"Eurgh" Wonwoo kêu lên khi anh rụt rè nhấc một con lươn ra khỏi lọ nước muối mà nó đã nằm trong đó không biết bao nhiêu năm. "Làm sao chúng ta biết được liệu nó có ổn để sử dụng không?"
"Ngửi thử xem" Mingyu gợi ý. "Chẳng phải anh phải biết sao?"
"Chỉ vì anh là học sinh nhà Ravenclaw không có nghĩa là anh biết mọi thứ." Wonwoo đưa con lươn đến gần mặt anh nhất có thể, ngửi nó một chút. "Ừm... mùi chuột chết thối rữa có đủ tiêu chuẩn để pha chế thuốc không?"
"Ném nó lại đi, thiệt hại lớn nhất mà nó gây ra nếu nó hỏng là vứt bỏ một bản thảo năm thứ tư của Living Death hay gì đó" Mingyu nói một cách nghi ngờ, xáo trộn các tập tin và trích xuất tập tin đúng. "Được rồi. Mẫu 34, Lươn trong chất bảo quản, được kiểm tra vào ngày 22 tháng 12, an toàn để sử dụng." Mingyu viết nguệch ngoạc những chi tiết này lên tờ giấy, nhét tấm thẻ trở lại.
"Có lẽ chúng ta nên đổi chỗ" Wonwoo nói, nhìn vào lọ thuốc mạnh tiếp theo. "Anh không có đủ khả năng về mặt cảm xúc hoặc tinh thần để chạm vào bất kỳ thứ gì trong số này nữa và chữ viết tay của em cũng không dễ đọc chút nào cả."
"Được rồi" Mingyu nhún vai, lách qua Wonwoo đến phía bên kia bàn, và mở nắp. "Augh!"
Mingyu cúi xuống dưới bàn vừa kịp lúc khi một quả bóng nhờn bóng loáng bắn ra khỏi lọ và nảy ra khỏi tường, phun chất nhờn của nó vào hầm tối khu Độc dược. Wonwoo cũng lao xuống, nhăn mặt khi một vệt chất nhờn kinh tởm nói trên bắn vào má anh.
"Immobulus!" Wonwoo hét lên, và cái kén rơi xuống sàn.
Bùa đóng băng (Immobulus) là một bùa chú làm bất động và dừng hành động của mục tiêu. Khi sử dụng bùa chú này, chuyển động của mục tiêu sống hoặc có hoạt ảnh sẽ dừng lại, và hoạt động của các vật thể như báo trộm của Muggle sẽ dừng lại. Nó cũng có thể được sử dụng để làm cho cây Liễu Roi bất động một cách an toàn.
Mingyu và Wonwoo từ từ quỳ xuống, nhìn nhau từ phía bên kia bàn giữa những lọ mẫu vật mà họ vẫn còn phải phân loại.
"Ghi chú cho bản thân" Wonwoo nói, lau má khi họ đứng dậy. "Một số mẫu vật vẫn còn sống."
Mingyu bước đến cái kén, dùng chân chọc nhẹ vào nó trước khi giẫm lên. Cái kén kêu lạo xạo dưới chân cậu, tạm thời yếu đi, và cậu cúi xuống nhặt nó lên. "Cái thứ này chính xác là gì vậy?"
"Mang nó lại đây, xem nào" Wonwoo nói, xé một ít giấy da từ một cuộn giấy và trải nó lên bàn để Mingyu đặt mẫu vật. "Nguyền rủa giáo sư Snape vì đã phạt chúng ta như thế này..." Wonwoo chọc vào cái kén bằng đũa phép của mình. "Đó là một cái kén Snargaluff được bảo quản. Chúng đổi màu khi bị ngâm trong nước muối, đó là lý do tại sao em không thể nhận ra nó."
"Ừ, em cũng không nghĩ là chúng thích ngâm mình trong nước muối lắm đâu" Mingyu nhận xét, liếc nhìn quanh ngục tối nhầy nhụa. "Evanesco. Chúng ta còn bao nhiêu cái này nữa?"
"Thầy ấy không đưa cho chúng ta số lọ để sắp xếp, nhớ không?" Wonwoo nói một cách u ám. "Ông ấy chỉ bảo chúng ta tiếp tục làm việc cho đến 4 giờ."
Mingyu liếc nhìn đồng hồ. Còn cả một tiếng nữa. "Tuyệt. Và mình còn phải làm việc tiếp."
"Anh hy vọng thầy ấy vẫn đánh giá lọ thuốc của anh mặc dù anh bị phạt ở lại đây" Wonwoo lo lắng nói thêm. "Lọ thuốc điểm cộng của anh."
"Ồ?" Mingyu mở một lọ khác, nhăn mặt khi ngửi thấy mùi khi cậu xoay nó vòng quanh, rồi nhìn vào trong. "Cái này là rễ cây mandrake. Anh đang làm Amortentia, đúng không?"
"Ừ. Mọi chuyện ổn, anh nghĩ vậy. Anh đang pha chế nó trong ký túc xá của mình vì nếu anh giữ nó trong hầm tối tài nguyên khu Độc dược, ai đó có thể đánh cắp công sức của anh." Wonwoo viết gọn gàng trên tấm thẻ anh đang cầm, cẩn thận đặt nó vào các chồng thẻ và nhặt một tấm mới.
"Nghe giống y như Minghao vậy" Mingyu cười khúc khích. "Các người siêu hoang tưởng."
"Ồ, Minghao đang học thêm tín chỉ năm thứ năm à? Anh nghe nói đó là Felix Felicis."
"Ừ. Rõ ràng là cậu ấy sẽ được điểm ngay cả khi cậu ấy làm hỏng nó, cậu ấy là người được giáo sư Snape yêu thích nhất. Tuy nhiên, lọ thuốc đó rất khó, Seokmin và em đã giúp cậu ấy và bọn em phải làm đi làm lại khoảng năm lần. Hiện tại nó đang được đặt trong hầm tối tài nguyên đấy."
"Liệu nó có sẵn sàng vào đúng ngày dự kiến không? Felix Felicis rất chính xác về thời gian."
"Đúng vậy, Minghao gần như phát điên khi tính toán mọi thứ một cách hoàn hảo. 132 giờ, nghĩa là nó sẽ sẵn sàng vào đúng 6:45 chiều thứ sáu, mười lăm phút trước thời hạn 7 giờ tối của giáo sư Snape." Mingyu lắc lọ tiếp theo, giơ nó lên trước ánh sáng, thậm chí không thèm mở nó ra. "Cái này cũng là rễ cây mandrake."
"Ồ, 7 giờ tối. Nhắc mới nhớ" Wonwoo nói, vội vã viết. "Tối nay anh sẽ đưa Junhui và Jihoon đi trượt băng trên hồ. Em có muốn tham gia không?"
Mingyu tái mặt, hoặc có lẽ là vì cậu vừa mở một lọ thuốc có mùi hăng. "Em còn chẳng tự đi bằng chân được, nói gì đến giày trượt patin, cảm ơn anh."
"Nó vẫn có thể vui. Anh đã bay hôm qua, nhớ không? Mặc dù anh đã rất sợ."
"Ừ" Mingyu cười. "Anh ổn chứ? Chỉ ngất xỉu thôi mà. Em thực sự không có ý làm anh choáng ngợp đâu."
"Anh nghĩ là anh chỉ bị chóng mặt vì ngã xuống quá nhanh thôi. Nhưng thực ra anh đã có khoảng thời gian vui vẻ" Wonwoo nói một cách chân thành. "Thật đấy. Cảm ơn em đã đưa anh đi. Anh nghĩ rằng cách em làm điều gì đó lần đầu tiên sẽ quyết định thái độ của em đối với nó trong một thời gian dài, và anh thực sự biết ơn vì lần đầu tiên anh bay là cùng em."
Mingyu đỏ mặt. "Cảm ơn anh. Nhưng mà em không giỏi đến thế đâu."
"Đừng cố tỏ ra khiêm tốn về điều đó nữa. Em cực kỳ tài năng. Em có thể chơi cho đội tuyển Anh nếu em muốn. Anh thậm chí còn không xem Quidditch nhưng anh có thể nhận ra những cầu thủ giỏi khi anh nhìn thấy họ. Em khiến anh cảm thấy thực sự an toàn."
"Ồ" Mingyu đỏ mặt hơn. "Em mừng là anh đã thấy vui. Em cũng vui."
"Anh biết. Anh thích khía cạnh đó của em."
Trong sự im lặng đột ngột, Wonwoo nhớ lại lời bình luận của Minghao ngày hôm qua – bình luận về việc Mingyu là người toàn tính. Mở lòng với mọi thứ, không chỉ với con gái.
Wonwoo đã yêu cầu tâm trí mình vào thời điểm kỳ lạ nào vậy? Anh vừa khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ trong đầu mình.
"Em cố gắng không trở nên trẻ con khi ở bên anh" Mingyu thừa nhận, hơi vấp váp khi đặt chiếc lọ đang cầm xuống. "Anh biết không... bởi vì, ừm... anh thực sự thông minh và sáng suốt và – trời ơi, hai từ đó có nghĩa giống hệt nhau, đúng không – trưởng thành và chín chắn, còn em thì hơi ngốc nghếch so với anh -"
"Mingyu, dừng lại đi" Wonwoo nói, nhưng anh cảm thấy khá nhẹ nhõm khi Mingyu nhảy vào chủ đề mà Wonwoo luôn muốn nói với cậu. "Chỉ vì anh đọc nhiều và thông minh không có nghĩa là anh không thể trân trọng và yêu những người lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc. Và điều đó cũng không khiến em trở nên ngu ngốc. Em thực sự rất nhanh nhạy khi nói đến cảm xúc và những thứ vô hình. Em biết điều đó mà, đúng không?"
Má Mingyu lại ửng hồng. "Em không... Ý em là, em nghĩ em chỉ là một người dễ xúc động... mọi người gọi em là em bé vì một lý do nào đó, anh biết đấy..."
"Được rồi, đừng xếp anh vào hàng 'mọi người', vì anh không phải" Wonwoo nhẹ nhàng nói. "Anh không nghĩ rằng trẻ con là điều xấu. Anh nghĩ em thực sự hiểu biết và thông minh nhưng hơi thích phiêu lưu và vui vẻ. Và không có gì trong số đó khiến em trở thành người mà anh không thích cả."
Wonwoo nhận ra điều đó nghe thế nào sau khi anh nói ra.
Nó cho thấy Mingyu là người anh thích.
Và rõ ràng, Mingyu cũng nghĩ như vậy, vì cậu đang nhìn chằm chằm vào Wonwoo.
Tất nhiên, cậu đã nhìn chằm chằm. Lời nói đó thật sự khá bất ngờ. Trong hoàn cảnh này nó chẳng hợp lý chút nào cả.
"Ý anh là" Wonwoo vội nói, giờ thì anh cảm thấy mình như người trong cuộc. "Rõ ràng là anh không có ý như vậy. Ý anh là, như... một người bạn. Một người mà anh thấy dễ mến. Không phải kiểu hẹn hò hay ai đó mà anh sẽ hôn hoặc – ừ."
"Ừ, rõ ràng là vậy." Mingyu gật đầu nhanh.
Wonwoo cảm thấy mặt mình nóng bừng. "Em có thể cho anh biết trong lọ tiếp theo có gì không? Chúng ta nên quay lại làm việc thôi."
"Đúng vậy" Mingyu nói, má đỏ bừng khi cậu kiểm tra lại như Wonwoo đã yêu cầu.
Im lặng thêm mười phút nữa, trước khi Mingyu hỏi "Anh đã đi trượt băng trước đây chưa?"
"Cái gì cơ?" Wonwoo nói. Anh đã quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Mingyu lặp lại câu hỏi của mình. "Anh nói là anh sẽ đưa Junhui và Jihoon đi mà."
"Ồ" Wonwoo cười khẩy. "Cái đó. Ừ, trước đây anh đã từng trượt băng một chút."
"Tuyệt" Mingyu đáp, rồi lại im lặng.
"Em chắc là không muốn đi cùng bọn anh chứ?" Wonwoo cảm thấy rằng nếu anh hỏi lại, có lẽ Mingyu sẽ muốn đi cùng hơn.
"Em không có giày trượt" Mingyu nói, như thể thừa nhận rằng nếu không, cậu sẽ cân nhắc tham gia.
"Không sao đâu. Anh sẽ dùng phép thuật để nhân bản một đôi cho em mượn."
"Em thực sự, thực sự không biết trượt, Wonwoo. Em đã từng đi với Minghao và Seokmin vào năm thứ hai và dành nhiều thời gian trên mông mình hơn là thực sự trượt đó."
"Anh hứa sẽ giúp em. Mặc dù thật không may, trượt băng không giống như bay nên anh không thể thề rằng anh sẽ không để em ngã, vì có lẽ em sẽ kéo anh xuống cùng em. Nhưng mặt tích cực là, anh có thể tự tạo ra câu động viên vô tri của riêng mình bằng cách nói rằng anh sẽ luôn ngã cùng em."
Mingyu cười, âm thanh nhẹ và cao vút. "Dừng lại đi. Những câu đó nghe thật kỳ lạ."
Wonwoo cười toe toét với cậu nhóc ngồi đối diện, mừng vì anh đã khôi phục lại bầu không khí. "Em là người bắt đầu mọi thứ từ hôm qua."
"Ừ, ừ. Được thôi, được thôi, em sẽ tham gia. Em tan làm lúc 6:30, nên em có thể đến đó lúc 7 giờ."
"Tuyệt. Ew, đó là gì thế?"
Mingyu nhanh chóng vặn chặt nắp lọ lại. "Giả sử cái này không an toàn, vì mùi đó chắc chắn là không an toàn."
Wonwoo cười khúc khích, đánh dấu nó khi Mingyu gõ nhẹ vào lọ bằng đũa phép của mình, làm sạch nó. "Em trông như sắp khóc vậy. Anh mừng vì đã đổi chỗ với em."
"Có lẽ em sắp khóc vì đang nghĩ đến việc em sẽ làm nhục bản thân mình tệ đến mức nào trước mặt anh vào tối nay" Mingyu nói nghiêm túc, mở lọ tiếp theo.
"Mhm. Anh cũng mong chờ lắm. Có lẽ anh có thể nhờ Jeonghan mượn máy ảnh polaroid của anh ấy? Anh sẽ muốn chụp lại khoảnh khắc đó."
"Im lặng đi, hyung."
❆
"Để mình nói rõ nhé" Seokmin nói, không tin nổi. "Cậu và Wonwoo là -"
"Cậu không thể hiểu rõ được vì anh ấy là người song tính" Minghao đáp trả, duỗi người trên chiếc ghế lười để thong thả nướng một viên kẹo dẻo trong lò sưởi của phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff. Mingyu đã vội vã đến đây ngay sau giờ phạt để báo tin về 'buổi hẹn trượt băng' với Wonwoo tối nay, và thấy Minghao đã bầu bạn với Seokmin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip