc kịch bản, rất cuốn hút, cháu không muốn bỏ lỡ. Nhưng khổ nỗi chẳng có ai trong số những diễn viên nhà cháu có thể hợp vai được. Nên cháu muốn thử đề xuất với đạo diễn về việc tìm người mới. Theo cháu biết thì đến năm sau mới quay, trong tầm đó cháu nghĩ có thể xem xét một chút."

Như sợ Bang Jaehyuk nghĩ lệch hướng, Kim Mingyu chủ động nói, "Đúng là cháu muốn thông qua phim của đạo diễn để ra mắt người mới, vớt lại hình ảnh của công ty, của cháu. Nhưng quyết định sau cùng vẫn là của đạo diễn ạ, cháu không dám cá cược điều gì nhưng đối với việc này cháu thực sự rất nghiêm túc, sự nghiệp của cháu đều vì lần này mà quyết định cả."

Quen Kim Mingyu đủ lâu, Bang Jaehyuk dĩ nhiên biết những lời anh vừa nói ra đều có sức nặng như thế nào. Kim ảnh đế đem hết sự nghiệp của mình ra cá cược còn có thể là nói giỡn sao?

Dẫu vậy Bang Jaehyuk cũng phân vân một chút, phim của ông xưa nay nổi tiếng một phần là vì dàn diễn viên có thực lực, kinh nghiệm đứng trước máy quay có thể biến hóa khôn lường, dù chính hay phụ đều như thế. Cho nên 20 năm nay đặc trưng trong vũ trụ phim của Bang Jaehyuk chưa một lần xuất hiện người mới, điểm đặc biệt chính là dù cho diễn viên đã quá mức quen thuộc với khán giả thì dưới góc quay của đạo diễn Bang lập tức trở nên mới mẻ.

Kim Mingyu hiểu một chuyện, đưa người mới vào, dù chỉ là vai nam thứ thì điều này cũng quá sức liều lĩnh, vừa gây sức ép cho đạo diễn Bang mà hơn hết cũng đặc kì vọng quá cao cho người mới. Tham lam quá mức sẽ dễ dàng trở thành cố đấm ăn xôi, huống hồ chi đây lại là bộ phim ngôn tình đầu tiên.

Nhưng như đã nói ở trên, Kim Mingyu đem cả sự nghiệp của mình ra đặc cược vào lần này. Không liều lĩnh, không chơi lớn thì đến bao giờ mới có thể thành công?

Đạo diễn Bang nhấp nhấp môi thưởng thức trà nóng sau bữa ăn, gật gù nói, "Nghe cháu nói ta cũng có một chút ý tưởng, mấy năm nay luôn làm việc với những gương mặt quen thuộc, sớm cũng bị sự chuyên nghiệp của họ làm cho thảnh thơi. Bây giờ xuất hiện với dòng phim mới thì làm việc với người mới cũng là chuyện không tồi, một lần nữa mài giũa lại kỹ năng chỉ đạo diễn xuất. Không tồi, quả thực không tồi đâu!"

Kim Mingyu nhận thấy chuyển biến tốt từ đạo diễn Bang mà giống như trút được tản đá lớn trong lòng. Cậu cười tươi, rót thêm trà vào tách cho đạo diễn, "Cháu thực sự rất biết ơn khi đạo diễn có thể tích cực xem xét như vậy!"

Đạo diễn Bang khoát tay, "Ơn nghĩa gì, nếu cháu đánh cược sự nghiệp của cháu thì ta cũng đang đánh cược bộ phim đầu tiên của ta mà. Được rồi, chuyện tìm người mới cháu cứ từ từ, trước mắt ta vẫn phải quay xong một bộ phim khác. Bộ này về kịch bản vẫn còn phải chỉnh sửa nhiều nên nếu cháu có thể tìm được người ưng ý, cứ đến tìm ta!"

...

Kim Mingyu về lại căn hộ xa hoa của mình, không muốn thay đồ mà vận nguyên một thân tây trang như vậy nằm ườn ra sofa.

Kim Mingyu xoa xoa thái dương. Sự việc kia qua cả tháng rồi nhưng vẫn còn ám ảnh một chút, nhất là cụm từ "ảnh đế đánh người" ở trên mạng.

Vào showbiz đủ lâu, chuyện trên trời dưới biển gì Kim Mingyu cũng đã từng nghe qua, lúc mới debut cũng không thuận mắt một số người, cũng bị người này người kia hắc nước bẩn bôi nhọ. Sự nghiệp lúc ấy còn chưa kịp vững đã bị nhận phải vô số chỉ trích từ nhiều phía khiến cho thanh danh của Kim ảnh đế ngày ấy trong mắt người qua đường cứ lên lên xuống xuống như biểu đồ tỷ lệ nhịp tim. Nhưng dù sao thì đấy cũng chỉ là những đợt sóng nhỏ nhỏ, ập đến rồi tan ra ngay chứ chẳng đủ sức làm lay động đến anh.

Ấy vậy mà lần này thì khác, trong suốt 15 năm sự nghiệp, đây chính là lần đầu tiên Kim Mingyu thể nghiệm cảm giác bị chửi đến không ngóc đầu lên được là thế nào. Nghe hơi buồn cười đúng không? Vào nghề 15 năm rồi vẫn bị lời nói của cư dân mạng làm cho khổ sở. Nhưng đúng là vậy đấy, vì ai biểu sự nghiệp của Kim Mingyu suôn mượt như thế làm gì.

Như diều gặp gió, như cá gặp nước, Kim Mingyu đã nổi tiếng với tốc độ rất nhanh và chỉ một đường đi lên mà chẳng gặp bất cứ trở ngại nào. Mấy cái đợt sóng nhỏ kể trên còn chưa kịp tồn tại đủ 24 giờ đã bị phía anh dập lại tả tơi. Cho nên đến bây giờ anh mới chợt hiểu ra, không phải hoàn toàn là anh tự lập, anh chẳng qua chỉ là đang tự lập dưới sự bảo hộ của "cây đại cổ thụ" nhà mình. Bố mẹ anh luôn miệng nói chẳng bao giờ nhún tay vào cuộc đời anh, nhưng Kim Mingyu thừa biết, họ đã ở sau lưng chống đỡ mình như thế nào.

Lần này cũng tương tự, mặc dù không thể ngăn cản sự cố đột ngột kia nhưng không phải tự dưng mà Kim Mingyu có thể trong tích tắc mà giựt được một mớ tài nguyên khổng lồ từ tay đối thủ được.

Thực ra đối với những đợt sóng trước đó, Kim Mingyu không mấy để tâm vì trước sau gì cũng toàn là tin bịa đặt, nhảm nhí. Anh không làm nên lúc đọc mấy tin tức đó, thay vì tức Kim Mingyu chỉ thấy buồn cười.

Còn lần này lại khác, mặc dù sau cùng vẫn là người bị hại nhưng sự tức giận lúc đó là thật. Nếu Hong Jisoo không kịp đến, cửa không mở ra, có chăng Kim Mingyu đã thực sự cho một bạt tai vào Park Young Mi rồi.

Đúng là trên mạng chế giễu anh là "ảnh đế đánh người" nhưng thực chất đấy không phải là sự việc không diễn ra, mà là chưa diễn ra. Nếu trễ một chút, thực sự Kim Mingyu sẽ trở thành gã đàn ông đi đánh phụ nữ.

Chính vì bị suy nghĩ này doạ sợ nên cả tháng nay Kim Mingyu mới rầu thúi ruột, mới ám ảnh cụm từ "ảnh đế đánh người" nhiều như vậy.

Nhưng dẫu sao cũng đã nhận một ân huệ lớn từ bậc phụ mẫu, nhân danh một đứa con trai ngoan, Kim ảnh đế vẫn muốn báo đáp.

Kim Mingyu thôi xoa thái dương, lấy điện thoại ra nhắn tin cho bố mẹ, nói rằng cuối tuần này sẽ về ăn cơm nhà, còn tự tay nấu nướng.

Cũng khuya rồi, Kim Mingyu không nghĩ bố mẹ còn thức, ấy vậy mà tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức bố Kim với mẹ Kim ở trong group chat hồi âm liên tục, mấy cái icon vui mừng cứ tưng bừng xuất hiện trong khung chat. Kim Mingyu phì cười, xem chừng họ đang rất vui vẻ.

Nhắn lại một câu chúc ngủ ngon cho họ xong thì anh thoát ra, lại vào khung chat với Hong Jisoo, dặn cậu chừa lịch cuối tuần và ngày mai hãy đưa anh đến bệnh viện để làm kiểm tra tổng quát một lần nữa.

Sau đó, Kim Mingyu nỗ lực ngồi dậy, lê lết thân hình cao lớn đi vào phòng tắm. Cho đến khi trở ra thì đã thấy màn hình điện thoại liên tục chớp nháy, tin nhắn của Hong Jisoo gửi tới liên hồi.

"Ông chủ ông chủ ông chủ! Tôi tìm thấy người mới rồi!"

"Rất hợp với hình tượng nam phụ trong phim, không sai lệch một ly nào cả!"

Kèm theo đó là mấy tấm hình từ tạp chí du lịch Seventeen.

Vì những lần trước Hong Jisoo toàn đưa đến những người không vừa ý anh nên lần này Kim Mingyu cũng không mong đợi lắm. 

Ấy vậy mà khi mở lên xem rồi thì lại bị chiếc nhan sắc nọ hút đến 1 tiếng sau mới có thể buông điện thoại xuống. Nam thần hay mĩ nữ giới showbiz này Kim Mingyu đã gặp qua không ít, nói đâu xa, ngay trong dàn gà hiện tại của MG cũng chẳng có lấy một người xấu, nhưng Kim Mingyu thề, nét đẹp của cậu thanh niên trên tạp chí lại là nét đẹp duy nhất mà MG còn thiếu. 

Là cái kiểu vừa băng lãnh vừa mềm mại, vừa nam tính lại vừa trẻ con. Nếu muốn một chút dụ hoặc sẽ có ngay mà thay bằng tạo hình của mấy cậu học sinh trí thức suốt ngày cắm mặt vào sách cũng có thể cân luôn. Rõ ràng mang vibe như một chú mèo mềm mềm trắng muốt trong phút chốc liền biến thành chú cáo nhỏ tinh ranh. 

Chiếc nhan sắc này, đúng vậy, Kim Mingyu cần một chiếc nhan sắc như này. 

Hong Jisoo gửi ảnh cho sếp xem xong thì nơm nớp lo sợ, nghĩ rằng người nọ sẽ lại từ chối. Nhưng Hong Jisoo có thể thề với trời, nhan sắc này mà ông chủ còn từ chối thì chắc phen này phải lên sao hoả tìm người mất thôi. Đây là lần đầu tiên mà Hong Jisoo tìm ra được nhan sắc có thể đặt bên cạnh khuôn mặt như tạc tượng của ông sếp mình, rõ ràng là mỗi người đẹp một kiểu, mang lại cảm giác hoàn toàn khác nhau nhưng lại hoà hợp đến lạ thường. 

Hong Jisoo còn đang miên man suy nghĩ thì cuối cùng Kim Mingyu cũng nhắn đến một tin, "Được, chọn cậu ấy!"

...

Dạo này Jeon Wonwoo bận tối mặt tối mày, mới chụp xong poster để làm quà tặng độc quyền xong thì bây giờ đã phải cùng chị chủ biên ngồi lại để thảo luận cho concept tạp chí của tháng sau. 

Lee Jihoon nhìn thấy bạn mình thay đổi ngoại hình nhiều quá mà thích thú, chỉ chờ đến khi Wonwoo có một chút thời gian rảnh liền dính theo, kéo cậu đi ăn đi nhậu đi karaoke đủ thứ. 

Hôm nay cũng vậy, ban đầu định kéo nhau đến quán thịt nướng nhưng cuối cùng Jeon Wonwoo cảm thấy bị đầy bụng, vậy là Lee Jihoon dẫn cậu đến một quán mỳ udon gần nhà. 

Wonwoo thích ăn mì hơn ăn cơm, dù bụng đang khó chịu nhưng được bạn mình khao mì thì dĩ nhiên Jeon Wonwoo vẫn có thể ngay lập tức xử hết một tô. 

Lee Jihoon chống cắm nhìn bạn mình hút mì sột sột, hỏi, "Mày nổi tiếng như vậy, không bị làm phiền chứ hả?"

Jeon Wonwoo tròn mắt, vừa nhai mì vừa trả lời, "Nổi tiếng gì đâu? Ngoại trừ việc mọi người trong công ty chú ý đến nhiều hơn thì tao vẫn bình thường chán."

Lee Jihoon chề môi, "Không nổi tiếng cái mốc xì, mày không biết đâu, hôm nọ tao ra phòng thu của công ty để thu âm, thề đấy, nhân viên trong đó mỗi người đều cầm một quyển tạp chí Seventeen. Tao lân la hỏi một chút thì ai cũng nói mua vì tò mò muốn nhìn nhan sắc của mày."

Jeon Wonwoo không đáp lời, bắt lấy một trọng điểm khác trong câu nói của Jihoon mà hỏi, "Thu âm trong công ty? Công ty nào? MG?"

Lee Jihoon nhíu mày, "Không, công ty khác. Sao mày hỏi vậy?"

Jeon Wonwoo gãi gãi đuôi mắt, bâng quơ nói, "Không có gì, chỉ là trước giờ thấy mày đến MG thu âm nhiều nhất còn gì, sáng tác cho chàng thơ của mày đó!"

Lee Jihoon nâng ly nước lên uống, nghe Wonwoo nói xong thì sặc nước luôn, cậu ho lấy ho để, mất một lúc sau cổ họng mới bình thường lại, "Điên à? Tao sáng tác là vì gu nhạc của tao với cậu ấy hợp nhau, chứ chàng thơ gì ở đây?"

Jeon Wonwoo gật gù, "Rồi rồi, không phải chàng thơ. Là người có cùng sở thích âm nhạc thôi đúng không?"

Lee Jihoon biết Wonwoo chỉ gật cho có lệ, còn định lên tiếng phản bác thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, "Woozi?"

Nghệ danh của Lee Jihoon là Woozi, nhưng chỉ có vòng đồng nghiệp với nhau mới gọi cậu như thế, chứ Jeon Wonwoo thì chẳng bao giờ gọi vậy, thậm chí còn suýt quên mất nghệ danh Woozi làm mưa làm gió trong giới âm nhạc. Người có thể gọi một tiếng "Woozi" như vậy chắc chắn là nằm trong vòng đồng nghiệp rồi. 

Jihoon cùng Wonwoo đồng dạng ngước lên, liền nhìn thấy một nam nhân cao ráo, ăn mặc đơn giản, mái tóc màu vàng choé giấu dưới mũ lưỡi trai đen, khuyên tai cá tính, khẩu trang kéo xuống dưới cằm, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, hai bầu má phúng phính không thua kém Jihoon là mấy và đôi mắt một mí ấn tượng.

Trông như một chú chuột hamster, nhưng Jeon Wonwoo biết, người này đi đâu cũng nhận mình là Hổ. 

Kwon Soonyoung - Ca sĩ duy nhất của MG - Chàng thơ của nhạc sĩ Woozi trong định nghĩa của Jeon Wonwoo đây mà!

Không ngờ ở một quán mì bình dân như vậy còn có thể gặp được người nổi tiếng, Jeon Wonwoo nhất thời không kiềm được ánh mắt tò mò của mình. Bắt gặp người nọ có ý chào hỏi, cậu cũng gật đầu chào lại.

Lee Jihoon có chút ngoài ý muốn, vừa mới nãy còn nhắc đến người ta chuyện chàng thơ này nọ xong bây giờ gặp thật. Nét mặt không giấu nỗi bối rối của Jihoon làm Soonyoung nhận ra.

"Làm gì hốt hoảng vậy? Vừa nói xấu tôi sao?"

Jeon Wonwoo nghe hỏi xong thì đưa mắt nhìn Lee Jihoon, biểu cảm của cậu ta từ bối rối chuyển sang méo mó, ấy, nói trúng tim đen rồi.

Soonyoung đây là vừa đi ăn tối cùng quản lý, do khi nãy ngồi trong phòng riêng nên không nhìn thấy tụi Jihoon Wonwoo.

Kwon Soonyoung nhờ quản lý chờ mình bên ngoài một chút, ở lại hỏi han tám chuyện với Jihoon về bài hát mới.

Jeon Wonwoo không phải là người giỏi bắt chuyện làm quen với người lạ, cậu chỉ ngồi đối diện họ lặng lẽ lắng nghe, lâu lâu đáp lại vài lời.

Sự bình lặng của Wonwoo vậy mà lại thu hút sự chú ý của Soonyoung. Cậu ta nhìn mãi một hồi mới "Ah!" lên một tiếng.

Jihoon nhìn sang, hỏi, "Làm sao?"

Soonyoung như bắt gặp được điều gì mới mẻ, phấn khích chỉ tay về phía Wonwoo, "Đúng không? Cậu đó... Cái người mà lên bìa tạp chí du lịch? Gì nhỉ? Tạp chí Seventeen? Ô? Thế chúng ta là đối thủ rồi còn gì? Không phải sao, tôi đem tạp chí Going đứng nhất mấy tháng liền, kết quả tháng này lại hạng hai nha! Chà, đúng là cậu rồi! Tôi còn đang tò mò không biết thần thánh phương nào lại đẹp đến như vậy! Nào, đến, cho tôi ôm cậu một cái đi!"

Soonyoung lúc nhiệt tình thì nói liên mồm làm Wonwoo hơi ngơ ngác, lúc nhìn thấy người nọ định đứng dậy ôm thì Jihoon đã lập tức kéo lại, "Ông này ngồi xuống coi, ông định la làng cho quán biết Kwon Soonyoung đang ở đây sao?"

Jeon Wonwoo không ngờ chỉ một lần chụp báo cũng có người nhận ra mình, đằng này người nhận ra lại còn là người nổi tiếng đứng cách xa cậu tám nghìn dặm, hơn hết người ta còn là đối thủ cơ.

Chuyện này có nên xấu hổ không nhỉ? Vì Wonwoo vốn chẳng là cái đinh gì cả mà đột nhiên lại cảm thấy bản thân đã cướp mất thành tích của người ta.

Chính là cái cảm giác mà mùa hè đến, trong khi mình chỉ lo ăn kem thì người khác đã đi học thêm đủ thứ nơi nhưng cuối cùng người đứng nhất bảng lại là mình vậy. Rõ ràng mình đang ăn kem mua bằng tiền của mình nhưng lại giống như mình cướp đi que kem từ tay người khác.

Jeon Wonwoo nhất thời bị suy nghĩ này làm cho bối rối, cậu nghĩ Soonyoung vốn cũng chẳng để tâm, nhưng bản thân cậu lại không kiềm được mà xấu hổ.

Lee Jihoon biết bạn mình ngại, liền ngăn lại cái công tắc nhiệt tình của Soonyoung. Ngắn gọn giải thích, "Jeon Wonwoo, bằng tuổi, biên tập của tạp chí Seventeen mảng du lịch. Vì gương mặt bắt mắt nên được chủ biên nhìn trúng. Không phải thần thánh cao nhân gì đâu, chỉ đơn thuần là một người bình thường thôi!"

Kwon Soonyoung gật gù ra vẻ hiểu ý. Nhìn Wonwoo một lần nữa rồi đưa tay ra, "Vậy bắt tay một cái, ông đẹp chết đi được đó Jeon Wonwoo, sau này chúng ta làm bạn đi!"

...

Đã hai ngày kể từ khi Hong Jisoo gửi tấm hình tạp chí du lịch kia sang mà cậu ta vẫn chưa tìm được bất cứ thông nào. Ngoài cái họ, Jeon!

Kim Mingyu rầu rĩ, không biết người này lai lịch tới đâu mà đến người chuyên nghiệp như Hong Jisoo cũng không thể moi ra thông tin gì.

Anh ngồi trong văn phòng, cầm điện thoại mở lại tấm ảnh bìa tạp chí, nơi có cậu thanh niên trắng trẻo cười tươi.

Ai không biết nhìn vào còn nghĩ Kim ảnh đế tương tư người ta, nhưng nào có tương tư đâu? Đây chẳng qua sự bất lực, mồi ngon ngay trước mắt rồi lại chẳng cách nào bắt được.

Hoàn toàn không có tương tư, nhưng từ nãy đến giờ là nửa tiếng rồi, Kim Mingyu vẫn cứ liên tục nhìn ảnh, thu nụ cười tươi rói và đôi mắt cong cong kia vào đáy mắt. Trong lòng không ngừng cảm thán, quả nhiên, nhan sắc này mới xứng đáng cân sự nghiệp của mình chứ!

Kwon Soonyoung đi đến công ty tập nhảy, sẵn tiện ghé sang văn phòng thăm sếp.

Cậu với Kim Mingyu là từ mối quan hệ đồng nghiệp tiến đến mối quan hệ ông chủ và nhân viên.

Ngày trước Kwon Soonyoung khi còn là một người mới, nhận được một vai nam phụ của phụ trong phim Kim Mingyu làm vai chính. Nói phụ của phụ thế thôi chứ lại có nhiều thoại với nam chính, cuối phim còn cứu nam chính một mạng.

Hoặc là do hợp tính hoặc là do Kwon Soonyoung thích dính người hoặc là do Kim Mingyu thấy cậu ta cũng có điểm đáng yêu, nói tóm lại là vì một lý do nào đấy mà sau khi bộ phim kết thúc, tự dưng Kim Mingyu lại thân được với cái tên lai hổ lai chuột này.

Công ty cũ của Soonyoung vốn là một công ty nhỏ, không có năng lực, ở đó lâu chắc chắn tài năng bị chôn vùi. Nên ngay lúc hết hợp đồng, Kim Mingyu liền ngỏ ý đem Soonyoung về, đổi nghệ danh thành Hoshi, một đường đi lên nổi tiếng như bây giờ.

Vừa đến văn phòng đã nhìn thấy ông chủ mình mặt mày méo xệch, trông còn phiền não hơn hồi gặp phải sự kiện chuốc thuốc điên rồ kia.

Soonyoung tự nhiên như ở nhà, ngồi xuống ghế sofa trước bàn làm việc mà ngả ngớn, "Ông chủ, công ty sắp phá sản sao?"

Kim Mingyu liếc bộ dạng còn đẫm mồ hôi do mới tập nhảy xong của Soonyoung, hừ mũi một cái, "Lần sau chú đến gặp anh thì mang bộ dạng sạch sẽ một chút!"

Cậu ta để ngoài tai lời sếp nói, chỉ bóc mấy gói kẹo ngọt để sẵn trong phòng ra ăn, hướng ông chủ hỏi lại lần nữa, "Công ty sắp phá sản thật rồi sao?"

Kim Mingyu vo tròn một tờ giấy không quan trọng trên bàn thành một cục, ném vào người Kwon Soonyoung, "Không nói được lời nào tốt đẹp thì ngậm cục này vào!"

Kwon Soonyoung nổi tiếng giỡn nhây, thực sự cầm lấy cục giấy nhét vào miệng mình, ú ớ hỏi, "Ế ao ại iền ão ế? Ai ăn ết ủa à?"

Kim Mingyu bóp trán, thật muốn múc tên này thảy ra khỏi phòng. Nhưng quen biết bao năm rồi, Kim Mingyu rõ như lòng bàn tay, nếu hôm nay không cho tên này một đáp án chính xác thì 10 ngày tới, đảm bảo ngày nào cậu ta cũng sẽ chường mặt đến đây.

Kim Mingyu đưa điện thoại ra trước mặt Soonyoung, lược bỏ hết các từ ngữ dư thừa, nói, "Người mới, nhưng không có thông tin!"

Kwon Soonyoung nghiêng đầu phun cái phèo, cục giấy chính xác bay thẳng vào sọt rác. Đón lấy điện thoại từ tay Kim Mingyu nhìn một cái.

Ô?

Cậu ta tròn mắt, "Sếp ơi? Đây là bạn em mà?"






























Chương này nhạt nhẽo thế huhu..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip