17

Chuyện Jeonghan trở thành cố vấn của Wonwoo trong phim xem như một lời đã định. Chuyện Wonwoo lựa chọn bộ phim này làm bệ phóng để ra mắt cũng là một chuyện không thể thay đổi.

Vậy còn chuyện... Kim ảnh đế nói sẽ theo đuổi cậu thì sao?

Wonwoo thức dậy khi nghe tiếng réo gọi của Seokmin từ phòng bếp, mượn ánh sáng từ cửa sổ để làm bản thân tỉnh táo, thứ đầu tiên cậu nhớ đến lại là câu nói của Kim ảnh đế đêm hôm qua.

"Thời gian tới, hãy chiếu cố tình cảm của anh nhé!"

Cùng với đó là đôi mắt không một chút kiêng dè gì mà phóng ra tình yêu của anh.

Wonwoo giấu cả người trong chăn, hai má lặng lẽ đỏ lên.

Cậu nghĩ, nhất định là vì adrenaline buổi sáng luôn tăng vọt nên mới đỏ mặt, nhất định không phải là vì lời nói thâm tình cùng gương mặt đẹp trai của ai kia, nhất định không phải!

(Đây là lời của tác giả: Quen biết nhau mới có 4 tháng, cái nết sĩ của Kim ảnh đế bắt đầu lây cho Jeon tân binh rồi đó!)

Nhưng dù có thích hay không thì ngày gửi video diễn thử cho đạo diễn cũng đã đến, Wonwoo vẫn phải tiếp tục hành trình trở thành người nổi tiếng của mình.

Đạo diễn là Kim Jaehwan, tuy là bằng tuổi với Yoon Jeonghan nhưng lại là một gương mặt còn mới toanh trong giới đạo diễn.

Cậu nghe người đại diện nói trước đây Kim Jaehwan cũng là nghệ nhân điêu khắc giống Jeonghan. Sau đó kết hôn cùng đạo diễn Hwang Minhyun. Ở với nhau không đến hai năm đã ly hôn, cũng không biết vì cái gì thôi thúc mà bỏ việc đúc tượng chạy đi học đạo diễn.

Wonwoo nghe tin bát quái xong mà sốc không nói nên lời. Phải nói là đạo diễn Hwang nổi tiếng khó tính và lạnh lùng, ai mà ngờ được hắn vậy mà lại có một cuộc hôn nhân.

Mãi đến sau này, khi Wonwoo lại có dịp hợp tác với Kim Jaehwan trong một vai nam chính. Lúc đó cậu mới ngộ ra Kim Jaehwan chính là một hồ ly nhỏ.

Vì đem lòng yêu đạo diễn Hwang từ lâu nên mới kết hôn. Sau khi chia tay thì vẫn còn yêu đắm say nên mới cố ý lao đầu vào học đạo diễn để có cơ hội tiếp xúc với chồng cũ, cho chồng cũ thấy được dáng vẻ mới mẻ cuốn hút chưa từng có của mình. Nhưng lại không bao giờ thể hiện ra mình muốn nối lại tình xưa, chỉ hờ hờ hững hững tiếp tục làm một đạo diễn lấy sự nghiệp làm trọng.

Công thức này, dân gian người ta gọi là lạt mềm buộc chặt.

Kết quả là đạo diễn Hwang mê như điếu đổ, ngày nào cũng vác mặt lên phim trường chăm người đẹp, phim vừa quay xong là hai người lập tức bế nhau ra cục dân chính đăng ký tái hôn.

Nhưng mà dẫu sao đây cũng là chuyện nhà người ta, Wonwoo nghĩ mình không nên bàn luận quá sâu làm gì.

Chỉ là trong một vài lần cậu ngứa mồm nên nằm trong lòng Kim ảnh đế kể về việc đạo diễn Hwang chăm vợ kĩ thế nào. Kết quả ngày hôm sau Kim ảnh đế ở lỳ trong đoàn phim cả ngày không chịu về, báo chí cùng fans đu rào chụp ảnh đôi vợ chồng Minwon phát cơm chó mà cản trở quá trình quay phim, khiến cho Kim Jaehwan tức đến suýt nữa bỏ nghề.

Đã nói rồi, Kim ảnh đế không thích hơn thua. Nhưng mà thua là anh không chịu!

...

Thôi, chuyện sau này thì để sau này nói, chúng ta trước hết vẫn nên quay về ngày quay video diễn thử cho đạo diễn.

Phim vẫn còn đang trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư, hơn nữa Kim Jaehwan lại là đạo diễn chưa từng có tác phẩm trước đây nên việc không thể tổ chức casting rầm rộ cũng là điều dễ hiểu.

Phía nhà đầu tư chính là vấn đề lớn nhất, có lẽ thấy Kim Jaehwan là người mới nên cứ gây khó dễ miết. Wonwoo nghe người đại diện nói vai nam chính và nữ chính cũng vì chuyện nhà đầu tư mà ái ngại hẳn, kịch bản thì hay mà nhận thì không có gì đảm bảo hết. So ra, đến thời điểm này cũng chỉ có một mình Wonwoo là gật đầu nhận.

Cho nên cũng có thể hiểu rằng, ngày hôm nay gửi video diễn thử cho đạo diễn chỉ là một hình thức vì chắc chắn Wonwoo sẽ có vai. Nhưng có vai rồi cũng không an toàn, vì chưa chắc sẽ chốt được lịch quay.

Vì vậy nên ngay từ đầu lúc đưa kịch bản cho Wonwoo, Boo Seungkwan đã đắn đo rất nhiều. Mà ngặt nỗi, Wonwoo lại thích nhân vật này đến mức vừa đọc đã ưng, chỉ chăm chăm đọc đúng kịch bản phim này mà ngó lơ một chồng kịch bản dự trù để đó.

Đạo diễn chỉ yêu cầu Wonwoo diễn lại hai phân cảnh. Một là nhân lúc dạy nữ chính làm gốm mà nhìn lén cô, đem ánh mắt chất đầy tình yêu si mê nhìn cô không rời. Hai là khi cậu bị vạch trần những giả dối bấy lâu nay với khuôn mặt đầy gượng gạo đang dần nứt toát ra trước đám đông.

Hôm ấy Wonwoo không trang điểm không làm tóc. Chỉ mặc đúng áo thun trắng và quần bò, trước mặt cậu chỉ có duy nhất một camera và một cây đèn bắt sáng, sau lưng cậu là phông xanh trơ trọi.

Không có thứ gì tô điểm để cậu trở nên nổi bật, Wonwoo chỉ có thể mộc mạc đứng trước máy quay, nghe hiệu lệnh rồi nhắm mắt tập trung nhập vai. Đem toàn bộ những kiến thức mà cậu học được mấy tháng qua, đem cả sự yêu thích của bản thân đối với nhân vật, hoà làm một, suy nghĩ, hành động và nói năng đều là nhân vật. Để đến khi cậu mở mắt ra, Wonwoo lúc đó dưới ánh đèn đã là một người hoàn toàn khác, đem diễn xuất lấn át tất cả mọi thứ. Dẫn dắt nhân vật đi từ một người vô cảm đến yêu đơn phương, từ một người sống bằng lời nói dối đến việc dần chấp nhận con người thật của mình.

Cả thước phim và cả kháng phòng ngày hôm ấy đều là một mình Wonwoo làm chủ, cậu làm tốt đến mức Boo Seungkwan đứng bên ngoài cũng không tránh được thất thần.

So với nhiều diễn viên trong công ty, rõ ràng diễn xuất của Wonwoo vẫn có phần non nớt. Nhưng so với một tân binh chưa từng tiếp xúc với bất kỳ nền tảng nào mà chỉ trong vòng 4 tháng đã diễn ra được như thế, đây chính là vượt xa kì vọng.

Boo Seungkwan có thể đảm bảo, nếu Wonwoo cứ một đường đi lên như thế, va chạm ở phim trường và tiếp xúc với máy quay nhiều hơn, thì việc cậu ghi danh vào trường phái diễn viên thực lực chỉ là chuyện sớm muộn.

Vì vậy, người đại diện họ Boo ban đầu còn đau đầu khôn xiết vì chuyện của đoàn phim, cũng đã sẵn sàng dùng bảy bảy bốn mươi chín tâm sức ra để thuyết phục Wonwoo chọn phim khác. Bây giờ xem cậu diễn xong, lặng lẽ chạy ra một góc móc điện thoại gọi cầu cứu sếp tổng.

Kim Mingyu hôm đó liền chạy đến gặp Wonwoo, hỏi, "Mèo thích nhân vật này đến thế hả?"

Wonwoo gật đầu ngay tắp lự, "Vâng ạ, em thích lắm!"

Mingyu nhìn cậu chăm chú, vì dáng vẻ say mê với nghiệp diễn này của Wonwoo chính là lần đầu tiên anh cảm nhận được.

Anh vốn biết Wonwoo làm chuyện gì cũng sẽ nghiêm túc làm hết sức. Như lần tham gia 'Một mình hay cùng nhau' cũng vậy, Wonwoo cố gắng đến 200% công lực, nhất quyết không để thua thiệt ai. Nhưng Mingyu biết, cậu lúc đó chính là vì lòng tự trọng cao và cùng với một chút hiếu chiến. Hoặc cũng có thể là khi đó cậu ở trong tình thế bắt buộc, vì món nợ 500 triệu won, dù muốn hay không cậu vẫn phải cắn răng mà làm.

Nhưng lần này mèo nhỏ trong mắt Kim ảnh đế đã hoàn toàn khác biệt. Lòng tự trọng và món nợ vẫn còn đấy nhưng hiển nhiên đã xếp sau hai chữ yêu thích. Vì quá yêu thích nhân vật nên vừa đọc kịch bản đã gật đầu nhận lời, đến hiện tại dù có nhắm mắt cũng có thể đọc ra vanh vách câu thoại nào nằm ở trang số mấy.

Đối với Kim ảnh đế, đây chính là dáng vẻ mà bất cứ người làm diễn viên nào cũng cần phải có.

Và có lẽ Wonwoo không biết, nhưng cậu khi ấy đã đột ngột sáng choang trong lòng Kim Mingyu, khiến cho anh còn chưa kịp thôi thổn thức vì thích cậu, hiện tại đã giơ tay đầu hàng.

Kim ảnh đế quen tay đưa lên vuốt lấy mái tóc mềm của cậu, "Vậy thì em cứ diễn thôi. Bằng tất cả sự yêu thích của em, hãy cứ diễn thật tốt vào!"

Chuyện đầu tư, anh lo được.

Một tuần sau, bộ phim đầu tay của đạo diễn Kim Jaehwan - <Chúng ta hạnh phúc vì điều gì?> công bố dàn diễn viên chính thức.

Nam chính Ong Seongwu.

Nữ chính Chae Soobin.

Nam thứ Jeon Wonwoo.

Có đến 3 trên 4 vai diễn quan trọng nhất phim đều do diễn viên của Giải trí MG đảm nhận. Không cần dùng não cũng biết phim này do ai đầu tư.

Trong top 10 hotsearch hôm đó trên cổng thông tin Naver thì có đến 7 dòng là liên quan đến bộ phim.

[Bộ phim đầu năm của Ong Seongwu]

[Kim Jaehwan là ai?]

[Chae Soobin trở lại sau 2 năm ngủ đông.]

[Nam thần tạp chí Jeon Wonwoo.]

[Jeon Wonwoo cuối cùng cũng nhận phim rồi.]

[Chúng ta hạnh phúc vì điều gì?]

[Phim chữa lành mùa hè.]

Nhấp vào dòng hotsearch nào cũng lôi ra được một mớ bình luận. Wonwoo cũng không nhịn được tò mò, trong lúc được Moon Junhwi cho nghỉ giải lao thì lướt một vòng cõi mạng.

'Mong chờ nha mong chờ nha!!!!'

'Chae Soobin em nhớ chị vãi~~~'

'Sao toàn là diễn viên tôi thích thế này trời đất ơi!!!'

'Tui tò mò về Jeon Wonwoo quá đi! Không biết sẽ diễn thế nào ha, chứ MG lót đường cho cậu ấy đi quá êm rồi!'

'Bởi mới nói MG là công ty diễn viên tốt nhất nước, có ai tân binh mà tích được cả mớ nhiệt như này chưa?'

'Nhưng nếu cậu Wonwoo diễn không tốt thì toang thật không đùa, vết nhơ đầu tiên của MG luôn!'

'Cũng không quá kì vọng đâu, vì ban đầu cậu này được chú ý nhờ nhan sắc quá nhiều, nên đến khi thực lực không có thì thất vọng sẽ càng lớn.'

'Suy cho cùng người ta cũng là vai nam thứ thôi mấy bà ơi! Ong Seongwu Chae Soobin có năng lực gánh phim cỡ nào mấy bà biết rồi mà. Cho nên đừng có khắc khe với Wonwoo quá, phim ra mắt mà bị mắng té tát như thế thì ai có can đảm để diễn nữa?'

Bình luận từ acclone 0406_, 'Jeon Wonwoo, em làm được!'

Seokmin thấy Wonwoo đọc bình luận trên mạng thì hốt hoảng giật điện thoại lại, "Anh! Em đã dặn biết bao nhiêu lần là hiện tại không nên đọc bình luận mà!"

Dạo này Wonwoo tiến vào giai đoạn chuẩn bị cho phim đầu tay thì cũng là lúc Seokmin mất ăn mất ngủ.

Em lo cho Wonwoo từng miếng ăn giấc ngủ thì không nói, đây thỉnh thoảng còn phải sắp xếp phân cảnh và tập thoại với Wonwoo. Hơn nữa, những quảng cáo còn tồn đọng của cậu cũng đang được tung ra dần dần, mà mỗi lần như vậy Seokmin lại phụ trách chụp ảnh và đăng bài quảng bá, dẫn Wonwoo đi tuyên truyền xong lại quay về tập thoại. Tập thoại xong lại đưa người đi tập gym, chăm sóc da mặt, đến tóc tai của Wonwoo dài ngắn thế nào em cũng phải chú ý đến.

Đấy là còn chưa kể đến việc Boo Seungkwan không cho Wonwoo im hơi lặng tiếng. Vẫn phải thường xuyên đăng ảnh hoặc lên livestream. Mà nhân danh đứa con của thần hướng nội, Jeon Wonwoo mà lên livestream một mình thì livestream đó chết ngắt. Cho nên, cuối cùng thì mọi sự vẫn phải về tay vị công thần của Wonwoo, nô lệ của tư bản, đứa con của 17 chiếc acclone, nhân vật bị trừ lương nhiều nhất cái fic này - Lee Seokmin!

Seokmin nhiều khi muốn khóc mà cũng không biết có nên khóc không. Vì khóc là tốn thời gian, tốn thời gian là chăm anh Wonwoo không kĩ. Mà chăm không kĩ thì Kim ảnh đế đến gõ cửa nhà...

Vậy nên mới nói, tháng này Seokmin mà không được tăng lương thì em nộp đơn xin nghỉ việc! Đem 17 cái acclone ra hứa danh dự luôn!

Nhưng nói gì nói, Seokmin chu đáo như vậy cũng chỉ với Wonwoo thôi. Vì em thương anh nhỏ nhà em từ hồi còn chưa biết cuộc đời có vị gì. Cho nên, dù Seokmin có thực sự nghỉ việc, thì em nhất định sẽ đi tìm một công việc khác hoàn toàn với công việc trợ lý này. Vì em nghĩ, đời này em chỉ làm trợ lý cho một mình diễn viên Jeon Wonwoo thôi.

Chính vì lo như thế, nên gần đây em mới cấm tiệt chuyện Wonwoo lên mạng đọc bình luận. 17 chiếc acclone của em cũng không thể đấu lại đám người ngoài kia, cho nên tốt nhất cứ tịch thu luôn điện thoại của Wonwoo vậy. Đợi khi nào anh thực sự tiến vào đoàn phim rồi hẵng tính tiếp.

Wonwoo phì cười đưa tay xin điện thoại lại, "Anh vào đoàn rồi thì sao? Đến lúc phim chiếu nhỡ anh diễn không tốt người ta bắt đầu chửi anh, lúc đó em lại tịch thu điện thoại anh à?"

Lời Wonwoo đương nhiên có lý, nhưng tình thương của em bảo mẫu 24 tuổi Lee Seokmin thì lớn hơn bất kỳ loại lý luận nào trên đời. Em gật đầu cái rụp, "Được chứ sao không? Anh bình thường cũng toàn cầm sách thôi chứ có động đến điện thoại đâu. Sao tự dưng dạo này cứ hở chút là cầm điện thoại thế?"

Wonwoo mím môi không nói. Vì có bị đánh chết cậu cũng không dám nói cho Seokmin nghe chuyện mình cầm điện thoại chủ yếu là để trả lời tin nhắn của Kim Mingyu.

Seokmin mà biết, em nghỉ việc thật!

Nên thôi, Wonwoo xuống nước trước, "Được rồi, anh không đọc bình luận nữa là được đúng không? Anh xem phim thôi, Seokmin trả cho anh nha?"

Seokmin biết mình cũng không thể quản thúc Wonwoo như một đứa trẻ mãi, hâm doạ cậu vài câu rồi cũng trả điện thoại cho.

Còn Wonwoo, làm gì có phim nào để xem, chỉ có khung chat với Kim ảnh đế đang nhảy tưng tưng vì đang nhắn tin tự dưng cậu lại mất hút.

...

Kim Mingyu hôm nay không ở trong văn phòng mà chạy đi ăn ở một nhà hàng Trung do bạn anh mới khai trương.

Lúc ăn thì không nói, nhưng đến lúc về thì cứ liên tục cầm điện thoại cười hihi haha. Boo Seungkwan ngồi ghế phó lái nhìn xuống muốn báo cáo một chút tiến độ cũng cảm thấy chướng mắt.

"Sếp, cậu ngưng nhắn với Wonwoo một chút nghe tôi báo cáo được không?"

Kim Mingyu thoát khỏi thế giới riêng của mình, úp điện thoại xuống, điều chỉnh lại cơ mặt mình, "Ai nói với cậu tôi nhắn với Wonwoo?"

Seungkwan giở giọng khinh bỉ, "Tôi nói, là tôi nói được chưa? Thích lồ lộ ra mà cứ chối đây đẩy là thế nào vậy?"

Kim Mingyu không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng tự dưng anh nhớ ra được điều gì đó.

"Ê Hong Jisoo, sao cậu đồn chuyện tôi đi hôn bậy khi say cho Wonwoo nghe?"

Hong Jisoo biết thế nào mình cũng bị hỏi tội, cho nên từ nãy đến giờ cứ câm như hến mà lái xe. Bây giờ bị điểm danh cũng chỉ có thể cười giã lã nói, "Thôi nào, tôi đồn là để cậu có cơ hội phủ nhận với em ấy còn gì? Nhìn thái độ của cậu bây giờ, Wonwoo tin lời cậu rồi đúng không? Cho nên, đây còn không phải là công lớn của tôi à?"

Kim Mingyu liếc xéo Hong Jisoo, anh vốn còn muốn hỏi tội Jisoo nhưng lại sợ cái loa phường họ Boo ngồi bên cạnh tò mò hỏi sâu hơn, rồi lại lòi ra chuyện đêm đó anh tỏ tình với Wonwoo thì lại khổ nữa.

Vả lại, Kim Mingyu cũng thừa nhận, nếu không phải vì Wonwoo tin lời Jisoo, lại đem tiếng lòng mình nói ra cho anh nghe, thì có khi bây giờ anh vẫn chưa thể bày tỏ với cậu được.

Thành ra, công cũng không lớn lắm đâu, nhưng đúng là Hong Jisoo có công thật.

"Ừ, tháng này không có tiền thưởng nhé!"

Một câu nói cắt đứt mọi mạch chuyện, Hong Jisoo ngồi trong xe nhưng hồn thì đang đứng trên thành cầu. Thật là muốn quăng Kim ảnh đế xuống sông Hàn mà!

Boo Seungkwan mãi mới có thời gian báo cáo một chút.

"Tuần sau sẽ có buổi đọc kịch bản, cuối tuần đi chụp poster phim. Tiếp đó là làm lễ khai máy rồi vào đoàn luôn. Cho nên cơ bản Wonwoo chỉ còn trống vào cuối tuần này. Cậu ấy hỏi tôi có thể về thăm nhà không? Tôi sắp xếp cho cậu ấy nhé?"

Kim Mingyu gật đầu, "Dẫn cậu ấy đi mua ít quà. Rồi gửi thêm quà dưới danh nghĩa của công ty đi. À thôi, tốt nhất là để tôi đưa cậu ấy đi..."

Boo Seungkwan nhất thời ngăn lại, "Sếp, cuối tuần này cậu không rảnh."

"Vì sao?"

"Bay đi Thượng Hải gặp đối tác chứ sao? Cậu quên rồi à?"

Đối tác là người Trung Quốc, Kim ảnh đế muốn bắt tay với họ để mở một chi nhánh của Giải Trí MG bên đó, thuận tiện mở luôn con đường Trung tiến cho gà nhà.

Chuyện quan trọng, không hủy được. Kim Mingyu tặc lưỡi tiếc nuối, "Ừ, đành vậy thôi!"

...

Mắt thấy sắp tới sẽ bận rộn đến hơn nửa năm. Wonwoo liền tranh thủ một vài ngày tương đối rảnh rỗi còn sót lại để xin Boo Seungkwan về thăm gia đình.

Dạo này công ty đã bắt đầu thanh tiền quảng cáo cho cậu. Tuy 6 phần vẫn thuộc về MG, hơn nữa cát-xê của một tân binh như cậu cũng không được gọi quá cao dù hiệu ứng quảng cáo rất tốt, nhưng so với tiền lương hồi Wonwoo còn làm trợ lý cho toà soạn thì đúng là nhiều hơn gấp bội.

Chỉ cần đi shopping là nhận ra được khác biệt rõ ràng nhất giữa lúc nghèo kiếp xác và lúc có tiền. Wonwoo hồi trước muốn mua cái gì cũng phải nhìn đến giá cả trước sau đó mới nhìn đến chất lượng.

Còn bây giờ ư?

Chỉ có con nít mới phải chọn, người lớn thì mua hết!

Giờ đang bước vào mùa hạ nhưng Wonwoo đã tính tới chuyện mùa đông. Nên quần áo cậu mua về cho bố mẹ chắc phải nhiều bằng cả 3 năm gộp lại. Trước hôm đó cậu còn nói với mẹ chụp lại hết những đồ dùng đã cũ mèm hoặc sắp hỏng đến nơi nhưng mẹ không nỡ vứt ở nhà, hiện tại cậu muốn thay mới toàn bộ. Mẹ cậu có khuyên cũng không khuyên nỗi, vì mấy món này chỉ là thứ yếu thôi, đợi Wonwoo có tiền nhiều hơn sẽ xây luôn nhà mới cho bố mẹ.

Seokmin đi theo xách đồ cho anh mình. Wonwoo cũng nhớ đến mấy tháng nay em vất vả bao nhiêu, nên cũng mua cho em quá chừng đồ. Seokmin vui đến lúc lắc cả người, còn giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm Wonwoo rồi hôn má anh mình cái chóc.

Con người Seokmin đơn giản vậy thôi, ai mua đồ cho mình thì mình quỳ lạy... à không, mình chăm sóc người đó!

Wonwoo cùng Seokmin tay xách nách mang đủ thứ đồ từ trung tâm thương mại về nhà. Mà sau 4 tháng nhảy việc, cuối cùng Wonwoo cũng có được chút ý thức về việc mình đã trở thành người nổi tiếng. Hôm nay cậu ra đường không mang khẩu trang, thế là vừa bước vào cửa hàng bách hoá đã có không ít người nhận ra, có vài người đến xin chụp ảnh cùng, vài người không ngớt lời khen cậu đẹp trai, thậm chí cậu còn nhìn thấy trên tay họ là chai nước ngọt có in hình cậu vừa mới ra mắt cách đây vài ngày.

Seokmin lái xe chở Wonwoo về nhà mà tấm tắc khen, "Thích anh nhỉ? Hai chương trình kia đúng là không thể đùa được, giờ người ta nhớ mặt nhớ tên anh luôn kia!"

Wonwoo chỉ cười không nói, vì cậu cũng không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng nói không vui là không phải. Vui vì bản thân đã đạt được một chút thành tựu, dù chỉ một chút thôi nhưng cậu đã làm hết sức mình. Giữa giới showbiz rộng lớn và tốc độ đào thải cao thì việc cậu có chạy như điên để lấy được một chút độ nhận diện ít ỏi thế này là chuyện hết sức bình thường. Wonwoo hiểu điều đó, nên cậu mới không để bản thân quá vui vẻ. Vì nếu không, cậu lại sợ bản thân ngủ quên trong niềm vui đó.

...

Wonwoo về nhà và sửa soạn lại mọi thứ, chỉ còn hai ngày nữa là đến cuối tuần, cậu lại được về thăm bố mẹ. Nghĩ đến đây mà Wonwoo không thể kiểm được khoé môi mình, cậu đã nhớ bố mẹ biết là bao nhiêu.

Những tưởng sẽ êm đềm trôi qua 2 ngày đó, ai mà ngờ ngay trong đêm, trên mạng là nổi lên bài bóc phốt cậu.

Mà người đăng bài, không ai khác lại chính là cô ruột của cậu – Jeon Jihye!

Bài đăng dậy sóng trên mạng lúc 1h sáng, khi Wonwoo đã đi ngủ và Seokmin thì còn đang xem nốt tập phim cuối cùng. Mà phim còn chưa xem hết đã thấy điện thoại réo inh ỏi, nghe người đại diện nói xong thì chạy lên mạng kiểm tra. Kiểm tra xong thì đen mặt ghì chặt điện thoại trong tay để kiềm nén cơn tức giận muốn ném nó đi.

Seokmin lần nữa lập lời thề, dù Kim ảnh đế có trừ hết lương thì em vẫn sẽ bám trụ tại nơi này, đến khi nào xử xong Jeon Jihye em mới đi!

Bài đăng không dài không ngắn nhưng đọc vào cũng nhìn ra được những tội trạng mà Wonwoo đã làm với người cô ruột của mình.

Trước hết, Jeon Jihye tố Wonwoo là vì tiền nên mới dấn thân vào giới showbiz. Cậu hoàn toàn là một người không có đam mê với nghiệp diễn, vì ham hư vinh nên mới nhảy việc.

Thứ hai, theo ước nguyện của bố mình trước khi bước vào phòng mổ, Wonwoo hứa sẽ giúp đỡ cô út đang túng thiếu của mình. Vậy là cậu trên danh nghĩa là đi mượn 500 triệu won từ MG. Nhưng bùm... số tiền đó chạy hết vào túi cậu, cô út không hề nhận được một đồng nào, em trai của Wonwoo cũng vì chuyện này mà phải bỏ ngang giấc mộng đi du học.

Chốt lại, Wonwoo vốn không hiền lành như vẻ ngoài. Lên show thì hi sinh hợp tác giúp đỡ đủ thứ người nhưng người nhà mình thì bỏ bê. Còn lợi dụng chuyện nhà rối ren mà cuỗm luôn số tiền đó.

Bài phốt tuy nổi vào lúc nửa đêm nhưng tốc độ phổ biến lại nhanh đến chóng mặt. Không đến nửa giờ sau đã xuất hiện trên top search và phóng viên thì cứ liên tục gọi đến. Boo Seungkwan dường như đã quá quen với việc đứng trong bão tố nên lúc này chỉ bấm tắt đi chiếc điện thoại thường liên lạc với phóng viên, cũng yêu cầu tổ truyền thông rút hết dây điện thoại bàn, vào phòng họp thảo luận chiến lược đối phó.

Seokmin ở nhà cũng có 2 chiếc điện thoại, tắt đi một chiếc, chiếc còn lại cậu dùng cả đêm để đọc bình luận.

'Gì đây???? Mới có tí thiện cảm luôn đó???'

'Vậy mới nói ngay từ đầu MG kí với cậu này là đã thấy không ổn rồi. Kim Mingyu xuống cấp rồi!'

'Heol~ tệ vãi!'

'Nhưng lý do cậu ấy không đưa số tiền đó cho cô út là gì nhỉ? Tại vì giữ lại cũng đâu có nghĩa lý gì? Cậu ấy vẫn phải nai lưng ra để trả cho MG mà?'

'Cậu ấy giữ tiền thì không cần phải gấp rút đi cày để trả nợ nữa đó! Này giống như là lật lọng thôi, nói sẽ giúp người cô nhưng cuối cùng lại không giúp nữa!'

'Hầy nhưng mà người nhà với nhau thì có chút...'

'Chậc chậc chậc cũng tâm cơ phết chứ đùa.'

'Vào showbiz để kiếm tiền thì không thiếu nhưng mà không có đam mê thì trụ kiểu gì? Jeon Wonwoo chắc sẽ là nghệ sĩ bị sập phòng thứ hai của MG sau Park Young Mi nhỉ?'

'Cái dớp của Park Young Mi mạnh quá...'

'Cũng buồn cười nhỉ? Chuyện trong nhà thì giữ với nhau mà nói, đằng này lại bưng lên mạng cho người ta xem.'

Seokmin muộn phiền đóng điện thoại lại. Em thì tin Wonwoo rồi đó, cũng biết con người của Jeon Jihye có vấn đề xưa giờ rồi. Nhưng chuyện 500 triệu kia vì sao lại chạy vào túi Wonwoo thì em không hề hay biết gì. Chính vì vậy, em mới không biết nên bắt đầu bảo vệ Wonwoo từ đâu.

Còn Wonwoo, phải đến sáng ngày hôm sau cậu mới được hay tin này, thông qua cuộc gọi với Kim Mingyu.

Và vào lúc này, cậu mới hình dung được toàn bộ sự việc.

Wonwoo đúng là đã kí hợp đồng mượn nợ từ MG với số tiền là 500 triệu won, đổi lại cậu trở thành nghệ sĩ độc quyền của MG và sẽ trả nợ dần thông qua các hoạt động nghệ thuật.

Nhưng sau đó Kim Mingyu lại quyết định chuyển đối tượng được nhận số tiền đó thành "người nhà của Jeon Jihye" chứ không phải "Jeon Jihye".

Người nhà của Jeon Jihye ở đây bao gồm chồng, hai người con trai và người duy nhất có máu mủ ruột rà với Jeon Jihye là ông Jeon Hanwoo, tức bố của Wonwoo.

Kim ảnh đế khi đó đã chuyển nhượng toàn bộ số tiền đó cho bố của Wonwoo, để cho ông quyết định lần cuối rằng có nên đưa tiền để giúp em gái mình hay không.

Đồng thời, Kim Mingyu cũng rào trước cho việc bố Jeon đồng ý đưa tiền cho Jeon Jihye nên đã nhờ Boo Seungkwan đi điều tra về chuyện du học.

Seungkwan có mối quan hệ rộng trong giới giải trí thì không nói, nhưng chân anh còn nhúng được vào cả giới học thuật. Anh vốn muốn nhờ vào việc mốc nối quan hệ để đánh rớt hồ sơ đi du học của người con út.

Kết quả phát hiện ra, không có bất kỳ hồ sơ du học nào ở đây cả. Người con trai út chỉ đủ điểm đậu vào một trường tầm trung ở đây, hơn nữa lại gần như muốn thôi học vì không chọn được ngành phù hợp. Hoàn toàn không có chuyện đậu vào trường đại học danh tiếng nào đó ở Mỹ như lời cô út nói.

Boo Seungkwan lấy làm lại, vậy vì sao cô út cứ nằng nặc đòi mượn 500 triệu won?

Seungkwan tiếp tục điều tra, cuối cùng phát hiện, số tiền đi mượn đó thực chất là để thanh toán cho đống hoá đơn đồ hiệu đang chất như núi ở nhà. Bản thân cô thì nợ thẻ tín dụng, còn chồng cô lại bắt đầu quay về với cờ bạc nên đang có nguy cơ mắc nợ ngập đầu. Cả hai người, là đang trông chờ vào số tiền 500 triệu đó. Hoặc nếu thành công, số tiền sẽ vôi ra thành 1 tỷ, 2 tỷ và không có điểm dừng.

Họ cũng đã xem Wonwoo giống như con tốt thí, sẽ ngoan ngoãn trả nợ thay cho họ bất cứ lúc nào.

Kim Mingyu lúc đó vẫn chưa có tình cảm với Wonwoo, vậy mà nghe Seungkwan báo cáo xong cũng tối sầm mặt mày.

Chứ nếu là ở thời điểm hiện tại, nói Kim Mingyu xách dao đi chém người anh cũng làm.

Vậy là, một ngày trước khi bố Jeon ra viện, Kim Mingyu đã đến gặp ông. Quyết định đem hết toàn bộ sự việc của Jeon Jihye ra nói cho ông nghe, cũng mong ông suy xét thật cẩn thận.

Sau cùng, bố Jeon quyết định ủy thác toàn bộ số tiền đó cho Wonwoo. Vì ông không muốn tiếp tục dung túng cho cô út, và cũng muốn Wonwoo đối với công việc mới sẽ không cảm thấy quá mức khó khăn.

Nhưng khi đó, bố Jeon lại hỏi Kim Mingyu thế này.

"Vì sao cậu không nói cho con trai tôi biết? Nếu cậu nói sớm hơn, thằng bé có khi đã không cần từ bỏ công việc biên kịch kia."

Kim Mingyu cúi đầu, sau đó thành thật nói, "Cháu thực sự xấu hổ khi phải thừa nhận điều này. Nhưng đó là sự thật, cháu đã dùng chuyện này để lừa con trai bác. Vì hiện tại cháu rất cần cậu ấy."

Jeon Hanwoo dù có hiểu được tầm quan trọng của Wonwoo đối với Kim Mingyu, thì ông cũng nào có quan tâm đến. Ông chỉ biết con trai mình đang làm một công việc mà tương lai thì phủ kín sương mù.

"Nhưng có điều gì có thể đảm bảo rằng kể cả khi con trai tôi không nổi tiếng, cậu vẫn sẽ không bỏ mặt nó?"

Kim Mingyu ngồi ngay ngắn trên ghế, trịnh trọng cúi đầu, "Cháu lấy bản thân mình ra đảm bảo. Đảm bảo con trai bác chắc chắn sẽ nổi tiếng, đảm bảo mọi đường đi nước bước của cậu ấy, cháu đều sẽ lót sẵn."

Bố Jeon biết anh là người nổi tiếng, có tiền cũng có quyền. Cũng hiểu được danh dự là một điều gì đó cực kì quan trọng với những người làm lớn như Mingyu.

Nhưng như đã nói qua, ông cảm thấy điều đó vẫn chẳng có gì liên quan đến gia đình mình.

"Cậu lấy danh tiếng ra để đảm bảo nhưng con trai tôi cũng là bảo bối duy nhất trong nhà. Có thể cậu sẽ thấy tôi đòi hỏi yêu sách quá nhiều. Nhưng tôi không quen không biết cậu, danh tiếng của cậu có như thế nào, tôi đều không bị ảnh hưởng. Thứ lỗi cho tôi quê mùa kém hiểu biết, chứ tôi không thể nhìn thấy hay chạm tới sự nghiệp của cậu được. Mà Wonwoo thì khác, nó là đứa con tôi chấp nhận dùng cả mạng mình để đánh đổi. Tôi chỉ biết mỗi mình nó, càng không muốn nó chịu bất cứ ấm ức nào. Cho nên, chuyện nó có nguy cơ bị bỏ mặc khi không nổi tiếng, đối với tôi mà nói, nó quan trọng hơn cả sự nghiệp vĩ đại của cậu."

Kim Mingyu từng tự nhận bản thân trên cơ người khác, cũng hiểu rõ giá trị của bản thân mình cao đến mức nào. Vậy mà lúc này, khi đối diện với bố Jeon, anh mới thấy xấu hổ. Vì đúng như ông nói, anh có lên voi xuống chó thế nào cũng đều không quan trọng với ông. Ở đây, Wonwoo mới là quan trọng nhất.

Kim Mingyu hít một hơi, lần nữa nghiêm túc nói, "Ngay bây giờ cháu có thể kí với bác một thoả thuận. Nếu cháu không bảo vệ được Wonwoo, số tiền 500 triệu mà cậu ấy đã mượn cùng với 3 tỷ won khi cháu không tuân thủ hợp đồng, toàn bộ đều thuộc về cậu ấy. Cháu kí với bác vì đây xem như một lời đảm bảo thay cho lời hứa khi nãy, chứ cháu không hề có ý coi nhẹ Wonwoo hay gia đình bác mà đem đồng tiền ra nói chuyện. Cháu sẽ cố gắng hết sức mình, như vậy, bác có thể tin tưởng về cháu không?"

...

Wonwoo nghe xong câu chuyện, ở trong ống nghe của Kim Mingyu chỉ truyền đến tiếng hít thở của cậu.

Dường như, anh biết Wonwoo im lặng vì điều gì. Nên anh vẫn cứ cầm điện thoại như thế mà không tắt đi, chờ cho cậu lên tiếng trước.

Quay lại thời điểm đó, nếu Wonwoo không kí hợp đồng thì sao?

Cậu sẽ không có tiền cho cô út mượn, chuyện đi du học sớm muộn gì cũng sẽ vỡ lẽ. Bố cậu phẫu thuật xong vẫn sẽ lại tiếp tục chịu đựng tính tình ngang bướng của cô út. Chuyện nhà cửa đã rối sẽ lại càng rối hơn. Và Wonwoo thì mất việc.

Ngay lúc ấy, cậu gặp được Kim Mingyu. Người vừa có tiền vừa cho cậu một công việc. Rõ ràng, Wonwoo đã kí hợp đồng với suy nghĩ đó, may mắn quá, mình đã gặp được Kim Mingyu.

Để rồi sao? Anh đã biết hết mọi việc, số tiền đó lại được anh sử dụng để tác động lớn lên Wonwoo, khiến cậu quyết định kí kết, quyết định thay đổi cuộc đời mình.

Nếu anh nói cho cậu biết sớm, Wonwoo dù không thể giải quyết vấn đề của cô út, nhưng cậu cũng không bắt buộc phải lựa chọn công việc làm diễn viên này. Cậu sẽ chọn một công việc bàn giấy khác. Rồi đời cậu sẽ tiếp tục như những gì đã hoạch định, an ổn và nhàm chán cho đến khi chết đi.

Trong lòng Wonwoo hiện tại đang rối như tơ vò, bởi có đủ loại suy nghĩ khác nhau. Kim Mingyu đã cho cậu một cuộc đời mới, từng bước giúp cậu thích nghi với nó. Cậu cũng từ bài xích cho đến tìm thấy được niềm vui và đam mê. Cũng đã không ít lần cậu biết ơn và thừa nhận rằng bản thân đang quá may mắn khi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người.

Đối với nghề nghiệp mới, hay đúng hơn là cuộc đời mới, Wonwoo đã rất thích nó.

Nhưng không hiểu vì sao, cảm giác bị lừa dối cứ dâng trào trong lồng ngực. Khiến cho lý trí và đầu óc cứ liên tục đánh thùm thụp vào nhau, như đống bùi nhùi không cách nào tháo gỡ.

"Chủ tịch Kim, ngài có gì muốn nói với em không?"

Kim Mingyu siết chặt điện thoại trong tay, kiềm lại giọng mình, "Anh xin lỗi... Hiện tại, anh có thể đến gặp em không?"

Wonwoo lại im lặng, mãi một lúc sau khi mà Kim Mingyu cho rằng cậu sắp block anh ra khỏi cuộc đời thì cậu mới lên tiếng.

"Chủ tịch Kim, em đang giận ngài lắm. Cho đến khi em cho phép, còn không thì đừng đến gặp em."

...

Dù Wonwoo có giận, Kim ảnh đế có sầu thì sự vụ kia vẫn phải giải quyết.

Boo Seungkwan đích thân chạy về Changwon trước cả Wonwoo để gặp bố Jeon, hỏi ý kiến ông về việc trả lời phóng vấn. Được ông đồng ý rồi liền liên hệ với một phóng viên thân cận viết bài để ông đích thân lên tiếng.

Boo Seungkwan vừa về Seoul đã ngay lập tức cho người lên thông báo cáo chí đính chính sự việc.

Rằng số tiền đó đúng là đã thuộc về Wonwoo. Nhưng đây là quyết định giữa bố Jeon và Giải trí MG, nghệ sĩ Jeon Wonwoo không biết đến sự thật này.

Đồng thời phóng viên cũng đăng bài về việc bố Jeon đích thân lên tiếng.

Bố Jeon chỉ trả lời với báo chí một đoạn ngắn gọn, nhưng ai đọc vào cũng hiểu ông đã cứng rắn để bảo vệ Wonwoo thế nào.

"Tôi đúng là đã thông qua MG để ủy thác toàn bộ số tiền đó cho con trai mình. Thật xấu hổ khi phải đem chuyện gia đình không mấy hay ho này cho mọi người nhìn, nhưng tôi đã quyết định dùng hành động này để ngăn cản em gái mình. Tôi không muốn số tiền mà Wonwoo vất vả kiếm được phải sử dụng vào mục đích không mấy tốt đẹp.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Wonwoo và cả em gái mình. Hi vọng mọi người hãy dành nhiều tình cảm cho Wonwoo nhà chúng tôi. Tôi thật lòng cảm ơn mọi người!"

Song song đó, Boo Seungkwan đã tiết lộ toàn bộ những gì anh điều tra được về gia đình cô Jeon cho phóng viên kia biết. Nhờ người ta viết giúp một bài, rồi cũng cho người đẩy lên hotsearch.

Wonwoo ở nhà đã viết xong thư tay, lúc này cũng đăng bài lên Instagram.

"Xin chào mọi người, tôi là Jeon Wonwoo.

Trước tiên, thành thật xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng và hoang mang trước những tin tức đột ngột thế này.

Tôi cũng hoàn toàn không thể lường trước được sự việc này. Nhưng đây là chuyện của gia đình mình, tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm. Sẽ giải quyết ổn thoả mọi thứ và sẽ không để sự việc này xảy ra lần thứ hai.

Một lần nữa, xin lỗi mọi người vì đã mang đến tin tức tiêu cực như vậy.

Tôi thừa nhận, mình vì tiền nên mới bước chân vào showbiz. Hơn hết, lại càng không có bất kỳ khái niệm gì về việc làm diễn viên hay trở thành một người nổi tiếng.

Nhưng dạo gần đây tôi đã biết cách yêu công việc này, tôi tìm thấy được đam mê, tìm thấy được hạnh phúc khi đang cùng đồng hành với nó hằng ngày.

Tôi đã đắn đo về việc có nên rút khỏi bộ phim hay không, tôi biết quyết định này của mình sẽ khiến nhiều người không hài lòng. Nhưng tôi thật sự rất muốn được thử sức với vai diễn này, vì đây là lần đầu tiên trong đời mình tôi biết yêu thích một nhân vật, nhiều đến mức khát khao được trải nghiệm nó. Nên tôi hi vọng, khán giả sẽ cho tôi một cơ hội để diễn xuất, tôi nhất định sẽ diễn thật tốt vai diễn này. Xin hãy trông đợi ở tôi!

Tôi cũng xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến đoàn phim. Trong thời gian tới, tôi sẽ tuyệt đối nghiêm túc với công việc của mình. Sẽ trở thành một Jeon Wonwoo càng ngày càng cố gắng và tốt đẹp hơn.

Trên đây là Jeon Wonwoo, thành thật xin lỗi và cảm ơn mọi người."

Bài đăng của Wonwoo vừa được tải lên, đạo diễn Kim Jaehwan đã lập tức thả tim và bình luận.

'Ai cho cậu rút? Cậu muốn tôi cũng không cho!'

Yoon Jeonghan thấy đến lúc spoil rồi nên cũng thả vào một bình luận.

'Mọi người ơi, tui làm cố vấn cho ẻm quay phim đó. Sắp tới hãy chiếu cố ẻm thật nhiều nha!'

Nam nữ diễn viên chính là Ong Seongwu và Chae Soobin cũng vào thả tim ủng hộ.

Đương nhiên, không thể nào thiếu được ông hoàng like dạo Kwon Soonyoung và một người mà Wonwoo không thể nào ngờ tới - Choi Seungcheol!

Kim Mingyu mấy lúc thế này thì đường đường chính chính đăng nhập acc chính có tick xanh rờn, cũng chạy đến bài của người ta để thả tim và để lại bình luận.

'Jeon Wonwoo, hwaiting!'

Acc chính nó đơn giản thế, chứ Kim Mingyu mà cầm acclone thì chắc chắn bình luận sẽ là,

'Uchuchu mèo nhỏ của anh giỏi nhất!'

Seokmin ở nhà không cầm acclone đi chiến đấu với đám anti mà chạy đi cầu cứu Lee Jihoon.

Jihoon đang bước vào giai đoạn sáng tác bài mới nên đã sớm tiến vào giai đoạn cách ly với thế giới bên ngoài. Không làm phiền ai mà cũng không có ai dám đến làm phiền.

Nhưng chuyện của Jeon Jihye thì phiền vãi cún mèo, Jihoon vừa nghe xong đã mở ngay instagram để đăng story.

"500 triệu? Từ lúc tôi có ý thức đến giờ, không cần nhẩm cũng biết bà ta phá không biết bao nhiêu lần 500 triệu rồi! Wonwoo có thể quên hoặc muốn bỏ qua nhưng tôi thì nhớ, tôi phải đào lên cho bằng được.

4 tháng trước bà ta còn tát Wonwoo một cái điếng người trong khuôn viên bệnh viện, cú tát đó là dành cho tôi mới đúng, nhưng Wonwoo lại là người đỡ lấy. Mặt mũi cậu ấy bỏng rát hay xước xác rướm máu thế nào, tôi nói chắc cũng chẳng ai tin. Nhưng mọi người có thể đến bệnh viện mà hỏi, cú tát lúc đó đầy người thấy, hồ sơ thuốc than vẫn còn lưu lại chứ không chạy đi đâu.

Wonwoo ấy, trong số những đứa bạn tôi có trong đời, nó là đứa hiền nhất. Tôi lấy cả sự nghiệp của mình ra đảm bảo điều đó!"

Bài đăng của đại thần làng nhạc Woozi càng thêm dầu vào lửa, topic trên các diễn đàn cứ liên tiếp nổ ra và bình luận thì nhiều không đếm xuể.

'Đó đứa nào nãy chửi ảnh rồi có đi xin lỗi chưa?'

'Tui chờ MG lên tiếng mới dám bênh, giờ thì tui tin tui bênh đúng người. Wonwoo a, chị ủng hộ em!'

'Vẫn nhất quyết không rút khỏi phim nhỉ? Ồn ào như thế mà?'

'Đạo diễn người ta không cho rút bây ơi bây!'

'MG đầu tư phim này bây ơi bây!'

'Mà có làm gì sai đâu mà rút? Tính ra tiền vẫn còn một cọc ở đó, mọi việc vẫn không có gì tệ đi. Bà cô kia cũng không đạt được mục đích. Wonwoo vẫn có thể đường đường làm diễn viên mà.'

'Dù người ta mang nợ thì người ta cũng là diễn viên đang được trông đợi nhất của Giải trí MG.'

'Kim Mingyu vẫn không nhìn nhầm người nha!'

'Đậu má tui mới đọc story của anh Woozi, bà này cầm tinh con rắn à? Thâm độc vãi!'

'Thâm gì thâm, trơ trẽn thì có!'

'Mặt đẹp mặt xinh mà bả nỡ đánh kìa trời, phải tôi ở đó chắc tôi xiên bả luôn!'

'Nói đi cũng phải nói lại, hi vọng cậu Jeon sẽ diễn thật tốt. Tôi cũng bắt đầu kì vọng vào cậu rồi.'

'Quậy một trận như thế mà diễn không ra hồn thì người tiêu đời là cậu đó. Hi vọng cậu nói được làm được nhé!'

...

Sự việc diễn ra trong một ngày rưỡi, rồi cũng dứt khoát kết thúc thật gọn ghẽ. Qua ngày hôm sau, một tin tức về chuyện ly hôn của một cặp đôi nghệ sĩ chiếm sóng, người ta lại hóng hớt drama mới, tin tức về cậu cũng nhanh chóng trôi đi.

Wonwoo nghĩ cũng buồn cười, cậu còn chưa kịp thấy buồn bã hay lo lắng thì người ta sớm quên đi rồi.

Vậy nên mới nói, quan trọng nhất vẫn là bản thân mình. Bởi suy cho cùng, ai rồi cũng phải bận rộn lo toan cho cuộc sống bộn bề của riêng họ. Sẽ chẳng có ai có thì giờ để bận tâm đến một người không liên quan tới đời mình.

Wonwoo lên tàu về Changwon như dự định.

Vừa về đến nơi đã nhìn thấy một đống thuốc bổ và cả một chiếc sofa mới coóng, đây không phải là của cậu mua.

"Công ty con gửi tặng đấy, sofa với hai chiếc nệm nữa, một chiếc mẹ với bố nằm, một chiếc mẹ để trong phòng con. Còn thuốc bổ này là của chủ tịch Kim gửi, lần trước gửi xuống còn dùng chưa hết, vậy mà cậu ấy lại gửi thêm rồi!"

Wonwoo nhíu mày, "Anh ấy luôn gửi thuốc bổ như vậy sao ạ?"

Mẹ Jeon gật đầu, "Ừ, từ khi bố con xuất viện đến giờ đó!"

Wonwoo dỡ hành lý của mình ra, nghỉ ngơi một chút thì bố Jeon vào phòng.

"Con sẽ không giận bố chứ?"

Wonwoo cười lắc đầu, "Bố bảo vệ con như vậy, con vui còn không hết!"

Bố Jeon nắm lấy tay Wonwoo, "Bố không có gì cho con hết, chỉ hi vọng con bình an khoẻ mạnh và có thể làm những gì còn thích. Nếu nghề nghiệp quá khó, ở bên ngoài người ta đối xử tệ với con thì không cần làm nữa. Về với nhà, bố mẹ lúc nào cũng ủng hộ con."

Hai mắt Wonwoo rưng rưng, cậu cố gắng kiềm nén lại xúc động, "Con đã biết, con cảm ơn bố!"

Bố Jeon vỗ lên mu bàn tay cậu, "Được rồi, lớn tướng rồi còn khóc cái gì? Khi nào lên lại Seoul nhớ cảm ơn chủ tịch Kim giúp bố nhé! Nhìn cậu ấy vậy mà có vẻ là người tốt đấy!"

Wonwoo nghe bố nhắc đến Kim ảnh đế, mới nhớ ra mình vẫn đang giận anh. Mà Kim Mingyu đúng là rất thành thật, không cho gặp mặt là thực sự biến mất tiêu.

Wonwoo lại hỏi bố, "Lúc đó... Có thực sự là anh ấy không gây sức ép với bố không?"

Wonwoo đã canh cánh chuyện này trong lòng, cậu biết ơn Kim Mingyu vì đã cho mình công việc mới. Nhưng nếu Kim Mingyu dùng nó để gây sức ép với bố Jeon thì lại là chuyện khác, rằng cậu đã thực sự bị ảnh lừa vào tròng.

Bố Jeon lập tức lắc đầu, "Không có, hoàn toàn không có. Bố nói rồi mà, chủ tịch Kim là cho bố lựa chọn. Nếu lúc đó bố đưa hết tiền cho cô út của con, cậu ấy vẫn sẽ chấp nhận thôi. Chuyện quan trọng nhất với cậu ấy lúc đó là con, nên số tiền này có thuộc về ai cũng không liên quan đến việc cậu ấy cần kí hợp đồng với con. Chuyện bố ủy thác cho con hoàn toàn là lựa chọn và quyết định của bố. Dù muộn, nhưng bố không muốn dung túng cho cô út con nữa."

...

Đêm xuống, Wonwoo nằm trên chiếc nệm cao su êm ái mà công ty gửi tặng, nhưng cậu thì không ngủ được. Màn hình điện thoại của cậu vẫn sáng trưng, hiện lên khung chat giữa cậu với Mingyu và dòng chữ ngập ngừng cứ nhắn rồi lại xoá của cậu.

Wonwoo muốn liên lạc với Mingyu, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu thế nào.

Nhưng Kim Mingyu đã nói mình sẽ theo đuổi cậu, nên người bắt đầu sẽ luôn là anh.

Wonwoo mãi không nhắn xong một dòng, Kim ảnh đế đã gọi điện tới.

"Mèo, nhà em chỗ nào thế? Anh bị lạc đường rồi!"

Nửa đêm, Wonwoo khoác vội áo khoác, xỏ đại dép lê chạy ra khỏi cửa nhà. Băng qua hai con hẻm và hai khu phố, cuối cùng bắt gặp bóng hình dài thượt của Kim Mingyu đang loay hoay dưới bóng đèn điện.

"Anh Boo nói với em anh đang ở Thượng Hải, sao anh lại..."

Cậu nhìn Kim Mingyu, vẫn là mái tóc được vuốt keo thẳng thớm, vẫn là áo khoác dáng dài quen thuộc và đồng hồ đắt tiền. Nhưng gương mặt anh thì không giấu được mệt mỏi, đôi mắt thiếu ngủ ngập nước còn hơi đỏ lên, cả giọng nói cũng yểu xìu.

"Anh đúng là vừa từ Thượng Hải về, đàm phán hợp đồng thành công rồi. Nhưng mà sao nhà em khó tìm thế, bản đồ dắt anh đi tùm lum chỗ. Mà anh thì đang đói, hai ngày rồi anh ngủ không đủ 4 tiếng, hơn nữa em không biết đâu, khi nãy anh đi ngang nhà kia, có con chó becgie to đùng như vậy này.... Anh chỉ sợ chút xíu thôi nhưng nếu có em đi cùng anh sẽ đỡ sợ hơn đó..."

Wonwoo nghe anh nói một hơi, cuối cùng nhìn hai gò má xệ xuống tới cổ cùng khuôn miệng theo chiều uất ức mà dẫu ra của anh, cậu không nhịn nỗi nữa, phì cười ra tiếng.

"Cho nên, anh không ngủ và nhịn đói, bay từ Thượng Hải về đây, nhịn cả cơn sợ chó để đi tìm nhà của em. Chủ tịch Kim, ngài có thể cho em biết lý do không?"

Kim Mingyu cúi đầu, nắm cả hai tay cậu, lí nhí nói.

"Mèo giận anh. Nhưng anh thì nhớ mèo."

Tim Wonwoo ngay lập tức như bị lông vũ quét qua, ngứa ngáy không thôi.

Cậu nhìn anh, thấy anh cứ cúi đầu mãi, đành phải nói, "Ngước mặt lên nhìn em nào."

Kim Mingyu nhìn cậu, cắn cắn môi dưới, "Wonwoo đừng giận anh nữa được không? Anh biết sai rồi mà. Sau này anh không giấu không lừa em bất cứ điều gì nữa. À không, không có lần sau! Cho nên á, mèo cho anh gặp mặt nha, đừng cấm anh nữa..."

Wonwoo trở tay nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói,

"Kim Mingyu, cảm ơn anh! Em nói điều này nhiều lần rồi nhưng em vẫn muốn nói, cảm ơn anh vì đã chọn em, giúp đỡ và bảo ban em. Em thật sự rất vui khi được đồng hành với công việc này, mà tất cả những thứ em có được bây giờ, đều là nhờ anh hết.

Cho nên, em không nên giận anh mới phải. Chủ tịch Kim, em xin lỗi. Đã khiến anh lo lắng cho em nhiều như vậy... Em cũng, biết sai rồi..."

Lòng Mingyu lại rung động, lời nói mềm mại của mèo nhỏ cứ liên tục làm tim anh loạn nhịp.

Kim ảnh đế, bật thầy kiềm chế cảm xúc, vững vàng lên nào!

Kim Mingyu dặn lòng quyết tâm, xong cuối cùng lời vọt ra khỏi miệng vẫn là

"Vậy mèo ôm anh được không?"

Hai cánh tay anh cũng đã dang ra sẵn, Wonwoo ngập ngừng nhìn trái ngó phải, phát hiện cả khu phố vậy mà vắng tanh chỉ có mỗi hai người bọn họ.

Gò má của cậu dưới ánh đèn vàng vọt  lộ ra một chút màu hồng phớt, Wonwoo quyết định không nghĩ gì nữa, lập tức chui vào lòng Mingyu.

Giữa đêm hè, trên khu phố chỉ còn mỗi tiếng gió thổi làm cho vài mẫu giấy bay là tà dưới đất kêu lên xào xạc, hai người một lớn một nhỏ cứ như vậy mà ôm nhau. Đem nhịp tim phập phồng nơi ngực trái như đập cùng lúc. Và ở đâu đó không rõ, có một loại tình cảm không thể diễn tả thành lời cũng bắt đầu lớn lên.

"Nhưng mà mèo này..."

"Vâng?"

"Con chó becgie khi nãy thật sự rất lớn ấy..."
















Tui viết xong hôm qua òi mà đợi đến hôm nay J&W debut rùi đăng luôn thể. Mọi người nhớ ủng hộ Jeonghan với Wonwoo nhiều nhiều nha 🫶

Một chút về chương này. Ai học luật đọc chương này, xin hãy thông cảm bỏ qua cho sự thiếu hiểu biết của tui nha huhuhuhu tui hổng rành luật nên tình tiết này tui chém hết ó. Đọc vui vẻ vui vẻ mà xí xoá bỏ qua cho tui nha TvT.

Cuối cùng là PR cho con blog nhỏ của tui và nhỏ bạn. Bà nào rảnh thì ghé qua chơi với tụi tui nha (dù tần suất đăng bài của tụi tui cũng thưa như cách tui ra chap mới vậy đó 🥹)


17.06.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip