09

Seokmin nhìn quyển sổ nhỏ có nét chữ kí mạnh mẽ của Kim ảnh đế mà khoé miệng mãi không thể kéo xuống. Em hâm mộ Kim Mingyu lâu lắm rồi cơ, nhưng mà vì là nam tử hán đại trượng phu, nếu phải cứ chen chúc với một đám con gái khiến em cứ thấy ngại ngại, thành ra Seokmin đành ngậm ngùi cày 7749 bộ phim và 9981 show truyền hình có Kim ảnh đế tham gia.

"Thích đến như vậy sao?" 

Wonwoo buồn cười nhìn Seokmin, dù là đang gấp quần áo cho cậu nhưng cứ chốc chốc lại nhìn vào quyển sổ bên cạnh. Từ nhỏ tới lớn Wonwoo chẳng biết đu idol là gì, có chăng là có một chút hâm mộ đối với một vài tác giả tiểu thuyết mà cậu hay đọc. Giờ nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Seokmin, Wonwoo tự dưng thấy kì diệu dễ sợ. 

Seokmin gật đầu mạnh một cái, "Thích ạ! Kim ảnh đế đẹp trai thật anh nhỉ, chữ viết tay cũng đẹp nữa!!"

Wonwoo phì cười, không để ý lắm mà quay đầu bấm điện thoại. 

"Cơ mà... sao em cứ thấy chữ viết tay của Kim Mingyu cứ giống giống chữ anh vậy cà?"

Seokmin đưa quyển sổ qua, bên dưới chữ kí phóng khoáng là dòng chữ 'chúc Seokmin ngày mới tốt lành', nét chữ thẳng tắp ngay ngắn, tuy không gọi là đẹp xuất sắc nhưng nhìn vào có sức hút lắm. Wonwoo âm thầm công nhận, ừ, giống chữ mình thật. 

"Nhưng mà, anh thân với Kim ảnh đế hồi nào vậy? Mới kí hợp đồng là thân luôn sao?"

Dưới ánh mắt tò mò của Seokmin, Wonwoo khịt khịt mũi, "Không thân lắm..."

Seokmin không tin, "Không thân mà để người ta ngủ qua đêm á? Sáng nay em còn thấy Kim Mingyu ôm eo anh ngủ kìa! Jeon Wonwoo thân thiện như vậy từ bao giờ vậy ha?"

Seokmin nhớ rất rõ cảnh tượng sáng nay, Kim Mingyu khoác hờ bàn tay to lớn của mình lên cái eo gầy của Wonwoo, khuôn mặt đẹp trai chôn vào gáy cậu mà người được ôm thì lại ngủ không biết trời trăng gì, còn ngoan ngoan ôm gối nhỏ hình con mèo. Xong rồi nhá, trước lúc rời đi Kim Mingyu còn giơ tay xoa đầu Wonwoo nữa. Chính mắt em nhìn thấy luôn, thề!

Wonwoo quả thực không hề hay biết mình bị ôm, có thể vì mấy hôm nay chạy đôn chạy đáo bên ngoài mệt quá chừng nên vừa đặt được cái lưng già xuống là ngủ như chết. Lúc nãy nghe Seokmin nói Wonwoo còn cho rằng mắt em ấy bị quáng gà, làm sao mà Kim Mingyu ôm cậu được chứ?

Wonwoo từ tốn giải thích, "Thật ra trước đó anh nợ Kim Mingyu có chút ân tình, khi nào có thời gian sẽ kể em nghe. Xong rồi hôm qua anh muốn mời anh ấy bữa cơm, nhưng mà khuya quá, không có quán nào mở nên Mingyu hyung muốn nấu mì, sau đó cũng không thể để người ta lái xe buổi đêm về đúng không, nên anh ấy ngủ lại. Phòng khách em đang dùng rồi, phòng anh thì bừa nên anh mới để Kim ảnh đế ngủ trên sofa, anh ngủ dưới đất. Nhưng mà..."

Nhưng mà sao sáng dậy Kim ảnh đế ngủ kế bên anh, còn ôm anh thì anh hỏng biết...

Seokmin nghe Wonwoo giải thích cũng thấy hợp tình hợp lý, nhưng mà ủa, Seokmin mở to mắt: "Jeon Wonwoo!!!! Ai cho anh ăn mì gói hả?"

Wonwoo: "... Kim Mingyu."

Seokmin đỡ trán, tự nhiên thấy cái đầu giựt tưng tưng, không lẽ bây giờ mình đi mắng thần tượng của mình vì hại nghệ sĩ vàng bạc nhà mình béo lên?

Nói chung ngày hôm qua dứt sạch tô mì gói cả nghìn calo trong thời gian đang giảm cân thì đúng là sai thật rồi. Jeon Wonwoo vì tinh thần trách nhiệm và vì bản hợp đồng mượn nợ 500 triệu kia quyết định mấy ngày tới ăn salad ức gà thay cơm vậy. 

Kim Mingyu không biết mình vừa gây ra hậu quả gì, sáng ra tinh thần rất là sảng khoái vui vẻ đi làm, mặc dù còn nguyên bộ đồ từ ngày hôm qua nhưng vừa đến công ty đã kêu Hong Jisoo đi mua cafe bao tất cả nhân viên MG mấy trăm người uống nước. 

Hong Jisoo bận muốn chết mà vẫn phải lãnh nhiệm vụ đi order nước, lầm bầm chửi trong miệng, những lúc thế này sao không tăng lương đi?

...

Hôm nay Wonwoo có buổi học diễn xuất đầu tiên, cậu là dân tay ngang, đừng nói là từng học qua, tới một chút kiến thức về diễn xuất Wonwoo cũng chưa từng tiếp xúc. Cho nên là mấy ngày nay, Wonwoo có chút lo lắng. Boo Seungkwan đưa cho cậu một ít tài liệu lý thuyết, bảo cậu không cần gấp gáp, đọc tài liệu để nắm trước một ít kiến thức tổng quát về diễn xuất là được. 

Kim Mingyu ngày hôm qua cũng bắt gặp tập tài liệu này, trước khi đi ngủ, anh nhẹ nhàng an ủi.

"Em chỉ cần làm những gì mình thấy đúng là được rồi."

Wonwoo nhìn lên trần nhà, "Nhưng bây giờ em còn chẳng biết làm thế nào mới đúng."

Mingyu khẽ liếc mắt nhìn cậu, ánh đèn vang vọt bên ngoài thông qua cửa kính hắt vào khắc hoạ từng đường nét rõ ràng trên khuôn mặt Wonwoo. Anh chỉ định nhìn một chút, vậy mà lại bị hút vào sống mũi cao thẳng kia, không thể dứt mắt ra được. 

"Vậy thì từ từ thôi. Wonwoo chỉ cần nhớ trên con đường này em tuyệt đối không cô đơn một mình. Anh là người đã mang em về, đương nhiên bằng mọi cách sẽ chịu trách nhiệm với em. Này, anh là ảnh đế Kim Mingyu đấy, là chủ tịch MG đấy, trông anh thiếu uy tín đến vậy à?"

Wonwoo cười cười, "Anh nói thế thì đúng là thiếu uy tín thật!"

...

Khác với suy nghĩ của Wonwoo, giáo viên dạy diễn xuất cho cậu còn rất trẻ, chỉ lớn hơn cậu một tuổi thôi. Là một người Trung Quốc, tên tiếng Hàn là Moon Junhwi, có vẻ ngoài đẹp trai xán lạn như một minh tinh làm cho Wonwoo phải hỏi ngược lại Boo Seungkwan liệu giáo viên của cậu có phải là gà nhà MG hay không. 

Moon Junhwi lắc lắc ngón tay, "MG không đủ tầm để nâng để tôi đâu."

Lee Seokmin ở một bên tò mò, "Vậy ở đâu mới đủ ạ?"

Moon Junhwi chỉ tay lên trên, "Vũ trụ."

Jeon Wonwoo, Boo Seungkwan, Lee Seokmin, "..."

Giờ thì Wonwoo đã hiểu vì sao Moon Junhwi không trở thành minh tinh mặc cho tài năng và nhan sắc có thừa, chính là vì trong thế giới quan của người kia, không có nơi nào và không có một ai đủ năng lực để hỗ trợ mình. 

Nghe thì có vẻ vô lý nhưng thôi, Wonwoo phải công nhận một điều thầy giáo của cậu dạy tốt thật. 

"Trong mắt tôi ấy mà, diễn xuất không phải thứ gì cao siêu hay đặc biệt mà chỉ đơn thuần là trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau thôi. Chúng ta chỉ sống có một đời thôi mà, đâu thể nào vừa làm bác sĩ vừa làm côn đồ được đúng không? Cho nên diễn xuất chính là đem tới cho tôi nhiều trải nghiệm như vậy. Nếu chúng ta có đủ năng lực để thâm nhập vào một nhân vật nào đó, trải qua hỉ nộ ái ố trong cuộc đời của người ta, tự khắc cậu sẽ cảm thấy mình yêu cuộc sống này hơn rất nhiều. Diễn xuất trong khái niệm của lý thuyết cậu không cần để ý, chỉ cần biết diễn xuất chính là phản ánh cuộc đời, diễn tả được hiện thực cuộc đời thì cậu chính là một diễn viên tốt."

Wonwoo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thật sự so với mấy khái niệm cậu tìm trên mạng thì giải thích của Junhwi thế này khiến cậu dễ hiểu dễ nhớ hơn. 

"Nhưng mà tôi có đọc qua bài test tính cách mấy ngày trước của Wonwoo-ssi, vấn đề lớn nhất của cậu chính là khó mở lòng với người khác. Cho nên chưa thể ngay lập tức bắt cậu hoá thân vào một nhân vật nào đó được."

Trước tiên, Junhwi hỏi cậu thích gì nhất. Wonwoo đương nhiên trả lời là thích sách nhất, vậy là anh ấy nhờ Seokmin đem một đống sách Wonwoo hay đọc từ nhà lên, ngồi tỉ mẫn chỉ ra một hai cuốn sách mà anh thấy hay ho nhất rồi bảo cậu. 

"Cuốn này, cuốn này và cuốn này nữa. Tôi biết Wonwoo-ssi đều đã đọc qua rồi nhưng hãy đọc lại thêm lần nữa, trước tiên lựa ra cho mình một nhân vật mà cậu thích nhất, phân tích nhân vật đó theo hướng hiểu biết và cách nhìn nhận của cậu, buổi học sau chúng ta sẽ bắt đầu với từng nhân vật này nhé! Được rồi, tan lớp!"

Wonwoo ngơ ngác, "Ủa thầy ơi tan lớp nhanh vậy sao?"

Junhwi gật đầu, "Phải, ngày đầu dạy thế là lâu rồi, buổi học tiế... Ôi, Myungho ơi, hôm nay em cũng vào công ty hả?"

Wonwoo nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Moon Junhwi rồi thấy thầy giáo mình phóng như bay ra ngoài, lập tức dán chặt lên thân ảnh mảnh mai của stylist Seo Myungho. 

Đôi mày xinh đẹp của Myungho xô vào nhau, bị Junhwi ôm bất ngờ từ phía sau mà cậu làm rơi luôn hộp trang sức xuống đất, thiếu chút nữa là có án mạng xảy ra ngay tầng 10 toà nhà MG thật. 

Seo Myungho nhìn thấy Wonwoo với Seokmin lú đầu ra ngoài xem náo nhiệt, nuốt cơn thịnh nộ vào lại trong bụng, chạy tới lôi Wonwoo ra. 

"Ôi em còn tính chiều này chạy đến nhà anh, may quá gặp anh ở đây rồi. Đây nè, anh cầm đi, về nhà thử hết đống này rồi chụp gửi em xem nhé, 2 ngày nữa mình có buổi chụp ảnh thử á!"

Wonwoo mở hộp trang sức ra nhất thời bị mấy thứ bóng loáng kia chiếu chói mắt, đa số là vòng tay, vòng cổ và nhẫn, đã được Myungho tỉ mẫn phân loại ra nên đeo thế nào cho hợp. Wonwoo nhìn kĩ một chút, thấy được viên kim cương to đùng trên chiếc nhẫn bạc, miệng lưỡi tự dưng khô khốc.

"Kim... kim cương thật hả Myungho à?"

Myungho cười gật đầu, "Vâng anh, nằm trong bộ sưu tập mùa xuân mới ra hồi tháng trước của Tiffany & Co. đó."

Wonwoo trợn mắt, cậu biết thương hiệu này chứ, trước đây ở công ty cũ cậu từng giúp đỡ cho ban tạp chí thời trang vài lần, một cái vòng tay trơn nhẵn không đính bất cứ thứ gì thôi đã đắc sắt ra miếng rồi, huống hồ gì chiếc nhẫn này còn đính cả viên kim cương chói mù mắt thế kia.

Mà thầy giáo của cậu khi nãy còn quậy stylist làm rớt cái độp chiếc hộp xuống đất... Mẹ ơi, có sức mẻ miếng nào không vậy trời...

Wonwoo run rẩy trả lại cậu stylist, "Myungho giữ dùm anh đi chứ lỡ mà làm mất thì mười cái mạng anh nộp cũng không đủ." 

Seokmin thấy anh trả hộp trang sức lại mà vội bước tới cầm lấy, "Em giữ, em giữ cho, anh Myungho yên tâm ha, chút về em sẽ gửi ảnh qua cho anh."

Myungho gật đầu hài lòng, lại hướng Wonwoo cười cười, "Anh làm mất cũng không sao, em lên mượn Kim ảnh đế cho anh xài là được mà."

Nói xong, Myungho nhanh chóng chào tạm biệt Wonwoo cùng Seokmin, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, không biết có phải muốn cắt đuôi họ Moon nào đó hay không. 

Seokmin mân mê chiếc hộp trên tay, thích thú cảm thán, "MG giàu thật anh ha! Buổi chụp thử thôi mà được đeo cả nhẫn Tiffany & Co. rồi!"

Wonwoo nhìn chiếc nhẫn kim cương, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Myungho khi nãy. 

Vì sao nếu mình làm mất cũng không sao?

Vì sao lại mượn nhẫn từ Kim ảnh đế?

...

Hôm nay Wonwoo cũng đến thăm bố, trong thời gian này bố cậu đã được chuyển lên phòng VIP, đãi ngộ cực kì tốt này dường như khiến ông dễ chịu hơn. Bố Jeon nghe qua công việc và dự định sắp tới của con trai, hiểu được con vì kiếm tiền lo cho nhà mình mà đau lòng, đã lớn tuổi như vậy rồi vẫn khóc như đứa trẻ, làm mắt Wonwoo cũng rưng rưng, mất cả một buổi mới dỗ được. 

Cậu thật sự không biết nếu cô út của cậu nhìn thấy cảnh tượng này liệu có đau lòng một chút nào hay không. Chứ riêng trái tim cậu đã như bị ai đó tàn nhẫn lấy lưỡi lam cứa vào. 

Còn cô út của Wonwoo, từ sau hôm làm loạn ở bệnh viện đến nay cũng không thấy ghé đến lần nào nữa. Cậu cũng lấy làm lạ, nếu là bình thường thì sau khi nhận được tiền có khi đã đến bày đủ lý do để đòi thêm rồi, cậu biết 500 triệu đó là con số khởi điểm thôi, làm gì có chuyện cô út của cậu chịu dừng lại. 

Cậu thật sự không biết, là do cô út thực sự đã được MG đưa đủ tiền hay là đứa nhỏ con cô út không đi du học nữa?

Nhưng dù có thế nào, Wonwoo cũng không muốn nhìn thấy đám người nhà bọn họ, ít nhất là cho đến thứ 4 sau khi bố cậu phẫu thuật xong. 

Thăm bố xong cậu lại được Seokmin chở về công ty để tập gym. 

Toà nhà công ty có tới 30 tầng, còn cao hơn cả chiếc đài truyền hình trung ương ở gần đó. Wonwoo ra vào ngót nghét cả chục lần rồi vẫn chưa thôi hoảng hốt vì độ hoành tráng của nó. Thật ra MG ngoài là công ty giải trí thì còn đầu tư cả phim ảnh và sản xuất show giải trí, chỉ còn thiếu một vài chương trình radio, thời sự và dự báo thời tiết nữa thôi là trông không khác gì một đài truyền hình.

Công ty rộng như vậy phần lớn là vì để dựng studio, chụp ảnh, quay show và đôi khi là cả phim trường. Chỉ riêng Kwon Soonyoung thôi đã có cả 1 tầng để thu âm và tập nhảy. Mà nhắc đến Kwon Soonyoung, từ sau hôm gặp ở bệnh viện, thông qua Jihoon hắn mới biết Wonwoo kí hợp đồng với MG rồi. Lúc gặp mặt nhau ở phòng gym, hắn cười hí hửng bay lại ôm cậu cứng ngắc. 

Kwon Soonyoung lên sân khấu thì chiến thế thôi chứ bên ngoài nhìn đáng yêu lắm, đôi mắt híp thành một đường, mở mắt hay nhắm mắt cũng không thể phân biệt, cộng thêm gò má phúng phính và nước da trắng bóc, nếu không nghe Jihoon giới thiệu tuổi có khi Wonwoo còn nghĩ mình già hơn người trước mặt. 

Cơ mà Wonwoo để ý gương mặt của Soonyoung vậy mà có nhiều nét tương đồng với Jihoon nhà cậu lắm, tướng phu thê chăng?

Kwon Soonyoung vốn đã tập xong từ lâu rồi, nhìn thấy Wonwoo đi vào lại muốn nhiều chuyện với người bạn ít nói này một tí. 

Hắn mở điện thoại lên, chỉ vào bức ảnh profile đầu tiên - Kim ảnh đế Kim Mingyu. 

"Đây nhá, chắc cậu cũng biết rồi, Kim Mingyu. Ông chủ của chúng ta thì hoàn mỹ đấy, cao ráo đẹp trai nhà giàu nấu ăn ngon lịch thiệp và có năng lực, lại còn thông minh nữa. Là tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu, chỉ có cái là không yêu phụ nữ thôi."

Wonwoo giật mình, "Hả?"

Kwon Soonyoung nhún vai, "Chắc vậy đó, chứ biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ đu bám ổng 15 năm nay, có bao giờ ổng để mắt tới đâu. Toàn là mấy chị gái đó tự tạo tin đồn hẹn hò xong rồi ê chề bỏ cuộc, đến tương tác với bạn diễn nữ trong phim còn ít nữa là. Tránh né phụ nữ như thế, cậu nói xem, không gay thì là gì?"

Wonwoo khịt mũi, "Lỡ anh ấy chưa tìm được đối tượng đúng gu mình thì sao?"

Kwon Soonyoung tặc lưỡi, "Cho dù là thế thì đối tượng của Kim ảnh đế cũng là nam thôi, bài tarot nói thế mà!"

Wonwoo, "..."

Đáng tin dữ rồi đó!

Kwon Soonyoung vỗ vỗ vai cậu, "Kim Mingyu hoàn hảo và ổng biết ổng hoàn hảo, cho nên điều duy nhất cậu cần làm chính là nịnh nọt một chút, tốt nhất là ngon ngọt và thành thật. Nhìn vậy thôi chứ Kim Mingyu thâm lắm, ai nói dối là ổng biết hết đấy!"

Wonwoo lờ mờ gật đầu, cái hiểu cái không. Thật ra cậu cảm thấy ấn tượng của mình trong mắt Kim ảnh đế chắc là cũng không xấu lắm đâu, trừ cái lần cậu chọi hai lon bia vào mặt người ta.

Kwon Soonyoung lại lướt qua profile tiếp theo - chính là hắn, Hoshi.

"Wonwoo không cần tặng quà hay nịnh nọt gì tui đâu, chỉ cần mỗi lần có ai hỏi về con hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc thì Wonwoo trả lời tên tui là được òi!"

Wonwoo, "..." 

Trong một ngày mà cậu á khẩu tận 3 lần, rốt cuộc công ty này bị làm sao ấy nhỉ?

Hắn trượt sang profile tiếp theo, lần này Jeon Wonwoo khựng người thật. 

"Cậu biết chứ? Ảnh đế thứ 2 của công ty mình đó - Choi Seungcheol."

Wonwoo hơi ngạc nhiên, "Không phải anh ấy là bác sĩ sao?"

Trong kí ức của cậu người này đỗ đại học y nổi tiếng, là con trai duy nhất của viện trưởng bệnh viện thành phố, như một tương lai hiển nhiên và toả sáng rằng sẽ trở thành một bác sĩ cực kỳ ưu tú. 

Kwon Soonyoung lắc lắc đầu, "Đúng là con viện trưởng thật nhưng mà anh ấy làm diễn viên, tuy vào nghề hơi muộn một chút nhưng giỏi lắm, tính tình cũng ôn hoà dễ chịu. Ủa mà cậu quen biết anh ấy từ trước sao?"

Wonwoo cười cho qua, "Không phải, vì trước đây từng nghe kể về anh ấy thôi."

Cả hai trò chuyện độ chừng thêm 10 phút thì huấn luyện viên thể hình đến, người ta xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu, sau đó trêu ghẹo với Soonyoung vài câu rồi đuổi hắn về, bắt đầu bài huấn luyện cho cậu. 

Dáng Wonwoo gầy nhẳng, nhưng được cái khung xương to, tỉ lệ cơ thể lưng ngắn chân dài rất cân đối. Bây giờ chỉ cần tập cho lên cơ, để cặp mông săn chắc lại một tí thì tổng thể trông sẽ khoẻ khoắn tươi trẻ hơn rất nhiều. 

... 

Yoon Jeonghan về Hàn Quốc được mấy ngày, việc đầu tiên là đi xem nhà để dọn ra ở riêng. 

Gia đình anh là một gia đình truyền thống đúng nghĩa, từ đời này truyền sang đời nọ đều là làm gốm và điêu khắc, là chủ sở hữu của bảo tàng tư nhân lớn nhất nước. Riêng bản thân Jeonghan sau mấy năm chăm chỉ ở nước ngoài, bây giờ đã hoàn toàn trở thành một nghệ nhân làm gốm có thực lực tốt nhất Hàn Quốc. 

Chỉ là, chính vì gia đình quá mức truyền thống cho nên hết lần này đến lần khác hối thúc Jeonghan cưới vợ rồi sinh con đẻ cái. Trong nhà chỉ có mỗi mẹ là biết tính hướng thật sự của anh, ngày đó mẹ khóc đến mấy đêm liền, sau cùng vẫn vì quá thương con mà bắt đầu chấp nhận sự thật rằng con mình không thể nói chuyện yêu đương với bất kì nữ nhân nào. 

Nhưng bà chấp nhận là một chuyện, chồng bà chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Ngày đó chỉ vô tình bắt gặp Jeonghan nắm tay chàng trai tên Choi Seungcheol mà thiếu chút nữa ông đánh anh gãy chân. Nhìn mẹ ở một bên nước mắt giàn giụa can ngăn, từ đó Yoon Jeonghan mới biết có khi cả đời này mình sẽ không còn một cơ hội nào được công nhận trong mắt ông nữa, trừ khi thực sự lập gia đình như lời ông nói. 

Lần này về, không riêng gì bố mà nội ngoại hai bên cô dì chú bác đều xúm vào hối thúc, mẹ thấy Yoon Jeonghan bị dồn đến đường cùng sắp sửa bùng nổ thì lựa lời nói thay con vài câu rồi kêu con ra ngoài sống. 

Cho nên bây giờ Jeonghan mới đứng ở đây, trong căn hộ mới không lớn không nhỏ trong một tiểu khu tương đối ổn định, hì hục dọn dẹp. 

"Jeonghan hyung? Jeonghan hyung đúng không ạ?"

Đương lúc Jeonghan đi đổ rác thì anh nghe thấy một giọng nói gọi mình, anh quay đầu, mượn ánh đèn đường chiếu xuống để nhìn rõ người vừa gọi mình. 

"Ôi? Lee Seokmin?"

Seokmin vác balo ra sau lưng, ba bước nhập một chạy tới trước mặt anh nhảy tưng tưng, "Em nè, Seokmin nè anh ơi!!!"

Trước khi Seokmin nhào tới ôm anh, Jeonghan vội đẩy ra, nhìn cậu cười hì hì, "Người anh đầy mồ hôi, đừng ôm."

Seokmin đâu có để ý, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc sau bao năm không gặp đang ở ngay trước mắt là mừng húm, kéo anh tới vòng tay ôm thật chặt. 

"Hì hì anh về rồi nè!!! Em không ngờ là lại được gặp anh ở đây luôn đó, nhớ anh quá chừng luôn!! Anh làm gì ở đây vậy ạ? Anh đi mấy năm rồi ha? Bây giờ anh vẫn làm điêu khắc hả, phải làm chứ, anh giỏi như vậy mà! Anh ơi anh ăn gì chưa, đi ăn với em không, ủa chết... em mới ăn xong rồi..."

Jeonghan nhìn cái miệng líu lo của Seokmin mà cũng không muốn ngăn lại, thật sự là đã rất lâu rồi anh mới lại được nhìn thấy chiếc năng lượng đặc biệt như vậy. 

"Anh sống ở đây, hôm nay mới chuyển đến. Anh rời Hàn 7 năm rồi, bây giờ trở về hẳn luôn. Anh vẫn làm điêu khắc. Anh ăn rồi nhưng vẫn thấy hơi đói. Seokmin vẫn như vậy ha, đáng yêu ghê!"

Seokmin ngượng ngùng, kéo tay anh vào thang máy, "Anh ở tầng mấy vậy ạ? Em lên nhà anh chơi một chút được không? Em cũng sống ở đây đó!"

Vừa nói cậu vừa nhấn tầng 17, Jeonghan nhìn theo tay cậu, "Ồ, cùng tầng với anh rồi nè. Anh ở 1706 đó."

Seokmin ngỡ ngàng quay đầu, "Em ở 1707 ạ... Ôi trời cái duyên nợ gì vậy..."

Jeonghan cười tươi, tự dưng thấy quyết định dọn ra khỏi nhà đúng đắn ghê. 

Thang máy dừng lại ở tầng 17, cửa thang máy mở ra, cùng lúc đó Wonwoo cũng bước vào. 

Cậu nhìn thấy Seokmin thì dừng bước, lùi lại, "Seokmin à em về muộn thế, anh còn đang định tìm e... Y-- Yoon Jeonghan?"

Ánh mắt Yoon Jeonghan chạm đến gương mặt điển trai phía trước, so với kí ức của anh, người này hiện tại đã bớt đi vài phần non nớt, dẫu vậy dương quang sáng bừng vẫn còn ở đó, vẫn khiến người ta rung động từng hồi. 

Yoon Jeonghan theo Seokmin bước ra ngoài, đứng trước mặt Wonwoo, từ trong ánh mắt tràn ra dịu dàng không hề che giấu, anh giang rộng tay mình, "Người anh có chút bẩn, nhưng mà Wonwoo có thể ôm anh một cái được không?"

...

Buổi chụp ảnh thử rất nhanh đã đến, lần này chủ yếu là để xem năng lực Wonwoo tới đâu để chỉ dạy cậu thêm, tương tự như một buổi học chụp ảnh vậy. 

Người hướng dẫn và chụp ảnh cho cậu là một cậu nhóc rất trẻ tuổi, hình như còn đang là sinh viên năm cuối, cả người sáng bừng hơi thở tươi trẻ, tên là Lee Chan. 

Boo Seungkwan nhìn ánh mắt của Wonwoo liền từ tốn giải thích, "Giỏi lắm đấy, còn sinh viên thế thôi chứ mở được mấy cái triển lãm nghệ thuật rồi. Tất cả các shoot hình hiện tại của gà nhà MG đều là một tay Lee Chan lên concept và chụp ảnh. Nói chung là em có thể hoàn toàn tin tưởng cậu nhóc ấy, tài không đợi tuổi đâu!"

Wonwoo cúi đầu ngượng ngùng, "Em không phải không tin tưởng đâu ạ. Em chỉ đang cảm thán sao người ta còn trẻ thế mà giỏi quá chừng thôi."

Boo Seungkwan gật đầu một cái rồi thay đổi nét mặt, trông ra ngán ngẩm lắm, "Nhưng mà em cẩn thận một chút, đầu óc tên đó không được bình thường lắm đâu. Suốt ngày cứ luôn mồm bảo một tay Lee Chan nuôi MG khôn lớn đấy!"

Wonwoo, "..."

Cậu sâu sắc nhận ra từ ngày bước chân vào công ty, số lần cạn ngôn của mình lặp lại càng ngày càng nhiều. Là do cậu quá mức bình thường hay do người của MG quá mức bất thường vậy?

Hôm nay Seo Myungho cũng đến, nhưng mà hình như chàng stylist không hạp tính với cậu nhóc photographer lắm thì phải. Rõ ràng là concept đã lên xong hai ba ngày trước rồi, quần áo cùng layout makeup đều chuẩn bị xong cả rồi. Vậy mà bây giờ không biết nguyên do từ đâu mà Seo Myungho với Lee Chan cãi nhau ỏm tỏi, trông như sắp đánh nhau tới nơi. 

Cho đến khi một vị khách không mời nhưng có quyền đến - Kim Mingyu bước vào mới thành công ngăn lại. 

"Giờ chụp hay nghỉ?"

Wonwoo nhìn Lee Chan buông cái len to tổ bố xuống, Myungho cũng móc lại cái móc treo đồ lên giá, ở trong lòng âm thầm giơ ngón cái tặng cho Kim Mingyu. 

Hôm nay Wonwoo có tổng cộng hai concept. Một là trí thức lịch lãm với vest xanh đơn giản làm bật lên nước da trắng, trên ngực áo là một chiếc ghim cài áo hình vương miệng, ở giữa đính một viên pha lê vô cùng tinh xảo. Concept còn lại là anh trai nhà bên tươi sáng mềm mại với áo len nâu, phía trước đính một chú cáo cùng màu rất đáng yêu đi kèm với mũ beanie tai mèo. 

Vì concept đầu tiên có layout makeup cùng làm tóc tương đối phức tạp nên Wonwoo được yêu cầu chụp concept thứ hai trước. Lúc bước ra khỏi phòng thay đồ, cả hội trường đột nhiên ồ lên một tiếng lớn. Seokmin giơ điện thoại điên cuồng chụp hình, Boo Seungkwan ra chiều rất hài lòng, còn Myungho chính là người vui nhất, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác hãnh diện thế này. 

Chỉ riêng Kim Mingyu âm thầm quay mặt sang chỗ khác, lén thông qua cửa kính xem mình có bị chảy máu mũi không. 

Cái tạo hình mèo chết tiệt này...

Vào set chụp, Lee Chan giơ máy ảnh, tách tách tách một hơi 5 bức. Cậu nhóc đột ngột buông máy ảnh xuống, hướng Wonwoo hỏi, "Anh trước đây từng đi làm mẫu ảnh ạ?"

Wonwoo ngơ ngác, "À không... nhưng có chụp tạp chí một lần."

Chan gật đầu, "Cái đó em biết, tạp chí du lịch đúng không? Nhưng trước đó thì sao, anh chưa từng chụp bất kì shoot ảnh nào luôn ạ?"

Wonwoo mơ hồ lắc đầu, Seokmin ở một bên nói nhỏ, "Đến selca trên điện thoại anh ấy cũng không biết."

Chan bày ra vẻ mặt không tin lắm, "Không đúng, anh tạo dáng như người mẫu chuyên nghiệp vậy!"

Wonwoo nghe thấy liền cười xoà, "Hầy, sao mà giống được, anh còn không biết tạo dáng thế nào cho đúng mà."

Chan nhìn lại mấy tấm khi nãy đã chụp, vội vã bước đến chỉ vào từng đặc điểm rồi phân tích kĩ càng cho Wonwoo. 

"Này nhé anh nhìn xem, ánh sáng bắt lên từ góc độ này, nếu anh xoay mặt về phía bên trái sẽ bị tối đi một phần sườn mặt, tổng thể không xấu nhưng trông rất bình thường. Vậy mà anh lại xoay mặt về bên phải, đúng chuẩn một góc 30 độ, ánh sáng vừa đúng lúc bắt lên ánh mắt và đường sống mũi của anh, đây chính là góc độ đẹp nhất của tấm hình rồi đó. Còn nữa, tấm này, anh lựa chọn cười mỉm thay vì cười tươi. Vì sao lại như vậy? Là vì lúc này cằm anh đang hơi hướng lên trên, lúc cười mỉm sẽ lộ ra sườn mặt nhưng không bị quá lố, vừa đủ mềm mại. Còn tấm sau, anh chọn cười tươi vì đây là chụp chính diện nhưng đầu hơi cúi, tai mèo trên mũ lộ ra cùng nụ cười của anh chính là vừa đủ hoàn mỹ."

Lee Chan càng nói càng phấn khích, "Rõ ràng, từ nãy đến giờ em chưa từng một lần mở miệng hướng dẫn anh, toàn bộ đều là anh tự tạo dáng hết đó, thậm chí còn không hề nhát camera chút nào luôn. Anh nói xem vì sao anh có thể tự nhiên đến vậy?"

Wonwoo bị nói cho một lèo, mặt mèo ngơ ngác nhìn Lee Chan, "Ừ nhỉ... Sao anh làm được nhỉ?"

Lee Chan xoay người nói với Myungho, "Myungho hyung, anh lên thêm một concpet cho em nữa được không, ngay bây giờ!!"

Hiếm khi Myungho tán đồng với Lee Chan, "Ok, cho anh nửa tiếng!"

Cả hội trường vì nhiệm vụ đột ngột của Lee Chan giao cho mà nháo nhào, Seokmin thấy Wonwoo có tài năng tiềm ẩn mà vui muốn chết, chạy đi lấy nước cho anh mình uống mà thiếu điều nhảy chân sáo đến nơi. Boo Seungkwan chạy đến vỗ vai Wonwoo, cho rằng cậu có một chút thiên bẩm rồi, rất thích hợp để nổi tiếng đó. 

Chỉ có một mình Kim Mingyu vẫn ngồi tại chỗ, ánh mắt dừng lại trên đôi môi được tô son bóng bóng hồng hồng của Wonwoo, tự dưng cảm thấy cổ họng khô khốc. 

...

Jeonghan ghé thăm một người bạn cũ, lúc về vô tình nhìn thấy Wonwoo đang từ cửa hàng tiện lợi bước ra, trên tay xách tòn ten túi ni lông. 

"Seokmin đâu?"

Jeonghan ghé đến, đi sóng vai bên cạnh cậu. Wonwoo nhìn thấy anh, khoé môi tự khắc vẽ lên nụ cười. 

"Em ấy xin đi chơi cùng với bạn rồi, đưa em về xong là phóng đi ngay."

Jeonghan khẽ liếc mắt nhìn Wonwoo, đứa nhỏ này hình như lại cao hơn anh, càng lớn càng lộ ra dáng vẻ nam tính đáng tin cậy. 

Cả hai không lên nhà ngay mà ngồi dưới băng ghế gỗ trong công viên dưới tiểu khu, Wonwoo chia cho anh một lon nước. Dựa theo trí nhớ của cậu, Jeonghan không thích uống đồ ngọt vậy nên cậu lựa cho anh một lon nước có lượng đường ít nhất. 

Jeonghan hớp một ngụm mát lạnh, cả cổ họng đều thấy khoan khoái, anh hỏi: "Công việc hiện tại vẫn ổn cả chứ?"

Từ lần trước, Jeonghan đã biết Wonwoo hiện tại là nghệ sĩ chuẩn bị ra mắt dưới trướng của Giải trí MG. Dù là ở nước ngoài thì cũng không ít lần anh cộng tác với nghệ sĩ trong nước, biết được MG hiện tại là công ty giải trí tốt nhất, nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm cho Wonwoo. Huống hồ chi, anh biết, Choi Seungcheol cũng thuộc công ty này.

Nhưng thôi, người đã cũ, nhắc đến cũng chẳng để làm gì. Anh bây giờ muốn quan tâm nhiều hơn đến Jeon Wonwoo. 

Cậu gật gật đầu, "Vẫn ổn ạ, chắc vì công ty chưa làm khó em. Đúng là lạ thì lạ thật nhưng cũng không đến nỗi không tiếp nhận được. Còn anh thì sao?"

Jeonghan thở ra một hơi, tựa lưng dựa ra phía sau, "Tuần sau anh nhận việc ở trường đại học. Dọn ra riêng xong gia đình cũng cắt thẻ của anh luôn rồi, bây giờ phải đi làm một giáo viên quèn để trang trải cuộc sống thôi."

Wonwoo bĩu môi, "Trang trải cuộc sống của anh là đeo đồng hồ phiên bản giới hạn và lái siêu xe đi dạy đúng không?"

Jeonghan phì cười, "Hàng giả đấy!"

Trêu ghẹo nhau một lúc, Wonwoo lại nhớ đến chuyện gia đình Jeonghan rất khắc khe với anh, chỉ hỏi nhỏ, "Bố của anh vẫn như vậy ạ?"

Jeonghan gật đầu, bộ dạng tuy có chút buồn nhưng vẫn thoải mái, hình như đã quen rồi, "Ừ, chắc là đến hết kiếp này thì cũng vẫn vậy thôi!"

Wonwoo nhìn anh, rất nhanh lại cúi đầu xuống, "Em nghĩ nếu anh tìm được một người tốt và yêu anh thì có lẽ ông ấy cũng sẽ không còn gay gắt nữa đâu. Bố anh không thương anh thì thương ai bây giờ?"

Jeonghan ngửa mặt lên trời, "Thật ra anh biết nếu mình kiên quyết hơn một chút có lẽ bố cũng không làm đến mức này. Chỉ là lúc đó anh không đủ can đảm, còn bây giờ thì anh lại không muốn quan tâm."

"Sao lại không quan tâm được ạ? Trên đời này còn đầy người kia mà, anh lại đẹp lại giỏi, không có chỗ nào để chê hết, bước xuống đường một cái là có hàng chục mối chờ anh đến quan tâm."

Jeonghan đưa tay luồng qua mái tóc đen nhánh của Wonwoo, "Vậy em thì sao? Anh quan tâm em được không?"

Wonwoo khựng người, "Dạ?"

Jeonghan vuốt vuốt sau gáy cậu, giọng nói dịu dàng như có quét lông vũ qua tim, "Anh nói, anh muốn quan tâm em, có được không?"

Wonwoo nhìn anh, từ trong lòng tràn lên một cảm giác khó diễn tả, nhất là khi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như nước mùa thu kia. 







"Jeon Wonwoo! Sao em còn không lên nhà đi?"

Jeonghan cùng Wonwoo đồng loạt giật nảy mình, xoay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Kim Mingyu đã đứng đó từ bao giờ. 
























Tui đã trở lại rùi đây! 

Tui hỏng có drop fic đâu, thiệt ra là vì tui chưa tự tin lắm khi viết về giới showbiz nè, nội trong chương này thôi tui đã sửa đi sửa lại trên dưới 5 lần rồi, ý tưởng của những chương sau cũng chưa được sắp xếp kĩ càng nên chap mới có ra hơi chậm. Cho tui xin lỗi mấy bạn nhiều nghen. Với lại hi vọng mấy bạn góp ý nhỏ nhẹ cho tui nếu tui có lỡ viết sai chi tiết nào nhé, cám ơn mọi người vì đã luôn chờ tui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip