19

Nếu không có sự chia ly ngày đó thì có lẽ mối tình của Seungcheol và Jeonghan sẽ là một câu chuyện đẹp, đủ để viết thành trang sách với câu chữ bay bổng mộng mơ.

Seungcheol gặp Jeonghan khi lần đầu chuyển đến ngôi trường trung học tư nhân đắt đỏ. Bố hắn khi đó vừa mới lên chức viện trưởng, và hắn thì buộc phải chuyển từ một ngôi trường bình thường ở quê ngoại lên Seoul, học tại ngôi trường mà có đến 90% học sinh ở đây đều là con cháu nhà tài phiệt hoặc không thì cũng là cậu ấm cô chiêu.

Theo lời bố nói thì chính là muốn Seungcheol được tiếp nhận một nền giáo dục tốt hơn, vì bây giờ gia đình đã có điều kiện rồi.

Nhưng theo lời Seungcheol nói thì chính là bố đang muốn đem gia đình dấn thân vào giới thượng lưu, vì bây giờ ông đã lên chức viện trưởng.

Mặc kệ là theo lời ai, Seungcheol khi vẫn là một cậu nhóc mười mấy tuổi và không đủ năng lực chịu trách nhiệm cho bất kì điều gì, vẫn phải rời xa vòng tay bảo bọc của bà, bước vào cánh cửa của một thế giới khác.

Có lẽ là vì đang trong độ tuổi dậy thì dở dở ương ương, lại đột ngột phải rời xa người bà yêu quý, nên Seungcheol lúc đó trở thành một đứa trẻ ngỗ nghịch và lỳ lợm, xung đột giữa hắn và bố cũng bắt đầu triền miên không dứt.

May mắn thay, hắn học rất giỏi. Tại ngôi trường mới dù không được đón nhận quá mức nồng nhiệt bởi tính cách càn rỡ lưu manh của mình, nhưng Seungcheol lại trở thành "học thần" trong mắt bạn học, là người mà cứ đến mùa thi là liền trở thành quý nhân, cứu vớt bao sinh mạng nằm thoi thóp chờ chết.

Đương nhiên, đã có người quậy phá thì cũng có người trừng trị. Hắn gặp Yoon Jeonghan, người được mệnh danh là ác quỷ đội lốt thiên thần.

Ở trong ngôi trường tưởng như vô phép vô tắc khi mà đến cả giáo viên cũng chẳng dám động chạm đến con nhà tài phiệt, thì Yoon Jeonghan cầm trong tay cuốn sổ "tử thần", diệt gọn những đứa con giời láo lếu không để sót một ai. Lúc đó, Yoon Jeonghan một mình một cõi, âm thầm lặng lẽ lập ra quy tắc mà bất kỳ học sinh nào cũng phải thuộc nằm lòng.

Vậy mà Choi Seungcheol không thuộc.

Cho nên cứ dăm bữa nửa tháng là lại thấy Choi Seungcheol lên phòng giáo vụ ăn bánh uống trà, cuốn sổ "tử thần" của Yoon Jeonghan cũng viết đầy 3 chữ Choi Seungcheol.

Tưởng đâu là ghét nhau đến mức không đội chung một trời đứng chung một đất, ai mà ngờ, Chơi Seungcheol trong một ngày mưa nhìn thấy Yoon Jeonghan bị đám con ông cháu cha trả thù, hắn ba bước phóng đến đạp mỗi đứa một đạp, rồi cõng Yoon Jeonghan đã mềm xèo trên lưng. Từ khoảnh khắc đó, tự dưng hắn thích cái tên thiên thần này.

Mà may mắn làm sao, thiên thần đó sau khi trải qua chuyện kia cũng nhìn hắn bằng con mắt khác, trong tâm hồn vốn dĩ chưa từng động lòng vì ai, đột nhiên lại rung rinh vì hắn.

Sau đó Choi Seungcheol không còn lưu manh nữa, Yoon Jeonghan ra dáng đúng chuẩn một thiên thần, rồi dần dần, cả trường nhìn thấy hai người bọn họ như hình với bóng.

Sau đó nữa, cả hai cùng thi đại học, Seungcheol đỗ vào đại học Y, Jeonghan đỗ vào đại học nghệ thuật. Dù khác trường nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của bọn họ, vì khi đó cả hai đã chính thức yêu nhau rồi.

Câu chuyện tình ngọt như kẹo, vậy mà đáng tiếc lại không kéo dài được bao lâu.

Bố Yoon phát hiện, bố Choi cũng phát hiện.

Jeonghan bị đánh một trận nhừ tử, còn Seungcheol thì bị cấm túc ở nhà không cho ra ngoài.

Sau đó nữa, Jeonghan liều mạng mang cái thân đầy vết thương đến gặp Seungcheol. Chỉ thấy ở trước cửa nhà, anh ôm hôn một cô gái khác.

Lúc đó hắn nói với anh, "Chúng mình chia tay đi."

Sau đó nữa, Jeonghan dựa vào vai Wonwoo khóc cả một đêm, khóc đến mệt lả người. Anh bỗng nghe được một lời đề nghị từ Wonwoo.

Có một ngày không lâu sau đó, Seungcheol đứng trước cổng trường đại học của Jeonghan, nhìn thấy anh ngọt ngào nắm tay Wonwoo, lại đỏ mặt hôn lên gò má Wonwoo một cái. Seungcheol chết đứng, hắn sâu sắc nhận ra báo ứng của mình đến rồi.

Sau đó, không có sau đó nữa, Jeonghan rời đi và Wonwoo ra trường. Mối quan hệ của hai người chỉ diễn ra đúng trong khoảnh khắc Seungcheol nhìn thấy rồi chấm dứt, không có gì phát triển thêm.

Còn Seungcheol sau khi biết tin Jeonghan đã đứng cách mình nửa vòng trái đất, hắn quay về nhà quậy một trận tơi bời, tuyên bố sẽ không làm bác sĩ nữa mà một đường trở thành minh tinh.

Vì hắn nhớ Jeonghan luôn nói suýt xoa với hắn mỗi ngày, "Haizzz gương mặt này của bạn mà không làm người nổi tiếng thì tiếc quá đi!"

Và vì so với việc cắm đầu cắm cổ làm một bác sĩ trong phòng mổ, hắn nhận ra khi trở thành người nổi tiếng, hắn có thể xuất hiện ở mọi nơi. Chỉ cần Jeonghan ở trời Tây xa xôi, tùy tiện mở điện thoại cũng có thể nhìn thấy hắn, hay bước một chân ra đường sẽ tùy lúc bắt gặp được hắn ở đâu đó trên những tấm poster quảng cáo.

Hắn không muốn Jeonghan quên hắn, mọi dáng vẻ từ thời niên thiếu cho đến lúc trưởng thành, hắn hi vọng Jeonghan có thể chứng kiến đầy đủ.

Seungcheol sau đó đã thành công, được Boo Seungkwan để mắt đến, đầu quân về Giải trí MG và trở thành ảnh đế thứ 2 sau Kim Mingyu, đến bây giờ vẫn thuộc top diễn viên hàng đầu.

Nhưng rất nhanh hắn nhận ra, dáng vẻ mà Jeonghan luôn muốn nhìn thấy nhất ở hắn, sẽ không còn là chuyện quan trọng với anh nữa. Cũng như chuyện của hắn với anh đã không còn cách nào cứu vãn.

...

Bình luận kia xuất hiện liền khiến cõi mạng trong phút chốc tê liệt. Những công ty đối thủ nhân lúc này đi bài truyền thông loạn xạ, các hot topic liên tục nổi lên, soi ra vô số hint từ quá khứ chứng minh Yoon Jeonghan từng yêu đương với Choi ảnh đế.

Thậm chí có một bài viết ẩn danh tự xưng là bạn học của Jeonghan, lên tiếng xác nhận hộ cả chính chủ.

"Hai người họ yêu nhau thật đấy. Tôi biết vì tôi là bạn học của cậu Yoon từ trung học đến đại học. Hồi trung học Choi ảnh đế đã dính lấy Jeonghan rồi, sau này dù đỗ vào hai trường khác nhau nhưng ngày nào cũng thấy Choi ảnh đế lái xe đứng trước cổng trường chờ Jeonghan đi học về, nhiều khi đợi không được còn đứng ngay cửa lớp, dán mắt vào Jeonghan và đám người trong lớp chúng tôi thì đột nhiên bị thồn cơm chó ngập họng.

Hai người yêu đương một thời gian, sau đó đến khi gần tốt nghiệp thì đột nhiên không thấy qua lại nữa. Chúng tôi cũng không nhắc đến, trong lòng nghĩ là người ta yêu đương mặn nồng như thế, đến lúc chia tay cũng không tránh khỏi đau khổ.

Rồi không lâu sau đó Jeonghan đi Mỹ luôn, chúng tôi cũng chưa từng nghe tin tức gì về cậu ấy. Cho đến gần đây khi mà cậu ấy bắt đầu xuất hiện khi có chuyện liên quan đến Jeon Wonwoo.

Lúc này tôi mới nhớ ra, Jeon Wonwoo hồi còn học năm nhất ở trường chúng tôi cũng thân thiết với Jeonghan lắm. Vì Jeonghan cậu ấy tuy giao thiệp nhiều nhưng bạn thân không có bao nhiêu, nhóc Wonwoo vậy mà nằm trong số bạn thân ít ỏi đó. Hơn nữa nhan sắc của Wonwoo thì mấy người biết rồi đó, muốn sống yên lặng trừ khi cậu ấy đừng trườn mặt ra đường. Cho nên, hồi ấy mối quan hệ với giữa Jeonghan với Wonwoo tốt đẹp lắm.

Nhưng mà ngẫm lại thì thấy thời gian khớp thật. Vì chẳng bao lâu sau khi Wonwoo thân Jeonghan, liền không còn thấy Seungcheol bên cạnh Jeonghan nữa.

Nhưng nhưng nhưng, đây là suy đoán của tôi thôi.

Chứ tôi biết Wonwoo thời điểm tham gia cùng một câu lạc bộ, người quy củ và hiền lành như cậu ấy chắc chắn không phải người thứ ba đâu."

Topic vọt lên ngay trong đêm và đứng đầu trong số những hot topic có lượt truy cập cao nhất.

'Nói kiểu đó khác gì nói Wonwoo là kẻ thứ ba?'

'Cho nên có thể hiểu là dù hiện tại Jeonghan có chọn ai đi chăng nữa thì quá khứ Wonwoo vẫn là người thứ ba đúng không?'

'Không nhưng tôi không tin Choi ảnh đế gay đâu huhuhu TT'

'Gay hay thẳng cũng đâu tới lượt bà.'

'Choi ảnh đế không gay tôi trồng cây chuối trước giảng đường, mấy người thấy mấy năm nay anh ấy có vướng tin đồn hẹn hò nào với nữ giới không?'

'Top những người ế bền vững mà tôi luôn tin tưởng. Top1: Kim ảnh đế, Top2: Choi ảnh đế.'

'Jeon Wonwoo tới số thật luôn!'

'Thôi dẹp nghỉ đi, đừng ham hố dấn thân vào giới showbiz nữa.'

'Đúng là không phải ai cũng có thể trở thành người nổi tiếng nhỉ?'

'Tưởng thế nào, hoá ra là tiểu tam.'

'Giờ mới thấy thà là Park Young Mi, ít nhất tôi thấy cô này diễn còn được. Còn cậu Wonwoo diễn xuất thì chưa biết mà phốt thì trải dài từ đông sang tây.'

'Kim ảnh đế có ý định tìm người khác không?'

Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng nhân lúc cả đêm tăng ca ở công ty, Seungkwan gọi cả Seungcheol và Wonwoo lên họp.

Đây là lần đầu tiên Wonwoo được gặp Seungcheol trong khoảng cách gần như vậy. Cho dù hiện tại có như thế nào thì sự tình trong quá khứ cũng khiến không khí giữa hai người có chút quái dị.

Wonwoo chỉ đơn thuần cúi đầu chào Seungcheol, "Chào tiền bối ạ, em là Jeon Wonwoo."

Seungcheol đang ngủ ngon thì bị dựng đầu dậy đi họp, nét quạu đeo trên khuôn mặt nhất thời vẫn chưa được tháo xuống. Dẫu vậy, hắn vẫn đưa tay ra, bắt lấy cánh tay của Wonwoo rồi đơn giản nói tên mình, "Choi Seungcheol."

Boo Seungkwan nhắm mắt làm ngơ bầu không khí kì dị trong phòng, trước tiên là lay lay bả vai Seungcheol.

"Choi ảnh đế! Tỉnh!"

Hai hàng lông mày của Seungcheol xô nhau, dù bị lay nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, "Được rồi, cậu nói đi, tôi vẫn nghe mà."

Seungkwan thở một hơi, vào thẳng vấn đề, "Có yêu đương với Yoon Jeonghan không?"

Seungcheol vẫn ngồi bất động trên ghế như đã ngủ được tám kiếp, mãi hồi lâu mới ậm ừ trong cổ họng, "Từng."

Seungkwan lại nhướng mắt hỏi Wonwoo, lặp lại câu hỏi, "Có yêu đương với Yoon Jeonghan không?"

Wonwoo lắc đầu, "Không ạ."

Lần này Seungcheol mở mắt, nhìn chằm chằm vào Wonwoo.

"Tôi thấy em ấy hôn cậu."

Wonwoo thừa nhận, "Vâng, đúng là có."

"Vậy cậu nói không có yêu đương là có ý gì?"

Wonwoo dịu giọng xuống, "Ý trên mặt chữ ạ. Em và anh Jeonghan đều chưa từng yêu đương. Em đúng là có thích anh ấy nhưng tình cảm đơn phương đó đã chấm dứt từ lúc anh Jeonghan rời đi. Đến bây giờ vẫn vậy."

Đôi mắt Seungcheol có chút động đậy, anh hỏi lại, "Vậy sao lúc đó em ấy lại hôn cậu?"

Wonwoo cúi đầu nhìn bàn tay mình đan nhau ở dưới bàn, "Chuyện này... em nghĩ tiền bối nên đến gặp anh Jeonghan để nhận câu trả lời."

Seungcheol không nói nữa, lại quay trở về dáng vẻ thiếu ngủ, hai mắt nhắm lại rồi trầm giọng nói với Boo Seungkwan, "Hỏi tiếp đi."

Lần này Seungkwan không hỏi chuyện quá khứ nữa. Anh hướng Choi ảnh đế hỏi, "Vậy hiện tại thì sao? Có còn thích Yoon Jeonghan hay không?"

Seungcheol lần này không để anh chờ lâu, trả lời ngay, "Còn."

Seungkwan lại hỏi Wonwoo, "Vậy em thì sao?"

Wonwoo trước sau như một vẫn khẳng định, "Em không."

Wonwoo trả lời như thế, Seungkwan còn bận tâm làm gì đến chuyện người thứ 3 đang rầm rộ ở trên mạng kia.

Thật lòng mà nói, anh nhìn ra được việc Jeonghan có những cử chỉ và hành động đặc biệt hơn khi đối đãi với Wonwoo. Không phải là kiểu xã giao hay thân thiện thông thường, đây chính là cử chỉ mà Kim ảnh đế vẫn luôn dành cho Wonwoo.

Mà Kim ảnh đế thì đang theo đuổi Wonwoo rõ mồn một, thiếu nước dán lên trán hai chữ "simp lỏ" luôn rồi. Vậy nên, Jeonghan cũng thích Wonwoo rồi đi.

Khi phát hiện ra điều này, Seungkwan nhất thời lại có một suy nghĩ. Biết đâu được rằng ngày trước Jeonghan cũng đã thực sự thay lòng, hoặc Wonwoo cũng đã thực sự làm gì đó để chuyện tình đôi trẻ bị cắt ngang. Cho nên mới có việc Jeonghan vừa từ Mỹ về không bao lâu đã vây lấy Wonwoo, sự kiện nào của cậu cũng thấy Jeonghan góp mặt.

Nhưng đó là suy nghĩ nhất thời của Seungkwan, đã ngay lập tức bị ảnh bát bỏ. Vì trước sau gì với 15 năm kinh nghiệm vào nghề, nhìn đủ mọi loại bỉ ổi xấu xa trên đời, Seungkwan vẫn tin vào mắt nhìn người của mình nhiều hơn.

Wonwoo không phải là người giỏi nói dối, hơn hết là nói dối có nguy cơ đánh đổi cả sự nghiệp này của cậu. Với hợp đồng đã kí và số tiền 500 triệu kia, dù Wonwoo có thực sự là người giỏi nói dối, Seungkwan cũng không tin Wonwoo có gan để làm.

Seungkwan gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh lại nói tiếp, "Chuyện trên mạng lần này, tôi muốn ưu tiên giải thích cho Wonwoo trước. Vì việc ra mắt cho cậu ấy không thể trì hoãn thêm được nữa. Lại nói đến, Wonwoo à, có vẻ như em rất được lòng đạo diễn. Cậu ta đã gọi đến cho anh, nói dù thế nào cũng không được đổi diễn viên. Cậu ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có gì bất trắc. Vậy nên anh mới ưu tiên chạy bài cho em trước. Nhưng mà Choi ảnh đế, có muốn tự đích thân lên bài không?"

Seungcheol làm minh tinh vài năm là đã nói rõ lập trường của mình với Seungkwan. Rằng hắn không thích dính dáng đến thị phi, nên dù nổi tiếng hay flop dập mặt thì cũng đừng hòng có ý nghĩ sẽ đi bài truyền thông bẩn với hắn.

Vậy nhưng thời điểm này bị kéo vào drama, ít nhất hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng không nên để Wonwoo liên lụy đến chuyện này.

Seungcheol gật đầu, "Tôi tự viết thư tay, đưa cho cậu duyệt qua một lần là được đúng không? Còn việc cậu muốn giải thích cho Wonwoo thế nào cũng được, tôi không can dự. Nhưng, tuyệt đối không được chĩa mũi dùi về Yoon Jeonghan."

Seungkwan liếc hắn, "Anh cho rằng tôi làm việc thiếu chuyên nghiệp đến thế à? Đi về ngủ tiếp đi."

Sau đó Seungkwan lại hướng Wonwoo, "Em về nhà nghỉ ngơi đi, lịch quay phim hôm nay của em đạo diễn đồng ý dời lại rồi. Nghỉ ngơi một hôm, ngày mai hẵng đến."

...

Trong lúc Seungkwan đang duyệt thư tay của Choi ảnh đế viết và soạn thông cáo báo chí thì nhận được cuộc gọi từ Kim ảnh đế.

"Baek Yoorim? Ai thế?"

Kim ảnh đế trả lời, "Là người quen lúc nhỏ. Vừa từ nước ngoài về, cậu xem xét thử có vị trí nào tốt một chút ở công ty rồi sắp xếp cho con bé đi. Học truyền thông nên chắc tư duy cũng không tồi đâu."

Seungkwan nhíu mày, "Nếu là truyền thông thì chỉ còn mỗi vị trí của tôi là trống thôi."

Vốn Boo Seungkwan là người đại diện chính quy. Tức là công việc quyết định hình tượng và dẫn dắt nghệ sĩ sẽ bước đi trên con đường như thế nào. Nói thẳng ra, Boo Seungkwan chỉ dưới cấp chủ tịch là Kim Mingyu và một vài vị quản lý cấp cao khác, còn nghệ sĩ và bất kì nhân viên nào trong công ty cũng đều phải cúi đầu khi nhìn thấy Boo Seungkwan.

Nhưng hiện tại, anh ngoài làm người đại diện ra, còn đang kiêm cả chức vị tổ trưởng tổ truyền thông. Vì người ở vị trí này trước đây có việc gia đình liền xin nghỉ, gấp rút đến mức MG không tìm được người mới thay thế. Mà thời điểm đó sự kiện của Park Young Mi diễn ra, Boo Seungkwan trong thời gian xử lý liền trực tiếp điều khiển luôn cả tổ truyền thông mà không cần phải thông qua bất cứ ai.

Sếp Kim thấy Seungkwan làm tốt, vậy là cứ để anh làm luôn, chưa từng nhắc qua đến việc sẽ tuyển người mới. Bây giờ nghe Seungkwan nói mới nhận ra, người đại diện nhà mình hoá ra thần thông quảng đại đến vậy. Một thân một mình mà việc nào cũng kiêm, hơn nữa còn làm rất tốt.

Kim Mingyu suy nghĩ một hồi mới nói, "Tôi cũng chưa tin được năng lực của con bé, hay là cậu sắp xếp cho nó làm trợ lý cho cậu mảng truyền thông đi. Quan sát một thời gian, nếu được thì hẳn giao."

Seungkwan chốt, "Được. Ngày mai đến nhận việc ngay."

Trước khi cúp máy, Seungkwan lại muốn nhiều chuyện một chút, "Này, cậu đã gặp Wonwoo chưa?"

"Chưa, tôi định tối nay trước khi bay sang Trung sẽ đến gặp em ấy một chút."

Giọng Mingyu qua điện thoại không thể nghe ra được đang vui hay giận, dù Seungkwan có kinh nghiệm nhìn sắc mặt đoán tâm tình của ông chủ những 15 năm, nhưng trên phương diện tình cảm anh cũng đành bó tay. Vì anh chưa từng thấy Kim ảnh đế động lòng với ai, mà chính vì chưa động lòng nên có lẽ Kim ảnh đế cũng đang loay hoay với cảm xúc của mình, nói gì đến Boo Seungkwan.

Dẫu vậy, Seungkwan vẫn nói, "Đừng nghĩ nhiều, sáng nay tôi đã gặp Wonwoo. Giữa em ấy và Yoon Jeonghan thật sự chẳng có gì hết."

Kim ảnh đế im lặng một chút rồi nói, "Tôi không nghĩ nhiều, nhưng tôi muốn nghe chính miệng em ấy nói."

...

Xem xét bức thư tay của Choi ảnh đế thật cẩn thận, Seungkwan mới suy nghĩ đến một chuyện không biết có nên liên hệ với Yoon Jeonghan nhờ lên tiếng đính chính giúp hay không.

Nhưng nếu nhờ thì nên lấy lý do gì nhỉ? Trước mắt chính là giúp Wonwoo đính chính tin đồn làm người thứ ba. Nhưng có thể sẽ bị lộ chuyện đã từng yêu nhau với Choi ảnh đế.

Hơn mười năm nay đất nước đã hợp thức hoá hôn nhân đồng giới, cho nên không cần biết trước đây có là vấn đề nhạy cảm bao nhiêu thì bây giờ chuyện đồng tính vẫn được nói ra rả trên báo mỗi ngày. Ánh nhìn của công chúng còn tùy vào mỗi người, nhưng cơ bản là người ta cũng không còn quá gay gắt nữa.

Nhưng đó là chuyện nhà người ta, chứ chuyện nhà Yoon Jeonghan thì một lời khó mà nói hết. Sở dĩ Seungkwan biết điều này vì không riêng gì Seungcheol, chính Wonwoo cũng không muốn chuyện yêu đương của Jeonghan bị công khai.

Bị gia đình phản đối, bị người yêu phản bội, một mình chống chọi nơi đất khách quê người mà khi quay về vẫn trở thành một người đàn ông giỏi giang và khoẻ mạnh. Dù Jeonghan chưa từng liên lạc, nhưng Wonwoo biết 7 năm đó đối với anh khó khăn và vất vả đến nhường nào.

Cho nên, dù chỉ là một tân binh không có chút tiếng nói, Wonwoo vẫn ngỏ lời với Seungkwan, có thể không bảo vệ được nhưng ít nhất cũng đừng làm Jeonghan tổn thương thêm lần nào nữa.

Seungkwan nghĩ đến đây liền thôi, quyết định chủ trương nghe theo lá thư tay của Seungcheol, rằng cả ba người đều là bạn bè, chưa từng yêu đương và cũng không có người thứ ba nào ở đây.

Vậy mà, ngay lúc Seungkwan định đăng thư tay lên SNS cho Choi ảnh đế, thì nhận được cuộc gọi từ hắn.

"Cậu khoan hẵng đăng."

Seungkwan hỏi, "Vì sao? Muốn đổi ý?"

Giọng Seungcheol trước sau vẫn đều đều, "Không. Jeonghan muốn đính chính trước, em ấy vừa mới liên lạc với tôi. Tôi cũng muốn đợi xem em ấy nói thế nào rồi mới lên tiếng, có thể đợi một chút không?"

Seungkwan suy nghĩ một chút lại nói, "Nhưng nếu như thế, chúng ta không thể chủ động bảo vệ cậu ấy được."

Seungcheol trả lời, "Không sao. Em ấy muốn đính chính thế nào cũng được, tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ hay sau này cũng vậy, để tôi bảo vệ cho em ấy."

Instagram của Jeonghan kể từ khi trở về, lượt người theo dõi tăng lên chóng mặt, chẳng mấy chốc mà bài đăng mới nhất của anh đã có lượt tương tác cao doạ người.

'Xin chào mọi người, tôi là Yoon Jeonghan.

Là giáo sư chuyên ngành điêu khắc của đại học S. Gần đây là cố vấn cho bộ phim <Chúng ta hạnh phúc vì điều gì?> của đạo diễn Kim Jaehwan.

Tôi không phải là người hay nói về đời sống riêng tư của mình, nhưng hai ngày nay những tin tức về chuyện cá nhân cứ liên tục xuất hiện, không chỉ riêng tôi mà còn liên lụy đến người khác. Nên tôi nghĩ mình không thể im lặng, ngay tại đây, tôi xin phép được đính chính một vài điều.

Thứ nhất, tôi và ảnh đế Choi Seungcheol đã từng yêu nhau. Đây là sự thật. Chúng tôi đã có một mối quan hệ gần gũi trong một thời gian. Nhưng sau cùng vì nhiều lý do, chúng tôi đã quyết định chia tay trong hoà bình mà không có bất kỳ khúc mắc nào. Cho đến hiện tại cũng vậy, tôi ủng hộ anh ấy với tư cách là một người hâm mộ và chính xác dừng lại tại đó, không tiến triển gì thêm.

Thứ hai, diễn viên Jeon Wonwoo là người thứ ba. Đây là sai sự thật, hoàn toàn sai sự thật. Tôi đúng là quen biết Wonwoo khi em ấy vừa lên đại học, cũng là trong cùng thời điểm còn yêu Choi ảnh đế. Nhưng từ việc yêu đương cho đến lúc chia tay của chúng tôi đều không hề liên quan đến Wonwoo. Em ấy đơn thuần là một người bạn mà tôi trân trọng, cũng muốn ủng hộ hết mình với sự lựa chọn của em ấy.

Thứ ba, việc tôi trở thành cố vấn của bộ phim. Tôi nhận được lời mời từ đạo diễn Kim Jaehwan, cũng là một người bạn khá thân thiết, tôi sẵn sàng giúp đỡ tác phẩm đầu tay của cậu ấy. Hoàn toàn không mang việc tư vào đây, cũng không nhân lúc làm việc mà lén lút yêu đương với bất kỳ một ai.

Những lời tôi nói trên đây đều là sự thật. Tôi biết mỗi người mỗi ý, nhưng tôi không chấp nhận được việc đời tư của mình bị bàn tán bởi những lời không hay ho mà làm liên lụy đến nhiều người. Vậy nên, đối với những cá nhân đã có ý công kích hay đặt điều sai sự thật, tôi xin phép được dùng luật pháp để giải quyết.

Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ lời nói của mình. Thành thật xin lỗi vì đã gây ra rắc rối không đáng có cho đoàn phim. Mong mọi người trong thời gian tới hãy ủng hộ Choi ảnh đế cũng như diễn viên Jeon Wonwoo.

Trên đây là Yoon Jeonghan, xin cảm ơn mọi người."

Jeonghan vậy mà chủ động thừa nhận chuyện yêu đương với Seungcheol. Boo Seungkwan ngược lại cảm thấy đây lại là giải pháp tốt nhất.

Sở dĩ công ty chưa từng khẳng định giới tính của Seungcheol nên ngay lúc này liền mượn được tay của Jeonghan khẳng định luôn. Trước mắt là đỡ được một mớ các câu hỏi trên trời dưới đất của phóng viên, công ty bây giờ chỉ cần nương theo đó trả lời rằng hai người đã chia tay, không chia sẻ thêm về đời tư nghệ sĩ là coi như chấm dứt được ồn ào.

Còn về người hâm mộ của Choi ảnh đế cũng không quá lo lắng. Vì hắn đã đi qua thời điểm nhạy cảm từ lâu, fan phong trào không còn, ngược lại đã sớm xây được một fandom cố định vững chắc. Dù là tin đồn hay sự thật thì họ cũng đã được tiếp xúc từ lâu, cho nên Choi ảnh đế gay hay thẳng, cơ bản không gây tác động quá nhiều.

Còn xét về tiền đồ, Choi ảnh đế tuy vị thế không bằng Kim Mingyu nhưng cũng thuộc vào dạng có số má. Hơn nữa người đại diện kim bài là Boo Seungkwan anh đây vẫn còn chưa nghỉ việc, làm gì có chuyện không đào ra được tài nguyên. Không đóng được tình cảm thì đóng chính kịch, không đóng được ngôn tình thì đam mỹ cũng đâu có thiếu.

Cho nên, mặc kệ việc yêu đương của hai người đó còn hay mất, nhiệm vụ cốt yếu nhất của Seungkwan bây giờ chính là lên bài đính chính cho tân binh nhà mình - Jeon Wonwoo.

Nửa giờ sau, Giải trí MG ra thông cáo chính thức.

"Xin chào, đây là Giải trí MG.

Sau khi liên lạc với nghệ sĩ, chúng tôi xin phép đưa ra thông báo về một vài tin tức gần đây.

1. Ảnh đế Choi Seungcheol và nghệ nhân Yoon Jeonghan trong quá khứ đã từng có mối quan hệ yêu đương. Nhưng hiện tại cả hai đã đứng trên hai con đường khác nhau, âm thầm ủng hộ nhau như bạn bè.

2. Diễn viên Jeon Wonwoo không phải là người thứ ba. Mối quan hệ giữa Jeon Wonwoo và nghệ nhân Yoon Jeonghan vẫn luôn rất tốt đẹp, là bạn bè đã ủng hộ nhau nhiều năm. Liên quan đến bức ảnh được đăng tải trên SNS trước đây, nguyên do là vì diễn viên Wonwoo tham gia một trò chơi cá cược, cuối cùng lại thua cuộc và hình phạt là phải đăng ảnh của nghệ nhân Yoon Jeonghan trong vòng một năm. Sau đó, diễn viên Wonwoo vì ít sử dụng mạng xã hội mà cũng quên mất việc phải xoá đi. Đó là toàn bộ sự thật về bức ảnh.

Đồng thời, trang cá nhân trước đây của nghệ sĩ đã bị xâm phạm. Điều này đã làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh, danh tiếng của nghệ sĩ và những người có liên quan. Chúng tôi muốn thông báo rằng sẽ có hành động pháp lý chống lại những người tạo ra và lan truyền ban đầu về những tin đồn đang phủ sóng trên các phương tiện truyền thông.

Đây là lập trường của chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và ủng hộ đến nghệ sĩ của Giải trí MG. Trong tương lai, xin hãy tiếp tục đón chờ và ủng hộ các hoạt động của nghệ sĩ.

Trên đây là Giải trí MG, xin cảm ơn mọi người."

Bài đăng chính thức của công ty xem như một lời chấm dứt cho sự việc kia. Dưới bình luận đương nhiên vẫn như bãi chiến trường, có người quay xe tin tưởng cũng có người bán tính bán nghi. Dẫu vậy, Seungkwan cũng không thể quản hết từng đó người, nên cũng xem như là kiếm một chút thảo luận trong thời gian quay phim.

Nhưng về phía Wonwoo vẫn còn sót lại cái khoé móng chân mang tên Jo Semi, Seungkwan anh nhất định phải dọn cho bằng sạch.

"Ừ, anh nghe đây Seokmin à, có tìm ra được manh mối nào không?"

Từ khi tin tức nổ ra, Seokmin ngoài việc đưa Wonwoo từ nhà lên công ty rồi lại quay về nhà, sau đó lặng đi đâu mất tăm. Mà Wonwoo thì ủ dột nằm gục trong nhà không chịu ăn uống gì, hoàn toàn cũng quên mất sự tồn tại của em trợ lý thần thánh.

Hoá ra Seokmin nghe theo lời dặn của Boo Seungkwan mà chạy đến toà soạn Seventeen, ăn dằm nằm dề uống trà sữa bàn chuyện đời ở đó suốt một ngày cùng với các nữ đồng nghiệp và chị chủ biên trước đây từng thân thiết với Wonwoo.

Sở dĩ Seokmin có thể thoải mái buôn dưa lê ở đây, thứ nhất là vì đôi mắt cười của em cực kỳ gây được thiện cảm cho người đối diện. Thứ hai là vì em khéo ăn khéo nói, phụ nữ thích nhất là được khen trẻ và đẹp, vậy là Seokmin không hề tiếc lời khen một lượt từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, đương nhiên là trừ Jo Semi ra. Thứ ba là vì em thân thiện, Wonwoo quay về đây với tư cách làm người đại diện, từ hôm kí hợp đồng cho đến hôm ra mắt tạp chí là gần một tháng, Seokmin vậy mà quen hết tất cả mọi người, xứng danh Bộ trưởng bộ ngoại giao mà mọi người đã đặt cho em từ hồi còn nhỏ xíu.

Mà Jo Semi không biết rén điều gì, vừa đăng bài xong hôm sau lại xin nghỉ, vậy là Seokmin lại càng được dịp oanh tạc phòng du lịch, dùng nửa ngày cuối cùng thu ra được một mớ tin tức hữu dụng.

Seokmin kiềm nén tâm tình kích động của mình, nói vào điện thoại, "Anh, mình chơi game không?"

Seungkwan nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn ậm ừ, "Game gì?"

Seokmin hắng giọng, "Câu hỏi: Jo Semi có phải là tiểu tam hay không?"

Seungkwan nhếch khoé miệng, bắt đầu hùa theo, "Có thể cho tôi một chút gợi ý được không?"

Seokmin nâng cao giọng trong điện thoại, "Anh có hai sự lựa chọn. Một là có, hai là kó."

Seokmin hoàn thành nhiệm vụ liền nghe thấy tiếng ting ting trong điện thoại, Boo Seungkwan vậy mà hào phóng thưởng nóng một triệu won cho em.

Seokmin lái xe dừng lại trước đèn đỏ, nhìn sắc trời đang ngả màu hoàng hôn mà cảm khái trong lòng.

Đúng là nhân sinh gian nan, chỉ có tiền là giải quyết được mọi thứ.

Boo Seungkwan tốn tiền thưởng nóng cũng không thấy tiếc, vì đó có phải tiền anh đâu. Kim Mingyu giàu như thế, một triệu won thì cũng nhẹ nhàng như con bò rụng lông cây me rụng lá thôi.

Vả lại thu thập được tin tức quan trọng như thế, một triệu won coi như xứng đáng.

Jo Semi ngồi vào được vị trí đó là nhờ đi cửa sau, chuyện này cả công ty ai cũng biết. Nhưng thứ mọi người biết chỉ là bề nổi thôi, tức là Jo Semi với danh phận vị hôn thê của giám đốc nhân sự Jang Jaejin mà được sắp xếp vào vị trí biên tập chính thức ngay và luôn dù chưa từng trải qua kì thực tập nào.

Giám đốc Jang vừa về toà soạn không đến hai năm, từng có một đời vợ và một cô con gái. Lúc được bổ nhiệm làm giám đốc nhân sự không bao lâu thì ly hôn, nhưng vì khi đó mọi người chưa thân thiết với nhau nên chẳng ai tò mò chuyện đời tư của ông ta.

Cho nên lúc nghe tin Semi là vị hôn thê, đồng nghiệp trong công ty ngoài mặt thì chúc mừng nhưng bên trong cũng ngấm ngầm hiểu ra gì đó.

Tuổi tác hai người cách nhau đến 15-16 tuổi, với một người không có gì như Semi và một người có tiền có quyền như giám đốc Jang, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết Semi đến với ông ta vì điều gì.

Nhưng thôi, độc thân thì đến với nhau là hợp pháp, còn mục đích có quan trọng gì đâu.

Vậy mà đùng một phát, vào một ngày nọ, có một người phụ nữ đến công ty tìm gặp Jo Semi.

Mang theo một hộp kim chi.

Đúng rồi, như trên phim đó, một phát một trực diện nhanh gọn và chính xác, mớ kim chi đó đáp thẳng lên đầu tóc Semi.

Sau đó dõng dạc nói một câu, "Đời không dạy nổi mày thì để tao dạy, đồ đàn bà vô liêm sỉ."

Mọi người trong công ty xúm vào can ngăn, sau đó bắt đầu bật mood hóng chuyện.

Theo một nguồn tin thân cận tin hay không thì tùy, người phụ nữ vừa thẳng tay đáp kim chi lên đầu Jo Semi kia, tưởng đâu là vợ cũ của giám đốc Jang, nhưng không, đây là tình nhân!

Vâng.

Giám đốc Jang ly hôn với vợ vì có sự xuất hiện của cô nhân tình này. Sau đó chưa đến hai năm, ông lại chứng nào tật đó, qua lại với Jo Semi rồi dọn đường cho cô ta tiến vào công ty.

Nhưng vấn đề ở đây là gì? Là Jo Semi biết.

Biết ông Jang vì người thứ ba ly dị vợ, cũng biết cái cô người thứ ba kia chuẩn bị lên hàng chính thất, nhân lúc này, Jo Semi biến thành người thứ ba.

Jo Semi khôn ranh đã tính toán cả rồi. Cô chỉ cần tiếp cận Jang Jaejin để có được vị trí kia, cuối cùng biến bản thân từ tiểu tam lên thành chính thất, đá cô tình nhân cũ, ôm thêm một mớ tài sản nữa từ giám đốc Jang rồi lại đợi ông ngựa quen đường cũ, đến lúc đó cô sẽ thẳng cẳng đá ông đi. Làm một người phụ nữ vừa độc thân phơi phới vừa có một núi tiền bồi thường.

Cho nên túm quần lại, có thể hiểu, Jo Semi không phải tiểu tam. Mà là tiểu tứ.

Seungkwan nghe xong mà đầu óc ong ong. Đúng là sống đủ lâu thì thể loại drama nào trên đời cũng sẽ xuất hiện.

Anh không có phương thức liên lạc với Jo Semi, đương nhiên chỉ một cuộc gọi đến phòng ban du lịch là có ngay.

Nhưng khoan, vẫn còn một người cần anh xử lý - Yoon Yura.

Bản tính Yura khá là nhát gan, chỉ lén lút tạo cơ hội cho bạn thân đi gặp người cũ, đâu có ngờ lại gây ra tai hoạ lớn như vậy.

Lúc này cô đang run như cầy sấy trên công ty nghe người đại diện mắng té tát một hồi, lại thấy người đại diện ra ngoài nghe điện thoại, sau đó trở vào đưa điện thoại cho cô.

Boo Seungkwan bỏ qua hết mọi chào hỏi rườm rà, vào thẳng vấn đề.

"Cô Yura có thể cho tôi xin phương thức liên lạc của cô Jo Semi được không?"

Lúc này đầu óc bị úng nước mới dám từ chối Boo Seungkwan, còn Yura vẫn tỉnh táo, cô gật đầu như cái máy, gấp gáp nói, "Được ạ được ạ, em sẽ ngay lập tức đưa cho anh Boo."

Seungkwan lịch sự nói, "Vậy thì tốt quá, cám ơn cô Yura nhé!"

Được người ta cám ơn nhưng Yura đã tái mét mặt mày, cô nhìn người đại diện đang giục mình, đành nói, "Chuyện kia... Em thật sự xin lỗi ạ. Em đúng là đã đưa thẻ cho Semi nhưng em thật sự không nghĩ cô ấy sẽ làm vậy. Em... Em xin lỗi ạ, thật sự xin lỗi ạ."

Seungkwan chỉ cần nghe một lời này của Yura cũng biết cô nàng đã thật sự bị doạ sợ, không cần phải truy cứu thêm.

Vậy nên anh nhẹ nhàng nói, "Được rồi, việc cô phá luật cho người ngoài vào, cô đi mà xin lỗi với đạo diễn. Còn chuyện trên mạng, lỗi là của người khác. Còn có, từ đây cho đến khi bộ phim kết thúc, hi vọng cô Yura làm đúng trách nhiệm của mình nhé. Wonwoo rất quý cô, và nếu trong tương lai còn có cơ hội hợp tác, mong cô đừng gây thêm phiền phức nào với cậu ấy."

Seungkwan nói ít hiểu nhiều, đại khái có thể hiểu nếu còn gây ra bất cứ tổn hại gì cho Jeon Wonwoo, tiền đồ của Yoon Yura cũng coi như chấm dứt.

Seungkwan trước khi cúp máy cũng nói chuyện với người đại diện của Yura, chủ yếu là giới thiệu một đoàn phim nữa cho cô. Cũng là vai phụ nhưng đất diễn khá nhiều, lại còn là phim của đạo diễn nổi tiếng, nếu Yura có đủ năng lực đến casting thì xem như nắm phần thắng trong lòng bàn tay.

Seungkwan làm vậy là vì không muốn chèn ép quá mức Yura, vừa đánh đòn xong đã cho một viên kẹo, tránh trường hợp cô chó cùng rứt dậu quay lại làm liều với Jeon Wonwoo. Lúc đó tình huống sẽ còn tệ hơn bây giờ.

Vả lại, người thành thật nhận lỗi cũng là người đáng khen.

Quay trở lại với Jo Semi.

Seungkwan không hẹn ra gặp mặt mà trực tiếp nói chuyện qua điện thoại.

"Cho nên, anh muốn tôi đăng bài xin lỗi và khẳng định Jeonghan với Wonwoo không yêu nhau?"

"Đúng."

Semi buồn cười, "Ngài Boo Seungkwan, hai người đó ân ái với nhau ngay trước mắt, làm sao tôi có thể nói dối mọi người đây? Xin lỗi ngài, tôi là người ngay thẳng, không giỏi nói dối."

Seungkwan khịt mũi, "Tôi biết chứ, biết Semi-ssi là người ngay thẳng mà. Nhưng nếu tôi vẫn muốn cô đăng bài xin lỗi thì sao?"

Semi đanh giọng, "Vậy thì anh cứ tiếp tục nằm mơ đi. Tôi không có lỗi nên không việc gì phải đi xin lỗi cả. Và còn nữa, Wonwoo và Jeonghan, cái loại đồng tính luyến ái ghê tởm đó sớm muộn gì cũng bị bại lộ, tôi là đang giúp bọn họ công khai sớm một chút. Tôi sai chỗ nào?"

Seungkwan nghe đến đây thì im lặng hồi lâu, mãi một lúc sau mới cười khẩy, "Nếu cô đã hỏi, tôi cũng sẵn lòng giải đáp cho cô. Thứ nhất, cô không có bổn phận nhưng lại có mặt trong đoàn phim, cô sai. Thứ hai, cô tùy tiện public hình ảnh cá nhân của Jeon Wonwoo từ SNS đã khoá lên các phương tiện truyền thông, cô cũng sai. Thứ ba, bài viết của cô đúng là mang tính chất nghi vấn, không khẳng định điều gì nhưng cô là người ban đầu tạo ra tranh cãi bằng những bằng chứng chưa được xác thực, cô hoàn toàn sai. Và tôi cũng muốn nói cho cô biết, cả ba điều trên đều có thể quy thành tội nếu tôi liên hệ với luật sư và tiến hành kiện cáo.

Vậy quay trở lại câu hỏi, đến bây giờ cô vẫn chưa biết mình sai ở đâu à?"

Trong điện thoại nghe ra tiếng hít thở dồn dập của Jo Semi, xem chừng là đang giận lắm. Vậy nhưng cô vẫn cố chấp nói, "Anh doạ tôi?"

Seungkwan từ tốn nói, "Tôi không phải người hay chơi trò hù doạ đâu. Tôi chỉ muốn cô biết thế này, Seungkwan tôi làm việc khá là cẩn thận, tôi biết nếu muốn cô vẫn có thể bào chữa được để thoát khỏi ba tội mà tôi vừa nêu, vậy nên tôi cũng tình cờ biết được chuyện cô và giám đốc nhân sự Jang Jaejin..."

Semi lớn giọng, "Anh dám nói không uy hiếp tôi?"

Seungkwan phải đưa điện thoại ra xa vì giọng người phụ nữ này nghe chói tai chết đi được.

"Uy hiếp? Tôi nào có tài cán đến mức đó. Nhưng cô Semi này, cô biết toà soạn Seventeen bây giờ là của Giải trí MG chứ? Hẳn là biết rồi, tin tức lúc đó rầm rộ như vậy mà. Vậy cô nói xem, đến chủ tịch của toà soạn chúng tôi còn đổi được, vậy một giám đốc nhân sự cỏn con và một nhân viên quèn như cô, chúng tôi sẽ để tâm tới sao? Cô cho rằng chúng tôi đang uy hiếp cô? Ôi Semi-ssi lại sai rồi, ngay từ đầu, cô không hề có tính uy hiếp với chúng tôi, một chút cũng không?

Cho nên, để tôi tóm gọn lại nhé! Một là cô lên bài xin lỗi, đính chính những lời nghi vấn tầm phào đó của cô. Hai là cô đi tìm ngành khác mà làm, vì cô sẽ mãi mãi không thể bước chân vào bất kỳ toà soạn nào ở Hàn Quốc nữa. Lời này, tôi không hù doạ, vì tôi có đủ năng lực để làm điều đó."

...

Kim Mingyu ăn tối ở nhà hàng cùng bố mẹ xong thì định ghé sang nhà Wonwoo.

Ai ngờ đâu mẹ Kim lại lên tiếng kêu anh chở Baek Yoorim về.

Gia đình Baek Yoorim được xem là khá thân thiết với gia đình Kim Mingyu, lúc nhỏ hai người cũng từng chơi rất thân.

Chỉ là phu nhân Baek sau đó bị ung thư qua đời, cả gia đình vì chuyện này mà quyết định sang nước ngoài định cư, đến gần đây không hiểu vì sao Baek Yoorim lại quay về.

Xét về tuổi tác, Baek Yoorim nhỏ hơn Mingyu 5 tuổi. Lớn lên trông cũng xinh xắn, nói chuyện duyên dáng và rất biết cách lấy lòng người lớn, chỉ ăn một buổi mà cũng chọc cho mẹ Kim cười hihi haha.

Về góc nhìn của Kim Mingyu đối với cô em gái trúc mã này, anh không có ấn tượng gì mấy. Có thể là vì khi đó anh còn nhỏ, hoặc cũng có thể là đã xa nhau những 20 năm, nói tóm lại là Kim Mingyu cảm thấy Baek Yoorim không có gì đặc biệt, không đáng để lưu tâm quá nhiều.

Hôm nay Baek Yoorim uống chút rượu, hơi ngà ngà say ngồi trong xe Mingyu. Nhẹ giọng nói, "Thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ? Chưa gì đã 20 năm rồi."

Mingyu gật đầu, "Ừ, nhanh thật."

Yoorim đưa mắt sang nhìn anh, "Nhưng mà em vẫn theo dõi anh suốt đó, anh nổi tiếng như vậy, bạn bè em đều biết đến anh cơ. Cho nên xem như là anh cùng em lớn lên rồi, không có hoạt động nào của anh là em không biết đâu."

Mingyu phì cười, "Vậy sao? Vậy thì cho anh cảm ơn nhé!"

Yoorim đưa mắt ra ngoài cửa kính, "Muốn cảm ơn thì làm người yêu em đi."

Trong xe nhất thời lặng thinh như tờ, mãi một lúc Kim Mingyu mới nói, "Tửu lượng em không tốt hả? Mới uống có vài ly đã say như vậy rồi."

Yoorim bật cười, "Phải phải, em say rồi. Mấy lời nói đó anh đừng tin."

Kim Mingyu không trả lời, quyết định tập trung lái xe.

Sau đó lại nghe Yoorim hỏi, "Khuya như vậy anh vẫn còn ghé thăm nhà diễn viên Jeon Wonwoo sao? À, là khi nãy em tình cờ nghe anh nói chuyện với bác gái."

Mingyu nghe đến Wonwoo, hai mắt lại sáng ngời, "Em biết Jeon Wonwoo hả?"

Yoorim gật gật đầu, "Ngày mai là em đến công ty anh nhận việc mà. Nên em có tìm hiểu một chút, là người mới ký với công ty gần đây và đang quay phim đúng không?"

Mingyu dịu giọng, "Phải, chính là em ấy."

Yoorim nghiêng đầu, "Nhưng... Em có thể nói không nhỉ? Vì sao công ty anh lại chọn cậu ấy vậy? Trong khi còn chưa chứng minh được năng lực, cậu ấy đã phải dính quá nhiều ồn ào. Có phải là có hơi không ổn không?"

Kim Mingyu nhìn Yoorim một cái rồi lại tập trung lái xe, "Chính anh là người đã chọn cậu ấy, vậy em nói xem, là ổn hay không ổn?"

Baek Yoorim chợt cảm thấy âm thanh của Mingyu đang hạ thấp, một cơn rợn người dồn từ sống lưng lên đến sau gáy.

Cô vội vàng sửa lời, "Anh thấy ổn là ổn, em còn có thể nói gì đây. Nhưng mà chủ tịch Kim, có vẻ anh quý cậu ấy quá nhỉ?"

Mingyu cười cười, từ trong đôi mắt tràn ra tia chìu chuộng, "Ừ, em ấy rất đáng yêu. Tính tình ngoan ngoãn hiền lành, lại chăm chỉ chịu khó, anh cảm thấy em ấy rất tốt, xứng đáng có được nhiều thứ hơn bây giờ. Nếu có cơ hội tiếp xúc em sẽ hiểu lời anh nói, Jeon Wonwoo thật sự rất tốt đẹp."

Baek Yoorim vâng dạ một lúc rồi không nói nữa. Cô lần nữa đưa mắt nhìn Mingyu, thấy được ánh mắt của anh mỗi khi nhắc đến Wonwoo đều lộ ra yêu thương khó giấu.

Tự dưng cô cảm thấy có một dự cảm không lành.

...

Đưa Yoorim về nhà, Mingyu lại cấp tốc chạy đến gặp Wonwoo một chút để kịp chuyến bay sớm nhất sang Trung Quốc.

Vậy mà vừa bước ra khỏi thang máy để chuẩn bị rẽ vào hành lang, Mingyu lại nghe được cuộc nói chuyện của Jeonghan và Wonwoo.

"Anh không cần phải đính chính như vậy. Chuyện yêu đương trước kia của anh bị lộ ra rồi, em làm cách nào để bảo vệ anh được đây?"

Jeonghan phì cười trêu, "Ôi chao, Wonwoo lớn rồi nhỉ? Còn muốn bảo vệ anh cơ."

Ngược lại Wonwoo vẫn rất giận, "Em đang nói nghiêm túc đó! Em đã hứa với anh sẽ không tiết lộ chuyện đó, cũng đã sẵn sàng bảo vệ anh rồi. Sao anh lại đăng bài như thế? Anh không sợ bị bác trai đánh một trận sao? Rồi bác gái nữa, anh nói với em là không muốn nhìn thấy bác gái khóc nữa mà?"

Jeonghan biết Wonwoo giận đành xuống nước vuốt lông cậu, "Thôi mà thôi mà, đừng giận anh. Anh biết mình đang làm gì mà. Với tất cả những gì anh nói đều là sự thật mà. Anh chỉ đang cố gắng để đời tư của mình không bị thêu dệt, và vừa để bảo vệ em. Wonwoo à, em muốn bảo vệ anh thế nào thì anh cũng muốn như vậy. Em quan trọng với anh lắm đó biết không?"

Wonwoo nhíu mày, "Quan trọng đến mức anh đem đời tư mình giữ kín bưng ra cho thiên hạ xem à? Họ sẽ lại bàn tán về anh nhiều hơn đó!"

Jeonghan lắc đầu, "Không sao cả. Em quan trọng hơn những lời nói đó rất nhiều mà. Dù trường hợp này có diễn ra một trăm lần thì anh vẫn sẽ chọn xử lý như vậy. Đối với anh hiện tại, bảo vệ em là ưu tiên trước nhất."

Wonwoo đánh lên bả vai anh một cái, "Anh điên rồi Yoon Jeonghan. Sao lại nói như thể anh thích em vậy?"

Nụ cười của Jeonghan hơi cứng lại, nhưng chỉ một giây sau lại buông thỏng mà cười thật tươi.

"Ừm, anh thật sự thích em đó."

...

"Jeonghan à..."

Một tiếng gọi vang lên, Wonwoo, Jeonghan và cả Mingyu đều đồng loạt quay đầu, liền nhìn thấy phía sau bọn họ là Choi Seungcheol.

Bảy năm không gặp, Seungcheol cởi mũ lưỡi trai ra để nhìn rõ khuôn mặt của Jeonghan.

Rồi cũng trong một tích tắc, hắn bước qua Kim Mingyu, đi đến nắm lấy bàn tay gầy guộc của Jeonghan, nói một câu, "Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Mặc kệ Jeonghan đang cứng đờ người như pho tượng, Seungcheol cứ như vậy mà kéo đi.

...

Kim Mingyu ngồi bên cạnh Wonwoo trên sofa ngoài phòng khách, ánh đèn màu vàng nhạt ấm cúng trên đỉnh đầu chiếu xuống cũng không dập tắt được những bồn chồn trong lòng cả hai.

Wonwoo lên tiếng trước, "Anh phải bay sớm sao?"

Mingyu gật đầu, "Ừm, sáng sớm ngày mai."

"Vậy sao không về nghỉ ngơi cho khỏe, lại chạy đường xa sang đây như vậy làm gì? Vất vả lắm!"

Mingyu hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, "Nhưng nếu anh không sang đây, có lẽ sẽ không nghe được lời tỏ tình của Jeonghan với em."

Lần này Wonwoo im lặng.

Mingyu lại nói tiếp, "Không phải là lần đầu đâu mèo à! Ngày em kí được hợp đồng với toà soạn, ngày em sang nhà Jeonghan uống rượu, anh cũng đã nghe qua điện thoại rồi. Cậu ấy nói mình thích em."

Wonwoo cố gắng nhớ lại chuyện cách đây mấy tháng trước, nhưng dù thế nào cậu vẫn không nhớ ra. Thứ cậu nhớ duy nhất là rõ ràng đêm đó Kim Mingyu đã nói qua điện thoại sẽ đến thăm cậu.

Mingyu thấy Wonwoo im lặng, cơn khó chịu trong lòng lại càng dâng cao hơn, anh không nhịn được hỏi, "Vậy em thì sao Wonwoo? Em có thích Yoon Jeonghan không?"

Wonwoo mở to mắt nhìn anh, lập tức đáp, "Đương nhiên là không."

Mingyu hỏi lại, "Thật không?"

Wonwoo gật đầu chắc nịch, "Là thật. Em đã khẳng định rất nhiều lần rồi."

"Nhưng chưa một lần nào là em nói cho anh nghe."

Wonwoo hít một hơi, cẩn thận nói, "Vậy bây giờ anh nghe cho kĩ. Em không còn thích Yoon Jeonghan nữa. Bây giờ không và sau này cũng không."

"Vậy vì sao 7 năm qua em không xoá bức ảnh đó đi?"

"Em..."

Wonwoo nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Vì cậu chợt nhận ra, phải rồi, vì điều gì mà khiến cho cậu mãi vẫn không xoá bức ảnh đi?

Mingyu chậm rãi nói, "Anh nghe về vụ cá cược của em lúc đại học. Em thua cuộc nên mới đăng bức ảnh đó, nhưng thời hạn một năm qua đi và bây giờ đã bảy năm trôi qua rồi, bức ảnh đó vẫn tồn tại duy nhất trên tài khoản của em. Nếu em nói bản thân vì không dùng nhiều nên quên xoá, anh sẽ tin. Nhưng Wonwoo à, trong lòng em nghĩ gì mới là điều quan trọng với anh. Và ngay cả khi em còn không hiểu được lòng mình, anh không còn đủ dũng khí để theo đuổi em."

Hai người đối diện nhìn thẳng vào mắt nhau, nhìn thấy trong đó là cả một khoảng trời rộng lớn nhưng hầu như đâu đâu cũng là nỗi hoang mang vô tận.

"Dũng khí mà anh nói chính là như thế này sao? Cho dù trong lòng em bảy năm qua có như thế nào, hiện tại em cũng đã khẳng định với anh rằng em không còn thích anh Jeonghan nữa. Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ?"

Ánh mắt của Wonwoo nhất thời tràn ra nỗi thất vọng, nhưng Mingyu có nhận ra điều đó cũng không có ích gì, vì bây giờ nỗi lòng rối như tơ vò của anh còn lớn hơn.

"Không phải là đủ hay không, mà là ngay từ đầu chính em mới là người không chắc chắn không phải sao? Em biết anh thích em, muốn theo đuổi em, nhưng em vẫn để Jeonghan đứng trước cửa nhà mình tỉ tê trò chuyện, vẫn ngọt ngào nhận những đối đãi tốt của cậu ta dành cho em. Kể cả khi scandal nổ ra, việc đầu tiên em nghĩ đến không phải là anh sẽ nghĩ thế nào, mà là Yoon Jeonghan có bị làm sao không, có tổn thương chỗ nào không và làm thế nào để bảo vệ cậu ấy. Vậy còn anh thì sao? Thời điểm nhìn thấy bức ảnh kia đã tồn tại trên SNS của em 7 năm, em có nghĩ đến anh sẽ vui hay buồn chưa? Em không có bất kỳ một hành động nào là sẽ tiếp nhận tình cảm của anh, vậy em nói xem, anh nên lấy dũng khí từ đâu bây giờ?"

Bàn tay của Wonwoo bấu chặt, móng tay cậu liền đâm vào lòng bàn tay hằn lên một vết đỏ chót.

"Anh đang nói như thể em là người cố tình dây dưa tình cảm của cả hai. Ban phát mỗi nơi một chút tín hiệu rồi sảng khoái nhận những đối xử tốt mà hai người mang lại."

Mingyu căng mắt nhìn cậu, "Không phải sao? Em không hề làm rõ bất kỳ điều gì, cả chính em hay đối với anh hay Jeonghan. Em chỉ đang làm những gì em cho là đúng thôi. Và cũng đúng thôi Wonwoo nhỉ, cảm giác được cả hai người theo đuổi cùng một lúc sẽ thích hơn mà."

"Kim Mingyu! Anh có biết mình đang nói gì không vậy?"

Vành mắt Wonwoo đỏ lên, nhưng cậu không bận tâm, liền ném một chiếc gối về phía Mingyu, gằn giọng, "Dũng khí của anh chính là để đến nói với em những lời này đúng không? Hay là bây giờ em phải nói mình rất thích anh Jeonghan, bảy năm qua vẫn vấn vương nên mới không thể xoá đi bức ảnh đó? Em nói vậy là anh vừa lòng rồi đúng không? Kim Mingyu, anh là ai mà lại tùy tiện đối xử với em như vậy? Tự dưng nói thích em, muốn theo đuổi em, rồi lại muốn em tự động dọn dẹp hết mớ cảm xúc của mình, để sẵn một trái tim trống để chào đón anh. Em là thần thánh hay sao mà nói dọn là dọn, em cũng phải loay hoay với mớ hỗn độn trong lòng mình mà.... Kim Mingyu, anh nói anh không đủ dũng khí... Vậy được, anh đi tìm một người khác mà theo đuổi, thứ lỗi cho em không thể cho anh thêm một chút can đảm nào."

Đưa tay lung tung lau đi hàng nước mắt lăn trên má, Wonwoo nhìn Kim Mingyu đang đứng bần thần trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy đây có thể sẽ là lần cuối cùng nhìn thấy Kim Mingyu xuất hiện trong căn nhà này.

Cậu bỏ về phòng, trước khi đi liền để lại một câu, "Anh đi cẩn thận. Đóng cửa nhà lại giúp em."

Còn Kim Mingyu, mãi đến khi trong phòng ngủ của Wonwoo không còn vang lên tiếng động nào, anh chậm chạp đi về chỗ thay giày, lúc đứng lên lại lần nữa nhìn về phía cửa phòng đã đóng chặt, nhỏ giọng nói,

"Nhưng mà mèo này, anh thích em nhiều lắm, phải làm sao bây giờ đây?"

















Lại trễ hẹn với mọi người vì bận điên đầu huhu. Để tạ lỗi thì 2-3 ngày nữa tui lên thêm một chap nữa nha 🥹

24.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip