11

Bố Jeon hồi phục rất nhanh, chưa đến 1 tuần sau đã có thể sắp xếp để xuất viện. Jeon Wonwoo dù có bận cách mấy cũng không để hai người già tự về nhà. 

Giờ chỗ ở cùng đãi ngộ tốt hơn lúc trước rất nhiều, vào những ngày đầu tiên khi mới vừa nhảy việc, Wonwoo đã điền vào bucket list của mình là sẽ mua cho bố mẹ một căn nhà thật to, ít nhất thì cũng phải ngang ngửa căn hộ mà công ty đang cho cậu thuê. Bucket list chỉ vỏn vẹn một dòng đó thôi, vì chính Wonwoo còn chưa hình dung được mình sẽ trở thành người như thế nào.

Thôi kệ, kiếm tiền trước đi rồi tính. 

Nhưng mà khi Wonwoo vừa mới lân la hỏi về ý định đón bố mẹ lên Seoul ở, mẹ Jeon đã phản ứng ngay, "Thôi! Tốn kém, mẹ không ưng Seoul đâu!"

Người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà nói 1 là 1, 2 là 2, bố Jeon cũng tặc lưỡi, "Ừ, Seoul ngột ngạt lắm con ơi!"

Thế là Wonwoo quay về, lọ mọ thêm vài chữ vào dòng chữ duy nhất trong bucket list

'Điều thứ nhất, mua cho bố mẹ một căn nhà thật to ở Changwon!'

...

Trên mạng cãi nhau ầm ĩ vài ba ngày vì đãi ngộ tốt chưa từng có dành cho tân binh Jeon Wonwoo của MG. Vừa mới lắng xuống một chút thì con hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc Kwon Soonyoung hình như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, đi tập gym nhưng không lo tập, lại lo chụp ảnh cậu bạn Jeon Wonwoo chùm mền ngủ rồi đăng hẳn lên story, thân mật ghi hai chữ 'mèo lười' rồi tag người dùng everyone_woo vào.

Seokmin đi mua đồ ăn cho anh nghệ sĩ thân thương, vừa mới mở điện thoại ra lướt một chút thì suýt nữa muốn nộp đơn xin nghỉ việc luôn cho rồi. 

Kwon Soonyoung là nghệ sĩ của MG ngót nghét 8 năm trời, hơn nữa trong giới ca sĩ hiện tại cũng có ai qua được đại thần tượng Hoshi đâu. Mà hắn từ đó đến giờ cũng chẳng phải con người bậy bạ, dù giỡn hơi nhây một chút nhưng về cơ bản thì vẫn lễ phép chan hoà, chưa từng vạ miệng, không có phóng hoả giết người ma thuý chơi gái hay giật bồ ai. Nói tóm lại, Kwon Soonyoung chính là idol nhà người ta, một đường đi lên bằng thực lực mà chưa từng bị hắc qua bất kỳ một scandal nào. 

Cho nên mấy chuyện quản lý SNS, Boo Seungkwan từ lâu đã không thèm quản Kwon Soonyoung nữa rồi. 

Nhưng mà cái hố lần này Kwon Soonyoung đào ra đúng là khiến cho Boo Seungkwan giật mình thật. 

Phải nói hình tượng của Wonwoo hiện tại còn đang nhạy cảm lắm. Trên mạng còn mới vừa dệt ra 7749 câu chuyện MG nâng đỡ người mới bỏ mặc người cũ làm fan Hoshi cùng người qua đường đâm chọt Jeon Wonwoo không ít, Boo Seungkwan còn định nhân lúc như vậy để cọ chút nhiệt từ Soonyoung, sẵn đó tạo ra hình tượng tân binh Jeon Wonwoo siêng năng chăm học, dù là dân tay ngang thì cũng sẽ hoàn toàn tự tin khi xuất hiện trước công chúng. 

Bây giờ thì hay rồi, Kwon Soonyoung đăng bài xong là cọ ra một mớ nhiệt luôn, hơn nữa bài đăng còn là hình ảnh Jeon Wonwoo trùm mền nằm ngủ trong phòng tập gym!

Boo Seungkwan hoảng hồn vứt hết công việc qua một bên để mở ipad lướt một vòng các diễn đàn. 

Đấy, chưa gì mà hot topic xuất hiện hai ba cái rồi. 

"Tôi nói đây là Hoshi tự đăng đấy nhé! Wonwoo nhà chúng tôi chưa hề cọ nhiệt chút nào đâu!"

"Cậu này đặc biệt nhỉ? Chưa ra mắt nữa đã cọ hết người này đến người khác, lần trước là Woozi với Yoon Jeonghan rồi còn gì?"

"Tiền lệ chưa từng có của MG luôn, nghệ sĩ của MG đó giờ mà thèm cọ nhiệt như này à? Kim Mingyu sau lần vừa rồi đẳng cấp cũng bị hạ một bậc rồi hử?"

"Há há, đỉnh cấp idol còn đang hì hục tập gym cho đẹp dáng thì ai đó vừa được tuyên làm đại sứ tạp chí thì trùm mền ngủ thế kia kìa!"

"Khoan nhưng mà nói gì nói, Jeon Wonwoo đẹp trai thật nhỉ? Moá cái này có phải mặt mộc thật không đó?"

"Tôi không cần biết, đẹp trai là tôi theo!"

"Cái mền kia, tui muốn làm cái mền!!"

"Đẹp trai thật, đẹp điên lên luôn ấy! Nhìn như người ở vũ trụ khác đáp xuống vậy!"

"Ngủ giống con mèo ghê, hèn chi Hoshi bảo mèo lười."

"Bỏ qua chuyện cọ nhiệt, bỏ qua chuyện đẹp trai, không có ai để ý thấy chiếc cap 'mèo lười' của Hoshi có mùi gian tình giống tôi à?"

"Cầu người nhảy thuyền chung!" 

Boo Seungkwan vốn định gọi mắng Kwon Soonyoung một trận, nhưng mà với cái tình hình này thì chắc không cần đâu. Bình luận chê trách khinh khi thì cũng có đấy nhưng bình luận khen đẹp trai khen giống mèo với cả một số ít lập thuyền couple đã áp đảo luôn rồi. 

Boo Seungkwan đóng ipad, lại lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Lee Seokmin để giao phó một số việc. 

Kwon Soonyoung ở bên này đăng bài xong cũng chưa nhận thức được bão tố đang ầm ầm bên ngoài thì điện thoại đã reo liên tục. Hắn tạm thời chưa nghe được, vì tập gym xong là hắn bay thẳng đến studio để chụp tạp chí, đến lúc nghỉ giữa giờ thì trợ lý mới đưa điện thoại sang. 

"Ai gọi thế?"

Trợ lý nhỏ thấp thỏm lo âu, "Chủ tịch ạ..."

"Ai?"

Trợ lý nhỏ nhắc lại, "Chủ tịch ạ, ảnh đế Kim Mingyu!"

Phải nói qua một chút, mặc dù đã chơi với nhau ngót nghét gần 10 năm nhưng số lần Kim Mingyu chủ động gọi điện cho hắn còn không đếm đủ một bàn tay. Mà mỗi lần gọi đều toàn là vì những chuyện trời ơi đất hỡi thôi. Nói tóm lại, chỉ cần nhìn thấy Kim Mingyu gọi tới là hắn biết có điềm lành rồi. 

Lành ít dữ nhiều!

"Vâng, sếp!"

"Đang đâu?"

"Chụp tạp chí ạ!"

"8h tối vác xác đến gặp anh, không thì anh mách với Woozi chú mày giấu miếng độn giày của cậu ấy!"

...

Chuyện cũng chẳng có gì to tát lắm. Dạo gần đây Wonwoo có hơi đuối sức vì chưa quen với nhịp sống như vậy. Ngày trước cậu bận rộn ở công ty xong là về nhà nốc bia ăn mỳ gói. Ban ngày đi làm thì vật vờ như cái xác không hồn, ban đêm lại tỉnh như sáo lên mạng chơi game. Người ta nói sống healthy quá chưa chắc đã sống lâu, nên Wonwoo dứt khoát sống không healthy để xem mình có trường sinh bất tử hay không. 

Nhưng bây giờ thì khác rồi. Wonwoo còn chưa kịp nghĩ đến chuyện sống dai như đường tăng thì kè kè bên cạnh cậu lại có một thần chết kiêm bảo mẫu Lee Seokmin. Sáng dậy lúc mấy giờ, tối ngủ lúc mấy giờ, một ngày chơi game bao nhiêu tiếng, ăn những thứ gì, uống bao nhiêu ly sữa, tạm biệt bia rượu, tạm biệt chất béo và đồ ngọt. Hơn nữa mỗi ngày đều phải tập gym, lên công ty học diễn xuất, học ứng xử, học làm đẹp, học chụp ảnh, học cả các khoá cải thiện gu ăn mặc. Mà mấy thứ này, đều là một tay Lee Seokmin sắp xếp hết. 

Trong lòng Wonwoo ngàn vạn lần biết ơn em trợ lý có nụ cười xinh như nắng mai của mình, nhưng cơ thể cậu thì đúng là không chịu nỗi nữa rồi, chỉ muốn đi ngủ thôi! Cho nên lúc tập gym xong, Wonwoo mới làm mặt mèo năn nỉ Seokmin cho mình ngủ một chút, em trợ lý cũng mềm lòng để anh mình ngủ ngon rồi chạy đi mua một ít đồ ăn không lành mạnh. Ai ngờ vừa mới chợp mắt một chút thôi thì hoạ rớt xuống đầu. 

"Hoạ" mang tên Kwon Soonyoung bây giờ khép nép trước mặt vị ảnh đế nào đó, nhìn chất lỏng màu vàng đồng sóng sánh trong ly thuỷ tinh, Soonyoung thèm muốn chết mà không dám động tay. Sợ động một chút thì người chết là mình.

"Sếp ơi, em chỉ là thấy cậu ấy đáng yêu nên mới muốn trêu một chút thôi mà!"

Kim Mingyu nhếch mày kiếm lên, "Đáng yêu?"

Kwon Soonyoung chưa nghe ra được mùi thuốc súng, vẫn bình thản đáp, "Vâng, sếp không thấy Jeon Wonwoo đáng yêu ạ?"

"... Không thấy!"

Kwon Soonyoung bĩu môi, "Seungkwan hyung gọi em rồi, anh ấy không những không mắng mà còn khen em nữa kìa, trên mạng cũng không có mắng Wonwoo nhiều đâu. Sếp yên tâm ha!"

Soonyoung biết sếp mình coi trọng chiếc tân binh họ Jeon này lắm, nhưng rõ ràng là kết quả lần này lợi nhiều  hơn hại, Boo Seungwan còn đứng phía sau che cho hắn thì việc gì hắn phải sợ Kim Mingyu chứ!

Kim Mingyu nhíu chặt đôi lông mày, vẫn cứ im lặng sau câu nói của Kwon Soonyoung. Mà hắn biết trong những lúc Kim Mingyu còn đang trầm tư như vậy thì 36 kế, chạy là thượng sách. Nên là hắn sởi lởi mấy câu với sếp mình rồi sủi đi mất dạng. 

Kim ảnh đế mặc kệ con hổ hèn kia, vì thú thật anh cũng không rõ mình đang bực bội chuyện gì nữa. Cả một buổi sáng anh ngồi ở nhà đọc hết mớ bình luận trên mạng, cần gì người trong ngành, người ngoài nhìn vào là biết mớ hỗn độn Kwon Soonyoung gây ra có bao nhiêu lợi, vào tay người đại diện kim bài Boo Seungkwan nữa thì đây chính xác là từ một đống bùi nhùi trở thành cơ hội ngàn vàng. Thân là chủ tịch MG, rõ ràng Kim Mingyu phải vui mới đúng. 

Chỉ là lúc lướt qua vài bình luận tiêu cực nhắm vào Jeon Wonwoo, Mingyu thấy có chút không vui. Nhìn thấy hai chữ 'mèo lười' kia, Mingyu vẫn không vui. Đến lúc nhìn thấy mấy em gái chạy vào đòi lập couple Jeon Wonwoo - Kwon Soonyoung, Mingyu lại không vui, đặc biệt không vui!

Nhưng ngặt nỗi, Kim Mingyu không hiểu lòng mình nhộn nhạo vì diều gì. Rõ ràng muốn mắng Kwon báo một trận nhưng không tìm ra lý do để mắng, rõ ràng muốn hỏi han Jeon Wonwoo một chút, mong cậu đừng để bụng mấy bình luận kia thì lại không tìm ra lý do vì sao mình phải làm thế. 

Nhức đầu thế không biết!

Kim Mingyu bực dọc nốc hết ly rượu rồi lăn ra sofa ngủ.

...

Chuyện Boo Seungkwan nhờ Seokmin chính là chụp lại một vài hình ảnh thường ngày của Jeon Wonwoo. Lúc cậu đến công ty học diễn, lúc đi thử quần áo, lúc lại thang lang trên phố hay đơn giản là nằm co chân xem TV ở nhà, chủ yếu ở những bức hình đó đều phải như vô tình chụp mà vẫn phải ra được vibe bạn trai mèo con, đẹp trai và an tĩnh. Mỗi ngày hai ảnh, đều đặn đăng lên story của tài khoản tick xanh hiện đã cán mốc 900.000 người theo dõi. 

Seokmin làm theo, mỗi ngày đều lén canh góc để chụp ảnh cho Wonwoo, đưa cho Boo Seungkwan kiểm duyệt rồi sẵn tiện cầm luôn tài khoản của cậu để đăng. Ngày một ngày hai ngày ba lượt xem đều dặn tăng lên, đến ngày thứ tư đã có fan tổng hợp mấy hình ảnh kia, còn từ một vài video clip của công ty đăng lên để ra được một bài phân tích các cử chỉ nho nhỏ giống hệt một con mèo thực thụ của Wonwoo. Chưa đầy nửa giờ sau khi xuất hiện trên diễn đàn, bài đăng trở thành hot topic. 

Lúc Seokmin lướt đọc mấy bình luận bên dưới, em mới cảm thán sao mà Boo Seungkwan tài quá chừng. Bây giờ mỗi ngày đều có người vào hóng Jeon Wonwoo đăng ảnh, chưa gì hết mà hình ảnh 'bạn trai mèo con' đã gần như muốn gắn liền với Wonwoo rồi. Cả thói quen ăn một nhúm nhỏ đồ ăn của Wonwoo cũng được bắt chước ầm ĩ. Các chuyên gia thẫm mỹ lên video phân tích đường nét khuôn mặt đối lập giữa cáo và mèo của Wonwoo, các bác sĩ lại ủng hộ việc chia nhỏ khẩu phần ăn như Wonwoo để tránh đau bao tử và có hiệu quả trong việc giảm cân vì kích thích sự no lâu. Nói chung, chỉ trong một tuần lễ, lướt trên mạng đâu đâu cũng thấy Jeon Wonwoo. 

Thậm chí còn có một topic so sánh giữa 'bạn trai cún con' và 'bạn trai mèo con.' Mà ở trong bài đăng ấy, 'mèo con' được nhắc đến nhiều nhất chính là Jeon Wonwoo, còn 'cún con' người ta lại nhắc đến... Kim Mingyu!

Dù bình luận bên dưới lại loạn cào cào cả lên nhưng thôi, Boo Seungwan vẫn xem đây là một dấu hiệu tích cực. Quả nhiên, chỉ 1 tuần sau khi Wonwoo làm mưa làm gió với hình ảnh 'bạn trai mèo con' thì 5 hợp đồng quảng cáo đã về đến tay mà không cần tốn bao nhiêu công sức. 

Khi Wonwoo còn đang cố gắng học một kịch bản ngắn mà Moon Junhwi giao cho thì cậu nhận được điện thoại của Boo Seungkwan. 

"Hiện tại có 5 nhãn hàng mời em đóng quảng cáo. Hai trong số đó là quần áo thể thao, một cái là chiến dịch gây quỹ từ thiện cho trạm cứu hộ động vật CJ, một cái là giày thể thao, cuối cùng là gấu bông mèo Friendly. Em cũng còn làm đại sứ của tạp chí Seventeen nữa nên là trong 5 cái này em chọn ra 3 cái đi, anh cho em chọn."

Nói là 'anh cho em chọn' chứ Wonwoo biết Seungkwan đang âm thầm đánh giá mình. Đương nhiên chọn thế nào thì Seungkwan theo thế ấy nhưng không thể chọn bừa được. Wonwoo nhìn qua 5 nhãn hàng mà người đại diện gửi cho mình, cân nhắc một chút rồi mới trả lời anh. 

"Seungkwan hyung, em muốn chọn 3 cái cuối ạ!"

"Vì sao?"

"Quỹ từ thiện cứu hộ động vật CJ là quỹ mà em vẫn luôn tham gia 4 năm nay ạ, bây giờ được mời làm đại diện, em nghĩ em sẽ là người hiểu rõ về quỹ nhất. Giày thể thao Bae Bae là brand dành cho phân khúc của học sinh sinh viên, em thấy mình nên đi theo hình tượng này ạ, vì hợp với kịch bản lần trước anh đưa cho em. Gấu bông mèo Friendly cũng tương tự như vậy, hợp với hình ảnh gần đây của em."

Seungkwan hài lòng với sự lựa chọn của Wonwoo, vì điều đó chứng tỏ cậu nhóc này có quan sát tình hình hiện tại của bản thân, biết rõ ràng định hướng của mình chứ không còn mơ mơ hồ hồ như hồi mới bắt đầu nhảy việc nữa. 

"Vậy vì sao em không chọn 2 brand đầu? Giá trị hợp đồng đắc nhất trong 5 cái luôn đấy!"

Wonwoo gãi gãi đầu, "Ờm... Em không tự tin lắm ạ! Đồ thể thao một dành cho gym, một dành cho golf. Gym thì em tiếp xúc chưa lâu, golf thì mù tịt luôn, nên em nghĩ mình không thể hoàn thành tốt được ạ!"

Boo Seungkwan gật đầu, "Được rồi, nghe theo em. Anh sẽ lấy về 3 hợp đồng đó!"

Wonwoo lén thở phào một hơi như vừa mới bị giáo viên trả bài xong, "Vâng ạ, em cám ơn anh, Seungkwan hyung!"

Trước khi cúp máy Seungkwan lại nói, "Ừ, còn có, em đừng để ý mấy lời trên mạng nhé! Tin vào anh là được rồi!"

Nghe Wonwoo mềm mềm vâng dạ xong thì cúp máy, Seungkwan lại nhăn mặt nhìn Kim Mingyu ngồi đối diện, "Sao tự không đi mà gọi?"

Kim Mingyu nghe được giọng Wonwoo, cũng truyền đạt thành công lời mình muốn nói, cơn bồn chồn trong lòng cuối cùng cũng qua đi. Anh trả lời qua loa cho có lệ với Seungkwan.

"Thì có cậu ở đây đang gọi cho em ấy rồi còn gì? Cậu cũng biết Wonwoo bận học đủ thứ, gọi nhiều lại phiền đến em ấy."

Boo Seungkwan uất ức, "Này, tôi cũng bận mà!"

Kim Mingyu gật gật đầu, "Ừ ừ rồi, cửa ra ở đằng kia, bạn bận thì bạn đi làm việc hộ mình nhé! Hwaiting!"

Boo Seungkwan hậm hực bước ra tới cửa, trước khi đóng cửa lại mới nghiến răng, "Kim Mingyu, cậu mà nghèo hơn tôi là cậu tới số rồi!"

Kim Mingyu nhếch mép khinh bỉ. Thành thật xin lỗi, số tôi không thể nghèo được rồi!

...

Buổi tối, Seokmin ngồi chỉnh lại vài video để dành đăng lên cho tuần sau thì nhận được câu hỏi của Wonwoo. 

"Seokmin này, dạo này em có gặp Kim ảnh đế không?"

"Kim ảnh đế sao? Em không ạ. Sao vậy anh?"

Wonwoo lắc đầu không nói. Cậu cảm thấy có chút kì lạ, rõ ràng cái hôm nhậu nhẹt ở nhà Jeonghan, Kim Mingyu có gọi đến. Cậu đã bắt máy, trong kí ức nhớ nhớ quên quên đó cậu còn cảm ơn người ta vì đã đem hợp đồng xịn xò về cho mình. Xong rồi Kim ảnh đế có nói sẽ đến gặp cậu, xong rồi...

Tới đây Wonwoo chẳng thể nhớ nữa. Lúc sáng tỉnh giấc trên sofa nhà Jeonghan, đầu cậu đau như búa bổ, mở điện thoại ra nhìn thấy cuộc gọi từ Kim Mingyu liền biết chắc chắn ký ức của mình đúng rồi. 

Nhưng điều lấn cấn duy nhất chính là đêm hôm đó Kim Mingyu có đến tìm cậu hay không?

Wonwoo định nhắn tin hỏi nhưng lại sợ làm phiền. Người ta đến hay không đến đều không liên quan tới cậu, cũng không có nghĩa vụ gì phải nửa đêm nửa hôm lái xe tới gặp cậu. Wonwoo nghĩ như thế nên thôi không nhắn nữa, nhưng suốt 10 ngày qua đi, câu hỏi đó cứ kẹt lại trong lòng cậu mãi. 

Nhắn tin hay gọi điện đều không dám, Wonwoo định chờ vào những ngày lên công ty, tình cờ gặp, tình cờ chào hỏi rồi tình cờ hỏi lại chuyện cũ xem sao. Nhưng cuối cùng chờ tới 10 ngày, đến cái bóng của Kim Mingyu cũng không thấy luôn. 

Seokmin thấy Wonwoo đăm chiêu, buộc miệng nói một câu, "Anh còn không gặp được thì làm sao em gặp Kim ảnh đế chứ?"

Wonwoo giật mình, "Anh thì sao chứ?"

"Thì anh thân với Kim ảnh đế chứ sao?"

Wonwoo tròn mắt, "Ai thân? Anh á?"

Seokmin buông điện thoại xuống, xoay mặt nhìn cậu, "Chứ còn ai? Anh nghĩ thử coi công ty này bao nhiêu người, ai cũng 1 tiếng chủ tịch 2 tiếng Kim ảnh đế, đến Seungkwan hyung hay Jisoo nim thân với Kim ảnh đế như thế cũng không dám nói trống không trên công ty. Còn anh thì sao? Từ hôm em làm việc với anh, ngay ngày đầu tiên em gặp Kim ảnh đế thì đã nghe anh gọi người ta là 'Mingyu hyung' rồi."

Wonwoo chống chế, "Thì đấy là vì Mingyu hyung bảo anh gọi thế!"

"Nhưng lúc gặp trên công ty anh gọi 1 tiếng chủ tịch là Kim ảnh đế chỉnh ngay đúng không? Đấy, có mỗi anh là được gọi thân mật như vậy ở chốn đông người. Đó là chưa kể anh ăn cơm nhà người ta, ngủ lại nhà người ta, Kim ảnh đế cũng ăn ngủ ở đây mấy hôm rồi còn gì? Riêng gì em đâu, ai nhìn vào cũng biết hai người thân cho xem."

Khúc này Seokmin nói đúng thật nên Wonwoo không còn đường cãi nữa. Cậu im lặng, gác tay trên trán suy nghĩ, rốt cuộc là từ bao giờ mình lại thân thiết với Kim ảnh đế như vậy nhỉ?

Seokmin nhìn anh mình suy nghĩ có vẻ nghiêm túc quá nên thôi không nói nữa, chỉ là trong lòng cậu nhóc có chút mơ hồ. Vì hôm ấy dù say như chết đến nơi thì rõ ràng em vẫn nghe được lời Jeonghan nói.

'Wonwoo à, anh thích em.'

Seokmin có thể đảm bảo mình không nghe nhầm vì lúc đó Jihoon hyung cựa quậy làm tư thế nằm của em có chút mỏi cổ, thế là em mở mắt ra để điều chỉnh một chút, đúng lúc nhìn thấy Jeonghan âu yếm nhìn Wonwoo đang tỉ tê điện thoại với ai đó, rồi trước lúc Wonwoo bất tỉnh nhân sự thì câu nói đó được nói ra. 

Seokmin trông Wonwoo bây giờ, có lẽ là vẫn chưa kịp nghe câu nói ấy, hoặc là nghe rồi nhưng vì ngất đi ngay nên tỉnh lại không nhớ gì. Yoon Jeonghan sau hôm đó vẫn cư xử bình thường với Wonwoo, có chăng là rủ Wonwoo đi dạo dưới công viên mỗi tối, cũng thường xuyên hỏi thăm về công việc của Wonwoo. Nhưng đấy vẫn là những điều trước giờ Jeonghan luôn làm, Seokmin không có cơ sở để nghi ngờ. 

Seokmin rõ mười mươi đoạn tình cảm đơn phương cách đây 7 năm trước của Wonwoo dành cho Jeonghan. Nhưng hiện tại mọi chuyện đều đã qua cả rồi. Đột nhiên Jeonghan lại nói thích Wonwoo thì Seokmin lại không cho rằng đó là điều tốt. Không phải em không thích Jeonghan, người như anh ấy đứng yên thôi cũng đủ gây thương nhớ rồi, hơn nữa tính cách cũng rất tốt, tài năng thì khỏi phải bàn. 

Nhưng Wonwoo bây giờ đâu còn là cậu sinh viên năm đó nữa, sắp tới đây Wonwoo sẽ trở thành người của công chúng, nhất cử nhất động đều có hàng nghìn cặp mắt dòm ngó, ý tốt thì ít mà soi mói thì nhiều. Thân là người ở bên cạnh chăm sóc cho Wonwoo, Seokmin không muốn nhìn thấy anh mình trở nên yếu đuối hay sự nghiệp gặp khó khăn vì chuyện tình cảm được. 

Cho nên, dù ngày hôm ấy Seokmin có nghe lầm hay Jeonghan đã thực sự nói, em cũng quyết định giấu nhẹm nó đi, sống để bụng chết mang theo!

...

Sau gần 2 tháng tiếp xúc với Wonwoo, Moon Junhwi có thể thẳng thắn nhận định với Boo Seungkwan rằng cậu có tố chất làm diễn viên. Về cơ bản thì cậu không quá mức bài xích việc học diễn xuất, trong quá trình dạy thì vẫn đôi lúc khiến anh phát điên nhưng thái độ của cậu rất tốt, xin lỗi, chuộc lỗi và tiến bộ từng ngày nên Moon Junhwi đánh giá cao Wonwoo lắm.

Chính vì đánh giá cao nên dạo này bài tập về nhà của Wonwoo cứ ngày một nhiều lên, ngày nào về đến nhà cũng là tối muộn, xong lại lăn lê bò lết ra để học kịch bản, học đến khi hai mắt nặng trĩu rồi ngủ quên luôn trên sàn nhà mới thôi. Nhiều khi cậu có cảm tưởng mình vừa quay về thời điểm ôn thi đại học. 

Chẳng qua là Moon Junhwi biết được học trò mình trước đây có làm người viết truyện thuê ở trên mạng, dù chưa chính thức đứng tên một tác phẩm cụ thể nào nhưng đọc qua văn phong vẫn thấy được màu sắc riêng, nên là song song với việc dạy diễn xuất thì Moon Junhwi quyết định khai thác luôn khả năng viết kịch bản của Wonwoo, phòng cho cậu sau này không muốn làm người nổi tiếng nữa thì có thể chuyển sang làm biên kịch. 

Bài tập lần này Moon Junhwi giao cho Wonwoo chính là xem một tác phẩm điện ảnh của Kim ảnh đế rồi phân tích nhân vật đó. 

Wonwoo dành ra 2 ngày ngồi lỳ trong nhà để xem đi xem lại tổng cộng 10 lần, mà lần nào xem xong mắt cậu cũng đỏ hoe. 

Phải nói Wonwoo là người cực kỳ ít khóc, nếu không phải vì chuyện liên quan đến gia đình thì chẳng khi nào cậu khóc cả. Thậm chí cái lần đứng ở sân bay tiễn Yoon Jeonghan đi Mỹ, vào thời khắc phải tạm biệt mối tình đầu của mình, vậy mà Wonwoo cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. 

Wonwoo từng nghĩ mình vô cảm, Jihoon lại nói cậu chẳng qua là lý trí quá mức vững vàng nên mới thế, đến lúc nào đó rồi sẽ có người làm cậu khóc thôi. Wonwoo nghe thế lại nghĩ bạn gái tương lai hoặc vợ chưa cưới của mình sẽ thực hiện điều đó, vậy mà ai ngờ người khiến cậu có thể rơi lệ ngay tức khắc lại là Kim Mingyu. 

Phim "You" là dòng phim điện ảnh được chuyển thể từ bộ webtoon nổi tiếng của Hàn. Đó là lần đầu tiên đạo diễn Hwang Minhyun can đảm chuyển thể webtoon thành phim điện ảnh thay vì phim bộ, gói gọn 110 chương truyện vào 3 tiếng đồng hồ. Kim Mingyu lúc đó chỉ mới đọc một nửa kịch bản đã gật đầu nhận lời ngay. Để rồi khi phát sóng đã tạo ra vô số kỉ lục, cũng chính thức đem về cho Kim Mingyu chiếc cúp ảnh đế đầu tiên. 

Nội dung phim đi theo mô típ cũ. Kim Mingyu vào vai Jiwon, một chàng trai với khối tài sản kếch xù và đang chuẩn bị trở thành người đứng đầu tập đoàn thực phẩm lớn nhất cả nước. Tương lai xán lạn là thế nhưng chàng trai lại mắc chứng rối loạn lo âu và rối loạn lưỡng cực bởi áp lực phải hoàn hảo từ ngày còn nhỏ. Bệnh tình bắt đầu trở nặng hơn là khi anh suýt nữa vì cơn giận của mình mà gây tổn hại đến chú cún đã dùng cả đời để bầu bạn với anh. Một người bạn thân chứng kiến cảnh đó, không thể ngắm mắt làm ngơ nên quyết định mua cho Jiwon một kì nghỉ dài trên hòn đảo Maldives. 

Để rồi khi đến đây, Jiwon tình cờ gặp được một cô gái cũng tên là Jiwon, vốn là nhân viên phục vụ tại resort, mà tình cờ cô cũng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với anh. Cả hai xem nhau như một định mệnh, sau bao hiểu lầm dở khóc dở cười rồi thầm mến nhau, dưới ánh đỏ vàng của hoàng hôn, họ trao nhau lời hẹn sẽ ở bên nhau đến cuối đời. 

Vậy nhưng hiện thực vẫn phải tiếp diễn, Jiwon vẫn buộc phải quay về nơi đất liền, về với công việc và gánh nặng trên vai. Xa mặt thì cách lòng, lời hứa hẹn cứ như vậy bị chôn vùi vào dĩ vãng, Jiwon đứng trước áp lực gia đình và định kiến xã hội đã đồng ý kết hôn với một người phụ nữ được cho là môn đăng hộ đối.

Đến khi Jiwon một lần nữa quay về hòn đảo đó đã là chuyện của 15 năm sau. Bên cạnh anh không còn người vợ trên danh nghĩa đó nữa, bọn họ đã ly hôn, để lại cho anh hai cậu con trai sắp lên trung học. Vào một đêm trước khi ra về, Jiwon gặp được một chàng trai có gương mặt giống đến tám chín phần cô gái năm xưa, sự tò mò lớn dần thôi thúc anh tiến lại làm quen. 

Chàng trai đó hoá ra là em trai ruột của cô gái tên Jiwon kia, anh mừng rỡ lại hỏi, "Cô ấy hiện giờ đang ở đâu? Vẫn sống tốt chứ? Tôi có thể đến nhìn cô ấy một lần thôi được không?"

Chàng trai kia im lặng một chút rồi gật đầu dẫn anh đi. Cho đến khi thực sự được tận mắt nhìn thấy thì cô gái có nụ cười dịu như hoàng hôn đó, giờ chỉ còn là một nấm mồ. 

Hoá ra sau khi anh rời đi chưa bao lâu thì Jiwon phát hiện mình bị ung thư, cô đã từng một lần tìm đến nơi anh ở nhưng rồi lại nhìn thấy thông báo anh sắp kết hôn với người khác. Cô cứ như vậy đau lòng quay về, đau lòng chịu đựng cơn đau do di căn rồi đau lòng ra đi. Từ lúc sinh ra cho dến lúc chết đi, cô chỉ yêu duy nhất một người.

Nửa sau bộ phim hoàn toàn là đất diễn của Kim ảnh đế. Đó là những ngày mà bệnh trầm cảm của Jiwon tái phát, anh sống mãi trong hồi ức những ngày đẹp đẽ ở Maldives, những ngày có người anh yêu thật lòng ở bên cạnh. Anh tìm đến rượu để quên đi, vậy mà trong men say lại nhớ rõ cô mồn một. Để rồi khi tỉnh lại Jiwon lại thống khổ gấp ngàn vạn lần vì hiện thực. Nhưng Jiwon không thể chết, vì tội lỗi đã thất hứa và để cô lại một mình. 

Và rồi vào một ngày nào đó, có lẽ là ngày giỗ của người con gái anh yêu, Jiwon bây giờ còn chưa đến 50 tuổi, đột nhiên anh trở nên tỉnh táo lạ thường. Cùng với 2 người con trai đã lập gia đình ăn một bữa cơm, đêm tối trước khi đi ngủ lại ôm bức ảnh của cô vào lòng. Trước mắt anh khi đó vẫn là những ngày mình còn trẻ, gặp gỡ rồi yêu đương với một cô gái cùng tên với mình, vẫn là cảm xúc tim rung lên từng hồi khi trao nhau nụ hôn đầu dưới hoàng hôn đỏ rực. Giọt nước mắt chảy ra từ đuôi mắt đã in đầy vết chân chim, cuộc đời của Jiwon cứ như vậy mà chấm hết. 

Cho đến khi phần credit chạy hết, Wonwoo vẫn phải mất mấy phút mới có thể hoàn hồn lại. Nước mắt chảy xuống cằm khiến cậu giật mình, hoá ra bản thân lại vì ánh mắt của Kim Mingyu mà khóc. Wonwoo tưởng chừng như đã thực sự trải qua từng đấy cảm xúc của nhân vật, tức giận mất khống chế, vui vẻ như một đứa trẻ, yêu đương nồng nàn như một người trưởng thành và đau khổ mặc cảm cùng tội lỗi chất chồng trong tim. Mô típ phim không có gì mới, nhịp phim không nhanh cũng không chậm, nhưng nét diễn của Kim Mingyu lại khiến cho bộ phim mới hoàn toàn, làm cho người xem giống như lần đầu được chứng kiến.  

Bài phân tích nhân vật sau đó mà Wonwoo nộp cho Junhwi không dài cũng không ngắn, nhưng hàm súc và đầy đủ, góc nhìn của Wonwoo không tập trung vào nội dung mà tập trung vào diễn xuất của Kim Mingyu, không chỉ trích nhân vật mà giống như là sống với nhân vật, đáng thương ra sao mà cũng đáng trách bội phần. 

Bucket list của Wonwoo sau ngày hôm đó cũng xuất hiện thêm một dòng chữ vô cùng rõ ràng

'Điều thứ hai, trở thành một diễn viên giống như Kim Mingyu.'

...

Wonwoo gặp lại Kim Mingyu đã là chuyện của 1 tháng sau đó, khi mà anh say bí tỉ sau một cuộc họp mặt với đối tác làm ăn lâu năm của mình. 

Hong Jisoo lúc thả Kim Mingyu xuống cũng phải dùng ánh mắt ái ngại nhìn cậu, còn Wonwoo mở cửa xong thì ngơ ngác nhìn vị ảnh đế nào đó đổ ập vào người mình rồi ôm cứng ngắt dỗ thế nào cũng không chịu buông. 

"Xin lỗi cậu nhưng mà sếp không chịu về, cứ nhất quyết phải đến đây cho được, tôi cũng không còn cách nào khác..."

Wonwoo nhìn ra Jisoo khó xử, một lần nữa dùng sức đỡ Kim Mingyu đứng thẳng lại, "Không sao ạ, cứ để anh ấy ở lại đây cũng được ạ. Sáng mai anh hẵng đến đón, dù sao ở đây cũng còn Seokminie mà!"

Hong Jisoo gãi gãi đầu, "Ừm... Wonwoo này, Seokmin sẽ phải đi cùng tôi rồi."

Wonwoo cùng Seokmin nhìn nhau đầy chấm hỏi, "Vì sao?"

"Ờm... Ở công ty có chút việc cần Seokmin phải tăng ca, e là hôm nay cậu phải chăm sóc chủ tịch giúp tôi rồi!"

Đêm muộn rồi còn tăng ca cái gì nhỉ? Trong lòng Wonwoo đầy thắc mắc nhưng không tiện hỏi ra. Vậy là cậu trơ mắt nhìn Hong Jisoo kéo Seokmin đi trong đêm, để lại vị ảnh đế nào đấy nửa tỉnh nửa mê nằm trên sofa. 

Sau này Wonwoo mới biết, Kim ảnh đế khi say lên sẽ có cái tật rất là ngộ. Đó là thích cởi đồ. 

Wonwoo vừa mới quay vào trong lấy khăn, lúc quay ra đã thấy người nào đó còn mỗi cái quần đùi. Wonwoo nhất thời đứng im như tượng, vì cậu cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Hồi nãy cậu quên không hỏi Hong Jisoo về thói quen khi say của Kim ảnh đế mất rồi. 

Cơ mà Kim ảnh đế đúng là xứng đáng với danh xưng "mỹ nam quyến rũ nhất Hàn Quốc" nhỉ? Wonwoo bị làn da màu bánh mật và cơ bắp cuồn cuộn kia đập vào mắt, không thể nhìn đi chỗ khác nữa nên phải đành lòng thừa nhận. 

Kim ảnh đế đẹp thật, gương mặt xuất chúng thì không nói nữa đi, đến thân hình và chiều cao cũng áp bức người đối diện. Mượn một chiếc bình luận mà Wonwoo vô tình đọc được ở trên mạng thì chính là "Đẹp phát điên, giống như người từ vũ trụ khác đáp xuống vậy!"

Wonwoo lấy bông tẩy trang lau đi lớp makeup của Kim ảnh đế, lau xong mới phát hiện trước và sau y hệt nhau, không rõ là có makeup hay không nữa. Lau mặt xong lại dùng một chiếc khăn khác để lau người, trời vào hè nên Kim ảnh đế ít nhiều cũng ra mồ hôi, chiếc khăn mát lạnh lướt đi trên da khiến Mingyu hơi rụt người, lúc này mới từ từ tỉnh táo một chút. 

"Wonwoo? Ôi, Wonwoo của anh đây rồi!"

Wonwoo dừng lại tay mình, nhìn Kim ảnh đế mới tỉnh lại sau cơn say trông hơi ngố ngố, "Mingyu hyung uống nhiều thật đấy! Anh tỉnh chưa vậy?"

Kim Mingyu nắm lấy tay cậu, giật chiếc khăn ra rồi áp vào má mình cọ cọ mấy cái, "Anh tỉnh rồi nhưng mà anh muốn nằm thôi."

Wonwoo có hơi rụt tay nhưng thấy gỡ mãi không ra nên thôi, để yên cho Kim ảnh đế nghịch, giọng nói giả vờ trách móc, "Say rồi còn không chịu về nhà, anh sang đây làm gì hử?"

Mingyu cười hì hì, "Ở đây có em mà."

Wonwoo hơi sững người trước câu nói của Kim ảnh đế, người kia trả lời cậu xong thì nhắm mắt tiếp, gò má vẫn cứ phải dán chặt lấy lòng bàn tay mát lạnh của cậu. 

Wonwoo mất một lúc mới dứt ra khỏi cảm giác kì lạ trong lòng, cậu vỗ nhẹ lên vai anh, "Mingyu hyung, thả tay em ra một chút, em đi lấy chăn cho anh. Mingyu hyung..."

Kim Mingyu vừa nghe tiếng cậu thì lờ mờ mở mắt, cảm nhận được cậu hơi rút tay ra liền bĩu môi, "Em bỏ anh!"

Lần đầu nghe tông giọng con nít cao thêm 3 tông của Kim ảnh đế khiến cậu có chút dở khóc dở cười, "Em có bỏ đâu! Em chỉ đi lấy chăn thôi rồi em quay lại ngay mà. Nào ngoan, bỏ tay em ra nào!"

Kim em bé được dỗ ngọt vài lần cũng chịu thả tay người ta ra. Đến khi Wonwoo ôm gối chăn quay ra thì thấy vị ảnh đế thân cao m9 đứng lù lù ngay trước cửa phòng mình. 

"Ôi mẹ ơi giật cả mình!"

Wonwoo đánh rơi hết đống chăn mềm xuống đất, nhìn Kim Mingyu khó hiểu, hết cởi quần áo lại đến mộng du à?

Kim Mingyu ôm lấy thắt eo, đặt cằm lên cậu rồi uỷ khuất nói, "Sao em đi lâu vậy..."

Wonwoo cạn ngôn không biết nói gì nữa, cậu vỗ vỗ vào tấm lưng lớn của anh không khác gì vuốt đầu an ủi một chú cún, "Em xin lỗi, em đi lâu quá rồi đúng không?"

Kim Mingyu không nói, chỉ dùng sức gật đầu thật mạnh. 

Cậu hơi đẩy anh ra, nhỏ giọng nói, "Em trở lại rồi này, Mingyu hyung, chúng ta đi ngủ nhé?"

Kim Mingyu bị đẩy ra lại một hơi ôm cậu lại, lần này là giam cậu lại trong vòng tay của mình luôn. Thân nhiệt nóng hổi của Kim ảnh đế bao bọc lấy cậu. Anh đem mặt mình chôn vào hõm cổ trắng ngần của cậu, giọng khàn đặc phát ra tiếng.

"Em thích Yoon Jeonghan hả?"

Wonwoo nhíu mày không hiểu vì sao Mingyu lại hỏi thế, chưa kịp phản ứng thì đã nghe anh chậm rì rì nói tiếp. 

"Anh cao hơn Yoon Jeonghan, đẹp trai hơn Yoon Jeonghan, giàu hơn Yoon Jeonghan, anh không biết làm gốm như Yoon Jeonghan nhưng chắc gì cậu ta diễn xuất giỏi hơn anh..."

Wonwoo chen ngang, "Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì thế?"

Kim Mingyu thôi tựa cằm, đứng thẳng lên rồi nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt lấp lánh tưởng chừng như chứa cả vũ trụ giờ đây chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình cậu nơi con ngươi. 

"Anh muốn nói, sao em không thích anh đi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip