chương 1
"Mọi chuyện đang không ổn, đúng không?"
Seokmin hỏi một cách ngờ vực khi cả ba nhìn chằm chằm vào chiếc nồi sủi bọt nằm trên sàn của hầm nguyên liệu khu Độc dược. Cậu nhóc nhà Hufflepuff quậy một cách thảm hại vào chất lỏng bốc hơi trong chiếc vạc nhỏ.
"Im lặng đi, nhìn giống hệt như trong sách mô tả mà" người bạn thân Slytherin của cậu kiên nhẫn nói, Minghao kết thúc câu nói này bằng cách thổi vào bên trong cái vạc trước khi ngồi xuống.
"Bây giờ chúng ta chỉ cần để nó ủ trong một tuần."
"Cậu thực sự cần thêm điểm Độc dược sao?" Mingyu hỏi người sau rồi cũng ngồi xuống.
"Cậu là học trò cưng của giáo sư Snape mà."
"Còn nhiều lý do nữa để cố gắng giành được điểm lắm" Minghao đáp, cười toe toét với nhóc nhà Gryffindor.
"Sao thế? Ghen tị à?"
"Sao mình phải ghen tị chứ?" Mingyu chế giễu. "Mình không quan tâm đến việc nịnh nọt giáo viên đâu. Mình hài lòng với điểm số hiện tại của mình rồi. Mình không thể tin là mình lại dùng buổi tối Chủ Nhật cho việc này."
"Mình cứ nghĩ là cậu muốn có điểm cao hơn để gửi về cho bố mẹ vào dịp lễ chứ" Minghao nói chậm rãi, một nụ cười tinh nghịch hiện trên môi.
"Được thôi, để xem cậu sẽ nói gì về điều đó khi chúng ta làm bài kiểm tra Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cuối cùng vào cuối năm nay và mình lại đánh bại cậu lần nữa -"
Seokmin huýt sáo để phá vỡ sự căng thẳng của hai người còn lại đem đến khi phải làm việc trong không gian chật hẹp một thời gian dài. Mặc dù ba người họ là bạn thân kể từ ngày đầu tiên của hành trình học tập khi đến Hogwarts, và mặc dù hầu như không còn sự ganh đua giữa các nhà nữa, nhưng vẫn có những nét tính cách giữa họ có thể thỉnh thoảng bùng nổ những cuộc cãi vã nhỏ.
"Chúng ta hãy gác chuyện này sang một bên, để dành cho tuần đó nói tiếp và rời khỏi đây thôi. Trời ở đây lúc nào cũng lạnh và thậm chí còn lạnh hơn nữa khi đã vào mùa đông đấy."
"Mình sẽ lấy nó" Mingyu xung phong, Minghao nhanh chóng chặn lại và lấy hết đồ trong nồi.
"Cậu sẽ làm rơi nó trên đường đi mất. Và mình sẽ không dành thêm một giờ nào để ép nước từ củ hành nữa đâu."
"Có lẽ nếu cậu nghe lời mình và nghiền nát tất cả chúng trong một cái bát thay vì nghiền từng cái một thì -"
"Sự tỉ mỉ là chìa khóa trong việc chế thuốc, đúng không? Và điều đó giải thích tại sao cậu không phải là học trò cưng của giáo sư Snape."
Minghao chạy vụt đi để chọn một kệ dành cho học sinh pha chế những loại thuốc lâu đời, để lại Mingyu hờn dỗi khi dọn dẹp các nguyên liệu.
"Ai đó hãy ghi lại ngày chúng ta đặt nó vào đi" Minghao gọi từ trên kệ, và Seokmin xé một dải giấy da ra khỏi cuộn, nguệch ngoạc ghi ngày trước khi nhét vào túi.
"Nếu chúng ta ghi ngày lộn xộn thì sẽ là thảm họa đó. Felix Felicis hoàn toàn là thảm họa nếu không được pha chế đúng cách. Chính xác là 132 giờ - năm ngày rưỡi, và sau đó chúng ta phải niệm chú để củng cố phép thuật của lọ thuốc. Nếu chúng ta chỉ sai vài phút, chúng ta sẽ làm hỏng tất cả."
"Nhớ kỹ chúng ta làm chính xác như vậy nhé" Mingyu đáp, đúng lúc một số cô gái năm thứ ba tràn vào khu hầm tối, líu lo khi lấy cái vạc của mình từ một kệ khác và bắt đầu làm việc.
Minghao nhìn các cô gái với ánh mắt nghi ngờ như cách cậu đã nhìn bất kỳ ai khác bước vào trong buổi pha chế thuốc nhỏ của họ, và đẩy cái vạc của họ sâu hơn một chút vào bóng tối của chiếc kệ mà cậu đã chọn khi hai người kia đến đứng cạnh mình.
"Không thể để ai đó đánh cắp chất lỏng may mắn được pha chế sẵn của chúng ta."
"Bọn họ kém chúng ta hai tuổi, mình không nghĩ là bọn họ hứng thú với loại thuốc cấp OWL của chúng ta đâu" Seokmin bực bội nói, vòng tay qua vai mỗi cậu bạn và dẫn họ ra khỏi hầm tối trước khi Minghao bùng nổ vì hoang tưởng và mang cái vạc vào phòng mình để có sự riêng tư tối đa.
The Ordinary Wizarding Level, còn được gọi là O.WL., là một bài kiểm tra chuẩn hóa mà học sinh phải làm vào năm thứ năm tại Hogwarts (nguồn: https://screenrant.com/harry-potter-hogwarts-owls-newts-unknown-facts/)
"Dù sao thì, thật là tệ khi chúng ta thậm chí còn không giữ được lọ thuốc sau khi đã mất công làm nó" Mingyu thở dài khi họ đi lên một cầu thang khác, lâu đài tương đối yên tĩnh hơn vì mọi người đã ăn tối xong và đi ngủ.
"Hãy tưởng tượng xem sẽ tuyệt vời thế nào nếu có một ít Dung dịch May mắn trong túi. Thật đáng tiếc khi chỉ được cộng thêm vài điểm. Giáo sư Snape thật chết tiệt vì đã giao một thứ quá bất khả thi mà chỉ những người thông minh như Minghao mới có thể làm được."
"Mình cho là nó sẽ bị tịch thu sau khi được đánh giá và cộng điểm vì giáo sư Snape không biết chúng ta có thể làm gì với nó đâu" Minghao trầm ngâm nói, không hề nao núng trước lời khen ngợi khi cậu chỉnh lại dây đeo túi xách.
"Học sinh có thể dùng nó để gian lận trong kỳ thi hoặc thể thao mà ..."
"Hoặc cậu có thể dùng nó để thú nhận - ừm, cậu biết đấy" Seokmin ngân nga khi họ đi qua thư viện, và Mingyu đỏ mặt vì ngụ ý trực tiếp đó.
"Cậu im đi."
"Mình thậm chí còn chưa nói đến tên ai nữa" Seokmin trêu chọc, chớp mắt mở to với vẻ ngây thơ giả tạo. "Mình bị tổn thương vì lời buộc tội của cậu đó, Mingyu."
Minh Hạo hừ một tiếng: "Khi nào thì cậu định tỏ tình?"
"Mình không đâu" Mingyu lẩm bẩm, nhìn chằm chằm xuống đất khi họ tiếp tục bước đi, nguồn năng lượng tươi sáng thường ngày của cậu đã tắt ngấm.
"Dù sao thì mình cũng không gặp anh ấy nhiều lắm. Cho dù anh ấy có nói không thì cũng không có gì ngượng ngùng hết."
"Mình đã nói với cậu rồi, nếu ở nhà thì bố mẹ bọn mình là bạn của nhau đấy. Đó là cách mình biết anh ấy, nhớ không? Nếu anh ấy nói không, mình vẫn phải gặp anh ấy mỗi khi chúng mình có kỳ nghỉ. Thêm vào đó, anh ấy lớn hơn mình một tuổi và mình nghi ngờ anh ấy sẽ không có hứng thú. Rất nhiều người thích anh ấy mà" Mingyu buồn bã nói.
"Mingyu, cậu có biết là cậu là người duy nhất trông già hơn anh ấy không?"
"Có lẽ anh ấy nghĩ mình còn non nớt và chỉ có một thân hình đẹp."
"Ờ thì, cậu sẽ không bao giờ biết đáp án cho đến mở miệng đi hỏi mà."
"Mình không hỏi đâu, Seokmin, bỏ qua vấn đề này đi."
"Kể cả khi cậu có hỏi và anh ấy nói không, thì cũng không có nghĩa là mọi chuyện sẽ kết thúc" Minghao nhẹ nhàng nhắc nhở Mingyu, lần đầu tiên giọng của cậu chuyển sang nhẹ nhàng chứ không phải giọng điệu mỉa mai thường ngày. "Nhớ không, mình đã từ chối Junhui lần đầu khi anh ấy -"
"Minghao!"
Tất cả đều quay về phía giọng nói nhiệt tình kia, Minghao càu nhàu về 'giọng nói bất ngờ' khi họ thấy Wen Junhui đang bước nhanh để bắt kịp họ, học sinh năm thứ sáu nhà Hufflepuff đang mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy bạn trai mình.
"Jun, em vừa thấy anh ăn tối -" Minghao vừa mới mở miệng, nhưng Junhui đã ôm chặt cậu vào lòng, thấy không vừa ý, anh liền hôn môi cậu một cái thật nồng nhiệt.
"Giáng sinh còn chưa tới mà họ đã hôn nhau như thể đang đón năm mới rồi" Seokmin lẩm bẩm với Mingyu, người đang cố nhịn cười. Mặc dù Minghao tỏ ra bực bội vì trò hề của Junhui, nhưng không có gì bí mật khi Minghao có một điểm yếu nghiêm trọng với người yêu của mình.
"Mọi người đang làm gì thế?" Junhui thúc giục khi đối diện với họ, khuôn mặt Minghao ửng hồng khi nhẹ nhàng gỡ mình khỏi vòng tay Junhui, đầu hàng trước tiếng rên rỉ của anh bạn trai và để Junhui tiếp tục nắm tay mình khi họ tiếp tục bước đi.
"Giúp Minghao học môn Độc dược để được cộng điểm thêm" Seokmin trả lời.
"Các em cũng học môn này à? Anh tưởng chỉ dành cho học sinh năm thứ sáu thôi chứ."
"Có lẽ giáo sư Snape đã cho mỗi năm học một loại thuốc khác nhau" Mingyu gợi ý. "Thuốc của anh là gì thế?"
"Amortentia" Junhui trả lời. "Wonwoo quyết tâm hoàn thiện và phải nộp được bài. Mười điểm được cộng thêm luôn giúp cậu ấy tiến xa hơn. Và giáo sư Snape vừa nâng độ khó của cuộc thi bằng cách nói rằng chỉ có một người duy nhất trong niên khóa tụi anh sẽ nhận được nó."
Mingyu biết rằng mặt mình đang nóng bừng khi nhắc đến người mình thích, và hy vọng mãnh liệt rằng Seokmin sẽ không làm bất kỳ biểu cảm ngốc nghếch nào với mình. Nhưng một lần nữa, Junhui khá đần độn trong việc nhận ra những cái nhìn 'tinh tế', vì vậy Mingyu khá chắc chắn rằng bạn của Wonwoo sẽ không để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip