chương 13

Wonwoo liếc nhìn bằng một bên mắt, rồi tới bên kia, và thở hổn hển, gần như choáng váng trước cảnh tượng bên dưới.

Lâu đài được thắp sáng một cách đẹp đẽ, những đốm sáng vàng nhỏ xíu  chiếu sáng hành lang và ký túc xá nơi Mingyu và Wonwoo lướt trên không  trung, cây chổi hạ xuống một chút để Wonwoo có thể nhìn rõ hơn khuôn  viên uyển chuyển ở dưới, cây cầu được trang trí bằng mái vòm dẫn đến  ngôi làng Hogsmeade sáng rực ở đằng xa, sân Quidditch tối tăm trống trải  nơi họ đáng lẽ phải ở đó giờ này, Rừng Cấm nhấp nháy đằng xa, sự ấm áp  ấm cúng của túp lều bác Hagrid, ánh sáng lung linh của nhà kính, phía  trong sân trường rộng lớn và hồ nước lấp lánh.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mọi thứ có thể trông đẹp đến vậy khi nhìn  từ trên cao. Thật kinh hoàng, nhưng đẹp. Tầm nhìn của Wonwoo chao đảo,  và anh chớp mắt vài lần để xua tan cơn chóng mặt, buộc mình không nhìn  thẳng xuống dưới họ, cảnh tượng đó thể hiện rõ chiều cao thực sự của họ  trên không trung. Wonwoo khóa chặt ánh mắt về phía trước, hướng về quang  cảnh ngoạn mục mà Mingyu đang cho anh thấy.

Wonwoo can đảm bỏ một tay ra khỏi chổi, trêu chọc ngón tay mình ra  khỏi tay Mingyu để giữ một tay trên kính khi Mingyu tiếp tục điều khiển  chổi.

"Hyung" Mingyu nói vào tai anh, mùi vani lướt qua má Wonwoo. "Hyung,  nếu anh muốn nhắm mắt lại, em sẽ không nói với họ. Họ đã đưa anh vào một  vị trí như thế này để phạt rồi. Không sao đâu." Khi cậu nói, cây chổi  trượt xuống thấp hơn một chút trong không khí, và Wonwoo, hoảng sợ,  nhanh chóng nắm lấy cán chổi, một tiếng kêu ngượng ngùng thoát ra khỏi  đôi môi anh. Một tiếng cười nhẹ, và Mingyu giữ cây chổi bằng một tay,  tay còn lại quanh phần giữa bụng của Wonwoo và kéo anh lại gần cơ thể  của mình hơn. "Em giữ anh rồi. Anh sẽ không ngã đâu. Một chút lên xuống  là bình thường, em hứa mà."

Wonwoo  một lần nữa lại bị cướp mất lời nói, bởi vì những ngón tay thon dài của  Mingyu đang xòe ra trên làn da của anh, mặc dù qua nhiều lớp vải – thật  không công bằng khi ngay cả những ngón tay của Mingyu, cái nắm tay đầy  an ủi của cậu trên cơ thể Wonwoo, cũng rất thoải mái.

"Em có thể điều khiển thứ này đúng cách bằng một tay không?" Wonwoo hét lên trong không khí.

"Em có thể làm được mà không cần dùng tay!" Mingyu cười đáp lại. "Anh  chưa bao giờ thấy em đứng trên chổi trong một trận đấu sao?"

"Được rồi, tốt lắm – đừng làm thế ngay lúc này nhé, nếu không anh sẽ  rơi thẳng xuống đất chết mất!" Wonwoo liếc nhìn xuống dưới. "Chúng ta  phải ở độ cao ít nhất là hơn vài trăm mét ngay bây giờ đó!"

"Em có thể đỡ anh trong vài giây, nếu anh ngã! Đừng lo lắng nữa và bắt đầu tận hưởng đi, Wonwoo!"

Wonwoo gần như tan chảy ngay khỏi cây chổi khi nghe thấy điều đó.

"Được rồi, tốt thôi, em chắc chắn Seungkwan đã bắt đầu chụp ảnh rồi.  Hãy đảm bảo rằng em ấy không chụp được bức ảnh đẹp nào nhé" Mingyu cười  khúc khích. "Em đang tăng tốc đây."

"Ừ" Wonwoo thở dài. "Tiến lên nào."

Và anh nép vào vòng tay Mingyu khi cây chổi bay cao hơn và nhanh hơn  lên bầu trời, xoáy tròn tuyệt đẹp khi họ bay qua mặt đất phủ đầy tuyết,  những vì sao lấp lánh phía trên họ.

"Không thấy gì cả" Jihoon càu nhàu, chỉnh lại ống kính. "Sao Mingyu  lại nhanh thế? Thằng nhóc đó đang bay với tốc độ một nghìn km một giờ  đấy."

"Để mình thử xem" Junhui gợi ý, lấy ống kính từ tay Jihoon và nheo mắt nhìn vào ống kính. "Mình khá giỏi mấy trò này..."

"Anh ấy làm hỏng hết ảnh của mình rồi!" Seungkwan bĩu môi, dựa vào người Hansol.

Cậu bạn, hơi ngạc nhiên, vòng tay ôm lấy Seungkwan một cách an ủi,  lấy máy ảnh polaroid từ tay cậu và cố gắng chụp lại cảnh cây chổi bay  lượn và xoáy tròn cùng những người cưỡi nó. "Cậu lạnh à, Boo?"

"Một chút" Seungkwan lẩm bẩm, mỉm cười khi Hansol cởi áo khoác. "Cậu thật ngọt ngào, Hansol à."

"Cậu mới là người ngọt ngào" Hansol nói như thể điều đó là hiển  nhiên, hoàn toàn không để ý đến lời tán tỉnh của chính mình và sự thật  là Seungkwan có thể nhìn thấy má ửng hồng của mình ngay cả trong đêm  tối.

Chan ngáp, gục xuống đất. "Chán quá. Wonwoo không hét đâu. Em đã nói với mọi người rồi, Mingyu dễ thương quá mà."

Seokmin mỉm cười với Minghao. "Tất cả đều xứng đáng."

"Quả thực là vậy" Minghao cười khúc khích. "Quả thực là vậy."

"Giờ không phải đã bảy phút rồi sao?" Jihoon hỏi, kiểm tra thời gian.

"Chúng ta còn sáu phút nữa" Seungkwan cười khúc khích. "Em đoán là họ  chỉ đang vui vẻ thôi. Có vẻ như họ sẽ không hạ cánh sớm đâu."

"Anh muốn thử cưỡi chổi không?" Cơ thể Mingyu ấm áp bên anh. Họ đã  bay quanh sân một lúc rồi, Mingyu trêu chọc đưa anh đến gần tường thành  của lâu đài và lại rời ra vào phút cuối, từ từ chỉ cho Wonwoo nhiều cú  lộn nhào, xoay tròn và vài cú mánh khóe trên không khi Wonwoo thoải mái  hơn một chút với cây chổi, độ cao và thực tế là Mingyu sẽ không để anh  ngã bất kể thế nào.

"Em nghĩ anh có thể làm được không?" Wonwoo hỏi một cách nghi ngờ.

"Chắc chắn rồi. Cây chổi của em rất nhẹ nhàng, anh biết đấy. Nó sẽ rất nghe lời."

"Chúng ta có thể phải quay lại sớm thôi. Bảy phút, nhớ không?"

"Đã qua rồi. Em có thể đưa anh quay lại nếu anh muốn."

"Không..." Wonwoo nuốt nước bọt. "Không. Anh muốn ở lại đây lâu hơn. Và thử điều khiển nó. Anh đoán là mình có thể thử."

"Em sẽ sẵn sàng giúp anh nếu anh cần. Đừng lo" Mingyu nói, từ từ  buông tay trái ra khỏi cán chổi và kết hợp với tay phải, bắt chéo qua  bụng Wonwoo khi họ băng qua hồ, các thiên hà tỏa sáng trong lòng hồ. "Em  đang giữ chặt anh. Anh hãy đi đến nơi mà anh muốn đi."

"Bất cứ nơi nào anh muốn?"

"Bất cứ nơi nào anh muốn. Không giới hạn."

Wonwoo hít một hơi thật sâu, và liếc nhìn lên những vì sao lấp lánh. "Anh muốn đi lên trên đó."

Có điều gì đó liều lĩnh đã chiếm lấy anh lúc này, dù là vẻ ngoài lộng  gió của Mingyu phía sau anh hay sự ấm áp từ vòng tay của người kia hay  sự mát lạnh kỳ diệu của đêm băng giá này. Wonwoo đang bay và tự do, và  anh sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản mình khi đã đi xa đến thế này.  Mặc kệ nỗi sợ hãi.

"Đi thôi nào" Mingyu nói một cách đơn giản.

Vì vậy, Wonwoo – sau vài giây tìm hiểu cách thức hoạt động của thứ  này – đã nghiêng đầu chổi lên và họ bay vào những đám mây, mượt mà như  một mũi tên kéo dài xuyên qua bầu trời nửa đêm.

Trời  tối và đẹp nhưng những ngôi sao rải rác trên bức tranh vũ trụ đã cám dỗ  Wonwoo tiến xa hơn, tiến gần hơn, cho đến khi Hogwarts ở rất xa trên  mặt đất, được bao phủ bởi những đám mây mỏng manh nhất và anh có thể cảm  thấy một áp lực nhẹ bên tai mình.

Họ bay vút lên không trung, tiếng cười của Mingyu vang vọng bên tai  Wonwoo khi cậu dụ dỗ cây chổi bay lên cao, cao mãi, nhắm tới những vì  sao.

"Anh biết là ranh giới của trường sẽ không cho anh vượt quá một độ  cao nhất định, đúng không?" Mingyu nói vào tai Wonwoo. "Đến một lúc nào  đó, chúng ta sẽ biến thành cú nhảy ngoạn mục nhất trong cuộc đời anh."  Cánh tay Mingyu siết chặt quanh Wonwoo khi trời trở lạnh hơn một chút.  "Nếu anh đã sẵn sàng, hãy lật ngược cán chổi lại. Em không nghĩ đường  kết giới sẽ nhẹ nhàng đánh bật chúng ta đâu."

"Em có thể điều khiển cú lộn nhào xuống, đúng không?"

"Wonwoo, em có thể làm bất cứ điều gì với cây chổi này. Anh tin em, đúng không?"

"Tất nhiên rồi."

"Tốt. Lật cán chổi đi. Để em hướng dẫn cho anh." Và bàn tay Mingyu  nắm chặt tay anh khi cậu điều khiển chổi trên không trung, và trong một  giây, thế giới nghiêng đi khi Wonwoo cảm thấy kính của mình trượt nhẹ  xuống sống mũi, rồi chúng cong xuống khi những đám mây lao qua, rơi trở  lại mặt đất.

Wonwoo hét lên, nhưng đó không phải tiếng hét của sự sợ hãi. Đó là tiếng hét của sự tự do.

Mingyu cười lớn hơn, niềm vui trong giọng nói của cậu khiến Wonwoo  cũng mỉm cười khi Mingyu khiến họ rơi tự do xuống và xuống nhanh hơn,  đầu chổi hướng thẳng về phía mặt đất phủ đầy tuyết.

"Chúng ta sẽ không đâm vào đó, đúng không?" Wonwoo hét lên vui vẻ át  đi tiếng gió. Kể cả nếu có, thì vẫn vui. Tuy nhiên, mặt đất đang đang  xuất hiện trước mắt với tốc độ khá nhanh.

"Chúng ta sẽ, nhưng sẽ không đau đâu! Tuyết rơi rất nhẹ và chỉ có  khoảng tuyết mỏng phủ trên cỏ thôi" Mingyu hét lại. "Có lẽ nên giữ chặt  chổi hơn một chút -"

Wonwoo nghe lời khi Mingyu thực hiện một vòng quay khác trên không,  rất có thể là để làm chậm tốc độ lao xuống, trước khi khiến họ lao mình  xuống vào lớp tuyết mềm, và chúng sẽ như quả bom nổ tung xung quanh họ.  Chuyện tiếp theo sau đó là những bông tuyết băng giá phủ lên họ khi  Mingyu phanh chổi, vặn mạnh cán chổi chắc chắn khiến chổi phanh đột ngột  theo một góc, khiến Mingyu và Wonwoo ngã sang một bên và chìm ngay  xuống lớp tuyết mềm như gối.

Mingyu cười toe toét khi ngồi dậy. "Vui không?"

Wonwoo chỉ giơ ngón tay cái lên, cơn chóng mặt đã ập đến khi họ trở  lại mặt đất và nhận ra mình vừa ở trên cao đến mức nào cuối cùng cũng ập  đến với anh.

"Anh  có bị thương không?" Wonwoo nhìn chằm chằm lên bầu trời xa xăm khi anh  lắc đầu, nghe thấy tiếng tuyết vỡ vụn khi Mingyu bò về phía anh.

"Chỉ là... wow..." Wonwoo không thể tìm được điều gì khác để nói. "Wow. Mình đã làm thế này. Mình đã ở trên đó rồi sao."

Mingyu cười khi cậu ôm Wonwoo vào lòng. "Anh sẽ ngất xỉu khi mọi chuyện kết thúc sao?"

"Thật choáng váng" Wonwoo lẩm bẩm, cảm thấy chóng mặt trong vòng tay  Mingyu, tựa đầu vào vai cậu. "Nhưng... anh ổn... chỉ là... quay cuồng..."

Mingyu cười. "Anh sẽ ổn thôi. Lần đầu tiên luôn như vậy." Mắt Wonwoo  nhắm nghiền, Mingyu bồn chồn khi cậu gạt mái tóc phủ đầy tuyết khỏi trán  Wonwoo. "Anh thật dũng cảm, Wonwoo. Em không nghĩ mình sẽ làm tất cả  những điều đó vào lần đầu tiên em cưỡi chổi đâu. Anh đã làm rất tốt.  Chúng ta có nên vào trong và lấy cho anh một viên thuốc bổ ổn định từ bà  Pomfrey không? Chúng ta không cần phải cung cấp cho bà ấy bất kỳ chi  tiết nào, bà ấy thường không hỏi đâu. Thế nào?"

"Tốt" Wonwoo lẩm bẩm, cảm thấy như sắp ngủ thiếp đi ngay tại đây. "Em  có thể cõng anh không? Anh không nghĩ mình có thể đi được..."

"Tất nhiên là được rồi" Mingyu bắt đầu.

Và rồi ánh sáng vàng tràn ra từ cánh cửa lâu đài, và giọng nói của  giáo sư McGonagall vang lên sắc nét trên khuôn viên im lặng khi bà lao  ra khỏi lâu đài. "KIM MINGYU! JEON WONWOO! CÁC EM NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI  GÌ VẬY HẢ!"

"Chết tiệt" Mingyu thở dài. "Làm sao mà bà ấy biết là chúng ta?"

"Không ai khác ngu ngốc như thế này đâu" Wonwoo nói lắp bắp, và rồi,  khi giáo sư McGonagall thu hẹp khoảng cách còn một nửa với họ "Xin lỗi.  Các em sẽ phải tự giải quyết chuyện đó thôi."

"Gì cơ?"

Và rồi Wonwoo ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip