10
"Mingyu hyung?"
Wonwoo có chút bất ngờ, giây trước còn ngồi trên ghế với Jeonghan giây sau đã bước đến trước mặt anh. Kim Mingyu nhìn mấy lọn tóc bị gió thổi lung tung trên mái đầu của cậu vô cùng chướng mắt liền giơ tay vuốt lại.
"Anh tới đây làm gì đó?"
Mingyu trước tiên không trả lời câu hỏi của cậu mà đánh mắt ra phía sau hỏi, "Em vừa nói chuyện với ai thế? Bạn em hả?"
Wonwoo vui vẻ quay đầu kéo tay Yoon Jeonghan bước tới bằng mình, "Đúng rồi, đây là bạn em. Anh Jeonghan, đây là ông chủ của em, ảnh đế Kim Mingu đó, anh biết không?"
Yoon Jeonghan lịch sự bắt tay với Kim Mingyu, người này nổi tiếng như thế làm sao anh không biết cho được, "Chào anh, tôi là Yoon Jeonghan, trước đây là tiền bối cùng trường đại học với em ấy, bây giờ thì là hàng xóm."
Kim Mingyu nghe profile của người ta xong mà hai mắt tối sầm. Trước tiên là cái tên Yoon Jeonghan này nghe rất quen tai. Phải rồi, mấy lần chứng kiến Choi Seungcheol say quắc cần câu rồi luôn miệng gọi tên Yoon Jeonghan thì không quen mới lạ. Nhưng đấy không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là vì sao Yoon Jeonghan lại liên quan đến cả Jeon Wonwoo, cái gì trước là tiền bối sau là hàng xóm nữa?
Nhưng ý nghĩ đó chỉ đang cuồn cuộn chảy trong lòng, chứ ngoài mặt thì Kim ảnh đế vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, mỉm cười lịch sự bắt tay thân thiện và giới thiệu bản thân mình với Yoon Jeonghan.
Jeonghan năm nay cũng 30 rồi, sóng gió cuộc đời cũng trải qua không ít. Nhìn thấy thân là chủ tịch tập đoàn lớn mà còn là minh tinh màn bạc vậy mà đêm hôm vẫn ghé sang nhà tân binh thăm hỏi, nếu không phải vì biết Jeon Wonwoo từ trước, rõ mười mươi cậu là người trong sạch thì chắc chắn Yoon Jeonghan đã ngửi thấy mùi quy tắc ngầm đâu đây.
Kim ảnh đế giơ một túi ra trước mặt Wonwoo, "Boo Seungkwan nói phải đưa cho em ít đồ này, giờ nó đang bận chút chuyện ở nước ngoài nên anh đưa đến."
Đấy thấy không, Boo Seungkwan bận thì còn Hong Jisoo, Hong Jisoo bận thì còn Lee Seokmin, không nữa thì cũng còn 7749 nhân viên khác sẵn sàng vượt nắng vượt gió vượt qua cả giờ tan làm đến để đưa đồ cho cậu tân binh, cần gì phải để Kim ảnh đế nhọc công.
Lời nói dối đầy sơ hở như vậy đó nhưng cậu tân binh họ Jeon thì tin là thật. Nhận lấy cái túi từ Mingyu, còn hỏi anh có muốn vào nhà uống trà không, Kim ảnh đế cầu còn không được, trực tiếp kéo tay Wonwoo vào thang máy mặc cho cậu luống cuống chào tạm biệt Jeonghan.
...
"Không ăn mì nữa đâu, Seokmin la em thật rồi!"
Thấy Mingyu lại chuẩn bị đi nấu mì, Wonwoo nhanh tay nhanh chân ngăn lại.
Kim Mingyu nhíu mày, "Nhưng anh thật sự có thấy em béo đâu nhỉ?"
Wonwoo sợ Mingyu mà còn đứng ở bếp nữa thì cậu lại phải ăn thêm 1 tuần lễ salad ức gà, vội vã kéo tay Kim phá hoại đi ra sofa.
Wonwoo mở túi mà Mingyu mang đến cho mình, bên trong là hợp đồng người mẫu độc quyền của tạp chí Seventeen và một số quyển sách dạy giao tiếp khi trả lời phỏng vấn mà Boo Seungkwan đã chuẩn bị cho cậu.
Wonwoo ngỡ ngàng, "Tạp chí Seventeen? Đây là chỗ em làm trước đây mà?"
Kim Mingyu gật đầu, "Ừ, bây giờ họ mời em làm đại diện cho tạp chí rồi đấy! Wonwoo nhà ta giỏi chưa này!"
Wonwoo không biết nên biểu thị thế nào mới đúng với cảm xúc hiện tại của mình. Chỉ là tự dưng cảm thấy thế sự thật ra rất khó lường. Ngày trước cậu luôn nghĩ và sống theo một quy tắc nhất định. Cố gắng tạo ra cho mình một cuộc đời mà có thể nhìn ra được kết cục, không có sóng gió, không có thay đổi, ngày ngày bình lặn làm tốt công việc của mình, lập gia đình rồi sinh con đẻ cái, về già sẽ không sống cùng con cháu mà chọn một nơi yên tĩnh để an dưỡng, bên cạnh người bạn đời của mình, nhìn nhau cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Nhưng cách đây còn chưa đến một tháng, kế hoạch cho một cuộc đời bình thường của cậu bỗng dưng náo loạn hết. Hôm trước bị đuổi việc, hôm sau đã có việc khác để làm. Hôm trước còn là một tên vô danh tiểu tốt không ai biết tới, hôm sau đã nâng cao vị thế của cả một toà soạn chỉ nhờ vào khuôn mặt mình. Và ngay bây giờ đây, mỗi một người mà cậu tiếp xúc hằng ngày cũng chẳng còn là những đồng nghiệp gõ bàn phím 8 tiếng một ngày nữa, hay cả việc quay về công ty cũ với danh phận là một người mẫu đại diện. Nói Wonwoo không bất ngờ thì không đúng, nhưng hơn hết, cậu lại hơi hoang mang.
Nhìn thấy Wonwoo thẫn thờ nhìn hợp đồng, Mingyu gõ gõ lên mu bàn tay của cậu, "Sao đó? Không vui hả?"
Wonwoo giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, chỉ cười cười lắc đầu, "Nếu em kí hợp đồng thì đây chính là công việc đầu tiên của em đúng không? Nhưng mà, em lại hơi bối rối, không biết mình phải làm thế nào cả..."
Mingyu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Thật ra Wonwoo à, em bối rối cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng mà công việc này không khó như em nghĩ đâu, cứ từ từ mà làm rồi tự động em sẽ hình dung ra được hướng đi đúng đắn thôi. Có thể công việc này chưa từng nằm trong dự liệu của cuộc đời em nhưng không phải em đã lựa chọn thay đổi rồi sao? Cho nên ý anh muốn nói chính là em không cần gấp gáp đâu, nghệ sĩ của MG đó giờ mỗi năm quay 1 phim là đã thấy bận rộn rồi đó, có người ngủ đông 3 năm mới quay về làm diễn viên, đôi khi anh còn suýt nữa quên mất mình kí hợp đồng với họ. Tiền bối còn như thế thì tân binh là em cũng không cần chạy nước rút làm gì đâu. Khi nào em tự tin và sẵn sàng, MG sẽ cho em ra mắt!"
Wonwoo biết Mingyu nói thế để mình đỡ lo thôi, chứ làm gì có tư bản nào lại chờ thực tập sinh chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà lời nói đó quả thực đã an ủi Wonwoo rất nhiều. Cậu mỉm cười nói với Mingyu, "Em đã biết. Dù như vậy thì em sẽ cố gắng sắp xếp lại bản thân mình, vì trước sau gì hợp đồng này cũng là do em lựa chọn mà."
Mingyu cười tươi khoe ra đôi răng khểnh, đưa tay xoa lấy mái tóc đen mềm mại của Wonwoo. Anh phát hiện ra, hình như dạo gần đây anh thích mái đầu nhỏ nhỏ của cậu nhóc này lắm. Biết làm sao được, tóc Wonwoo rất mềm, hơn nữa lúc anh sờ đến cũng không quơ móng mèo né tránh, ngược lại còn ngoan ngoãn ngồi im cho xoa.
Wonwoo có chút thất thần, nhìn Mingyu gần thế này mới khiến cho cậu càng thêm khẳng định, Kim ảnh đế quả thực là người nổi tiếng đẹp nhất trong số những người nổi tiếng trong tiêu chuẩn của cậu.
"Được rồi, khuya rồi, anh ngủ lại nhé?"
Wonwoo nhìn đồng hồ, 1 giờ sáng rồi, nghĩ lại người ta đã cất công lái xe sang đây để đưa đồ cho mình, bây giờ 1 giờ sáng đuổi người về thì có hơi tàn nhẫn thật, Wonwoo gật đầu.
"Được ạ, nhưng mà anh vẫn muốn nằm dưới sàn ạ?"
Mingyu xoa cằm suy nghĩ, "Ngủ phòng em được không?"
Wonwoo mở to mắt, "Dạ?"
Mingyu phì cười, "Đùa đấy! Anh ngủ giống hôm trước cũng được. Nhưng mà Wonwoo ra ngủ chung với anh đi!"
Wonwoo gãi gãi đầu, không biết sao lại thấy ngượng ngùng.
Nghĩ mà xem, hai thằng đàn ông ngủ chung đâu có gì lạ đâu? Nhưng nếu ngủ cạnh Mingyu, Wonwoo lại không khỏi nhớ về lời Seokmin nói lần trước, khi mà cánh tay rắn rỏi của anh đặt lên eo mình, phía sau gáy còn mơ hồ nhận ra hơi thở đều đặn của đối phương. Mặt cậu bất giác đỏ lên, cố gắng quét đi hình ảnh mờ ám kia trong đầu. Qua loa gật đầu đồng ý với Kim Mingyu.
Nhưng đến khi nằm xuống rồi, Wonwoo lại tiếp tục rối rắm một vấn đề khác.
Nằm dưới đất hay nằm trên giường cũng đều là nằm cùng nhau, vậy vì sao nằm dưới đất thì được mà nằm trên giường thì không nhỉ?
Lại một buổi sáng bình thường với mọi người và sang chấn tâm lý với Lee Seokmin. Sau một đêm ngủ lại nhà bạn, em lại quay về nhà để chuẩn bị một ngày mới tràn đầy năng lượng cùng với anh nghệ sĩ thân thương của em.
Nhưng ô kìa ô kìa kìa, anh nghệ sĩ thân thương của em đang nằm gọn trong lòng một người khác. Mà người đó, ừ, còn ai trồng khoai đất này nữa...
Lee Seokmin xoa xoa thái dương, chắc em phải thủ sẵn mấy vỉ thuốc an thần mới được!
...
Chuyện hợp đồng làm đại diện cho tạp chí Seventeen coi như là một lời đã định, Wonwoo không có cơ hội từ chối. Ở trong giới, tài nguyên của Boo Seungkwan đem về người ta quỳ gối dập đầu cảm tạ còn không hết chứ làm gì có chuyện không nhận. Mà Boo Seungkwan lần này có vẻ cũng tâm huyết chẳng kém gì Kim Mingyu, mới hôm trước deal được gương mặt đại diện cho tạp chí thì hôm sau đã đem tiếp một hợp đồng quảng cáo nước giải khát Min Min về cho Wonwoo.
"Seokmin trước mắt sang chỗ Chan học hỏi một ít kĩ thuật quay phim chụp ảnh nhé, về sau ảnh hậu trường đều sẽ do em chụp hết. Còn có Wonwoo à, anh biết là em lowkey nhưng mà nhìn tài khoản mạng xã hội của em xong mà bật ngửa luôn đó, em mới trên núi xuống hả?"
Wonwoo gãi gãi tóc cười ngượng ngùng, "Em lâu lâu mới mở lên xem một chút ạ..."
Boo Seungkwan lắc đầu, "Cái lâu của em đúng là lâu thực nha, bài đăng cuối cùng là cách đây 7 năm trước! Hơn nữa còn không phải là hình em, nhìn vào khác gì acclone không?"
Chiến thần Boo Seungkwan, người bỏ công chăm chút cho tài khoản mạng xã hội của tất cả các diễn viên nhà MG, ngày hôm qua nhìn thấy tài khoản instagram của chiếc tân binh họ Jeon mà suýt nữa muốn bỏ nghề. Giờ thì anh đã hiểu tại sao tháng trước mình với Hong Jisoo tìm muốn bạc đầu cũng không có lấy nửa chữ thông tin về Wonwoo, tại vì người này so với cao tăng đắc đạo sống trên núi cũng không khác bao nhiêu.
Seokmin ở một bên ghi ghi chép chép vào quyển sổ tay, nghe Boo Seungkwan cằn nhằn mới buộc miệng nói, "SNS của anh Wonwoo thì đúng là đóng bụi thật nhưng mà ảnh không có lowtech đâu anh ơi. Chơi game đỉnh chóp giỏi siêu cấp vũ trụ luôn ấy!"
Boo Seungkwan ngạc nhiên, "Ô thế à?"
Wonwoo khiêm tốn, "Cũng không giỏi đến mức ấy ạ! Em bình thường cũng ít ra ngoài chơi nên tìm vài chiếc game chơi thử thôi anh."
Seungkwan không trả lời cậu, chỉ âm thầm note vào máy tính bảng đang cầm trên tay. Giỏi chơi game thì sau này có cơ hội cho quảng cáo game rồi. Chưa gì hết mà Boo Seungkwan đã trải ra một con đường thật dài mà dọc hai bên đó là vài chục vài trăm chiếc hợp đồng quảng cáo tiền tỷ cho Wonwoo đi.
Nhưng dù có là con đường gì, vấn đề anti mạng xã hội của con mèo này vẫn phải được ưu tiên giải quyết đã.
Seungkwan gửi qua tin nhắn cho cậu tài khoản và mật khẩu instagram, "Tài khoản SNS mới của em đó, trước mắt là thế, về sau có muốn gia nhập thêm nền tảng nào thì cứ nói với anh. Đợi khi công bố tin tức về hợp đồng của em xong thì tài khoản sẽ gắn tick xanh cho em. Tài khoản cũ dù không có gì nhưng nếu muốn giữ lại thì phải set chế độ riêng tư, còn không muốn thì đưa đây anh cho người huỷ tài khoản."
Wonwoo biết tài khoản cũ của mình không khác gì cái acclone, nhưng dẫu sao cậu cũng sử dụng nó gần chục năm rồi, không đăng ảnh nhiều nhưng tin nhắn với vài người bạn cũ trong đó vẫn còn, bỏ đi thì tiếc, huống hồ sau này sử dụng tài khoản Boo Seungkwan đưa cũng chẳng thể nhấn theo dõi lung tung được.
"Em giữ lại ạ, để em set chế độ riêng tư."
Boo Seungkwan gật đầu, "Được rồi, ngày mai bố em phẫu thuật đúng không? Cứ ở lại chăm bố đi, không cần phải đến công ty học đâu. Còn có, ngày mốt công ty sẽ lên thông cáo báo chí về việc em kí hợp đồng với MG nhé!"
...
Ca phẫu thuật của bố Wonwoo bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Ban đầu dự kiến chỉ phẫu thuật 8 tiếng là xong, nhưng mãi đến 10 giờ tối, tức 12 tiếng cả mẹ và Wonwoo đều như ngồi trên đống lửa, đèn trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, đem theo cặp mắt hiền từ thông báo, ca phẫu thuật đã thành công.
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, đôi chân của mẹ mất hết sức lực đã dồn nén để chịu đựng trong suốt 12 tiếng kia, bây giờ ngã hẳn vào lòng cậu. Wonwoo ôm lấy mẹ, cảnh vật trước mắt đột nhiên nhoè đi, từng hàng từng háng nước mắt cứ thế lăn xuống gò má xinh đẹp.
Ca phẫu thuật thành công nên không đến 2 tiếng sau, bố cậu đã tỉnh lại trong phòng hồi sức. Một nhà 3 người quây quần ôm nhau, tiếng thút thít khe khẽ vang lên xen lẫn với niềm hạnh phúc.
"Wonwoo à!"
Cậu giật mình khi nghe tiếng gọi trong lúc đang đứng bên ngoài hành lang phòng bệnh. Hơn nửa đêm, chỗ này vốn đã yên tĩnh bây giờ lại càng chìm trong tĩnh lặng.
"Mingyu hyung!"
Mingyu bước đến bên cạnh cậu. Hôm nay anh không có tây trang hay giày da, chỉ đơn thuần vận vào cho mình chiếc hoodie màu xám cùng với quần short ngang đầu gối, vẫn một phong cách ra đường không thèm mang theo khẩu trang, nhưng chắc vì hôm nay tóc tai không có vuốt keo nên được ưu ái trang trí thêm chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ.
Trông Mingyu vẫn cao lớn như thế, nhưng không biết vì sao Wonwoo lại cảm thấy anh thân thuộc lạ thường.
Kim Mingyu đưa tới ít quà, "Anh tới hơi trễ nên chắc bác trai ngủ rồi. Em mang vào giúp anh nhé!"
Wonwoo nhìn một đống túi xách vào là trái cây cùng thuốc bổ, có hơi không biết phải làm sao, "Anh không cần mang nhiều đến thế đâu mà..."
Mingyu đẩy hết số quà đó sang tay cậu, "Anh đây đường đường là sếp tập đoàn lớn, quan tâm đến nhân viên là điều nên làm thôi! Mà em biết rồi đó, quà sếp tặng thì không được từ chối đâu đấy."
Nói đến như thế, Wonwoo mà còn từ chối thì quá mức vô tri vô giác rồi đi.
"Seokmin đâu? Hôm nay em ở lại đây hả? Đã ăn gì chưa?"
Wonwoo thành thật trả lời từng câu một, "Seokmin vừa về nhà ạ, thằng bé ở bên cạnh em cả ngày hôm nay rồi. Tối nay em về, mẹ không cho em ở lại, chốc nữa Seokmin sẽ quay lại đón em. Với hôm nay em vẫn chưa ăn gì hết."
Mingyu chờ mãi cuối cùng cũng nghe được ý mà mình muốn nghe. Anh nắm lấy cổ tay cậu, "Về nhà anh đi!"
"Dạ?"
Kim ảnh đế bày ra vẻ mặt đoan chính, "Giờ khuya rồi, hiếm có quán nào mở cửa. Em lại đang giảm cân, càng không thể đi ăn đồ dầu mỡ ngoài đường. Vả lại từ đây về nhà em khá xa đó, Seokmin chạy xe đêm nguy hiểm lắm đúng không, em xem, trời còn đang mưa lất phất kia kìa. Vừa hay, nhà anh gần đây, về nhà anh đi, anh nấu cho em ăn."
Nghe giải thích như thế, c-cũng hợp lý ha...
Ông trời không biết là đang muốn giúp Kim ảnh đế hay là gián tiếp khẳng định sự hợp lý trong lòng Wonwoo, vừa mới dứt câu thì mưa lất phất bỗng chuyển sang mưa rào rào, sấm chớp bên ngoài bồi thêm hai tiếng đùng đùng nữa mới thôi.
Được rồi, trời mưa lớn thế thì Wonwoo đúng là có lo cho Seokmin thật. Trong lúc đã ngồi trên xe Kim ảnh đế, cậu nhắn tin cho Seokmin bảo em cứ ngủ ở nhà đi, sáng mai hẵng đến đón mình. Trời mưa lớn lắm, đường lại trơn, sợ em nguy hiểm sợ em vất vả.
Vậy mà người em yêu quý của cậu nhắn lại một tin cảnh cáo thế này.
"Sáng ngày mai em bước vào nhà Kim ảnh đế mà còn thấy hai người ôm nhau ngủ là anh tới số với em, Jeon Wonwoo!"
...
Chuyện là, cậu biết Kim Mingyu cao lớn như con bò... à không, như cây cột nhà thật, nhưng rõ ràng luận về size thì anh với cậu cũng đâu khác biệt lắm. Vậy mà Wonwoo lại như muốn đi bơi trong chiếc áo hoodie của Kim ảnh đế, tay áo dài tới nỗi vừa mới vén lên lại phũ xuống, bao lấy cả bàn tay chỉ để lộ ra vài chiếc móng mèo trắng trắng nhỏ nhỏ.
Kim Mingyu thấy cảnh tượng đó xong thì quay mặt đi, ừm, cũng dễ thương đó nhưng mà hơi hơi thôi...
Rút kinh nghiệm lần trước, Kim Mingyu không nấu mì gói cho Wonwoo nữa. Sườn nướng mật ong, canh kim chi hầm và hai bát cơm nóng rất nhanh đã được bày ra trước mặt cậu.
"Mingyu hyung cũng chưa ăn ạ?"
Thật ra là ăn rồi, chiều nay anh có một bữa ăn với đối tác trong nhà hàng Trung hoa, ăn no tới căng cả bụng.
"Ừm, anh chưa ăn! Đói chết đi được!"
Kim Mingyu biểu thị mình đang rất đói bằng cách xúc một muỗng cơm đầy cho vào miệng, Wonwoo đợi anh ăn trước rồi mới động đũa. Lần trước ăn cùng thì cậu bỏ tiền, Mingyu bỏ công. Còn lần này thì hoàn toàn là cậu ăn chùa từ người ta rồi. Nhưng có một điều khiến Wonwoo có hơi băn khoăn, thường những lúc như thế thì cậu sẽ áy náy ngại ngùng lắm, chắc chắn sẽ không nuốt trôi vì nghĩ mình mắc nợ, còn một hai nhất định phải đền bù một bữa ăn khác cho người ta.
Vậy mà ngay lúc này, khi miếng thịt ướp sốt mềm mềm tan ra trên đầu lưỡi cùng với bát cơm trắng thơm dẻo nóng hổi, ngồi trước mặt là người mới tháng trước còn đứng cách mình cả một Vạn Lý Trường Thành, tự dưng Wonwoo cảm thấy bữa cơm này thật ngon, rất thoải mái. Chính là cảm giác nếu anh đã bỏ công nấu, em sẽ ăn thật ngon miệng.
Wonwoo nghĩ, có lẽ mình đói thật rồi...
...
Dạo này cậu nhóc nhiếp ảnh Lee Chan và stylist Seo Myungho hiếm khi cãi nhau, vì tự dưng lại có cùng một sở thích đó là trang trí cho mèo.
Jeon Wonwoo trong vòng một buổi sáng đã chụp xong 3 set ảnh với 3 phong cách khác nhau. Mãi đến khi biểu cảm trên gương mặt cứng đơ luôn rồi, Chan mới gật đầu cho nghỉ.
Cậu không rõ nữa, nói là đến để học thêm về tạo dáng nhưng MG thật sự dư tiền đến mức này sao? Chỉ là một buổi chụp thử nhưng Wonwoo đếm sơ sơ số món đồ hiệu đắp lên người mình, nhẩm tới nhẩm lui cũng ra được một con số nghe đến váng đầu chứ chẳng đùa.
Chan ngồi ăn trưa ở bên cạnh anh, vừa ăn vừa tấm tắc khen, "Thật đó hyung, anh rất có thiên phú luôn đó! Đây là lần đầu tiên em không cần tốn quá nhiều công sức để dạy người mới, anh chỉ cần đứng trước máy ảnh là cái gì cũng biết luôn."
Wonwoo được khen nhiều đến mức suýt nữa nghẹn cơm. Ngoài mấy câu như 'không phải đâu,' 'em nói quá rồi,' 'cám ơn em' thì cậu chẳng biết đáp lại gì nữa.
Nhưng nghe Chan nói, cậu mới để ý. Dạo trước lúc chụp ảnh cho tạp chí Seventeen, nhiếp ảnh gia khi đó cũng khen cậu đứng trước ống kính rất tự nhiên, không cần chỉ dạy quá nhiều mà thả tự do cũng ra được mớ ảnh đẹp. Chỉ là lúc đó trong đầu Wonwoo đều một mực nghĩ đến việc thăng chức, nào có để tâm đến lời khen ngợi kia.
Hôm nay Kim ảnh đế không đến. Nói mới nhớ, dù toàn bộ staff ở đây đều công nhận khả năng của cậu rồi, nhưng người duy nhất suốt cả ngày hôm đó không lên tiếng bình luận một câu nào chính là Kim Mingyu.
Wonwoo cắn cắn môi dưới, tay cầm đũa nghịch nghịch miếng ức gà trong hộp, tự nghĩ, không biết Kim ảnh đế có hài lòng không nhỉ?
...
Vì một số trục trặc mà phải đến 2 ngày sau, thông tin chính thức về việc MG kí hợp đồng độc quyền với người mới là cậu mới được tung ra.
Tin tức nổ ra một làn sóng không nhỏ trên mạng, nhưng trong lúc ấy, Jeon Wonwoo vẫn đang hì hục nâng tạ trong phòng gym tại công ty.
Seokmin ở một bên lướt tin tức mà tay run cầm cập, mới nửa tiếng trôi qua, 15 bài báo có lượt đọc nhiều nhất trên Naver đều là cùng một nội dung, "MG công bố diễn viên tân binh độc quyền!"
Seokmin chọn đại một bài báo, kéo xuống phần bình luận.
"Ủa? Có phải là cái người trên tạp chí du lịch Seventeen số mùa xuân không?"
"Heol~ Hoá ra là tên Jeon Wonwoo á? Uầy bằng tuổi luôn này bạn ơi nhưng mà đẹp trai quá nên là oppa nhé!"
"Mặt này hợp làm người nổi tiếng quá chừng chừng!! Mấy năm qua trời giấu anh ở đâu thế?"
"Cái vibe diễn viên nó tràn từ màn hình đập thẳng vào mắt tui!!! Rất đáng để tui chờ mong nha!"
"MG hốt người nhanh thật đấy, Kim Mingyu đúng là thiên tài mà."
"Mặt đẹp thì quan trọng gì chứ, MG nổi tiếng toàn là diễn viên thực lực, cậu này không có thì sớm muộn gì cũng bị đá đít thôi!"
"Lầu trên bớt ngoo, ông nghĩ MG sẽ bỏ thời gian và tiền bạc ra để đầu tư cho một người không có hi vọng à?"
"Tui nhả link instagram của ảnh cho mấy bà, khỏi cảm ơn nha!"
"Ê ê ê biết gì không? Tui mới lội qua instagram của ảnh về, nhạc sĩ Woozi, đỉnh cấp idol Kwon Soonyoung và nghệ nhân điêu khắc Yoon Jeonghan đều follow ảnh hết rồi đó!!"
"Moá Yoon Jeonghan của tôi ơi, ảnh còn bình luận khen Jeon Wonwoo đáng yêu giống mèo nữa kìa!! Trời thánh thần thiên địa ơi, đây chính là cảm giác nhìn thấy trai đẹp khen trai đẹp hay sao?"
"Hoshi thì không nói đến vì chung công ty đi nhưng mà Yoon Jeonghan với Woozi là sao vậy trời? Vòng bạn bè của cậu này đỉnh vậy sao?"
Lee Seokmin out ra khỏi Naver, lại vào instagram của Wonwoo, em trợn mắt.
Cái gì cơ, 20,000 followers rồi á? Ê máy có bị hỏng không vậy? Mới nửa tiếng mà?
"Seokmin ơi lấy dùm anh chai nước!"
Wonwoo thả thanh tạ xuống, mồ hôi chảy ướt đẫm đầu tóc, mệt đến mức một ngón tay cũng nhấc không nổi.
Seokmin đưa nước qua, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.
"Hyung, uống xong nước đi rồi nghe em nói, chứ không là anh sặc đó!"
Wonwoo nhìn cái vẻ thần thần bí bí của cậu, tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn tu ừng ực hết nửa chai nước rồi mới vừa lau mồ hôi vừa nhìn em, "Làm sao đấy?"
Seokmin giơ điện thoại ra, "Tài khoản SNS của anh, 20,000 followers rồi đó!"
Wonwoo, "... Mới sáng ngày ra mà em say rồi hả Seokmin?"
Seokmin chun mũi, biết thế nào anh mình cũng trả lời như thế. Em lại chỉ vào màn hình điện thoại lần nữa, "Có anh say thì có, nhìn đi, tài khoản tick xanh của anh, Jeonghan hyung, Woozi hyung và Hoshi nim đều follow anh rồi nè. Và thêm hơn 20,000 con người khác! Mới có nửa tiếng thôi đó!"
Wonwoo nhận lấy điện thoại để kiểm tra, nhìn thấy đúng là tài khoản mấy ngày trước Boo Seungkwan tạo cho mình. Bây giờ chỉ mới có 2 bức hình trên đó, là 2 bức ảnh đội beanie tai mèo trong buổi chụp ảnh thử đầu tiên, công ty quyết định lấy nó làm ảnh proflie cho cậu. Một trong hai tấm hình đã nhận được bình luận của Yoon Jeonghan và Hoshi.
Seokmin thấy mặt Wonwoo tự dưng khờ ngang, em đẩy đẩy vai cậu, "Hyung? Ổn không vậy?"
Wonwoo ngước nhìn Seokmin, mang theo đôi mắt mờ mịt nói, "Seokmin ơi, từ nhỏ đến giờ anh vẫn luôn là người tốt đúng không?"
"Hả?"
Wonwoo mếu máo, "Lỡ người ta bốc phốt anh thì phải làm sao bây giờ?"
...
Ngày Kim Mingyu kí kết hợp đồng trở thành cổ đông lớn nhất của tạp chí Seventeen cũng là ngày Jeon Wonwoo được tuyên danh phận đại diện.
Trên mạng lại được một dịp ầm ĩ cả lên. Đùa chứ đây chính là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy diễn viên tân binh lại có thể làm gương mặt đại diện cho cả tạp chí lớn như vậy. Huống hồ chi dối thủ của Seventeen là tạp chí Going, đại thần tượng Hoshi vẫn còn đang ngồi chễm chệ ở đó, điều này chẳng khác nào nói đỉnh cấp idol nhà bọn họ lại ngang hàng với diễn viên tân binh sao?
"Ôm bé hổ nhà chúng tui về, ở đây không chơi với drama!!"
"MG đầu tư cho Jeon Wonwoo thật đấy à, hầy ngoài cái mặt đẹp thì được gì đâu chứ?"
"Tôi nhớ Hoshi vẫn đang cấp S mà nhỉ? Sao tự dưng lại bị so với tân binh thế này?"
"Wonwoo của tui là tân binh thì làm sao? Tân binh mà MG còn đầu tư cỡ đó thì khi ra mắt thật sẽ tới cỡ nào?"
"Em gái, đừng có ngu muội vì thấy trai đẹp mà đâm đầu vào! Con người và thực lực của cậu ta hiện tại vẫn chưa có gì được đảm bảo hết nha!"
"Ai nói không có gì đảm bảo? Kim Mingyu đảm bảo rồi còn gì!"
"Tôi khinh, ảnh đế đánh người thì mang nấm đấm ra để đảm bảo à?"
Boo Seungkwan đọc xong mớ bình luận thì thoát ra ngoài, thôi vậy, đây cũng nằm trong dự liệu của anh rồi. Hiện tại cách thời gian ra mắt bộ phim đầu tiên của Jeon Wonwoo còn quá lâu, trong thời gian đó để cậu đi đóng quảng cáo và tạo một ít đề tài bàn tán trên mạng để giữ nhiệt là ổn.
Chỉ có anh hơi lo một chút cho Wonwoo, sợ rằng cậu nhóc kia lần đầu bị trưng ra cho cặp mắt của thiên hạ soi mói như thế ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến tâm lý. Nghĩ vậy, Seungkwan gọi điện thoại cho Wonwoo dặn dò một vài điều, chủ yếu an ủi cậu đừng đế ý đến mấy lời bàn tán trên mạng, cứ yên tâm mà tin theo lịch trình mà anh xếp cho là được.
Wonwoo vâng vâng dạ dạ một hồi, lại thật lòng cảm ơn Boo Seungkwan vì chiếc hợp đồng đắc giá này, mất một lúc mới cúp máy.
Hôm nay cậu, Jeonghan, Woozi và Seokmin tụ tập lại nhà Jeonghan ăn tân gia. Chuyển nhà gần cả tháng rồi mà bây giờ mới có cơ hội mở tiệc, anh bảo sẵn tiện chúc mừng cậu có hợp đồng quảng cáo đầu tiên trong sự nghiệp.
Cậu với Seokmin đương nhiên không từ chối, vừa hay Woozi hôm nay rảnh rỗi bên kéo cả bầy sang đây. Gặp lại nhau sau chừng ấy năm, cảm giác bồi hồi nhớ lại mùa hè tươi trẻ nhiệt huyết hồi còn là sinh viên khiến cho mấy người bọn họ vui vẻ không thôi, tiếng nói cười trong căn hộ nhỏ cứ vang lên không dứt.
Lee Jihoon nghe Seokmin nói mà sặc bia, "Gì? Thật á?"
Seokmin bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng, "Vâng, em nói thật mà!"
Jihoon mở to mắt nhìn Wonwoo, cậu cũng gật gật đầu khẳng định.
Không biết duyên phận tròn méo kiểu gì mà chiếc nhân viên đi cửa sau với cao tầng tạp chí Seventeen để cướp mất vị trí biên tập chính từ tay cậu tháng trước lại chính là bạn gái cũ của cậu.
Sáng nay lúc đi kí hợp đồng, Wonwoo còn nghĩ mình nhìn nhầm. Cho đến khi nghe chị chủ biên nói nhỏ vào tai, cậu mới biết hoá ra là thật. Joo Semi, bạn gái cũ của cậu hiện là vợ sắp cưới của giám đốc bộ phận tạp chí Seveteen, giờ đang làm biên tập chính cho ban du lịch.
Seokmin hớp một ngụm bia, "Em đi hỏi thăm thì người ta nói sắp tới cái bà Semi ấy chuẩn bị lên chủ biên luôn rồi kìa. Anh mau bảo chị Park chạy ngay đi!"
Jihoon nhíu mày, "Nhỏ đó hồi trước chê mày nghèo đúng không Wonwoo?"
Wonwoo cười cười, "Chê gì mà chê, ẻm nói sự thật mà, lúc đó tao nghèo rớt cái mồng tơi."
Jihoon nhếch mép cười, "Nếu để tao chọn giữa người có gương mặt đẹp trai mà nghèo như mày và một ông già bụng phệ đầu hói nhưng giàu như giám đốc bộ phận thì tao chọn mày nhé!"
Wonwoo cười khổ, "Đấy là vì mày là bạn tao nên mới thế!"
Jihoon lắc đầu, khẳng định chắc nịch, "Không phải! Tao chọn mày là vì tao biết mày sẽ giàu, mặt mày hái ra tiền đó cáo con ơi!"
Seokmin gật đầu tán thành, "Phải phải phải, em cũng chọn anh. Wonwoo hyung đẹp trai phát điên. Nào, đến, cho em hun miếng!"
Wonwoo đang ngà ngà say, thấy cái mỏ dính đầy nước miếng của Seokmin chuẩn bị sáp vô mặt mình mà hốt hoảng, cậu ghét bỏ đẩy ra, miệng nhỏ la oai oái kêu cứu.
"Trời ơi thằng nhỏ này say rồi hả? Yoon Jeonghan mau cứu em!!!"
Yoon Jeonghan cười ha hả gỡ Seokmin ra, hình như đứa nhỏ này say thật rồi, bây giờ nằm vật ra sàn ôm đùi Jihoon ngủ ngon lành luôn.
Wonwoo được Jeonghan cứu một mạng, thở phào một hơi rồi nhìn anh cười hì hì. Jeonghan nâng ly bia lên cụng với cậu.
"Chúc mừng em có được hợp đồng đầu tiên! Người khác thì anh không rõ chứ Wonwoo thì anh biết chắc, em là xứng đáng nhất đó!"
Wonwoo cười nói cảm ơn anh, đôi mắt thông qua cặp kính cận vậy mà sáng lạ thường.
Đêm xuống, ánh trăng bên ngoài hắt vào cửa sổ sát đất nhà Jeonghan, mờ mờ nhạt nhạt chiếu lên đường nét mê người trên khuôn mặt của cậu. Nụ cười lộ ra đồng điếu nhỏ xinh trái ngược với chiếc cằm vuông cương nghị. Là một nét dịu dàng yên tĩnh như mặt hồ mùa thu pha lẫn với nét ương ngạnh mang tư vị của đàn ông trưởng thành. Jeonghan nhìn cậu mãi, tựa như đang đắm chìm trong một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không tì vết.
...
Kim Mingyu đọc được mớ bình luận trên mạng, dù vẫn bị kéo vào cuộc hỗn chiến cùng ác danh 'ảnh đế đánh người' nhưng tâm trạng của anh vẫn còn tốt chán, chắc là nghe quen rồi đi. Trái lại, anh hơi lo cho đứa nhỏ Wonwoo.
Vậy là không chần chừ, anh nhấc máy gọi ngay.
"Hyung~"
Tiếng hyung mềm mại phát ra từ đầu dây bên kia suýt chút nữa đã khiến tim Mingyu ngừng đập.
"Anh gọi em có gì không đó?"
"Ừm... Wonwoo à, em uống rượu hả?"
Wonwoo cười, dùng giọng mũi làm nũng với anh, "Một chút ạ, mọi người chúc mừng em vì hợp đồng đầu tiên đó. Em đã cảm ơn anh Boo nè, anh Jisoo nè và cả Seokminie ngày nào cũng đưa đưa đón đón em nè. Nhưng mà, anh biết không, em chưa có cảm ơn anh Mingyu nữa. Ông chủ của em đó, à không, anh Mingyu không thích em gọi là ông chủ. Anh biết anh Mingyu đi đâu rồi không? Anh Mingyu ơi?"
"Ừ, anh đây!"
Wonwoo mềm mềm nói qua điện thoại, "Ôi, anh Mingyu nè! Anh Mingyu ơi, em cảm ơn nha~"
Thôi không ổn rồi, vị ảnh đế nào đó sắp tan chảy thành một bãi nước!
"Mèo, em đang ở đâu đó?"
Wonwoo say rồi, cậu đâu có để ý Mingyu vừa gọi mình là gì, chỉ nhướn đôi mắt xinh đẹp nhìn ra cửa sổ, "Em á? Em đang ở nhà này..."
Kim Mingyu vừa về đến nhà, nghe thế thì vội vã cầm lấy áo khoác và chìa khoá xe đi ra cửa. Trên tay vẫn cầm điện thoại áp vào tai để nghe tiếng thở đều đều của Wonwoo.
"Chờ anh một chút, anh sang với mèo nh---"
"Wonwoo à, anh thích em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip