23
Bộ phim rất nhanh đã đi đến giai đoạn kết thúc. Ở thời điểm này bộ phim đẩy nhanh cao trào giữa đôi nam nữ chính, khi mà sau một hiểu lầm rồi bỏ lỡ nhau, cả hai sau nhiều năm gặp lại liền trở thành một phiên bản tốt hơn năm đó, giải quyết hiểu lầm, nối lại tình xưa, kết thúc viên mãn.
Nhưng đó là dự định ban đầu.
Kim Jaehwan sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng và tham khảo ý kiến từ các diễn viên, quyết định để bộ phim đi đến một plot twist không ai ngờ tới.
Nam chính qua đời.
Không phải do bạo bệnh, không phải do thiên tai, cũng không phải do tai nạn. Nam chính vốn dĩ đã không còn tồn tại trên đời, nhưng do vẫn chưa thể trả được món nợ cho nữ chính và không muốn nhìn thấy nữ chính lầm đường lỡ bước như kiếp trước, nam chính liền cầu xin thượng đế được sống lại.
Thượng đế cho anh sống lại, nhưng không thể sống trọn một kiếp người. Chỉ khi hoàn thành hết những tâm nguyện còn dang dở, nam chính buộc phải buông tay, chấp nhận để bản thân bước vào cánh cửa dẫn sang thế giới bên kia.
Bộ phim kết thúc với hình ảnh rất nhiều năm về sau, khi nữ chính gặp lại nam phụ nơi cổng trường đại học năm xưa, bọn họ gặp một nam sinh khôi ngô tuấn tú mang dáng dấp của nam chính năm xưa, cười thật tươi hoà mình vào dòng người tấp nập dưới ánh nắng vàng.
Wonwoo đối với cái kết này... thật là không biết bản thân mang tư vị gì.
Cậu đặt mình vào vị trí của khán giả, có lẽ sẽ tức tối sẽ bực mình sẽ cảm thấy thật là lãng xẹt, thật là tốn tiền vé đi xem. Nhưng nếu quan sát kĩ và liên kết sâu chuỗi từ những hành động đầu tiên, có lẽ khán giả sẽ sớm hiểu được dụng ý từ đầu hoặc sự tính toán kĩ lưỡng của đạo diễn.
Wonwoo hết vai từ sớm, đứng nhìn nam chính Ong Seongwu diễn phân cảnh nói lời chào cuối cùng với nữ chính trước khi được thần chết dắt đi. Một cái chết được định sẵn, một tương lai được biết chắc chắn không thể ở bên cạnh người mình yêu, vậy mà lúc chia tay vẫn sẽ cười mãn nguyện vì biết người đó đã đủ mạnh mẽ để sống thật tốt cuộc đời này.
Là đôi mắt tràn ngập tự hào, là khuôn mặt đẫm lệ, là nụ cười thật tươi. Hai cảm xúc đối lập cùng một lúc xuất hiện trên gương mặt của Ong Seongwu, thông qua ống kính nghệ thuật, không chỉ một mình Wonwoo mà cả trường quay đều thất thần.
Cậu nghĩ, không biết đến bao giờ mình mới có thể nhập vai được như thế. Cũng không rõ, nếu một ngày cậu biết trước mình sẽ chết, vậy thì cậu sẽ làm điều gì cho người mình yêu đây?
Trong lòng Wonwoo mang một nỗi chộn rộn không rõ, dù cậu biết bản thân hiện tại không hề cận kề cái chết, nhưng dù có, cậu chỉ biết mình rất muốn gặp Kim Mingyu.
Và nói yêu anh nhiều một chút.
Cầm điện thoại trên tay, Wonwoo len lén rời đi ra một góc, gọi đi một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia chưa kịp đổ hết một hồi chuông đã được kết nối, giọng nói ấm áp của Kim Mingyu vang lên.
"Mèo, anh đây!"
Wonwoo khẽ mím môi, cõi lòng như một mớ hỗn độn vì nghe được giọng nói của anh mà dần yên tĩnh.
"Sao vậy? Sao không nói chuyện? Mèo có chuyện gì hả?"
Wonwoo cúi đầu nhìn mũi chân mình, mãi một lúc sau mới gọi, "Anh Mingyu..."
"Ừ, anh nghe."
"Em muốn gặp anh."
Mingyu nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ là 10h đêm.
"Được. Mèo đang ở phim trường đúng không? Anh đến ngay."
Wonwoo thấy anh làm thật, vội vàng ngăn lại.
"Không được không được. Hôm nay quay bên ngoài, nhiều fan lắm. Anh đừng đến."
Mingyu khựng lại bàn tay đang chuẩn bị vớ lấy chìa khoá xe.
"Mèo nói muốn gặp anh mà. Sao vậy? Bây giờ không muốn nữa?"
Wonwoo thở dài một hơi, lí nhí nói, "Em vẫn muốn gặp. Nhưng mà anh vẫn là không nên đến thì hơn. Anh mà đến, người qua đường bắt gặp sẽ rắc rối lắm."
Giọng Wonwoo nói có hơi buồn buồn, ít nhất là Mingyu nghe ra như thế.
Thân là người bạn trai mẫu mực cưng em mèo số một thế giới, Kim ảnh đế liền rà soát một lượt xem bản thân có làm gì sai hay không. Nhưng rõ là không, mới hôm qua em mèo còn hôn hôn hai cái chào tạm biệt anh mà.
Mingyu nghĩ một lúc, cuối cùng cũng get ra được trọng điểm.
Hai ngày trước Boo Seungkwan có nói qua về chuyện kết phim bị đổi, thân là nhà đầu tư duy nhất, dù đạo diễn có quyết định thế nào thì Kim Mingyu vẫn có quyền can thiệp để thay đổi kết phim. Nhưng vào nghề lâu như vậy, đương nhiên anh biết mình không thể tuỳ tiện xen vào ý định của đạo diễn được. Vậy nên anh thông qua, tất nhiên là đã tham khảo ý kiến của Wonwoo rồi.
Nhưng biết trước là một chuyện, đến hôm vào set quay lại là một chuyện khác. Kim Mingyu bỗng nghĩ, có khi nào Wonwoo chịu ảnh hưởng bởi cảnh quay này hay không?
Tự dưng Mingyu được dịp nhìn thấy bản thân cách đây 15 năm trước, hồi ấy anh cũng từng vì bản thân chết trong phim mà khóc đến nửa giờ sau vẫn chưa thể thoát vai được.
Diễn viên mới đều sẽ như vậy, Wonwoo của anh đã từng bước trở thành diễn viên thực thụ rồi.
"Mèo này..."
"Dạ!"
"Anh thích em."
"Dạ?"
Mingyu phì cười, giọng nói trong điện thoại càng trở nên ôn nhu hơn.
"Anh thích em. Phòng cho trường hợp em quên mất nên anh chỉ muốn nói nhiều hơn một chút thôi. Anh thích em, nhiều hơn bất kì điều gì trên đời."
Đáy lòng Wonwoo vừa mới kịp bình tĩnh một chút lại vì câu nói mềm mại nhưng chắc như đính đóng cột này làm cho rối tung lên. Trong đêm tối, cậu lặng lẽ đưa tay lên xoa lấy bầu má mình, tiện thể giấu đi vệt đỏ đỏ hồng hồng khả nghi.
Wonwoo cắn cắn môi dưới, dùng giọng nói nhỏ nhất nói vào điện thoại, dường như cậu chỉ muốn để một mình Mingyu nghe thấy.
"Chủ tịch Kim, tan làm đêm nay em muốn gặp ngài, tại nhà em."
Còn chưa kịp nói câu tạm biệt, Wonwoo đã nghe thấy tiếng tút tút ở đầu dây bên kia.
Không đến 3 phút sau, bảo vệ gác cổng nhà Kim Mingyu thấy anh bon bon lái xe ra khỏi nhà, lúc đi ngang còn cười vui vẻ hỏi thăm chó nhà ông đẻ được mấy lứa rồi. Ông không kịp trả lời, chỉ thấy Kim ảnh đế phóng xe lao nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc đã mất hút sau những cung đường.
...
Phim đóng máy chưa được bao lâu thì Wonwoo lại có lịch trình mới. Boo Seungkwan không cho cậu nghỉ ngơi, nhất là khi hiệu ứng về cậu vẫn còn rất tốt, phải tranh thủ tận dụng hết sức có thể rồi từ từ chuyển mình sau.
Hơn nữa, nói ra thì giống như anh đang đóng vai ác, chứ Boo Seungkwan thực lòng muốn Wonwoo bận một chút. Vì cứ hễ cậu rảnh là lại không thể tìm được Kim Mingyu. Ông chủ nhà mình ghiền hơi người yêu đến nỗi bảo vệ nhà Hong Jisoo quen mặt Lee Seokmin luôn rồi.
Nghe thì không liên quan nhưng dính chùm với nhau cả đấy.
Seokmin vừa nghe tin anh nghệ sĩ nhà mình mới ra mắt mấy tháng đã hốt được ông chủ, việc đầu tiên em làm là khóc huhu. Wonwoo sợ em mắng mình rồi đòi nghỉ việc, ngồi an ủi em cả buổi, rốt cuộc chỉ thấy Seokmin ngước gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi lên hỏi, "Vậy là em bị đuổi khỏi nhà rồi hả anh?"
Wonwoo, "..."
Sau đó, không biết bàn bạc thế nào đó mà mỗi lần Kim ảnh đế vác xác tới nhà người yêu thì em trợ lý nhỏ tự động háo hức... à không, tự động lủi thủi dọn ra ngoài, sẵn tiện thó thêm chút đồ ăn trong tủ lạnh đem qua nấu cho anh Jisoo ăn. Lý do là không thể chai mặt ở ké nhà người ta mãi được.
Nhưng vì càng có không gian riêng nên Kim ảnh đế lại càng thích ở cùng Wonwoo. Không lên công ty thì không nói, đến chuyện nhận phim trở lại Kim ảnh đế cũng lưỡng lự mãi không chịu quyết định.
Thân làm một người đại diện độc thân kiêu hãnh lấy sự nghiệp làm trọng, Boo Seungkwan cảm thấy khó chịu vô cùng!
Vào một buổi tối nào đó tại nhà của cậu tân binh, Kim ảnh đế nằm trên đùi em người yêu, tùy ý để mấy ngón tay mảnh khảnh của em vuốt ve trên khuôn mặt mình.
"Ngài ảnh đế, ngài không định làm ảnh đế nữa sao?"
Mingyu lười biếng không muốn mở mắt, cầm lấy bàn tay cậu hôn lên.
"Boo Seungkwan nói gì với em rồi đúng không, mèo nhỏ?"
Bị Mingyu hôn, lòng bàn tay cậu có chút nhột nhạt. Wonwoo khẽ tách tay ra, tiếp tục công cuộc chạm khắc trên đường sống mũi cao thẳng.
"Anh Boo không nói, nhưng em nhìn bằng mắt cũng đủ biết dạo gần đây anh ấy bực bội thế nào!"
Mingyu bĩu môi, "Vậy em nghĩ nó bực vì chuyện anh không nhận phim trở lại sao?"
Wonwoo thừa nhận, "Vâng, em nghĩ vậy."
Kim ảnh đế mở mắt, ngóc đầu ngồi thẳng dậy đối diện với cậu.
"Không phải nó bực anh đâu. Đây, để anh kể mèo nghe."
Kim ảnh đế khoanh chân lại, nhanh miệng kể, "Mèo biết Chwe Hansol đúng không? Thằng nhóc lần trước tham gia <một mình hay cùng nhau> với em đó."
Wonwoo đương nhiên là nhớ nhưng lại khẽ nhắc anh, "Người ta bằng tuổi anh, sao anh lại gọi là thằng nhóc?"
Kim ảnh đế nhún vai, "Nhỏ tháng hơn anh thì đòi hỏi gì? Nói tóm lại là, em nhớ mặt Hansol đúng chứ?"
Wonwoo gật gật đầu, còn thành thật kể, "Không những nhớ mà sau show em còn gặp anh ấy một lần rồi cơ! Vì em hứa cho anh ấy số điện thoại của anh Boo nên hôm em quay quảng cáo, tình cờ gặp anh ấy trong cùng một studio, nên em cho luôn."
Kim ảnh đế nhìn môi Wonwoo có chút chu chu ra lúc kể chuyện, kiềm lòng không được chồm tới hôn lên môi cậu cái chóc, "Hoá ra là em cho Hansol số liên lạc của Seungkwan ha! Mèo này, chuyện này tuyệt đối em không được kể với Seungkwan nhé..."
Đồng tử trong đôi mắt Wonwoo dao động, "Sao vậy? Anh ấy sẽ cắt show của em sao?"
Mingyu phì cười, đưa tay nựng má Wonwoo, "Nào có! Người yêu em là ông chủ, anh không lên tiếng thì đố đứa nào dám cắt show của em. Nhưng mỗi chuyện này thôi, còn chuyện Boo Seungkwan phát điên một tháng nhận mấy chục lịch trình cho em thì anh không kiểm soát được. Hồi mới debut mấy tháng, anh lỡ chọc giận nó, cuối cùng tháng đó một ngày anh chỉ có thể ngủ được 2 tiếng. Cho nên ấy, nếu mèo thương anh, nhớ anh, muốn gặp anh thì tuyệt đối không được để lộ chuyện số điện thoại, biết chưa?"
Wonwoo cái hiểu cái không, "Nhưng mà tại sao a?"
Mingyu bật mood nhiều chuyện, "Boo Seungkwan ấy, nó tương tư Chwe Hansol từ hồi người ta mới ra mắt rồi. Nghe đâu hai đứa có vòng bạn bè chung, nhưng mà chỉ thằng nhóc Boo để ý người ta thôi. Còn Chwe Hansol lúc đấy đã có ánh trăng sáng trong lòng mình rồi!"
"Ồ!!!"
Wonwoo tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nghe Mingyu kể, nhưng ngẫm lại một chút thì thấy không đúng, "Ủa? Em thấy anh Hansol thích anh Boo lắm mà nhỉ? Hồi tham gia show với em, nói 10 câu thì hết 9 câu nhắc về anh Boo rồi."
Mingyu cao giọng, "Đấy! Đó chính là vấn đề!"
"Boo Seungkwan thích nhưng kiêu ngạo lắm, dù có theo đuổi thì cũng không làm lộ ra chút nào đâu. Nhưng mà nó lại vô cùng kiên trì, Chwe Hansol ra mắt 10 năm, nó đơn phương người ta đủ 10 năm, cuối cùng thành công được người ta để mắt đến. Nhưng đùng một cái, nó tuyên bố hết thích người ta rồi?"
Wonwoo cau mày, "Ah?"
"Có một dạo, lúc mà anh còn chưa gặp em. Nó đột nhiên nói sẽ vắng mặt khỏi lịch trình của anh vài ba hôm, biến đi đâu mất dạng. Lúc trở về phát hiện ra trên cổ nó có một dấu hôn! Anh hỏi thì nó không trả lời, sau cùng nghe Hong Jisoo kể anh mới biết."
"Boo Seungkwan nó trong công việc thông minh bao nhiêu thì trong tình yêu nó ngốc nghếch bấy nhiêu. Ánh trăng sáng trong lòng Chwe Hansol là người vô cùng tâm cơ, dù biết rõ tình cảm của Hansol dành cho mình nhưng chưa từng đáp lại, cũng chưa từng từ chối. Vậy mà khi biết Hansol đang dần dần để ý đến Boo Seungkwan thì lại ghen tức, tìm cách lấy lòng Hansol. Sau đó ở hành lang khách sạn Seungkwan nhìn thấy Hansol hôn cô gái đó. Sau đó nữa, lúc nó chạy đi thì Hansol bắt gặp, kéo nó vào góc khuất rồi cố hôn nó. Kết quả bị Seungkwan giãy ra rồi đập cho một trận, lúc quay về thì tuyên bố khỏi có yêu đương gì nữa hết. Chính thức dẹp bỏ Chwe Hansol ra khỏi cuộc đời nó."
"Vậy mà từ dạo đấy, anh thấy Chwe Hansol cứ bám dính lấy Boo Seungkwan không buông."
Wonwoo nghe xong thì nín thinh, giương ra đôi mắt ngập tràn tội lỗi, "Chết rồi, vậy mà em còn cho anh Hansol số liên lạc của anh Boo. Có cách nào thu hồi lại không anh nhỉ?"
Mingyu gật gù, "Có, em quay ngược thời gian là được."
Mu bàn tay của Mingyu đột ngột bị nhéo một cái, Wonwoo mím môi, "Người ta đang thấy có lỗi thật đó!"
Kim ảnh đế bị nhéo cho cõi lòng ngứa ngáy, kéo Wonwoo lại ôm vào lòng, "Được rồi, không có sao đâu mà! Người đại diện của em giỏi giang cỡ nào em không biết sao? Nó sẽ tự động thu xếp được mọi chuyện thôi, với lại anh cảm thấy lần này nó khôn ra thật rồi. Chỉ có nhóc Hansol lúc có thì không biết giữ, mất rồi thì giãy đành đạch thôi."
Wonwoo nghĩ nghĩ thấy cũng phải, vả lại cậu cũng tự nhận thấy Hansol không phải người xấu, ít nhất là dù vì mục đích gì thì hôm quay show anh ta đã cứu cậu một bàn thua trông thấy rồi. Cho nên, khi nghĩ về người đại diện muốn ngoại hình có ngoại hình muốn bản lĩnh có bản lĩnh của mình, cậu chỉ cảm thấy tiếc nuối một chút thôi.
"Đúng là hai kẻ ngốc yêu nhau anh nhỉ?"
Mingyu khẽ cười, đưa tay nghịch nghịch mấy lọn tóc mềm của Wonwoo, "Yêu vào rồi thì mấy ai còn tỉnh táo hả em? Ông chủ của em cũng vậy nè!"
Wonwoo ngẩng đầu dậy liếc xéo anh, "Vậy ý anh nói, vì yêu em nên anh mất hết tâm trí để làm việc rồi đúng không?"
Mingyu mở to mắt, "Uchuchu, mèo giỏi vậy ta~ Hiểu đúng ý anh rồi đó!"
Yêu nhau mấy tháng, Wonwoo hiểu ra Mingyu rất thích giỡn nhây. Nhìn bề ngoài đứng đắn lịch lãm vậy thôi chứ mở miệng ra đùa là khiến đối phương tức không nói nên lời. Vì sao không nói nên lời? Vì dù có tức thì khuôn mặt của Mingyu cũng đẹp trai quá sức tưởng tượng rồi đi, cậu giận không nỗi.
Cho nên Wonwoo đành thay đổi cách nói, "Vậy còn em thì sao? Anh không tò mò rằng em có phát điên vì yêu anh hay không à?"
Quả nhiên, Mingyu nghe đến đây nụ cười liền đông cứng, "Sao vậy... Em không phát điên vì yêu anh sao? Em chỉ yêu anh sương sương thôi hả?"
Cái này Mingyu sợ thật nhé! Dù anh có tự tin về tất cả mọi thứ mình có được nhiều như thế nào, nhưng chỉ cần Wonwoo không yêu anh, anh liền khóc một trận rất lớn đó!
May mắn Wonwoo không nói như vậy, cậu hôn nhẹ nhàng đậu lại trên má anh một nụ hôn, "Em cũng vì anh mà phát điên lên đi được. Đặc biệt là lúc anh làm việc đó, chỉ cần nhìn thấy anh trước ống kính, em liền thấy bản thân vô cùng may mắn khi người đàn ông này thuộc về em."
Nửa đêm, Boo Seungkwan đang say giấc nồng, chính xác là 3 giờ sáng thì nhận được tin nhắn từ ông chủ.
"Cậu sắp xếp đi, tuần này tôi trở lại."
...
Phim vẫn đang trong quá trình chờ xét duyệt để công chiếu, Wonwoo vẫn chưa vội đi quảng bá, Boo Seungkwan nhận cho cậu một ít quảng cáo và talkshow của đài truyền hình.
Quảng cáo lần này là một trang mua sắm vô cùng phổ biến và lâu đời ở Hàn Quốc. Tuy nhiên cậu không làm người mẫu đại diện cho toàn quốc mà chỉ quảng cáo cho một tính năng mới vừa được cập nhật, là cho phép người tiêu dùng được hoàn trả hàng trong vòng 10 ngày nếu sản phẩm không ưng ý.
Wonwoo được trang điểm đơn giản, tóc nâu xoã trước trán càng làm nét rõ tươi trẻ, vận trên người chiếc áo polo màu vàng có logo đặc trưng của ứng dụng và quần âu đen ôm gọn lấy đôi chân dài, tôn lên hết toàn bộ những ưu điểm trên cơ thể cậu.
"Hôm nay quay một set, ngày mai quay một set riêng với Taek Jiyoo. Phần đó sẽ được phát ra sóng ra nước ngoài, còn phần của em thì chỉ phát trong nước thôi."
Boo Seungkwan cầm kịch bản giải thích cho cậu. Wonwoo gật đầu, "Em hiểu rồi ạ!"
Seungkwan hỏi tiếp, "Em biết Taek Jiyoo chứ?"
Wonwoo mơ hồ lắc đầu, "Em chỉ biết anh ấy là người mẫu đại diện toàn quốc cho ứng dụng thôi. À, xuất thân từ ca sĩ rồi kiêm luôn diễn viên."
Boo Seungkwan làm ra vẻ mặt đăm chiêu, nghiêng vai tựa vào ghế, "Ừ, ra mắt cùng một thời với Kwon Soonyoung nhưng không chuyên về ca hát nên không nổi bằng. Chắc cũng không chênh tuổi với em là bao."
"Nhưng hình như nghiệp diễn của anh ấy rất suôn sẻ, còn làm người đại diện của ứng dụng này mà."
Seungkwan gật đầu, "Ừ, đúng là sự nghiệp không tệ, diễn xuất cũng không tệ. Nhưng chỉ với vài từ 'không tệ' đó thì cậu ta không thể cầm được hợp đồng đại diện này đâu."
Wonwoo cắn cắn môi, "Ý anh là..."
"Ừm, chống lưng cậu ta lớn. Lớn thế nào... Để cho em dễ hình dung thì chính là ngang ngửa với Kim ảnh đế. Cậu ta lúc mới vào nghề được định sẵn là đi theo con đường của Kim ảnh đế, nhưng em thấy đó, cho dù về mặt danh tiếng cậu ta không bằng, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng đả động hay gây thù với Kim ảnh đế. Nếu có thì chẳng qua là đi vài bài so sánh cho có nhiệt tí thôi. Đương nhiên, không phải là vì cậu ta sợ Kim ảnh đế, mà là nếu hai bên có thực sự trở thành đối thủ của nhau, thì cả Kim ảnh đế hay chống lưng của cậu ta cũng không thể phân thắng bại. Cho nên, công ty của cậu ta mới không có điên mà đi làm những chuyện đối nghịch với Kim ảnh đế, vì dù chống lưng có lớn, Kim Mingyu vẫn ăn chắc về chuyện danh tiếng."
Gai tộc họ Taek là một trong những gia tộc lâu đời ở Hàn Quốc, tuy nhiên gia đình của Taek Jiyoo lại khá phức tạp, ít nhất là theo những gì Boo Seungkwan tìm hiểu được. Mẹ của hắn bỏ đi ngay khi hắn vừa lọt lòng, vì bố hắn gay. Cho nên bản thân hắn lớn lên với tư tưởng kỳ thị đồng tính nặng nề, đương nhiên, hắn cũng ghét chính bố mình.
Vậy mà trớ trêu thay, dòng máu vẫn đang chảy trong người khiến cho hắn phải lòng với một người con trai. Đây cũng là nhận định của chính hắn, rằng vì hắn là con của Taek lão gia nên hắn mới bị "thừa hưởng" căn bệnh đồng tính đó.
Nhưng, drama gây cấn bây giờ mới bắt đầu. Ngay lúc hắn còn đang chật vật bởi cảm xúc của mình thì Taek lão gia đi bước nữa. Người "mẹ kế" này của hắn, lại chính là người mà hắn đang phải lòng - Bin Wonsik.
Gia cảnh của Bin Wonsik khá lớn, trong giới giải trí được xem là có máu mặt. Bản thân Bin Wonsik cũng là một người khá tài giỏi. Tuy bị cả nhà từ mặt vì đồng tính và đến với Taek lão gia với hai bàn tay trắng, nhưng chỉ vài năm sau một mình Wonsik đã thâu tóm gần như toàn bộ sản nghiệp của cả nhà, cả dàn hậu bối của Bin gia, dường như ai cũng phải dè chừng Bin Wonsik.
Và đúng rồi đó, chống lưng của Taek Jiyoo mà Boo Seungkwan đang nhắc đến ở đây là Bin Wonsik, "mẹ kế" của hắn, cũng là người mà hắn vừa hận vừa yêu.
Tuy nhiên đó chỉ là những chuyện mà người trong giới phải đào sâu lắm mới biết được. Còn ngoài ánh sáng, Taek Jiyoo vẫn là nam ca sĩ kiêm diễn viên gây được ấn tượng tốt với khán giả nhờ vào việc xuất thân danh giá và tính cách hiền lành ga lăng dẫu cho sự nghiệp không mấy nổi trội.
Nói về điều này thì Boo Seungkwan có để ý một chút, Taek Jiyoo dù năng lực không bằng Kim ảnh đế nhưng xét về hình tượng thì cả hai lại có điểm tương đồng. Hắn cũng cao ráo đẹp trai, ăn nói nhỏ nhẹ luôn đi kèm với những hành động tinh tế, giống như Kim Mingyu, hắn cũng mang theo vibe của một quý ông lịch lãm trầm ổn.
Cho nên hồi mà Kim Mingyu bị dân mạng chế giễu là "ảnh đế đánh người", Taek Jiyoo cũng được hưởng ké miếng thơm từ chuyện đó, người ta nói rằng không sớm thì muộn, Taek Jiyoo cũng sẽ chiếm được vị trí của Kim ảnh đế.
Boo Seungkwan cười khẩy, nỗ lực ít ỏi vài năm của Taek Jiyoo còn không bằng được cái khoé móng chân của Kim ảnh đế, nói gì đến chiếm chỗ. Mà cho dù có nỗ lực 200% công sức, Taek Jiyoo cũng không thể nào đứng ngang hàng được với 4 chữ "tài năng thiên bẩm" của Kim ảnh đế.
Nên thôi, Boo Seungkwan xem chuyện đó như ruồi muỗi bay qua tai. Điều hiển nhiên thôi mà, Kim ảnh đế quá hot, đến lúc gặp chuyện thì kiểu gì cũng có cả tá người chen vào tranh thủ vùi dập rồi nâng bản thân lên. Kim ảnh đế đương nhiên hiểu quy luật đó, rằng muốn đứng ở nơi không ai đứng được thì anh cũng phải chịu những áp lực mà không ai chịu được.
"Tính cách thì cũng coi như ôn hoà, nhưng cũng chưa biết được điều gì cả. Có rất nhiều tin đồn tâm lý tên này khá vặn vẹo, là tin đồn thôi, nhưng em hãy cứ cẩn thận một chút."
Wonwoo khẽ nhíu mày, đột nhiên trong lòng dấy lên nỗi bất an không rõ. Nhưng lời Boo Seungkwan đã dặn, cậu chắc chắn sẽ nghe theo.
"Em đã biết, anh Boo!"
...
Kim ảnh đế nói trở lại là sẽ trở lại ngay. Boo Seungkwan deal về anh một danh phận đại sứ toàn cầu của một thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.
Đẳng cấp của Kim ảnh đế chính là ở chỗ này. Dù 'nghỉ ngơi' nửa năm không hoạt động nhưng chỉ cần Boo Seungkwan mở miệng, nhãn hàng không lưỡng lự mà ngay lập tức đồng ý.
Ngày Kim ảnh đế bay sang Paris với tư cách là đại sứ toàn cầu, vận vào người một bộ suit xanh dương phẳng phiu tôn lên dáng người cao lớn, mái tóc vuốt lên làm lộ ra ngũ quan trời ban. Trên tay Kim Mingyu cầm theo một cành hoa hồng trắng, lúc đứng trước ống kính liền khẽ hôn lên cánh hoa, thành công làm cõi mạng dậy sóng.
Mười mấy cái hotsearch liên tục leo lên mà Boo Seungkwan chẳng cần phải bỏ tiền ra mua. Chỉ với lần xuất hiện này, Kim ảnh đế sương sương kéo mức độ nhận diện của bản thân và thương hiệu lên 120%, đứng top 1 những người có sức ảnh hưởng trên các phương tiện truyền thông trong tuần lễ thời trang. Thậm chí hình ảnh hoa hồng trắng hôm nay cũng trở thành biểu tượng của Kim Mingyu, khiến người người nhà nhà đổ xô nhau tìm kiếm từ khoá ý nghĩa của hoa hồng trắng.
Sự trở lại của Kim ảnh đế không hề rầm rộ, nhưng đủ khiến cả giới giải trí chấn động một phen.
'Quốc mẫu hồi cung, chúng bây dạt ra cho anh tao múa!!!'
'Kim Mingyu, anh trở lại rồi!! Mau dùng sự nổi tiếng của mình dập chết mất đứa nói anh flop đi!!'
'Đây rồi, cố gắng đóng tiền mạng nửa năm là để được rửa mắt bởi nhan sắc này đây!'
'Đỉnh lưu hàng thật giá thật xuất hiện rồi!'
'Má ảnh đẹp muốn chửi thề luôn á trời!! Tui sâu sắc nhận ra nếu tôi có được Kim ảnh đế tỏ tình, chắc chắn tui cũng sẽ từ chối thôi, vì một con cá nóc như tui chẳng thể nào xứng đáng với anh ấy TT'
'Alo tiệm hoa có thể nào gói cho tui một bó hoa hồng trắng đính kèm Kim ảnh đế được không?'
'Hoa hồng trắng mang nghĩa gì vậy nhỉ? Nhưng dù là hoa gì thì khuôn mặt của Kim Mingyu cũng quá sức tưởng tượng rồi đi!'
'Tui không thích hoa hoè lắm đâu, nhưng nhìn thấy Kim ảnh đế cầm nên giờ tui cũng đang lên mạng tìm chỗ mua rồi đây!'
'Làm fan của Kim ảnh đế nhiều năm nay, tui nhận thấy bản thân thật khổ sở. Vì tui chưa hề biết flop sẽ có mùi như thế nào?'
'Thật ngại quá, ảnh đế nhà tôi lại nổi tiếng rồi...'
'Đúng là mặt còn giang sơn còn nhỉ? Chị em phụ nữ suốt ngày lên án đàn ông bạo lực, vậy mà giờ lại lên mạng tôn thờ một ảnh đế đánh người là chồng! Xin lỗi, có còn cần mặt mũi không vậy?'
'Đấy, đám fan não tàn của Kim ảnh đế lại bắt đầu rồi đấy! Văn mẫu nhé, anh tao đánh người nhưng anh tao giàu và đẹp. Có khi còn ước được Kim ảnh đế đánh mình cũng nên.'
'Hai người lầu trên là đàn ông đúng không? Nếu còn nhỏ thì bỏ qua cho đấy nhé, lo mà học đi. Còn nếu đã trưởng thành rồi, trong giờ hành chính vẫn có thể cào phím cỡ này thì chắc chắn là thất nghiệp rồi đúng không? Chậc, thật đáng thương!'
'Sự đay nghiến của tụi mày dành cho Kim ảnh đế bự như bánh xe bò. Đối với anh ấy, nó chẳng khác gì một sợ tóc tùy ý rơi ra lúc anh ấy chải đầu thôi!'
'Tui còn đang muốn dùng lý lẽ để cãi nhau với bọn này, nhưng tui chợt nhận ra có thể bọn nó sẽ chẳng hiểu được lý lẽ mà tui muốn nói. Cho nên, đến lý lẽ thông thường còn không hiểu được, vậy làm sao tụi nó hiểu được thành công của Kim ảnh đế?'
Wonwoo ngồi trong phòng nghỉ, trên tay cầm điện thoại lặng lẽ lưu về vài tấm ảnh của Kim Mingyu. Trong lòng tự dưng lại cảm thấy có chút tự hào.
Người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên hotsearch chỉ với một lần xuất hiện không đến năm phút, người đàn ông mà người người nhà nhà đang ganh tị kia, tối hôm trước lại ôm cậu, hôn cậu, nói yêu cậu thật nhiều.
Đoá hồng trắng mà Mingyu cầm trên tay là do chính anh đề xuất. Anh cũng khoe với cậu, "Hoa hồng trắng là biểu tượng của ngày sinh 17.7, cũng là biểu tượng của em. Nên khi anh mang nó ra cho cả thế giới nhìn, chính là muốn nói dù Kim Mingyu anh hay là đoá hồng trắng, đều chỉ thuộc về em."
Wonwoo nhớ đến khuôn mặt hờn dỗi của Kim Mingyu khi cậu lỡ miệng chê ý tưởng này của anh sến quá. Nhưng người từ nãy đến giờ không thể khép lại được khoé miệng cũng chính là cậu.
Vì người đàn ông đáng ngưỡng mộ này chỉ thuộc về cậu thôi. Không cần cả thế giới đều rõ, chỉ một mình cậu biết về sự hiện diện của hoa hồng trắng là được.
Cho nên những lời Wonwoo nói trước đó không phải là nói điêu, cũng không hề thúc giục anh gì cả. Wonwoo thật sự cảm thấy Mingyu đứng trước ống kính rất ngầu. Ngầu đến mức khiến cậu muốn hú hét như mấy cô gái trẻ đu idol, ngầu đến độ chỉ muốn xuyên qua màn hình mà hôn anh vài cái.
Chút tâm tư nhỏ xíu đó, đối với người da mặt mỏng như Wonwoo, còn lâu Wonwoo mới nói. Nhưng còn hơn cả những điều đó, Kim ảnh đế đứng trước ống kính dường như đã trở thành một phần ý nghĩa lớn lao trong lòng cậu rồi.
Bộ phim đầu tiên cậu theo dõi từ đầu tới cuối là phim của Kim ảnh đế đóng. Nhân vật đầu tiên khiến cậu đồng cảm rơi lệ cũng là nhân vật do Kim ảnh đế thể hiện. Thật lòng mà nói, sự nghiệp mấy tháng của cậu không đáng để so sánh với ai, nhưng nó cũng đã ảnh hưởng rất nhiều bởi Kim Mingyu.
Cậu cũng muốn được như thế. Không phải là trở thành một phiên bản của Kim Mingyu, mà là từng bước một, dùng tốc độ và bản sắc riêng của bản thân để trở thành một ảnh đế. Trở thành một minh tinh khiến người ta sẽ nhớ về diễn xuất nhiều hơn là ngoại hình. Và cậu cũng muốn để Kim Mingyu tự hào về mình.
Người yêu anh rất giỏi giang, mọi người đều nói chúng ta rất xứng đôi vừa lứa. Đó là những điều Wonwoo muốn nghe. Tình yêu của bọn họ không phải sẽ chống lại mọi loại phản đối trên đời, Wonwoo muốn thế giới này từng bước một chứng kiến tình yêu của bọn họ.
Vậy nên, hình ảnh Kim Mingyu hôn lên nhành hoa hồng trắng hôm nay đã chính xác khơi gợi cảm xúc đó của Wonwoo. Cậu nghĩ, hình như cậu cũng sẽ vì yêu mà Mingyu mà phát điên thật rồi!
...
Wonwoo nghỉ ngơi một chút thì hết giờ, bên ngoài studio đúng lúc có một tốp người đi vào.
Đi giữa đoàn người là một nam nhân cao ráo nổi bật và cũng đồng dạng mặc một chiếc áo có đính logo của nền tảng giao hàng. Wonwoo chỉ nhìn thoáng qua liền biết.
Đây là Taek Jiyoo. Theo nhận định của cậu thì đúng là cảm giác mang lại có chút giống Kim ảnh đế. Còn theo nhận định của Boo Seungkwan, thì đây là người mà cậu nên cẩn thận.
Wonwoo chủ động bước đến cúi chào một góc 90 độ, đưa tay ra bắt.
"Xin chào tiền bối, em là Jeon Wonwoo. Xin hãy chiếu cố em nhiều hơn ạ!"
Khác với suy nghĩ của Wonwoo, Taek Jiyoo trước tiên bước đến hơi đỡ lấy vai cậu, ý bảo cậu đứng thẳng, sau đó mới đáp lại cái bắt tay của cậu.
"Tôi là Taek Jiyoo, rất vui được gặp cậu. Wonwoo-ssi cũng hãy chiếu cố tôi thật nhiều nhé!"
Wonwoo vội vàng lắc đầu, "Ôi không đâu ạ, em vẫn còn là người mới. Vẫn là nên cần tiền bối chỉ dạy nhiều hơn!"
Taek Jiyoo trước sau vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, cử chỉ và hành động đều lịch sự và đứng đắn.
"Hay là vầy đi! Nếu hôm nay chúng ta quay quảng cáo thành công, lần sau gặp lại, chúng ta bỏ kính ngữ nhé? Cứ gọi tôi một tiếng Jiyoo hyung là được!"
Wonwoo còn có thể từ chối sao? Nếu cậu từ chối, không khác gì cậu đang mong set quay bị hỏng, không khéo lại còn mang tiếng oan thất lễ với tiền bối.
Vậy nên không để mình do dự quá lâu, Wonwoo cũng cong mắt cười, "Được ạ!"
...
Set quay rất thuận lợi, Taek Jiyoo là người có lịch trình nên vừa quay xong đã nhanh chóng di chuyển đến địa điểm khác. Vậy mà trước khi đi cũng không quên nói với theo, "Lần sau gặp lại phải bỏ kính ngữ đấy nhé!"
Đồng ý cũng đã đồng ý rồi, không thể nuốt lời được. Nhưng cậu thật sự không ngờ "lần sau gặp lại" trong miệng của Taek Jiyoo có thể đến sớm như thế.
Lịch trình hôm nay quay ở một studio mới mở, cũng không biết là bị ai leak thông tin lên mạng, mà fan của Taek Jiyoo và một số ít fan của cậu đã kéo đến vây kín bãi gửi xe.
Taek Jiyoo thoát khỏi đám đông khá vất vả, tưởng là xong chuyện rồi. Ai ngờ đâu một trong số đó lại xảy ra cãi cọ với bảo vệ của toà nhà.
Chuyện không có gì to tát nhưng mấy mươi cái miệng hùa vào khiến vấn đề bị xé to ra. Họ nghe nói Wonwoo vẫn chưa về, vậy là mặc kệ lời đuổi mắng của bảo vệ, thật ra cũng là vì muốn chọc tức bảo vệ thôi chứ chưa chắc thật sự là fan cậu. Vài chục người đó bắt đầu vây kín xe Wonwoo. Báo hại cậu không thể về, Seokmin cũng không thể lấy xe ra.
Đợi mãi đến 2 tiếng sau, khi trời đã sụp tối và bảo vệ phải gọi cảnh sát đế giải quyết thì mới thành công giải tán đám đông, Wonwoo lúc này mới có thể an ổn ngồi trên xe cho Seokmin trở về nhà.
Nhưng mà chuyện xui vẫn chưa dừng lại ở đó.
Xe chạy mới nửa đường thì "bụp", cán đinh rồi, bánh xe phút chốc xì hơi ma sát vào mặt đường vang ra tiếng vô cùng chói tai. Cũng may là tay lái Seokmin cứng, em nhanh chóng tấp vào lề.
Wonwoo nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Seokmin sau khi em đã xuống xe kiểm tra.
"Sao vậy? Cán đinh thật rồi hả?"
Seokmin rầu rĩ trả lời, "Vâng ạ, thủng lốp bánh xe luôn rồi. Chắc là em phải gọi người đến câu xe đi thôi!"
Sau đó em hướng đến Wonwoo nói, "Giờ em gọi đến công ty, bảo họ lái xe khác đến chở anh về nhà nhé. Còn hơn nửa tiếng mới về đến nhà, không thể để anh đi bộ được!"
Wonwoo gật gật đầu, sau đó nhíu mày, "Vậy còn em? Em không về cùng anh sao?"
Seokmin vừa tìm số điện thoại của một trợ lý khác ở công ty, vừa trả lời cậu, "Em sẽ về sau. Mang xe đi sửa sẵn tiện em quan sát một chút!"
"Quan sát gì cơ?"
Seokmin áp điện thoại vào tai, giọng nói đột nhiên trở nên hơi nghiêm túc, "Em thấy có vẻ xe không chỉ bị thủng lốp thôi đâu. Em không thể giải thích rõ với anh, nhưng linh cảm của em thật sự không tốt. Nên em đến đó theo dõi một chút rồi về. Sẽ không muộn lắm đâu!"
Wonwoo còn muốn nói gì đó thì đột nhiên phía sau xe của cậu xuất hiện một chiếc xe khác.
Người bước xuống là trợ lý của Taek Jiyoo. Cúi chào Wonwoo một cái rồi hỏi thăm tình hình với Seokmin, sau đó ít lâu lại thấy Taek Jiyoo bước xuống xe.
May mà chỗ này vắng người, cũng không có ai để ý nhìn qua đây. Wonwoo thấy tiền bối đi xuống, bản thân cũng xuống xe.
"Lại gặp em rồi, Wonwoo!"
Không có kính ngữ, Wonwoo tự động nhớ về lời đồng ý giữa bọn họ chiều nay. Vậy nên còn chưa kịp bối rối, Wonwoo đã phải thay đổi cách xưng hô.
"Vâng ạ, em cũng không nghĩ chúng ta lại gặp nhau sớm như thế, Jiyoo hyung!"
Taek Jiyoo vì tiếng gọi này của Wonwoo mà hài lòng không thôi, còn cao hứng trêu cậu.
"Sao vậy? Wonwoo không thích chuyện nhanh như vậy đã gặp lại anh sao?"
Wonwoo vội vàng lắc đầu, đôi má dưới ánh đèn đường lộ ra chút phớt hồng, cậu theo thói quen khẽ liếm môi vì ngượng, sau đó mới trả lời.
"Em không có ý đó đâu ạ!"
Taek Jiyoo cao hơn Wonwoo một chút, khoảng cách hiện tại giữa bọn họ khoảng chừng nửa mét, đương nhiên một màn đỏ mặt liếm môi ngại ngùng cũng vừa vặn lọt vào mắt hắn.
"Lên xe anh đi, anh chở em đi một đoạn."
Wonwoo lập tức từ chối, "Không cần đâu ạ! Em đã liên hệ với công ty, chốc nữa họ sẽ gửi xe khác xuống cho em. Vả lại, nhỡ đâu nhà em lại ngược đường với nhà anh thì sao?"
Taek Jiyoo nhét tay vào túi quần, hất mặt về phía trợ lý một cái, "Trợ lý anh nói cùng đường."
"Dạ?"
Taek Jiyoo lặp lại, "Nhà em với nhà anh cùng đường, đều là khu phố X đúng không? Anh cũng sống trong khu đó."
Seokmin thấy Wonwoo khó xử liền ghé đến bên tai cậu nói nhỏ.
"Hay là anh đi nhờ xe của tiền bối đi ạ. Em vừa gọi cho công ty, hôm nay tất cả các diễn viên đều có lịch trình nên hiện tại không còn xe trống nữa. Mà giờ muốn bắt taxi phải đi bộ ra đường lớn, như vậy còn mất thời gian hơn!"
Taek Jiyoo cũng nghe Seokmin nói, trước sau như một vẫn giữ thái độ lịch sự, không vồ dập cũng không ép buộc gì Wonwoo. Anh vẫn cười hỏi, "Được không? Để anh đưa Wonwoo đi một đoạn nhé?"
Tình thế cấp bách, đội sửa xe đã đến để câu xe đi. Seokmin lại càng giục cậu nhiều hơn, vì cậu phải an ổn lên xe rồi em mới có thể yên tâm rời đi được.
"Về đến nhà là báo cho em ngay nhé!"
...
Cuối cùng, Wonwoo vẫn phải đi nhờ xe của Taek Jiyoo.
Trên xe có mùi hương hoa nhài thoang thoảng khiến cậu dễ chịu. Taek Jiyoo cũng không tò mò về cậu quá nhiều, chỉ đơn giản hỏi thăm vài ba câu và vì hôm nay hắn đã chạy quá nhiều lịch trình, nên trước mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, hắn đành xin lỗi Wonwoo một tiếng.
Trong xe không còn tiếng nói, Wonwoo vẫn mang theo cảm giác ngại ngùng khi tiếp xúc có phần gần gũi với người quen chưa đầy 24 tiếng, vậy nên cậu hết nhìn trần xe, lại giương mắt ra cửa kính.
Sau đó cậu vô tình nhìn khuôn mặt say ngủ của Taek Jiyoo, nhưng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt. Trong lòng tự dưng lại không rõ vì sao người ta lại nói Taek Jiyoo giống Kim Mingyu.
Hình tượng quý ông lịch lãm công ty xây dựng cho đúng là khá hợp với xuất thân cũng như khí chất của Taek Jiyoo, và coi như cũng khá thành công.
Nhưng giờ nhìn lại Wonwoo mới thấy, người đàn ông mặc vest xanh hôn hoa hồng trắng hôm nay lại hơn hẳn mà.
Nghĩ nghĩ đến chuyện này, Wonwoo lại lén lấy điện thoại ra ngắm hình Kim Mingyu.
Wonwoo cảm thấy mình đã đến lúc phải sử dụng 2 chiếc thoại thôi. Một chiếc sẽ để ảnh của Kim Mingyu làm ảnh nền, còn chiếc hiện tại thì có chút nguy hiểm, sẽ lọt vào ống kính của fan hồi nào không hay.
Nhưng nếu cậu để ảnh nền là hình Kim ảnh đế, chắc chắn chính chủ sẽ hất mặt lên trời luôn cho coi. Vì mèo nhỏ của anh cũng mê anh mà!
Cảnh đó còn chưa xảy ra nhưng trong đầu Wonwoo đã hình dung rõ được vẻ mặt đắc ý của chủ tịch nhà mình rồi.
Nghĩ đến đây, Wonwoo lại không kiềm được mà cười khúc khích.
Taek Jiyoo bên cạnh chợt cựa mình, Wonwoo giật mình bấm tắt điện thoại. Thấy không có động tĩnh gì, cậu mới khẽ để lại điện thoại vào túi, ánh mắt lại hướng ra cửa kính quan sát cảnh vật.
Dù Wonwoo đã cho rằng Kim ảnh đế hơn hẳn Taek Jiyoo, nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận rằng mình và vị tiền bối mới quen này lại quá sức có duyên.
Không chỉ là cùng một khu phố, Taek Jiyoo và cậu vậy mà lại sống cùng một chung cư.
...
Seokmin về nhà khi Wonwoo chuẩn bị lên giường ngủ. Theo thói quen, em pha cho Wonwoo một cốc trà quýt, uống cho ấm bụng rồi mới đi ngủ.
Trong lúc chờ Wonwoo uống hết trà, em lại nghe Wonwoo hỏi, "Xe không có chuyện chứ Seokmin a?"
Seokmin cong mắt cười, gãi gãi tai mình, "Chắc là em đa nghi quá thôi! Xe không có chuyện gì hết, chỉ có bị thủng lốp. Bên đó sẽ thay gấp trong đêm nay, sáng mai là lấy xe được rồi."
Wonwoo trả lại cốc trà sạch trơn cho Seokmin, lại véo má em một cái, "Cảm ơn em, vất vả cho em rồi. Ngủ ngon nhé!"
Seokmin cũng chúc anh một câu rồi đi ra. Lúc đóng được cửa phòng cũng là lúc nụ cười trên miệng em cứng lại.
Em lấy điện thoại ra, vội vàng gửi đi một tin nhắn cho Boo Seungkwan.
"Anh Boo, hôm nay xe cán đinh nên em mang đi sửa. Phát hiện dưới gầm xe có gắn thiết bị định vị theo dõi."
Hồi nãy có chút trục trặc nên giờ tui đăng lại đây. Xin lỗi mọi người vì trục trặc này ạ.
Chương này chưa có nội dung gì nhiều vì tui vẫn đang sắp xếp lại plot cho drama tiếp theo.
Cuối cùng là, xin lỗi vì tui đã lặng mất hai tháng, để mọi người chờ lâu rồi 🥺🥺 Tui hong có biện minh gì hớt, mọi người mắng tui bao nhiêu cũng được 🥺🥺
20.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip