chương 20

"Em thề, Wonwoo, em ổn mà."

Có lẽ lời nói đó khiến Wonwoo tạm thời yên tâm, và anh từ từ buông  tay Mingyu ra. "Được rồi. Anh có thuốc mỡ trong phòng, em có muốn lên  cùng không?"

"Đến phòng anh?" Mingyu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn chỉ vì ý tưởng đó, và tự nhủ mình không được nghĩ như vậy nữa.

"Ừ. Anh có thể cho em xem một số thứ khác mà em có thể thích, giờ anh nghĩ lại rồi."

"Ý anh là sao?"

Wonwoo mỉm cười, với tay lấy muôi đựng súp. "Em sẽ thấy. Đây. Để anh  phục vụ em. Dù sao thì em cũng là em bé giữa chúng ta mà. Em bé cần  nhiều dinh dưỡng hơn để phát triển, em không biết điều đó sao?"

"Em kém anh có một tuổi thôi đó" Mingyu bĩu môi. "Và em không nghĩ mình cần phải lớn thêm nữa, cảm ơn anh rất nhiều."

Wonwoo liếc nhìn toàn bộ chiều cao 1m87 của Mingyu và cười khúc  khích. "Ừ, có lẽ là không. Nhưng ở trên này này -" Wonwoo nhẹ nhàng vỗ  đầu Mingyu. "Em vẫn còn chỗ này." Anh nhẹ nhàng đẩy bát đầy của Mingyu  về phía cậu. "Em đã nấu hết rồi, nên em ăn trước đi. Điều đó khiến anh  vui lắm."

Nụ cười đáng yêu của Mingyu khi cậu háo hức cầm đũa lên khiến trái tim Wonwoo vui vẻ. Nhiều hơn những gì anh muốn thừa nhận.

"Đi nào, Mingyu, tới chỗ của anh đi" Wonwoo nói một cách vô thức ngay  khi họ bước vào Sảnh, không hiểu sao câu nói đó nghe thật ngớ ngẩn. Anh  thật không suy nghĩ thấu đáo chút nào.

Wonwoo vừa dành cả giờ qua để mỉm cười trìu mến với Mingyu, nhiều đến  mức má anh giờ đau nhói. Anh cũng không thực sự nhớ mình đã nói nhiều  đến vậy, đặc biệt là về bản thân mình – Mingyu vẫn còn choáng váng vì sự  thích thú về quá khứ trượt băng của Wonwoo và Wonwoo thấy mình đang mô  tả những bài học và cuộc thi của mình từ khi còn nhỏ một cách rất chi  tiết. Wonwoo thích điều đó ở Mingyu. Mingyu biết cách nói chuyện hay  nhưng cậu cũng biết cách lắng nghe người khác. Wonwoo không phải là  người nói nhiều, nhưng khi nghĩ lại một giờ qua, anh nhận ra mình đã nói  nhiều đến mức nào.

Wonwoo bị kéo trở lại hiện tại sau khi vui vẻ sống lại những sự kiện  hôm nay để thấy mọi người đều đông cứng và nhìn chằm chằm vào anh, bao  gồm cả Mingyu.

"Để bôi thuốc mỡ vào tay!" Wonwoo vội vàng nói thêm, mặt đỏ bừng.

Soonyoung cười khúc khích và Jihoon cắn môi để không cười.

"Thật sao? Cậu chắc đó là lý do cậu lên đó à?" Minghao trêu chọc,  Junhui cười khúc khích điên cuồng trước tuyên bố trước đó của Wonwoo.

"Im lặng đi" Mingyu nói, má ửng hồng khi cậu nắm chặt tay Wonwoo.

"Có lẽ họ sẽ giải quyết một số việc làm hư hỏng" Soonyoung ồ lên, và điều đó hoàn toàn không đúng.

Wonwoo trừng mắt nhìn bạn bè và kéo Mingyu lên cầu thang, tiếng cười  khàn khàn từ bên dưới khiến Mingyu đỏ mặt hơn. "Bỏ qua họ đi. Nhất là  Soonyoung. Cậu ấy không thể nói hai câu đùa mà không có một câu liên  quan đến tình dục. Rõ ràng là anh không đưa em đến phòng mình để làm tình  với em đâu, em biết mà."

Lúc này, Mingyu đỏ mặt khi cậu gật đầu nhanh. "Ừ, tất nhiên rồi."

Tuyệt. Nếu Wonwoo có thể nói điều gì đó ngu ngốc hơn...

Wonwoo quyết định im lặng, và quãng đường còn lại đến ký túc xá trôi qua trong im lặng.

Chiếc gõ cửa nhà Ravenclaw đang ngủ khi Wonwoo chạm vào nó, và nó  thức dậy với một tiếng tách, rõ ràng là đã sẵn sàng đưa ra một câu đố  đặc biệt khó cho bất kỳ ai đã đánh thức nó. "Số bảy khác với tất cả các  số khác từ một đến mười như thế nào?"

"Ồ đúng rồi, chúng ta phải làm điều này" Mingyu chán nản nói. "Làm ơn nói với em là anh biết câu trả lời đi."

Wonwoo  ngâm nga suy nghĩ, giơ một tay lên. "Thật không may là không. Mỗi ngày  có một câu hỏi mới khoảng năm lần. Đợi đã. Để anh nghĩ xem. Bảy là số  nguyên tố, nhưng hai, ba và năm cũng vậy... em cũng có thể thử xem, anh  nghĩ vậy, chúng không khó như vẻ bề ngoài đâu, em chỉ cần suy nghĩ một  chút thôi..."

Mingyu úp mặt vào tay và ngồi xuống sàn, rõ ràng là đã từ bỏ ý định  phải làm nhiều việc trí óc như vậy lúc 9 giờ tối. Wonwoo khẽ cười khúc  khích, quay lại với bảng phân chia trong đầu.

Gần năm phút sau, khi Wonwoo cho rằng Mingyu đã ngủ gật trong lúc đợi  anh, đôi mắt của cậu em mở to khi cậu bật dậy. "Wonwoo hyung! Không  phải vì bảy có hai âm tiết và mọi số khác chỉ có một âm tiết sao?" (one –  two – three – four – five – six – seven – eight – nine – ten =)))))))

Wonwoo há hốc mồm nhìn Mingyu, anh đang lạc lối tính toán. "Ôi trời! Em đúng rồi."

Mingyu lặp lại câu trả lời của mình với cái gõ cửa, nó cười khúc  khích với Wonwoo – "Và cậu được cho là người của nhà Ravenclaw sao?" –  khi nó mở khóa cửa và cho phép họ vào.

"Thật thông minh, Mingyu!" Wonwoo nói, vô cùng ấn tượng khi anh xoa  đầu Mingyu. "Làm tốt lắm. Và chào mừng em tới nhà Ravenclaw."

"Woah" Mingyu nói một cách biết ơn. "Nơi này đẹp quá."

"Cảm ơn em" Wonwoo nói, cảm thấy tự hào về nhà của mình khi anh nhìn  Mingyu ngắm nhìn trần nhà bằng kính hình vòm của phòng sinh hoạt chung  nhà Ravenclaw, những giá sách chất đầy sách và toàn bộ nơi này được phủ  đầy bàn ghế các loại để mọi người vào đọc.

"Có vẻ như có nhiều sách hơn cả thư viện nữa" Mingyu bình luận khi  Wonwoo đặt tay lên vai Mingyu từ phía sau và nhẹ nhàng dẫn Mingyu về  phía cầu thang.

"Ban ngày còn đẹp hơn nữa. Em nên ghé thường xuyên. Chỉ cần gõ cửa và  hét vào, bọn anh thường cho mọi người vào vì người gõ cửa thường rất  cay cú và thích đưa ra những câu đố khó. Bọn anh hiểu rằng mọi người  không phải lúc nào cũng có tâm trạng đứng đó và trả lời."

"Vì em vừa trả lời câu đố trước anh, có lẽ em nên thử một câu đố khác  thay vì hét lên để ai đó mở khóa cửa" Mingyu trêu chọc khi Wonwoo mở  cửa và cho Mingyu vào. "Ồ, đúng rồi, đặc quyền của lớp trưởng. Anh có  phòng riêng."

"Ừ, anh thích thế" Wonwoo cười toe toét. "Ghen tị à?"

"Không hẳn. Ngủ một mình thì em thấy cô đơn lắm." Mingyu ngồi xuống  giường một cách bình tĩnh ngay sau đó, hoàn toàn không để ý đến điều  đáng yêu vô cùng mà cậu vừa thừa nhận như thể đó là sự thật hiển nhiên.

"Ồ thật sao?" Wonwoo hỏi, lấy lọ thuốc mỡ anh để trong tủ đầu giường (Junhui thường xuyên hay tới cạo gió lắm).

"Ừ.  Ngủ một mình buồn lắm, em nghĩ vậy. Thêm nữa, em sợ bóng tối." Mingyu  đỏ mặt. "Khoan đã. Em không được phép nói điều đó với người khác."

"Không sao đâu, anh cũng không thích bóng tối" Wonwoo nói, quỳ xuống  trước giường và nắm lấy lòng bàn tay Mingyu. "Nào, để anh xem... nói cho  anh biết nếu nó nóng nhé."

Mingyu khẽ thở hổn hển khi thuốc mỡ chạm vào làn da thô ráp, và  Wonwoo nhẹ nhàng bóp bàn tay lành lặn của người trẻ hơn, để Mingyu nắm  lấy nó.

Mingyu lặng lẽ quan sát Wonwoo nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên lòng bàn  tay mình, kết thúc bằng một chút gạc để giữ thuốc tại chỗ. "Nó được pha  loãng với tinh chất cây bạch chỉ, nên nó sẽ lành trong vòng một giờ."

"Cảm ơn anh" Mingyu nói một cách biết ơn khi Wonwoo đứng dậy, trả lại  các vật liệu vào tủ trước khi đi ngang qua phòng để lấy thứ khác mà anh  muốn Mingyu xem.

"Không vấn đề gì. Đây, đây là thứ anh muốn cho em xem." Wonwoo đặt cuốn sách vào lòng Mingyu.

"Cái gì đây?" Mingyu trầm ngâm, mở ra và thấy những bức ảnh Wonwoo bé  nhỏ trong bộ đồ liền quần lấp lánh, những bức ảnh chuyển động ghi lại  cảnh Wonwoo lộn nhào và xoay tròn trên băng. "Woah!"

"Bố mẹ anh chụp những bức ảnh này cho anh hồi anh còn trượt băng"  Wonwoo giải thích khi Mingyu chăm chú xem những bức ảnh với ánh mắt  ngưỡng mộ. "Đẹp phải không?"

"Đúng vậy! Hyung, chúng tuyệt vời quá."

"Cảm ơn em." Wonwoo nhìn Mingyu trìu mến, nhận thấy Mingyu cẩn thận  cầm cuốn sách như thế nào, chỉ cần nhìn thấy những ngón tay Mingyu nhẹ  nhàng uốn quanh gáy sách cũng đủ khiến trái tim Wonwoo mềm nhũn.

Wonwoo chớp mắt và đây lần thứ một nghìn trong đêm nay, tự nhủ mình phải thoát khỏi tình trạng này.

Trời ơi.

Mười lăm phút sau, khi Mingyu đã xem xong tất cả các bức ảnh, cậu lại  liếc nhìn Wonwoo, một nỗi lo mới hiện rõ trong mắt. "Hyung. Em không  thể về ký túc xá của mình bây giờ được, vì chúng ta đã quá giờ giới  nghiêm rồi."

Wonwoo nửa muốn gợi ý với Mingyu là cứ ở lại đây và ngủ với anh,  nhưng điều đó chắc chắn nghe có vẻ quá kỳ lạ đối với một buổi tối vốn đã  kỳ lạ và anh thực sự không muốn Mingyu nghĩ rằng anh là kiểu người như  vậy. Vì vậy, thay vào đó, anh nói "Anh là lớp trưởng, anh có thể đưa em  về."

"Được thôi" Mingyu nói một cách nghi ngờ, gần như thể cậu đã hy vọng  được mời ở lại, nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ viển vông của Wonwoo.  "Cảm ơn anh."

Khi họ vừa đến tại lối ra ngay bức hình chân dung nhà Gryffindor, Wonwoo mới lấy hết can đảm để hỏi "Ngày mai em sẽ làm gì?"

Mingyu nhìn anh với đôi mắt sáng ngời. "Em sẽ đi mua sắm ở Hogsmeade  với Minghao và Seokmin. Bọn em phải mua quà Giáng sinh cho tất cả mọi  người, cho bữa tiệc vào thứ sáu. Anh sẽ đến dự tiệc, đúng không?"

Em sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình tại bữa tiệc đêm Giáng sinh của anh.

Không, Wonwoo sẽ không nghĩ về điều đó lúc này.

Hơi thất vọng vì ngày mai anh không có cơ hội đi chơi với Mingyu,  nhưng đồng thời cũng biết ơn khi gặp được cậu ở bữa tiệc, Wonwoo gật  đầu. "Ừ. Đúng vậy. Vậy thì có lẽ ngày mai anh sẽ gặp em. Bọn anh cũng đi  mua sắm."

"Ừ, hy vọng thế" Mingyu líu lo, trèo qua lối vào. "Ngủ ngon, Wonwoo!"

"Chúc ngủ ngon, Mingyu" Wonwoo mỉm cười, và vẫn đứng đó và cười toe toét vài phút sau khi Mingyu đã rời đi.

"Cậu định trèo vào sau nhóc ấy hay chỉ cười ngốc nghếch với bức chân  dung của tôi trong suốt phần còn lại của đêm nay đây?" Bà béo cau có, và  Wonwoo chớp mắt thoát khỏi trạng thái xuất thần.

"Ồ, đúng rồi, xin lỗi" anh xin lỗi, quay lại và đi về ký túc xá, nụ cười vẫn tươi tắn ngay cả khi má anh đau nhức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip