13

Kim Mingyu chớp mắt một cái, đột nhiên trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

"Chủ tịch, ngài thích em sao?"

Wonwoo đã hỏi anh câu đó, và bây giờ khi đứng dưới ánh nhìn chằm chằm của Mingyu, cậu bắt đầu chột dạ.

Liệu câu hỏi của mình có quá phận không?

Kim Mingyu thoáng sững sốt, đôi mắt không thể giấu được kinh ngạc mà nhìn Wonwoo. Mồ hôi trên trán cậu vẫn túa ra không rõ là nóng vì vừa hết sốt hay vì sợ ánh nhìn chòng chọc của Mingyu.

Đừng nói đến tiếng hít thở của hai người, nếu phòng này có vong, chắc Wonwoo cũng có thể trơn tru nghe được tiếng người âm nói chuyện.

Tiếc là phòng này ngoài Kim ảnh đế và cậu ra thì làm gì còn ai khác, vong hồn vất vưởng lại càng không. Mà nếu có, chắc cũng là một con ma nhiều chuyện gác chân lên ghế sắp sửa lôi bỏng ngô và nước ngọt ra để xem drama rồi.

"Vì... vì anh đối xử với em rất tốt... Em cũng không nghĩ một tân binh như em có thể nhận được đối đãi tốt đến như vậy từ một người là chủ tịch như anh..."

Cuối cùng Wonwoo cũng là người lên tiếng trước, giọng cậu nhỏ xíu, mái đầu bết mồ hôi lại cúi gằm xuống, bao nhiêu lúng ta lúng túng lại lộ ra hết.

"Cho nên em mới nghĩ là anh thích em à?"

Wonwoo mím môi không trả lời.

Kim Mingyu dời ánh mắt đi, thở hắt ra một hơi, bàn tay lớn đột ngột đưa lên vỗ nhẹ nhàng vào mái tóc đen nhánh của Wonwoo hai cái.

"Trời sáng rồi, anh về đây! Hôm nay để anh nói với Seungkwan hủy hết lịch trình cho em. Cố gắng ở nhà nghỉ ngơi tốt một chút, việc ra mắt của em cũng tới gần rồi mà..."

Nói rồi Mingyu đứng dậy, với tay bưng thau nước đi. Một loạt động tác thản nhiên như chưa từng nghe đến câu nói ấy của Wonwoo, vậy mà lúc đến cửa Kim ảnh đế lại chần chừ một lúc.

"Thật ra, Wonwoo à, anh thật sự rất muốn đối xử tốt với em. Có lẽ vì em là tân binh mà anh coi trọng nhất từ trước đến giờ. Cũng có lẽ là vì anh quý em. Nhưng anh chưa từng nghĩ mình thích em hay có bất kì tình cảm nào vượt qua giới hạn này. Nếu điều đó khiến cho em hiểu lầm, anh thật sự xin lỗi em."

Nói rồi Mingyu đẩy cửa đi, để lại một mình Wonwoo ngồi ngốc ở trên giường.

Anh ấy không thích mình...

Cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong Wonwoo sau khi biết câu trả lời của Mingyu chính là nhẹ nhõm.

Cậu biết mình được đối xử rất tốt, cũng vui vẻ mở lòng kết bạn với Mingyu, nhưng từ sâu trong tâm trí cậu vẫn dựng ra một bức tường dày, Mingyu vẫn là đại minh tinh cao cao tại thượng, hào quang của anh cậu có miệt mài chạy đến mòn gót chân cũng chẳng thể đuổi kịp. Mingyu ấy, trong mắt Wonwoo là một người mãi mãi không thể với tới, khoảng cách của cậu với anh, dùng cả đời này cũng chẳng thể đo được.

Cho nên, những rung động nho nhỏ trong lòng mỗi khi có Mingyu bên cạnh vẫn không là gì so với nỗi sợ hãi kia. Wonwoo đã nghĩ, nếu anh thích mình, cậu có nên chấp nhận hay không? Rồi chấp nhận thì sao? Cậu có vượt qua được định kiến của mọi người hay không?

Wonwoo đã nghĩ, cậu chưa quen với công việc này. Mỗi ngày đều nhờ Seokmin đọc bình luận trên mạng về mình, vì chính cậu cũng chẳng dám đọc. Mỗi lần có người chỉ trích, cậu lại suy tư, để lời nói vô tình của người ta vào bụng. Đó là còn chưa kể đến việc kéo theo cả những người cậu yêu quý, điển hình là Yoon Jeonghan, sự việc mới hôm qua thôi vẫn hãy còn đọng lại trong cậu nhiều bức bối. Wonwoo bất lực hết thảy mọi thứ, không thể giúp Jeonghan mà ngược lại còn kéo anh đi xuống cùng mình. Trong tâm trí của Wonwoo, cậu vẫn chưa sẵn sàng để làm người nổi tiếng, ranh giới đó vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận để cậu thoải mái bước vào. Cho nên ngay lúc này, Kim Mingyu lại càng không thể thích cậu.

Wonwoo đã suy nghĩ như thế, nên cậu mới thở phào một hơi khi Mingyu đi khuất dạng. Nhưng có lẽ chính cậu cũng không hiểu, bức tường định kiến lớn nhất trong lòng mình cậu còn chẳng thể vượt qua được, thì dù có bao biện cho sự nghiệp diễn viên bao nhiêu cũng là vô ích.

Ấy vậy mà cậu thấy mình thật nực cười. Vì cậu nghĩ rằng chỉ cần quẳng ra sau đầu chuyện về ngày hôm ấy rồi tiếp tục công việc, Wonwoo không làm được. Cậu đã nghĩ về nó nhiều đến mức tâm hồn bắt đầu lơ đãng, nhiều đến mức trong khi suy nghĩ vẩn vơ, cậu đã viết đầy cả hai trang sổ.

Vì cậu thấy mình có lỗi với Kim Mingyu.

Có lỗi vì suy nghĩ anh thích mình, buộc cho anh tội danh mà ngay từ đầu anh đã đối xử rất dịu dàng với cậu. Wonwoo nghĩ mình đã khiến Mingyu nặng lòng rất nhiều, rồi cậu lại lo, không biết về sau tình bạn giữa họ sẽ tiếp diễn như thế nào.

Wonwoo với 26 cái xuân xanh, vậy mà một chút suy nghĩ chín chắn cũng không có.

Điều đó khiến cậu càng phiền lòng hơn, để rồi cậu lại càng muốn được gặp lại Mingyu. Dù cũng chẳng biết để làm gì...

"Cho nên anh muốn gặp Kim ảnh đế để làm gì?"

Lee Seokmin sau 2-3 ngày thấy anh mình thơ thơ thẫn thẫn, mới vừa nãy còn cầm nhầm chai nước tương thay vì cốc cafe và suýt nữa là đưa lên miệng nốc, em nhìn hết nỗi, cuối cùng phải lôi anh nghệ sĩ thân thương ra ngoài phòng khách nói chuyện.

Đứng trước câu hỏi của Seokmin, Wonwoo mím môi, cậu rầu rĩ lắc đầu, "Anh không biết nữa, Seokmin à..."

Lee Seokmin hít thở sâu một lượt để ổn định tâm tình. Em dày công ngăn cản Jeonghan không được thích Wonwoo, lại đoán già đoán non việc Wonwoo sẽ quay về thương Jeonghan như ngày xưa. Vậy mà đùng một phát, Kim Mingyu xuất hiện!

Hơn nữa em có cảm giác, dường như sự xuất hiện của Kim ảnh đế lại có ảnh hưởng rất sâu sắc trong lòng Wonwoo. Chưa nói đến việc có tình cảm hay không, chỉ riêng việc khiến Wonwoo rối rắm mà hành động như người đi trên mây thế này thì Kim ảnh đế thành công rồi đó.

"Anh muốn xin lỗi anh ấy sao? Vì đã khiến anh ấy khó xử?"

Wonwoo ngước lên nhìn Seokmin, "Anh có nên làm vậy không?"

Seokmin lập tức lắc đầu, "Đương nhiên là không rồi. Trời ạ, anh mà xin lỗi thì em cá nửa tháng lương, mối quan hệ giữa hai người sẽ còn rối hơn bây giờ nữa."

Wonwoo nghe thế lại thở dài. Seokmin nói không sai, vì nếu là cậu đứng ở vị trí của Mingyu, cậu cũng chẳng dễ chịu gì cho cam khi đột nhiên Mingyu xin lỗi mình. Vì đâu phải Mingyu ra sức đối xử tử tế với cậu chỉ để nhận về một lời xin lỗi!

"Nhưng anh nghĩ mình phải làm gì đó, anh thực sự cảm thấy không ổn, Seokmin à..."

Seokmin thấy khuôn mặt buồn hiu của anh mình thì mủi lòng, vỗ vỗ vai Wonwoo, "Anh muốn xin lỗi thì cũng được, có một cách duy nhất thôi!"

"Cách gì?"

"Nổi tiếng đi!"

"..."

Seokmin gật đầu quả quyết, "Em nói thật! Này nhé, Kim ảnh đế đối xử tốt với anh rốt cuộc là vì điều gì? Còn không phải vì coi anh là tân binh quan trọng nhất sao? Hơn ai hết, Kim ảnh đế là người mong anh thành công nhất đó. Cho nên là, dùng sự nổi tiếng để báo đáp anh ấy thôi. Đến lúc đó, không cần anh nói hai tiếng xin lỗi, Kim Mingyu cũng sẽ tự hiểu. Em thề!"

Wonwoo cốc đầu Seokmin một cái, "Sao mà hay thề quá!"

Seokmin bĩu môi, "Lời em nói hoàn toàn là có cơ sở hết. Bỏ qua chuyện Kim ảnh đế có thích anh hay không đi, trước mắt anh vẫn phải nổi tiếng mà. Mới hôm trước chuyện anh Jeonghan đã thành ra như thế. Ngoài cách nổi tiếng để tự phát ngôn cho chính mình và bảo vệ người khác như anh hằng mong muốn, thì anh đâu còn lựa chọn nào khác?"

Chậc, Seokmin lại nói đúng nữa rồi.

Có lẽ Seokmin hiểu vấn đề mà Wonwoo đang gặp phải. Không phải Wonwoo không cố gắng hay chăm chỉ, mà là cậu chưa thấy an toàn. Nhảy việc đột ngột khiến cái nhìn về tương lai phía trước trong mắt Wonwoo trở nên mơ hồ, cậu hoang mang hết lần này đến lần khác mặc cho bao nhiêu lời đảm bảo chắc nịch từ Boo Seungkwan hay cả Kim Mingyu. Wonwoo không cảm thấy chắc chắn cho bất cứ con đường nào của mình, vì vậy cậu lại càng co rút và rụt rè hơn.

Vẻ ngoài của Wonwoo xứng đáng để trở thành đại minh tinh, nhưng phong thái tự ti ngấm từ trong máu này của cậu mới thật sự là thứ khiến Seokmin đau đầu nhất.

Seokmin nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, cố gắng dùng hết lòng thành của mình để bày tỏ.

"Wonwoo hyung, dù con đường này của anh chỉ còn lại một người duy nhất, người đó chắc chắn sẽ là em."

Thật may, Wonwoo cũng nhìn ra thành ý của em trợ lý. Cũng cảm thấy trong lòng lại được tiếp thêm một sự tin tưởng.

Cậu mỉm cười gật đầu, "Anh biết. Cảm ơn em!"

...

Wonwoo lại lên tinh thần, lịch trình đầu tiên mà cậu phải thực hiện chính là đi học làm show giải trí.

Nói không phải chê chứ Wonwoo là người hoàn toàn không có một chút thú vị nào. Trong suốt 26 năm sống trên cõi đời này, phần lớn thời gian Wonwoo dùng để ngơ.

Đúng vậy, Yoon Jeonghan hồi trước cũng là vì thấy Wonwoo cứ ngơ ngơ ngốc ngốc nên mới thành công lừa người vào câu lạc bộ. Nếu Wonwoo không ngơ thì chính là ngồi đọc sách hoặc chơi game, còn không nữa thì chính là đang tàn hình. Wonwoo đối diện với người lạ sẽ bật chế độ trong suốt, không đến mức anti xã hội mà tay chân run lẩy bẩy nhưng vẫn sẽ niệm thần chú mười ngàn lần trong lòng rằng 'chắc người ta không thấy mình đâu!'

"Ừm, camera chắc nó chừa em ra đó Jeon Wonwoo!"

Boo Seungkwan liếc Wonwoo một cái làm cậu lạnh sống lưng. Wonwoo gãi đầu cười ngượng, "Vậy em phải làm thế nào ạ?"

Seungkwan dùng đầu bút gõ gõ lên mặt bàn vài cái, suy nghĩ một chút thì nói, "Vậy đi, nếu em không thể trở thành người năng nổ nhất, thì hãy trở thành người điềm tĩnh nhất."

Seokmin nghe xong cũng gật đầu phụ hoạ, "Đúng rồi đúng rồi, điềm tĩnh là con người anh mà. Lý trí cuối cùng Jeon Wonwoo!"

Seungkwan lại nói tiếp, "Anh nói điềm tĩnh tức là làm ra dáng vẻ vừa hiền vừa ngoan, vì hình tượng của em sắp tới là tiền bối dương quang trong trường đại học. Nói cho dễ hình dung thì tức là em sẽ trở thành học bá trong mắt người ngoài đó. Mà học bá thì chỉ việc ngồi một chỗ đẩy mắt kính đọc sách thôi, em lại còn thích mèo, tạo cho người đối diện cảm giác mềm mại và yên bình một chút thì kiểu gì em cũng có chất riêng."

Wonwoo nghe xong lại ngơ, đôi mắt tròn xoe thông qua cặp mắt kính cũng tròn tròn.

Boo Seungkwan nhìn đối diện Wonwoo, không kiềm được phải buộc miệng nói, "Má, em giống mèo vãi Wonwoo ơi!"

Wonwoo, "..."

Người đại diện họ Boo chỉnh đốn lại cốt cách chuyên nghiệp của mình, lại đẩy tới một tập tài liệu cho Wonwoo, "Anh lấy về được cho em một show truyền hình và một talk show rồi. Này anh hỏi một chút, em uống rượu được không?"

Wonwoo ái ngại nhìn Boo Seungkwan, "Tửu lượng của em không tốt lắm ạ..."

"Soju 3 chai không?"

"Pha với bia, 2 chai là hết đát rồi ạ!"

Seungkwan lại gõ cọc cọc lên màn hình iPad, "Ừ, thôi vậy cũng được. Học bá lớn lên từ trang sách chứ có trưởng thành từ bàn nhậu bao giờ. Talkshow kia là em phải uống đấy, nhưng anh sẽ nói trước với MC một tiếng, câu hỏi đại khái sẽ đề cập trong talkshow đều có trong tài liệu hết rồi. Em cứ đem về đọc trước, thấy không vừa ý thì cứ sửa đi rồi báo lại với anh, cũng không cần học thuộc lòng đâu."

Wonwoo gật đầu đã hiểu.

Boo Seungkwan lại nói tiếp: "Còn show truyền hình thì sẽ sớm định ngày quay thôi, anh nghĩ là tầm 2 tuần nữa. Show chủ yếu là chơi trò chơi nên em không cần phải cố gắng hết sức để giành chiến thắng đâu. Ở mấy cái show như vậy, nếu như không thắng được thì hãy chơi xấu. Nhưng mặt em xinh quá, chơi xấu không hợp tí nào nên hãy chơi thật đẹp đi. Kính trên nhường dưới, chịu trận một chút thôi nhưng hình ảnh hiền lành của em được đảm bảo. Em hiểu chứ?"

Wonwoo lại gật đầu, nhưng cậu vẫn hỏi, "Vậy nếu có người cố tình chơi xấu em thì sao?"

Khoé miệng của Boo Seungkwan giương cao, "Khá khen cho em, còn chưa quay nữa đã nghĩ đến việc bị người ta chơi xấu rồi! Anh đương nhiên sẽ không để cho bất kì ai có ý đồ xấu với em. Nhưng em biết đó, một khi người ta đã muốn thì có ngăn thế nào cũng vậy thôi. Cho nên những lúc như vậy, nếu có thể nhờ cậy một ai đó thì nhờ, còn không thì tự bơi. Nhưng có một điều em bắt buộc phải nhớ, đó là không thể chơi xấu lại người ta. Em phải quang minh chính đại hết sức có thể, không thể vì bị chó cắn mà em cắn lại con chó được. Như anh đã nói, chỉ cần đụng tới em, anh chắc chắn sẽ không để người đó yên ổn!"

Wonwoo ôm một mớ kiến thức tiếp thu được từ Boo Seungkwan chuẩn bị ra về. Trước khi đi, cậu lại nhận được câu hỏi từ người đại diện.

"Anh chỉ muốn hỏi ý em thôi chứ thật sự chưa có gì gấp gáp hết, em cứ từ từ mà suy nghĩ nhé! Sắp tới Kim ảnh đế sẽ trở lại, em có muốn đóng một vai phụ trong phim của anh ấy không?"

...

Wonwoo ghé qua toà soạn Seventeen để xem preview của quyển tạp chí số mùa hạ chuẩn bị ra mắt, theo lời mời của chị chủ biên.

Mới có mấy tháng không gặp lại, chị chủ biên suýt nữa cũng chẳng nhận ra Wonwoo rồi. Trong lúc ngồi uống trà trong phòng làm việc, chị lại tặc lưỡi.

"Cứ mỗi lần nhìn em là chị lại muốn thôi chồng!"

Wonwoo có lẽ cũng đã quen với mấy câu bông đùa kiểu này, cũng phì cười hùa theo, "Thật trùng hợp, em cũng thích người lớn tuổi!"

Chị chủ biên búng tay, "Đi thôi, đi đăng kí kết hôn!"

Wonwoo được một trận cười vui vẻ, chẳng mấy chốc mà tiếng cười trong phòng vang ra bên ngoài. Mấy vị đồng nghiệp trước đây cũng không nhịn được mà bàn tán.

Đồng nghiệp 1, "Chậc, lần đầu tiên trong tháng thấy chị chủ biên cười tươi thế luôn!"

Đồng nghiệp 2, "Chứ gặp bà được nói chuyện với trai đẹp thì miệng chẳng toác đến mang tai à?"

Đồng nghiệp 3, "Gì mà miệng toác đến mang tai? Lần trước Wonwoo sang đây chụp tạp chí, nhỏ này đứng cách người ta một hàng rào mà nó đã mở điện thoại để lựa mẫu áo cưới rồi kìa!"

Vị đồng nghiệp 2 lắc đầu ngán ngẩm, "Mê trai hết cứu thiệt chứ!"

Đồng nghiệp 1 híp mắt cười, vừa hút trà sữa rột rột vừa ngắm Wonwoo thông qua cửa kính của phòng làm việc, "Ai cần bà cứu, nhan sắc của Wonwoo cứu tôi là được!"

Joo Semi nghe 3 vị đồng nghiệp cười nói rôm rả, đột nhiên trong lòng bực bội không thôi. Rõ ràng lúc yêu đương Wonwoo tồn tại chẳng khác gì không khí, vì sao tới hồi chia tay lại trở nên rực rỡ như vậy?

Joo Semi hắng giọng một cái, dù là làm ở vị trí biên tập nhưng cả phòng ban du lịch ai ai cũng biết cô nàng đi cửa sau. Có lẽ Semi cũng biết điều đó nên lời ăn tiếng nói cũng bắt đầu chẳng coi ai ra gì, ngoài chủ biên là người có thâm niên ra thì hầu như mọi người đều tránh tiếp xúc với cô, vì thân thì chưa chắc hưởng nhưng hoạ tới thì chắc chắn tự chịu luôn.

"Anh Wonwoo đẹp từ trước đến giờ rồi mà."

Vị đồng nghiệp kia nghe thấy Semi nhắc đến Wonwoo thì tò mò hỏi, "Cô là quen biết với Wonwoo sao?"

Semi ngượng ngùng đưa tay che miệng cười, "Vâng ạ! Ôi em cũng không biết có nên nói hay không nữa..."

Mấy người đồng nghiệp xung quanh đó nghe câu nói của Semi xong cũng nán lại công việc, bắt đầu dõng tai lên nghe.

Đôi mắt đào hoa của Semi quét qua một lượt văn phòng, trong lòng thầm mừng rỡ vì dường như mình đã thành công thu hút được sự chú ý.

Vậy mà ngay lúc vừa định cất giọng tiết lộ sự thật úp úp mở mở nãy giờ thì từ đâu Lee Seokmin đã đem cafe tới.

"Mọi người ơi, cafe đến rồi ạ! Còn có ở căn tin hôm nay có ít bánh ngọt. Đều là của diễn viên Wonwoo nhờ em đem tới. Mong mọi người về sau hãy chiếu cố anh ấy thật nhiều nha!"

Lời Seokmin nói cũng không hề điêu, vì quả thật đây là chủ ý của Wonwoo. Ở tạp chí số mùa xuân lần trước cả phòng ban hầu như đều tập trung hết sức cho cậu, mà Wonwoo lúc đó lại lấy việc này để làm bàn đạp giúp mình có được công việc chính thức.

Lương của nhân viên mới cũng không cao, lại còn phải xoay tiền để chữa bệnh cho bố. Khỏi phải nói Wonwoo cảm thấy áy náy nhiều như thế nào. Cậu vẫn luôn muốn mời cafe cho cả phòng ban để bày tỏ lòng cảm ơn, mà số mùa hạ vừa hay chuẩn bị ra mắt, Wonwoo vừa hay cũng đã có đủ điều kiện. Vậy là cậu ngay lập tức nói chuyện này với Boo Seungkwan, nhận được sự đồng ý rồi thì lại nhờ Seokmin giúp đỡ.

Không riêng gì phòng ban du lịch, hiện tại, Wonwoo đã đủ sức chiêu đãi cafe và bánh ngọt cho cả tạp chí Seventeen.

Dân đi làm thích nhất là được ăn chùa, mọi người vừa nghe đến đây là duỗi tay buông bàn phím, lập tức đứng dậy đi lấy cafe, dù còn 10 phút nữa mới đến giờ nghỉ trưa mà cũng bưng cafe chuẩn bị chạy xuống căn tin ăn bánh ngọt.

Sự tò mò về Wonwoo trong lời nói của Joo Semi bị bỏ lại phía sau, hậm hực trong lòng cô nàng bắt đầu dâng lên. Cô giẫm lên giày cao gót, khác với đồng nghiệp đang hào hứng thì Semi lại mang phong thái hết sức khoan thai như thể cafe này là Wonwoo đem đến cho riêng một mình cô ấy.

"Quả nhiên là MG nha, chăm diễn viên kĩ đến mức hào phóng mời cả toà soạn!"

Tức là cafe này là của Giải trí MG đưa đến trên danh nghĩa của Wonwoo, chứ chắc gì đã là chủ ý của Wonwoo.

Seokmin làm sao không nghe ra ý nghĩa trong lời nói của Semi.

Mà em là ai chứ?

Là vị trợ lý đáng yêu chăm chỉ hoà nhã bác ái có 17 chiếc acclone của diễn viên Jeon Wonwoo chứ ai!

Seokmin liếc Semi một cái sắc lẹm rồi chụp lấy cánh tay của một nữ đồng nghiệp đang đứng lấy cafe.

"Cho em hỏi diễn viên Wonwoo đâu rồi ạ? Chuyện là em đang giữ thẻ của anh ấy nên giờ muốn đưa lại ạ!"

Nữ đồng nghiệp kia không biết vô tình hay cố ý mà hỏi ngược lại, "Wonwoo còn được giữ thẻ của công ty sao?"

Seokmin mở lớn mắt, nâng cao giọng, "Ôi trời nào có thẻ công ty đâu ạ? Là thẻ cá nhân ấy, hôm nay diễn viên nhà em mời mọi người bằng thẻ cá nhân!"

Seokmin nói xong rồi cũng lon ton chạy đi tìm Wonwoo, để lại phía sau nhiều lời bàn tán. Seokmin đã cố tình nói lớn để mọi người đều có thể nghe thấy, bao gồm cả Joo Semi. Để cho cô ả và tất cả đồng nghiệp đều biết rằng diễn viên Wonwoo nhà này bỏ tiền túi ra để mời cafe và bánh ngọt. Không những là một phòng ban mà là cả một toà soạn.

Còn việc Joo Semi lúc đó sượng trân thế nào Seokmin không quan tâm. Loại người như cô ta thì chỉ cần một nửa chiếc acclone cũng có thể đánh sập, cần gì phải đợi đến tai Wonwoo.

...

Ba ngày trước khi ghi hình talkshow, Wonwoo trong lúc đi tập gym lại vô tình lọt vào livestream của chú hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc - Kwon Soonyoung.

"Ô kìa! Bạn tôi ơi, Wonwoo ơi, lại đây lại đây!!!'

Wonwoo đứng chết trân, xong lại lúi húi mở điện thoại ra soi lại bản thân.

Soonyoung ở bên này còn trêu, "Có tinh thần trách nhiệm làm người nổi tiếng rồi ha, cậu đẹp trai lắm, thật đó, vào đây đi!"

Dù đã đi chụp tạp chí và quay quảng cáo nhưng về cơ bản thì Wonwoo vẫn chưa xuất hiện trên sóng livestream lần nào, cậu hít một hơi thật sâu, lúc đầu còn định thoái thác ra về nhưng cuối cùng vẫn chỉnh lại quần áo cho đỡ xộc xệch rồi bước đến ngồi bên cạnh Soonyoung.

Camera vừa hiện lên 2 gương mặt, bình luận bên dưới đồng loạt nhảy vọt, nhiều đến Soonyoung không thể đọc kịp.

"Wonwoo a, chào nhá!!!"

"Cái lùm mía sao mặt mộc mà đẹp trai dữ thần vậy?"

"Tui trốn làm ra đây xem live của hai người đúng là bổ mắt ghê!"

"Ước gì ngày nào đến phòng gym cũng gặp được chàng trai dù tóc bết mồ hôi thì vẫn đẹp điên đảo như này á!"

"Không phải một anh mà hai anh một lượt!"

"Tui đã thủ sẵn tiền để mua tạp chí số mùa hè rồi nha!"

"Wonwoo ơi cậu ăn cơm chưa? Chưa thì mình cưới nhau nha~"

"Hoshi a, cậu thân với Wonwoo lắm hả?"

Soonyoung đọc bình luận xong trả lời, "Thân chớ, tôi là người đầu tiên trong công ty thân với cậu ấy luôn, đúng không Wonwoo?"

Wonwoo phì cười gật gật đầu, lại giơ tay ra trước ống kính vẫy vẫy, ngượng ngùng nói, "Chào mọi người, tui là Wonwoo!"

"Trời mé dễ thương vậy!"

"Cậu ấy chắc chưa livestream bao giờ nhỉ? Dễ thương ghê cơ!"

"Wonwoo ơi nếu cậu ăn cơm rồi thì mình cưới nhau đi!"

"Mèo với chuột ngồi cạnh nhau kìa!"

Kwon Soonyoung trợn mắt, "Ê không có con chuột nào ở đây nha! Bà nào mới bình luận đó!"

Wonwoo thấy đôi mắt tí hin của bạn mình đang cố gắng trừng lớn hết cỡ, không nhịn được nói, "Cậu đáng yêu ghê!"

"Đúng không? Hoshi nhà tui đáng yêu đúng không???"

"Wonwoo ơi, cậu cũng đáng yêu đó!!"

"Tiết lộ một chút lịch trình sắp tới được không Wonwoo ơi?"

Dù Wonwoo chưa livestream bao giờ nhưng cậu cũng biết mình không thể tuỳ tiện tiết lộ các dự án sắp tới được. Vậy nên cậu đã sắp sẵn trong đầu một câu từ chối khéo léo và lịch sự.

Vậy mà Hoshi, "Ủa tui nhớ bạn có talkshow của Moon mà đúng kho... Ủa chết cha, tui được nói chưa?"

Wonwoo, "..."

"Há há nhìn mặt Wonwoo sượng kìa!"

"Hổ ơi anh lanh quá!"

"Talkshow của Moon? Trời đỉnh vậy, tui tò mò phản ứng khi say của Wonwoo nha~"

"Trừ lương Kwon Hoshi!"

uri_jihoon đang xem bạn.

"Uầy người nổi tiếng vào xem người nổi tiếng!"

"Tui không nỡ dí nhưng mà Woozi ơi tui nhớ nhạc của anh quá T.T"

uri_jihoon, "Thế thì hỏi Kwon Hoshi chừng nào mới lựa nhạc xong kìa!"

uri_jihoon, "Cáo cận ngày mai đi ăn không? Ăn mì nha!"

uri_jihoon, "Kwon Hoshi lựa nhạc xong mới được đi!"

Livestream nhờ có sự xuất hiện của Jihoon mà xôm tụ, Wonwoo không giỏi ăn nói nên cứ im lặng nghe Jihoon với Soonyoung tôi một câu anh một câu, cho đến khi bàn tay cầm điện thoại của Soonyoung đột nhiên run lên một cái.

kim_min9yu đang xem bạn.

Chiếc acc tích xanh rờn nào đó nhảy lên khiến Soonyoung đột nhiên cảm thấy bất an, sao cái cảm giác này giống hệt như hồi mình lỡ dạy nghịch ngu đăng story về Jeon Wonwoo vậy nhỉ? De javu à?

Mà Kwon Soonyoung bất an cũng đúng thôi, làm idol gần 10 năm, kinh qua 7749 cái livestream cũng chưa từng thấy đích thân ông chủ vào xem live thế này.

Wonwoo cũng thấy, mặt cậu ngay lập tức căng lại. Chiếc livestream nhờ đó mà cũng chỉ còn mỗi tiếng hít thở của cả hai.

"Ê sao tui thấy cảnh này quen quen..."

"Này giống như đang ăn vụng trong công ty thì bị sếp bắt gặp á!"

"Kim Mingyu lâu quá không thấy lên chơi anh ei!"

"Giống đang copy bài thì thầy hiệu trưởng đi ngang ghê :)))"

"Tui cũng muốn cứu hai ảnh mà nhìn hai ảnh xịt keo cứng ngắc cái tui mắc cười quá!!"

Kwon Soonyoung với kinh nghiệm phát livestream đầy mình, hắn biết rõ một chân lý rằng im lặng quá 3 giây là một chương trình chết! Hơn nữa nếu hắn không nói không còn ai cứu được cả, con mèo Wonwoo chắc chắn sẽ không bao giờ mở miệng.

Vậy là Kwon Soonyoung hắng giọng, "Khụ, chào sếp nha!"

kim_min9yu, "Tập gym xong sao còn chưa về đi?"

Kwon Soonyoung trả lời, "Em đang định đợi bớt tắt đường sẽ về ngay đây!"

kim_min9yu, "Ăn uống đều đặn một chút, sao càng ngày càng ốm vậy?"

Kwon Soonyoung nuốt nước bọt, "Em vừa lên hai ký sếp ơi!"

kim_min9yu, "Trạng thái hôm nay tốt lắm đó, đừng lo lắng gì cả!"

Kwon Soonyoung định trả lời tiếp, lại tự dưng nhận ra có gì đó sai sai.

kim_min9yu, "Mùa hè vào rồi, đừng để bị cảm!"

Bàn tay khuất dưới camera của Soonyoung bắt đầu chọt chọt lấy bắp đùi của Wonwoo, thì thầm nói, "Nè, ông lên tiếng chút đi! Chúng ta gần tắt live rồi!"

Wonwoo đọc không sót một bình luận nào của Kim Mingyu, ở trong lòng cũng âm thầm trả lời lại.

"Em đang định về thì bị Soonyoung bắt lại."

"Hình như là gầy thật, em vừa sụt hai ký, nhưng anh Boo lại khen em đẹp trai."

"Trạng thái của em dạo này không tốt lắm đâu..."

"Em biết rồi, em sẽ không bị cảm nữa!"

Vậy mà tiếng lòng cũng chỉ là tiếng lòng, lời chào ra khỏi miệng Wonwoo cũng chỉ có, "Cảm ơn sếp đã quan tâm ạ!"

Sau đó Kim Mingyu nhắn một câu chào tạm biệt mọi người rồi rời đi, cũng không nhắc đến Wonwoo hay Soonyoung một lần nào nữa. Mãi cho đến khi ngồi trên xe ra về, Wonwoo nhìn màn mưa phùn đang lất phất bay ngoài cửa kính, trong lòng lại não nề không thôi.

...

Talkshow của Moon rất nhanh đã đến.

Moon trong Moon Bin, là MC của chương trình, là một idol lâu năm trong giới, cũng là bạn rất thân với Boo Seungkwan. Lúc trước còn không đợi Seungkwan mở miệng, Moon Bin đã chủ động nói muốn mời Wonwoo đến show, thậm chí kịch bản còn để cho Seungkwan tuỳ ý sắp xếp.

Talkshow là series nhậu nhẹt đăng trên kênh youtube của Moon Bin, lúc đầu mở ra để làm chơi chơi thế thôi, ai ngờ lại nổi tiếng kinh thiên động địa. Mỗi tháng chỉ quay 2 số mà số lượng minh tinh muốn tham gia đều phải xếp hàng dài để chờ, vậy mà Wonwoo là tân binh còn chưa có tác phẩm chính thức đã chễm chệ ngồi lên đây.

Moon Bin là người rất thân thiện và chuyên nghiệp, trước lúc quay đã chủ động hỏi han và động viên Wonwoo, khiến cho cậu đến một chút rụt rè cũng không có.

Hôm nay Boo Seungkwan cũng đi theo. Trong lúc chờ Wonwoo trang điểm thì ghé sang phòng chờ của Moon Bin.

"Làm sao? Cậu thấy ổn không?"

Moon Bin vỗ vào tay Seungkwan, "Cậu đào ở đâu được cậu ấy vậy? Quá được luôn đó chứ! Tôi có nên đưa danh thiếp của mình không?"

Seungkwan vỗ vào ót của Bin một cái đau điếng, "Thằng nhỏ mới kí hợp đồng có 3 tháng thôi, tỉnh táo lên dùm!"

Boo Seungkwan đúng là rất quý Moon Bin, nhưng anh biết thằng bạn mình rất đam mê làm người đại diện dù là idol nguyên con. Từ ngày thành lập công ty riêng, cứ tia được ai có tiềm năng một chút là lại đưa danh thiếp, thiếu điều muốn từ bỏ con đường làm minh tinh để đứng ở trước các trường học săn người.

Vì Wonwoo không uống được nhiều nên Moon Bin cũng hạn chế, trong lúc quay show ngoài những lần pha trò ra thì chủ yếu vẫn là câu hỏi xoay quanh cảm nghĩ của Wonwoo khi đột ngột trở thành người nổi tiếng.

"Em hoang mang nhiều hơn là vui vẻ ạ. Vì trong đầu em chưa từng, chưa bao giờ có bất kì suy nghĩ nào về việc nổi tiếng. Cho nên em cảm thấy mình không ổn lắm và cũng chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Nhưng mà em nhận ra một điều, đây đúng là khoảng thời gian khó khăn nhất với em, nhưng cũng là khoảng thời gian mà em nhận được nhiều sự giúp đỡ nhất. Em biết ơn không hết luôn ạ, chủ tịch Kim Mingyu, người đại diện của em, trợ lý của em, thầy dạy diễn xuất, thầy dạy chụp ảnh, những bạn staff mỗi ngày đều chăm chút cho em từng ly từng tí. Em choáng ngợp bởi xung quanh mình có quá nhiều người tốt, khiến cho em cảm thấy hình như em đã dùng hết sự may mắn của đời mình để gặp được họ."

Wonwoo khiêm tốn nào giờ, thậm chí trước đây còn không nhận ra mình đẹp. Và cũng không phải vì trực tiếp nên Wonwoo cũng khá thoải mái, phong thái khi trả lời không hề mang theo một chút kiêu ngạo nào, trái lại còn mang theo một chút vụng về và thật thà. Làm cho mấy chị em tổ chế tác ngồi bên dưới cứ chốc chốc lại buộc miệng khen Wonwoo vừa ngoan vừa đẹp.

Moon Bin lại càng hài lòng về Wonwoo, "Vì em tốt đẹp đó. Em là người tốt, là đứa trẻ ngoan nên mới gặp được nhiều sự tử tế như vậy!"

Wonwoo cười cảm ơn Moon Bin, lại chốt hạ bằng quyết tâm của mình, "Cho nên em sẽ dẹp hoang mang của mình đi. Sẽ cố gắng thật thành công, trở thành một người ưu tú, một người mà khi người khác nhìn vào em sẽ cảm thấy thật tự hào!"

Thời gian ghi hình đi đến hồi kết, Moon Bin quay trở lại công việc MC

"Được rồi, trước khi kết thúc thì mình chơi trò chơi ha! Tôi biết Wonwoo có vẻ say rồi nhưng biết làm sao, phần này là rule, bỏ đi thì edit kiểu gì? Em biết chứ Wonwoo a, lựa chọn nhanh, sau 3 giây em không trả lời được thì sẽ có hình phạt nha!"

Wonwoo hít sâu một hơi, cậu nghĩ mình say thật rồi đó, cho nên cố gắng tỉnh táo để chơi nốt trò chơi cuối cùng.

"Mì tương đen hay mì hải sản. 1-2-3!"

"Mì tương đen."

"Trời lạnh hay trời nóng. 1-2-3!"

"Trời nóng."

"Hoshi 5 tuổi hay 5 Hoshi. 1-2-3!"

"Hoshi 5 tuổi."

...

"Câu cuối cùng. Trở thành Kim ảnh đế trong vòng 1 tiếng hay làm nhân viên cho Kim ảnh đế suốt đời. 1-2-3!"

Wonwoo, "..."

Moon Bin, "Teng! Ôi tiếc quá, cậu lỡ mất ngay câu cuối rồi! Làm sao vậy? Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn ngay là trở thành Kim ảnh đế trong vòng 1 tiếng đó."

Wonwoo gãi gãi đầu, "Thật ra em thấy làm nhân viên cho Kim ảnh đế cũng không tệ lắm ạ..."

Moon Bin nhận được tín hiệu từ staff, lại nói, "Cho dù tệ hay không tệ thì em vẫn phải bị phạt thôi! Nào, hình phạt hôm nay sẽ là làm aegyo!!"

Wonwoo nghe tới đây liền tỉnh cả rượu, trời ơi giỡn hả?

Moon Bin nhận lấy camera từ staff, dí thẳng vào mặt Wonwoo, "Em chắc chưa có fandom đâu nhỉ? Hay là vầy đi, Kim ảnh đế, em làm nói mình biết ơn anh ấy mà, gửi aegyo đến cảm ơn chủ tịch đi!"

Wonwoo nhất thời tái mét mặt mày, cơ lưng cũng dựng thẳng. Cậu ấp úng, "Em... em không biết làm aegyo ạ..."

Moon Bin vốn cũng muốn vì Boo Seungkwan mà nương tay với Wonwoo nhưng nhìn thấy đứa nhỏ này dễ đỏ mặt ngượng ngùng nên đâm ra nổi hứng muốn trêu chọc. Mà phải làm thôi, vì nếu nương tay thì số này chán òm cho coi!

"Không sao không sao, em không biết thì hôm nay biết, anh dạy em. Moon Bin anh làm aegyo hơi bị được đó."

Wonwoo biết mình không thể tránh được, đành nuốt nước bọt hỏi, "Vậy em phải nói thế nào ạ?"

"Thông thường thì người ta sẽ nói yêu chủ tịch đó, nhưng mà thôi, Kim ảnh đế đi đến đâu người yêu đến đó, nên là em xin anh ấy mua cơm cho em đi!"

Hai tay Wonwoo bên dưới run lẩy bẩy, nhưng cậu không thể nào để lộ ra được. Cậu nhắm mắt, hít thở một hơi thật sâu, nhớ lại tất cả những bài học mà thầy Junhwi đã từng dạy cho mình.

Cho đến khi mở mắt ra Wonwoo đã hoàn toàn biến thành một chú mèo xinh xắn

"Chủ tịch, ngài hãy mua cơm cho bé nha~"

...

Boo Seungkwan nhận được đoạn cut aegyo đó ngay lập tức sau khi kết thúc buổi ghi hình. Trời tối muộn, Seungkwan cũng không rõ Kim Mingyu đã ngủ chưa, nhưng thôi, aegyo đầu tiên trong đời của Wonwoo xuất sắc như vậy, cậu nghĩ mình nên gửi ngay cho Kim ảnh đế.

12 giờ đêm Kim Mingyu vẫn chưa ngủ, anh nhận được tin nhắn từ Boo Seungkwan.

"Sếp, cậu xem thử có chỗ nào cần sửa đổi để tôi bảo lại với em ấy!"

Một đoạn vid ngắn 3 giây, một Wonwoo với hai má hồng hồng, áo nỉ màu vàng gà con dài tay phủ quá mu bàn tay chỉ để lộ ra mấy đầu ngón tay trắng nõn và mái tóc xoăn xù rơi lung tung trước trán. Một Wonwoo đã dùng giọng mũi, đôi mắt ươn ướt phóng thẳng vào camera

"Chủ tịch, ngài hãy mua cơm cho bé nha~"

Kim Mingyu xem xong gật đầu hài lòng.

Ừ, aegyo ít nhất là phải như thế này này, đáng yêu đó!

Kim Mingyu xem lại lần nữa, để xem có chỗ nào cần chỉnh sửa không.

Không cần! Ừ, aegyo thế này là hoàn hảo rồi! Rất đáng yêu!

Kim Mingyu lại xem lại lần nữa, lần này là để chắc chắn hơn cho suy nghĩ của mình.

Ừ, đúng rồi! Hoàn toàn không cần sửa đổi gì nữa! Cực kỳ đáng yêu!

Kim Mingyu hắng giọng một cái, lẩm bẩm trong miệng, "Thôi xem lại lần nữa đi cho chắc, ừ, mình là người cầu toàn mà!"

...

Wonwoo về đến nhà, hơi say nhưng cũng không đến mức bất tỉnh nhân sự. Nhưng cậu nhớ đến chiếc aegyo ban nãy của mình nên bây giờ lại thầm hi vọng mình ngất xĩu luôn cho rồi. Nếu Kim Mingyu thật sự xem được đoạn aegyo kia thì chắc cả đời gặp anh ở đâu cậu trốn ở đó quá.

Seokmin đợi Wonwoo ngủ say xong mới về phòng. Ai ngờ đâu em quên mất một chuyện, Wonwoo say bất tỉnh mới là an toàn, chứ còn tỉnh tỉnh thế này thì hội chứng say muộn sẽ đến.

Tức là bây giờ trông có vẻ là đã ngủ ngoan, nhưng Seokmin vừa rời đi thì chiếc mèo nào đấy lại tỉnh dậy và bắt đầu cơn say của mình.

Người được hưởng cơn say hôm nay chính là Kim Mingyu.

Hơn 1 giờ sáng, Kim Mingyu hoảng hồn khi nhận được cuộc gọi của Wonwoo, "Sao không ng..."

"Hyung~~~"

"Mèo, em say hả?"

Wonwoo ở đầu dây bên kia bĩu môi, đột nhiên sống mũi cay xè, đôi mắt bắt đầu ngậm nước. Cậu rấm rức khóc, "Hyung... Wonwoo nè, hức, em là Wonwoo..."

Kim Mingyu nghe thấy tiếng thút thít vang bên tai, nhất thời bật dậy khỏi giường, "Mèo, sao lại khóc?"

Wonwoo cuộn người trong chăn, dụi đầu vào điện thoại, "Hyung... hức... em xin lỗi, em không cố ý làm vậy đâu..."

Kim Mingyu chưng hửng, "Hả?"

"Cái đó... em không muốn làm anh khó chịu đâu... Anh Mingyu đừng khó chịu với em, đừng giận em..."

Kim Mingyu ngồi nửa ngày cũng không nhớ mình giận Wonwoo điều gì, lại an ủi vào điện thoại, "Nào, mèo, ngoan không khóc nữa. Anh không giận, không khó chịu gì hết. Nín khóc, nói anh nghe mèo xin lỗi anh vì điều gì thế?"

Wonwoo nghe lời Mingyu, thật sự nín khóc, chỉ còn sụt sịt nhỏ nhỏ, "Em... Lúc em hỏi anh có thích em không... Em thật sự không phải nghi ngờ anh đâu..."

Kim Mingyu bây giờ mới vỡ lẽ, anh phì cười, "Anh biết, anh biết Wonwoo không cố ý. Nên anh không giận gì hết, anh nói thật!"

Wonwoo quậy đến đây thì bắt đầu buồn ngủ, áp má vào màn hình điện thoại mà lim dim 'ưm' một tiếng nhỏ xíu.

Kim Mingyu đợi mãi chỉ nghe thấy một tiếng 'ưm', anh lại hỏi, "Wonwoo? Mèo? Em ngủ rồi hả?"

Có lẽ Wonwoo ngủ thật rồi, tiếng thở đều đặn bắt đầu vang lên từ điện thoại. Nháo một hồi khóc một hồi rồi lại ngủ ngoan như em bé, Kim Mingyu nghe rõ mồn một tiếng thở của Wonwoo mà không thể kiềm được khoé miệng của mình.

"Mèo, ngủ ngon!"

Kim Mingyu trả lời một câu như thế rồi nằm lại xuống giường. Vậy mà ngay lúc anh định buông điện thoại ra thì lại nghe thấy giọng nói nhẹ tênh của Wonwoo.

"Hyung, em muốn ăn cơm..."

...

Bốn giờ sáng, Boo Seungkwan nhận được tin nhắn từ vị chủ tịch kính yêu, cậu nhăn nhó mở điện thoại xem.

"Có thể nào đừng phát sóng phân đoạn này không?"

Boo Seungkwan buông điện thoại xuống, lầm bầm chửi sếp, "Thằng điên! Mới có 4 giờ sáng!"

Chửi xong Seungkwan lại lăn ra ngủ tiếp, cũng không chút mảy may nghi ngờ vì sao Kim Mingyu lại nhắn tin vào giờ này.

Có lẽ Seungkwan không biết, mà cũng chẳng một ai biết cả, rằng đoạn clip 3 giây này vào mắt Kim Mingyu có thể dài đến 4 tiếng!








































Tui trở lại vào đúng ngày sinh nhật của mình, hê hê ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip