chương 18
Mingyu giật túi từ tay Wonwoo, phớt lờ lời phản đối của anh khi cậu tháo găng tay của mình ra và đưa cho anh. "Em cũng sẽ đưa cho anh chiếc khăn quàng cổ của em, khi chúng ta đến hồ. Đeo chúng vào, và đút tay vào túi quần nhé."
"Em thật giỏi chăm sóc mọi người" Wonwoo ngượng ngùng nói và làm theo lời Mingyu.
"Em dành toàn bộ thời gian để trông Seokmin, nên là thường như vậy lắm" Mingyu đáp, lắc nhẹ chiếc túi qua lại.
Họ cùng cười, và Mingyu nhân cơ hội liếc nhìn Wonwoo lần nữa, đắm mình trong những đường nét thanh tú của anh, càng trở nên mềm mại hơn bởi không khí mùa đông lạnh giá.
Khi họ đến hồ, tuyết đã ngừng rơi và không khí trở nên yên tĩnh, cho đến khi, tất nhiên, hai người đang đợi họ nhận ra sự xuất hiện của họ.
"Wonwoo!" Junhui reo lên, gần như đẩy Wonwoo vào tuyết vì cái ôm nhiệt tình của mình.
Mingyu cẩn thận đặt túi xuống, ôm chặt Junhui và Jihoon vài giây sau khi anh tiến đến.
"Các cậu đợi lâu chưa?" Wonwoo hỏi, nhận lấy chiếc khăn quàng cổ của Mingyu.
"Không, cậu vẫn đúng giờ như mọi khi" Jihoon cười. "Nào, đi giày trượt và trượt thôi."
"Ồ... đúng rồi" Wonwoo nói, liếc nhìn Mingyu. "Đây là lần thứ hai Mingyu trượt băng, nên mình nghĩ mình sẽ giúp em ấy. Hai người đi trước đi."
"Cậu chắc chứ?" Junhui hỏi.
"Ừ, đừng đợi bọn mình." Wonwoo vỗ nhẹ vào tuyết để Mingyu ngồi xuống trong khi Junhui và Jihoon đi ra ngoài. "Đây, ngồi xuống. Anh sẽ giúp em mang chúng đúng cách."
Mingyu làm theo chỉ dẫn của Wonwoo, ngã xuống tuyết và duỗi chân ra, nhìn Wonwoo nhẹ nhàng xỏ giày trượt vào.
"Được không? Có quá chật không?" Wonwoo lo lắng hỏi.
"Không, ổn lắm" Mingyu nói, chớp mắt thoát khỏi cơn mê. Wonwoo trông thật nhỏ bé và đáng yêu khi anh cuộn tròn như thế.
"Được rồi, tuyệt, đi thôi" Wonwoo nói, đứng dậy một cách dễ dàng, đã đi giày trượt vào lúc Mingyu trả lời.
Mingyu cố gắng đứng dậy, nhưng không thể hoàn toàn làm chủ được sự uyển chuyển như cách Wonwoo vừa hoàn thành cùng một động tác. Wonwoo nắm lấy tay cậu để giúp cậu đứng dậy, và Mingyu rất vui khi cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay của Wonwoo qua đôi găng tay. Ít nhất thì cậu cũng đã giúp ích được bằng cách nào đó tối nay, bởi vì từ thời điểm này cho đến khi họ rời khỏi hồ, cậu sẽ trở thành một gánh nặng.
"Đây. Một chân rồi tới chân kia" Wonwoo kiên nhẫn nói, dẫn cậu trượt qua tuyết đến mép hồ trong vắt.
"Có an toàn không?" Mingyu hỏi một cách lo lắng, nhìn xuống hồ. Chỉ là tưởng tượng của cậu thôi, nhưng cậu cảm thấy như băng chỉ trải trên bề mặt, và ngay khi cậu đặt chân xuống hồ, toàn bộ hồ sẽ vỡ tan và cậu sẽ rơi xuống.
"Ừ, đến thời điểm này của mùa này thì hồ đã đóng băng hoàn toàn rồi" Wonwoo trấn an cậu. "Em có muốn quan sát anh vài phút rồi vào thử không?"
Mingyu gật đầu ngượng ngùng, cảm thấy như Wonwoo đang thúc giục cậu chấp nhận lời đề nghị này. "Được thôi."
Wonwoo gật đầu, bước lùi lại trên băng. Mingyu nhìn chằm chằm vào mặt băng một cách lo lắng, nhưng nó vẫn cứng dưới lưỡi giày trượt.
"Hôm qua" Wonwoo nói, giữ thăng bằng hoàn hảo trên băng. "Em đã cho anh thấy tài năng của em. Anh không muốn tiết lộ tài năng của mình cho em biết, nhưng cơ hội hôm nay đã đến. Hôm nay..." Wonwoo từ từ xoay người tại chỗ, đôi giày trượt cọ vào mặt hồ và tạo thành những đinh tán nhỏ trên băng. "Để anh cho em xem tài năng của anh."
Và với điều đó, Wonwoo đã trượt, lướt trên mặt hồ với sự điềm tĩnh của một người chắc chắn đã dành nhiều thời gian hơn một chút trên băng. Jihoon và Junhui vỗ tay tán thưởng từ xa hơn, nơi họ đang trượt băng vui vẻ.
Mingyu đang há hốc mồm nhìn Wonwoo liếc về phía mình, mỉm cười nhẹ trước biểu cảm trên khuôn mặt Mingyu.
"Chờ cho đến khi cậu thấy em ấy thực sự thích thú!" Junhui hét lên từ phía bên kia hồ. "Wonwoo, làm đi! Đừng để em ấy chờ đợi!"
Và Wonwoo cúi chào giả vờ khi anh nhảy lên không trung theo hình vòng cung khi anh thực hiện cú xoay ba vòng, đá chân khỏi mặt băng và thực hiện ba vòng tròn hoàn chỉnh trên không trung trước khi đáp xuống bằng một chân, chân còn lại duỗi ra sau khi cơ thể gầy gò của anh duỗi ra một cách duyên dáng, đầu của Wonwoo gần như chạm vào mặt băng khi anh gập người vào trong trước khi phóng ra khỏi mặt băng một lần nữa, lộn trên không trung và neo mình vào đó một lần nữa, xoay người một cách khéo léo tại chỗ khi anh cười toe toét về phía Mingyu.
"Anh bảo em là anh chỉ biết trượt băng một chút cơ mà!" Mingyu hét lên từ bờ, vừa ấn tượng vừa khó chịu. "Anh bảo đó là sở thích thời thơ ấu mà!"
Wonwoo phá lên cười giống hai người kia. Mingyu chưa bao giờ thấy anh vui vẻ đến vậy.
Cả ba trượt băng trở lại mép, nơi họ gặp lại hình bóng người vẫn còn ngỡ ngàng của Mingyu.
"Em không biết à?" Jihoon ngã xuống tuyết, cười lớn. "Wonwoo từng tham gia các cuộc thi trượt băng trước khi đến Hogwarts! Cậu ấy đã giành được rất nhiều huy chương cấp tiểu bang và quốc gia khi còn ở nhà đó!"
"Cái gì cơ?" Mingyu nhìn chằm chằm vào Wonwoo, người mà cậu nghĩ mình biết mọi thứ về anh. Gia đình họ đã là bạn từ khi họ còn nhỏ, và cậu biết Wonwoo thích sách và văn học cổ điển, viết lách và kiến thức tổng hợp, nhưng... điều này? Điều này hoàn toàn mới mẻ với cậu. "Nhưng... nhưng em đã biết anh gần nửa đời này rồi!"
"Em chưa bao giờ hỏi" Wonwoo nhún vai, mặt ửng hồng vì lời khen của Mingyu khi anh phủi tuyết khỏi quần legging.
"Nhưng đó là kiểu chuyện mà anh được phép khoe khoang!"
"Anh không nghĩ là nó tuyệt vời đến thế" Wonwoo nói một cách hờ hững, nhưng vẻ mặt kiêu hãnh của anh đã phản bội anh.
"Vậy thì... anh giống như một người chuyên nghiệp vậy."
"Anh đã từng. Anh đã trượt băng rất nhiều khi còn nhỏ nhưng anh đã nghỉ vài năm trước, để tập trung vào trường học và Hogwarts. Nhưng nó giống như đi xe đạp – hoặc trong trường hợp của em, là một cây chổi, anh cho là vậy. Em sẽ không bao giờ quên được."
"Ừ, em cá là thế" Mingyu nói, liếc nhìn băng một cách thận trọng. "Thật đấy, có lẽ em không nên... anh thực sự giỏi và em hứa với anh là em tệ lắm..."
"Và em thì thực sự giỏi bay còn anh thực sự tệ, nhưng em vẫn dạy cho anh một điều đáng giá đấy thôi" Wonwoo nói, nắm lấy tay Mingyu và dụ cậu lên băng. "Được rồi. Đứng yên. Giờ thì em đã ở trên đây rồi. Thấy chưa? Em chưa -"
Mingyu dịch một chân và giây tiếp theo thấy mình đang nhìn chằm chằm lên bầu trời, trái tim nhảy lên cổ họng khi cậu ngã, mông cậu giờ đau nhói một cách thảm hại.
Mingyu dịch chuyển một chân và giây tiếp theo thấy mình đang nhìn chằm chằm lên bầu trời, tim như muốn nhảy ra ngoài khi cậu ngã, mông cậu giờ đau nhói một cách thảm hại.
"Ah" Wonwoo cười khúc khích khi anh cúi xuống để giúp Mingyu ngồi dậy. "Bây giờ thì em xứng đáng được trải nghiệm cảm giác đứng dậy khi em gần như không thể tự đứng được rồi đó."
Junhui và Jihoon cười khúc khích, và Wonwoo nhìn họ với ánh mắt khinh miệt, tay che chở cho Mingyu. "Hai người đi chơi vui vẻ ở đó đi. Công bằng nhé, được chứ? Hôm qua không ai cười mình nên bây giờ không ai được cười Mingyu."
Ồ, Wonwoo thực sự quyến rũ khi anh ấy đưa ra yêu cầu như mệnh lệnh đó.
Mingyu có lẽ không nên nghĩ như vậy ngay bây giờ.
Jihoon thè lưỡi với Wonwoo, Junhui cũng làm theo khi hai người quay trở lại phần hồ mà họ đã chiếm đóng trước đó.
"Em cứ thong thả thôi" Wonwoo cảnh báo Mingyu khi cậu cố gắng đứng dậy. "Em không muốn ngã nhiều hơn mức cần thiết đâu."
"Em đồng ý với điều đó" Mingyu thở hổn hển, đã quay trở lại chiều cao bình thường của mình hơn Wonwoo, ngay lập tức trượt chân và nắm lấy eo Wonwoo để giữ mình đứng vững. Thật không may, Wonwoo nhẹ hơn cậu một cách đáng kể (có lẽ Mingyu nên nghĩ về điều gì đó như thế này trong suốt những giờ tập luyện cơ bắp ở phòng tập thể dục) và điều đó khiến cả hai ngã nhào.
"Ow" Wonwoo rên rỉ, may mắn là anh đã ngã đè lên Mingyu, nhờ đó đã giảm đi rất nhiều tác động của băng. Thực ra thì cũng không tệ chút nào, mặt anh vùi vào vai Mingyu và một lần nữa anh được bao bọc trong mùi hương của biển và cánh đồng hoa oải hương.
Wonwoo ngẩng đầu khỏi cánh tay Mingyu. "Nhưng anh vẫn ổn. Em ổn chứ? Anh ngã đè lên em -"
"Chúng ta hãy bỏ qua phần shabu shabu của đêm nay đi" Mingyu nghiêm túc đề nghị, ngồi dậy và phủi tuyết trên tóc. "Cách này không hiệu quả."
Tiếng cười của Jihoon và Junhui vang vọng khắp hồ đến chỗ họ, và Mingyu thấy mình đang mỉm cười khi cậu lại cố gắng đứng dậy.
❆
Wonwoo cười toe toét khi đứng dậy, chờ Mingyu đứng thẳng lại.
Đây là lần thứ ba Mingyu túm lấy anh và ngã, và đến lúc này Wonwoo đã quen với điều đó. Anh không bận tâm. Anh muốn mình đỡ một phần lực tác động cho Mingyu, và anh sẽ cảm thấy khá tệ khi chứng kiến cậu nhóc tự mình ngã xuống băng. Mặc dù anh cảm thấy hơi thương hại cho cậu, Wonwoo biết rằng Mingyu sẽ thích trượt băng nếu anh cho cậu thêm một chút thời gian.
"Nào" Wonwoo hướng dẫn, giơ tay ra cho Mingyu. "Đừng sợ ngã. Nếu em sợ ngã, em sẽ không học được cách di chuyển tự do. Và nếu em cứ cứng đờ người ra thì em sẽ ngã nhiều hơn."
"Nghe như trích từ một trong những cuốn sách lời khuyên cuộc sống ấy" Mingyu nói, thở hổn hển khi nắm chặt tay Wonwoo lần nữa. "Nếu em ngã thêm một lần nữa, em sẽ phải tự mình thoát khỏi đây."
"Hãy kiên nhẫn nào" Wonwoo bình tĩnh nói. "Sao không thử điều gì đó mới thay vì chỉ để anh dạy em?"
"Ví dụ như?" Mingyu hỏi một cách lo lắng, đôi mắt cún con của cậu mở to một chút khi nghĩ đến việc thử nghiệm những kỹ năng vốn đã yếu ớt của mình.
"Anh sẽ trượt tiếp và em có thể theo cùng" Wonwoo giải thích, bắt đầu trượt ngược một cách trôi chảy. "Anh rất giỏi trượt ngược, và theo cách này, em thực sự có thể tận hưởng điều này thay vì ngã xuống sau mỗi vài giây."
Mingyu mỉm cười, nắm chặt tay Wonwoo. "Em tệ lắm, đúng không?"
"Tệ như em thì anh sẽ thế nào nếu em để anh một mình trêm cán chổi" Wonwoo nhún vai, bắt chéo chân để đổi hướng. Mắt Mingyu hướng thẳng xuống chân anh, một tiếng 'wow' nhẹ thoát ra khỏi môi cậu. "Trượt băng cần rất nhiều sự luyện tập và cống hiến. Anh không chỉ thức dậy và giỏi điều này ngay lập tức. Đừng cảm thấy tệ thế."
Mingyu cười. "Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip