24

Có thể là do trước đây không quen không biết, cũng có thể là vì từ khi dọn sang đây ở Wonwoo chỉ ở lỳ trong nhà, tóm lại là vì một lý do nào đó, dạo gần đây cậu gặp mặt vị tiền bối Taek Jiyoo kia rất nhiều lần.

Phòng gym của công ty đang trong giai đoạn thay toàn bộ máy mới nên Wonwoo đành phải xuống phòng gym dưới chung cư. Vậy mà xuống 10 lần thì hình như gặp Taek Jiyoo hết 9 lần, gặp nhiều đến nỗi Seokmin đi theo còn nghi ngờ Taek Jiyoo thất nghiệp.

Lại có một dạo Mingyu bận bịu vì lịch trình quảng cáo và vô số kịch bản được gửi đến, nên hầu như thời gian gặp Wonwoo rất ít, đôi khi cả tuần lễ chỉ đến ôm hôn cậu vài ba lần. Wonwoo thương người yêu, thấy anh chạy show mất đi vài cân thịt mà đau lòng không thôi. Nên cậu cũng chẳng trách Mingyu, còn tranh thủ lên mạng theo dõi các tin tức về anh, thiếu chút nữa đã mở được fansite cho Kim Mingyu luôn rồi.

Nhưng thiếu hơi người yêu thì vẫn bí bách thật, nên buổi tối Wonwoo thường đi dạo công viên dưới chung cư cho khuây khỏa. Ngày trước thì có Jeonghan đi cùng, nhưng từ sau khi kết thúc thời gian làm cố vấn cho phim, Jeonghan liên tục được mời đến các buổi triển lãm ở nước ngoài, nói chung là bay trên trời nhiều hơn đáp dưới đất. Lại nói đến Seokmin cũng thích đi dạo buổi tối, nhưng em không thể đi được lâu vì ngày hôm sau có lịch trình là em lại tất bật chuẩn bị mọi thứ cho Wonwoo. Tội cho em trợ lý nhỏ thân thương, Wonwoo đành đi bộ một mình. Với điều kiện là chỉ đi đúng nửa tiếng trong phạm vi một cây số và cứ 10 phút là Seokmin sẽ check định vị xem cậu đang ở đâu để đảm bảo an toàn.

Wonwoo chê Seokmin làm quá, phim đầu tay của cậu còn chưa lên sóng, tính ra cậu chỉ mới xuất hiện trên một show thực tế và talkshow, thêm vài ba cái quảng cáo được xem là có hiệu ứng khá tốt trong thị trường. Làm gì nổi tiếng đến mức đi bộ nửa giờ cũng có người nhận ra.

Nhưng một khi Seokmin đã lo thì chỉ có thừa chứ không thiếu. Wonwoo đi bộ bình yên được 3 ngày, đến ngày thứ 4 thì Seokmin tá hoả khi nhìn thấy hình ảnh Taek Jiyoo nắm lấy cổ tay Wonwoo chạy trốn trên đường khi bị fan dí theo.

Không biết là fan dí theo ai, nhưng đại khái đêm đó tin tức nhanh đến cũng nhanh đi. Boo Seungkwan cho người đè tin xuống, một phần là vì không thể tiết lộ chỗ ở của Wonwoo, một phần là vì anh không muốn dính líu đến Taek Jiyoo hay người chống lưng phía sau hắn. Nhưng Boo Seungkwan còn chưa kịp ra tay thì bên kia đã nhanh hơn một bước. Họ mail cho anh một tin nhắn, chủ yếu nói về cách xử lý truyền thông lần này và hi vọng Boo Seungkwan có thể chủ trương im lặng và để họ lên tiếng đính chính.

Seungkwan cảm thấy chuyện này nên dập càng sớm càng tốt nên nhanh chóng đồng ý. Vậy là không đến 10 phút sau toàn bộ những bài báo và topic về chuyện đó đều bị xoá hết. Bên kia còn chu đáo đem tặng phóng viên vài tin tức nóng hổi hơn. Lại còn tìm hiểu và chỉnh đốn lại mấy đứa fan cuồng dí theo tận nhà thần tượng.

Đúng là cách xử lý muốn có bao nhiêu gọn sẽ có bấy nhiêu gọn. Có một Bin Wonsik tài giỏi như thế chống lưng, thảo nào mà con đường sự nghiệp của Taek Jiyoo có thể thuận lợi đến vậy.

Sau khi mọi chuyện đã xong đâu vào đấy, Boo Seungkwan lại gọi điện cho Seokmin.

"Chuyện thiết bị định vị được gắn trên xe sẽ sớm có kết quả thôi. Nhưng em đừng nói cho Wonwoo biết, cả Kim ảnh đế cũng không được nói."

Seokmin gật đầu, "Vâng em đã biết ạ. Nhưng mà có thể là ai cài thiết bị đó vào đuôi xe anh nhỉ? Là fan cuồng ư?"

"Ừm, cũng có thể. Hoặc là ai đó thù ghét Wonwoo."

Seokmin không thể hiểu nổi, "Ai mà ghét cục bột đó được hả trời!"

Seungkwan cũng đau đầu muốn chết. Vốn đang trong thời điểm phim chuẩn bị phát sóng, anh không muốn Wonwoo phải vướng thêm bất kỳ rắc rối nào nữa. Trước đó vì chuyện của cô út, Jeonghan và chuyện nữ chính nam phụ nhập viện là đã ảnh hưởng rất nhiều rồi.

"Nói tóm lại, thời gian này hạn chế để Wonwoo ra đường nhé. Và tuyệt đối không được nói cho Kim Mingyu. Biết chưa!"

Nếu Kim Mingyu mà biết, Seungkwan dám cá 100% anh sẽ đem giấu Wonwoo đi luôn không cho đóng phim nữa.

...

"Cho nên là dạo gần đây em gặp Taek Jiyoo nhiều lắm?"

Kim Mingyu nhìn thấy mớ hình ảnh đó, quăng cuốn kịch bản sang một bên phóng xe đến nhà Wonwoo. Dẫu cho có khả năng là sẽ bị phóng viên chụp được.

Wonwoo thành thật gật đầu, "Vâng ạ. Em kể với anh rồi đó, tiền bối cũng ở cùng chung cư này nên em gặp khá thường xuyên."

"Tức là dạo gần đây mỗi tối em đều đi dạo với cậu ta rồi?"

Lần này thì Wonwoo lắc đầu, "Không ạ. Hôm nay là lần đầu tiên em gặp tiền bối dưới công viên. Đang chào hỏi thì bị fan bắt gặp rồi dí theo. Em chỉ biết em bị kéo đi chứ cũng không rõ đầu đuôi thế nào."

Mingyu thở ra một hơi, cầm lấy tay Wonwoo hôn lên một cái, "Được rồi, em không cần lo lắng. Đã dập hết tin tức rồi. Nhưng mà tạm thời em đừng đi dạo buổi tối nữa, tuần sau phòng gym của công ty sửa xong là em có thể quay về rồi. Ngoan, chịu khó một chút nhé! Anh thương mèo!"

Wonwoo nhích người tới chui vào lòng Mingyu, ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng, đều nghe theo anh. Em làm anh lo lắm đúng không? Đêm hôm khuya khoắt như vậy còn hành anh chạy đến đây một chuyến."

Mingyu hôn lên trán cậu, "Anh không sao, mèo không có chuyện gì là ổn rồi. Cơ mà anh nói này..."

"Vâng?"

Mingyu nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng mình, tùy ý buông ra một câu, "Hình đẹp lắm đó."

Wonwoo tròn xoe mắt, "Ah? Hình gì?"

Mingyu nhướng đôi lông mày, "Thì là hình người ta nắm tay em đó. Chạy băng qua đường còn cười vui vẻ."

Wonwoo chăm chú nhìn biểu cảm biến đổi trên khuôn mặt Mingyu, lại nghe đến tông giọng cao lên 3 quãng của anh. Cậu liều mạng đè lại khoé môi mình.

Rồi, ghen rồi!

Nhưng Wonwoo hôm nay được nằm trong lòng người yêu sau một tuần trời thiếu vắng, tâm trạng đang rất phấn khích. Nên cậu quyết định chọc chó một phen.

"Hmm... Vậy hả? Em thấy mấy bạn đó chụp ảnh cũng tốt phết, rất biết canh góc nè. Anh nói xem có phải bộ hình rất lãng mạn không?"

Mingyu liếc cậu một cái, cánh mũi khẽ hừ, "Ừm, lãng mạn."

Wonwoo cười tươi, "Đúng không? Nhìn vừa lãng mạn vừa nghệ thuật kiểu gì ấy! Trông giống poster phim anh nhỉ?"

Cường độ hừ mũi của Mingyu lại mạnh hơn, tông giọng cũng thấp xuống một chút, "Ừm, giống."

"Đến anh cũng công nhận ha! Vậy nên nếu sau này em với anh ấy có hợp tác trong một bộ phi---"

Mingyu đột ngột bật dậy, chỉ tay vào hình ảnh trên điện thoại, hung hăng nói.

"Có cục cứt á! Em mà hợp tác với thằng đó là anh thả chó cắn nó liền!"

Wonwoo phụt cười, "Sao anh lại nổi nóng rồi hả?"

Khuôn mặt vàng ngọc của Kim ảnh đế trong phút chốc xìu xuống như bánh bao nhúng nước. 

Wonwoo tựa lưng vào thành giường, giang tay ra, "Nào, lại đây với em!"

Mingyu bĩu môi, ngoài mặt không thèm vì biết Wonwoo cố tình trêu cho mình dỗi. Cơ mà thôi được rồi, xương quai xanh của em đẹp, anh tạm tha thứ!

Wonwoo đón lấy mái đầu bù xù của Kim ảnh đế, ôm vào lòng mình, dùng giọng mũi nói, "Anh thả chó cắn người ta thì em phải làm sao? Anh cũng muốn để chó cắn em à?"

Mingyu cọ cọ mũi mình lên phần cổ trắng ngần của cậu, đột nhiên lại thấy răng nanh ngứa quá. 

"Không, Kim Mingyu cắn em."

Sau đó, không có sau đó nữa. 

Dù hôm sau Kim Mingyu có lịch trình quay quảng cáo từ sớm và Boo Seungkwan đã dặn là phải ở yên trong nhà, vừa tránh phóng viên vừa gần chỗ studio ghi hình. Nhưng thôi, thằng nào là sếp thằng đó thắng. Sáng sớm hôm sau Boo Seungkwan cùng Hong Jisoo vẫn phải chạy một quãng đến nhà Jeon tân binh, rồi nhìn ông sếp mình ôm người ta ngủ ngon lành, không hề có một chút tự giác nào là sẽ thức dậy thật sớm để kiếm tiền. 

...

Bộ phim rất nhanh đã thông qua được kiểm duyệt và ấn định lịch chiếu. 

Thường về dòng phim điện ảnh sẽ mang tính chính kịch và có chút giật gân, tuy nhiên lần này MG lại đầu tư cho gà nhà một bộ phim chữa lành để mang lên màn ảnh rộng. Chung quy cũng sẽ thu hút được không ít tò mò từ khán giả và truyền thông về nhiều mặt. Nhưng về sau có trụ được lâu dài tại các cụm rạp hay không thì vẫn phải dựa vào thực lực của diễn viên.

Ngày họp báo rất nhanh đã đến. Wonwoo là một trong 4 diễn viên chủ chốt của phim, đương nhiên phải có mặt. Nhưng điều khiến người ta không ngờ đến chính là Kim Mingyu cũng xuất hiện. 

Buổi họp báo có không ít nhà báo đến, vậy nên khi những bài báo đầu tiên được cập nhật trên mạng, rất nhanh đã được đẩy lên top search của cổng thông tin. 

[Buổi công chiếu phim <Chúng ta hạnh phúc vì điều gì?>  - Đỉnh nóc visual từ diễn viên đến khách mời.]

[Kim ảnh đế xuất hiện với tư cách nhà đầu tư.]

[Ong Seungwu - Chae Soobin xứng đôi vô cùng!]

[Nam thần tạp chí Jeon Wonwoo hôm nay biến thành nam thần thư viện.]

Khu thảo luận bên dưới mỗi bài báo đều vô cùng xôm tụ. 

'Trước tiên nhan sắc của dàn diễn viên đã thông qua mắt tôi rồi!'

'Ong Seongwu đẹp trai quá anh ơi!!!!'

'Nhan sắc của Ong Seongwu là sao vậy? Nó hàn quốc nó nhật bản mà nó tây ban nha!!'

'Ê không biết kết phim như nào chứ Chae Soobin mà khóc thì cả thế giới có lỗi với cô ấy.'

'Tính ra trong mấy phim điện ảnh gần đây ít có phim nào quy tụ được dàn diễn viên mang nhan sắc đậm nét truyền hình cả. Ai chê thì chê chứ tui ưng nha! Giờ chỉ cần diễn tốt và kịch bản ổn nữa là được, làm ơn!'

'Có ai mở bản vote top những người đàn ông đeo kính đẹp trai nhất Hàn Quốc chưa vậy? Tui +1 vote cho Jeon Wonwoo nha!'

'Từ hồi Wonwoo đeo kính gọng tròn trong tạp chí số mùa hè là tui đã thấy ảnh hợp đeo kính rồi! Chrome Hearts mau ký hợp đồng đại diện với anh ta đi!!'

'Kim Mingyu để mặc mộc đến mà tôi cứ nghĩ anh ấy đang chụp hoạ báo không đó! Đùa chứ nhan sắc này là có thật trên đời à?'

'Kim ảnh đế đích thân đến dự như vậy thì chắc phim sẽ ăn nên làm ra lắm. Không có ai điên mà đi mở đường cho gà nhà bằng một bộ phim không có sức hút được.'

'Vẫn là nên chờ vào diễn xuất đi. Nhan sắc đúng là mướt con mắt thật, nhưng lên màn ảnh rộng thì dễ bị đánh ra nguyên hình lắm.'

'Hi vọng là bỏ tiền mua vé mà không phải bỏ về nửa chừng.'

Bên dưới khán đài, trong lúc chờ cho nam nữ chính lên chụp ảnh, Wonwoo khẽ ghé vào bên tai Mingyu hỏi.

"Anh đến sao không nói cho em biết?"

Tạo hình của Wonwoo hôm nay giống hệt như hình tượng trong phim. Một bộ suit vàng nhạt ôm gọn lấy bờ vai rộng và đôi chân dài thẳng tắp, thay vì kính gọng tròn, Myungho cho Wonwoo mang kính gọng đen vuông, mái tóc đen mềm được vuốt gọn lên làm lộ ra khuôn mặt nghiêm túc, trưởng thành. Chính xác là một hình mẫu "con nhà người ta" điển hình. 

Khác với Mingyu. Anh đến với tư cách nhà tại trợ nên không cần chải chuốt nhiều, để chiếm spotlight thì lại không hay. Cả một cây đen đứng bên cạnh Wonwoo, nhìn thế nào cũng giống như tổng tài bá đạo hộ tống người yêu minh tinh đi làm. 

"Vậy hôm nay anh đến mèo có bất ngờ không?"

Ánh đèn flash của ống kính hắc qua đây làm khuôn mặt của Wonwoo sáng tối rõ ràng, Mingyu nhìn ở khoảng cách rất gần, ba mươi mấy tuổi đầu lại thấy tim mình đập nhanh. 

Wonwoo khẽ nhích chút nữa, nhân lúc người ta không để ý liền đưa mắt nhìn anh. Đằng sau lớp kính là đôi mắt sáng tràn ngập ý cười, "Em vui lắm, Mingyu. Cảm ơn anh đã đến đây với em nhé!"

Wonwoo không nói suông. Sự kiện hôm nay thật sự là một cột mốc đánh dấu cuộc đời mới của cậu, bởi vì sau cột mốc này cậu không còn đường quay đầu nữa, chỉ có thể chăm chỉ hơn và tiến thẳng về phía trước. Thay đổi thành một bộ dạng mới và cho người ta chứng kiến thế giới của mình. 

Sự xuất hiện của Mingyu hôm nay chính là sự an ủi lớn nhất. Để Wonwoo biết được trên con đường khai phá bản thân này của cậu sẽ luôn có Mingyu, sẽ luôn có một người đi trước dẫn dắt cậu và cũng sẽ là người ở phía sau thúc đẩy cậu vững vàng tiến về phía trước. 

Nam nữ chính chụp ảnh xong, Wonwoo cũng để nữ phụ khoát hờ lên tay mình để tiến về khu chụp ảnh. MC đứng đó nồng nhiệt chào đón cậu, trước hàng chục ống kính chớp nháy liên tục và tiến hò reo của các fan phía sau. Wonwoo cảm thấy khoảnh khắc này cũng không quá khó chịu như cậu từng tưởng tượng, trái lại còn khiến cậu tham muốn được nếm trải một lần nữa.

...

Đúng như dự đoán, cái kết phim thực sự gây ra rất nhiều bàn luận cho phim.

Những youtuber được công ty thuê đến đương nhiên sẽ ‘tâng bốc’ phim rất nhiều, quan trọng nhất vẫn là phản ứng của những khán giả khi xem phim.

Wonwoo cùng các diễn viên cũng là lần đầu được xem, dù là ngồi ở phòng chiếu khác. Mingyu cũng xem, giữa lúc phim đang chiếu, giống như cảm nhận được ánh mắt của Wonwoo, Mingyu liền ghé người sang, ngón tay lặng lẽ khều nhẹ vào lòng bàn tay cậu.

“Sao lại nhìn anh? Em phải nhìn màn hình để còn thấy được dáng vẻ của mình trên phim chứ?”

Wonwoo cũng ghé đến bên tai anh, “Em muốn nhìn xem em ở trên màn ảnh thì có dáng vẻ thế nào trong mắt anh!”

Mingyu trao cho cậu ánh nhìn dịu dàng, nói rõ ràng từng lời từng chữ cho cậu nghe, “Với tư cách là một ảnh đế, anh cho rằng nghiệp diễn của em trong tương lai sẽ vô cùng xán lạn. Với tư cách là nhà đầu tư, anh cho rằng doanh thu công ty những năm về sau chắc chắn vượt mức. Còn với tư cách là người yêu em, anh thấy vô cùng biết ơn vì đã được nhìn thấy dáng vẻ kiêu hãnh và tự tin của em như thế này.”

Bộ phim đi đến cao trào cũng là lúc có nhiều âm thanh và hình ảnh chồng chéo lên nhau, nhưng kỳ lạ là giữa vô số những hỗn loạn lúc đó, Wonwoo chỉ có thể nghe thấy giọng nói mềm mại của Mingyu cùng với đôi mắt chỉ chứa duy nhất một hình bóng của cậu.

Wonwoo nghĩ rằng bản thân đã lo lắng rất nhiều về phản ứng của mọi người, cậu cũng là lần đầu tiên thèm khát sự công nhận nhiều như vậy. Nhưng có vẻ như chỉ riêng một lời nói công nhận của Kim Mingyu cũng đã đủ lấp đầy những lo âu trong lòng cậu.

Hình như, để khiến một ảnh đế có cái nhìn tích cực về diễn xuất của một tân binh như thế này, Wonwoo cũng thành công đôi chút rồi!

...

Tiệc mừng công vốn dĩ được tổ hức ngay sau khi phim đóng máy, nhưng vì một số trục trặc mà đến tận buổi công chiếu đầu tiên mới có thể tiến hành.

Buổi tiệc kéo dài khá lâu, Wonwoo không thể uống quá nhiều vì hôm sau còn có lịch trình, nên hầu như toàn bộ rượu đều rót cho nam chính và nhà đầu tư là Kim Mingyu.

Mingyu ngồi bên cạnh Wonwoo, ánh mắt vì uống khá nhiều rượu nên có chút mơ màng.

Wonwoo khẽ hỏi, “Anh vẫn ổn chứ?"

Mingyu gật đầu, “Đương nhiên rồi, ông chủ của em là ông vị thần cồn đấy nhé! Không cần biết ai về đầu tiên nhưng người tỉnh táo cuối cùng rời khỏi bàn nhậu luôn luôn là anh!"

Wonwoo nhướng mày, “Đáng tự hào lắm hay sao mà khoe?”

Mingyu khẽ cụng vai anh vào vai cậu, “Không, không đáng tự hào một chút nào hết!”

Một bên đối tác đang cầm tiếp một ly rượu hướng về phía Mingyu, anh liền vỗ vỗ lưng cậu, “Mèo ra ngoài ngồi một chút cho tỉnh rượu đi! Nửa giờ nữa chúng ta về!”

Wonwoo hiểu ý liền chào đối tác một cái rồi rời đi. Phía sau quán ăn là bãi đất trống, Wonwoo đứng đó để gió hè thổi qua cho dịu bớt cơn say trong người.

“Ôi, Wonwoo à?”

Ong Seongwu bước đến bên cạnh cậu, vì hơi say nên dáng đi của anh có chút loạng choạng. Wonwoo nhanh chóng tới đỡ anh ngồi xuống băng ghế gỗ bên cạnh.

“Tiền bối hôm nay vất vả rồi ạ!”

Cậu nghe nói Ong Seongwu vốn cũng không thể uống nhiều rượu, hôm nay hình như hơi quá chén rồi.

Ong Seongwu phì cười, “Anh không sao. Ngồi chút là tỉnh thôi! Wonwoo cũng vất vả nhiều rồi!"

Wonwoo ngại ngùng lắc đầu, “Nào có ạ! Là tất cả mọi người đều cùng cố gắng mà.”

Ong Seongwu nhìn gò má tròn trịa của Wonwoo mỗi khi cười, lại càng thêm chắc chắn về khẳng định trong lòng mình.

Tính ra Ong Seongwu khá là chú ý đến Wonwoo, không biết vì sao nữa, chỉ tự dưng cảm thấy chiếc tân binh này có chút giống anh.

Xuất phát điểm của anh cũng là người mẫu cho các brand nhỏ lẻ chỉ đủ trưng bày trong các cửa hàng tiện lợi, đến khi cơ hội ở ngay trước mắt vẫn do dự một thời gian rồi mới quyết định vì sợ hãi trước sự thay đổi của bản thân. Ở Wonwoo, từ dáng vẻ rụt rè rồi cẩn thận từng ly từng tí ở những set quay đầu tiên cho đến biểu cảm có chút không tin vào năng lực của bản thân khi đứng trước hàng chục phóng viên ở buổi công chiếu.

Tóm lại, mọi dáng vẻ đó của Wonwoo, đều khiến Ong Seongwu giống như được gặp lại chính mình thời mới ra mắt.

Và đương nhiên, để trở thành bảo chứng ratings và có chỗ đứng không dễ lung lay như thời điểm hiện tại, anh cũng đã trải qua không ít sóng gió trên đời. Nhất là vào thời điểm anh tuyệt vọng đến mức phải cuốn gói ngay trong đêm rồi chạy về Incheon, trốn biệt tăm ở đó một tuần trời. Trong đầu anh khi đó chỉ xuất hiện một ý nghĩ duy nhất, rằng khi nào khoẻ lại anh nhất định sẽ chấm dứt hợp đồng dù có phải cày cuốc cả đời để trả tiền đền bù. Để rồi về sau sẽ chẳng còn ai nhớ đến từng có một diễn viên tên Ong Seongwu nữa.

Vậy mà trong lúc cả thế giới chẳng ai liên lạc được với anh, thì người con trai ấy lại tìm đến trước cửa. Người đó nói với anh rằng sẽ không thể nào tìm được người thứ hai hợp làm diễn viên giống anh, rằng ước mong lớn nhất của người đó là được nhìn thấy anh qua mọi màn ảnh và biển quảng cáo trên đường.

Một lời nói vu vơ nhưng vô tình níu kéo một chút mong muốn còn sót lại trong lòng anh. Sau đó anh lại leo lên tàu quay lại Seoul cùng người con trai đó, cùng đồng hành và cùng bị đời quật ngã mấy lần, mãi cho đến khi được Boo Seungkwan chú ý đến và kí được hợp đồng với MG thì sự nghiệp của anh mới bắt đầu khởi sắc.

Sau này mỗi khi nghĩ lại, anh nhận ra toàn bộ can đảm của anh có được khi đó toàn bộ đều xuất phát từ người con trai kia.

Là người sẽ luôn chấp nhận anh dẫu cho anh đã làm sai điều gì, cũng là người sẽ không bao giờ bỏ anh lại. Ong Seongwu cảm thấy thật may mắn khi cuộc đời mình đã gặp được một người như vậy.

Và ở Wonwoo, hình như cậu cũng đã tìm thấy một người như thế rồi.

“Em và chủ tịch Kim đang yêu đương đúng không?”

Ong Seongwu hỏi thẳng một câu khiến Wonwoo á khẩu không biết nên trả lời thế nào.

Anh nhìn ra sự hoảng loạn trong đáy mắt của Wonwoo liền biết bản thân đã doạ người ta sợ rồi. Anh đổi giọng, “Anh xin lỗi! Anh không có ý gì đâu! Xin lỗi vì đã khiến em giật mình nhé!”

Wonwoo đúng là có hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có một người hỏi thẳng cậu về vấn đề này. Nhưng tiếp xúc đủ lâu để Wonwoo nhận ra vị tiền bối này không hề có ác ý và chắc chắn anh là người kín miệng.

Cậu dè dặt hỏi, “Em và anh ấy lộ liễu như vậy sao?”

Ong Seongwu đột nhiên cảm thấy buồn cười, “Không phải em nên lo lắng rằng anh sẽ đi thông báo chuyện nay cho mọi người sao?"

Wonwoo lắc đầu, “Tiền bối không phải là người như vậy đâu ạ! Nếu anh muốn nói thì đã không cần đến sự xác nhận của em.”

Seongwu gật gù, “Giỏi đấy! Đúng rồi, anh sẽ không nói đâu. Anh cũng phải lo cho miếng cơm manh áo của mình chứ.”

Sau đó dưới ánh mắt tò mò của Wonwoo, anh nói, “Không phải em và chủ tịch Kim lộ liễu. Là do anh vốn tinh mắt thôi. Anh tiếp xúc với chủ tịch một thời gian và nhận ra con người anh ấy rất ngay thẳng. Chính là kiểu ngay thẳng theo nghĩa đen, tức là khi vui vẻ hay lúc tức giận, nếu không phải dùng đến kỹ năng diễn xuất để đóng một vai nào đó trước mặt mọi người, thì hầu như toàn bộ cảm xúc của anh ấy đều sẽ viết hết lên mặt."

"Nhưng có một dạo anh cảm thấy anh ấy phải cố gắng khống chế cảm xúc của mình rất nhiều lần. Em nghĩ mà xem, chủ tịch của chúng ta là song kim ảnh đế của Đại Hàn, làm gì có chuyện phải 'cố gắng' khống chế cảm xúc, đúng không? Trừ phi đã gặp phải chuyện gì khiến anh ấy kích động điên cuồng, hoặc là người nào đấy làm anh ấy đứng ngồi không yên. Nói tóm lại, quan sát một thời gian anh liền chắc chắn, ông chủ ế 30 năm có lẻ của mình biết yêu rồi."

Wonwoo mím môi, dùng mũi giày di di xuống nền đất, “Anh ấy không phải như thế đâu ạ…”

Ong Seongwu ngạc nhiên, “Mới đó đã bênh người ta chằm chặp như thế rồi à?"

Wonwoo lén nhìn anh một cái rồi cụp mắt xuống, nhưng sự sủng nịnh nằm trong đáy mắt vẫn không cách nào lọt khỏi mắt Seongwu.

Anh cảm thán trong lòng, Kim ảnh đế, anh tốt số đến mức người yêu của anh cũng tuyệt vời luôn! Đáng ghét vãi!

Ong Seongwu lại nói tiếp, “Sau đó, độ chừng là khi nào nhỉ? Chắc là khi anh bắt đầu đóng phim cùng em. Có lẽ là vì em giống anh hồi mới ra mắt nên anh tự khắc muốn quan sát em nhiều hơn. Diễn viên mới thường sẽ khó thoát vai và tâm lý dễ dàng bị cuốn trôi theo nhân vật. Nhưng em lại không như vậy, em điều khiển cảm xúc rất tốt. Giai đoạn phát triển cảm xúc trong nhân vật của em không hề dồn dập như anh, nhưng không phải là không có chiều sâu, lại càng là loại nhân vật khiến cho người ta yêu ghét không rõ ràng. Anh biết, nếu không cẩn thận có khi diễn viên sẽ ghét luôn chính nhân vật mình thủ vai. Em đã làm rất tốt, đây là lời anh khen thật lòng.”

Wonwoo cúi người, vô cùng thấy biết ơn khi nhận được lời khen đó, “Em cảm ơn tiền bối, em cũng thật lòng đấy ạ!”

Ong Seongwu xem chừng đã tỉnh rượu, bắt chéo một chân rồi ngước nhìn bầu trời Seoul đen kìn kịt, “Cơ mà Wonwoo này, nếu em vẫn chưa có ý định công khai đoạn tình cảm này với Kim ảnh đế, thì ở những nơi đông người như thế, đừng để lộ cảm xúc của mình. Người ngoài nhìn vào là thấy ngay, trong ánh mắt của em chỉ toàn là Kim Mingyu, mà chủ tịch nhà này cũng y vậy.”

Wonwoo có chút xấu hổ, hắng giọng rồi im lặng không nói.

Seongwu vươn tay vỗ nhẹ lên cánh tay của Wonwoo, “Anh không phải cấm em yêu đương đâu, anh đâu có quyền làm thế. Chỉ cần hai người tiết chế một chút là được. Nhưng mà thật ra cứ biểu lộ cảm xúc thật cũng chẳng sao, để người ngoài nhìn rõ được tình yêu của hai người thông qua cử chỉ và ánh mắt, đó cũng là một loại công khai rồi."

Wonwoo nhìn Seongwu, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt đầy thâm sâu của vị tiền bối ngồi trước mặt mình.

Cậu bỗng hỏi vu vơ, “Vậy nếu là tiền bối thì sao ạ? Tiền bối sẽ dùng cách gì để thế giới nhìn thấy tình cảm của mình?”

Ong Seongwu từ tốn trả lời, “Đối với anh, công khai nó giống như một hình thức vậy đó. Cũng như kết hôn là phải tổ chức một đám cưới linh đình, mời gia đình mời bạn bè và đồng nghiệp đến để nói cho họ biết, đúng vậy, chúng tôi yêu nhau, hãy theo dõi chúng tôi hạnh phúc như thế nào. Đúng là lễ cưới rất thiêng liêng, nhưng em cũng từng nghe qua rất nhiều sự việc rồi đó, nhiều đôi kết hôn ầm ĩ mấy năm trời kết cục mới tá hoả phát hiện cả hai vậy mà không đăng ký kết hôn. Cho nên thứ chứng minh cho một tình yêu có tồn tại chính là hai người và một tờ giấy. Anh nói thế không phải là anh phủ nhận sự chứng kiến của mọi người, nhưng sự thật vẫn là tình yêu thì chỉ nên hai người biết là đủ. Thế giới phản đối hay thế giới đồng tình, nếu hai người đều không lung lay bởi cái nhìn của mọi người thì tình yêu sẽ tồn tại thôi. Mà thật ra nếu ngay từ đầu em đã để ý đến sự soi xét của người khác dành cho mình thì tốt nhất em không nên yêu. Vì người yêu em, người sẽ bảo vệ em chống lại mọi điều xấu trên đời sẽ rất khổ sở đấy. Cho nên, tóm lại là, công khai tình yêu trước công chúng, đối với anh nó không hề quan trọng.”

Tiếng giày cao gọt nện cộc cộc từ đằng xa đi tới, lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào vang lên, “Hay quá! Hai người trốn ra đây làm tôi đỡ rượu ở trong kia mệt muốn xĩu.”

Wonwoo đứng lên chào Chae Soobin, mời cô ngồi vào vị trí bên cạnh mình.

Ong Seongwu cười giả lả, “Cực khổ rồi, cực khổ rồi!”

Chae Soobin bĩu môi giả vờ giận lẫy, dù đã gần 30 nhưng khuôn mặt đáng yêu non trẻ của thiếu nữ 18 vẫn không hề mất đi. Tiếp xúc càng gần Wonwoo mới càng hiểu vì sao Chae Soobin ở ẩn những 2 năm nhưng vẫn có thể giữ vững được phong độ ở đỉnh cao như thế.

Có thêm một miệng nữa, tự khắc không khí trở nên rộn ràng hơn. Cả ba người cười đùa với nhau một lúc thì tiếng xe lăn bánh cán qua vài hạt sỏi trên đường kêu rộp rộp vang lên, bọn họ phải nhíu mày lại bởi ánh sáng đột ngột chíu vào mắt.

Người trên xe dường như cũng biết mình đã thất lễ, vội vã dừng xe rồi tắt máy.

Wonwoo bấy giờ mới có thể nhìn thấy người đàn ông bước ra khỏi xe. Trong đêm đen, chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ của người đó lại càng thêm nổi bật, có lẽ là khá trẻ tuổi. Cậu còn chưa kịp hỏi thì Ong Seongwu đã vui vẻ đứng dậy, xoay người lại chào cậu và Soobin.

“Thất lễ rồi, người nhà đến đón, tôi đi trước nhé!"

Soobin nháy mắt hiểu ý, liền gật đầu thả người. Vậy là dưới ánh mắt ngơ ngác của Wonwoo, Ong Seongwu mới nãy còn loạng choạng không vững vì say, giờ đã một đường thẳng tắp chạy về hướng chiếc xe. Chàng trai đó dang rộng sải tay rồi đón Ong Seongwu vào lòng, sau đó yêu thương hôn lên khoé môi mỏng của anh.

Soobin thấy Wonwoo có hơi giật mình trước một màn như vậy, liền phổ cập chút kiến thức cho chú gà mờ này, “Người đó là người yêu của anh Seongwu đó. Bên nhau từ trước khi anh ấy ký hợp đồng với MG rồi. Hình như hồi đầu năm nay bọn họ vừa đăng ký kết hôn, chỉ là vẫn chưa công khai chính thức trước truyền thông. Nhưng mà công khai làm gì chứ? Ai trong giới cũng biết hai người họ yêu nhau rồi. Em mới vào nghề nên không biết cũng đúng, nhưng nếu chị kể ra thân phận của chàng trai kia, chắc chắn em biết ngay.”

Wonwoo tròn mắt giống như lĩnh hội được kiến thức mới, không nén được tò mò mà hỏi, “Là ai vậy ạ?"

Soobin nghiêng đầu, “Để xem nào… Lần trước chúng ta đi chụp hoạ báo để quảng bá phim, em nhớ không?”

“Vâng, em nhớ.”

“Ừm. Vậy em có nhớ hôm đó chúng ta đến studio nào không?”

Wonwoo vội gật đầu, “Đương nhiên là nhớ ạ! Studio của KD. Em nhớ rõ là vì studio đó lớn lắm."

Soobin tiếp tục, “Vậy ngoài studio ra, em có biết KD còn kinh doanh mảng nào không?”

“Em nghe anh Boo nói thì ở trong nước hiện tại, không có một công ty nào tổ chức sự kiện lớn hơn KD… Khoan đã, không lẽ?”

Soobin cười tươi, “Đúng rồi đó. Chồng của diễn viên Ong Seongwu, tỷ phú trẻ tự thân lên báo như đi chợ, chủ tịch của công ty sự kiện lớn nhất cả nước KD Company – Kang Daniel.”

...

Việc biết Ong Seongwu gay thì cũng gọi là bình thường, nhưng đến khi biết được thân thế của "người nhà" của Ong Seongwu thì đúng là Wonwoo có chút há hốc mồm.

Nhưng đều không quan trọng, thứ làm cho Wonwoo suy nghĩ hai ba ngày nay chính là lời nói của tiền bối Ong.

Chính là về việc công khai tình yêu trước công chúng.

Thật ra Wonwoo nghĩ về vấn đề này rất đơn giản. Trước đây cậu đã từng hình dung vô số lần khi còn làm ở toà soạn tạp chí, cậu sẽ yêu đương với cô gái nào, có gia cảnh ra làm sao. Sẽ hẹn hò ở đâu rồi tìm một thời điểm thích hợp sẽ dẫn về nhà ra mắt bố mẹ. Một tình yêu đi đến kết hôn, viên mãn trước sự chứng kiến của nhiều người.

Đó là lẽ thường tình phải làm, không phải là thứ cần phải đắn đo hay không.

Nhưng dạo gần đây cậu bắt đầu nghĩ khác.

Vì người cậu yêu không phải là một người bình thường nào đó sẽ lẫn khuất trong đám đông. Người cậu yêu là Kim Mingyu, là Kim ảnh đế, là chủ tịch của Giải trí MG. Là người đàn ông ưu tú nhất trong những người đàn ông ưu tú. Chính vì thế, việc yêu đương với Kim Mingyu không phải là chuyện chỉ cần công khai một sớm một chiều là được chấp nhận. Cậu thừa nhận mình rất yêu Mingyu, nhưng cũng không cách nào bỏ ngoài tai lời nói của mọi người. Cậu vẫn chỉ đang từng bước một chứng minh bản thân cũng có thể đứng ngang hàng với Kim Mingyu, vì cậu nhận thức rõ ràng vị trí của anh và cậu cách xa đến mức nào.

Cậu nghĩ sẽ phải đợi một thời gian rất lâu nữa, khi thế giới chấp nhận việc sánh đôi của cả hai, khi mà người ta nghe tin Mingyu và Wonwoo hẹn hò sẽ gật đầu bảo họ xứng đôi vừa lứa. Có lẽ là tới lúc đó chính bản thân cậu cũng sẽ thấy thoải mái với mối quan hệ này.

Chỉ mong là từ giờ cho đến lúc đó sẽ không có biến cố nào xảy ra.

Bộ phim vẫn chưa đến giai đoạn có thể chốt được số liệu đánh giá nên trước mắt Wonwoo vẫn ngồi ngốc ở nhà để đọc kịch bản mới.

Phim truyền hình <Bát cơm của tôi> của đạo diễn Bang Jaehyuk. Vẫn là vai nam phụ nhưng tuyến tình cảm riêng biệt không liên quan đến nữ chính. Hình tượng khá nhất quán, đi từ tuổi thơ cơ cực phải trộm cắp cho đến tương lai thành đạt đứng trên nhiều người. Là người đã có nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường, độc đoán và bảo thủ. Nhưng khác với vẻ bề ngoài thành công đỉnh đạc đó, nhân vật này lại là một người đàn ông chưa từng biết thấu hiểu cho gia đình, dù không đến mức đối xử tệ bạc với người vợ đầu ấp tay gối, nhưng lãng mạn trong hôn nhân thì chưa từng. Cho đến một ngày nào đó, người vợ không thể chịu được tình cảnh lạnh nhạt này nên quyết định ly hôn. Cũng từ đây, nhân vật này liền có sự thay đổi trong tính cách và lối suy nghĩ, quyết định trở thành con người biết yêu thương.

Cái khó nhất của nhân vật lần này chính là Wonwoo cần phải diễn cho ra nét của một nam nhân trưởng thành, phải trông thật già đời, phải lạnh lùng ít nói nhưng không thể cứng đơ như khúc gỗ. Vậy nên từ khi nhận được kịch bản trong tay, Moon Junhwi đã bảo cậu hãy nghiên cứu thật kỹ. Trước sau gì cũng phải đi casting, dù chưa chắc được nhận nhưng ít nhất hãy gây ấn tượng tốt với đạo diễn.

“Anh vẫn đang xem kịch bản ạ? Hay anh nghỉ chút đi, ra ăn trái cây này.”

Seokmin vừa bưng đĩa trái cây để lên bàn vừa gọi Wonwoo, mới dứt lời thì chuông cửa reo. Em liền lon ton chạy ra mở cửa. Là bác bảo vệ sảnh chung cư.

Từ lúc những quảng cáo của Wonwoo bắt đầu nhận được sự chú ý thì những nhãn hàng khác cũng liên tục gửi hợp đồng đại diện và sản phẩm đến. Boo Seungkwan chỉ chọn lọc một số hợp đồng tốt một chút, sau khi đợi cho Wonwoo trải nghiệm sản phẩm xong mới quyết định ký hợp đồng. Cho nên cứ cách vài tuần là lại thấy bác bảo vệ đem mấy chục kiện hàng gửi lên nhà cho cậu, Kim Mingyu cũng vậy. Đôi khi bận quá, anh cũng sẽ gửi những món quà mình mua cho bác bảo vệ rồi nhờ bác mang lên cho Wonwoo.

Bác bảo vệ là người làm việc lâu năm, cũng biết tiểu khu này có nhiều người nổi tiếng sống nên cũng không dám làm bậy bạ. Sau khi đẩy hết từng kiện hàng vào trong rồi mới trao tận tay một chiếc hộp quà màu xanh navi cho Seokmin, “Đây là của chủ tịch Kim.”

Seokmin lễ phép cúi chào bác rồi đóng cửa lại. Trước tiên em cũng không vội soạn hàng ra, chỉ nhanh chóng đưa hộp quà vào trong cho Wonwoo.

Cậu mở quà, bên trong là chiếc bút máy được thiết kế vô cùng tinh xảo, được lớp vải nhung bao bọc lại đựng trong chiếc hộp bằng thuỷ tinh.
Đáy mắt Wonwoo hiện lên ý cười, một nhà văn Nhật Bản mà cậu yêu thích đã hoàn thành tác phẩm đầu tay của mình bằng chiếc bút máy này dẫu cho thời đại công nghệ có phát triển đến đâu. Tác phẩm sau đó đã vô cùng nổi tiếng, theo đó sự kiện viết tay hơn 50 ngàn từ bằng chiếc bút máy này cũng nổi tiếng theo. Wonwoo đem lòng yêu lời văn của tác giả nên cũng muốn một lần trong đời được sở hữu chiếc bút máy giống như vậy.

Nhưng vì sự nổi tiếng của nó nên loại bút này dần trở thành biểu tượng của nhà văn, giá bị độn lên gấp nhiều lần. Một biên tập toà soạn lương ba cọc ba đồng không cách nào mua được. Vậy nên từ hồi kiếm được đồng tiền đầu tiên nhờ vào công việc diễn viên, Wonwoo đã cố gắng chờ đợi đến đợt sản xuất mới nhất để mua nó.

Trong một lần Mingyu có ở nhà, anh vô tình nhìn thấy Wonwoo ngắm nghía nó, liền khắc ghi trong lòng, mãi đến hôm nay mới có thể mua được.

“Là chiếc bút máy anh thích đúng không? Ui đỉnh thật chứ, là anh nói với Kim ảnh đế hả?”

Wonwoo lắc đầu, “Anh không nói. Nhưng chắc anh ấy vô tình thấy rồi.”

Seokmin tặc lưỡi, “Yêu đương thích quá ha! Em còn bảo anh hãy nói với Kim ảnh đế để anh ấy mua cho anh. Giờ thì chưa kịp nói, anh ấy đã biết luôn rồi.”

Wonwoo liếc xéo Seokmin, “Anh muốn tự mua mà!”

“Em biết em biết. Nhưng mà hiện tại quà cũng đến tay rồi, không lẽ anh mang trả lại anh ấy sao?”

Seokmin còn muốn nói thêm vài câu nữa thì chuông cửa lại reo, em lại lon ton chạy ra mở cửa.

Lần này người đến là Kim ảnh đế.

“Ối?”

Seokmin kêu lên khi thấy Kim Mingyu thành thạo thay giày thành dép đi trong nhà.

“Sao hốt hoảng vậy? Thấy quỷ hả? Wonwoo đâu?”

Mingyu sải chân bước qua phòng khách, dưới ánh nhìn ngơ ngác của Seokmin.

Ủa ông cố này đích thân đến đây nhưng lại gửi quà bằng đường bưu điện hả?

Wonwoo cũng trố mắt ngạc nhiên khi thấy Mingyu xuất hiện trong nhà mình.

“Anh? Không phải anh bận hả?”

Mingyu cúi người hôn lên má Wonwoo, “Sao cả em và Seokmin đều cùng một biểu cảm vậy? Là anh chứ có phải quỷ đâ--- Khoan, trên tay em… Em đã mua nó rồi hả?”

Mingyu ngồi xuống bên cạnh cậu, chỉ tay vào chiếc hộp đựng bút máy mà cậu cầm.

Seokmin lúc này cũng bước vào, “Khoan đã, không phải là anh mua tặng anh ấy sao chủ tịch? Bảo vệ vừa mới đưa hàng lên.”

Mingyu chưa hiểu mô tê gì, lôi từ trong chiếc túi vải ra một hộp thuỷ tinh y hệt, anh mở nắp, chính là chiếc bút máy mà Wonwoo thích.

“Anh đâu có gửi đồ gì cho bảo vệ đâu? Anh biết em thích chiếc bút này lắm nên mới đích thân mang tới. Em nhìn xem, trên thân bút còn khắc tên em này, anh phải đặt trước 2 tháng đó.”

Wonwoo với Seokmin cùng ghé đầu vào nhìn, đúng là trên thân bút màu đỏ rượu có khắc ba chữ JWW bằng nét in nghiêng vô cùng mềm mại. Nhìn thế nào cũng thấy có đặc trưng hơn so với chiếc Wonwoo đang cầm.

Mingyu nhíu mày, “Cho nên là em cũng mới vừa nhận được chiếc bút này?”

Wonwoo gật đầu, “Vâng ạ.”

Mingyu lại hướng Seokmin nói, “Bảo vệ nói là quà của anh?”

Seokmin vội vàng lục lại chiếc hộp, xem kĩ thông tin ghi trên đơn, “Không có tên người gửi, nhưng ở đây ghi chú là hàng khẩn cấp. Chắc vì thế nên chú bảo vệ mới nghĩ là đồ của chủ tịch gửi tới. Trước giờ chủ tịch vẫn luôn ghi chú hàng khẩn cấp mà.”

Rồi đột ngột Seokmin nhớ ra gì đó. Em buông hộp quà xuống, chạy vào trong bếp ngay dưới kệ bếp lôi ra một sấp giấy. Lật lật vài tờ giấy lên rồi rút ra một tờ giấy gói quà màu xanh lục.

Đây là tờ giấy đã gói bó hoa tulip được đưa tới 3 ngày trước.

Hoa tươi trưng trong phòng khách luôn là một tay Seokmin chăm sóc, đến khi hoa héo em đều chủ động đi thay. Nhưng thời gian này vừa mới có một trợ lý của diễn viên khác nghỉ việc, em được điều sang giúp đỡ vài hôm. Công việc quá bận khiến em quên béng mất chậu hoa trong nhà đã héo từ lúc nào.

Trên đơn hàng được in lần này thì không có dòng "hàng khẩn cấp", cũng không có tên người gửi. Nhưng vì là hoa tươi nên bác bảo vệ thường mang lên ngay không dám chậm trễ.

Seokmin không nghĩ ngợi gì mà nhận nó rồi trưng trong phòng khách. Em cứ đinh ninh đây là Mingyu tới nhà nhìn thấy hoa héo rồi gửi tới bó khác. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, Seokmin chỉ mới kêu ca về chuyện này cho mỗi Wonwoo nghe thôi. Mà Mingyu trong tuần này cũng là lần đầu ghé tới, không có khả năng biết đến sự tồn tại của bó hoa bị héo.

Tim Seokmin đập mạnh hơn bao giờ hết, em lại vội vàng chạy ra phòng khách hỏi Wonwoo.

"Anh, bộ dưỡng da anh nhận hồi tuần trước đâu rồi?"

Wonwoo chỉ vào phòng, "Trong phòng đó, anh mới mở ra xem thôi chứ chưa sử dụng."

Mingyu lúc này lên tiếng, "Là loại kem dưỡng mà anh đưa em tháng trước sao?"

Wonwoo và Mingyu cùng một chất da, nên hầu như toàn bộ loại skincare của hai người đều giống nhau.

Wonwoo lắc đầu, "Không ạ. Hộp anh đưa em đã hết rồi. Anh Boo bảo em thử loại mới để nhận đại ngôn, nhưng không may em mới dùng được 2 ngày đã bị kích ứng. Em mới nhờ Seokmin mua lại đúng loại anh mua cho em. Khoan đã... vậy hộp kem dưỡng đó không phải của anh đưa tới sao?"

Seokmin không kịp nghe thấy Mingyu nói gì đã xông vào phòng Wonwoo xem lại vỏ hộp kem dưỡng.

Vẫn là không có tên người gửi và không có bất kỳ ghi chú nào. Vì Seokmin chưa kịp kiểm tra có đúng sản phẩm đại ngôn hay không nên chú bảo vệ cứ như vậy mà đưa lên.

Em nuốt nước bọt, cẩn thận nói lại Wonwoo, "Anh. Chỉ có chiếc bút máy là có ghi chú hàng khẩn cấp. Còn bó hoa tươi và kem dưỡng da thì không."

Mingyu hỏi, "Cho nên?"

Seokmin liếm môi, "Em muốn hỏi anh Wonwoo. Lúc em nói với anh về bó hoa tươi và lúc anh nhờ em mua hộp kem dưỡng. Anh có nhớ anh nói vào lúc nào không?"

Mắt Wonwoo ánh lên tia hoang mang nhưng rất nhanh đã trả lời, "Trên xe. Kem dưỡng là lúc anh vừa bị kích ứng vừa trên đường đi chụp hoạ báo, nên anh đã nói ngay với em lúc đó. Còn hoa tươi là lần đầu em trở lại làm việc cho anh sau thời gian giúp đỡ diễn viên Chu, cũng là em đã nói trên xe."

Seokmin căng chặt mắt, ngay khi vừa nghe đáp án của Wonwoo, em liền tức tốc phi ra khỏi nhà.

Ngày Seokmin mang xe đi sửa cũng là ngày phát hiện ra thiết bị định vị gắn dưới gầm xe. Em bắt đầu sợ hãi nên đã lục tung xe lên một lần nữa để kiểm tra xem bỏ còn sót thứ gì không.

Nhưng có một chỗ em chưa kiểm tra. Là hộp đựng giày dép cho Wonwoo tiện thay tới thay lui khi ở phim trường.

Vì hôm đó hộp đựng giày không có trên xe, em đã để quên nó ở công ty nên mới định bụng hôm sau quay lại mới lấy.

Seokmin điên cuồng dở mấy thùng đồ ra, lôi lên thùng đựng giày nằm ngay dưới cùng. Em mở nắp thùng, lấy hết toàn bộ giày dép ra.

Đúng như linh tính đã mách bảo, ngay góc thùng chính là một chiếc máy ghi âm.

...

Talkshow nằm trong khuôn khổ của quảng bá phim. Wonwoo cùng 3 diễn viên còn lại được trang điểm thật kĩ rồi lần lượt đến studio phỏng vấn và chơi trò chơi.

Giờ Wonwoo để ý mới thấy, mọi người trong toà nhà của KD đều rất quen thuộc với Ong Seongwu. Gặp anh là gật đầu chào một tiếng, đương nhiên không phải là vì anh là diễn viên có danh xưng 'bảo chứng ratings', Chae Soobin cũng đang ở đỉnh cao sự nghiệp không hề kém cạnh, nhưng rõ ràng cái cách họ chào hỏi diễn viên Ong lại hoàn toàn khác biệt.

Phải rồi, đây là người nhà của chủ tịch của bọn họ mà!

Đại khái mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, đến mức Wonwoo sau khi biết về sự xuất hiện của máy ghi âm và thiết bị định vị liền cảm thấy vô cùng bất an.

Giống như trước khi bão ập tới thì trời đất thường im lặng đến đáng sợ vậy.

Studio của KD thông thường có rất nhiều bên đến làm việc, hôm đó đoàn phim của bọn họ cũng chiếm không ít chỗ nên cuối cùng xe của cậu và xe của diễn viên Ong phải đậu bên ngoài.

Lúc ra về, Ong Seongwu dừng lại trò chuyện với Wonwoo. Chủ yếu là để lại vài lời động viên của một tiền bối dành cho hậu bối đáng yêu.

Trời chuẩn bị sang thu nên vô cùng mát mẻ, ánh sáng chiếu lên nụ cười rạng rỡ của Ong Seongwu.

Đó là hình ảnh cuối cùng trước khi Wonwoo nghe thấy một tiếng hét lớn.

Cậu đi về phía xe của mình, rồi có một lực đẩy vô cùng mạnh va vào thân. Sau đó một tiếng 'xoảng' kinh hồn bạt vía vang lên. Wonwoo thấy mình bị Ong Seongwu ôm lấy, lăn vài vòng trên nền đất.

Nhưng không may, đầu của diễn viên họ Ong đã đập vào thanh lan can trên đường, gọi cách nào cũng không tỉnh.
















Đóng phim chung với Wonwoo, nữ chính bị tuột dây bảo hộ và nam chính thì đập đầu vào lan can =)))))))))

01.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip