15

Wonwoo ngủ rất ngoan, trên gương mặt vẫn là hai hàng nước mắt đã khô sau một trận khóc long trời lở đất khi nãy.

Kim Mingyu vẫn ngồi bên cạnh giường, nửa muốn lau mặt mèo nửa lại không, vì sợ làm mèo thức giấc.

Chập chững vào nghề còn chưa đến 4 tháng, Wonwoo tưởng chừng như mình đã vượt qua hết tất thảy những nỗi sợ hãi trên đời để có thể cười tươi như vậy trước camera. Vậy mà vào khoảnh khắc rơi từ độ cao 3m đó xuống hồ bơi, khi mà cậu chới với không biết tựa vào đâu để đứng vững, một nỗi sợ còn khủng khiếp hơn cả việc bị hơn chục chiếc camera chiếu vào người lại trào lên dữ dội trong lòng cậu.

Wonwoo có kí ức không mấy tốt đẹp với nước, vì hồi nhỏ cậu từng đuối nước một lần. Nếu lúc đó Jihoon không phát hiện ra rồi chạy đi tìm người để vớt cậu lên, e rằng Wonwoo đã bỏ mạng nơi con suối đó rồi.

Nỗi ám ảnh khi không có gì bám víu đó ăn sâu vào tiềm thức của Wonwoo, đừng nói đến chứng sợ nước, những quyết định về một cuộc sống bình thường của Wonwoo có lẽ cũng từ đây mà ra.

Cuộc đời bình thường, công việc bình thường, lương bổng bình thường. Nhưng đều đặn tháng nào cũng có. Chí ít, Wonwoo cảm thấy đây là lựa chọn an toàn, rằng dưới chân cậu sẽ luôn có một mặt phẳng vững vàng để cậu đứng thẳng.

Suy nghĩ đó tồn tại trong quá trình trưởng thành của cậu, khiến Wonwoo nhất quyết sẽ đi theo đúng một lộ trình đã vạch ra cho đến năm 80 tuổi.

Vậy mà hôm nay, khi rơi xuống nước, trong tích tắc đó, bỗng nhiên lại có một sợ nhỏ nhoi khác dâng lên.

Liệu rằng, cậu có làm Kim Mingyu thất vọng không?

Có thể vì 4 tháng qua ăn cơm Mingyu nấu nhiều quá, lại có lúc cậu cảm thấy khẩu vị tùy tiện của mình trước đây bắt đầu khó tính hơn, khi mà chỉ có đồ ăn anh Mingyu nấu mới khiến cậu ngon miệng.

Cũng có thể là vì trong những lúc loay hoay để tìm được bản thể đúng của mình, cậu nhận được rất nhiều lời khuyên nhủ từ anh. Cả khi ánh mắt kiên định của Mingyu luôn xuất hiện mỗi khi gặp cậu, dù vô tình hay cố ý đều khiến cậu an tâm bội phần.

Nên đúng như lời Boo Seungkwan nói, Wonwoo với lòng tự trọng cao và cả sự kì vọng của Mingyu, cậu không muốn mình thua cuộc trên con đường này.

Có lẽ ý chí đó đã níu Wonwoo lại, để đến khi cậu được nhân viên vớt lên từ dưới hồ nước lạnh lẽo vẫn gạt qua tất thảy những run sợ mà lần nữa đối diện với ống kính, nở một nụ cười thật tươi, ôm cúp chiến thắng và bắt đầu từng bước một khẳng định mình trước thế giới.

Sau này mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, Wonwoo đều nghĩ, hình như bắt đầu từ lúc đó, cậu đã xem Kim Mingyu là chiếc phao cứu hộ của đời mình.

...

'Một mình hay cùng nhau' đã kết thúc tập đặc biệt mở màn mùa 6 hết sức êm đẹp, nhưng sự kiện cánh tay đẩy người của Seo Jiho đêm đó thì còn lâu mới kết thúc.

Wonwoo ngủ ngon trong bệnh viện thẳng đến khi ánh sáng mặt trời ngày hôm sau soi xuống tới mắt cá chân, cậu mới lờ mờ tỉnh giấc.

Kim Mingyu đi rồi, ở trong phòng bệnh còn có Lee Seokmin đang ngồi gọt táo và Lee Jihoon đang ngồi lướt điện thoại.

"Anh, dậy rồi hả?"

Seokmin vội vàng bước tới đỡ cậu dậy, chỉnh giường bệnh để cậu vừa ngồi vừa tựa lưng vào. Seokmin nhanh tay nhanh chân đem cho cậu một bình giữ nhiệt, bên trong là trà quýt mà em đã pha từ sáng sớm.

"Anh uống trà quýt trước, xong rồi mình ăn cơm nha!"

Jihoon buông điện thoại, cũng tới lấy một cái ghế rồi ngồi bên cạnh giường, chống cằm nhìn Wonwoo ngoan ngoãn uống hết một cốc trà quýt.

"Đỡ hơn chưa? Trạng thái bây giờ thế nào?"

Wonwoo gật đầu, "Ừm, đỡ hơn nhiều rồi. Chắc là có đồ bảo hộ nên cũng không sợ mấy."

Jihoon nghiến răng, "Đồ bảo hộ thì đã sao, rơi đột ngột như thế thì đố cha thằng nào không sợ. Mẹ nó, Seo Jiho chó thiệt chứ! Lúc đó nó cố tình đẩy mày đúng không cáo cận?"

Wonwoo tựa lưng vào gối, lục tìm trong kí ức để nhớ về khoảnh khắc đêm qua. Quả thật, trước khi bị đẩy xuống, Wonwoo đã thấy được một tia hung ác trong đáy mắt của Seo Jiho, cùng một nụ cười giễu cợt chăng?

Dẫu vậy, Wonwoo vẫn nghĩ mình nhìn nhầm, "Không rõ nữa, cũng có thể là khi ấy anh ta cũng muốn đưa cầu vào hộp, chen chúc qua lại rồi lỡ tay đẩy tao thôi!"

Jihoon bĩu môi, "Lỡ tay con khỉ khô! Tao coi lại đoạn clip đó đủ 7749 lần rồi nhé, thằng đó cố tình đẩy mày, vì khi đó nó không hề có ý định đưa cầu vào hộp, quả cầu còn để sau lưng nó kìa!"

Seokmin tiếp tục gọt vỏ táo, lên tiếng nói, "Anh Jihoon nói đúng đấy ạ! Em ở hiện trường khi đó còn nói nhỏ với anh Boo, không hiểu sao Seo Jiho lại không mau chóng bỏ cầu vào hộp mà để quả cầu chệch ra phía sau lưng. Giống kiểu gì ấy nhỉ? Kiểu anh ta lên được tới đó chỉ với mục đích đẩy anh thôi chứ thắng thua không quan trọng."

Jihoon gật đầu cái rụp, "Đúng không? Đây anh xem qua điện thoại còn thấy! Mà nói mới nhớ, không nhờ cái camera góc dưới hồ thì chắc cũng không ai thấy được."

Wonwoo nhớ, chiếc camera dưới hồ đó là cố định, trừ khi có người cố ý nhấc lên, bằng không thì không có cách nào quay tới phía cậu. Mà người đứng cạnh chiếc camera đó chỉ có Chwe Hansol thôi.

Hình như cậu còn chưa đưa số điện thoại của anh Boo cho người ta. Thôi đợi khi ra viện rồi mời người ta đi ăn một bữa sẵn tiện bàn giao anh Boo... à không, số điện thoại của anh Boo luôn.

"Nhưng mà cảnh tao bị đẩy thật sự được trực tiếp luôn ấy hả?"

Jihoon nhướn mày, mở điện thoại ra lướt lướt vài cái rồi thảy cho Wonwoo, "Chứ gì nữa, đêm qua cả mày với Seo Jiho đều hot rồi. Nhưng riêng Seo Jiho thì bị chửi thúi đầu, nên vậy, vừa cái lòng tao lắm!"

Seokmin đút cho Wonwoo miếng táo, "Nhưng mà anh Wonwoo thì nổi cùng Kim ảnh đế nha!"

Wonwoo khựng người, "Gì? Kim ảnh đế? Kim Mingyu á?"

Seokmin đối với câu hỏi của Wonwoo mà ngơ ngác, "Ở nước mình còn diễn viên họ Kim nào khác hốt song kim ảnh đế hả anh?"

Wonwoo ngớ người, "Nhưng mà sao lại..."

Jihoon nhếch mép cười, "Ghi hình 4 tiếng không hề có mặt Kim ảnh đế, vậy mà chỉ 4 phút cuối cùng trước hàng chục phóng viên thì mày ngất con mẹ nó vào lòng Kim ảnh đế luôn!"

Chuyện này Wonwoo không biết thật! 

Cậu chỉ nhớ rằng đêm qua sau khi show kết thúc, các nghệ sĩ cùng staff cũng lục đục đi ra phía cánh phải đài truyền hình nơi các phóng viên đang đứng để chụp ảnh tập thể. Wonwoo lúc đó chụp xong rồi, cậu cũng nhớ hình như có ai đó gọi tên mình. Nhưng cơn choáng váng làm nặng chì đầu óc cậu, Wonwoo không chịu nỗi liền ngất xỉu luôn.

...

Jihoon ở lại chơi một chút, sau khi đã xác định Wonwoo không có chuyện gì xảy ra mới ra về. Wonwoo sau khi ăn một bữa cơm mới cầm tới chiếc điện thoại đã được Seokmin sạc đầy pin. 

Trước tiên, Wonwoo nhắn tin báo về cho gia đình rằng mình vẫn ổn, tiếp theo là trả lời tin nhắn của Yoon Jeonghan, của Kwon Hoshi, của thầy Junhwi, của em Myungho, của em Chan, của chị Soojin, vân vân và mây mây.... Loay hoay cả buổi cuối cùng cũng có thời gian dạo quanh cõi mạng một chuyến.

Tin tức về cậu chiếm sóng một lượt 30 bài báo được đọc nhiều nhất trên Naver. Một số trong đó là phần thể hiện quá mức xuất sắc của cậu trong buổi phát sóng đêm qua, số còn lại chủ yếu là vòng tay của Kim Mingyu khi cậu ngất xỉu và chuyện cố ý đẩy người của Seo Jiho.

Wonwoo bỏ qua câu chuyện mình bị đẩy, vì cậu không có cơ sở để gán cho Seo Jiho tội danh kia.

Mục đích cuối cùng của Wonwoo là cúp quán quân, cậu đã làm được rồi. Hơn nữa lại còn vẻ vang đến mức từ đầu đến cuối không những giữ được hình tượng đẹp mắt mà tất cả những yêu cầu Boo Seungkwan giao cho, cậu hoàn thành tất thảy không sót chút nào. Cậu oanh tạc cả cõi mạng từ đêm hôm qua đến tận bây giờ, chỉ có người mù hoặc kẻ không có điện thoại mới không biết.

Có bao nhiêu mục tiêu, Wonwoo đều làm được. Cho nên đối với cậu mà nói, Seo Jiho có đẩy người hay không cũng không quan trọng. Dù chỉ là trong show nhưng đêm qua anh ta cũng bại trận dưới tay Wonwoo rồi.

Vậy nên, thứ Wonwoo để ý nhất lúc này chính là bản thân mình ngất chỗ nào không ngất, lại ngất lọt thỏm vào lòng Kim Mingyu.

Mười mấy bài báo đều có tựa na ná nhau như thế.

[Tân binh Jeon Wonwoo ngất xỉu sau show, Kim ảnh đế một tay ôm gọn!]

[Kim ảnh đế lần đầu xuất hiện sau scandal, ôm minh tinh nhỏ trong lòng.]

[Mèo nhỏ ngất, cún lớn ôm!]

[Nóng: Jeon Wonwoo ngất.]

[Nóng: Kim ảnh đế ôm.]

[Đây không phải là một cảnh phim nhưng trông giống một cảnh phim nhưng cuối cùng vẫn không phải một cảnh phim.]

Wonwoo càng đọc càng nhức đầu, trình viết tiêu đề của nhà báo bây giờ đều thế này hả?

Bỏ qua vài ba tiêu đề lộn xộn như tiểu thuyết ngôn tình 3 xu, Wonwoo nhấn vào một bài báo có tựa đề mà cậu cho rằng là ổn áp nhất.

Hình ảnh đầu bài báo đương nhiên là cảnh tượng mặt cậu cắt không còn một giọt máu, hết sức thảm hại mà nhắm nghiền mắt ngã xuống. Dính sát bên cạnh cậu là Kim Mingyu, ăn vận bình thường giản dị, vòng tay ôm cậu trong ngực, dùng cả cơ thể to lớn của mình để giấu khuôn mặt nhợt nhạt của cậu vào hõm vai.

Wonwoo bật đoạn clip được đính kèm trong bài lên. Từ góc quay có thể nhìn ra được Kim Mingyu đã đứng một bên hàng ngũ các staff từ sớm, chờ đến lúc cả đoàn chụp xong thì sải đôi chân dài bước đến chỗ bọn họ. Hình như Kim Mingyu có gọi tên cậu vài tiếng, nhưng Wonwoo đã lảo đảo ngã xuống.

Sải bước chân của Mingyu khi ấy giống như có phép màu, giây trước còn đứng cách cậu mấy chục người, giây sau đã một tay đỡ cậu vào lòng. Sự việc xảy ra nhanh đến mức không ai đỡ kịp, Boo Seungkwan cũng là nhìn thấy Kim ảnh đế đột ngột xuất hiện mới nhận ra sự tình. Trong khung cảnh hỗn loạn mới cùng Lee Seokmin dọn đường để Kim ảnh đế cõng cậu trên lưng chạy đi.

Cả một màn như thế, ánh mắt của Kim Mingyu chưa từng rời khỏi người cậu.

Wonwoo siết chặt điện thoại, từ trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc hết sức kì lạ. Nó lâng lâng mà cũng hồi hộp, khiến cho nhịp tim đang vốn ổn định của cậu trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Seokmin ngồi bên cạnh nhìn thấy hai má Wonwoo đột nhiên ửng hồng, vội vàng sờ vào trán anh mình, "Trời đất, anh lại sốt à?"

Wonwoo giật mình, đầu óc lập tức tỉnh táo ngay. Cậu gỡ tay em ra, "Không có sốt. Anh khỏi rồi mà!"

Seokmin kiểm tra lại lần nữa, thấy Wonwoo không nóng mới thở phào, "Đêm qua em không ở đây, Kim ảnh đế nói với em nửa đêm anh sốt những 2 lần. Làm em lo quá trời đi!"

Wonwoo trấn an Seokmin rằng mình không sao, lại nhớ ra dường như trong cơn mê man đêm qua cậu nhìn thấy Kim Mingyu chưa từng rời khỏi mình nửa bước.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nghĩ về Kim Mingyu, Wonwoo sợ mặt mình lại đỏ. Cuối cùng dứt khoát bấm vào phần bình luận để đọc.

'Người ta ngất đột ngột thế kia là biết sợ cỡ nào rồi. Thiệt là thương!'

'Kim Mingyu ở đâu ra đấy?'

'Quả nhiên stan Kim Mingyu là không sai mà! Người đâu mà đỉnh thế không biết!'

'Ảnh đế nhà tôi lại nổi tiếng rồi, thật ngại quá!'

'Pha đỡ người này đủ hot chưa vậy? Chứ mấy con giời kia suốt ngày lôi chuyện ảnh đế đánh người hồi trước ra nói miết, mệt óc muốn chết!'

'Chuyện cũ thì khơi lại cho mới!'

'Bạn ơi, mình mong bạn ra khơi thuận lợi, sớm bị cá mập cắn!'

'Đỡ gọn ghê ha! Mối quan hệ của bọn họ vốn thân thiết như này à?'

'Tôi mà thân được như thế với ông chủ thì tôi cưới ông chủ cho rồi!'

'Chắc là thân thật ấy! Nhìn clip đi, Kim ảnh đế hốt hoảng đến tay chân cũng luống cuống luôn kìa!'

'Tôi chỉ biết chúc may mắn cho Seo Jiho thôi! Đu showbiz 10 năm nay, tôi chưa từng thấy ai động vào gà nhà MG mà ngóc đầu lên được.'

'Rồi mắc gì Seo Jiho đẩy anh tao?'

'Cục mèo nhỏ chắc sợ lắm hiuhiu!!'

'Chậc, đàn ông gì yếu nhớt, bị đẩy có một cái đã lăn đùng ra đấy!'

'Biết lựa chỗ ngất ghê ha, lại ngất ngay trước ống kính nữa cơ! Eo ôi tâm cơ không chịu được.'

'Tâm cơ giống anh mày là đẩy người ta nhân lúc không có camera đó hả?'

'Fan Seo Jiho đấy à?'

'Nếu Wonwoo thực sự giả ngất thì tôi phải khen cậu ấy tâm cơ hơn hẳn Seo Jiho một bậc. Như có như không trước ống kính thế này mới gọi là tâm cơ chứ ném đá giấu tay như cậu ta mới hèn ấy chứ! Không nhờ cái camera kia có khi còn không biết cậu ta đẩy người!'

'Tôi respect tinh thần trách nhiệm làm ông chủ của Kim Mingyu nha! Bồi gà nhà đủ đường, còn mỗi cái thân cũng lấy ra đỡ người ta luôn rồi!'

'Tôi chỉ thấy họ đẹp đôi!'

'Bà lầu trên gan ghê, fan Kim ảnh đế chém bà không còn miếng máu nào bây giờ!'

'Ê hay tui cũng bất chấp tất cả để lên thuyền nhỉ? Chứ tui thấy họ cũng đẹp đôi!'

Còn có thể xem thêm hơn 2000 bình luận, nhưng Wonwoo đã bị ánh sáng điện thoại chiếu thẳng vào mắt bắt đầu chóng mặt lại. Đang định tắt đi thì nhận được tin nhắn của Kim Mingyu.

"Mèo, đang xem điện thoại đúng không?"

"Seen tin nhắn của anh đi là em tới số! Anh trừ lương Seokmin!"

"Ngoan, không cần trả lời tin nhắn của anh đâu."

"Hãy nghỉ ngơi thật tốt, lịch trình của em được xếp gọn cả rồi. Thời gian này ăn uống nhiều vào, em gầy quá!"

Wonwoo cắn cắn môi dưới, suy nghĩ tới lui cuối cùng vẫn quyết định trả lời tin nhắn của Kim Mingyu.

"Em hứa em sẽ bỏ điện thoại xuống ngay lập tức, nên là anh đừng trừ lương Seokmin mà! Em muốn nói cảm ơn anh, thật lòng đó! Em sẽ ăn thật ngon miệng, chủ tịch Kim nhớ cũng đừng bỏ bữa nha!"

Kim ảnh đế ngồi trong văn phòng, khuôn mặt căng ra như dây đàn nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhìn ra ánh mắt tràn ngập chiều chuộng đang hướng về màn hình điện thoại. 

"Anh bỏ bữa thì mèo lo à?"

Hai tai Wonwoo nóng bừng, ngón tay ngập ngừng mấy lần trên bàn phím để hoàn thành dòng chữ cuối cùng để gửi đi.

"Vâng, em lo."

Vâng, em lo.

Em lo.

Em! Lo!

Mặt Kim ảnh đế hết căng nổi, khuôn miệng ngay tức khắc nhếch lên cao đến tận mang tai, suýt chút nữa thì cười thành tiếng. 

Boo Seungkwan đang cắm mặt vào ipad, tự dưng lại vô thức liếc ngang Kim ảnh đế, thấy nét cười có hơi dở dở hâm hâm của sếp nhà mình mà không nhịn được hỏi, "Làm gì cười như khùng vậy?"

Kim ảnh đế giây trước còn cười ngu giây sau lại quay trở về trạng thái mặt căng như ban đầu, "Không có gì! Cậu nói tiếp đi!"

Boo Seungkwan cũng không dám chậm trễ, "Vì là trò chơi nên xô xát là chuyện bình thường, dù camera có ghi lại được thì chúng ta cũng không có quyền buộc tội Seo Jiho, tôi nghĩ bên kia chuẩn bị lên bài rồi!"

Kim ảnh đế nhếch đuôi lông mày, "Cậu nói với tôi những thứ này để làm gì?"

Seungkwan nhăn mặt, "Cậu gấp cái gì! Một chốc nữa tôi đi gặp ông Jang, yên tâm đi, tôi không để cho hồ ly nhà ông ấy cắn bậy nữa đâu!"

Jang Daeshim là một nhân vật khét tiếng trong giới kinh doanh, sau này muốn tìm thú vui nên đá sân sang đầu tư vào mảng giải trí. Đầu óc kinh doanh không tệ nhưng đời tư thì hỗn loạn không đỡ được. Trai gái gì cũng ăn, nhanh thì hai ba tháng, chậm thì nửa năm, còn riêng Seo Jiho chắc là người tình đặc biệt nên có vinh hạnh được làm ấm giường ông ta những 3 năm rồi. Vậy nên mới nói, trong 3 năm này Seo Jiho lộng hành tác oai tác oái khắp nơi, không để ai vào mắt. 

Nhưng Boo Seungkwan biết tâm tư của Seo Jiho lúc nào cũng dính trên người Kim Mingyu. Nghe đâu là crush Mingyu từ hồi mới vào nghề, cũng nghe đâu là vì nhìn thấy Mingyu nên mới nuôi mộng làm diễn viên. 

Boo Seungkwan không bận tâm, ít nhất là anh cảm thấy cực kỳ không có thiện cảm với cậu ta. Mặt mũi trông thì cũng sáng sủa nhưng sử dụng son phấn quá nhiều, nhìn kiểu gì cũng thấy loè loẹt mất thẩm mỹ. Lại có lần chính mắt anh còn nhìn thấy cậu ta tạt nước vào mặt chuyên viên makeup chỉ vì quên không mang theo màu son cậu ta thích. 

Người không biết trên biết dưới như thế trong showbiz không thiếu, nhưng hình như bọn họ mãi vẫn không nhận ra được kết cục chung của mình. Boo Seungkwan biết Seo Jiho rất muốn về MG, nhưng anh đâu có điên. Sao lại rước một tên ất ơ có khả năng sẽ trở thành vết nhơ duy nhất trong sự nghiệp người đại diện hoàn mỹ của mình được!

Nhưng địa vị ông Jang không dễ chọc vào nên cả anh lẫn Kim Mingyu đều phải vuốt mặt nể mũi mấy phần, mặc kệ Seo Jiho làm điên làm khùng. Ấy vậy mà lần này cậu ta chơi ngu thật rồi, chọc ai không chọc, lại đi chọc vào bảo bối của Kim Mingyu. 

"Cậu xử lý cậu ta cho gọn một chút, tôi nhìn đau mắt quá rồi!"

Seungkwan gật đầu chắc nịch, "Yên tâm, tôi cũng xót Wonwoo đấy nhé!"

Kim Mingyu lại hướng tới Hong Jisoo, "Còn cậu, tới đâu rồi?"

Hong Jisoo đưa ipad qua cho anh, "Hai hợp đồng quảng cáo của cậu ta sắp hết hạn, đảm bảo không gia hạn nữa, đảm bảo người mẫu tiếp theo sẽ là Jeon Wonwoo. Một vai diễn cậu ta đang casting là của đạo diễn Shin, ông ấy chưa duyệt nhưng cũng không có ý định duyệt nữa. Cậu xem qua kịch bản một chút, nếu hợp với Wonwoo thì để tôi đề cử cậu ấy với đạo diễn, còn không thì tôi đưa cho diễn viên Ong Seongwoo. Có điều tôi thấy thời gian khá gấp, Wonwoo sẽ có chút bất tiện."

Kim Mingyu tính toán một chút thì gật đầu, "Đưa cho diễn viên Ong đi, tạo hình này hợp với cậu ấy hơn. Còn chuyện kia thế nào rồi?"

Hong Jisoo cười cười, "Tôi hẹn cho cậu tối nay gặp cậu ta rồi!"

Kim Mingyu hài lòng ngả lưng ra đệm da êm ái trên sofa, bây giờ lại thấy có chút buồn ngủ. Đêm qua cứ ngồi nhìn Wonwoo mãi nên không ngủ được bao nhiêu, vậy là Kim ảnh đế lên tiếng đuổi người, lăn vào phòng nằm ngủ. 

Jisoo và Seungkwan cẩn thận khép lại cửa, cẩn thận bước ra hành lang rồi mới nói, "Đúng không, nó thích Jeon Wonwoo rồi đúng không?"

Jisoo hít một hơi, "Chuẩn đấy, đồn đi! Seokmin nói với tôi sáng nay đến thấy nó vừa nắm tay vừa nhìn Wonwoo ngủ kìa!"

Seungkwan lắc đầu, "Thảo nào khi nãy nhìn điện thoại cười ngu cỡ đó. Chậc chậc chậc, còn cười là còn khổ! Ủa mà, dạo này mày thân với Seokmin thế? Chuyện trên trời dưới đất gì nhóc đó cũng kể mày nghe à?"

Jisoo đảo mắt mấy lần, cái điệu này lọt vào mắt Seungkwan khiến anh nheo mắt lại. Quen lắm, chắc chắn là có mờ ám gì rồi. 

Hong Jisoo làm sao để người ta nhắm vào mình, lập tức chuyển chủ đề, "Rồi mày nữa, hôm qua dẫn Wonwoo đi show bộ không gặp người tình trong mộng của mày à? Tên gì nhỉ? Chwe Hansol?"

Nghe tới cái tên này, mặt Seungkwan thoáng chốc liền hiện ra nét khó ở, "Ai ghẹo mày mà mày đá sang tao nữa? Không có người tình trong mộng gì hết, tao uncrush rồi!"

Jisoo chề môi, "Ghê vậy sao? Để tao coi được mấy ngày!"

Seungkwan không muốn cãi nhau, đi tới nhấn nút thang máy, "Lần này không có mấy ngày nữa đâu, mãi mãi luôn rồi!"

...

Người mà Hong Jisoo hẹn cho Kim ảnh đế gặp mặt là Cha Eunwoo. Người đàn ông duy nhất có cửa đứng ngang hàng với Kim ảnh đế mà không sợ lép vế chút nào. 

"Này, bí mật kinh doanh mà mày nói muốn lấy là lấy à?"

Cha Eunwoo rất bất mãn. Hắn với Kim Mingyu thân nhau từ hồi học cấp ba, dù là cùng được săn đón bởi nhan sắc hơn người nhưng tiếc là chỉ có Kim Mingyu đam mê diễn xuất, còn hắn với đầu óc xuất chúng liền đi du học mấy năm, sau này trở về kế thừa sản nghiệp tỉ đô của gia đình. 

Eunwoo hiểu khá rõ con người của Kim Mingyu, làm chuyện gì cũng thích tự lực cánh sinh, ngày xưa vào giới cũng một thân một mình, đến lúc tách ra mở công ty rồi phát triển thành một tập đoàn lớn như vây giờ cũng tự làm tự chịu, chưa từng mở miệng nhờ hắn một câu nào. 

Vậy mà đêm hôm qua lại gọi điện giật ngược giật xuôi đòi gặp mặt, khủng khiếp hơn nữa là chuẩn bị vé máy bay cho hắn xong xuôi luôn rồi, làm hắn đang có một hội nghị ở Nhật vào hôm nay cũng phải vắt chân lên cổ chạy cho kịp giờ. 

"Chuyên môn của mày mà?"

Kim Mingyu vào quán rượu nhưng uống nước lọc, vậy mà vẫn làm ra điệu bộ nhấm nháp như thể trên đầu lưỡi mình là vị nồng chát của loại rượu tây hạng 1. 

Cha Eunwoo nhìn cái điệu bộ quý tộc của thằng bạn mà chướng mắt, "Làm màu cho ai coi? Rồi mắc gì vô quán rượu uống nước lọc?"

Mingyu nhún vai, "Chút nữa tao còn phải đi chăm mèo. Mèo nhà tao không thích mùi rượu."

Cha Eunwoo lắc đầu biểu thị vẻ mặt chán không muốn nói, "Chuyện mày nhờ tao cũng nắm được đại khái rồi! Mày không nhắc thì tao cũng định dạy cho lão một bài học."

Mingyu có hơi ngạc nhiên, không nghĩ Cha Eunwoo lại ghim Jang Daeshim như vậy, "Làm sao? Lão chọc mày à?"

Cha Eunwoo cười khẩy, "Lão không, nhưng con gái lão chọc."

"Con gái? Con gái lão thích mày à?"

Eunwoo nhấp một chút rượu, ánh mắt không có tiêu cự nhìn ra xa xăm, "Thích tao không phải là chuyện quá bình thường sao?"

Mingyu cũng có hơi nhiều chuyện, hỏi tới, "Thế thì thích ai?"

Eunwoo liếc nhìn thằng bạn mình một cái rồi dời mắt đi. Vậy mà Kim Mingyu bị liếc cũng không giận, thậm chí còn get được trọng điểm, "À, thích Moon Bin rồi!"

Cha Eunwoo không muốn nhiều lời, uống hết ly rượu trên bàn, "Chuyện mày nhờ cứ yên tâm đi, nay mai là có kết quả rồi! Nợ tao một ân tình đấy nhé!"

Mingyu ít nhờ cậy ai nhưng nghe nhắc đến ân tình cũng không kiêng kị gì. Nhìn thấy Eunwoo gấp gáp muốn đứng lên đi về, anh cũng không muốn uống thứ nước nhạt nhẽo này nữa. Đứng lên vỗ vai hắn, "Thành công đi rồi hẳn nói chuyện ân tình với tao! Đi trước nhé!"

...

Boo Seungkwan không hổ danh là người đại diện giỏi nhất showbiz Hàn. Ngay ngày hôm sau, bao nhiêu thứ dơ bẩn mà Seo Jiho làm trong 3 năm qua đều nằm hết trên mặt báo. Từ bị bắt quả tang làm ấm giường cho lão Jang đến quá khứ từng làm trai bao, phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nói mình đẹp tự nhiên, làm giả bằng thạc sĩ, hỗn láo với tiền bối, hành hung nhân viên,... Tội trạng dài không đếm xuể, vậy mà Boo Seungkwan chỉ tốn đúng một ngày cùng một tuyệt chiêu phủ đầu là đã diệt gọn. 

Tuyệt chiêu phủ đầu là gì thì đây, để kể cho mà nghe. 

Thật ra Jang Daeshim trước đây là một tên nghèo kiếp xác, lại càng không phải là một người đáng nể xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ông ta là kiểu sóng gió phủ đời trai tương lai nhờ nhà vợ. 

Đúng đấy, giàu lên là nhờ vợ giàu!

Boo Seungkwan dám chắc ông ta lấy vợ vì đống của cải đó, chứ người mê sắc như ông ta thì đời nào lại ngó đến bà vợ vừa béo vừa xấu kia chứ. Nhưng Seungkwan biết một bí mật, Jang Daeshim rất sợ vợ. Có thể là vì phần lớn cổ phần trong công ty vẫn thuộc về vợ lão, nên dù lão có ăn vụng bên ngoài bao nhiêu lần thì về đến nhà vẫn cố gắng chùi mép thật sạch sẽ, lại mua thêm trang sức dỗ ngọt vợ mình. 

Boo Seungkwan nắm được cái chuôi này, quyết định đem bằng chứng Seo Jiho đang được lão ta bao nuôi cho vợ lão xem, còn nói một câu hết sức vô tội, "Tôi cũng không tin ngài Jang là người như vậy! Nên tôi mới mạo muội đến đây để xác nhận lại với phu nhân, phu nhân phải tin chồng mình là người tốt đấy nhé! Tôi tìm được địa chỉ rồi, chỉ cần phu nhân đích thân xác nhận xong là tôi có thể an tâm ký hợp đồng độc quyền với Seo Jiho đó!"

Chuyện gì tới cũng tới, vợ lão Jang bị cơn ghen làm mờ con mắt nên nào để ý Boo Seungkwan nhiều lời, lập tức dẫn người đến căn hộ mà Jang Daeshim lén mua cho Seo Jiho. Và đúng rồi đó, Seo Jiho thì đang trần như nhộng nằm trong lòng Jang Daeshim, và đáng tiếc hơn nữa, đống hình ảnh chụp vội đó bị vợ lão Jang đưa hết cho báo chí rồi!

Boo Seungkwan ngồi không xem kịch vui, sẵn tiện thu thập hết các bằng chứng xằng bậy từ đó tới giờ của Seo Jiho. Những thứ gì được cho là tin đồn thì Seungkwan cho người tung lên các diễn đàn trên mạng, còn những thứ đã chính xác rồi thì Seungkwan mời hẳn nhân chứng về công ty, rồi mời phóng viên đến, trực tiếp phỏng vấn, lấy tin và đăng tin chỉ trong tích tắc.

Sáng hôm qua Wonwoo là người chiếm sóng Naver thì hôm nay nhường vội cho Seo Jiho. 

Một loạt các bài báo trải dài trên cổng thông tin đều gọi tên Seo Jiho, từ khoá tìm kiếm từ hạng 1 đến hạng 10 cũng đều liên quan đến Seo Jiho. 

[Nóng: chủ tịch J công ty K ngoại tình với diễn viên Seo Jiho!]

[Seo Jiho bị bắt quả tang khi đang ân ái!]

[Seo Jiho bị lôi quá khứ từng làm trai bao, hút thuốc khi chưa đủ tuổi vị thành niên, tác động vật lý lên nhân viên trang điểm.]

[Cô A - người bị Seo Jiho tát nước vào mặt: 'Cây son yêu thích của cậu ấy còn quý giá hơn danh dự của tôi!]

[Anh B - diễn viên quần chúng tố cáo Seo Jiho hỗn láo với tiền bối: "Anh ta chuyên gia đến muộn, luôn bắt mọi người trong đoàn phim phải chờ, chưa từng chào hỏi tiền bối hay nhân viên. Thậm chí nói trống không với người đáng tuổi cha mình.]

[Ngày tàn của Seo Jiho, trường đại học X xác nhận chưa từng cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành diễn xuất cho Seo Jiho]

Các bài báo vẫn cứ tiếp tục được đăng lên, từ những tờ báo uy tín cho đến lá cải, cứ một lần F5 là lại xuất hiện một bài mới, lại một tội danh của Seo Jiho bị bóc ra. 

Seokmin vui tới nỗi lúc ngồi cũng phải lắc lư, nhưng vẫn rất kính nghiệp mà dùng acclone thả nhẹ một bình luận

'Ây gù, thảo nào hôm đó đẩy Jeon Wonwoo ngon ơ như thế! Hoá ra là làm chuyện xấu quen tay à?'

Không nhờ bên dưới lại có một đống người nhảy vào hưởng ứng.

'Thôi sống trong giới đến tận giờ này cũng được gọi là một kì tích rồi, giờ thì cút dùm đi!'

'Ê đang có thiện cảm luôn á, đang tính bênh vực vụ đẩy người luôn á! Giờ sao? Đi stan Jeon Wonwoo cho đỡ quê được hong?'

'Tính ra Seo Jiho cũng có thông minh lắm đâu, ra đời muốn sống lâu thì phải biết điều chứ nhỉ?'

'Tởm lợm, cút đi!'

'Heol~ tạt nước nhân viên vì không có màu son yêu thích á? Cậu ta tưởng mình đang đóng phim à?'

'Thật lòng nhé, Seo Jiho chưa nổi đến mức để có thể làm càn kiểu đó! Ngu thì chết chứ chuyến này hết cứu rồi bạn ơi!'

'Moá!! Phim của nữ thần nhà tôi cùng tên này đang chiếu thì phải làm sao? Nữ thần nhà tôi có tội tình gì mà gặp trúng thể loại này đây hả trời?'

'Gây nghiệp cho không ít người nhỉ? Nãy giờ tôi đếm sương sương chắc cũng phải có gần chục fandom tế cậu này rồi!' 

Mặc kệ sóng gió bên ngoài, Boo Seungkwan chủ trương cho Wonwoo im lặng, đóng vai một người vô tội để ai muốn nói gì thì nói.

Đợi qua nửa ngày, các nhãn hàng mà Seo Jiho đang quảng cáo bắt đầu thông báo gỡ hình ảnh xuống, Boo Seungkwan lúc này mới kiếm chút nhiệt cho Wonwoo. Anh ngay lập tức đi đánh tiếng với vài người bạn nổi tiếng của cậu.

Người đầu tiên nhận nhiệm vụ một cách vui vẻ hào hứng nhất là Kwon Soonyoung. Hắn dung dăng dung dẻ đem một giỏ hoa và một giỏ trái cây tới bệnh viện, sẵn đó selca một tấm ảnh với chiếc cúp quán quân của chương trình. Không quên đăng lên mạng xã hội còn đính kèm một dòng caption nghe rất chi là ngạo nghễ, "Won trong Wonwoo là tròn đầy. Với tui, Won trong Wonwoo là chiến thắng!"

Lee Jihoon với Wonwoo là thằng bạn nối khố từ hồi cởi truồng tắm mưa, nhưng trong mắt thiên hạ, Lee Jihoon là nhạc sĩ đại tài sở hữu bản quyền của hơn 100 bài hát Woozi, là người đàn ông tuỳ tiện móc blackcard ra chỉ để đi mua đồ thổi bong bóng. 

Jihoon thì đương nhiên không làm việc với Seo Jiho, nhưng cậu làm việc với Yang Sungmin - tên ca sĩ chung đội với Seo Jiho đêm đó. Jihoon nhẹ nhàng thở ra một câu, "Cắt hợp đồng đi, bao nhiêu tôi đền!"

Yang Sungmin khóc không thành tiếng, phải nói là gã trầy trật mãi mới có cơ hội được hợp tác với Woozi. Dạo này gã càng ngày càng flop, phải kéo đủ mối mới nhận được cái gật đầu hiếm hoi này, nên gã vốn đã cược hết sự nghiệp cho Woozi, coi cậu là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Tại sao? Tại vì tôi giúp Seo Jiho sao? Tôi không giúp! Là cậu ta tự mình nhờ tôi hỏi về chuyện Wonwoo sợ nước, tự cậu ta lên kế hoạch đẩy người xuống chứ tôi chưa từng làm vậy! Cậu không tin đúng không? Đây, tôi có ghi âm cuộc nói chuyện ngày hôm đó, tôi dám chắc cậu ta là cố tình đẩy cậu Wonwoo xuống!"

Nói rồi Yang Sungmin vội vã lôi điện thoại ra, đem file ghi âm cho Jihoon nghe. Gã cảm thấy mình cũng khôn phết, còn biết đường ghi âm trước để giờ này khi hay tin Woozi chơi thân với Wonwoo, gã còn biết đường mà đem ra đối phó. 

Jihoon nghe xong, khuôn mặt lạnh đi mấy phần, cậu lại hỏi, "Anh có thể gửi cho tôi file ghi âm này hay không?"

Yang Sungmin coi như cũng có tính toán, gã hỏi ngược lại, "Vậy file ghi âm này tôi có thể đổi lấy lần hợp tác này không?"

Jihoon cười như không cười, khẽ gật đầu, "Đương nhiên rồi!"

Sau đó, không có sau đó nữa. Dù Seo Jiho đã bị Boo Seungkwan dập cho tơi tả nhưng anh vẫn chưa thể buộc tội được việc đẩy người hôm đó. Vậy mà ngay lúc ấy, Jihoon lập tức gửi file ghi âm cho Seungkwan. 

Đã đến giờ tan tầm, đúng lúc người người nhà nhà nhà bắt đầu vào tâm thế hóng drama, Boo Seungkwan quyết định hốt cú chót để lấy thêm nhiệt cho tân binh nhà mình. 

[Lại là SeoJiho: Lập kế hoạch cố tình đẩy Jeon Wonwoo, nguyên nhân là gì?]

Bài báo nhanh chóng được Seungkwan cho người đẩy lược mắt xem. Cùng lúc đó đài tryền hình Pledis tung ra video hậu trường của show, cũng tại một góc camera khác quay được biểu cảm dữ tợn của Seo Jiho lúc chuẩn bị đẩy Wonwoo, như gián tiếp khẳng định việc Wonwoo rơi xuống nước hôm ấy không phải là tai nạn. 

Bên dưới bài báo bùng nổ bình luận,

'Camera rõ rành rành thế kia rồi, người nào còn bênh vực tên điên này chắc cũng điên y chang!'

'Với khoảng cách đó thì Seo Jiho chỉ cần thảy quả cầu một phát ăn ngay, nhưng không, cậu ta để cầu ra sau lưng và đẩy người. Có đui có mù mới không nhìn ra cậu ta cố ý!'

'Ê giờ nhìn mặt tên này thấy đáng sợ vãi!'

'Huhu thương mèo nhỏ của tôi quá đi TT'

'Mới vào nghề chưa bao lâu mà gặp phải tên điên thế này, Jeon Wonwoo anh nên đi cúng giải hạn đi!'

'Nhưng mà sao phải làm thế nhỉ? Đẩy ai không đẩy lại đẩy gà của Kim ảnh đế thì đúng là ngu hết thuốc chữa!'

'Ôi làm tôi nhớ đến chuyện cách đây mấy năm, lúc đó Seo Jiho tham gia show giải trí với Kim ảnh đế nhưng bị người ta cho ăn bơ. Có khi nào ghim thù đến tận bây giờ không?'

'Hồi đấy Kim ảnh đế bị chửi chảnh cún quá trời mà, giờ thì hiểu vì sao ổng bơ đẹp Seo Jiho rồi!'

'Nói gì tới fan, tôi là người qua đường cũng không muốn Kim ảnh đế dính líu tới loại người như vậy!'

'Tôi lại nghĩ Seo Jiho ganh tị với Jeon Wonwoo ấy, vì nếu ghim thù Kim ảnh đế thì cậu ta đã ra tay với những diễn viên trước đó rồi chứ đợi tới Jeon Wonwoo xuất hiện làm gì!?'

'Giờ thì tôi tin câu nằm không cũng dính đạn rồi á! Jeon meomeo nhà chúng tôi chỉ cố gắng hết sức mình thôi mà chứ có làm hại ai đâu!'

'Không nhưng mà có ai thấy giọng trong ghi âm giống Yang Sungmin không?'

'Ầy, giống thật nha! Yang Sungmin thật đấy à? Hôm đó còn chung đội với Seo Jiho mà.'

Yang Sungmin ngồi bên này bắt đầu tá hoả khi biết mình có khả năng bị lộ thân phận. Có tật giật mình nên công ty còn chưa lên tiếng thì gã đã run sợ đăng story nói rằng người đó không phải mình và trấn an fan. 

Nhưng Seo Jiho lúc này đang lâm vào đường cùng, lại còn bị Yang Sungmin đâm sau lưng nên lại càng cay cú. Cậu ta đâu thể ngồi chờ chết, hoặc nếu có chết, cậ ta nhất định phải lôi người theo chết cùng. Và người may mắn được chọn là Yang Sungmin. 

Cảnh giường chiếu thân mật của hai người tối hôm trước khi ghi hình show bị chính tay Seo Jiho tung ra. Sở dĩ hình tượng của cậu ta lúc này đã nát bét rồi, không còn đường lui nữa nên cậu ta không thèm kiêng dè gì mà kháy khịa dưới bài viết, "Đổi một đêm với anh lấy chút thông tin kia đúng là không đáng vào đâu. À còn nữa, của anh nhỏ hơn thỏi son tôi hay dùng nữa đấy!"

Boo Seungkwan đọc xong bài viết mà ôm bụng cười té lên té xuống, đúng là Seo Jiho, nhất quyết không để người khác chiếm spotlight của mình. Giờ thì anh nghĩ mình không cần phải lấy nhiệt cho Wonwoo nữa rồi, nhiệt kiểu này thì thôi, nhường cho Seo Jiho tất!

Bên phía Yang Sungmin không ngờ Seo Jiho lại chó cùng rứt dậu như thế. Đối mặt với dư luận và sự phát điên với công ty, gã chỉ còn cách cầu cứu vào lần hợp tác với Woozi như đã hứa. 

Vậy nên lúc đó Woozi mới trả lời hắn, "Tôi nghĩ mình nên kiện ngược lại anh mới đúng. Trong hợp đồng đã nói tôi sẽ chỉ làm việc với người có đời tư trong sạch. Giờ người không tuân thủ hợp đồng trước là anh, vậy mà anh còn nghĩ đến chuyện tiếp tục hợp tác à? Luật sư của tôi đến rồi, chúng ta vào việc nhé?"

Đồng thời, Jihoon không biết đào đâu ra được chiếc ảnh thời bé xíu của cậu và Jeon Wonwoo, mặc đồng phục học sinh và ngồi che chung chiếc ô màu vàng. Jihoon đăng nó lên chiếc instagram đã bám đầy bụi của mình rồi tag người dùng everyone_woo. Dù chẳng để caption nhưng ai nhìn vào cũng rõ, chống lưng cho Jeon Wonwoo không chỉ có MG mà còn có blackcard Woozi. 

Yoon Jeonghan ngồi ở nhà thấy cũng nhộn nhịp quá thể, lại sực nhớ ra mình có nhận lời làm thầy dạy làm gốm cho Seo Jiho khi cậu ấy bày tỏ muốn học cách đây một tháng trước trên sóng truyền hình. 

Sẵn tiện cũng không có việc gì làm, Yoon Jeonghan đăng story, "Mấy bạn kéo Jeon Wonwoo về làm học trò của tôi được không? Tôi chỉ muốn làm thầy cho Wonwoo thôi!"

Giờ là gần cuối ngày rồi, story của Yoon Jeonghan lại lần nữa khiến người ta rần rần. Kim Mingyu ngồi bên này, hai hàng lông mày sắp nhíu chặt vào nhau. 

Kim Mingyu cũng đăng story theo chuyên mục câu hỏi mà fan đặt ra cho mình. 

Fan hỏi, "Jeon Wonwoo thế nào rồi anh ơi?"

Kim ảnh đế trả lời, "Em ấy ăn ngon ngủ kĩ, sức khoẻ đang hồi phục rất tốt! Sau này hãy ủng hộ em ấy nhiều hơn nha!"

Fan lại hỏi, "Anh có kiện không ạ? Chuyện của Seo Jiho ấy!"

Kim ảnh đế trả lời, "Đợi tôi hỏi Wonwoo đã, tôi chỉ muốn làm theo lời em ấy nói thôi!"

Thế mới nói, tính tình Kim ảnh đế vốn không có hơn thua, nhưng Kim ảnh đế thua là không được. 

...

Sự việc rần rần cả một ngày, Wonwoo ở trong bệnh viện dù không cầm điện thoại nhiều nhưng vẫn được Seokmin phổ cập đầy đủ. Đến cả chiếc story của Jeonghan với Mingyu cũng biết luôn. Cậu dở khóc dở cười, không hiểu hai người này đang làm trò gì nữa!

Mà vừa nhắc đến Jeonghan, anh đã gọi đến cho cậu. 

"Anh không làm phiền em chứ, Wonwoo?"

Wonwoo phì cười, "Không ạ, sao lại phiền chứ! Nhưng mà chiếc story kia..."

Jeonghan không phủ nhận, "Ừ, anh cố ý đấy!"

Wonwoo mềm mềm trả lời, "Không cần như vậy đâu mà, em cũng không tính buộc tội cậu ấy!"

Jeonghan cười hì hì, "Chuyện của em đều cần thiết hết. Anh tự nguyện làm, sau này có việc gì ấm ức cứ kể hết cho anh, biết chưa?"

Wonwoo trêu, "Ây gù, oai vậy sao? Làm giáo viên quèn mà đòi giúp em nhiều thế?"

Jeonghan cự nự, "Này này này, anh làm giáo viên quèn là vì anh muốn thôi. Chứ em tin không, em chỉ cần nói một tiếng, anh lập tức quay về thừa kế bảo tàng liền!"

Lời này Jeonghan nói cũng không có điêu, dù phải đấu tranh với bố nhưng nếu có thể đỡ được cho Wonwoo, anh đều sẵn lòng. 

Nhưng Wonwoo thì lại không muốn Jeonghan hi sinh quá nhiều vì mình, cậu chỉ cười hiền nói, "Anh chỉ cần làm những gì anh thích thôi!"

Jeonghan lại hỏi, "Em vui vì điều đó sao? Nếu anh chỉ làm những gì anh thích?"

Wonwoo không mảy may nghi ngờ trước câu hỏi trên, lập tức đáp, "Vâng! Em sẽ rất vui đó!"

Jeonghan im lặng một chút, lại đột nhiên phì cười, "Được! Là Wonwoo nói đó nha!"

...

Sự việc của Seo Jiho kéo sang ngày hôm sau vẫn chưa hạ nhiệt. Cậu ta gây thù với nhiều người quá nên người ta lũ lượt kéo nhau lên tố cáo, các nhãn hàng ngày hôm qua chỉ đơn thuần gỡ hình ảnh xuống thì hôm nay đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng. 

Nhiều người như thế, Wonwoo nghĩ mình không nên ép nữa. Vậy là cậu nói với Boo Seungkwan cho qua chuyện này, cậu cũng chẳng tổn hại gì, không nhất thiết phải bàn đến nó nữa. 

Boo Seungkwan cũng đồng ý không truy cứu nữa, nhưng đồng thời vẫn âm thầm cho người theo dõi Seo Jiho và tăng cường bảo an bảo vệ Wonwoo. Ai mà biết được tên điên đó sẽ cắn ai vào lúc cùng đường thế này. 

Lão Jang bị vợ bắt quả tang tại trận, không những thế vợ ông ta còn phát hiện bằng chứng ông ta nói xấu mình vừa béo vừa lùn. Lão bị vợ lôi về nhà, ngay tức khắc kí giấy ly hôn và cho người tiến hành những thủ tục thu gom tài sản. 

Lão ta còn đang khóc lóc ỉ ôi năn nỉ vợ tha lỗi cho mình, nào còn tâm tư để ý đến Seo Jiho. Còn Seo Jiho thì không có người chống lưng, công ty nhắm thấy tình hình không bênh được nữa nên cũng chuẩn bị xếp cậu ta vào một góc rồi. 

Vậy nhưng khi mọi thứ đang rối lung tung beng lên, thông tin về lô đất mà lão đang tiến hành đấu thầu có kết quả. Hoàn toàn trái ngược với những dự đoán trước đây, lô đất vàng mấy nghìn tỉ đó cuối cùng lại lọt vào tay Tập đoàn Cha - một tập đoàn vốn đã định rút khỏi dự án từ đầu. 

Đến nước này thì lão Jang không còn đường cứu vãn nữa, những tưởng lấy được lô đất đó đem về sẽ dỗ được vợ, ai ngờ đâu giờ mất trắng luôn rồi.

Kim Mingyu không nghĩ Cha Eunwoo vì trả thù mà chơi lớn như thế, còn chưa kịp cảm ơn thì đã thấy hắn đẩy cửa văn phòng bước vào, theo sau là vài ba luật sư. 

"Chuyện gì đây?"

Cha Eunwoo nhàn nhã ngồi xuống sofa, "Lô đất đó ngay từ đầu tao cũng không cần lắm..."

Kim Mingyu nhướn mày, "Cho nên?"

Cha Eunwoo nhếch môi cười, "Cưa đôi đi! Một nửa tao đầu tư vào công ty mày!"

...

Giải quyết mọi chuyện xong đâu vào đấy, trời cũng bắt đầu vào xế chiều. Giao nốt những việc còn lại cho Hong Jisoo, Kim Mingyu nhận lời đi uống chút rượu với Cha Eunwoo. 

Tránh để bạn chửi như lần trước, Kim ảnh đế hôm nay uống rượu, dẫu vậy cũng chỉ là loại rượu nhẹ. 

Cha Eunwoo lúc này không thể không hỏi, "Dạo này mày thôi rượu thật đấy à?"

Kim Mingyu gật nhẹ đầu, hỏi ngược lại, "Sao mày không đầu tư vào công ty của Moon Bin?"

Cha Eunwoo thở dài, "Nếu đầu tư được còn tới lượt mày chắc? Cậu ấy không chịu, nhất quyết bảo tao đem đầu tư cho mày, giúp Boo Seungkwan! Mày nói xem tao có nên ghen với cả Seungkwan không hả?"

Mingyu nhăn mày, "Thằng điên!"

Eunwoo biết thế nào cũng bị chửi, im lặng uống rượu. Trong lúc nhìn viên đá sóng sánh trong ly, Eunwoo lại hỏi. 

"Này, mày thích Wonwoo à?"

Mingyu trợn mắt, "Mày biết em ấy à?"

Phản ứng của thằng bạn mình khiến Eunwoo tin chắc vào mấy lời bát quái mà hắn vô tình nghe được từ miệng Boo Seungkwan với Hong Jisoo. 

Cha Eunwoo nhún vai, "Mới biết cách đây mấy ngày! Đẹp trai lắm, tân binh mày đang phủng trong tay đúng không?"

Kim Mingyu dời mắt đi chỗ khác, "Phủng gì mà phủng? Tao chỉ đang làm tròn trách nhiệm của người làm sếp thôi!"

Eunwoo ngồi bên cạnh lén Mingyu chề môi, "Giỡn mặt hả? Có thằng sếp nào phóng như bay tới đỡ người ta lúc người ta ngất không?"

"Mày cũng xem cả đoạn clip đó rồi à?"

Cha Eunwoo làm ra vẻ mặt khó nói, "Mới có mấy tháng không vào đoàn phim mà mày quên mất mức độ nổi tiếng của bản thân rồi hả?"

Kim ảnh đế nghe tới đây cũng thở dài, lúc đó hoảng quá cũng không để ý xung quanh nữa, trong mắt chỉ có mỗi dáng vẻ của Wonwoo. Cậu ngã xuống một cái, anh cũng hồn bay phách tán. 

Cha Eunwoo vẫn không tha, quyết tâm dí tới cùng, "Đúng không? Mày thích Jeon Wonwoo rồi đúng không?"

Dù rượu nhẹ nhưng vào rồi thì lời vẫn ra, nhất là với người không nằm trong giới và không hay bát quái như Cha Eunwoo, tâm tư của Kim Mingyu lại càng có dịp được bộc lộ. 

"Ừ, tao thích em ấy!"

Cha Eunwoo biết để kẻ sĩ diện như Kim Mingyu thừa nhận như vậy cũng không dễ dàng gì, quyết định im lặng để anh tâm sự. 

"Thích đến mức nào thì tao cũng không rõ nữa, chỉ biết là thích em ấy thôi. Sáng trưa chiều đều nhớ em ấy, thấy em ấy cười là tim lại đập như điên, nghe giọng em ấy bao nhiêu lần cũng không thấy chán."

"Mày không hỏi thì tao cũng tự hỏi bản thân tao rồi, rằng tao có đang say nắng nhất thời hay không? Nhưng mà rõ là không, tao thích em ấy theo kiểu ban ngày muốn bồi em ấy ăn ngon miệng, ban đêm muốn ôm em ấy trên giường. Chỉ cần nghĩ đến bên cạnh tao sẽ là người khác mà không phải Wonwoo, tao không chấp nhận được. Hay bên cạnh em ấy là người khác mà không phải tao, tao lập tức muốn giết người."

"Khoảnh khắc em ấy rơi từ trên cao xuống, mày không hiểu đâu, giống như em ấy kéo cả tim tao cùng rơi xuống nước luôn vậy. Mày biết mà, tao là Kim Mingyu đấy, người cầm trên tay hai cúp ảnh đế và một cúp thị đế đấy! Cảm xúc của tao, biểu cảm của tao, tao thích thế nào thì sẽ là thế ấy. Vậy mà chỉ duy nhất Wonwoo, trong một ngày thôi đã khiến cho tao mất khống chế những 3 lần liền. Mày nói xem, đây không phải là thích thì là gì?"

...

Dù là rượu nhẹ, nhưng bộc bạch xong với Cha Eunwoo thì cơn suy cũng trôi theo từ đó. Tay Mingyu bắt đầu không ngừng rót rượu rồi uống, đến khi đứng trước mặt Wonwoo trong phòng bệnh, nụ cười của Kim ảnh đế bắt đầu ngờ nghệch rồi. 

Kim Mingyu đổ người lên Wonwoo, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của cậu sau lớp vải mỏng. 

Wonwoo ngửi một thân đầy mùi rượu của Kim ảnh đế mà nhíu mày, "Anh lại uống nhiều rồi a..."

Mingyu nhìn cậu cười hì hì, "Nhưng mà rượu nhẹ hoi, anh hông có say đâu, mèo đừng có đuổi anh đi nha~"

Lại bắt đầu tông giọng em bé cao vút rồi, Kim Mingyu những lúc này nhìn không khác gì một con cún to xác. Wonwoo còn chưa kịp hình dung mình có giận không thì đã muốn phì cười. 

"Hứa với em, không được cởi quần áo thì em không đuổi đi!"

Kim Mingyu gật đầu lia lịa, "Được được được, không cởi!"

Không phải Wonwoo ngại, nhưng sáng mai là cậu xuất viện nên Seokmin đã sớm đem gần hết đồ dùng cá nhân và quần áo của cậu về nhà rồi, giờ không còn quần áo để Mingyu thay nữa. Vả lại, lỡ sáng ngày mai bác sĩ hay y tá đột ngột đi vào nhìn thấy Kim ảnh đế không mảnh vải che thân thì có phải chết dở không. 

Wonwoo đỡ anh ngồi lên sofa, cởi ra chiếc áo vest dày cộm và cà vạt, tiếp đó lại tháo luôn hai chiếc khuy áo sơ mi cho Mingyu dễ thở. 

Anh dù hơi say nhưng nhìn động tác thuần thục của cậu cũng thấy mắc cười, mở miệng trêu, "Mèo, em cởi đồ anh quen tay thật đó!"

Bàn tay Wonwoo đang rót cho anh ly nước ấm chợt khựng lại, một mảng đỏ đỏ hồng hồng dưới da bắt đầu lan ra từ cần cổ xinh xắn đến hai tai rồi cuối cùng đậu lại trên gò má cậu. 

"Anh... anh nói cái gì vậy hả?"

Wonwoo thẹn quá hoá giận ấn ly nước vào ngực Mingyu, toan đứng dậy. Nhưng Mingyu nhanh tay lẹ mắt, cầm lấy cổ tay cậu kéo xuống ngồi bên cạnh mình, "Anh xin lỗi mà! Mèo ngồi đây chơi với anh đi!"

Wonwoo ậm ừ không nói, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn Mingyu uống cho hết ly nước mới thôi. 

Cậu biết Mingyu chưa say hẳn nên cũng không giục anh nằm xuống, chỉ đơn thuần ngồi bên cạnh. Hai ngày nay tin tức ập đến quá nhiều, Kim Mingyu cũng bận bịu không ngớt, thỉnh thoảng giữa chừng anh cũng chỉ kịp nhắn tin một hai câu cho Wonwoo. Còn cậu mỗi lần như vậy đều trả lời rất nhanh và đầy đủ, nhưng người thì chẳng thấy đâu. 

Kim Mingyu nghĩ nếu mình gặp lại Wonwoo, có lẽ sẽ có nhiều chuyện để nói lắm. Vậy mà bây giờ ngồi bên cạnh nhau, ngửi được mùi hương dịu nhẹ trên người cậu, bao nhiêu lời muốn nói đều bay sạch không còn dấu vết. 

Wonwoo thấy anh im lặng mãi, liền xoay đầu nhìn, "Anh Mingyu buồn ngủ hả?"

Đêm nay trùng hợp là một đêm trăng rất sáng. Ánh trăng nhàn nhạt thông qua cửa sổ sát đất chiếu lên ngũ quan mềm mại của Wonwoo, khắc hoạ rõ từng chi tiết một, như muốn giúp Mingyu khảm sâu con người này vào trong tâm can anh. Để cho anh một đời ghi nhớ, dù tình nguyện hay không cũng không cách nào thoát ra được. 

Cơn say rượu đi cùng với cơn say tình, Kim ảnh đế lại lần nữa mất không chế trước Wonwoo. Chỉ trong một chốc, Wonwoo bị một lực đẩy xuống sofa, chưa kịp định thần đã thấy khuôn mặt của Kim ảnh đế phóng đại ngay tầm mắt mình. 

Wonwoo đối diện với hơi thở nóng rực của Kim ảnh đế, liếc xuống một chút lại là chiếc sơ mi bị bung hai cúc áo đầu, khuôn ngực căng đầy phập phồng sau lớp áo khiến cho cậu nhất thời cứng đơ như tượng. 

"Anh ơi?"

Kim Mingyu lướt đôi mắt qua từng đường nét trên gương mặt của Wonwoo rồi dừng lại trên đôi môi hồng nhuận đó. 

"Mèo..."

Wonwoo nuốt nước bọt, "Dạ?"

Mingyu chậm rì rì nói, "Em thật đẹp!"

Wonwoo nhớ rất rõ câu nói ấy cho đến mãi sau này. Còn lúc đó phản ứng của cậu ra sao, cậu không kịp hình dung. 

Vì khi ấy đôi môi của cậu đã được phủ bởi đôi môi của Kim ảnh đế rồi.


































Tui đang ho như gà luôn huhu, trời này dễ bệnh dễ cảm lắm nên mọi người nhớ giữ sức khoẻ nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip