18

Lúc Kim Mingyu đến đây đã là 1 giờ sáng, nhưng vì đã nhịn đói cả ngày rồi, nên chiếc ôm ấm nồng của bọn họ và câu chuyện về chú chó becgie to đùng nhà hàng xóm cuối cùng cũng bị cắt ngang bởi âm thanh ọt ọt phát ra từ bụng của Kim ảnh đế. 

Mingyu trước tiên vẫn chưa muốn buông Wonwoo ra, vẫn cứ giam cậu ở trong lồng ngực mà mếu máo nói, "Mèo ơi, anh đói quá..."

Wonwoo nghe vậy liền hơi đẩy anh ra, vậy mà chưa đến một giây sau lại bị anh kéo trở ngược vào. Wonwoo dở khóc dở cười, "Kim ảnh đế, anh không buông ra thì làm sao chúng ta đi ăn đây?"

Mingyu bĩu môi, lưu luyến mùi hương dễ chịu đang vờn quanh cánh mũi mình, không tình nguyện mà buông cậu ra, lại không nói không rằng mà nhìn cậu chằm chằm. 

Wonwoo không hiểu sao mình bị nhìn, tròn mắt hỏi, "Anh sao đó?"

Mingyu chẹp miệng lắc đầu, nắm lấy tay cậu bỏ vào trong túi áo khoác rồi chầm chậm đi, "Ăn gì bây giờ nhỉ?"

Wonwoo sóng vai đi bên cạnh Mingyu, mím môi suy nghĩ một chút, "Đúng rồi, đồ ăn ở nhà mẹ em nấu nhiều lắm, dễ làm nữa, em làm cho anh ăn nha?"

Dù Wonwoo không thường xuyên vào bếp nhưng vài món cơ bản cậu vẫn làm được, ít nhất là chưa từng làm cháy bếp bao giờ. 

Con đường về nhà Wonwoo không xa, nhưng dù bụng có réo inh ỏi thì Mingyu vẫn tự khắc đi chậm lại, bàn tay to lớn bên trong túi áo cũng vô thức siết chặt, Wonwoo cũng vì thế mà thả đều bước chân, để bóng hai người dưới ánh đèn chồng lên nhau, khó mà phân biệt được.

Rõ ràng là cái nắm tay đi dạo giữa đêm hè thơ mộng lãng mạn như thế, Kim ảnh đế không hiểu sao lại thở ra một câu hết sức cợt nhả.

"Ừm, Wonwoo nấu cho anh thì cũng được. Nhưng mà anh ăn Wonwoo được không?"

Sau đó, không có sau đó nữa. 

Lòng bàn tay của Mingyu xuất hiện một vết bấm đến rướm máu, trông như có ai đó đã lấy móng tay dùng sức bấm thật mạnh. Còn phải hỏi, Kim ảnh đế bị mèo cào chứ đâu!

...

Bố mẹ Jeon chỉ đi ngủ như bình thường một đêm, không hiểu sao sáng ngày ra trong nhà mình lại xuất hiện thêm một người nữa. Mà người này lại đang mặc quần áo của con trai mình, ăn cơm con trai mình nấu, lúc ban sáng còn ôm con trai mình ngủ. 

Mẹ Jeon là người đầu tiên lôi đầu hai đứa dậy, Kim ảnh đế đang ôm mèo ngủ ngon đột ngột bị gọi dậy, mặt mày quạu đeo. Nhưng một khắc sau khi tỉnh táo nhìn thấy người đứng trước mặt mình là mẹ Jeon liền thay đổi sắc mặt, nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh làm lay động lòng người ra.

"Ôi, con chào m... à không, cháu chào bác!"

Wonwoo lồm cồm bò dậy, lúc đứng lên còn lảo đa lảo đảo, may mà Mingyu ở một bên giữ lấy vai cậu cho vững. Đương nhiên, bàn tay ôm gọn cầu vai kia cũng bị mẹ Jeon nhìn thấy. Nhưng biết sao được, đây là Kim Mingyu đã kiềm chế lắm rồi. Nếu không phải vì mẹ đang đứng đây, Kim Mingyu đã ôm eo thon thay vì ôm vai rồi.

"Oáp... Mẹ..."

Wonwoo không thể tỉnh ngủ ngau lập tức, giọng nói mơ hồ mềm mềm từ trong cổ họng truyền thẳng đến tai Kim ảnh đế, khiến anh nhất thời chỉ muốn đè cậu ra hôn cho mấy phát.

Nhưng bậc phụ mẫu ở đây, đương nhiên không thể làm càn được. Wonwoo dần nhận ra ánh mắt khó hiểu của mẹ mình, lập tức để bản thân nhanh chóng tỉnh táo, đưa tay ra giới thiệu.

"Mẹ, đây là ông chủ của con, ảnh đế Kim Mingyu. Chắc mẹ từng thấy anh ấy qua TV rồi đúng không?"

Nhan sắc trời ban của Kim Mingyu không phải để trưng, dù sáng ngày ra mớ ngủ nhìn còn hơi ngu ngu nhưng tổng thể vẫn đẹp trai ngời ngời, vẫn đủ để lấy được thiện cảm từ mẹ Jeon.

Kim Mingyu cười tươi đưa tay ra bắt lấy tay mẹ vợ... à nhầm, mẹ Wonwoo, xong lại nói, "Dạ, cháu chào bác! Cháu là Kim Mingyu. Thật ngại quá khi để bác nhìn thấy cảnh này. Tối qua cháu đến muộn quá, sợ làm phiền đến giấc ngủ của hai bác nên cháu định sáng nay mới chào hỏi đàng hoàng."

Mẹ Jeon hiểu được tình hình rồi, mà bà vốn dĩ cũng không phải người quá khó khăn hay xét nét gì ai. Huống hồ chi, kiểu người gặp hoa hoa nở gặp người người thương như Kim Mingyu thì lại càng không có lý do để xét nét. Hơn nữa, mẹ Jeon cũng muốn tạo ấn tượng với Kim Mingyu tốt một chút. Vì dù sao người ta cũng là ông chủ công ty nơi con bà đang làm việc, bà mong Kim Mingyu sẽ chiếu cố và giúp đỡ cậu nhiều hơn.

Vậy là mẹ Jeon bày ra nụ cười hiền hậu, vỗ lên mu bàn tay của Kim Mingyu, "Được rồi, bác cũng chào cháu! Đi đêm như thế mệt lắm đúng không? Nào, dậy cũng dậy rồi, hai đứa đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm."

Bữa sáng đơn giản ở nhà mà mẹ Jeon nấu chỉ sương sương 10 món ăn kèm, 4 món ăn chính và 1 nồi canh xương hầm. Vậy mà mẹ Jeon vẫn cười áy náy nói, "Thật ngại quá, không biết cháu tới nên bác chỉ kịp nấu chút ít thế này thôi. Cháu ăn tạm nhé!"

Mingyu nhìn một bàn đồ ăn ngập mặt, âm thầm sờ vào bụng mình vuốt ve những chiếc múi bụng xịn xò, thật trịnh trọng gửi một lời tạm biệt cuối cùng trước khi cầm đũa lên ăn.

Wonwoo nghe mẹ nói thế liền thấy mẹ đáng yêu quá chừng. Đây rõ ràng là bà đang cố ý khoe khoang rằng nhà mình ăn sáng với từng đó thức ăn mà chỉ được gọi là "đơn giản." Mặc kệ Mingyu có tin hay không, mẹ Jeon chỉ muốn được khoe thế thôi.

Con trai tôi kiếm ra tiền rồi, nguyên liệu để nấu ra một bàn đồ ăn này toàn bộ đều là từ tiền con trai tôi kiếm ra. Không chỉ một bữa, mà đã mấy tháng rồi, ngày nào nhà chúng tôi cũng ăn uống thịnh soạn như thế. Đều là nhờ vào con trai tôi cả. Con trai tôi rất giỏi, đúng không?

Wonwoo thấy Mingyu ăn muỗng cơm đầu tiên, lại thêm một muỗng canh, lại thêm một gắp đồ ăn và mười mấy cái gấp khác, anh đều vui vẻ tấm tắc khen ngon. Rồi mẹ Jeon cũng cười ha hả, nếp nhăn ngay khoé mắt ngày càng sâu, chứng tỏ mẹ đang vui như thể trúng số.

Wonwoo lại nhìn sang bố mình, dù ông không lên tiếng nhưng vẫn an an ổn ổn thưởng thức tay nghề của mẹ, thỉnh thoảng lại hỏi Kim Mingyu vài câu, cũng đáp lại lời anh vài câu.

Một buổi sáng mùa hè nắng gắt như thế, nhưng Wonwoo lại thấy nhà mình ấm êm lạ kì.

Có thể rằng Kim Mingyu đang diễn, cũng có thể rằng Kim Mingyu đang cố gắng lấy lòng bố mẹ Jeon vì lời nói sẽ theo đuổi cậu. Nhưng Wonwoo nhận ra mình không bận tâm về điều đó lắm, cậu thích nhìn Mingyu thế này, ngồi bên cạnh cậu và ăn bữa sáng, thỉnh thoảng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt óng ánh niềm vui.

So với chiếc áo choàng hào nhoáng mà Kim ảnh đế hay khoác lên người, dường như thứ mà Wonwoo quan tâm ở anh còn nhiều hơn thế. Cậu muốn nhìn thấy mọi khía cạnh của chủ tịch Kim vốn luôn ngồi ở tầng cao kia, từ từ muốn kéo gần khoảng cách, từ từ muốn cảm nhận sâu sắc con người anh.

...

Bố mẹ Jeon sau khi ăn sáng xong liền phải xuất phát đi sang tỉnh khác để ăn đám cưới con của một người bạn.

Lúc tạm biệt họ, Wonwoo ôm họ chặt hơn một chút. Vì sắp tới đây cậu sẽ thật sự bước vào chiến trường, thời gian về nhà sẽ ít thảm thương hoặc tệ hơn là không thể về trong nửa năm tới, vậy nên cái ôm này có khi sẽ là cái ôm cuối cùng trong năm nay.

Tiễn bố mẹ lên xe taxi, Mingyu nhìn thấy trời còn khá sớm, liền kéo tay áo của Wonwoo, "Mèo, đi dạo không?"

Wonwoo nhìn anh một chút, cắn cắn môi, "Quay về nhà lấy cho anh một chiếc mũ nhé? Chỗ này dù vắng hơn Seoul nhưng cũng đầy người á, tránh lộ mặt vẫn hơn!"

Mingyu phì cười khi thấy cậu lo lắng như thế, liền gật đầu, "Được, nghe mèo hết!"

Lấy cho Mingyu chiếc mũ lưỡi trai cùng một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu, chuẩn bị xong xuôi mới cùng Mingyu đi dạo phố.

Khu phố nhà Wonwoo ở cũng tương đối đông đúc, nhưng vì đang là cuối tuần và người ta còn đang tranh thủ nằm nướng trên giường nên cũng chỉ có lác đác vài người qua lại.

Hai người vẫn ăn ý đi song song nhau, trên tay hai người là que kem mát lạnh.

Đây là kem Mingyu khao, nhưng mua bằng tiền của Wonwoo.

Kim ảnh đế mạnh miệng dẫn người ta vào cửa hàng tiện lợi, nói em mua bao nhiêu cũng được, anh có tiền. Cuối cùng phát hiện ra thẻ đen thì nằm trong ví mà ví thì để ở nhà.

Quê xệ! Kim Mingyu cắn một ngụm kem thật lớn để cơn ê răng làm tan đi cái quê.

"Ôi kìa, Wonwoo, chính nó, con becgie ngày hôm qua kìa!"

Lúc cả hai ngồi xích đu trong công viên, Kim ảnh đế liền nhìn thấy con becgie có màu socola to đùng ngày hôm qua đang được chủ dắt đi dạo. Anh giơ tay chỉ thẳng một đường đến con chó đang bước đi ngạo nghễ cho Wonwoo diện kiến.

Wonwoo đẩy lại gọng kính, nhìn cho rõ một chút mới reo lên, "À rồi, becgie nhà thím Park đó! Anh nhìn hổ báo cáo chồn vậy thôi chứ em ấy hiền khô à. Hồi nhỏ em còn dẫn em ấy đi chơi suốt!"

Kim Mingyu bĩu môi, một tay cầm kem một tay khoa trương chỉ vào mắt, "Hiền đâu mà hiền, hôm qua nó nhìn anh bằng ánh mắt toé lửa như này này. Anh nhích một bước nó sủa hai tiếng đó! Đấy đấy đấy mèo thấy chưa, nó vừa quay qua nhìn anh đấy! Eo ơi, bố lại sợ mầy quá!"

Wonwoo, "..."

Người này có thật là 33 tuổi không?

Dù rất muốn hỏi sao anh trẻ trâu vậy, nhưng Wonwoo vẫn chỉ cười cười nói hùa theo, "Vậy là do mặt anh dính gì rồi. Chứ em đảm bảo em ấy hiền thật nha! Em ấy hiền đến nỗi nhà đặt tên cho em ấy là Kitty á!"

Kim Mingyu sững sờ, "Gì? Kitty á? Đen như thanh KitKat thế kia mà đặt tên là Kitty á?"

Wonwoo phụt cười, "So sánh kiểu gì vậy trời..."

Mingyu chun mũi, liếng thoắng nói, "Không đúng à? Mèo cũng thấy nó đen thật mà! Anh kiến nghị thím Park nên đổi tên cho nó đi nhé, Park KitKat nghe ổn đó, lại sang nữa, may mà nó chưa đen như cục phân... Nhưng mà nói tóm lại là nó không có hiền đâu, hôm qua nó thật sự nhìn anh rất là hung dữ luôn!"

Wonwoo không thể nhịn được, cậu cười đến gập cả người, tiếng cười khanh khách cùng khuôn miệng xinh xắn nở rộ trong nắng hè khiến Mingyu nhất thời quên mất con chó nọ trắng hay đen.

Wonwoo cười đến sảng khoái, mãi một lúc mới ổn định lại hơi thở, "Phù, cười nhiều mệt quá... Không phải, em đã nói em ấy hiền rồi mà, là do mặt anh có dính gì thôi!"

Mingyu sờ sờ mặt mình, suy nghĩ một chút thì tặc lưỡi nói, "Cũng có thể nhỉ? Mặt anh dính đẹp trai á! KitKat chắc chắn là ghen tị với anh, phải thôi, nó xấu òm mà!"

Wonwoo, "..."

Đã trẻ trâu rồi còn tự luyến nữa!

...

Không kịp đợi bố mẹ quay về, Wonwoo đã cùng Kim ảnh đế đi tàu về Seoul. Trước khi đi cậu vẫn nhớ rõ như in lời mẹ nói vào lúc ban sáng khi cậu đứng rửa bát.

"Cậu Kim thích con hả?"

Phản ứng ngạc nhiên đến hai mắt cũng tròn xoe của Wonwoo khiến mẹ tin chắc phần nào dự đoán của mình. Dẫu vậy, Wonwoo vẫn lắc đầu.

"Không có ạ, sao mẹ lại hỏi vậy?"

Đương nhiên đây là Wonwoo nói dối. Nhưng cậu vốn là người không giỏi nói dối nên vệt hồng ngay mang tai đã tố cáo cậu rồi. Mẹ Jeon cũng không vạch trần, chỉ hỏi ngược lại.

"Con có thích cậu Kim không?"

Wonwoo ngưng lại động tác rửa bát của mình, cậu không dám nhìn thẳng vào mẹ mà chỉ hơi cúi đầu nói, "N-nếu con thích thì sao mà không thích thì sao hả mẹ?"

Mẹ Jeon thấy Wonwoo căng thẳng cũng cười hiền, vuốt lấy tấm lưng cậu, "Mẹ nói thật nhé! Mẹ không mong con thích cậu ấy. Cậu ấy có thể đối xử rất tốt với con nhưng đó là những việc trước đây cậu ấy đều làm. Môi trường buộc cậu ấy phải lịch sự và tốt bụng như thế. Mẹ rất an tâm khi cậu ấy trở thành sếp của con, nhưng Wonwoo à, tính đến chuyện xa hơn, có lẽ chúng ta sẽ không hợp với cậu ấy."

Wonwoo sao lại không hiểu những gì mẹ nói, mà đây cũng chính là nỗi bận lòng lớn nhất của cậu kể từ khi biết Mingyu thích mình. Khoảng cách của hai người quá lớn, nếu Mingyu chịu dừng chân đứng lại, cậu sẽ chạy đến bên cạnh anh. Nhưng điều cậu lo nhất chính là bản thân không đủ can đảm để kéo gần khoảng cách này.

Mingyu ở trên tàu ngồi cạnh Wonwoo, cả người hơi tụt xuống, lười biếng nói, "Mèo ơi, anh buồn ngủ quá..."

Wonwoo cười vỗ vỗ lên vai mình, "Vậy anh dựa vào em này. Ngủ một chút đi, anh vẫn chưa ngủ đủ giấc đâu đúng không?"

Mingyu gật đầu rồi thoải mái dụi đầu lên vai Wonwoo, ngáp một tiếng thật dài mới nói, "Được a~ Khi nào đến trạm dừng nhớ gọi anh dậy nhé?"

Wonwoo hơi dựng thẳng lưng để cho anh gối đầu, lại dời mắt ra cửa kính, nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống mặt biển. Ánh hoàng hôn đỏ vàng lướt qua ngũ quan của cậu, khiến cho Wonwoo trong giờ phút này liền mềm mại tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. Mingyu nhìn được một bên sườn mặt cậu, không kiềm được nhớ đến câu nói của bố Jeon lúc sáng.

"Có lẽ là vì chứng kiến bố mẹ nhịn nhục mọi người từ hồi còn nhỏ xíu nên Wonwoo đã hình thành tính cách rụt rè và thiếu tự tin như vậy. Tôi trước đây thấy nó tự ti còn cho rằng đó là khiêm tốn, chỉ cần nó chịu nhường chịu nhịn thì cuộc đời nó sẽ dễ dàng hơn."

Ông thở dài nói, "Nhưng bây giờ thì tôi rõ rồi, càng nhường nhịn người ta càng lấn tới. Giống như chuyện của cô út nó, rõ ràng Wonwoo không hề thoải mái khi gặp chuyện như vậy. Nhưng thay vì nó lên tiếng với tôi, nó lại chạy đi tìm hướng giải quyết bằng cách đứng ra mượn nợ từ cậu, chiều lòng cô út nó. Wonwoo biết, nó không thể dựa vào tôi, hoặc nói đúng hơn, có dựa vào tôi cũng là vô ích. Vậy nên nó mới buông xuôi, trước mắt cứ nhịn xuống kiếm tiền cho cô út, còn hơn là đứng nhìn cô út càn quấy như vậy. Lúc đó tôi mới biết mình tệ đến mức nào."

Mingyu lên tiếng nói, "Không phải ạ. Lúc đó tình thế cấp bách, Wonwoo lại không còn cách nào khác nên mới phải làm như vậy. Chứ em ấy không hề trách bác nửa lời, ngược lại càng mong bác sớm khoẻ để nhìn thấy em ấy qua TV, nhìn thấy em ấy nổi tiếng. Bác yên tâm, Wonwoo bây giờ thích nghi rất tốt, nhân viên trong công ty cháu đều khen em ấy vừa ngoan vừa có chí tiến thủ. Dáng vẻ tự ti mà bác nhắc đến đương nhiên cũng có, nhưng cháu lại nghĩ chính nhờ sự nhún nhường đó mà em ấy nhận biết rõ ràng được vị trí của mình đang đứng đâu, rồi mới từng bước từng bước leo lên tầng cao hơn. Em ấy không vì mình mới nổi tiếng một chút đã tự cao tự đại, ngược lại vẫn chăm chỉ học hỏi mỗi ngày, chưa một khắc nào lười biếng. Cho nên cháu muốn nói, cháu thật sự biết ơn khi gia đình mình đã rèn ra được một Wonwoo khiêm tốn, hiểu chuyện và kiên trì như vậy."

Bố Jeon nhìn Kim Mingyu một lát, không hiểu sao ông lại nhìn ra nét tự hào trong đáy mắt của anh.

Mãi đến trước khi đứng lên rời đi, bố Jeon mới nói, "Nhưng sẽ có đôi lúc nó vì bóng ma tâm lý trong lòng mà làm phật ý cậu. Những lúc như vậy, hãy kiên nhẫn chờ nó một chút, chỉ dẫn nó một chút, Wonwoo sẽ tự động biết mình nên làm gì."

Mingyu đứng lên nhìn ông, "Vậy là bác tin cháu sao?"

Bố Jeon không nói, chỉ vỗ vai Mingyu hai cái rồi quay vào trong xách đồ cho vợ.

Còn Kim Mingyu, trước khi thả mình đi gặp chu công trên đôi vai êm ái của cậu, anh đã âm thầm tự khẳng định chắc nịch trong lòng.

Mèo nhỏ, anh nhất định sẽ không để em phải chịu bất kì ấm ức nào.

...

Ngày đọc kịch bản diễn ra khá thuận lợi. Dù trước đó cậu có làm mưa làm gió trên gameshow bao nhiêu thì bây giờ cậu cũng chỉ là vai nam thứ, sự chú ý của truyền thông vẫn một lòng hướng về đạo diễn tân binh và nam nữ chính.

Ong Seongwu đã được Boo Seungkwan để ý từ khi còn trong quân ngũ, thậm chí còn đến 2 tháng nữa mới xuất ngũ nhưng Seungkwan đã đem hợp đồng tới đàm phán, nhanh gọn lẹ hốt người về.

Mà từ khi về dưới trướng MG, Ong Seongwu nổi hơn hẳn, đóng phim nào là phim đó ratings cao, dù không được như Kim ảnh đế nhưng so với diễn viên cùng lứa thì Ong Seongwu vẫn ở top đầu.

Ngày gặp được hắn, Wonwoo nhất thời bị vẻ đẹp trai xán lạn kia hút đến không rời mắt được. Hơn nữa tiền bối Ong rất thân thiện, không phải kiểu cố gắng vồ vập làm thân mà lịch sự đối đãi, thỉnh thoảng pha trò cũng rất vui.

Nữ chính Chae Soobin không bao lâu sau là đến. Cô là diễn viên cùng một thời với Ong Seongwu, tuổi tác cũng chẳng chênh nhau bao nhiêu nên vừa đến đã đập tay nhau bôm bốp, sảng khoái trò chuyện như thể mười năm rồi mới gặp lại.

Chae Soobin rất xinh, là nét đẹp thanh thuần đáng yêu mà bất kỳ nữ chính nào của phim Hàn Quốc cũng có. Vậy nhưng khi về với MG, Chae Soobin được đi theo phim chính kịch nhiều hơn, thoát khỏi cái bóng phim lãng mạn mà bắt đầu mở ra con đường oanh tạc màn ảnh rộng. Wonwoo nghe nói cách đây hai năm trước cô còn được đề cử cho giải ảnh hậu.

Nghỉ ngơi tận hai năm, bây giờ lại quay về dòng phim lãng mạn nên không ít fan mong chờ. Cộng thêm uy tín từ Ong Seongwu thì cơ bản có thể đảm bảo được độ thảo luận cho phim. Còn phim có hot không, vẫn còn nhờ vào rất nhiều yếu tố kể cả may mắn.

Wonwoo thì không tin mình may mắn, nhưng cậu biết nếu mình nghiêm túc cố gắng, chắc chắn kết quả sẽ không phụ lòng mình.

Boo Seungkwan đi theo Wonwoo không rời nửa bước. Tuy phim này MG đầu tư chính nhưng lại không kết hợp với đài cap hay bất kì studio nào. Phim sẽ được phát sóng trên đài truyền hình trung ương, nên Seungkwan từ sớm đã chủ động giới thiệu Wonwoo cho vài PD của các chương trình lớn, để tạo cơ hội nhiều hơn cho cậu.

Dẫu vậy, Seungkwan vẫn chủ trương hỏi qua ý kiến của Wonwoo. Đây không phải là đặc quyền của cậu mà chính là phong cách làm việc của MG. Phải là sau khi đã thông qua thảo luận với nghệ sĩ thì Seungkwan mới ký hợp đồng, chứ anh nhất định không ép buộc ai phải đi theo hướng nào. Seungkwan cho phép nghệ sĩ tự do phát triển theo sở thích, chỉ cần nó vẫn nằm trong khuôn khổ quản lý và tin theo những gì anh dẫn dắt. Cho nên bao nhiêu năm nay, minh tinh trong giới cứ kháo nhau là phải vào MG cho bằng được. Vì ở đó có người đại diện kim bài Boo Seungkwan.

Ở đài truyền hình đọc kịch bản hai ngày, Boo Seungkwan vậy mà gom được cho 3 diễn viên của MG thêm một mớ show truyền hình trong khuôn khổ quảng bá phim ảnh. Đương nhiên, nữ phụ cũng có phần.

Nữ phụ là Yoon Yura, thuộc một công ty nhỏ không có mấy tiếng tăm, cũng vừa ra mắt cách đây một năm. Nhan sắc không tệ, dù chưa thật sự nổi bật trong mắt công chúng nhưng nếu đi đúng hướng chắc chắn sẽ có triển vọng cao.

Trong phim, nhân vật mà Yoon Yura thủ vai là người yêu thầm Wonwoo, vì Wonwoo mà sẵn sàng hãm hại nữ chính. Nói là hãm hại thế thôi chứ cùng lắm cũng chỉ tạo cho nữ chính một vài rắc rối, vì dẫu sao phim cũng đi theo hướng chữa lành. Mọi nhân vật đều có góc khuất và nỗi đau riêng, sau cùng lại tìm thấy nhau và chữa lành cho nhau.

Như nam phụ Wonwoo sẽ là người chữa lành cho nữ phụ Yura, nhưng lại được chữa lành bởi nữ chính Soobin. Sau cùng tuy không có được nữ chính nhưng một cái kết mở mang hơi hướng tươi sáng sẽ đến với đôi phụ, hứa hẹn tương lai sẽ thành một đôi.

Cho nên từ khi kí hợp đồng nhận vai, người đại diện của Yura đã luôn nhắc nhở cô rằng, phải thân thiết với Jeon Wonwoo. Phải tạo được mối quan hệ tốt đẹp với Jeon Wonwoo thì trong tương lai, hai người sẽ có cơ hội tái hợp trong vai chính của một bộ phim khác.

Wonwoo không nhận ra Yura đang làm thân với mình, chỉ biết vị tiền bối này dù nhỏ hơn mình những 4 tuổi nhưng rất đáng yêu, là một điển hình của em gái nhà bên ngọt ngào dễ mến.

...

Hợp đồng Trung tiến đã kí xong, Kim ảnh đế bắt đầu bận rộn hơn. Nhân lúc này, Boo Seungkwan lại đề xuất cho Kim Mingyu nhận phim trở lại.

Về vấn đề này, đột nhiên Kim Mingyu cảm thấy hơi do dự. Anh nói với Seungkwan, "Tôi cũng chưa vội lắm..."

Seungkwan nghiêng đầu khó hiểu, "Gì mà chưa vội? Cậu trước đây cứ ở nhà một tháng không có lịch trình là khóc la om sòm rồi. Hiện tại đã hơn 4 tháng, scandal kia cũng giải quyết xong rồi, vậy còn do dự cái gì?"

Kim ảnh đế chống chế, "Cậu dùng từ có thể nào chừa cho tôi một chút tôn nghiêm được không? Cái gì mà khóc la om sòm? Tôi đây là kính nghiệp và hoạt động chăm chỉ được chưa?"

Seungkwan gật đầu cho có lệ, "Ừ rồi kính nghiệp và chăm chỉ, vậy ông cố của tôi ơi, sao còn chưa chịu nhận phim nữa?"

Kim ảnh đế nhăn mặt, "Chuyện Trung tiến quan trọng như vậy, tôi muốn lo cho xong."

Seungkwan sờ sờ cằm mình, "Ừm, cũng đúng. Nhưng chắc tôi với Hong Jisoo với mấy chục nhân viên phòng kế hoạch phòng truyền thông ngủm hết rồi quá? Trước đây làm Nhật tiến còn khó hơn, cậu đi kí hợp đồng xong quăng một cục cho chúng tôi chạy kế hoạch muốn đứt mạch máu. Rồi giờ sao? Bày đặc bày điều lo cho xong chuyện Trung tiến? Giỡn mặt hả? Nói mau, cậu hứa hẹn gì với ai rồi đúng không?"

Mười lăm năm làm việc với nhau không đơn thuần là một con số. Boo Seungkwan thiếu chút nữa đã có thể nhảy hiphop trong bụng Kim Mingyu. Anh thở chệch một nhịp người đại diện họ Boo cũng biết anh đang muốn gì.

Kim ảnh đế dù là sếp nhưng những lúc này thì không cãi được, tại nói đúng quá cãi gì nữa. Anh cào cào tóc mình, đành phải thừa nhận.

"Ờ thì... Không phải hứa gì với ai, chỉ là muốn đợi Wonwoo ra mắt ổn định xong mới đóng phim ấy mà."

Boo Seungkwan liếc anh nửa con mắt, biết ngay mà. Kiểu gì thì Jeon Wonwoo cũng sẽ xuất hiện xong mọi kế hoạch sắp tới của Kim ảnh đế.

"Wonwoo đang thích nghi rất tốt, tôi ở sau em ấy hỗ trợ không sót một thứ gì. Không lẽ cậu còn không tin vào năng lực của tôi à?"

Kim ảnh đế xua tay, "Hầy, nào có! Cậu giỏi như vậy tôi còn chê chỗ nào. Chỉ là tôi muốn quan sát em ấy thêm ít lâu nữa thôi, cũng muốn toàn tâm toàn ý giúp đỡ em ấy ra mắt thuận lợi."

Boo Seungkwan chề môi, "Ba chữ 'thích gần chết' viết đầy trên trán cậu rồi kìa. Khỏi có biện minh, muốn quan sát em ấy thêm chứ gì? Được rồi, ở đó mà quan sát cho đã mắt vào. Ông đây đem hết tài nguyên cho Choi ảnh đế, đem anh ấy trở thành người nổi tiếng nhất MG. Không cần cậu nữa!"

Kim Mingyu nắm lấy cánh tay Seungkwan, "Ấy ấy thôi đừng giận. Quảng cáo nhé? Tôi nhận quảng cáo. Phim ảnh thì đúng thật là nên để một thời gian nữa đi, tôi sau scandal kia quả thật cũng chưa sẵn sàng quay lại phim trường. Cậu đem cho Choi Seungcheol cũng được. Chừa lại cho tôi ít quảng cáo với vài ba show giải trí cũng ok. Tốt nhất là show ở đài Pledis, sẵn tiện dẫn dắt Wonwoo luôn."

Đấy thấy không? Lại nhắc đến Wonwoo rồi đấy!

Boo Seungkwan hết nói nỗi, phải buộc miệng hỏi, "Này, cậu thích Wonwoo nhiều đến thế à?"

Hiếm khi Kim ảnh đế đỏ mặt, vậy mà đỏ mặt trước Boo Seungkwan luôn mới ghê. Nhưng kẻ sĩ diện ngàn năm vẫn là kẻ sĩ diện, dù mặt đã đỏ như thế nhưng vẫn phải toả ra cốt cách lạnh lùng không quan tâm đến sự đời.

Không biết có ngầu không chứ trong mắt Boo Seungkwan thì nhìn hơi dị hợm.

Lỡ lạnh lùng rồi thì phải lạnh lùng cho chót, Kim ảnh đế gật nhẹ đầu, "Ừ, thích!"

Boo Seungkwan lắc đầu ngao ngán, thu dọn tài liệu cùng iPad ôm lên tay rồi đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng làm việc thì nói để lại một câu.

"Kim Mingyu, tôi thấy cậu đổi tên được rồi đó!"

"Tên gì?"

"Simp Mingyu."

...

Khai máy được 2 ngày thì cuối cùng Wonwoo cũng có cảnh quay đầu tiên. Hôm nay Yoon Jeonghan cũng tới, anh làm cố vấn cho nhân vật của Wonwoo.

Nhân vật Wonwoo thủ vai tên là Choi Jin, xuất hiện với dáng vẻ thư sinh lịch thiệp, sơ mi trắng và quần âu ôm gọn cơ thể hoàn mỹ. Trên người là chiếc tạp dề màu nâu trầm và đôi tay thì đang định hình một chiếc bình hoa trên đế xoay.

Vì quay cận cảnh bàn tay đang làm việc của cậu nên đạo diễn yêu cầu động tác phải đạt đến độ chính xác nhất.

Phải là kiểu bàn tay tưởng chừng như nhẹ nhàng nâng niu ôm lấy thân bình nhưng những đầu ngón tay lại khép vào nhau để tạo lực, không được gồng cứng người, phải mềm mại uyển chuyển nhưng vẫn tạo ra cảm giác chắc chắn, tư thế nhân vật cũng là một bộ dạng chăm chú nhưng thoải mái, không được quá căng thẳng.

Để đáp ứng được yêu cầu đó, Wonwoo đã được Jeonghan dạy bảo suốt một buổi tối hôm qua. Đến tận hôm nay trước khi vào set quay vẫn phải tập đi tập lại cho nhuần nhuyễn.

Set quay bắt đầu, Wonwoo nhớ lại bản thân ở trong xưởng gốm nhà Jeonghan.

"Ngón tay của em không được đè mạnh quá, đúng rồi, phải như thế! Phải nhớ những lúc miết thành viền, bốn ngón tay của em phải luôn khép lại, có cảm tưởng như em đang cầm một tờ giấy vậy đó!"

Wonwoo ngồi trên ghế cao hơn mặt bàn, chân bên dưới thì đạp bàn xoay, Jeonghan từ phía sau chồm tới bắt lấy hai tay của cậu, vừa hướng dẫn vừa nương theo động tác của cậu.

Chiếc bát nhỏ vẫn chưa thành hình đang đều đặn xoay trên trụ. Cảm giác đất dẻo dinh dính trên tay khiến Wonwoo cảm thấy hết sức mới mẻ, cậu cũng tự động nghiêm túc hơn.

Tay Jeonghan cũng đang dính đất, anh dùng cổ tay mình đẩy nhẹ vai của Wonwoo, "Nào, vai em đang gồng cứng quá đó! Thả lỏng một chút, không thì chiếc bát của em sẽ méo xệch cho xem. Phải rồi, thả lỏng nhưng góc độ thì vẫn phải giữ đúng."

Nói rồi anh lại đẩy khủy tay vào lưng cậu, ý bảo cậu dựng thẳng lên, "Không được cúi người quá sát. Em nên nhớ em cần phải để ý góc mặt đẹp để lên hình, không thể giao phó hết cho máy quay được."

Lời Jeonghan dạy bảo ngay lúc này đều đặn vang lên trong đầu Wonwoo. Cậu hít một hơi thật sâu, gật đầu ra hiệu với đạo diễn bản thân đã sẵn sàng.

Trợ lý cầm một bản slate giơ ra trước máy quay hô to, "Set 1, cảnh 1, diễn!"

Xung quanh nhất thời im lặng không có một tiếng động. Máy quay lia từ đôi bàn tay thon gầy đang dính đầy đất nhão, Wonwoo ôm lấy chiếc bình trong lòng bàn tay, những ngón tay khép vào nhau lướt trơn tru trên thân bình tạo cho nó một độ cong hoàn chỉnh.

Cậu đổi tay, để một tay lên miệng bình, dùng góc độ nhỏ nhất để miết ngón tay vào thành, biến miệng bình từ dày dặn khi ở bên trong và mỏng dần khi ra ngoài.

Một máy quay khác lia đến góc mặt của Wonwoo, gọng kính màu bạc tròn trễ trên sóng mũi thẳng đứng, đôi môi hờ hững như không. Wonwoo khẽ nghiêng mặt, làm lộ ra xương hàm bén nhọn rồi chỉ trong một khắc sau đó, cậu khẽ cúi đầu, làm lộ ra đôi mắt chăm chú đang cố định một chỗ sau lớp kính.

Cho đến khi tiếng chuông gió treo trước cửa xưởng leng keng vang lên, rồi một giọng nói lanh lảnh vang lên, "Xin chào, tôi đang muốn tìm nghệ nhân Choi Jin ạ."

Wonwoo lúc này vẫn không ngẩng đầu lên, bàn tay vẫn như cũ lướt đi trên chiếc bình đang xoay, chỉ truyền ra một giọng nói trầm trầm đều đều, "Tôi là Choi Jin. Xin hỏi có việc gì không?"

Kim Jaehwan nói vào loa, "Cut! Tốt lắm, Wonwoo, làm tốt lắm!"

Kim Jaehwan buông loa xuống bước đến chỗ Wonwoo, hắn vỗ vai cậu, "Luyện tập không ít nhỉ? Góc độ tay rất đúng, góc mặt cũng đẹp. Cảnh quay đầu tiên thế này là hoàn hảo rồi. Làm tốt lắm, thông qua, không cần quay lại lần hai đâu!"

Wonwoo cười thật tươi, biểu thị cậu đang thật sự rất vui vẻ, "Cảm ơn đạo diễn. Em sẽ cố gắng hơn ạ!"

Staff mang nước đến cho cậu rửa tay, cùng lúc đó cậu cũng chăm chú theo dõi cảnh quay của mình ban nãy.

Là cảnh quay đầu tiên, dù chỉ tóm gọn không đến một phút nhưng Wonwoo đã cố gắng hết mình. Cậu nhìn bản thân trên màn hình, đây sẽ là cảnh quay được phát sóng trên đài truyền hình, trên mọi chiếc TV. Từ trong thâm tâm cậu đột nhiên có một cảm giác lâng lâng có tả, đây có lẽ là niềm hạnh phúc khi cậu nhìn thấy thành quả sau bao nỗ lực của mình. Cũng khiến cậu dường như muốn cảm nhận cảm giác này nhiều hơn một chút, cũng muốn diễn xuất lâu hơn một chút nữa.

...

Hôm nay Yoon Yura đi gặp Jo Semi, cả hai vậy mà lại là bạn thân suốt mấy năm nay. Dù chưa từng xen vào chuyện đời tư của nhau nhưng vì tính cách khá hợp và có cùng sở thích nên cứ như vậy mà thân với nhau.

“Thật ư? Jeon Wonwoo vậy mà là người yêu cũ của cậu á?”

Yura khá bất ngờ với chuyện này, sau đó lại tặc lưỡi, “Thôi mà cũng đúng, với gương mặt đó thì không có người yêu mới lạ đời.”

Nói đến chuyện này cô lại càng tò mò hơn, hơi rướn người hỏi, “Vậy ai là người theo đuổi trước? Là cậu à?”

Jo Semi trợn mắt, “Cậu nghĩ cái gì vậy? Đương nhiên là anh ấy rồi! Cậu nghĩ người như mình thì sẽ theo đuổi người khác chắc?”

Yura nghiêng đầu, “Vậy sao? Nhưng trông anh Wonwoo cũng không giống như người sẽ chủ động cưa cẩm người khác..."

Jo Semi muốn nói thêm nhưng lại thôi, vì nói nhiều quá cô lại sợ sẽ lộ ra chuyện năm đó cô chai mặt chạy theo sau lưng cậu.

Năm tư đại học là thời điểm mà Wonwoo bận tối mày tối mặt, dù vẻ ngoài ít được chăm sóc nhưng sự thật là với nhan sắc nổi bật đó thì cậu khó mà sống ẩn dật được. Lúc đó Jeonghan đã đi Mỹ được một thời gian, chức vị trưởng câu lạc bộ cũng do Wonwoo cậu phụ trách, mà tình cờ khi ấy Jo Semi cũng vì muốn tích luỹ cho đủ điểm để tốt nghiệp nên mới tham gia vào.

Semi dù không được tính là hoa khôi nhưng nhan sắc vẫn rất ra gì và này nọ, thời đi học cũng có khối người theo. Vậy nhưng lúc đó cô gặp Wonwoo, một người đẹp trai và thật thà, từ trong ra ngoài đều toát ra ba chữ ‘trai nhà lành’. Cậu đối xử với cô rất tốt, dù tính tình hướng nội ít nói nhưng khi làm việc rất nghiêm túc, thành tích học tập cũng không tồi.

Quan trọng nhất chính là sự nổi tiếng của Wonwoo. Mỗi khi đứng cạnh cậu, cô tự động trở thành một người đáng ghen tị trong mắt những bạn nữ khác. Lâu dần, sự ngưỡng mộ của mọi người khiến cho cô cảm thấy Wonwoo chính là nửa kia phù hợp nhất với mình.

Vậy là, không cần biết Wonwoo có hứng thú với chuyện tình yêu hay không, cũng mặc kệ trong lòng cậu đang chứa hình bóng của người khác, Semi vẫn quyết tâm theo đuổi cậu đến cùng.

Mưa dầm dù hơi miễn cưỡng một chút nhưng cũng thấm, hoặc có thể vì Wonwoo là người dễ mềm lòng. Sau hơn một năm cưa cẩm, hai người cũng chính thức trở thành một đôi.

Nhưng hiện thực của lớp trẻ vừa mới ra trường đang nai lưng đi xin việc làm nhanh chóng đánh vào đầu Semi một gậy thật đau. Nhìn bạn bè xung quanh người thì lương chục triệu, người thì sớm quen được bạn trai giàu có mỗi ngày bay qua một nơi khác nhau để đi du lịch. Trong khi đó nhìn lại Wonwoo, vẫn chỉ là một trợ lý thực tập của toà soạn, lương tháng còn không đủ nuôi nổi bản thân nói gì đến nuôi hai đứa.

Chính lúc đó Semi mới nhận ra rằng những lời ngưỡng mộ tán thưởng thời sinh viên không để kiếm ra tiền, mà người bạn trai cô cho là ‘phù hợp’ ngoài cái mã ra cũng chẳng có tích sự gì.

Vậy là một năm sau đó, Semi nói lời chia tay.

Mà điều khiến cô ấm ức hơn cả, đó là Wonwoo mặt không biểu cảm nói đúng một chữ, “Được.”

Cô là người bắt đầu, cũng là người kết thúc. Vậy mà trong suốt cả quá trình nhọc nhằn như vậy, Wonwoo chỉ gói gọn trong một từ ‘được’ rồi chấm hết. Semi thấy một năm qua mình không khác gì đang làm trò hề, mà Wonwoo lại bình tĩnh quá mức khiến cho cô lại càng không biết nên trút giận vào đâu.

Cho nên, lúc cô nhờ ‘ô dù’ mà tiến vào toà soạn, Semi hiển nhiên biết mình sẽ cướp đi vị trí của Wonwoo. Nhưng cô cố tình làm như không biết rồi hớt tay trên bao công sức của Wonwoo, coi như là một sự trả thù nho nhỏ cho sự thờ ơ của cậu.

...

Wonwoo quay phim thuận lợi được một tuần thì vào một ngày tự dưng lại nhìn thấy Semi ở phim trường.

Phim trường rất vốn rất khắc khe, chỉ có những nhân viên có mang thẻ mới được phép ra vào, vậy mà không hiểu sao một người không phận sự như Semi lại có được thẻ nhân viên ấy.

Trong giờ nghỉ trưa, Wonwoo ngồi trong xe để ăn cơm hộp trong lúc Seokmin chạy đi phát nước cho mọi người, Semi vậy mà lại gõ cửa xe của Wonwoo.

Đối diện với gương mặt đã vài năm không gặp, Wonwoo nhất thời không biết nên cư xử thế nào.

“Em… Sao lại ở đây vậy?”

Semi cười thật tươi chỉ ra đằng xa, “Yura là bạn thân của em, nghe nói cô ấy đóng phim cùng anh nên em muốn ghé thăm anh một chút đó mà. Chà, dạo này nổi tiếng rồi nha!”

Wonwoo đóng hộp cơm lại, phì cười với cô, “Nổi tiếng gì đâu, anh cũng là làm công ăn lương thôi mà. Em dạo này thế nào rồi? Vẫn ổn chứ hả?”

Semi vén mái tóc dài qua mang tai, nét dịu dàng dưới nắng hè toát ra không thể kiểm soát, cô mềm mại nói, “Vâng ạ, em vẫn ổn. Chỉ là dạo này hay nhìn anh qua tạp chí, tự dưng em nhớ lại dáng vẻ trước đây của anh.”

Wonwoo khịt mũi, “Khác nhau quá hả?”

Cô vội xua tay, “Không có không có. Anh thay đổi như thế rất tốt, em thích lắm!”

Wonwoo còn muốn nói gì đó, đột nhiên cậu nhìn thấy từ đằng xa có vài phóng viên đu rào đang giơ điện thoại hướng về phía bên này.

Hôm nay Semi ăn mặc rất điệu đà, bộ dạng thướt tha như vậy nhìn kiểu gì cũng giống như là chuẩn bị đi hẹn hò. Hơn nữa cô lại còn chủ động đến nói chuyện với cậu, không cần nhìn cũng Wonwoo cũng có thể đọc ra được nội dung của bài báo. Câu chuyện về cô bạn gái nhỏ lén lút đến thăm phim trường của nam thần tạp chí Jeon Wonwoo.

Nghĩ tới đây cậu lại thấy đau đầu, vừa định lên tiếng thì Semi đã chìa ra một hộp quà, “Em nhớ là anh thích uống café nên có mua một ít. Anh nhớ pha nhé, giúp tỉnh táo tốt lắm đó, đây cũng là loại mà bố em hay dùng.”

Wonwoo đương nhiên không muốn nhận, hơn nữa phóng viên thì đang bắt đầu canh me ở bên này, vậy là cậu cuống cuồng đẩy hộp quà lại, “Semi này, đến thăm anh là anh vui rồi, không cần quà cáp gì đâu. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, set quay của anh sẽ bắt đầu ngay đó, nên cái này anh chỉ nhận tấm lòng thôi được không?”

Wonwoo chỉ một lòng muốn nói khéo để cô đi thật nhanh trước khi bị phóng viên chụp được, thật may lúc đó Seokmin vừa về tới.

Em nhìn thấy bóng dáng ai kia quá mức quen thuộc, đôi mắt nhanh chóng lia tới hộp quà chói mắt trên tay cô, Seokmin ba bước nhập một, phóng cái vèo đến cửa xe.

Wonwoo nhìn thấy công thần nhà mình về tới mà mừng rớt nước mắt, cậu nói nhỏ vào tai em, “Seokmin à, hướng 6 giờ có phóng viên..."

Seokmin hiểu, lập tức đẩy anh mình vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Em lại cười rõ xinh đối diện với Semi, “Hì hì, chị, nhớ em không?”

Semi mơ mơ hồ hồ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Seokmin đã nói tiếp, “Thôi chị không nhớ cũng không sao. Giờ chị về nhé, anh Wonwoo cần phải trang điểm lại, nếu chậm trễ anh ấy sẽ bị đạo diễn mắng mất. À đằng kia có xe café của anh Wonwoo, hay là em dẫn chị đến đó uống nước nhé! Được rồi, chúng ta đi thôi!”

Nói rồi Seokmin hihi haha kéo Semi đi, lại lén nhắn tin méc Boo Seungkwan.

“Anh ơi, bạn gái cũ của anh Wonwoo tới, cũng không biết lấy thẻ staff ở đâu?”

...

Boo Seungkwan nhận được tin nhắn và bắt đầu liên hệ với nhân viên đoàn phim để xử lý thì cũng đã là chuyện của cuối ngày.

Vậy mà anh vẫn chậm một bước, Jo Semi sau khi ra về liền cảm thấy không hài lòng về Wonwoo. Nghĩ rằng cậu bắt đầu mắc bệnh ngôi sao, có mới nới cũ nên canh ngay đúng khung giờ người người nhà nhà tan làm và hóng drama thì cô đăng bài ẩn danh lên một diễn đàn chuyên bát quái chuyện nghệ sĩ.

Nội dung bài viết là về chuyện tình ái của nam thần tạp chí Jeon Wonwoo với nghệ nhân điêu khắc Yoon Jeonghan.

Trong bài viết đặt ra nghi vấn, có chăng hai người đã yêu nhau từ trước. Rằng trong acc instagram cũ của Wonwoo chỉ đăng một tấm hình duy nhất, là một bóng lưng thon gầy đang đứng dưới nắng. Qua tìm hiểu, đây chính xác là Yoon Jeonghan vào thời điểm anh còn học tại Hàn Quốc, tham gia cùng một câu lạc bộ với Wonwoo. Và gần đây khi Yoon Jeonghan nhận lời làm cố vấn, ở phim trường mỗi ngày đều cầm tay Wonwoo chỉ dẫn tận tình vui vẻ, bằng chứng là tấm hình được chụp trong quá trình diễn tập sáng nay.

Tổng kết lại, Jeonghan và Wonwoo là một đôi, yêu nhau từ lúc còn là sinh viên. Có lẽ thời gian Jeonghan đi du học đã tạm thời chia tay, đến khi quay về ngay lập tức nối lại tình xưa. Hiện tại là lợi dụng việc công để làm việc tư, mang danh cố vấn nhưng thực chất là đến yêu đương.

Độ nổi tiếng của cả hai gần đây đều rất cao, bài viết vừa đăng lên đã hot, lượt truy cập chỉ trong vòng nửa tiếng đã lên đến mấy trăm nghìn.

'Đấy dạo trước có bài kia cũng đã thấy đôi này có gì đó với nhau rồi mà lại...'

'Nếu mà Jeonghan yêu cậu Wonwoo này thật tự dưng tôi thấy thất vọng ghê...'

'Thấy không xứng nhé!'

'Ủa tôi thấy đẹp đôi mà?'

'Phim quay tới đâu rồi nhỉ? Nam nữ chính còn không ồn bằng cậu này.'

'Phải đó, diễn xuất thì chưa thấy mà thấy hơi rộn chuyện rồi. MG đi đầu tư cho cậu này là có thực sự đang tỉnh táo không vậy?'

'Wonwoo chắc phải xử lý cho xong mớ tin đồn trong quá khứ nếu không cậu ấy khó mà sống trong giới.'

'Mà tấm hình kia của Yoon Jeonghan tùy ý chụp mà lại xinh như này á? Tiếc nhỉ, nhan sắc như này mà không đi làm minh tinh. Chủ thớt cho tôi con ảnh này được hông?'

'Nếu yêu thật thì ủng hộ thôi, pháp luật hợp hoá hôn nhân đồng giới từ đời nào rồi mà.'

'Wonwoo may nhỉ? Được MG để mắt đến, vòng bạn bè thì là nghệ nhân điêu khắc, đại thần làng nhạc, đỉnh cấp idol. Trước khi nổi tiếng còn được chụp tạp chí rồi phá đảo doanh thu. Đời mà may quá thì cũng nên chịu ít sóng gió đi cho công bằng với người khác.'

Boo Seungkwan tức tốc gọi điện cho Wonwoo, linh tính mách bảo, dường như anh biết được người đăng bài viết này là ai.

“Wonwoo, Jo Semi có follow instagram cũ của em không?”

Lúc này Wonwoo đang ngồi ngốc ở nhà đọc tin tức, giờ nghe người đại diện nói mới vỡ lẽ, “Có ạ…”

Seungkwan hít một hơi thật sâu, rồi nói, “Em đưa lại tài khoản cũ cho anh, xong rồi tắt máy ngủ ngoan đi, ngày mai cứ đến phim trường như bình thường, không cần cảm thấy lo lắng.”

Wonwoo biết mình không thể làm gì được ngoài việc nghe lời anh Boo, “Em đã biết ạ!”

Trước khi cúp máy, Seungkwan lại hỏi lần cuối, “Em chắc chắn rằng mình không còn thích Yoon Jeonghan, đúng không?”

Wonwoo không trả lời ngay nhưng lại nói rất nghiêm túc, “Vâng, em chắc chắn!”

Seungkwan có trong tay tài khoản cũ của Wonwoo, danh sách người theo dõi chỉ vỏn vẹn không đến 30 người. Anh dò qua một lượt từ trên xuống, bỏ qua những tài khoản vô hại như bạn cũ, đồng nghiệp cũ, bạn chơi game chung thì tìm thấy tài khoản của Jo Semi.

Seungkwan trước tiên gửi thông tin của Semi cho nhân viên tổ truyền thông để điều tra, còn bản thân lại tiếp tục lục lọi trong danh sách người theo dõi. Cuối cùng tìm ra được một người mà anh quen biết, Im Changkyun.

Đây có lẽ là bạn game của Wonwoo, cũng là một game thủ nổi tiếng trong nước. Seungkwan ngoài ý muốn không ngờ cả hai lại có mối quan hệ thân thiết như vậy. Anh ngay lập tức liên hệ với Im Changkyun.

Chuyện Seungkwan nhờ Changkyun cũng không có gì to tát, chỉ muốn hỏi thăm xem hắn có cùng vòng bạn bè với Semi hay không.

Changkyun sảng khoái nói, “Semi sao? Em biết chứ, ngày trước theo đuổi Wonwoo ghê lắm mà!”

Seungkwan cười cười, “Vậy Changkyun này, em có thể giúp anh chuyện này được không?”

Seungkwan cốt yếu chỉ muốn xác nhận xem có đúng là Semi đã đăng bài hay không. Vì cô vốn đã muốn ném đá giấu tay rồi nên mới đăng bài bằng chế độ ẩn danh. Anh có nhờ tổ thông tin điều tra theo địa chỉ IP cũng vô ích, vì cô sử dụng máy tính của tiệm net để đăng bài.

Changkyun sau khi trở thành game thủ cũng không còn liên lạc quá nhiều với bạn cũ. Nhưng vì muốn giúp Wonwoo nên ngay trong đêm đi mò lại đủ mọi loại quan hệ trên trời dưới biển, cuối cùng tìm được một chị em khác khá là thân thiết với Semi.

Chính miệng cô gái đó nói, Semi đích thị là người đăng bài. Vì thời điểm đó cô cũng ngồi trong tiệm net và chính mắt nhìn thấy Semi viết bài tố Wonwoo.

Seungkwan nghe xong lắc đầu ngao ngán, không biết chị em thân thiết kiểu gì mà đâm sau lưng nhau cái một nhỉ?

Anh cũng cảm ơn Changkyun rất nhiều, hứa sẽ hậu tạ. Vậy mà hắn chỉ cười nói, “Không cần hậu tạ gì đâu ạ! Anh sang thảo luận với giám đốc của tụi em một chút đi, để Wonwoo làm đại diện cho game cũng không tồi.”

Seungkwan buồn cười, “Cậu đổi nghề rồi hả? Từ game thủ sang làm truyền thông?”

Changkyun ngáp một cái nói, “Em là đang giúp công ty anh đó! Wonwoo chơi game giỏi lắm, không có tài nguyên nào hợp hơn là làm quảng cáo game đâu. Với lại, em cũng hơi nhớ cậu ấy rồi..."

Seungkwan làm việc nhanh gọn, trong vòng vài tiếng sau đã tìm ra được điểm yếu của Jo Semi và cả vấn đề vì sao cô có được thẻ staff trong tay.

Vậy mà lúc này trên mạng lại có một diễn biến mới.

Từ trong các bình luận của bài viết Jo Semi đăng, tự dưng lại mọc đâu ra một bình luận mang tính nghi vấn

‘Ấy? Không phải thời điểm Jeonghan còn ở đây, anh ấy yêu đương với Choi ảnh đế à?’

Bùm!

Quả bom từ đây chính thức phát nổ.

...

Còn Kim Mingyu, đúng lúc này lại nhận được cuộc gọi của mẹ.

Baek Yoorim - thanh mai trúc mã mà anh không còn nhớ mặt, hiện tại đã quay về.




















Dập đầu ngàn lần xin lỗi mọi người vì ra chap trễ 😭😭😭😭

Ê mà nói chứ tui vừa nảy ra một plot cổ trang trùng sinh nuôi vợ từ bé, nhưng lại không có nhiều kiến thức để viết cổ trang. Nên tui cũng đang chưa biết mình có nên triển khai không....

06.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip