25

Quay trở về ngày trước khi Ong Seungwu xảy ra chuyện.

Wonwoo căng thẳng nắm chặt tay Mingyu, những lo sợ trong lòng khiến cơ thể cậu không ngừng run lên. Mingyu nhận ra, lập tức đem cậu ôm vào lòng.

“Đừng sợ, có anh ở đây!”

Trước mặt hai người là một mớ hộp hàng đã được bóc ra, cũng chính là những bằng chứng mà Seokmin đã tìm thấy được trong nhà. Em bá cáo tình hình cho Boo Seungkwan, sau đó lại quay vào rà soát một lượt những đơn hàng vừa được bảo vệ đưa lên.

“Không còn nữa anh ơi, chỉ có hoa, kem dưỡng da và chiếc bút máy này là không rõ người gửi thôi.”

Đôi lông mày của Mingyu đến giờ vẫn chưa thể giãn ra, anh thấp giọng hỏi.

“Cho nên là từ tuần trước đã phát hiện thiết bị theo dõi, bây giờ là máy nghe lén và một mớ đơn hàng không biết là ai gửi tới, đúng không? Sao không báo cho tôi biết?”

Đứng trước câu hỏi của Mingyu, Seokmin chỉ có thể cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau, “Em xin lỗi ạ…”

Wonwoo biết Mingyu đang giận, lập tức xoa lên mu bàn tay của anh, mềm giọng nói, “Tuần trước là họp báo phim mà anh. Seokmin còn phải hỗ trợ diễn viên khác, so với em, em ấy lại càng bận hơn. Anh đừng mắng em ấy mà!”

Cơn giận của Mingyu được cái vuốt ve này của Wonwoo mà bay đi phân nửa, nhưng lo lắng bồn chồn vẫn ngập tràn trong cõi lòng.

Mingyu nhìn Wonwoo, ý bảo rằng anh không còn giận nữa. Sau đó lại hướng đến Seokmin, “Được rồi, tha cho cậu lần này. Nếu còn có lần sau thì sẽ không đơn thuần là bị trừ lương thôi đâu.”

Seokmin như tội nhân được ân xá, lập tức giơ ba ngón tay lên thề, “Tuyệt đối không có lần sau ạ!”

“Vậy rồi sao? Boo Seungkwan nói thế nào?”

Seokmin báo cáo, “Chốc nữa anh Boo từ phim trường về sẽ cùng em đem hết những bằng chứng này nộp cho cảnh sát. Trước mắt anh ấy chủ trương điều tra âm thầm, vì lúc này công khai là còn quá sớm ạ.”

Boo Seungkwan nói đúng. Dù Mingyu có đang tức điên cũng không thể giận quá mất khôn. Ngộ nhỡ đám chó săn tin chuyên chầu trực trước đồn cảnh sát biết chuyện, đến lúc đó còn rùm beng đến mức nào.

Nhưng nếu người đã muốn, có ngăn cản thế nào vô ích thôi. Kim Mingyu rút điện thoại ra gọi thẳng cho sở trưởng của đồn cảnh sát quận Gangnam.

Sải tay của Mingyu ban đầu vốn không rộng đến thế. Nhưng kể từ khi nổi danh với hai chiếc cúp ảnh đế và thân phận con trai độc nhất của chủ tịch hãng đĩa bị bại lộ, các mối quan hệ từ tứ phương tám hướng tự động tìm đến anh. Có vài mối thì làm ăn ngon nghẻ hợp tác hoà bình, nhưng cũng có vài mối không ổn, nhẹ thì dùng tiền xử lý, nặng thì kéo nhau lên đồn cảnh sát.

Sở trưởng Yoon Jisung hồi ấy vẫn chưa được nhậm chức, cũng không biết là do có con mắt tinh tường nhìn ra “cái đùi vàng” hay không, trong tất thảy những lần Mingyu vô tình hay cố ý bị gô cổ lên đồn, kiểu gì thì anh cũng được Yoon Jisung bao che cho.

Lâu dần mối quan hệ của hai người tiến triển thêm đôi chút, Mingyu nhận lời làm đại sứ quảng bá cho chiến dịch cảnh sát nhân dân thay cho lời cảm ơn, Yoon Jisung cũng vì cái gật đầu này của Mingyu mà được cựu sở trưởng để mắt đến, không lâu sau ngồi thẳng lên vị trí sở trưởng như hiện tại.

“Ra lệnh cấm phóng viên thì cũng được, nhưng nếu đột ngột như vậy thì chẳng phải càng khiến người ta sinh nghi sao?”

Chuyện phóng viên chầu trực trước đồn cảnh sát chưa bao giờ là chuyện hiếm, đôi khi sẽ làm cản trở công vụ nhưng trong một vài trường hợp, đồn cảnh sát vẫn phải nhờ vào phóng viên để có được tiếng thơm. Hợp tác đôi bên cùng có lợi như thế, nên các sở trưởng từ lâu đã mắt nhắm mắt mở cho qua hành động lấy tin chui thế này rồi.

Nếu không phải có chuyện gì trọng đại liên quan đến chính trị mà phải ra lệnh cấm chính thức thì hầu hết sở trưởng cũng không thể ngăn được đám phóng viên này.

Mingyu cười cười, “Vậy nên em mới phải nhờ anh chứ. Bên anh lại bắt đầu chiến dịch cảnh sát vì nhân dân rồi đúng không?”

Kim ảnh đế đã ngỏ lời, sở trưởng Yoon cũng thuận nước đẩy thuyền, “Phải rồi. Nhưng dạo gần đây lại không tìm được người nổi tiếng nào để quảng bá cho chiến dịch. Không biết Kim ảnh đế có thể giúp đỡ một chút không?”

Mingyu lập tức đồng ý, “Đương nhiên là được. Một nam một nữ nhé, biết đâu lại tiếp cận được nhiều đối tượng hơn.”

Chiến dịch cảnh sát vì nhân dân chính là kêu gọi nhân dân hỗ trợ cảnh sát để giúp đỡ nhân dân. Chủ yếu là cần người nổi tiếng đến quảng bá, làm công ích vài giờ đồng hồ để kéo được một lượng người hâm mộ đến làm tình nguyện. Chiến dịch này nghe thì qua loa, nhưng vì tổ chức hằng năm nên không khác gì một cuộc thi đua thành tích giữa các đồn cảnh sát. Đồn nào tìm được người quảng bá nổi tiếng hơn, y như rằng số lượng người dân tình nguyện cũng cao ngút trời. Đồn Gangnam mấy năm nay đều nhờ có Kim Mingyu giúp đỡ, thành ra mùa nào cũng đứng nhất. Cánh phóng viên cũng sẽ vì sự kiện này mà lơ là một chút, chủ yếu là muốn dồn sự chú ý vào minh tinh đại diện và nhiều chuyện xung quanh cuộc sống đi làm công ích của minh tinh đó.

Cho nên sau khi bàn bạc với Yoon Jisung, Mingyu liền gọi cho Boo Seungkwan, sắp xếp một nam MC có độ phổ biến quốc dân và một nữ thần show giải trí gửi đến quảng bá chiến dịch cho đồn cảnh sát. Ngay trong ngày hôm sau đã tung ra tin tức để đánh lạc hướng phóng viên.

Chuyện cẩu săn tin coi như đã xong, Mingyu lại đưa một chiếc điện thoại khác cho Wonwoo.

“Tạm thời em có thể chịu khó dùng chiếc này được không? Đây là điện thoại anh dùng chủ yếu để chơi game mà chụp ảnh thôi, có chút cũ rồi. Nếu em không thích thì anh mua chiếc mới nhé? Còn điện thoại hiện tại của em…”

Wonwoo nói tiếp lời anh, “Anh sợ điện thoại em cũng bị cài thiết bị theo dõi ạ?”

Mingyu gật đầu, “Ừm, anh chỉ đề phòng thôi, sẽ không mang nó đi điều tra đâu. Nhưng tạm thời em cứ tắt máy rồi dùng điện thoại của anh được không?”

Bình thường mục đích dùng điện thoại của Wonwoo cũng chỉ giới hạn ở việc nghe gọi nhắn tin, chụp ảnh, stream nhạc của Lee Jihoon sáng tác. Còn game thì cậu đã chơi trên PC rồi. Sau này trở thành minh tinh thì bắt đầu cập nhật thêm tính năng đọc tin tức, tính năng mở livestream trên IG để giao lưu cùng fan. Cho nên khi cầm điện thoại không phải là của mình, Wonwoo cũng không thấy bất tiện chỗ nào.

Seokmin đã cầm theo mớ bằng chứng được để trong túi niêm phong cẩn thận rồi đi theo Boo Seungkwan đến đồn cảnh sát, trả lại ngôi nhà yên tĩnh chỉ còn lại Wonwoo và Mingyu.

Cả hai quấn nhau trên sofa, để cậu thoải mái rúc mặt vào lồng ngực anh. Nghe nhịp tim của Mingyu đang dần đều đặn hơn, cuối cùng Wonwoo mới biết khi nãy anh đã có bao nhiêu tức giận lo lắng.

Mingyu bắt lấy bàn tay của Wonwoo đưa lên môi hôn hôn, suy nghĩ một hồi mới nói, “Mèo này, hay em dọn qua nhà anh ở vài hôm nhé? Cho đến khi điều tra ra những thứ kia."

Dạo gần đây Mingyu vừa trở lại giới giải trí, dưới nhà anh cũng đã bắt đầu có phóng viên kéo đến, đừng nói là một người cao lớn như Wonwoo, đến con muỗi bay vào nhà Kim ảnh đế cũng bị bọn họ tóm được.

Wonwoo đương nhiên không đồng ý, cậu ngóc đầu dậy khỏi ngực anh, “Không được a~ Phóng viên săn tin dưới nhà anh có khi còn đáng sợ hơn phóng viên trước đồn cảnh sát ấy!”

Mingyu thở dài nhìn cậu, “Nhưng anh lại không yên tâm khi em ở đây một mình.”

Wonwoo nhướng mắt, “Sao lại một mình? Em còn Seokmin mà anh! Công ty đã tuyển thêm được trợ lý, tức là Seokmin không cần phải hỗ trợ diễn viên khác, em ấy sẽ sớm quay về chăm sóc em như lúc trước thôi.”

“Không phải anh nghi ngờ năng lực của Seokmin, cũng biết cậu ấy kĩ tính thế nào. Nhưng anh vẫn là lo chết đi được! Em nghĩ mà xem, em mới ra mắt không đến nửa năm, chủ yếu vẫn là quảng cáo và phim đầu tay thì vừa công chiếu chưa tới 2 tuần, sao lại có thể gây thù chuốt oán với ai được.”

Nghe Mingyu nói, không hiểu sao Wonwoo lại phì cười, “Ai nói không có người ghét em? Anh quên 2 lần trước em nằm viện là vì ai à?”

Lần đầu tiên lên TV thì bị Seo Jiho xô thẳng xuống nước. Ngay tại phim trường phim đầu tay thì bị Baek Yoorim hãm hại cho tuột dây bảo hộ đập đầu xuống đất, còn làm liên luỵ đến nữ chính Chae Soobin.

Cuộc đời yên bình của Wonwoo từ ngày trở thành minh tinh đã bắt đầu tràn ngập tai ương như vậy.

Mingyu nhìn cậu nói những lời đó một cách trơn tru mà trong lòng đột nhiên thấy buồn. Hình như kiếp nạn của Wonwoo không phải bắt đầu từ lúc quyết định làm người nổi tiếng, mà chính là từ lúc gặp được anh.

Nếu ngày đó anh không cố chấp đến tìm cậu, rồi lợi dụng chuyện của cô út để dồn cậu vào đường cùng, buộc cậu ký hợp đồng mượn nợ, cậu cũng sẽ không vì thế mà ép bản thân từ bỏ quỹ đạo vốn có của mình mà trở thành người nổi tiếng.

“Xin lỗi mèo, đều tại anh…”

Nghe lời này, Wonwoo giật mình nhìn anh chằm chằm, đến lúc nhận ra anh xin lỗi vì điều gì, cậu liền dùng sức đấm thẳng lên vai anh một cái.

“Ah!”

Mingyu bị đánh bất ngờ mà khẽ rít lên một tiếng, nhăn nhó đưa tay ôm lấy bả vai mình.

Đôi môi mỏng của cậu mím lại, ánh mắt đột nhiên trở nên quyết liệt, “Biết đau sao?”

Mingyu dù không đau mấy nhưng vẫn dịch người rồi rúc vào hõm cổ của Wonwoo, “Ừm, anh đau.”

Wonwoo lôi anh ra khỏi cổ mình, nhìn anh chằm chằm, “Đánh cho anh nhớ đấy! Sao lớn hơn em những 7 tuổi mà vẫn có thể nói những câu ngốc nghếch như vậy hả?”

Anh uỷ khuất, “Em đánh em mắng thế nào cũng được, nhưng em có thể nào đừng lôi chuyện tuổi tác ra nói được không? Anh biết anh già rồi…”

Wonwoo lại giơ tay đánh lên bả vai còn lại, lần này là nhẹ hều như lông vũ quét qua tim Mingyu, “Em mặc kệ. Nếu anh còn nói những lời đó thì đến lúc đó em đi phao tin đồn anh lớn hơn tận 17 tuổi, anh vô liêm sỉ muốn chơi kiểu trâu già gặm cỏ non!”

Mingyu biết lần này Wonwoo giận thật, nhưng anh cũng thật tâm nói cho cậu biết cõi lòng mình. Ôm cậu vào lòng, Mingyu thủ thỉ, “Anh sai rồi, sau này sẽ không nói như vậy nữa. Ban nãy anh là thật sự rất lo cho em, vì mỗi lần nghe tin em gặp chuyện, anh không khác gì bị người khác nện búa vào đầu. Vừa đau vì thương em lại vừa bất lực vì không thể ở bên cạnh em vào thời khắc đó. Có mấy lần ngồi bên cạnh giường chờ em tỉnh, anh đã có suy nghĩ muốn huỷ hợp đồng với em. Để em không đi con đường này nữa, như vậy em sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng ngược lại, cứ mỗi lần nhìn thấy em qua màn hình, anh lại không thể ngừng tự hào về em. Chính là như vậy đó, anh đã rối rắm rất lâu.”

Wonwoo nằm lòng anh, nghe nhịp tim anh đập rộn ràng trở lại, cậu cũng đưa tay vuốt lên tấm lưng vững chãi, mềm mại nói cho anh nghe.

“Vậy có bao giờ anh nghĩ ngược lại không? Nếu em không làm minh tinh nữa, ai sẽ đảm bảo cuộc đời em không gặp nguy hiểm nữa? Đúng là em của trước đây rất sợ phải thay đổi, rất ghét việc đi chệch quỹ đạo, nhưng ngay cả chính em lúc đó cũng không thể chắc chắn vẹn toàn cho cuộc đời của mình. Anh Mingyu, gặp được anh là một biến số, nhưng đi trên con đường này và khiến anh tự hào về em, tất cả đều là do em chọn. Cho nên ban nãy em mới giận anh. Em đúng là nhỏ hơn anh 7 tuổi, kinh nghiệm trong nghề ít hơn anh những 15 năm, nhưng cũng đã là người lớn, cũng có thể tự quyết định và chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình rồi. Anh nói như vậy, càng giống như anh phải chịu trách nhiệm toàn bộ cho cuộc đời em và em thì không thể làm gì.”

Mingyu lập tức lắc đầu, “Không phải Wonwoo, anh không có ý coi thường em đâu.”

Wonwoo nhìn thẳng vào mắt anh, “Em biết. Và em cũng muốn nói, khi em nhắc về những tai nạn kia một cách trơn tru nhẹ nhàng, không phải là vì em đã quen với nó. Mà là những chuyện kia em đều có thể trải qua được, vậy thì chuyện này em cũng sẽ thuận lợi mà bước qua thôi. Vì sao? Vì bên cạnh em có Kim ảnh đế mà. Có người ôm em, thương em, chắn cho em để em tai qua nạn khỏi. Dù không thể có mặt ngay lúc đó thì đã sao chứ? Cũng chẳng có ai hết tâm hết sức bảo vệ em giống như anh.”

Tông giọng của Wonwoo trước sau vẫn mềm mại đều đều, nhưng Mingyu biết có bao nhiêu kiên định và chân thành chứa đựng trong đó. Ngón tay anh yêu chiều vuốt ve lên khoé môi mỏng của cậu, trong lòng không ngừng thôi thúc, “Đã hiểu lầm ý của em, anh sai rồi. Anh hôn em được không?”

Đây cũng không tính là cãi nhau nên một nụ hôn phớt cũng đủ để làm dịu lại bao căng thẳng. Nhưng Mingyu thấy môi người yêu mình rất mềm, hôn phớt làm sao mà đủ, vậy nên khi nhìn thấy Wonwoo hai mắt ướt sũng thở hỗn hển dưới thân mình, Mingyu dứt khoát ôm người vào phòng.

Còn làm gì trong phòng thì ai mà biết!

...

Chuyện dọn về sống chung trong căn hộ của Kim ảnh đế, cả hai đều đồng loạt không nhắc đến nó nữa. Nhưng Mingyu lo thì vẫn lo, vì không thể để lộ việc Wonwoo đang gặp chuyện nên Mingyu chỉ thuê thêm 2 vị bảo an, một người theo cậu ra ngoài tham gia lịch trình, một người lại ở dưới căn hộ nhà cậu giám sát thật kỹ.

Wonwoo biết đây chính là nhượng bộ cuối cùng của Mingyu, nên cậu cũng vui vẻ đồng ý, dù sao có thêm người thì cũng đỡ vất vả cho Seokmin.

Nhưng dù đã đề cao cảnh giác đến mức nào, bọn họ cũng không thể ngờ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi trước khi cảnh sát điều tra ra, Ong Seungwu lại gặp chuyện.

Thanh lan can bằng sắt bên đường rất cứng, va chạm mạnh có thể nguy hiểm đến tính mạng. May mắn là Ong Seungwu hôm đó mặc hai lớp áo khá dày, mũ áo trùm lên đầu vậy mà đỡ được cho anh một mạng.

Boo Seungkwan đưa người vào bệnh viện, nghe bác sĩ công bố chẩn đoán rằng phía sau đầu chỉ bị tụ máu bầm nhẹ, còn lại đều không nguy hiểm, chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm một tuần.

Kang Daniel nghe tin khi đang chuẩn bị lên máy bay sang Nhật Bản, cuối cùng huỷ luôn chuyến bay tức tốc chạy đến bệnh viện. Giao tình của Kang Daniel với Boo Seungkwan không tệ, mà hắn biết chuyện Seungwu bị thương cũng không phải lỗi của người đại diện hay Jeon Wonwoo, nên hắn không trách. Hắn chỉ xin Boo Seungkwan được tự tay tống hung thủ vào tù.

Hung thủ bị bắt ngay sau đó. Dám làm chuyện như vậy giữa ban ngày ban mặt thì hắn cho trốn đằng trời. Khi Seungkwan đưa Wonwoo đến đồn cảnh sát để lấy lời khai thì hung thủ đã ngồi thừ ở đó.

Hắn là một người đàn ông cao lớn, thân hình lại mập mạp, khuôn mặt không được tính là đẹp đẽ hay xấu xí, chỉ đơn giản là bình thường thôi. Làn da trắng bóc như trứng gà mới luộc, lúc này lại càng thêm trắng bệch trước những câu hỏi dồn của cảnh sát.

Hắn cúi gầm mặt, lúc Wonwoo đến thì lấm lét nhìn, không hiểu sao một giây sau đã đứng phắc dậy kéo tay Wonwoo. Trong miệng liên tục lẩm bẩm, “Wonwoo, tôi yêu cậu, yêu cậu nhiều như vậy… Sao lại không nhìn đến tôi?”

Wonwoo được vệ sĩ và Seokmin bảo vệ ra sau lưng, cảnh sát cũng nhào đến túm lại tên này rồi giữ chặt hắn ngồi trên ghế.

Cậu kinh hãi tột độ, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông có phần mất kiềm soát kia. Seungkwan ở bên cạnh giữ lấy bả vai cậu, “Em về nhà nghỉ ngơi nhé? Chuyện ở đây để anh xử lý.”

Wonwoo vậy mà lại kiên quyết lắc đầu, “Em không sao ạ! Em sẽ ở lại đây, nếu em về em sẽ thấy có lỗi với tiền bối Ong lắm.”

Seungkwan hiểu ý, để cậu ở lại nhưng không cho ngồi cạnh hung thủ mà để một vị cảnh sát khác lấy lời khai của Wonwoo.

Thời gian lấy lời khai không lâu, nhưng khi nghe hung thủ trả lời, Wonwoo vẫn không ngừng đổ mồ hôi hột.

Hung thủ tên Nam Hajoon, là một kẻ thất nghiệp, mắc chứng chống đối xã hội và phần lớn thời gian chỉ trốn trong nhà. Hắn là fan cuồng của Wonwoo.

Boo Seungkwan nghe đến cái tên này liền nhận ra đây là một trong những người hâm một đầu tiên của Wonwoo. Thông thường trong thời diểm mới ra mắt, công ty chủ yếu sẽ để mắt đến fan của gà nhà mình thuộc vào loại tệp nào, có khả năng tài chính ra sao và có sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để đi cùng thần tượng lâu dài hay không, từ đó mới bắt đầu tính toán điều chỉnh hình tượng phù hợp cho gà nhà.

Và tên Nam Hajoon này là người đầu tiên Seungkwan để mắt tới. Vì hắn vô cùng tích cực trong các hoạt động của Wonwoo, cũng là một người có tiếng nói trong cộng động người hâm mộ. Mấy lần Wonwoo vướng phải lùm xung, hắn đều là đầu tàu đứng ra lên bài kêu gọi, tuyên truyền về hình ảnh tốt đẹp của cậu ở trên mạng, đến xa café cũng đã gửi đến phim trường những 3 lần.

Phải nói là đoạn đường ra mắt làm minh tinh này của Wonwoo, không thể chối bỏ công sức của hắn.

Cảnh sát rất nhanh đã tìm đến nhà hắn, một căn phòng ẩm thấp chật hẹp nhưng đâu đâu cũng là ảnh của Wonwoo. Đa số đều là ảnh hắn tự cut từ những bài phỏng vấn và ảnh cậu up trên instagram. Lúc là ảnh cận mặt, lúc lại là ảnh của vài phần da thịt mà cậu để lộ ra. Rất nhiều ảnh được treo lên tường, trên đó có cả những bức ảnh cậu bịt khẩu trang kín mít để xuống tầng phân loại rác hay đi dạo trong công viên. Kể cả những lúc đi ăn với Lee Jihoon cũng bị chụp nốt. Nhắm mắt cũng biết tên này cuồng theo dõi cậu.

Ngoài những bức ảnh trên tường, trong quyển số tay chính là lịch trình chi tiết của Wonwoo, những kế hoạch mà hắn sẽ làm để ủng hộ cho các hoạt động sắp tới của cậu và toàn bộ cuộc đối thoại mà hắn nghe được trong từ chiếc thiết bị ghi âm, việc cậu hết kem dưỡng da, hay việc chậu hoa trong phòng khách cần được thay mới.

Tên này dù thất nghiệp nhưng cũng là một người rất chịu chi, những sản phẩm mà Wonwoo làm đại diện chất đầy trong nhà, hơn nữa lại còn là một số lượng rất lớn. Vì mua càng nhiều sẽ càng có nhiều quà phiên bản giới hạn, nên hắn cứ liên tục mua đến khi trong nhà chật ních chỗ.

Đáng kinh tởm nhất chính là hắn đã từng giả mạo làm staff trong đoàn phim, và trong vài lần cậu vào phòng thay quần áo, hắn cũng đã chụp được. Không biết là hên hay xui mà đa số cậu chỉ thay áo, nên những bức ảnh hắn chụp được đều bị lộ mỗi phần thân trên.

Việc chụp ảnh này có ý nghĩa gì, chắc ai cũng rõ. Trên chiếc giường hắn nằm có đầy những bức ảnh như vậy, thậm chí có vài bức còn vương lại vết tinh dịch đã khô.

Nhưng có vẻ như sau sự kiện bị Wonwoo không nhận ra khi vô tình đụng mặt nhau trên phố và cả tin tức Taek Jiyoo nắm tay Wonwoo chạy đi đã khiến hắn cảm thấy bị phản bội nặng nề. Một vài bức ảnh đã bị gạch chéo đỏ chót, thậm chí là bị cắt nát.

Trước mặt cảnh sát, hắn càng nói càng điên loạn, hai mắt trợn to hằng đầy tơ máu, “Tôi đã yêu em ấy biết bao nhiêu, cho em ấy biết bao nhiêu tiền của. Nếu không có sự hỗ trợ của tôi, em ấy chắc chắn đã không nổi tiếng đến mức này. Đừng nói là không nhớ mặt tôi, em ấy càng không thể hẹn hò với người khác. Em ấy chỉ có quyền dùng gương mặt xinh đẹp đó để xuất hiện, còn lại chuyện tiền bạc, tôi đều có thể cho em ấy tất cả. Sung sướng như thế, có gì mà em ấy phải đi câu dẫn người khác chứ? Anh cảnh sát, thú cưng anh nuôi không chơi với anh nữa, anh còn thấy buồn. Huống hồ chi là chạy theo người khác! Anh nói xem có phải không?”

Vị cảnh sát hỏi cung này tên là Ha Sungwoon, cũng khá trẻ tuổi, có lẽ là mới vào nghề, đối diện với những tấm hình bệnh hoạn trên bàn và cả lời nói ghê tởm kia, vất vả lắm mới có thể nhịn xuống cơn buồn nôn trong bụng.

“Vậy cho nên hôm nay anh ném chậu hoa xuống là để muốn giết Wonwoo?”

Dấu vân tay và chứng cứ đã rành rành như thế, hắn có chối cũng không được. Nhưng có vẻ như tên này còn chẳng muốn chối, hắn tựa người vào ghế, nhún vai, “Sao gọi là giết được ạ? Tôi chỉ muốn doạ em ấy một chút thôi, dù em ấy không thể nhớ mặt tôi, tôi cũng muốn phạt cho em ấy không còn lẳng lơ câu dẫn người đàn ông khác.”

Cảnh sát Ha vỗ bàn rầm một tiếng, “Gắn thiết bị theo dõi, chụp lén và bây giờ là ném chậu hoa. Đây không phải là doạ, đây là mưu sát!”

Nam Hajoon bật cười lớn, “Mưu sát cái gì chứ? Anh làm quá rồi, đã có ai chết đâu nào? Tên đàn ông vừa trò chuyện thân mật với em ấy, tên gì nhỉ, Ong Seungwu? Chậc, hắn ta cũng thật là xấu số đi. Nhưng cũng đáng đời–-“

*BỐP*

Kang Daniel giây trước vẫn còn đang xuất hiện ở cổng đồn cảnh sát, giây sau đã đứng bên cạnh tên mồm thối kia. Nhưng cái tát trời giáng khiến hắn ngả lăn quay ra đất không phải là Daniel xuống, mà là Kim Mingyu.

Tóc anh rối nùi, bất chấp hình tượng của mình và ánh mắt mọi người đang nhìn trân trân, Kim ảnh để chỉ thẳng tay vào tên hung thủ đang đau đớn ôm mặt mà mắng.

“Mẹ kiếp cái thứ chó má gì đây? Vừa xấu vừa béo vừa nghèo mà tự cho mình cái quyền đi nuôi người khác à? Tao nói cho mày biết, Jeon Wonwoo là bố mày tìm thấy, bố mày nâng đỡ. Bản thân Wonwoo cố gắng giỏi giang tiến lên từng chút một, là gặp hoa hoa nở, người gặp người thương. Cái miệng chó hôi hám của mày còn xứng để nhắc tới em ấy sao? Bệnh hoạn thần kinh bại não đáy xã hội mà nghĩ mọi người ai cũng có lỗi với mày à? Không một ai ở đây mang ơn cái của nợ như mày hết, Wonwoo lại càng không có lý do phải nhớ đến mày. Một là cút vô trong tù, hai là ra hầu toà rồi đền bù tất cả những tổn thất mày gây ra hôm nay. Mày nói mày giàu lắm mà? Bảo mình nuôi được Wonwoo mà? Được, ông nội mày hôm nay nhất định không làm thất vọng, tao đòi bằng hết, thậm chí đòi gấp đôi gấp ba lần, đòi đến khi mày có là bộ xương khô tao vẫn sẽ bám theo để đòi. Ráng mà trả nhé cháu trai, cái thứ cặn bã không có nỗi 10 nghìn tỷ!”

Kim Mingyu kết thúc tiếng chửi cũng là lúc toàn bộ đồn cảnh sát rơi vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều đồng loạt dừng việc trên tay, mắt chữ O mồm chữ A chứng kiến khoảnh khắc có một không hai trong lịch sử - Kim ảnh đế nổi tiếng nho nhã lịch lãm lại đang mắng người.

Kang Daniel đứng một bên cũng không ngoại lệ, mất một lúc mới hoàn hồn mà ghé vào tai Kim ảnh đế nói, “Anh, ra đời em nể mỗi anh!"

Boo Seungkwan xoa xoa mi tâm, cùng với Hong Jisoo lui ra đi tìm sở trưởng Yoon Jisung. May mắn hôm nay sự việc của Ong Seungwu đã tạm thời kịp chặn lại tin tức nên phóng viên vẫn chưa bám đến đây, còn mớ phóng viên ngày thường chầu trực cũng nhờ vào chiến dịch cảnh sát nhân dân mà tản ra nơi khác.

Sở trưởng Yoon ngồi trong phòng làm việc, nhưng giọng Mingyu lớn đến nỗi anh ngồi trong này cũng có thể nghe được tiếng mắng người.

Nhìn thấy Boo Seungkwan bước vào, còn chưa kịp chào hỏi nhau, Yoon Jisung đã ra giấu ‘ok’, “Yên tâm, chuyện Mingyu mắng người hôm nay, ngoài phạm vi đồn cảnh sát này sẽ không một ai biết nữa.”

Mặt mày tên hung thủ bị mắng cho hết xanh lại trắng, miệng lắp bắp không thể nói được điều gì. Vì quan tâm càng sâu vào giới giải trí hắn càng biết, dù độ điên của hắn có ở mức nào thì Kim Mingyu đều sẽ điên hơn như vậy. Để dễ hình dung thì độ điên của Kim Mingyu sẽ tỉ lệ thuận với khối tải sản của anh, tức là chỉ có nhiều hơn mà không có nhiều nhất. Hắn động tới Jeon Wonwoo cũng đã từng cân nhắc đến việc sẽ đánh động đến Kim ảnh đế, nhưng không ngăn được bản thân vì đã quá thích Wonwoo, hắn lại giận quá hoá liều mà đi một nước đi chui thẳng xuống âm tào địa phủ.

Nhưng hắn cũng nhanh chóng nhận ra, người tổn thương trong chuyện này ngoài Jeon Wonwoo còn có Ong Seungwu, nếu chỉ đơn thuần là mắng người để bảo vệ gà nhà thì không lý nào Mingyu chỉ nhắc đến mỗi tên Wonwoo.

Hai mắt hắn nhất thời sáng quắc, nhưng không kịp nữa rồi. Cảnh sát đã lên tiếng kết án hắn, “Nam Hajun gắn thiết bị định vị và máy nghe lén trên xe hơi của anh Jeon Wonwoo, đồng thời chụp lén mà có hành động xâm phạm nơi ở riêng tư của anh Jeon Wonwoo. Những món hàng đã được gửi nặc danh đến nhà anh Jeon Wonwoo bao gồm hoa tươi, kem dưỡng da và chiếc bút máy. Hôm nay lại ném bình hoa và gây ra thương tích cho anh Ong Seungwu. Xét thấy hành vi nguy hiểm và không thể đi đến hoà giải, chúng tôi buộc phải giam giữ anh và chuyển hồ sơ cho bên công tố xử lý.”

Ha Sungwoon vừa nói xong đã có hai cảnh sát nữa bước tới áp giải hắn đi. Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra gì đó không đúng.

“Cái gì cơ? Bút máy nào? Tôi không gửi bút máy!”

Ha Sungwoon lại đập bàn rầm một tiếng, “Anh còn dám chối. Hôm nay tất cả những món đồ được mang đến từ nhà anh Jeon Wonwoo có cả chiếc bút máy này!”

Nói rồi anh đưa tang vật ra, Nam Hajun trợn mắt chối đây đẩy, “Không đúng, không phải tôi gửi! Chuyện này không liên quan đến tôi, cảnh sát, anh hãy điều tra lại đi, tôi chỉ gửi những món có trong đoạn ghi âm thôi!!”

Hắn vùng vẫy dữ dội nhưng đã bị hai cảnh sát kia lôi đi không thương tiếc, những lời tự bào chữa của hắn cũng đã khuất sau cảnh cửa.

Lúc này một cảnh sát khác đi đến, trên tay là một sấp hồ sơ, nói nhỏ với cảnh sát Ha, “Tiền bối, trên chiếc bút máy không có dấu vân tay của hắn.”

Ha Sungwoon cau chặt mày nhìn vào kết luận vân tay trên hồ sơ, đúng lúc ngước mắt lên liền đụng phải ánh mắt phức tạp của Kim ảnh đế. Nhưng nạn nhân là Jeon Wonwoo vẫn còn ở đây, Ha Sungwoon không thể làm gì khác hơn là giải tán đám đông, bí mật giữ lại hồ sơ và chiếc bút máy để tiếp tục điều tra.

Kim Mingyu vòng tay ôm lấy bả vai của Wonwoo, tay còn lại xoa xoa lên mặt cậu, “Mèo nhỏ, không sao, mọi chuyện xong hết rồi.”

Wonwoo mím môi gật đầu, cơn sợ hãi vốn đã bay mất sạch từ lúc nghe Kim Mingyu mắng người. Một nam nhân đĩnh đạc như vậy, lại quyết định rũ sạch hình tượng mà chống nạnh chửi bới. Khiến cho Wonwoo ngỡ ngàng đến nỗi quên mất mình đến đây vì điều gì.

“Em không sao. Em chỉ lo cho tiền bối Ong thôi, tại em mà anh ấy bị vạ lây!”

Cánh tay của Mingyu trượt xuống eo cậu vỗ nhè nhẹ, “Ong Seungwu bị thương không nặng. Hôm nay em cứ về nghỉ ngơi nhé, ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Đêm nay sẽ phát tin tức nên có lẽ ngày mai lúc em đến thăm bệnh một cách công khai sẽ tốt hơn. Được không?”

Wonwoo ngoan ngoãn gật đầu, trong ánh mắt cũng không giấu được mệt mỏi, “Vâng, đều nghe theo anh ạ!”

Mingyu đau lòng định hôn lên trán Wonwoo một cái, Boo Seungkwan đã kịp thời hắng giọng, anh nghiến răng nghiến lợi tách đôi nam nam này ra, “Còn đang ở đồn cảnh sát nha hai cha của con!”

Seokmin thuận thế bước tới dắt Wonwoo ra ngoài, một đường chở cậu về thẳng nhà. Nấu cơm cho Wonwoo ăn, pha nước cho Wonwoo tắm, buổi tối lại pha thêm trà quýt cho Wonwoo uổng để dễ ngủ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Wonwoo khều khều lên mu bàn tay của em trợ lý, “Seokminie, thời gian này vất vả cho em rồi. Cảm ơn em, đây là lời anh nói thật lòng đó.”

Seokmin có sơ suất, nhưng đó không phải lỗi của em. Wonwoo luôn nói bản thân biết ơn Kim ảnh đế và Boo Seungkwan, nhưng cậu biết nếu không có Seokmin chăm bẵm cậu từng chút, cậu cũng sẽ không thể vững vàng mà đi tới ngày hôm nay.

Hai mắt Seokmin đỏ hoe, vội vàng ôm chầm lấy Wonwoo mà khóc lớn. Khi nãy ở đồn cảnh sát em cũng đã nghe hết toàn bộ, nếu không phải là Kim ảnh đế thì em cũng đã muốn nhào tới thụi nó tên đó vài phát rồi.

Em đã thật sự rất sợ Wonwoo xảy ra chuyện, nhất là vì một chút sơ suất của mình, nếu có, em sẽ thật sự hối hận cả đời mất.

Wonwoo từ tốn vuốt lấy lưng Seokmin, để cho em khóc đã đời một trận.

“Được rồi, hôm nay anh Boo đã dặn em cũng phải tắt điện thoại. Tin tức sẽ lên, đừng để phóng viên gọi điện làm phiền em. Nghỉ ngơi sớm rồi ngủ một giấc thật ngon nhé!”

Seokmin sụt sùi lau nước mắt nước mũi, lại đón lấy ly trà quýt đã cạn sạch từ tay Wonwoo, nức nở nói, “Được ạ, em sẽ ngủ sớm. Anh cũng ngủ ngon nha!”

Nói rồi cu cậu đứng lên, còn hôn chóc lên gò má anh mình một cái rồi mới rời khỏi phòng. Wonwoo nói ngủ liền ngủ, đến lần thứ 2 Seokmin vào phòng len lén đổi một loại nến thơm khác thì cậu đã sớm chìm vào giấc ngủ.

Còn Seokmin, sau khi trở về phòng, liền trùm chăn qua đầu, nhưng không phải để đi ngủ.

Mẹ kiếp! Ông đây cầm 17 cái acclone sẵn sàng tiêu diệt mày rồi đấy thứ súc sinh!

...

Phòng truyền thông của MG hôm nay tăng ca, Boo Seungkwan họp gấp cùng Kim Mingyu.

Công khai toàn bộ sự việc sẽ kéo cả hai người là Jeon Wonwoo và Ong Seungwu vào tròng. Người hiểu chuyện sẽ khen Ong Seungwu dũng cảm, người không hiểu chuyện sẽ đổ lỗi cho Wonwoo, vì Wonwoo mà tiền bối Ong mới gặp rắc rối.

Cho nên khi nãy Mingyu mới nói ngày mai công khai việc Wonwoo đến thăm bệnh sẽ có hiệu quả hơn. Lúc đó Ong Seungwu sẽ tự động biết nên làm gì.

Nhưng Boo Seungkwan thì lại thấy chưa đủ, “Thật ra từ lúc tham gia đoàn phim cho đến lúc phim công chiếu, sếp cũng thấy rồi đó, dù không phải lỗi do Wonwoo nhưng em ấy đã thật sự phải vấp phải quá nhiều rắc rối. Lúc trước xả thân cứu Chae Soobin đã gây được ấn tượng tốt, nhưng trường hợp của Ong Seungwu thì tôi đảm bảo hình tượng sẽ tụt dốc không phanh. Vì sao? Vì cả ba người đóng cùng một phim.”

Mingyu hiểu những gì Seungkwan nói, cũng hiểu việc này không còn là chuyện của cá nhân nữa mà dính đến cả bộ phim rồi. Nếu xử lý không cẩn thận thì bộ phim này có nguy cơ bị khán giả quay lưng, MG sẽ tổn thất, bộ phim đầu tay của Wonwoo cũng vì vậy mà tan tành mây khói.

Kim ảnh đế gõ cộc cộc lên mặt bàn, hồi lâu mới nói, “Nếu tôi lên tiếng để rào trước thì sao?”

Ý này vừa đúng lúc cũng trùng hợp với ý của Seungkwan, người đại diện ngay lập tức gật đầu, “Đúng. Đến lúc phải dùng đến uy tín của sếp rồi. Sếp định lên tiếng thế nào?”

Đúng 10 giờ đêm, Kim Mingyu cầm acc chính quyền lực đăng status.

“@osw_onge @everyone_woo

Hai cậu không có lỗi, mọi việc, cứ yên tâm để cho tôi xử lý. Với tư cách là chủ tịch của MG, tôi sẽ đòi lại từng chút một công bằng cho hai cậu.

Kim Mingyu tôi nói được làm được.”

Bài đăng không đến 5 phút sau đã dậy sóng cõi mạng, đùa chứ Kim ảnh đế mà cầm acc chính thì drama ngon hơn cơm mẹ nấu luôn!

Mọi người đều hóng xem không biết có chuyện gì mà Kim ảnh đế căng cỡ đó. Nhưng chuyện này cũng không phải hiếm gặp, nên hầu hết mọi người đều tự động hiểu, dù hôm nay xảy ra chuyện gì thì cũng nên bàn tán cho vui mồm thôi, không được quá khích, không được công kích bất kỳ cá nhân nào, đặc biệt là hai đối tượng mà Kim Mingyu đích thân tag tên trên kia. Vì hậu quả sau đó nhất định sẽ khôn lường, mà người thua là ai, chắc chắn mọi người tự hiểu rõ.

Kim Mingyu thật sự nói được làm được.

Mười phút sau bài đăng của Kim ảnh đế, các kênh báo chính thống bắt đầu đăng một loạt các nội dung giống nhau.

[Fan cuồng tấn công Jeon Wonwoo khiến Ong Seungwu bị thương.]

[Jeon Wonwoo bị fan cuồng theo dõi.]

[Ong Seungwu vừa cứu Jeon Wonwoo một mạng.]

[Tình trạng đáng sợ của fan cuồng: Master-nim đầu tàu của Jeon Wonwoo là kẻ biến thái. Theo dõi, chụp lén và tấn công. Người bị vạ lây là Ong Seungwu.]

Tin tức đến quá nhiều khiến người ta còn chưa kịp tiếp nhận thì Boo Seungkwan lại ra thông cáo báo chí chính thức từ công ty.

“Xin chào, đây là Giải trí MG.

Theo dòng sự kiện ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được thông báo đến mọi người một số tin tức.

1. Về sự việc của nghệ sĩ Jeon Wonwoo

Anh Nam Hajoon (@hajww) đã có những hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư và gây ra nguy hiểm đến tính mạng cho nghệ sĩ Jeon Wonwoo. Sự việc này đã khiến tinh thần của nghệ sĩ bị ảnh hưởng, tạm thời các hoạt động cá nhân trong vòng một tháng tới của nghệ sĩ sẽ bị huỷ bỏ để nghệ sĩ có thời gian điều trị và nghỉ ngơi. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ về địa chỉ email của công ty, chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết thoả đáng.

Chúng tôi hiện tại đã giao nộp mọi bằng chứng cho cảnh sát, Nam Hajoon-ssi cũng đã nhận tội. Thời gian tới công ty sẽ chính thức khởi kiện Nam Hajoon-ssi, đòi lại công bằng cho những tổn thương mà nghệ sĩ Jeon Wonwoo phải gánh chịu.

2. Về sự việc của nghệ sĩ Ong Seungwu.

Vào 13h:30 chiều nay, anh Nam Hajoon đã ném bình hoa đến chỗ nghệ sĩ Jeon Wonwoo. Nhưng không may, người bị thương lại là nghệ sĩ Ong Seungwu. Kết quả từ bệnh viện cho thấy diễn viên Ong Seungwu đã bị tụ máu bầm nhẹ ở phía sau đầu và một chút sang chấn tâm lý.

Dù không bị thương nặng nhưng công ty vẫn chủ trương để nghệ sĩ Ong Seungwu được nghỉ ngơi. Vậy nên, lịch trình một tháng tiếp theo của nghệ sĩ cũng sẽ bị tạm hoãn. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ về địa chỉ email của công ty, chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết thoả đáng.

Chúng tôi cũng sẽ khởi kiện anh Hajoon với tội danh mưu sát, cùng với vụ kiện của diễn viên Jeon Wonwoo. Chúng tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cả hai nghệ sĩ.

Chúng tôi cũng khẩn khiết mong mọi người hãy theo dõi quá trình này và tiếp tục ủng hộ cho hai nghệ sĩ. Xin đừng công kích bất kỳ cá nhân nào mà hãy để pháp luật xử lý. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ cứng rắn trong việc tìm ra và xử lý những nguồn tin tức sai lệch, gây ảnh hưởng xấu đến hình tượng của nghệ sĩ.

Một lần nữa, chúng tôi thành thật xin lỗi về sự bất tiện này.

Trên đây là Giải trí MG. Xin chân thành cảm ơn!”

Thông cáo báo chí của MG cần nói những gì đều đã nói, cộng với chiếc status rào trước của Kim ảnh đế, người hóng chuyện có điên với đi chọc giận hai vị tổ tông Jeon Wonwoo và Ong Seungwu.

Nhưng bình luận và hot topic vẫn mọc ra như nấm sau mưa trên các diễn đàn.

‘Bởi vậy mới nói, fan cuồng còn đáng sợ hơn cả anti.’

‘Công khai cả acc cá nhân và thông tin lên thế kia, cũng đủ biết Nam Hajoon có tội thật rồi!'

‘Ầy, cha nội này là fan lớn của Jeon Wonwoo luôn ấy. Tôi biết là vì mấy lần trước có theo dõi lịch trình của Wonwoo, còn cảm thấy cậu ấy tốt số khi mới vào nghề đã có fan cứng cựa chịu chi thế này. Haiz… Ai mà ngờ lại đụng phải tên biến thái!’

‘Ong Seungwu không sao là tốt rồi… Nếu không có anh ấy thì người gặp chuyện sẽ là Jeon Wonwoo đi.’

‘Nhưng khoan nha, cậu Jeon Wonwoo này khắc phim à? Đầu tiên thì người nhà cậu ấy đụng chuyện với đoàn phim, tiếp đó là chuyện cậu ấy dính líu đến Yoon Jeonghan, rùm beng đến cả Choi ảnh đế. Không lâu sao lại nhập viện vì cứu Chae Soobin, bây giờ thì Ong Seungwu nhập viện vì cứu cậu ấy.’

‘Không biết nội tình thế nào nhưng ai nói Jeon Wonwoo may mắn vậy? Tôi thấy bắt đầu từ lúc cậu ấy hot lên nhờ quyển tạp chí kia, trừ đúng chuyện đó ra, thì cậu ấy xui xẻo đến tận bây giờ.’

‘Phim đúng kiểu đụng phải combo: năm cá nhân số 7 + năm tuổi + tam tai + thái tuế luôn.’

‘Nhưng cũng đâu phải là lỗi của Wonwoo. Cậu ấy chỉ đang cố gắng hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ của mình thôi mà.’

‘Má ơi vừa nãy đọc tin tức từ cảnh sát mà rợn người, biến thái cỡ này thì chó cũng không bằng đâu.’

‘Hiểu vì sao Kim ảnh đế phải chặn trước rồi. Không thì mọi tội lỗi đều sẽ đổ lên đầu Jeon Wonwoo cho xem. Chậc, hi vọng Kim Mingyu nói được làm được.’

Hôm sau Wonwoo được Mingyu đưa đi thăm Ong Seungwu. Phóng viên đứng trước cổng bệnh viện rất đông, Mingyu vừa không muốn phải chen lấn nhưng vừa phải nhờ cậy vào những tin tức mà phóng viên đưa. Vậy nên anh bẻ lái, một đường vòng ra cửa sau bệnh viện.

Nơi này vẫn có phóng viên nhưng ít hơn, Wonwoo kín như bưng nhưng Kim ảnh đế thì không. Khoảnh khắc bước xuống rồi sóng vai với Wonwoo đi vào trong, dù thuận lợi không bị chặn lại nhưng anh biết mình đã đạt được mục đích rồi.

Không lâu sau trên mạng xuất hiện vài bài báo độc quyền hình ảnh Kim ảnh đế dẫn gà nhà thì thăm Ong Seungwu.

Là tiền bối đã cứu mình một mạng, Jeon Wonwoo dù phải gánh chịu tổn thương nhưng từ sáng sớm đã ghé thăm tiền bối Ong.

Mà Ong Seungwu sau khi được Wonwoo ghé thăm còn thân mật chụp lại bóng lưng của Wonwoo đang cặm cụi gọt trái cây bên giường bệnh để đăng story. Như một lời khẳng định mối quan hệ của hai người từ trước đến sau vẫn luôn tốt đẹp.

Còn Kim Mingyu rũ bỏ hình tượng mắng người chợ búa hôm qua, hôm nay lại quay về làm tổng tài bá đạo trong truyền thuyết. Không sợ trời không sợ đất, cũng không cần phải bịt kín như bưng. Trườn quả mặt tiền triệu đô của mình ra để thay lời muốn nói, ai đụng đến gà nhà của anh thì anh trụng nước sôi từng đứa một!

...

Kịch bản diễn ra theo đúng dự liệu ban đầu của Boo Seungkwan và Kim Mingyu.

Nhưng cuộc đời mãi mãi có biến số, không lâu sau khi vụ khởi kiện Nam Hajoon chính thức bắt đầu thì bộ phim ngôn tình hiện tại đầu tay của đạo diễn Bang Jaehyuk có tên là [Bát cơm của tôi] cũng công bố nam chính, là diễn viên Taek Jiyoo.

Và đúng lúc đó, chuyện tình giữa ảnh đế Kim Mingyu và tân binh Jeon Wonwoo cũng bị bại lộ.






















Tui đã trở lại vào sinh nhật mình òi đâyyy!!

01.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip