12
"Anh muốn nói, sao em không thích anh đi!"
*Phụt*
Kim Mingyu phun hết một họng nước ra ngoài rồi theo cơn sặc nước mà ho sù sụ.
Gì vậy trời?
Từ từ...
Kim Mingyu đơ người, não bộ hiện tại của anh như rạp chiếu phim, từ từ tua ngược về khoảnh khắc tối hôm qua. Bản thân anh say tới mất hình tượng nằng nặc đòi thư ký chở về nhà cậu tân binh, rồi ôm rồi nắm tay rồi tự cởi quần áo rồi tò tò đi theo người ta xong còn bĩu môi trách móc "Sao em đi lâu thế!"
Kim Mingyu đưa tay bụm miệng, hổng ấy, giờ mình lăn đùng ra té xĩu thì có bớt nhục hông ta?
Chợt có tiếng mở cửa từ bên ngoài, Jeon Wonwoo xách theo 2 hộp thức ăn vội vã bước vào.
"Mingyu hyung, anh dậy rồi hả?"
Kim Mingyu chết trân ngước nhìn cậu tân binh đang cười hiền với mình.
Jeon Wonwoo của buổi sáng với mái tóc đen nhánh bị gió bên ngoài thổi cho không vào nếp, gọng kính trễ xuống sống mũi thẳng đứng, khuôn mặt mềm mại hiền lành với khoé miệng hơi nhếch lên. Dù đã bước sang mùa hè nóng muốn tan chảy nhưng Kim Mingyu lại ngỡ sắc xuân phơi phới đang ở ngay trước mắt mình.
Wonwoo thấy ông chủ mình ngây như phỗng, thầm nghĩ không biết anh ấy đã thoát khỏi cơn mộng du hay chưa?
"Anh ơi?"
Mingyu tỉnh hồn lại đã thấy bạn nhỏ bay đến trước mặt mình rồi. Anh bây giờ mới nhìn lại bản thân, vẫn là chiếc quần đùi của mình hôm qua nhưng chiếc áo thun trắng hơi chật này chín mươi chín phần trăm là đồ của Jeon Wonwoo. Đường đường là Kim ảnh đế, là chủ tịch của Giải trí MG mặc nhờ đồ của người ta còn chưa đủ mất mặt, đầu tóc lại còn rối bù, mặt say ke chưa tỉnh ngủ, cục ghèn còn đọng ngay khoé mắt, khi nãy phun nước phèo phèo còn dây ra chiếc áo trắng làm nó chỗ ướt chỗ khô.
Thôi nói tóm lại là thảm lắm, đứng đối diện chàng trai thanh sạch như sương sớm là Jeon Wonwoo lại càng hiện rõ sự đối lập, không thế nào nhìn ra đâu mới là người nổi tiếng.
Wonwoo chờ nửa ngày trời cũng không thấy Mingyu đáp, liền vỗ nhẹ lên cánh tay anh, "Kim ảnh đế, anh vẫn chưa tỉnh nữa sao?"
Mingyu chớp mắt vài ba lần, cổ họng còn chưa thông được bao nhiêu nên ồ ồ đáp lại, "Wonwoo à, anh nhức đầu quá!"
Kim Mingyu nói xong lại muốn bịt miệng mình lần hai. Ủa, là định nói 'làm phiền em quá' luôn đó, tự dưng lời ra khỏi miệng lại biến thành một câu sặc mùi làm nũng 'anh nhức đầu quá' là thế nào vậy?
Nhưng hình như Wonwoo không nghe ra được ý tứ làm nũng của người nào đó, vẫn hiền hiền phì cười, "Không đau đầu mới lạ đó, anh uống nhiều quá chừng luôn! Nè, anh ngồi xuống ăn sáng đi, em có mua cả canh giải rượu cho anh rồi."
Kim Mingyu nhìn Wonwoo dỡ từng món bày ra bàn, ngạc nhiên hỏi, "Wonwoo mua cho anh sao?"
Bánh mì nướng bơ chuẩn nhà hàng Pháp trên quận Yongsan cùng với americano được xay từ hạt cafe độc quyền chỉ có tiệm cafe trên quận Mapo mới có. Đây là menu không thể thiếu vào mỗi buổi sáng của Kim ảnh đế, chỉ trừ trường hợp bất khả kháng như đang ở nước ngoài thì không có ngày nào Hong Jisoo không chuẩn bị cho Kim Mingyu.
Tuy Yongsan với Mapo không xa nơi này, nhưng những thứ này đều rất khó mua, vừa phải đến sớm vừa phải xếp hàng lại vừa phải giữ cho ấm chứ Kim Mingyu không thích ăn đồ nguội.
Wonwoo cũng không để ý lắm, chỉ thành thật trả lời, "Em có hỏi qua anh Jisoo, anh ấy vốn chuẩn bị mua mang đến cho anh nhưng em thấy mình ở gần hơn nên chạy đi mua luôn. Còn có canh giải rượu em không chắc sẽ hợp khẩu vị của anh, nếu anh không thích..."
Wonwoo còn chưa nói hết đã thấy Mingyu hai tay bưng luôn bát canh lên húp một hơi vơi hết nửa bát, xong xuôi mới lau khoé miệng, "Anh thích, ngon lắm đó, cảm ơn Wonwoo nha!"
Cậu vui vẻ, nụ cười lại càng sáng hơn, lập tức ngồi xuống đối diện Kim Mingyu, lấy ra chiếc sandwich của mình. Vừa định há miệng cắn một miếng thì Kim Mingyu đã hỏi, "Wonwoo không ăn giống anh sao?"
Cậu lắc đầu, vừa định há miệng cắn tiếp thì bắt gặp ánh mắt của Kim Mingyu. Cậu đành qua loa đáp, "Em thấy sandwich ngon hơn ạ!"
Thương hiệu sandwich mà cậu mua là thương hiệu phổ biến, người người nhà nhà đều có thể mua được. Đương nhiên, hương vị của nó cũng na ná nhau, nói ngon thì đúng là có chút miễn cưỡng. Wonwoo trả lời như thế để Kim Mingyu không hỏi nữa, chứ thật ra sandwich nơi này cậu thấy cũng bình thường thôi.
Chẳng qua là vì cậu thấy khẩu phần ăn sáng của Kim ảnh đế đắc quá. So ra, cùng số tiền đó cậu đã có thể mua được 4 chiếc sandwich tương tự rồi.
Không phải là cậu tiết kiệm gì đâu, nhưng thói quen sống trước giờ đã vậy rồi. Một là ăn chút cơm ở nhà, hai là không ăn sáng. Hiếm hoi lắm mới mua thức ăn bên ngoài, lại càng không chuyện chi gấp 3 lần tiền ăn trưa để ăn sáng như vậy.
Kim Mingyu nghe xong cũng không nói gì, chỉ đẩy phần bánh mì nướng bơ thơm phức đến trước mặt Wonwoo, tiện thể giật luôn ổ sandwich trên tay cậu cho vào miệng cắn một miếng thật lớn.
"Anh?"
Mingyu nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống, "Đổi cho anh đi, hôm nay anh thèm sandwich!"
Wonwoo vội vàng đẩy lại, "Không được! Anh mau đưa lại cho em đi!"
Mingyu chìa ổ sandwich ra, "Nhưng anh cắn hết nửa ổ rồi? Nè, nếu Wonwoo ăn thì tức là chúng ta vừa trao đổi nước bọt đó!"
Wonwoo, "...."
Ê tự dưng thấy cấn cấn...
Trao đổi nước bọt vào tai trẻ con thì đúng là hơi bẩn nhưng vào tai những thanh niên đủ tuổi ở tù thì lại thành nghĩa khác rồi đó.
Mingyu nói xong thấy hớ ngang, Wonwoo tự dưng cũng hơi hiểu hiểu ra cái gì đó, đôi má bất giác đỏ lên.
Thế thôi, cả hai nhất quyết im lặng cho qua sự tình ngượng ngùng này. Wonwoo cũng ngoan ngoãn lấy hộp bánh mì nướng bơ ra ăn.
Cho đến tận khi Kim ảnh đế lại ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa xỏ giày chuẩn bị đi, câu chuyện đó cũng hoàn toàn chìm vào quên lãng. Wonwoo trong lúc đứng ở phía sau đợi Mingyu thay giày tự dưng nhớ lại lời nói khi say vào tối hôm qua của anh.
Cậu nghĩ anh say nên nói năng có chút mơ hồ, nhưng cậu lại càng không hiểu vì sao anh lại nhắc tới Yoon Jeonghan. Rõ ràng, hai người họ chỉ gặp nhau đúng một lần thôi mà nhỉ?
Wonwoo muốn nhắc tới một chút để thôi không tò mò nữa, nhưng lại nghĩ có khi Kim Mingyu đã quên mất rồi đi. Vậy là cậu chỉ đành đứng ngốc ở đó chờ anh thay giày.
"Nè, Wonwoo? Em nghĩ gì thế?"
Wonwoo vội xua đi suy nghĩ trong lòng, "Không ạ, bây giờ anh lên công ty luôn sao?"
Mingyu gật đầu, "Ừ, Hong Jisoo đem đồ tới công ty cho anh thay rồi. Wonwoo à, hôm qua thật sự phiền em quá!"
Wonwoo lắc đầu, "Không phiền ạ." Xong lại che miệng cười, "Thật ra... anh lúc say cũng ngoan lắm!"
Mingyu bĩu môi, "Nghe em nói giống như anh là chó vậy!"
Wonwoo mở lớn mắt, "Em không có!"
Không nghĩ cậu lại phản ứng lớn như thế, Kim Mingyu hứng thú hỏi, "Vậy chứ ý em thế nào?"
"Ý... ý là em khen anh ngoan đó. Không phải giống chó, giống cún con!"
Kim Mingyu liều mạng đè lại khoé môi đang muốn nhếch lên của mình, tâm tình tự dưng kích động quá chừng đi.
"Được rồi, nếu đã khen anh ngoan thì lần sau say, anh vẫn có thể tới chứ?"
Wonwoo gãi gãi đầu, "Được ạ. Nhưng mà anh không nên uống rượu nhiều như vậy đâu."
Mingyu mở cửa, nửa người đã bước ra khỏi nhà, xoay đầu lại nói với Wonwoo, "Được, không uống nữa, sau này chỉ gặp em lúc tỉnh thôi. Tạm biệt Wonwoo nhé!"
Mãi đến khi Kim ảnh đế đã đi một lúc, Wonwoo vẫn đứng trong nhà cắn cắn môi dưới của mình, thầm nghĩ nếu Kim ảnh đế gặp mình lúc tỉnh, vậy khi không tỉnh táo như hôm qua, anh ấy sẽ gặp ai đây?
...
Boo Seungkwan làm việc rất nhanh gọn, trong vòng 1 tháng thật sự đã deal về được cho Wonwoo thêm 3 chiếc hợp đồng quảng cáo mới theo đúng ý cậu trước đó. Mà trước mắt cậu cũng đã chụp xong bộ ảnh quảng bá cho tạp chí Seventeen, còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút gì đã phải lao đầu đi quay quảng cáo cho chiến dịch của quỹ từ thiện cứu hộ động vật CJ.
Quỹ từ thiện cứu hộ động vật này ra đời từ rất lâu rồi, Wonwoo cũng là một thành viên nhỏ nhoi trong đó. Dù cậu không thể đóng góp nhiều nhưng mỗi tháng mỗi quý có sự kiện do quỹ tổ chức, cậu đều đến đây làm tình nguyện viên, cho nên cũng đã sớm quen mặt với mọi người trong ban tổ chức.
Buổi quay quảng cáo cho Wonwoo diễn ra suôn sẻ, cậu chỉ cần làm theo kịch bản và lời đạo diễn nói, diễn lại khung cảnh một sinh viên đại học với một cuộc sống chán chường tẻ nhạt, không bạn bè cũng không có người yêu. Vậy nhưng đến khi cậu sinh viên ấy tham gia vào quỹ từ thiện, tận tay chăm sóc các động vật nhỏ bị bỏ rơi, rồi đích thân nhận nuôi một chó một mèo, cuộc sống mỗi ngày đều như được điểm tô thêm màu sắc ngọt ngào.
Nội dung quảng cáo cũng tương đối đơn giản, Wonwoo gần 3 tháng học qua diễn xuất đã biết thế nào là hoà nhập thế nào là tiết chế, trơn tru diễn ra nét vô vị tương phản với thú vị trước và sau khi tham gia cứu hộ động vật, khéo léo quảng bá cho chiến dịch mới, hoàn mỹ hoàn thành cảnh quay. Đạo diễn vốn đặt kì vọng khá cao vào Wonwoo khi nghe nói cậu là diễn viên của MG, đến khi quay xong liền gật gù khen ngợi, "Cậu bạn nhỏ, không tệ đâu nha!"
Wonwoo khiêm tốn đáp lại, Seokmin hôm nay còn chủ động đem theo nước giải khát mà Wonwoo vừa mới kí hợp đồng làm đại diện tới cho cả ekip, sự chu đáo cùng lễ phép của Wonwoo cũng nhờ đó mà tạo ra không ít hảo cảm cho mọi người.
Ngày hôm trước quay quảng cáo, hôm sau là ngày diễn ra sự kiện từ thiện nên Seungkwan cũng đồng ý cho cậu đi. Dù sự kiện lần này không nằm trong lịch trình quảng bá nhưng Seokmin đi theo có thể update thêm một số hình ảnh mới mẻ phát phúc lợi cho fan.
Chỉ là Wonwoo có chút không ngờ lúc đến nơi còn thấy được Yoon Jeonghan.
Dạo gần đây Jeonghan đi làm giảng viên cho trường đại học, thỉnh thoảng sẽ tham dự một số sự kiện hoặc triển lãm về chuyên ngành làm gốm. Anh đã được định sẵn là người thừa kế bảo tàng của gia đình, nhưng mối quan hệ của bố với anh mãi vẫn không thể khá hơn nên Jeonghan dứt khoát dẹp chuyện thừa kế sang một bên, trước mắt cứ đi tìm cho mình một công việc để sống qua ngày.
Tương lai xán lạn cùng với cái danh người thừa kế bảo tàng khiến cho Jeonghan gặp không ít bàn tán khi tự dưng sau khi quay về nước lại trở thành một giảng viên bình thường. Jeonghan vốn cũng không mấy bận tâm lời người ta nói về mình, thậm chí còn thấy mừng vì từ bây giờ mọi người sẽ ít chú ý đến anh hơn, cũng coi như lần này mình sẽ quy về ở ẩn một thời gian.
Vậy mà còn chưa ở ẩn được bao lâu thì vì ngoại hình gặp hoa hoa nở gặp người người thương của mình mà sau 3 ngày đi làm giảng viên, Jeonghan nổi rầm nổi rộ trên mạng xã hội. Rồi chưa đầy 1 tháng sau, lớp học của anh sinh viên đã ngồi kín cả rồi, ngày ngày đi dạy chỉ cần quay lưng lại là thấy một đống các bạn nữ đưa nước đưa đồ ăn tới. Dù Jeonghan không phải là người anti xã hội, gặp ai cũng thân thiện cười cười nói nói nhưng sự nổi tiếng gần đây lại hơi dồn dập, khiến cho anh có chút không đỡ kịp nữa rồi.
Sở dĩ Jeonghan cũng có mặt trong sự kiện hôm nay là vì đi cùng một vị đồng nghiệp, mấy hôm nay cứ phải đứng lớp suốt khiến anh bận tối mày tối mặt, nhìn giáo án dạy học đã sớm ngán tới tận cổ, đến khi biết đồng nghiệp của mình sẽ tham gia sự kiện này liền xin đu theo, vậy mà không ngờ là gặp được Jeon Wonwoo thật.
"Hay là sắp tới anh đăng kí làm thành viên cố định ở đây luôn Wonwoo nhỉ?"
Wonwoo vừa nhìn bé mèo nhỏ nhắn đang say giấc nồng vừa hỏi lại Jeonghan, "Anh ba đầu sáu tay à, bận như vậy còn định làm thẻ thành viên ở đây?"
Jeonghan không rời mắt khỏi mấy ngón tay trắng muốt của Wonwoo đang khẽ khàng vuốt ve đỉnh đầu của mèo nhỏ, "Anh rảnh mà, đi dạy xong cũng về nhà nằm phè phỡn thôi."
Wonwoo mỉm cười, "Vậy được, chốc nữa em dẫn anh đi làm thẻ thành viên nhé?"
Jeonghan nghiêng đầu nhìn cậu, "Vậy nếu lần sau anh đến thì em có đến không?"
Wonwoo mềm mại gật đầu, "Đến chứ, em đã xin người đại diện rồi, trừ khi có lịch trình thôi chứ không thì em đều sẽ đến."
Jeonghan nhận được câu trả lời liền không hỏi nữa, chỉ bóc một miếng bánh quy chủ động đưa đến muốn đút cho Wonwoo ăn. Cậu cũng không để ý, bánh vừa đưa tới là há miệng ăn ngay.
"Jeon Wonwoo!"
Lee Seokmin từ đằng xa phóng như bay tới, Jeonghan giật mình suýt nữa đánh rơi cả miếng bánh trên tay.
"Có chuyện gì hả?"
Seokmin ba bước nhập một hùng hùng hổ hổ phi thân đến đây là vì nhìn thấy anh Jeonghan ngọt ngào đút bánh quy cho Wonwoo ăn. Vậy mà đến nơi rồi tự dưng mới thấy mình lo xa quá, trong mắt Wonwoo mà nói, cậu và Jeonghan hiện tại chỉ được tính là bạn bè thân thiết thôi, đút nhau một chút bánh quy cũng không có gì là lạ.
Chỉ là Seokmin ám ảnh quá chừng, từ cái lần nghe anh Jeonghan nói thích Wonwoo cho đến cái lần đại thần tượng Hoshi rỗi hơi đăng story hai chữ 'mèo lười'. Chỉ bấy nhiêu đó cũng khiến em lo sốt vó đến mức đêm ngủ cũng phải đá chăn.
Bây giờ Yoon Jeonghan lại còn nổi tiếng trên mạng nhiều như thế, hôm trước mới tiện tay follow Wonwoo cũng có người vào móc mỉa, bây giờ lại vướng thêm chuyện gì chắc Seokmin em vác bàn phím đi cãi tay đôi với từng người một thật.
Nhưng hiện tại nói ra nỗi lo của bản thân thì chẳng khác nào Seokmin chưa đánh đã khai, em đã tự hứa sẽ nuốt cái câu em vô tình nghe được kia vào bụng rồi mang sang kiếp sau rồi đi. Wonwoo nhiều lúc nhìn hơi vô tri thế thôi chứ thông minh lắm, nghi ngờ cái gì là trúng phốc cái đó, đến lúc chuyện này lộ ra rồi khó xử với cả Yoon Jeonghan thì có phải mọi chuyện sẽ rối lung tung beng lên không?
Nghĩ vậy cho nên Seokmin đành gãi đầu lảng sang chuyện khác, "À em tính hỏi anh đói chưa, em đi lấy bento cho anh ăn ha?"
Wonwoo đang tính nói chưa đói lắm thì Jeonghan lúc này cũng đứng dậy phủi phủi mông, "Đúng rồi, ăn trưa đi, Seokminie anh đi lấy bento cùng em nhé?"
Wonwoo nhìn bóng người đi về phía gian nhà đối diện, liền quay đầu lại nhìn bé mèo nhỏ xíu đang cọ cọ mái đầu nhỏ vào lòng bàn tay mình, trong lòng cậu tự nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Nè, Seokmin không có giấu anh chuyện gì đâu đúng không?"
Lúc lên xe ra về, Wonwoo liền hỏi.
Seokmin nhất thời xanh mặt, nhưng vẫn một mực giữ vững cơ mặt để tránh lọt điều gì bất thường vào đôi mắt cáo sắc lẹm của Wonwoo.
"Chuyện gì cơ? Sao tự dưng lại bảo em thế?"
Wonwoo tựa lưng ra phía sau ghế, chờ cho Seokmin chạy bon bon trên đường mới chợp mắt một chút, "Ừ không có thì thôi, anh không muốn em giấu anh chuyện gì đâu đấy!"
Điều hoà trong xe phả xuống lạnh muốn chết mà lưng Seokmin lại đổ ra tầng tầng mồ hôi, em gượng cười, "Em suốt ngày ở bên cạnh anh, chuyện gì cũng báo anh nghe một tiếng, anh nói xem em còn có thể giấu anh chuyện gì nữa đây?"
Wonwoo gật đầu, "Ừ, đúng là em không thể giấu được."
Seokmin nghe thấy thế cũng biết là Wonwoo đã cho qua chuyện này rồi. Em lén thở phào một hơi, cẩn thận lái xe ra đường lớn. Mãi đến lúc xe chạy gần tới nhà, Seokmin không biết nghĩ điều gì, lại bâng quơ hỏi.
"Anh với anh Jeonghan sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không?"
Wonwoo mở mắt, "Ý em là gì?"
Seokmin hiếm khi sử dụng chất giọng nghiêm nghị, "Chuyện 7 năm trước anh thích anh Jeonghan, dù em biết đã qua rồi nhưng mấy năm nay anh ấy vẫn luôn ở nước ngoài, xa mặt cách lòng thì em không nói tới. Nhưng bây giờ anh Jeonghan quay về rồi, ngày ngày ở bên cạnh săn sóc anh như thế, anh sẽ không lung lay nữa đâu đúng không?"
Wonwoo phì cười, "Em lại lo chuyện không đâu rồi đấy Lee Seokmin!"
Seokmin chun mũi, "Em lo lắng là có cơ sở nhé! Anh Jeonghan chu đáo đối xử tốt với anh là một chuyện, nhưng đến cả anh bây giờ cũng khác lúc trước rồi còn gì. Đồng ý là trước đây anh cũng đẹp, nhưng so ra bây giờ vẫn ngon hơn rất nhiều luôn. Nè anh đừng có cười, em đang nói nghiêm túc đó! Anh đẹp trai dáng chuẩn và sắp tới sẽ nổi tiếng, nhiều tiền nhiều của, quan trọng là tính cách của anh rất được, đứa nào nói anh không tốt thì chính là có mắt như mù. Cho nên anh không rung động với anh Jeonghan lần nữa thì may, nhưng nhỡ đâu anh Jeonghan lại thích anh thì làm sao bây giờ?"
Wonwoo nghe Seokmin nói một lèo mà ôm bụng cười ngặt nghẽo, mãi một lúc sau thấy em trợ lý của mình hình như thật sự rất nghiêm túc với vấn đề này mới cố nén lại cơn cười của mình.
"Thôi nghiêm túc nào! Thứ nhất, Seokmin à, anh biết em thương anh, lo cho anh, bảo vệ anh. Anh thật tình thật lòng bày cả ruột gan ra để cảm ơn em. Thứ hai, anh không rung động với anh Jeonghan. Đúng, anh ấy là mối tình đầu của anh, nhưng bây giờ thì không còn chút cảm xúc yêu đương nào với anh ấy nữa, một chút cũng không. Thứ ba, cảm ơn em vì đã khen anh ngon nhưng mà Yoon Jeonghan mãi mãi sẽ không bao giờ thích anh đâu, anh thề đó!"
Seokmin khinh bỉ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra ngạc nhiên hỏi, "Sao anh biết?"
Wonwoo vươn tay xoa lấy mái tóc bông xù của em mình, giọng nói thêm phần chắc nịch, "Anh biết. Trong mắt Yoon Jeonghan trước giờ luôn luôn chỉ có Choi Seungcheol thôi. Còn vì sao anh biết thì hừm, chắc là vì trước đây trong mắt anh cũng chỉ mỗi anh Jeonghan nên có lẽ anh hiểu rõ anh ấy hơn cả bản thân mình."
Seokmin nghe thế cũng không hỏi nữa, nhưng em vẫn chưa thể nào ngừng lo lắng được. Wonwoo có thể hiểu con người của Yoon Jeonghan, nhưng đó là Yoon Jeonghan của 7 năm trước rồi cơ. Hiện tại thì em tin vào lỗ tai mình, hơn hết là tin vào cái ánh mắt si tình của anh Jeonghan lúc nhìn Wonwoo, em khẳng định luôn đó, Jeon meo meo nhà em thật sự không hề hiểu Yoon Jeonghan một chút nào!
...
Seokmin không thường coi bài tarot nhưng em vẫn luôn tâm tâm niệm niệm có thờ có thiêng có kiêng có lành, cho nên sau buổi quay quảng cáo cho quỹ CJ xong mỗi ngày đều lên mạng check xem có ai lén phén đăng mấy tấm ảnh bậy bạ gì không.
Thì đúng là người qua đường không ai đăng thật. Sự kiện hôm ấy có nhiều tình nguyện viên, phần lớn đều nhận ra Wonwoo với Jeonghan, cũng phải thôi, sức mạnh của mạng xã hội lớn như vậy mà. Huống hồ chi mặt của Wonwoo còn đang lù lù xuất hiện trên tạp chí Seventeen đựng đầy trên kệ. Nhưng nhìn tình hình này có lẽ mọi người vẫn biết giữ kẻ, dù cũng có một vài hình ảnh được tag bên instagram nhưng nhìn chung vẫn là vài hình ảnh Wonwoo chơi cùng mèo thôi.
Seokmin tạm thời yên tâm thoát ra, lại một đêm nữa có thể ngủ ngon rồi.
Nhưng chắc đêm nay là đêm cuối cùng ngủ ngon, mới sáng bảnh mắt ra đã thấy Jeon Wonwoo cùng Yoon Jeonghan bay lên top search.
A ha, Lee Seokmin không đăng, tình nguyên viên không đăng, ai đăng? Con quỹ CJ đăng!
Hơn nữa còn đăng full HD khung cảnh Jeonghan âu yếm đút bánh cho Wonwoo còn cậu Jeon meo meo nào đấy lại ngoan ngoan há đôi môi hồng xinh để ăn bánh.
Seokmin mở bình luận dưới bài báo ra, úi chà chà, lại là mấy đứa đáng thương bâu vào bảo Wonwoo bú fame rồi đấy.
"Thuyền bè nhà cậu này nhiều ghê cơ, hôm trước là Hoshi hôm nay là Yoon Jeonghan."
"Không nổi lên bằng tác phẩm mà nổi lên bằng couple!"
"Ủa rồi có định đi đóng phim chưa đấy? Sao suốt ngày thấy đứng cạnh người khác mới nổi tiếng không vậy?"
"Nhờ cậu này mà tôi muốn unstan từ Kim Mingyu đến cả MG luôn rồi."
"Không cần biết mối quan hệ đó là gì, tôi chỉ biết Jeon Wonwoo đứng kế Yoon Jeonghan chỉ tổ làm nền thôi, người ta đường đường xuất thân danh gia vọng tộc, cả cái bảo tàng to đùng còn chờ người ta về thừa kế kia kìa!"
"Phải rồi, cóc ghẻ lúc nào cũng muốn làm thiên nga mà!"
"Cóc ghẻ cái đầu bố mày, có cóc ghẻ nào lượm ra được chiếc nhan sắc như này chưa?" Đây là bình luận đến từ acclone của Lee Seokmin.
"Không biết ai hít khói ai chứ tui thấy nhan sắc Wonwoo có kém gì Yoon Jeonghan đâu nhỉ? Mỗi người đẹp một kiểu mà, rõ ràng Wonwoo có cái vibe sắc lạnh còn Jeonghan lại mềm mại biết bao nhiêu."
"Xời, từ ngày đầu nhìn thấy cậu này tui đã phải buộc miệng khen MG có mắt nhìn người rồi đó!"
"Hai người này quen nhau từ lúc học đại học rồi nha, tôi học cùng trường tôi biết, lúc đó Yoon Jeonghan nổi tiếng lắm, thân thiết với Wonwoo nên cả trường tôi ai cũng đinh ninh bọn họ là một đôi."
"Tin chuẩn chưa sốp? Chuẩn thì để tôi đu!"
"Thế có phải là một đôi thật không vậy?"
Reply, "Không nha bồ ơi, tiền bối hậu bối thân thiết thôi! Nhưng đó là hồi trước, giờ thì tôi không chắc."
"Tự dưng đọc bình luận xong cũng thấy hai người đẹp đôi ngang! Ê có ai đúc thuyền đúc bè gì chưa cho tôi lên với!"
"Tổng tài và anh chồng mèo con của anh ấy!!!!"
"Jeon Wonwoo đẹp thật! Không hợp với Yoon Jeonghan!" Đây là bình luận đến từ acclone 0406_
Có lẽ bên phía quỹ CJ vô tình chụp được trong sự kiện, thấy đẹp nên đăng lên diễn đàn mà chẳng nghĩ gì hết. Boo Seungkwan cảm thấy có chút không ổn rồi, lần trước đối tượng là Hoshi dẫu sao cũng cùng công ty, Boo Seungkwan còn có thể quản lý được. Bây giờ đối tượng là Yoon Jeonghan, không phải anh không xen được, chỉ là không tiện xen vào. Vì Boo Seungkwan cũng biết cái tên Yoon Jeonghan có tác động lớn thế nào đến Choi Seungcheol.
Huống hồ chi, hình ảnh mà Boo Seungkwan muốn hướng cho Wonwoo lại càng không phải là kiểu xào couple để nổi tiếng!
"Trước tiên, có thể nói cho anh biết Yoon Jeonghan có mối quan hệ gì với em không?"
Boo Seungkwan gọi điện thoại ngay cho Wonwoo.
Wonwoo vừa đọc bình luận trên mạng vừa trả lời, "Anh ấy là tiền bối của em lúc còn học đại học. Trước đây..."
"Làm sao?"
Wonwoo nghĩ mình nên nói điều này cho Seungkwan nghe, "Trước đây em có thích anh ấy ạ! Chỉ mình em đơn phương anh ấy thôi."
"Còn bây giờ?"
"Không còn ạ."
"Thật?"
"Thật ạ!"
Boo Seungkwan thở ra một hơi, "Được rồi, chuyện cá nhân của em thì anh cũng không thể quản được. Nhưng anh hi vọng em biết được hiện tại mình đang trong giai đoạn nhạy cảm, vẫn là nên cẩn thận một chút."
Wonwoo gật đầu, "Đã biết ạ!"
Chuyện tấm ảnh chỉ là một vài con sóng nhỏ nhoi thế thôi, cả Wonwoo hay Jeonghan đều không thể loạn cào cào lên đính chính được, làm vậy chẳng khác nào khẳng định chuyện xào couple chứ. Bên quỹ CJ họ cũng không thể gỡ bài xuống, dẫu sao mục đích quảng bá cho sự kiện làm từ thiện kia cũng có hiệu quả rồi. Boo Seungkwan không thể vì Jeon Wonwoo mới là tân binh mà đòi hỏi quá đáng với người ta được.
Wonwoo cũng hiểu điều này nên thôi, lặng lẽ gập laptop lại, thở dài một hơi, trong lòng có hơi bí bách.
Boo Seungkwan lại nói tiếp, "Anh không hướng em đi theo con đường như vậy. Nên là Wonwoo à, sắp tới em sẽ phải xuất hiện nhiều hơn rồi. Nửa tháng tới cố gắng lên công ty học diễn xuất và chăm sóc bản thân tốt một chút, giữ vững cân nặng, anh sẽ hẹn với spa để xếp lịch cho em. À còn nữa, sắp tới anh dẫn em đi gặp một người, là cố vấn mảng giải trí cho công ty, cố gắng học hỏi anh ấy nhiều một chút. Nếu suôn sẻ, anh sẽ đem về một chương trình tạp kỹ và một vai phụ cho em."
Wonwoo hít một hơi thật sâu giống như muốn xốc lại tinh thần mình, "Vâng, em nhất định sẽ làm tốt, cảm ơn anh Boo!"
...
"Seokmin ơi, xin lỗi vì đã làm phiền em, nhưng hôm nay anh uống hơi nhiều, Seokmin có thể đến đón anh về được không?"
Seokmin nhận được tin nhắn của Hong Jisoo.
Quái lạ cái người này, từ hôm kéo em đi một mạch để lại Kim ảnh đế say khước ở nhà, tưởng là tăng ca mà cuối cùng lại về ngay nhà người ta rồi ngồi một cục nhìn người ta làm việc đến sáng. Sau ngày hôm đó, không có ngày nào mà Seokmin không nhận được tin nhắn của Jisoo.
Rõ ràng là lớn hơn em tới 9 tuổi cơ nhưng mở miệng ra là làm nũng. Có phải tính tình người này có chút kì lạ hay không?
Seokmin không biết rõ về người ta, nhưng khi Hong Jisoo gửi định vị tới thì cũng lật đật khoác áo chạy ra báo với Wonwoo một tiếng.
"Nè Seokmin à, khuya rồi đó, bây giờ em đi thì khi nào về?"
Wonwoo thay ra bộ đồ ngủ, có chút mệt mỏi hỏi Seokmin.
Seokmin nhìn đồng hồ, lại nhớ tới nhà Hong Jisoo quá xa chỗ này đi, "Em sẽ quay về sớm nhất có thể."
Wonwoo tự dưng cảm thấy có chút lạnh, cả người hơi co lại, nhưng vẫn khoát tay bảo em đi, "Không được chạy xe nhanh. Sang nhà anh Jisoo cũng không được quấy rầy người ta, sáng ngày mai hẵng về!'
Seokmin đang gấp, đột nhiên thấy giọng Wonwoo có chút yếu đi, liền hỏi, "Anh không khoẻ sao?"
Wonwoo lắc đầu, "Anh buồn ngủ thôi. Mau đi đi, đến nơi thì nhắn về cho anh."
Seokmin có chút không an lòng, đẩy cậu vào phòng ngủ rồi lại quay ra bếp nấu cho Wonwoo một chút trà quýt nóng. Lúc bưng vào phòng cho cậu còn dặn dò, "Uống trà quýt đi rồi hẵng ngủ. Em đi rồi về ngay, nếu anh sốt lúc em chưa về tới thì phải gọi cho em ngay biết chưa?"
Wonwoo nhận lấy ly trà ấm nóng từ tay Seokmin, lấy lại dáng vẻ tươi tỉnh một chút để em an tâm, "Được rồi mà, anh chỉ buồn ngủ thôi! Ngủ một giấc là không sao nữa hết. Em mau đi đi, nhớ đó, không đượ..."
"Không được chạy xe nhanh, không được nháo anh Jisoo, sáng mai sẽ về! Em đã rõ, em đi ngay đây!"
Nói rồi Seokmin phóng thẳng ra cửa.
Wonwoo nhâm nhi hết ly trà nóng liền nằm xuống định chợp mắt một chút, cổ họng cậu không còn rát nữa nhưng tay chân lại càng ngày càng mềm, cả người bắt đầu có dấu hiệu rệu rã.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa, Wonwoo nhìn đồng hồ, mới hơn nửa tiếng, Seokmin không thể quay về nhanh thế được. Nhưng cậu vẫn cố gắng lê cơ thể nặng trĩu của mình ra cửa.
Người đến là Kim Mingyu.
"Sao anh đến giờ này?"
Kim Mingyu bước vào nhà, bắt đầu quen thuộc thành thạo lấy ra dép đi trong nhà, đợi khi đã đứng trước mặt Wonwoo rồi, anh mới hỏi một câu không đâu vào đâu.
"Em thật sự thích Yoon Jeonghan hả?"
Wonwoo cảm thấy đầu mình ong ong, đây đã là lần thứ 3 có người hỏi cậu câu đó.
"Em không. Sao anh lại hỏi thế?"
Kim Mingyu nhíu chặt lông mày, "Thật sự là không thích sao?"
Wonwoo hít sâu một hơi, không hiểu sao lại cảm thấy hơi tức giận, "Thật sự không có. Nhưng nếu có thì sao? Mingyu hyung, sao anh lại hỏi thế? Lần trước cũng thế, lần trước say anh cũng hỏi chuyện về anh Jeonghan. Rốt cuộc là vì sao vậy hả? Anh biết anh Jeonghan từ trước sao? Hay là anh có hứng thú với anh ấy?"
Kim Mingyu không nghĩ những lời mình nói tối hôm đó Wonwoo lại nhớ, "Này... em nhớ những gì anh nói sao?"
Wonwoo mím môi, "Nhớ, em nhớ rõ không sót một từ. Còn anh... Ồ, anh cũng nhớ đúng không, sao không nói với em hả?"
Mingyu nuốt nước bọt, chết moẹ, không đánh đã khai rồi!
Kim Mingyu chữa cháy, "Anh... Anh không nhớ! Anh chỉ muốn hỏi em rằng anh đã nói những gì thôi! Wonwoo, hôm đó anh nói những gì vậy?"
Wonwoo xoay mặt đi chỗ khác, "Anh không nói gì hết!"
Kim ảnh đế bước tới định nắm lấy cổ tay cậu lại thấy Wonwoo bước vào phòng rồi ôm ra một đống chăn chất hết lên tay anh, "Nếu hôm nay anh ngủ lại thì chăn gối đây. Hôm nay em có hơi không khoẻ, sẽ lây bệnh đến anh đó nên là không ngủ cạnh anh được rồi!"
Kim Mingyu vứt chăn xuống sofa, vội nắm lấy tay cậu, "Em không khoẻ? Đau chỗ nào? Lại đây anh xem!"
Nói rồi Mingyu đưa bàn tay to lớn áp lên trán cậu, nhiệt độ nóng hổi truyền đến từ lòng bàn tay khiến anh hốt hoảng.
"Em sốt rồi Wonwoo à. Không được, anh đưa em đi bệnh viện!"
Wonwoo níu tay anh lại, "Không cần mà, ở nhà có thuốc, chỉ là em chưa uống thôi."
Kim Mingyu không nói không rằng kéo tay cậu đẩy cửa phòng, để Wonwoo nằm im trên giường, còn bản thân thì lục tung cái nhà để tìm thuốc.
Đầu óc càng ngày càng đau, Wonwoo mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng bước chân tất bật của Kim Mingyu trong nhà nhưng lại quá mệt để lên tiếng.
Sau đó trong tiềm thức của mình, cậu cảm nhận được hết lần này đến lần khác có chiếc khăn ấm được đắp lên trán. Cậu đã nằm trong lồng ngực vững chải của Kim Mingyu để anh đút thuốc cho uống. Bàn tay mát lạnh của anh chốc chốc lại áp lên má để kiểm tra nhiệt độ, cả những lúc đôi bàn tay ấy phủ nhẹ lên mu bàn tay cậu, nhịp nhịp thật khẽ để cậu an ổn yên giấc.
Mãi đến 4 giờ sáng, Wonwoo cuối cùng cũng qua cơn sốt.
Cậu vì mồ hôi chảy nhớp nháp trên người mà choàng tỉnh giấc, lúc mở mắt ra liền nhìn thấy Kim ảnh đế nằm gục ngay bên cạnh mình.
Dù ý thức có hơi mơ hồ nhưng những gì xảy ra buổi tối Wonwoo đều rõ mồn một, chính người này đã săn sóc cậu mà không một lời than phiền.
Wonwoo hơi ngồi dậy, khẽ khàng điều chỉnh tư thế tránh cho anh tỉnh giấc, cậu tựa lưng vào đầu giường. Ánh mắt vẫn cố định bên sườn mặt anh tuấn của Kim Mingyu. Mấy lọn tóc loà xoà rơi ra phủ lên mu bàn anh rồi cũng cọ lên mu bàn tay của cậu đang đặt sát bên cạnh.
Không biết vì sao trong đầu cậu tự dưng lại tua về khoảnh khắc đầu tiên gặp Kim ảnh đế, cậu ném cho người ta hai lon bia báo hại người ta bưng mặt đổ máu. Cho đến những lần không rõ là vô tình hay cố ý mà Kim ảnh đế bắt đầu thân thiết với cậu, ăn cơm cùng nhau, ngủ lại nhà của nhau, thường xuyên nhận được vài tin nhắn khích lệ và tán thưởng từ anh. Đến cả khi bố Wonwoo đã xuất viện từ lâu, Kim Mingyu thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm sức khoẻ của bố, có một lần còn lén Wonwoo gửi thuốc bổ về Changwon, chuyện này đến mãi sau này Wonwoo mới biết.
Cho đến tối hôm đó, khi mà anh ôm chặt lấy cậu, uỷ khuất hỏi 'Sao em không thích anh đi?' Wonwoo lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Kim Mingyu cũng tỉnh giấc, thấy Wonwoo đã tỉnh liền vội đưa tay sờ trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Đến khi thấy thân nhiệt của cậu đã trở lại bình thường mới thở phào, "May ghê, em hết sốt rồi!"
Wonwoo nhìn Mingyu một lượt, toàn bộ hành động cùng cái thở phào nhẹ nhõm kia đều lọt hết vào đáy mắt. Giống như Seokmin đã từng nói, Wonwoo trông hơi mọt sách vô tri nhưng lại thông minh bất ngờ, nghi cái gì là trúng phốc cái đó.
"Chủ tịch Kim, sao ngài lo lắng cho em nhiều thế?"
Kim Mingyu đứng hình, hai mắt mở lớn, "Jeon Wonwoo, em vừa gọi anh là gì thế? Anh đã nói là đừng gọi ch..."
"Chủ tịch Kim, ngài thích em sao?"
Chương đăng vội trong đêm nên chưa kịp check chính tả á, sáng tui dậy tui sửa lai sau nha. Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip