04

Cuộc đời của Jeon Wonwoo nói may mắn thì không đúng mà nói xui xẻo cũng không hẳn. Nhưng từ trước đến giờ mọi kế hoạch mà cậu thực hiện đều không có cách nào suôn sẻ. Dẫu cho kết quả tốt đẹp hay thất bại thì ở đâu đó vẫn xuất hiện nhân tố nào đấy khiến quá trình của cậu trở nên khó khăn hơn.

Cho nên, trải qua 26 cái xuân xanh, Jeon Wonwoo luôn luôn không tin vào vận may của bản thân mình. Nếu cậu may mắn quá, có nghĩa là sắp tới đây cậu sẽ xui đến không ngóc đầu lên được.

Và sự thật đã chứng minh những nghi ngờ của Wonwoo là hoàn toàn có lý. Ngay thời điểm cậu nhận được khoảng tiền làm gương mặt đại diện cho tạp chí, ngay lúc cậu còn cảm thán dạo này cuộc sống suôn sẻ quá thì cậu nhận được điện thoại của mẹ.

Bố cậu nhập viện rồi.

Mắt của bố Jeon càng ngày càng tệ hơn, chứng đau nửa đầu cũng liên tục tái phát. Đến một hôm nọ đang ở công xưởng thì trời đất trước mắt bỗng dưng quay cuồng rồi ngã xuống, đưa đến bệnh viện thì mới biết. Bố cậu có khối u trong não.

Jeon Wonwoo chạy thục mạng đến bệnh viện, nhìn mẹ ở một bên nắm lấy bàn tay của bố đang say ngủ mà nước mắt cậu chực trào ra.

May mắn thay, u não của bố cậu là u lành tính. Nhưng phát hiện ở thời điểm này đã là giai đoạn hai, nếu để lâu hơn có thể nguy hiểm.

"Vậy phẫu thuật có hết hẳn không mẹ?"

Mẹ Jeon gật đầu, nhưng nước mắt lại liên tục tuôn ra.

Jeon Wonwoo chợt hiểu, cậu an ủi mẹ một hồi rồi chạy đi gặp bác sĩ.

Đúng như cậu đoán, phí phẫu thuật là 30 triệu won.

Nếu cậu nhịn ăn nhịn mặc, sống như một thầy tu đắc đạo uống nước duy trì sự sống thì 30 triệu won chính là tiền lương đi làm suốt một năm rưỡi của cậu.

Cho dù mới nhận được tiền làm gương mặt đại diện cho tạp chí, cho dù có thể vay từ bệnh viện, trừ ra, vẫn còn đến 10 triệu.

Jeon Wonwoo rầu rĩ, trong nhà mẹ bây giờ vét sạch sẽ cũng không có đến 5 triệu won. Nhưng là một đứa con hiếu thảo, làm sao cậu có thể đụng đến tiền của mẹ được.

Jeon Wonwoo an ủi mẹ mặc dù ngay cả bản thân cậu cũng đang lạc lối. Bố cậu vẫn đang ngủ say trên giường bệnh, có thể vì suy sụp tinh thần cộng với việc bị khối u chết tiệt kia hành hạ mà mới có một đêm, bố cậu gầy đi mấy vòng, làn da ngăm bóng khoẻ bây giờ chỉ nhìn thấy xanh xao.

Wonwoo cay mắt, cậu nhớ dáng vẻ uống rượu gạo và cười ha hả của bố mình.

Mẹ Wonwoo khuyên nhủ mãi mới có thể khiến cậu về nhà nghỉ ngơi, nhưng với điều kiện là cậu sẽ thay phiên mẹ chăm sóc cho bố.

Wonwoo về đến nhà là 4 sáng. Suốt một đường từ bệnh viện về nhà, não của cậu cứ luôn xoay quanh việc làm sao kiếm ra tiền.

Wonwoo nghĩ đến trường hợp ứng lương. Lương biên tập của cậu hiện tại là 2 triệu won một tháng, nếu xin ứng trước 5 tháng là đủ tiền. Vậy nhưng trong hợp đồng vừa kí nói cậu chỉ có thể ứng trước 3 tháng thôi. Đương nhiên, cậu có thể ngay lập tức ứng lương, vì dù sao cậu cũng đã bị ràng buộc bởi hợp đồng lao động rồi, mượn thì phải trả, không trả thì đền hợp đồng thôi.

Nhưng bản thân cậu lại thấy không ổn lắm, vì cậu mới thành nhân viên chính thức còn chưa đầy một tháng, bây giờ chưa kịp cống hiến gì mà đã đến xin ứng lương thì có phải hơi trơ trẽn không...

Wonwoo không biết vì sao mình lại suy nghĩ như thế. Nhưng hỡi ôi, nhà cậu nghèo, bố cậu bệnh, vậy mà giờ khắc này cậu lại bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình hay sao?

Quả thực, gia đình là tất cả những gì cậu có. Nhưng cái thói quen để ý đến ánh mắt của người khác không rõ từ bao giờ đã ăn sâu vào máu rồi. Cậu không từ bỏ được, vì vậy cậu đành tìm mọi cách thu mình lại, làm cậu trở nên thật trong suốt trong mắt người khác. Chỉ cần người ta không nhìn thấy cậu, thì vĩnh viễn người ta sẽ không chê cười cậu.

Wonwoo bị suy nghĩ này xâm chiếm mà quyết định gạt phăng ý định xin ứng lương. Nhưng rồi ở đâu đó trong ký ức của mình, cậu phát hiện ra có người đang nợ tiền cậu nha!

Đùa chứ nghèo đến chó còn chê vậy mà còn có thể trở thành chủ nợ thì chắc chỉ có mình Jeon Wonwoo cậu. Nhưng đấy là sự thật đó, cậu không có tiền đem cho người ta mượn, nhưng với tài năng viết lách của mình, cậu trở thành đối tượng được săn đón rất nhiều trên các trang tiểu thuyết mạng.

Cậu nhận đủ việc, từ chỉnh sửa lỗi chính tả, dịch các truyện ngắn nước ngoài cho đến viết kịch bản theo yêu cầu. Tiền lương ban đầu thấp đến thảm thương nhưng bây giờ thì khác rồi. Cậu mải miết làm thế thôi, chứ bây giờ nghiêm túc tính lại thì nhuận bút của cậu cũng được một mớ đấy!

Chỉ là đôi khi Wonwoo quên béng mất, hoặc có chăng là vì cậu ngại đi đòi tiền người ta nên mấy chỗ làm ăn với cậu, có tâm thì kì kèo vài tháng rồi trả, còn tâm đem cho chó gặm thì block cậu luôn!

Thôi, dẫu sao mình cũng đã bán đi trí tuệ của mình mà, dù cho chai mặt một tí thì cậu vẫn phải đòi lại những gì cậu xứng đáng được nhận chứ đúng không?

Vậy là Wonwoo về nhà tắm rửa một chút, chờ khi mặt trời lên cao, thời tiết mùa xuân rất đẹp, hôm nay lại còn là chủ nhật, không có ai đi làm, vậy nên bắt người ta đi trả tiền thôi!

Cậu mở laptop, xắn tay áo, mười ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, trông nhẹ nhàng nên thơ là thế nhưng thực chất là đang soạn mail đòi tiền.

"Cộc, cộc, cộc..."

Đang lúc hăng máu gà, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Jeon Wonwoo soạn gần xong sớ đòi nợ thì giật bắn mình. Cậu nhìn lên đồng hồ, mới có 9 giờ sáng, cái giờ này ngày chủ nhật dân công sở còn đang hoà mình với giường ngủ, ai lại có thể đến gõ cửa nhà cậu vào lúc này chứ?

Jeon Wonwoo dùng não quét qua một lượt các mối quan hệ thân quen có thể đến gõ cửa nhà cậu, cuối cùng lòi ra một nhân vật.

Dì chủ nhà!

Cậu vội mở lịch ra, không đúng, mới qua có nửa tháng thì đến đòi tiền nhà cậu làm gì?

Trong lúc Jeon Wonwoo còn đang hoang mang thì tiếng gõ cửa lần hai vang lên, kèm theo một giọng nói hết sức quy củ, "Cho hỏi, có phải nhà của ngài Jeon Wonwoo không ạ?"

Thôi được rồi, không phải dì chủ nhà, Jeon Wonwoo lết mông đi ra mở cửa.

Đang mùa xuân nên tiết trời đẹp hết chỗ nói, nhưng người đứng trước mặt cậu còn đẹp hơn bất cứ mùa xuân nào mà Wonwoo từng gặp qua. Người nọ có mái tóc nhuộm hồng sẫm, gương mặt nhỏ xíu, đôi mắt hai mí nổi bật, sống mũi cao chót vót và đôi môi đỏ hồng. Đó là lần đầu tiên Jeon Wonwoo được chứng kiến nhan sắc "trai đẹp như hoa" trong truyền thuyết.

Hong Jisoo mặc vest thẳng thớm lịch sự, trên tay cầm theo cặp táp mà Wonwoo liếc qua bề mặt da thôi cũng biết nó đắc cắt cổ. Hong Jisoo nở một nụ cười tiêu chuẩn, cúi chào Wonwoo, giọng nói chuyên nghiệp cất lên.

"Chào ngài, tôi là thư ký của chủ tịch Giải Trí MG, Hong Jisoo."

Tiếng nói khiến Wonwoo dứt khỏi cơn say nhan sắc của người đối diện, chuyển sang mờ mịt. Cậu cũng cúi chào, lúng túng hỏi, "Vâng, xin chào. Không biết vì sao ngài lại ở đây?"

Hong Jisoo hơi nghiêng người, đưa cho cậu một tấm danh thiếp màu vàng đồng sang trọng, lại nói, "Không biết chúng ta có thể vào bên trong nói chuyện được không?"

Jeon Wonwoo vốn không phải là người đam mê cái đẹp, nhưng lần này lại ù ù cạc cạc mở cửa cho người lạ vào phòng. Chà, chắc vì tấm danh thiếp trông chuyên nghiệp quá!

Hong Jisoo quy củ ngồi xuống nền gạch, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ trông hơi cũ kĩ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá, dù cả phòng này còn nhỏ hơn phòng khách nhà cậu, lại còn cũ kĩ nếu không muốn nói là tồi tàn. Nhưng trái lại rất sạch sẽ, gọn gàng, tủ sách dày đặc mà ngó sơ qua đều là tiểu thuyết và tản văn, là một người có tâm hồn nghệ thuật, chắc chắn đối với chuyện làm diễn viên sẽ không quá khó khăn.

Chỉ riêng việc đó cũng đã khiến Jisoo cho Wonwoo thêm một điểm cộng.

Nhà Wonwoo may sao còn đúng hai gói trà hoa cúc, cậu pha cho Jisoo một tách, cậu một tách.

Jisoo nhận lấy, uống một ngụm. Đương nhiên không thơm bằng trà hoa cúc đắc tiền mà sếp hay uống, nhưng người này lễ nghi có đủ, lúc đặt tách trà xuống còn dặn cậu coi chừng bị bỏng. Hong Jisoo lại cho Wonwoo thêm một điểm cộng.

Không đợi Wonwoo hỏi, Hong Jisoo đã vào thẳng vấn đề, "Tôi đến tìm Wonwoo-ssi với mong muốn cậu sẽ trở thành diễn viên cho công ty của chúng tôi."

Jeon Wonwoo nghĩ mình nghe không rõ, liền hỏi lại, "Sao ạ?"

Hong Jisoo lại lấy ra quyển tạp chí du lịch Seventeen, đều đều nói, "Chúng tôi nhìn thấy cậu thông qua tạp chí này, và nhận thấy rằng cậu rất hợp với hình tượng mà công ty chúng tôi đang cần. Vì lẽ đó nên tôi mới mạo muội đến đây, đề xuất cho cậu về việc trở thành nghệ sĩ độc quyền của MG."

Lần này đã nghe rõ rồi, chân mày của Wonwoo hơi nhíu lại, cậu không biết mình phải nên nói gì, chỉ riêng việc tiếp nhận một thông tin vượt ngoài sự hiểu biết của cậu đã khiến não bộ bị đình trệ trong chốc lát.

Hong Jisoo không thúc giục Wonwoo vì nhìn qua gương mặt người đối diện, Jisoo dư sức biết cậu hốt hoảng như thế nào.

Mãi đến một phút sau, Wonwoo mới lúng túng hớp thêm một miếng trà, "Ôi xin lỗi cậu, tôi hơi bất ngờ..."

Hong Jisoo cười nói không sao, bày ra vẻ mặt tôi sẽ sẵn sàng nghe cậu nói tiếp.

Wonwoo gãi gãi đầu, "Tôi cũng không biết nói sao nhưng có vẻ là Jisoo-ssi có nhầm lẫn gì ở đây rồi! Tôi không phải là người có thể diễn xuất, không đúng, là hoàn toàn không có khái niệm về diễn xuất. Chuyện trong giới giải trí bình thường tôi còn chẳng mấy quan tâm chứ nói gì đến việc sẽ trở thành nghệ sĩ."

Hong Jisoo vẫn giữ nguyên khoé môi chưa hề hạ xuống, cũng không vì lời từ chối của Wonwoo mà thất vọng. Jisoo đưa tay hướng về quyển tạp chí trước mặt, lại hỏi, "Vậy tôi có thể hỏi vì sao Wonwoo-ssi lại đồng ý làm người đại diện cho tạp chí này không? Theo tôi được biết, doanh thu tháng này của tạp chí phá kỉ lục rồi, mà người ta mua chủ yếu chỉ vì ảnh bìa có hình Wonwoo-ssi. Đối với tôi thì đây là điểm tốt, còn đối với cậu sự nổi tiếng đột ngột này có vẻ là rắc rối nhỉ? Vậy vì sao cậu vẫn làm?"

Wonwoo cụp mắt, không phải đang đắn đo điều gì mà chỉ đang cảm thán người trước mặt nói chuyện rất chuyên nghiệp. Cậu nhướn mày, đưa tay đẩy mắt kính, nói, "Việc chụp tạp chí, nói ra sẽ bị cậu cười mất, thật ra tôi đổi nó để có được vị trí biên tập chính thức trong công ty, cũng để tăng lương thôi. Chuyện nổi tiếng gì đó, thú thật, là tôi được nghe người khác kể chứ bản thân tôi không cảm nhận rõ lắm. Xin lỗi nhưng tôi hơi cục mịch, cũng không quan tâm thế giới bên ngoài nhiều lắm, tôi chỉ có thể làm một người bình thường mà không động chạm đến ai thôi. Cho nên là tôi nghĩ Jisoo-ssi tìm nhầm người rồi. Tôi, đến một chút cũng không hề giống như người nổi tiếng hoặc sẽ trở thành người nổi tiếng!"

Hong Jisoo chăm chú nghe cậu nói, cuối cùng get ra được một trọng điểm trong câu nói của cậu. Nhưng trước tiên vẫn là không nên nói ra, Jisoo chỉ nói, "Cậu trước tiên khoan hẵng từ chối, tôi biết rõ việc cậu chưa từng có khái niệm sẽ trở thành người nổi tiếng. Nhưng đối với việc cậu có thể làm người nổi tiếng được hay không, vẫn là phải để người có kinh nghiệm như tôi mới nhìn ra được. Tôi có thể đảm bảo với mắt nhìn người của mình, vì không phải mà tự dưng chúng tôi sẵn sàng đầu tư cho một người không có tố chất. Với Wonwoo-ssi, tôi nhìn thấy được điều đó, tố chất để làm người nổi tiếng."

Jisoo đồng thời lại lấy ra một sấp tài liệu được kẹp lại thẳng thớm, đẩy tới trước mặt Wonwoo, "Đây là kịch bản phim mà nếu như cậu đồng ý, đó sẽ là bộ phim đầu tiên của cậu. Nếu có thời gian, hãy đọc nó thử xem. Chúng tôi đương nhiên chẳng thể nào ép được cậu nhưng trước tiên, hãy cứ tham khảo nó và cân nhắc đến lời đề nghị đến từ công ty chúng tôi."

...

Cuối tuần, như đã hứa, Kim Mingyu về nhà làm con ngoan, nấu cơm cùng mẹ và chơi cờ cùng bố.

Bố mẹ Kim vui đến không tắt được nụ cười, còn cao hứng chốt luôn một chuyến du lịch cùng nhau. Kim Mingyu ở một bên nhìn bố mẹ vui vẻ mà trong lòng hạnh phúc. Giờ ngẫm lại anh mới thấy, đúng là cuộc đời này chẳng nợ anh cái gì cả. Tiền bạc, gia đình, tài năng, nhan sắc và quan trọng là tình thương, anh đều nhận về đầy đủ. Về nhà rồi mới thấy, mấy đợt sóng gió ngoài kia chỉ như con tôm con tép.

Kim Mingyu về lại căn phòng của mình. Dẫu đã ra ở riêng từ lâu nhưng mẹ vẫn cho người dọn dẹp sạch sẽ để phòng hờ mỗi khi anh về.

Lần này về một chuyến mà trong tim lại cảm thấy bồi hồi, nằm trên giường một chút thì anh bật dậy, đi về phía tủ, đào bới một hồi thì lôi ra được một thùng carton nhỏ nhỏ.

Bên trong toàn là những thứ Mingyu rất quý, cất giấu từ năm này qua tháng nọ. Anh xem qua một chút, là con robot đầu tiên bố mua cho anh, là huy chương bạc bơi lội cấp thành phố, anh quý nó vì năm ấy anh đi thi trong tình trạng vai đang bị thương, là một sợi dây chuyền có mặt hình con mèo làm bằng gỗ, là một tờ giấy note có dòng chữ mềm mại 'dù chúng ta chẳng quen nhau, nhưng hãy để tôi sưởi ấm và tiếp thêm động lực cho cậu.'

Kim Mingyu chợt dừng lại, vuốt lên mặt dây chuyền và hàng chữ mềm mại kia. Thời gian qua lâu lắm rồi, dòng chữ trên giấy note cũng bị phai đi không ít, Kim Mingyu đã từng không ít lần cố gắng đồ lại theo nét chữ kia. Nhưng dù thế nào cũng không đẹp bằng, nét chữ không giống như viết vội vã, mềm mại, thẳng tắp nhưng cũng phóng khoáng, mạnh mẽ.

Kim Mingyu cứ sợ nó phai đi là lật đật đi đồ lại, từ từ rồi nét chữ của anh cũng hơi giống với nét chữ trên giấy note. Kim Mingyu lúc nhận ra điều này còn vui vẻ nghĩ rằng đây là một thành tựu lớn của bản thân. Nghe qua như chẳng có gì, nhưng sợi dây chuyền chú mèo gỗ đính kèm tờ giấy note này lúc đó đã thực sự sưởi ấm được Kim Mingyu, giúp anh có thể lại tiếp tục đứng lên giữa cơn bão.

Kim Mingyu còn đang hồi tưởng về quá khứ thì nhận được cuộc gọi của Hong Jisoo.

"Sếp sếp sếp, bây giờ có tiện nói chuyện không?"

Kim Mingyu nghe giọng nói gấp gáp của Hong Jisoo thì chợt nhớ ra hôm nay là ngày mà thư ký của mình đi gặp cậu thanh niên họ Jeon kia.

Kim Mingyu đóng nắp thùng carton lại, bước lại ghế sofa ở trong phòng ngồi, "Nói đi."

"Jeon Wonwoo ạ, biên tập của tạp chí du lịch Seventeen. Bên ngoài đẹp hơn trong ảnh, là người thích đọc sách, đàng hoàng lịch sự. Nhưng về cơ bản thì cuộc sống đơn giản, lại có xu hướng khép mình nên không muốn làm việc trong ngành giải trí. Nhưng tôi có thể chắc chắn cậu ấy là dạng người có nhiệt, có tố chất làm nghệ sĩ. Vì những người đến mua tạp chí đều ghi nhớ rất rõ khuôn mặt của cậu ấy, lúc điều tra bạn bè đại học, họ cũng ấn tượng với khuôn mặt của Wonwoo. Cậu ấy khép mình nhưng trái lại khuôn mặt quá mức nổi bật nên lúc trước cũng có không ít người theo đuổi."

Kim Mingyu vừa nghe vừa nhìn lại ảnh bìa tạp chí, âm thầm tán thành. Nhan sắc có thể khiến anh mỗi lần mở điện thoại ra là ngắm đến nửa giờ đồng hồ thì có thể là bình thường sao?

Hong Jisoo nói tiếp, "Gia cảnh của cậu ấy không khá lắm, mối quan hệ gia đình thì không sao nhưng hoàn cảnh lại tương đối khó khăn. Chỗ ở hiện tại của cậu ấy cũng không khá hơn, có vẻ như thu nhập hiện tại chỉ đủ để chi trả chừng đó. Nhưng mà sếp, vấn đề là cậu ấy trở thành gương mặt đại diện cho tạp chí để đổi lấy công việc chính thức và được tăng lương."

Kim Mingyu là người thông minh, nghe đến đây liền đoán được nước đi sắp tới, lập tức hỏi, "Điều tra ra được gì không?"

"Có ạ, bố của cậu ấy đang nằm viện, cần phẫu thuật gấp!"

Kim Mingyu nheo mắt suy nghĩ một hồi, dặn dò Hong Jisoo một chuyến rồi cúp máy.

Người tham gia giới giải trí có 2 loại, một là vì đam mê, hai là vì tiền. Kim Mingyu là vì đam mê, cho nên từ trước đến giờ anh có hơi bài xích những người làm nghệ thuật vì tiền. Nhưng đến anh cũng chẳng thể phủ nhận được việc đồng tiền có ảnh hưởng thế nào đến nghệ thuật. Nhất là từ khi anh thành lập công ty giải trí riêng, đam mê nên mới mở nhưng phải có tiền mới duy trì được.

Vì vậy mà những năm sau này, tư tưởng Kim Mingyu được khai thông. Có thể tạo được mối quan hệ với người có cùng đam mê thì tốt, ngược lại cũng chạy đi tạo quan hệ với người có tiền. Có cả hai vẫn sẽ tốt hơn có một trong hai, không đắp được chỗ này không có nghĩa là không bù được chỗ khác.

Lần này Kim Mingyu cũng nghĩ thế. Nếu không thể chiêu dụ người có đam mê, thì phải dùng tiền để chiêu dụ.

Mà vừa hay, Jeon Wonwoo lại đang thiếu tiền.

...

Vào một ngày không lâu sau đó, tạp chí du lịch của Seventeen cuối cùng cũng bàn xong concept cho bìa tạp chí sắp tới.

Lần này là nhấn mạnh hơn vào thể loại đi phượt. Jeon Wonwoo được nhân viên trang điểm sao cho đơn giản nhất. Đôi mắt sáng được kẻ đuôi mí mắt cho hẹp dài hơn, chân mày phẩy sợi màu nâu đen cho nam tính hơn. Trang phục hôm nay là cả một cây đen từ áo thun đến quần bò cùng với áo khoác da và đôi găng tay da cũng màu đen nốt.

Cậu chụp ảnh bên cạnh một chiếc moto phân khối lớn, trên tay là mũ bảo hiểm chuyên biệt cho việc đi phượt. Nhưng điểm nhấn ở đây là mũ bảo hiểm lại có màu trắng, phía trên còn được thiết kế thêm 2 cái tai mèo, phía trước phần mũ được thiết kế hơi nhọn ra một chút. Toàn bộ chiếc mũ bảo hiểm đều được lấy cảm hứng từ mèo.

Jeon Wonwoo cầm lấy mũ mà dở khóc dở cười, cậu rất thích mèo nhưng mà không phải cầm chiếc mũ này bên cạnh bộ đồ hầm hố giang hồ thế kia trông sẽ rất lạc quẻ sao?

Chị chủ biên biết cậu nghĩ gì nhưng thôi cô lười giải thích. Vào đến set chụp, Jeon Wonwoo vào tư thế, ở bên cạnh xe phân khối lớn hơi nghiêng người ngồi lên, mũ bảo hiểm treo trên kính chiếu hậu, cậu gác một tay lên đỉnh mũ, cằm hơi nâng cao, đôi mắt hạ xuống, môi khép chặt, tạo ra biểu cảm lạnh lùng nhất.

Tách một cái, ôi moẹ ơi ngầu quá!

Nhân viên trang điểm ở một bên tấm tắc khen.

Chị chủ biên nhìn vào bức ảnh, lắc đầu, "Không được, Wonwoo, không được ngầu, cười lên đi em!"

Jeon Wonwoo trợn mắt, "Cười lên ạ?"

Thợ chụp ảnh như hiểu ý chủ biên, tiến đến giải thích với cậu, "Tạo cảm giác trái ngược một chút. Cậu cười rất đẹp, hình tượng tươi mới lần trước của cậu rất được lòng mọi người nên cậu vẫn phải giữ nguyên hình ảnh đó. Các trang trong cậu có thể tạo dáng ngầu một chút cũng được nhưng trang bìa thì phải cười để nổi bật."

Jeon Wonwoo gật đầu hiểu ý, lại ở dáng ngồi nghiêng người trên xe như cũ, cậu hạ cằm, hơi cúi đầu, đem mũ bảo hiểm con mèo đặt lên đùi, một tay ôm lấy, một tay chuyển sang đặt ra sau gáy, hơi nghiêng mặt sang một bên để lộ sống mũi thẳng đứng, rồi cậu cười.

Tách!

...

Jeon Wonwoo xong việc thì chạy đến bệnh viện thăm bố, đồng thời làm thủ tục vay thêm từ bệnh viện rồi chuyển hẳn 20 triệu mình đang có sang tài khoản của mẹ.

Mẹ Jeon nhìn thấy Wonwoo gầy đi một vòng thì lo lắng không thôi, cậu chỉ đành nói dối rằng phải giảm cân để chụp tạp chí. Sau cùng vẫn là mẹ không cho cậu ở lại, một hai bắt cậu phải ra về, còn dúi cho cậu một chút tiền mặt bảo cậu đi ăn món gì đó ngon ngon.

Jeon Wonwoo không biết phải làm sao, trước khi về liền lén đem tiền nhét lại vào túi mẹ rồi mới về.

Phòng trọ cậu thuê là phòng nằm trên tầng gác mái. Được cái tiền thuê rẻ, được cái sân trước rộng rãi thoải mái, đầy nắng gió, cũng được cái đêm về có thể ra đây uống bia nhìn ngắm thành phố lên đèn. Nhưng cũng chỉ được có bấy nhiêu đó thôi, chứ mùa hè đến thì nóng hơn những chỗ khác, mùa đông đến cũng lạnh hơn những chỗ khác, đấy là còn chưa nói đến việc dễ bị mất trộm.

Nhưng chủ nhà ở đây cũng là người tương đối dễ chịu, không tăng tiền nhà, thỉnh thoảng còn nấu đồ ăn đem lên cho cậu. Vì vậy mà mấy năm nay, cậu vẫn luôn kiên trì ở đây.

Cậu về đến nhà, định chào hỏi chủ nhà một chút thì phát hiện mọi người đi đâu hết, vậy là cậu lững thững đi lên bằng cầu thang bên ngoài.

Trước sân nhà cậu có để một tấm phản gỗ có kê 4 chân, mỗi lúc chán chán cậu đều ra đây nằm đọc sách. Xung quanh tấm phản có gắn dây đèn nhấp nháy, đây là vì bà chủ quý cậu nên đem lên tặng, cậu không biết trang trí thế nào đành đem ra treo lên. Mỗi đêm hè nằm ườn ra tấm phản có ánh đèn vàng nhập nhoè lay động theo gió cũng khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn.

Hôm nay cậu cũng định ra đây đọc sách, nhưng lạ là không rõ ai đã bật đèn lên từ lúc nào. Ánh sáng màu vàng hắt xuống cầu thang mà cậu đang đi lên.

Jeon Wonwoo cau mày nghĩ xem lúc mới ra ngoài mình có quên tắt đèn hay không.

Nhưng rõ ràng là cậu sẽ chẳng bao giờ bật đèn vào ban ngày cả, nói gì đến tắt. Vậy là đầu Jeon Wonwoo nhảy số đến một trường hợp khác.

Có trộm!

Đang lúc có suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu thì Jeon Wonwoo cảm nhận được tiếng bước chân đang từ phía tầng gác mái đi xuống.

Cậu nấp vội vào một bên, men theo vách tường bước từng bước lên cầu thang. Trên tay cậu là mấy lon bia vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, Jeon Wonwoo nắm chặt bọc nilong, từ từ bước lên bật tam cấp trên cùng của cầu thang.

"Bụp!"

"A!"

Bốn lon bia vừa va vào đâu đó rồi rơi xuống lăn lốc trên nền đất. Cùng với đó là tiếng la thất thanh vang lên. Jeon Wonwoo mới mở mắt, nhìn thấy có một người mặc suit đen chỉnh tề đang đau khổ ngã ra đất, cả hai bàn tay ôm lấy gương mặt.

Ô? Trộm bây giờ đều ăn mặc đẹp như vậy sao?

Jeon Wonwoo đánh gãy suy nghĩ của mình, không phải trộm đâu!

Cậu chạy vội đến đỡ người nọ dậy.

"Ôi ôi anh gì ơi... Anh có sao không?"

Người nọ vẫn rên âm ỉ trong cổ họng vì đau. Đau chứ, cậu ra tay mạnh thế mà. Trong lúc đỡ người, Jeon Wonwoo liếc thấy đồng hồ đắc tiền đeo trên tay người ta, cậu xanh mặt, thôi rồi, cho tôi hỏi chỗ bán thận ở đâu?

Dưới sự giúp đỡ của cậu, người kia cuối cùng cũng có thể đứng vững. Jeon Wonwoo còn đang nghĩ có nên cắt thận bán thật hay không thì cũng phải dừng lại một chút, ồ, dáng người này đẹp vậy?

Cao hơn cậu cái đầu thì chắc cũng phải mét chín đi, vai lại rộng, chân lại dài.

Jeon Wonwoo lần nữa đánh gãy suy nghĩ của mình, quay trở về nỗi lo bán thận. Cậu đỡ người ngồi xuống tấm phản, giọng đầy có lỗi nói, "Anh gì ơi... Có thể bỏ tay ra một chút không ạ? Tôi nghĩ mình nên xem một chút, có lẽ anh bị thương nặng rồi. Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?"

Người nọ đau đớn quằn quại đến mức gân xanh nổi lên cả thái dương, sau một hồi suýt xoa cuối cùng cũng có thể bỏ tay xuống.

Jeon Wonwoo nhân lúc đó cẩn thận ôm lấy gương mặt của người nọ kéo xuống nhìn.

Ô? Hình như có chút quen mắt...

Trong kí ức của cậu, đây là gương mặt xuất hiện chớp nhoáng thông qua lời kể và vài ba lần cùng người yêu cũ xem phim.

Đúng không, ảnh đế Kim Mingyu?

Mẹ nó...

Sao hoả có chứa tôi không, tôi muốn chuyển nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip