20
Chuyện người thứ ba ầm ĩ trên mạng coi như kết thúc sau khi Jo Semi đăng bài xin lỗi và thừa nhận bản thân đã ra vào đoàn phim trái phép. Còn việc bản thân cô có thể quay lại toà soạn hay không thì Boo Seungkwan không biết, anh tha cho cô nhưng sau sự kiện bị tát kim chi đánh ghen, ai mà biết được cô có còn mặt mũi để đến đó hay không.
Boo Seungkwan nhìn sơ qua phản ứng của mọi người, quyết định để Wonwoo trở lại đoàn làm phim.
Dĩ nhiên, lúc cậu đến đoàn phim cũng không tránh khỏi ánh mắt dòm ngó của nhân viên, vì công việc cố vấn của Yoon Jeonghan vẫn chưa kết thúc.
Nhưng anh hiểu mình sẽ lại gây ra thêm rắc rối cho Wonwoo nên tự động tránh xa cậu một chút, ghé đoàn thăm hỏi đạo diễn và mọi người, xong việc thì lại quay ra chào đạo diễn và mọi người, lén lút vỗ vai Wonwoo một cái rồi ra về.
Vì gấp rút như thế nên Jeonghan hoàn toàn không để ý đến đôi mắt sưng húp của Wonwoo.
Sáng ngày ra Seokmin hồn vía lên mây khi vừa kéo chăn xuống chuẩn bị gọi dậy thì thấy trên khuôn mặt đáng yêu như mèo của anh nghệ sĩ nhà mình xuất hiện hai cái bọng mắt vừa sưng vừa xệ.
Với kinh nghiệm cày phim buồn khóc sáng đêm của hơn 20 năm nay, Seokmin nhanh chóng lấy hai chiếc muỗng đem để vào ngăn đá, sau đó cấp tốc úp vào mắt Wonwoo. Trong lòng thầm cầu trời khẩn phật cho nó bớt sưng nếu không thì chuyên viên makeup sẽ lột da em mất.
Tuy nhiên, cuối cùng thì Wonwoo vẫn phải mang đôi mắt sưng vù đó đến đoàn phim, khiến cho đạo diễn cùng chuyên viên trang điểm nhất thời đồng cảm cho cậu tột cùng. Họ nghĩ, chắc là tin đồn ngày hôm qua đã ảnh hưởng đến cậu nhiều lắm.
Kết quả, người bị lột da không phải Lee Seokmin mà là Yoon Yura. Vì tội gì thì ai cũng biết rồi đấy.
Seungkwan bận một chút việc, đến buổi chiều mới ghé tới đoàn phim, dẫn theo Baek Yoorim.
Vừa mới đến Seungkwan đã bị Seokmin kéo ra một góc.
"Làm sao đấy?"
"Anh, Kim ảnh đế đâu rồi?"
"Giờ này thì chắc là ở Trung Quốc rồi. Sao đấy?"
Seokmin chỉ chỉ vào Wonwoo đang ngồi nghỉ ngơi phía trong mà nói, "Hôm qua Kim ảnh đế đến nhà, rồi anh Wonwoo khóc cả đêm luôn."
Seungkwan nhíu mày, "Còn có chuyện đó nữa sao? Cãi nhau à?"
Seokmin lắc lắc đầu, "Em không biết. Hôm qua em về nhà mẹ đến gần sáng mới trở lại."
Seungkwan cắn cắn môi, "Kim ảnh đế không nói gì với anh hết. Rõ ràng chiều hôm qua lúc nói chuyện điện thoại với anh, cậu ta vẫn bình thường mà nhỉ? Nhưng mà Wonwoo thế nào, từ sáng đến giờ tâm trạng vẫn không ổn sao?"
"Không ạ, lúc vào set quay vẫn tốt lắm. Em cứ lo anh ấy không ổn nhưng mà không sao ạ, đạo diễn hôm nay còn khen anh ấy cơ. Nếu không có cặp mắt sưng đó thì hoàn toàn không nhìn ra được anh ấy đang buồn."
Seungkwan như nhớ ra điều gì đó liền hỏi, "Hôm nay Yoon Jeonghan có đến không?"
"Có ạ. Nhưng anh ấy về sớm lắm, cũng không ở lại chơi như mọi hôm."
Seungkwan gật gù, "Ừ, vậy thì tốt. Tạm thời giữ khoảng cách một thời gian đi. Chứ anh thấy không ổn lắm đâu..."
Seokmin thắc mắc, "Ai không ổn ạ? Anh Jeonghan sao?"
Seungkwan lắc đầu một cái rồi hất mặt về phía trước, nơi Baek Yoorim đang đứng bắt tay chào hỏi với Wonwoo.
Seokmin nhìn theo, liền thấy một cô gái cao ráo ưa nhìn với mái tóc buông dài trên lưng. Đột nhiên mắt trái của em giật lên một cái, thấp thỏm hỏi, "Ai đây anh... Sao em ngửi thấy mùi bạch nguyệt quang thanh mai trúc mã vậy?"
Seungkwan liếc Seokmin, tự dưng cảm thấy thằng nhóc này giống quỷ thần quá!
"Trúc mã thôi, không phải bạch nguyệt quang. Nhưng, Kim ảnh đế là bạch nguyệt quang của con bé đó."
Seokmin đưa tay che miệng lại, "Ôi may ghê suýt nữa em khen cô ta đẹp rồi."
Seungkwan nhướn mắt, "Ừ, ngoại hình cũng thanh tú thật!"
Seokmin vội vàng phủ nhận, "Không. Bây giờ xấu rồi!" Sau đó hỏi dồn, "Sao anh biết vậy? Kim ảnh đế nói cho anh biết sao? Nhưng mà sao cô ta lại ở đây? Không phải chứ... Diễn viên mới hả? Hay lắm, muốn đi cửa sau chứ gì? Ủa đâu... kịch bản đâu có đổi nhỉ?"
Seungkwan lấy chiếc ví da đang cầm trên tay đánh lên cái mỏ đang tía lia của Seokmin, thấp giọng nạt, "Hạ cái tông xuống! Bộ ở đây chỉ có mình anh với chú mày à?"
Seokmin nhất thời bặm môi lại, đưa tay làm động tác kéo phéc-mơ-tyua trên miệng mình, ý bảo mình sẽ im lặng.
Seungkwan quay trở về tóm tắt ngắn gọn.
"Baek Yoorim, trúc mã của Kim ảnh đế. Đi nước ngoài lâu lắm rồi nhưng không biết sao giờ lại về. Đang làm trợ lý cho anh, nếu làm tốt có thể sẽ trở thành tổ trưởng tổ truyền thông. Nhưng mà..."
Seungkwan nói đến đây liền thở dài một hơi, Seokmin kéo ngược chiếc phéc-mơ-tyua trên môi mình ra, hỏi, "Nhưng mà sao?"
"Sáng giờ em chỉ toàn ở đoàn phim thôi đúng không?"
Seokmin gật đầu.
"Ừ, cho nên không biết cũng đúng. Anh dẫn Yoorim vào công ty giới thiệu một chút, rồi bảo cô ấy tự đi chào hỏi mọi người. Kết quả, đến lúc trưa bước xuống căn tin đi 3m là có một người hỏi anh."
"Hỏi chuyện gì?"
"Hỏi có phải Kim ảnh đế sắp kết hôn rồi không?"
Seokmin trợn mắt, "Với ai cơ?"
"Baek Yoorim. Cô ấy tự giới thiệu bản thân là thanh mai trúc mã của Kim ảnh đế, quen thân với cả nhà Kim ảnh đế, cuối tuần sẽ hẹn với mẹ Kim ảnh đế đi mua sắm. Dù không nói một câu nào về việc kết hôn, nhưng với chừng đó dữ liệu thì cũng đủ để người ta đồn ầm lên rồi."
Seokmin nghe xong mà đôi mày lại càng nhíu chặt hơn, "Vậy anh có chỉnh cô ta chưa?"
Seungkwan lắc đầu, "Chỉnh cái gì khi mà lời cô ta nói đều là sự thật? Chuyện này ấy, trừ khi có Kim ảnh đế đứng trước mặt mọi người phủ nhận hoặc công khai có người yêu thì may ra Baek Yoorim mới thôi. Chứ loại tin đồn mập mà mập mờ như thế, anh cản kiểu gì? Hơn hết, anh còn chưa liên lạc được với Kim ảnh đế đây!"
Seokmin thở dài một hơi, trong lòng bực bội nhưng không biết xả vào đâu nên em đành khua tay múa chân một lúc, "Ai-ssi!!! Thiệt là bực bội quá đi mất!!"
Seungkwan không nói gì nhưng trong lòng cũng thấy không ổn. Nhưng anh chỉ vỗ vai Seokmin vài cái rồi nói, "Thôi, lại vào set quay rồi. Về chuẩn bị đi!"
...
Wonwoo quay phim suôn sẻ một ngày, tối đến lại ngã lưng trên chiếc giường lớn. Nhưng trong lòng vẫn như cũ chất đầy những ngổn ngang.
Cậu vẫn nhớ như in từng câu từng chữ mà Mingyu nói hôm qua. Mỗi một lần nhớ lại trái tim lại nhói lên một cái.
Cậu nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, nhất thời cũng không rõ bản thân đang đúng hay sai.
Từ trước đến nay, Wonwoo vốn không phải là người lưng chừng. Cậu dứt khoát trong mọi chuyện, và mọi sự kiện chảy trôi trong cuộc đời mình, cậu đều quy về hai đáp án, đúng hoặc sai.
Nếu điều đó chưa đúng, thì Wonwoo sẽ nghĩ đến việc mình nên hành động như thế nào để kịp thời ngăn chặn không cho những cái sai tiếp diễn. Còn nếu điều đó vốn đã đúng rồi, vậy Wonwoo sẽ xem xét bản thân có thể chấp nhận được nó hay không.
Rõ ràng, trong cậu luôn có một sự phân định rạch ròi như thế. Và cho đến giờ cậu vẫn cảm thấy sự phân định đó giúp cậu rất nhiều, ít nhất là nhờ nó mà Wonwoo hiểu rõ bản thân đang đứng ở đâu.
Nhưng, cậu lại có một điểm yếu chí mạng. Đó là dễ mềm lòng. Rằng kể cả khi cậu biết chuyện đó sai bét nhè ra và sẵn sàng 'cạch mặt', nhưng chỉ cần một vài chi tiết, dù nhỏ đến cỡ nào, đủ để thuyết phục cậu, Wonwoo vẫn sẽ miễn cưỡng bỏ qua.
Ví như ngày nhỏ đi học mẫu giáo, có một nhóc mập suốt ngày chạy đến đạp vào đầu gối bé xíu của bạn nhỏ Wonwoo, với lý do là Wonwoo không chịu cho nó chơi cùng. Vậy là Wonwoo cũng ghét, dù không đánh trả nhưng cũng chạy đi mách cô giáo, cũng bắt đầu hành trình bo xì nhóc mập kia luôn.
Vậy mà đến một ngày, bạn nhỏ Wonwoo nghe một bạn khác trong lớp kể chuyện nhà nhóc mập, rằng nhóc mập ở nhà hay bị các anh lớn hơn giành hết đồ chơi, đáng thương lắm.
Thế là bạn nhỏ Wonwoo giờ ra chơi liền chủ động đem mô hình siêu nhân đến chia sẻ cho nhóc mập chơi cùng.
Lớn lên một chút, Wonwoo bị một người bạn trong lớp lừa đến gặp bọn côn đồ chuyên bạo lực học đường.
Để tránh cho việc bị đánh, Wonwoo đành phải giao nộp toàn bộ tiền tiêu vặt mà bản thân vất vả tiết kiệm cả tháng trời để mua quà tặng sinh nhật mẹ. Nhưng cuối cùng Wonwoo vẫn ra về với vài vết bầm tím trên mặt.
Cậu sau đó liền đến chất vấn người bạn kia, cãi nhau với người ta một trận rồi cạch mặt không muốn dính líu nữa.
Nhưng cho đến một ngày, Wonwoo tình cờ nhìn thấy đôi giày cũ mèm đến nỗi phải dùng hai ba lớp băng dính để cố định lại đế giày của người bạn kia trong giờ thể dục. Liền quyết định bỏ qua cho người ta, ngay ngày hôm sau lại chủ động làm lành.
Đó chỉ là hai trong vô số những bằng chứng chứng minh cho sự "dễ mềm lòng" của Wonwoo. Cậu nghĩ ai cũng có nỗi khổ riêng, thông cảm cho nhau một chút để dễ sống.
Nhưng có lẽ chính vì mang theo tư tưởng đó mà Wonwoo bắt đầu trở thành một con người lưng chừng.
Cậu luôn chắc chắn mình không thích Yoon Jeonghan như lúc trước nữa, nhưng mỗi khi đăng nhập vào SNS kia, nhìn lại bức ảnh mình chụp Yoon Jeonghan năm đó, cuối cùng vẫn không nỡ xoá đi.
Cậu sợ bản thân sẽ quên mất dáng vẻ Yoon Jeonghan mà cậu yêu thích năm nào.
Và bây giờ cũng vậy, cậu chắc chắn bản thân không thích Yoon Jeonghan nữa. Nhưng vẫn như cũ lo lắng cho anh khi có chuyện, và quả thật như Mingyu nói, cậu đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Mingyu trong những ngày qua.
Không chỉ vậy, cậu cũng không rõ mình đã thích Mingyu chưa. Hay chỉ vì những đối xử dịu dàng của anh khiến cậu mềm lòng, từ đó cho anh cơ hội để theo đuổi, rồi nghĩ rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ thích anh.
Đúng là thằng tồi nhỉ? Hình như Wonwoo thấy mình tồi thật.
Đang suy nghĩ miên man, chợt có tiếng gõ cửa, rồi cạch một tiếng, cửa phòng cậu mở ra, Lee Jihoon ló mặt vào.
"Mèo lùn, sao lại ở đây?"
Jihoon tự nhiên như nhà mình mà bước vào, trên tay xách theo hai lon bia, "Seokmin hẹn tao qua nhậu, mà thằng bé hình như mệt quá nên ngủ quên rồi. Không nỡ gọi nên chạy qua đây quậy mày."
Wonwoo nghe thế liền biết mèo lùn nhà cậu nói dối, Seokmin ham vui cỡ đó, làm gì có chuyện mệt quá ngủ quên. Có lẽ là vì thấy Wonwoo ủ dột cả ngày nên em mới gọi cầu cứu Jihoon.
*Tách*
Hai lon bia chạm vào nhau rồi hai người đồng loạt ngửa cổ lên hớp một ngụm.
Wonwoo không dám uống nhiều vì ngày mai cậu còn có lịch tập gym, uống một lon bia là PT đủ lý do dí cậu nâng tạ thêm nửa tiếng.
Jihoon thì không sao. Vừa mới chui ra khỏi nhà máy vũ trụ sau khi đã sáng tác xong mười mấy bài hát, bắt đầu trở lại hoà nhập với thế giới loài người nên cậu có thể uống đến bất tỉnh nhân sự cũng chẳng ai dám ý kiến.
Để chất lỏng đắng đắng bùi bùi chảy qua cổ họng, Jihoon ngước mặt cảm thán, "Chậc, vẫn là ngồi ở tầng gác mái chỗ trọ cũ của mày uống thích hơn, cảm giác thoải mái hơn ở đây nhiều!"
Wonwoo gật gù, "Ừ, hay sau này tao cũng xây nhà có tầng gác mái nhỉ?"
Jihoon tán thành, "Được đó, dựng riêng một chỗ có bàn ghế để tao còn nướng thịt uống rượu."
Wonwoo bĩu môi, "Tháng nào cũng có tiền bản quyền của hơn một trăm bài hát chảy vào túi, vậy mà đòi đến chỗ tao nướng thịt uống rượu. Có lương tâm thì ít nhất mày cũng phải góp rượu góp thịt chứ? Để tao khao hết à?"
Jihoon nhướng mắt, "Chứ sao? Nhà mày mà? Tao là khách, mày phải mời!"
Wonwoo đưa tay véo lên cái má mềm của Jihoon, "Đúng rồi, mời mày! Ăn cho hết đi để còn cao lên nhé bạn nhỏ! Đồ con mèo lùn!"
Jihoon gạt tay cậu ra, nâng giọng mắng, "Đồ con cáo cận!"
Chọc tới chọc lui một hồi, vậy mà thành công làm tâm tình bực dọc của Wonwoo dịu đi không ít.
Chơi với nhau từ lúc vừa mới mở mắt nhìn đời, dĩ nhiên Wonwoo có bình tĩnh đến đâu cũng không lọt qua được đôi mắt cú vọ của Jihoon, nhìn một phát liền biết bạn mình có tâm sự.
"Dạo gần đây có chuyện gì hả? Đứa nào chọc mày?"
Nếu hỏi ai là người dung túng cho Wonwoo nhiều nhất trên đời, đáp án chắc chắn là Lee Jihoon.
Chỉ cần nghe câu hỏi là biết. Luôn luôn sẽ là "đứa nào chọc mày?" hoặc "ai làm mày buồn?" chứ tuyệt nhiên không hỏi đến cớ sự làm sao.
Trong mắt Jihoon, cáo cận mà buồn thì người có lỗi là người khác. Nếu cáo cận là người có lỗi thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra, Jihoon ứ tin!
Vì sao ư? Cũng không có lý do gì đặc biệt, Jihoon chỉ nghĩ bản thân là người duy nhất được phép bắt nạt Wonwoo.
Wonwoo biết rõ, nên lúc này mới buộc miệng nói ra hai cái tên, "Kim Mingyu, Yoon Jeonghan."
Jihoon quay đầu nhìn Wonwoo một cái, sau đó mở điện thoại ra check gì đó, vài giây sau liền hỏi ngược lại.
"Tiền đền bù hợp đồng cho MG là bao nhiêu mày nhỉ?"
"3 tỷ."
Jihoon gật gật đầu, "Ừ, đủ. Tao đủ 3 tỷ. Đi, mai tao dẫn mày đi huỷ hợp đồng."
Wonwoo nghe Jihoon quả quyết mà buồn cười, cậu hỏi tiếp, "Vậy còn Yoon Jeonghan?"
Jihoon hớp một ngụm bia, lập tức trả lời, "Ngày mai hủy hợp đồng xong về thu dọn đồ đạc. Chuyển qua nhà tao mà ở. Qua tháng tiếp theo tao mua cho mày một căn nhà có tầng gác mái, tránh xa Jeonghan với Kim ảnh đế là được."
Wonwoo phì cười, "Mày nhiều tiền như vậy?"
"Ừ, không có gì ngoài tiền luôn."
Cáo cận dùng đôi mắt lấp lánh nhìn mèo lùn, sau đó buông một câu, "Tao quyết định rồi, mai mình đăng kí kết hôn đi. Mày đi làm kiếm tiền nuôi tao, tao ăn ở không đến hết quãng đời còn lại. Ổn đúng không, quá hời cho mày luôn!"
Jihoon nhất thời cảm thấy Wonwoo là con cáo dở hơi nhất trên đời. Liền mở miệng mắng, "Cất ánh mắt đó vào đi. Khôn như mày quê tao đầy!"
"Quê mày là quê tao luôn."
".... Cút!"
Wonwoo lâu lắm rồi mới nghe Jihoon mắng, vui vẻ đến mức tiếng cười cũng giòn tan.
"Rồi làm sao? Có chuyện gì? Là vì chuyện hai hôm trước sao? Trên đường đến đây tao có đọc một chút."
Wonwoo trở về trạng thái bình thường sau cơn cười, mềm giọng trả lời, "Cũng không hẳn. Chuyện đó cũng đã giải quyết xong rồi."
"Vậy làm sao?"
Wonwoo im lặng một chút, lại hỏi ngược lại, "Tao là đứa dễ mềm lòng mày nhỉ?"
Jihoon không do dự gật đầu, "Giờ mới biết à?"
Wonwoo hỏi tiếp, "Vậy mày có thấy nó là rắc rối lớn không?"
Jihoon nghiêng đầu nhìn cậu, "Quan trọng là mày kìa, mày cảm thấy ổn với nó là được. Bằng chứng là mày vẫn dùng sự dễ mềm lòng đó để đối xử với mọi người và sống đến tận bây giờ mà."
"Vậy là tao không sai ư?"
"Chuyện gì mới được. Mày biết đó, không phải bất cứ chuyện gì trên đời cũng có thể phân về đúng sai."
Wonwoo im lặng, đột nhiên cậu lại rơi vào một vòng luẩn quẩn những ngày qua.
Jihoon nhìn bạn mình, dịu giọng lại.
"Để tao nhắc lại từng chuyện cho mày nhé. Hồi nhỏ lúc chúng mình học mẫu giáo, có một thằng nhóc mập như cái lu chuyên bắt nạt mày. Sau đó, mày chạy đi mách cô, thậm chí còn khóc trước mặt tao tuyên bố ghét thằng nhóc đó và không chơi với nó nữa. Nhưng sau cùng mày vẫn chơi với nó. Vì sao?"
"Vì nhóc đó bị ăn hiếp ở nhà, không có đồ chơi. Tao mủi lòng."
"Phải, mày mủi lòng. Nhưng tao nhớ rất rõ, mày rất quý mô hình đồ chơi đó, cuối cùng bị thằng nhóc mập chơi chưa đến hai ngày đã đập phá tan tành."
"Ừ... Đó là món quà đắc tiền đầu tiên trong đời bố tao bỏ tiền ra mua."
"Rồi đến trung học, thằng Yang con của cô lao công khá thân với mày lúc đó, dụ mày đến gặp đám côn đồ bất hảo, tụi nó moi hết tiền của mày xong còn đánh mày một trận. Mày quay về cãi nhau ầm ĩ xong không thèm nhìn mặt thằng Yang cả tháng trời. Cuối cùng thì sao? Tụi mày làm lành, hơn nữa mày còn là người chủ động. Vì sao lại vậy?"
"Tao nhìn thấy đôi giày nó mang, còn rách hơn cả đôi của tao. Tao lại mủi lòng."
"Phải, mày tiếp tục mủi lòng. Nhưng tao cũng nhớ rất rõ, rằng chính tao là người đi báo công an tới hốt đám ất ơ đó, cứu mày suýt nữa bị đánh. Thằng chó họ Yang, cuối cùng vẫn lừa mày lần nữa."
Wonwoo thở dài, lồng ngực nặng trĩu, "Vậy nên là, sự mềm lòng của tao từ trước đến giờ đều là sai rồi."
Jihoon nâng giọng, "Ai nói mày sai? Những người lợi dụng sự mềm lòng của mày mới sai chứ! Đó không phải lỗi của mày, và mày cũng không cần khép mình vì điều đó."
Wonwoo nâng mí mắt, "Kể cả chuyện tao không nỡ xoá ảnh Yoon Jeonghan và trở thành người chơi đùa của Kim ảnh đế? Không đâu... Tao thấy mình có lỗi trong chuyện này."
Jihooon nhíu chặt đôi lông mày, tự dưng thấy lùng bùng lỗ tai, "Ê con cáo, tại sao mày lại trở thành người chơi đùa tình cảm với Kim ảnh đế vậy? Mày với anh ta đã phát triển đến mức nói chuyện yêu đương rồi hả?"
Wonwoo vốn còn muốn giấu Jihoon ít lâu nữa, nhưng giờ lời tuột ra khỏi miệng cũng không thể lấy lại. Đành gật đầu, "Ừ, Kim ảnh đế tỏ tình với tao và muốn theo đuổi tao."
Sau đó Wonwoo buồn hiu kể lại mọi chuyện đêm qua giữa cậu với Kim ảnh đế cho mèo lùn nghe. Với hi vọng mèo lùn thông thái sẽ cho cậu một giải pháp.
Ai ngờ đâu Jihoon nghe xong liền đứng bật dậy, Wonwoo ngơ ngác, "Đi đâu đấy?"
Jihoon bẻ khớp tay của mình kêu răng rắc, nghiến răng nói, "Tao quay về nhà lấy cây đàn đã. Con mẹ nó Kim ảnh đế tới số với tao!"
Wonwoo nhăn nhó dùng sức kéo Jihoon ngồi xuống, "Kim ảnh đế đi Trung Quốc rồi! Mày ngồi xuống coi, ăn cơm nhà ai mà khoẻ như voi vậy hả?"
Jihoon bị kéo mãi mới chịu ngồi xuống, vẫn phải liếc Wonwoo một cái sắc lẹm, "Mày coi chừng, tao xử xong Kim ảnh đế là tới lượt mày. Lớn tướng lớn gan rồi đúng không? Chuyện như vậy mà cũng dám giấu tao."
Wonwoo chấp hai tay lại ra vẻ van nài, "Thôi mà ngài Lee, ngài là con mèo cao nhất vũ trụ, thần có lỗi, xin hãy tha lỗi cho thần đi!!!"
Jihoon bực bội, lại nốc thêm một mớ bia nữa để cơn giận trong người dịu xuống. Cậu muốn mở miệng mắng người nhưng không biết mắng ai, đương nhiên là cậu không nỡ mắng Wonwoo rồi.
Đợi cho cơn bực lắng xuống, Jihoon mới hít thở sâu một lượt, "Rồi sao? Mày thấy mày có lỗi vì dây dưa giữa hai người?"
Wonwoo nghiêng đầu tựa lên giường, im lặng không nói.
Jihoon lại hớp một ngụm bia nữa, suy nghĩ một chút mới nói, "Không, tao không thấy mày có lỗi Wonwoo à! Mày quý anh Jeonghan đâu phải là chuyện ngày một ngày hai, gặp chuyện như vậy, đến tao cũng sẽ chạy đến hỏi thăm anh Jeonghan trước nhất. Còn Kim ảnh đế, nếu đã nói thích mày và muốn theo đuổi mày, việc đầu tiên anh ta cần làm đó là tin tưởng vào mày, tạo cho mày một chỗ dựa vững chắc nhất. Còn chuyện bức ảnh, mấy năm qua mày có gặp Jeonghan không? Mày không gặp nên mày mới nghĩ bản thân còn tình cảm, không nỡ quên đi. Giờ người thật việc thật ngay trước mắt, so với bức ảnh kia còn quan trọng hơn, vậy mà mày vẫn khẳng định không còn thích anh ấy nữa. Bức ảnh tới lúc này cũng xem như là bị xoá đi rồi."
Jihoon ngừng một lúc mới nói, "Hơn nữa, những năm mày không gặp Yoon Jeonghan, Kim ảnh đế cũng chưa xuất hiện. Không có ai ở bên cạnh để phân tán sự chú ý của mày cả. Nhưng ngay tại thời điểm này, tao đặt Yoon Jeonghan và Kim Mingyu ở cùng một chỗ, mày nói tao nghe, trong lòng mày lúc này đang nghĩ đến ai?"
Jihoon lấy hai chiếc điện thoại ra để làm ví dụ, một cái tượng trưng cho Yoon Jeonghan, một cái tượng trưng cho Kim Mingyu.
Cậu nhìn hai chiếc điện thoại chằm chằm, màn hình thì tối đen mà đột nhiên Wonwoo tựa như thấy được Kim Mingyu của những lần trước đây, luôn gọi cậu là mèo và thích nhìn cậu ăn ngon.
Wonwoo hé môi ra rồi khép môi lại, phải đến mấy lần như vậy mới nhỏ giọng gọi ra một cái tên.
"Kim Mi---"
"Kim Mingyu." Jihoon trả lời thay.
Mèo lùn da trắng tươi, uống hết lon bia là mặt đỏ ngầu. Lúc này cười tươi trông đáng yêu hết sức.
"Vấn đề lớn nhất của mày không phải là dễ mềm lòng, cũng không phải phân định nó đúng hay sai. Cáo cận, chuyện tình cảm đôi khi không thể phân biệt đúng sai đâu. Mày cứ tiếp tục mềm lòng đi, chỉ cần cẩn thận một chút, đừng có với ai cũng mềm lòng. Cứng rắn với bản thân được thì cũng phải cứng rắn với người khác."
"Cho nên, vấn đề lớn nhất của mày, chính là con mẹ nó, mày thích Kim Mingyu rồi!"
...
Wonwoo mang theo câu nói của Jihoon mà bồn chồn đi vào giấc ngủ, đến sáng được Seokmin gọi dậy thì mèo lùn của cậu đã đi mất. Không thể thỉnh giáo thêm bất kỳ điều gì, cậu uể oải vác xác lên công ty tập gym.
Nhân vật mà Wonwoo thủ vai không khác xa hình tượng "con nhà người ta" là mấy, có nghĩa là từ ngoại hình cho đến tính cách và học thức đều phải trên mức người bình thường. Cho nên dạo gần đây cậu chăm tập thể hình lắm, đống thịt nhão tích tụ lâu năm trước đây do lối sống 'có chết cũng không healthy' để lại dần dần săn chắc, cơ trên bắp tay và khuôn ngực cùng múi bụng cũng bắt đầu hiện ra, tóm lại là trông ổn áp phết.
Đến huấn luyện viên sau mấy tháng nhìn cậu luyện tập chăm chỉ mà đạt được thành quả cũng không nhịn được khen một câu, "Nhìn anh giống người hơn rồi đó!"
Wonwoo dở khóc dở cười, "Thế trước đây anh là con gì?"
"Cũng là người. Nhưng mà là người được vớt lên từ địa ngục."
Wonwoo không còn lời phản bác vì huấn luyện viên nói đúng quá. Vớt lên từ địa ngục còn đỡ, hồi trước có một đồng nghiệp còn hỏi cậu có phải bị thần chết nhập hồn không, vì xung quanh cậu toả ra một loại năng lượng khiến cho không có một sinh vật nào đủ khả năng sống sót.
Huấn luyện viên họ Park tên Woojin dù nhỏ tuổi hơn cậu nhưng lại kí hợp đồng với MG những 5 năm rồi. Dáng người không quá đô như những PT thường thấy nhưng múi nào ra múi nấy, cộng với làn da bánh mật trông quyến rũ hết nước chấm. Ngày thường lúc chỉ cậu tập gym cũng nghiêm khắc lắm, nhưng buông ra rồi không hiểu sao lại biến thành một cậu nhóc nhà bên, ngồi gác chân lên ghế tán dóc đủ thứ chuyện trên đời với cậu
"Anh có thân với Kim ảnh đế không?" Woojin hỏi.
Tình trạng bây giờ của Wonwoo chính là chỉ là cần nhắc đến ba chữ Kim ảnh đế thì trong lòng đột nhiên trùng xuống. Dẫu vậy, cậu vẫn gật đầu, "Có, anh thân. Sao vậy?"
Woojin nhích người tới hỏi, "Vậy chuyện Kim ảnh đế sắp kết hôn là có thật không anh?"
"Hả?"
Trong thoáng chốc Wonwoo thấy người mình cứng đờ, cậu ngơ ngác nhìn về phía huấn luyện viên, mất một lúc mới hỏi lại, "Kết... kết hôn? Ai kết hôn cơ?"
"Kim ảnh đế."
"Với ai?"
"Baek Yoorim."
Baek Yoorim?
Wonwoo ngay lập tức nhớ đến người này. Là người con gái xinh đẹp mảnh mai sáng ngày hôm qua đã đến bắt tay chào hỏi cậu ở phim trường. Là người sẽ làm trợ lý cho anh Boo trong thời gian tới, tức là người sẽ thường xuyên gặp gỡ cậu và tất cả các diễn viên trong công ty, bao gồm cả Kim ảnh đế.
Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến việc kết hôn?
Wonwoo đè lại tâm tình của mình, không cho nó nhảy loạn lên, sau đó mới cẩn thận hỏi, "Sao em lại nói vậy? Baek Yoorim có mối quan hệ gì với Kim ảnh đế thế?"
Gần đó cũng có vài ba nhân viên đến tập gym, trong đó còn có một MC trẻ cực kỳ có triển vọng trong giới là Lee Daehwi. Đang lúc nghỉ ngơi, lại nghe Woojin cùng Wonwoo buôn dưa lê nên cũng tự động túm lại.
Daehwi chạy đến thân thiện chào hỏi Wonwoo một tiếng, dù địa vị hai người cách một khoảng xa nhưng vì Wonwoo lớn tuổi hơn nên Daehwi theo thói quen vẫn cúi chào.
Tiếp theo đó là chuyên mục ăn dưa, vẫn là Daehwi nhanh nhảu nhất lên tiếng, "Em biết đây! Hôm qua chị Baek đến công ty xong thì ngồi nói chuyện với em cả buổi."
Woojin tiếp lời, "Cho nên rốt cuộc là có chuyện gì?"
Daehwi trước tiên vẫn nhìn dáo dát một lượt phòng gym, dù tin này cả công ty ai cũng biết nhưng em vẫn sợ Boo Seungkwan bất thình lình xuất hiện.
Sau khi đã chắc chắn Boo Seungkwan không có ở đây, Daehwi mới hạ thấp giọng, nghiêng người về phía trước nói, "Chị Baek kể với em, gia đình chị ấy vốn quen biết với gia đình Kim ảnh đế, hai người được xem như thanh mai trúc mã luôn. Chỉ là chị ấy đi xa một thời gian, nghĩ rằng đến khi quay về sẽ không còn thân thiết với Kim ảnh đế như lúc trước nữa. Nhưng mà không phải, chị ấy đã dùng bữa tại nhà Kim ảnh đế rồi, sắp tới còn có lịch đi dạo phố với Kim phu nhân."
Woojin nghe xong thì nhăn mặt, "Tin vịt à, liên quan gì đến chuyện kết hôn? Baek Yoorim có nói mình là hôn thê của Kim ảnh đế không?"
Daehwi đánh lên cánh tay của Woojin, "Anh ngốc quá! Người ta là con gái, tự dưng lại đi bô bô chuyện mình là hôn thê của Kim ảnh đế thì có phải mất giá không?"
Woojin vừa xoa chỗ bị đánh vừa hỏi, "Nhưng Kim ảnh đế có chính thức lên tiếng sẽ kết hôn đâu? Mọi người cứ đồn như thật ấy!"
Một nhân viên trong số đó lên tiếng, "Baek Yoorim đã nói đến như thế thì chắc là hôn thê thật rồi! Nghĩ mà xem, Kim ảnh đế từ trước đến nay có quan tâm đến tình hình nhân sự bao giờ không? Bây giờ đột nhiên lại đích thân nhờ người đại diện Boo Seungkwan sắp xếp cho cô ấy, nói là trợ lý chứ khác gì nhân viên chính thức đâu, hôm qua vừa đến công ty chào hôm nay đã ngồi vào vị trí tổ trưởng tổ truyền thông rồi kìa, Boo Seungkwan có thấy nhưng đâu có quản."
Nhân viên số 2 nghe vậy thì gật gù, "Nói cũng đúng. Mà nghĩ lại mới thấy, Baek Yoorim chắc là người phụ nữ đầu tiên có thể tạo được tin đồn với Kim ảnh đế lâu như vậy. Tôi làm ở đây 8 năm, chưa từng thấy nữ nhân nào sống sót quá 30 phút sau khi cố gắng cọ nhiệt Kim ảnh đế. Cho nên, Baek Yoorim có thể trụ lâu như vậy mà đến Boo Seungkwan cũng không lên tiếng ngăn cản, chắc chắn là vì được Kim ảnh đế cho phép rồi. Mà cho phép thì tức là hai người đó quả thực có mối quan hệ rất đặc biệt!"
Một nhân viên khác nói tiếp, "Hơn nữa, là thanh mai trúc mã thì tức là gia đình của Baek Yoorim cũng không phải dạng vừa, chắc cũng thuộc vào dạng trâm anh thế phiệt đấy! Chậc, người lớn lên cũng xinh, thật là xứng đôi vừa lứa!"
Nhân viên nữ khác chẹp miệng tiếc nuối, "Ầy... cuối cùng thì cũng sống tới ngày nhìn thấy Kim ảnh đế kết hôn. Đúng là đàn ông ngon thì không bao giờ đến lượt mình."
Mọi người vì lời cảm thán này mà thi nhau nói, ồn ào cả một góc phòng. May mà sáng sớm chưa có ai lên công ty, chứ không thì mức độ buôn dưa lê sẽ không chỉ dừng lại ở đây.
Chỉ là dù có bao nhiêu người thì Wonwoo cũng không thể nghe được nữa, cậu thấy tai mình ù đi, trái tim trong ngực đột nhiên thắt chặt, giống như bị ai đó bóp nghẹt, khiến cho toàn bộ cơ thể cậu cứ như vậy mà đình trệ.
...
Wonwoo mang theo thể trạng mệt mỏi đó mà kết thúc buổi tập gym, nhìn dáo dát để tìm Seokmin mới sực nhớ ra em phải đi chợ mua thêm nguyên liệu về nấu ăn cho cậu, em bảo rằng sẽ đến đón cậu lúc 10 giờ trưa.
Mắt thấy sắp đến giờ, Wonwoo tuỳ tiện thu dọn đồ, uể oải bước vào thang máy.
Vậy mà đúng là có duyên, cậu vừa mới tám chuyện về Baek Yoorim thì người thật đã xuất hiện ngay trước mắt.
Cả người Baek Yoorim lúc nào cũng phơi phới sắc xuân, lúc nhìn thấy cậu còn nồng nhiệt chào đón, khoé môi cong lên đầy ngọt ngào.
"Ôi Wonwoo hôm nay cũng lên công ty sao?"
Wonwoo điều chỉnh lại cơ mặt của mình, mỉm cười lịch sự, "Vâng, em có lịch tập gym. Chị Baek hôm nay không lên phim trường nữa sao?"
Baek Yoorim lắc đầu, "Chị không cần lên nữa rồi. Anh Boo nói với chị tạm thời ở công ty làm quen với công việc mới, nên chị cũng đang cố gắng hết sức đây. Wonwoo, hãy chiếu cố chị nhé!"
Wonwoo nhìn thấy bàn tay Yoorim đưa ra, cậu vội vàng cúi người nắm nhẹ lấy mấy đầu ngón tay thon mềm của cô, khách sáo nói, "Không đâu ạ, phải là em nhờ chị giúp đỡ nhiều hơn mới đúng."
Nụ cười của Yoorim lại càng tươi hơn, cô tấm tắc khen, "Wonwoo đáng yêu thật đấy, thảo nào mọi người cứ nhắc với chị về em cơ, bảo là em ngoan lắm. Đến cả Kim ảnh đế cũng nhắc."
Cơ mặt của Wonwoo nhất thời cứng lại nhưng cậu rất nhanh liền trở lại bình thường, nhẹ giọng hỏi, "Kim ảnh đế cũng nhắc về em ạ?"
"Phải đó! Kim ảnh đế nói em với anh ấy là bạn thân mà, đúng không? Ganh tị ghê, anh ấy lại có được người bạn đáng yêu như em cơ! Chị ấy, dù thân với anh Mingyu bao nhiêu năm cũng chưa từng nghe anh ấy nhắc đến nửa lời. Chị nói em nghe, anh ấy trông thì nhã nhặn vậy thôi chứ thật ra là khó chiều chết đi được. Chính anh ấy cũng nói có lẽ chị là người chịu được tính cách ẩm ương của anh ấy rồi."
Wonwoo nhỏ giọng, mắt hướng xuống mũi chân, "Hoá ra chị với Kim ảnh đế thân nhau như vậy..."
Baek Yoorim tặc lưỡi, "Phải không ha? Chắc là thân thật nhỉ? Hì hì chắc vì tụi chị chơi với nhau từ ngày nhỏ nên mới thân tới mức đó, thậm chí chị ở nước ngoài lâu như vậy cũng không có tí khoảng cách nào."
Wonwoo cười cười không nói gì. Vậy mà Baek Yoorim đột nhiên nhõng nhẽo, "Không chịu đâu, chị cũng muốn thân với Wonwoo nữa."
Nói đến đây giọng cô càng hưng phấn, "Hay là đợi khi nào anh Mingyu đi công tác về, chúng ta đi ăn cùng một bữa đi? Cuối tuần này thì sao? Cuối tuần hình như là anh ấy đã về rồi. Ấy nhưng mà không được, cuối tuần anh ấy dùng bữa với chị và mẹ Kim rồi. Nếu Wonwoo không ngại..."
Thang máy lúc này 'đinh' một tiếng, đã xuống đến hầm đổ xe, vừa đúng lúc Seokmin đi tới.
Em nhìn thấy người đứng cùng Wonwoo là Baek Yoorim, nhất thời bước chân càng nhanh, vội vã kéo cậu ra, mỉm cười gật đầu, "Chào chị ạ!"
Baek Yoorim không để ý đến Seokmin, chỉ hướng đến Wonwoo hỏi, "Em thấy thế nào? Cuối tuần được không? Chị tin mẹ Kim chắc cũng sẽ thích em lắm!"
Seokmin khẽ nhăn mặt, không đợi Wonwoo nói em đã tiếp lời, "Anh, cuối tuần anh còn có lịch họp với anh Myungho mà. Giờ quay về nhanh nhanh thôi, tối nay anh quay đến 4 set lận đó!"
Nói rồi em cũng không để ý Baek Yoorim thế nào, trực tiếp kéo Wonwoo đi.
...
Seokmin quay về lo cơm nước cho cậu, xong lại chở cậu một mạch đến phim trường. Suốt buổi Wonwoo chẳng nói năng gì, lúc vào set thì vẫn không để lộ mình bất ổn, chỉ đến lúc kết thúc set rồi lại ngồi thu lu một góc, thẩn thờ cầm điện thoại lướt tới lướt lui.
Dù tiến độ đoàn phim không bị ảnh hưởng gì, nhưng đạo diễn cũng nhìn ra Wonwoo đang gặp chuyện. Kim Jaehwan trước đây làm trợ lý đạo diễn cho rất nhiều đoàn phim, cũng đã tiếp xúc qua kha khá trường hợp diễn viên thế này rồi, trông thì ổn nhưng thực chất chính là một chiếc bom nổ chậm, nổ bùm một phát hồi nào không hay. Đến lúc đó đừng nói là làm chậm tiến độ quay phim, hắn sợ có khi mình phải đi tìm diễn viên mới.
Nhưng hắn ngoài chuyện lo sợ ra thì còn có thể làm gì đây, hơn hết phim này còn là MG đầu tư, dù uy tín công ty rất tốt nhưng ai mà biết được đám người phía trên nghĩ gì, phận làm kẻ dưới quyền chỉ có nước nhắm mắt chịu chết.
Hắn cũng chưa quý Wonwoo đến mức phải bắt buộc giữ cậu lại, nhưng hắn cũng tiếc, vì trước đây trong số những diễn viên mà hắn có thể tìm được thì Wonwoo là hợp vai nhất, sau này phải tìm người thứ hai chắc là sẽ khó lắm.
Vậy nên, hắn đành gọi Seokmin ra nói, "Anh không biết Wonwoo đang có chuyện gì nhưng mà người đại diện không nói gì sao? Không lẽ anh ta nhìn không ra?"
Seokmin lắc đầu, "Người đại diện nhìn ra đấy ạ, chỉ là anh ấy đang bận điên luôn. Anh biết vụ lùm xùm kiện tụng ly hôn của diễn viên Chu rắc rối thế nào mà. Cho nên..."
Kim Jaehwan thở dài, "Biết chứ, chuyện đó... Hay là, đúng rồi, Hong Jisoo đâu? Cái người thư ký đi kè kè bên cạnh Kim ảnh đế ấy... À nhưng mà thôi, chắc là cũng không giải quyết được chuyện gì đâu nhỉ?"
Seokmin mở to mắt như sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói, "Không đâu ạ, giúp được ạ! Ôi anh Jisoo còn vạn năng hơn cả anh Boo cơ! Cám ơn đạo diễn, em đi liên hệ ngay!"
...
Wonwoo trở về nhà lúc 1 giờ sáng, không ngờ lại nhìn thấy Jeonghan đã đứng trước cửa nhà đợi.
Seokmin sợ đứng bên ngoài nguy hiểm, đành nói, "Hay là anh vào nhà anh Jeonghan nói chuyện đi. Nhưng mà đúng nửa tiếng thôi đấy! Em canh giờ, nửa tiếng sau em sang đòi người!"
Dù không phải thường xuyên tỉ tê đủ chuyện với nhau, nhưng sau khi chuyện đó diễn ra, lúc này đối mặt đột nhiên Wonwoo thấy không khí kỳ lạ hẳn đi.
Jeonghan rót cho cậu một cốc trà ấm, cũng ngồi xuống đối diện cậu.
Anh nói trước, "Choi ảnh đế... Anh đã gặp cậu ấy rồi."
Wonwoo gật đầu, "Hai người nói chuyện thế nào rồi? Không cãi nhau chứ?"
Jeonghan phì cười, "Cãi nhau cái gì? Giữa bọn anh còn chuyện gì để cãi nữa sao?"
"Vậy anh và anh ấy đã nói những chuyện gì?"
Jeonghan cúi đầu im lặng, mãi một lúc lâu mới nói, "Cậu ấy... nói còn yêu anh. Nhưng mà..."
"Nhưng mà?"
Jeonghan ngước mắt, nhìn thẳng vào Wonwoo, "Nhưng anh từ chối rồi."
Wonwoo thở dài giống như biết trước được câu trả lời, liền nói, "Vì anh thích em?"
Jeonghan thừa nhận, "Phải, vì anh thích em, Wonwoo à!"
Wonwoo ngửa mặt lên nhìn trần nhà, nỗ lực cứng rắn cả ngày hôm nay đến giờ phút này dần dần sụp đổ. Cậu kìm lại giọng nói của mình, lại hướng đến Jeonghan nói, "Không đâu Jeonghan, anh không hề thích em."
Jeonghan đột nhiên không có đủ can đảm để nhìn cậu, liền đánh mắt sang chỗ khác, "Tình cảm của anh, làm sao em biết được? Anh nói anh thích em thì chính là thích em, không liên quan đến bất kỳ chuyện nào khác."
Wonwoo vẫn luôn nhìn thẳng vào Jeonghan không dời mắt, cậu chậm rãi nói, "Người khác có thể em không rõ, nhưng em còn hiểu anh hơn cả anh hiểu chính mình. Em cũng hiểu rõ, mấy năm qua anh không quay về phần lớn là vì sợ nhìn thấy Choi ảnh đế, nhất là thấy cảnh Choi ảnh đế yên bề gia thất bên cạnh người khác. Anh muốn Choi ảnh đế đau khổ, em biết. Sau những gì anh ấy đối xử với anh, anh mong muốn anh ấy chịu đau đớn dày vò là đúng. Em bênh anh, cũng không tiếc thương gì cho Choi ảnh đế hết, anh muốn thế nào thì chính là thế đó. Nhưng mà Jeonghan, nếu anh thực sự thích em như lời anh nói, anh sẽ còn để tâm đến Choi ảnh đế nhiều như thế sao?
Nếu anh thích em, anh đã không để Kim ảnh đế có cơ hội vào nhà em mỗi ngày, sẽ không nhận lời giúp đỡ của đạo diễn mà làm cố vấn cho em. Thay vào đó anh sẽ đến thăm em trên phim trường mỗi ngày, chỉ hận không thể nói cho cả thế giới biết mình đang theo đuổi em. Thậm chí ngay bây giờ đây, nói thích em mà còn không dám nhìn thẳng mặt em. Còn Choi ảnh đế sao? Nếu anh thực sự thích em, anh đã sớm quăng Choi ảnh đế vào dĩ vãng rồi. Cách yêu của anh luôn là như vậy đó, không thể giấu mà cũng không muốn giấu."
Jeonghan nhất thời không biết nên phản bác thế nào, đôi môi mỏng cứ mấp máy không thể nói nên lời.
Wonwoo lại nói tiếp, "Cho nên, anh không thích em đâu Jeonghan à! Anh chỉ là đang lầm tưởng bảo vệ em chính là thích em. Nhưng khi Choi ảnh đế đến gặp anh, ánh mắt anh lúc đó không thể nói dối đâu, em có thể chắc chắn trong suốt những năm qua, anh chỉ là đang chờ để được nhìn thấy Choi ảnh đế chịu dằn vặt. Vậy nên em mới nói, Jeonghan à, anh bảo vệ em thế nào cũng được, em rất biết ơn điều đó, nhưng đừng tự làm khổ chính mình. Anh xứng đáng được yêu mà, không phải, là ai cũng xứng đáng được yêu thương. Đừng dày vò lẫn nhau nữa, anh có thể một lần đối mặt với Choi ảnh đế, đối diện với chính mình, nói hết những điều muốn nói, làm hết những điều muốn làm, lúc đó tự khắc anh sẽ tỏ rõ lòng mình hướng về ai. Em chỉ là không đành lòng nhìn anh như vậy, vì anh chịu thiệt thòi, lòng em cũng không thoải mái."
Jeonghan lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, trong vô vàn sự mệt mỏi đột nhiên lại xuất hiện một tia dịu dàng khiến anh muốn dựa vào cậu nhiều hơn.
Bảy năm qua đi, Wonwoo thực sự đã lớn thật rồi.
Jeonghan chớp nhẹ mắt, chậm rãi gật đầu, "Được rồi, nghe lời em. Xin lỗi Wonwoo nhé, vì đã khiến em phiền lòng như vậy."
Wonwoo lắc đầu, "Không đâu, ngược lại phải là em phải cảm ơn anh mới đúng." Nói đến đây giọng cậu nghẹn lại, đầu cúi thấp, "Dường như nhờ anh mà em nhận ra thế nào là thích một người."
Jeonghan không nhịn được đưa tay lên xoa đầu cậu, "Wonwoo thích Kim ảnh đế rồi đúng không?"
Wonwoo không nói, cả người bỗng chốc run lên, sự mệt mỏi kiềm nén cả ngày trong đáy mắt bắt đầu vỡ vụn, hoá thành dòng nước trong suốt tràn ra lăn dài trên má. Wonwoo ngẩng đầu, hai hàng nước mắt thi nhau chảy, trong chốc lát liền hoá thành nức nở. Cậu không thở nỗi, dùng chất giọng dính đặc ấm ức nói với Jeonghan.
"Nhưng mà, hình như Kim ảnh đế không còn thích em nữa rồi..."
...
Hợp đồng cho kế hoạch Trung tiến đột nhiên xảy ra vấn đề, nên dự kiến ban đầu cuối tuần sẽ bay về Hàn của Kim ảnh đế liền bị huỷ. Cũng chưa xác định được khi nào sẽ về.
Trong những ngày này Wonwoo làm việc chăm chỉ hơn, những cảnh quay NG ít hẳn đi, còn đến sớm để quan sát và học hỏi nam nữ chính về diễn xuất. Thậm chí khi được đạo diễn và biên kịch cho phép, còn tham gia chỉnh sửa kịch bản sao cho hay ho hơn. Lý do cậu đưa ra cho sự chăm chỉ này, chính là không có lý do nào hết, đối với cậu sự chăm chỉ chưa bao giờ lừa gạt ai cả.
Chỉ có Seokmin ngày đêm vừa chăm anh mình vừa lo sốt vó, em sợ Wonwoo sẽ kiệt sức lúc nào không hay.
Buổi trưa hôm nay fanclub từ nước ngoài của nam chính Ong Seungwoo gửi xe đồ ăn đến. Idol giàu mà fan cũng giàu, chi mạnh tay một hơi 3 xe đồ ăn và 2 xe cafe, cả đoàn làm phim một trăm người không một ai là không có phần.
Seokmin cũng lấy cho Wonwoo một suất, đồ ăn ngó sơ qua cũng biết ngon và chất lượng hơn cơm mà em hay nấu rất nhiều, nhìn cứ như là thức ăn của nhà hàng 5 sao Michelin chế biến.
Wonwoo ăn rất ngon miệng, còn cười xinh cảm ơn phúc lợi của nam chính mang lại.
Một nhân viên nào đấy ngồi gần đó vừa ăn vừa lướt điện thoại, đột nhiên buông đũa xuống rồi giơ điện thoại ra, nhất thời che miệng lại để tránh bật ra tiếng chửi thề, "M*... Baek Yoorim bước ra từ phòng của Kim ảnh đế trong khách sạn! Lên báo rồi!"
Sau đó, không có sau đó nữa.
Vì mọi người nhao nhao anh một câu tôi một câu, ồn ào cả một phim trường.
Chỉ có Wonwoo đột ngột buông hộp thức ăn, vội vã chạy vào nhà vệ sinh rồi gập người mà nôn thốc nôn tháo.
Ủa tưởng đâu giải quyết trong chương này luôn mà ai dè chưa tới đâu hết TT Chờ tui chương sau nha, nhanh thui!
28.07.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip