chương 25

Soonyoung túm lấy Wonwoo và Jihoon bằng chiếc cà vạt, gần như bóp cổ  họ khi anh kéo họ xuống, tiện thể cúi xuống khi Peeves bay qua đầu, ném  những quả cầu tuyết xuống những học sinh không hề hay biết.

"Cảm ơn" Wonwoo ho, xoa bóp cổ khi anh đứng thẳng dậy, nhìn một cách  thương hại đám học sinh năm nhất bối rối và ướt đẫm tuyết. "Và ý mình là  mình không nên đến dự tiệc. Các cậu biết đấy, bữa tiệc lớn tối nay."

"Cái gì cơ?" Jihoon kêu lên. "Nhưng Hansol bảo em ấy sẽ đến và mặc một chiếc áo len Giáng sinh xấu xí gợi cảm!"

"Cái gì – không" Wonwoo thở dài. "Ý mình là, đó – đó là thứ mình thực  sự muốn thấy, nhưng... mình không biết. Sau những gì xảy ra hôm qua với  Mingyu, mình không biết liệu... Mình cảm thấy như vậy quá có thô lỗ  không..."

"Nhưng Wonwoo à -" Soonyoung bắt đầu.

"Nghe này, ngay cả khi em ấy không thích mình, thì đó cũng không hẳn  là một điều hay ho để nói về một ai đó. Chúng ta không thể chỉ liệt kê  tất cả những lý do khi mình không muốn ở bên ai đó, đúng không?."

"Cậu thực sự không liệt kê một loạt lý do, cậu biết mà" Jihoon nói  một cách cáu kỉnh. "Cậu chỉ nói rằng em ấy không phải mẫu người của cậu,  đó là một lời nói dối, bởi vì bọn mình – bao gồm cả Junhui, và cậu ấy  thậm chí còn không ở đây – tất cả đều biết cậu thích những anh chàng cơ  bắp đẹp trai thể thao với nụ cười dễ thương và tính cách vui tươi, và  cậu đang nói dối nếu cậu khăng khăng rằng đó không phải là Mingyu. Em ấy  thực sự đáp ứng mọi tiêu chí trong danh sách đó."

"Nhỏ  tiếng thôi, đừng nhắc đến tên của em ấy!" Wonwoo rít lên, liếc nhìn  xung quanh họ. "Và mình chưa bao giờ nói với cậu về mẫu người lý tưởng  của mình." Anh không muốn nói với họ rằng họ đã đúng.

"Ồ, chúng ta nên tạo ra một mật mã" Soonyoung thì thầm. "Giống như một cái tên bí mật mà chúng ta có thể sử dụng."

"Thế thì nghe có vẻ như em ấy thực sự là người Wonwoo thích" Jihoon cười khúc khích.

Wonwoo đảo mắt. "Đi tìm Junhui thôi, không phải cậu ấy đã xong lớp học luyện thần chú rồi sao?"

"Nhìn cậu ấy kìa, cố đổi chủ đề" Soonyoung phản đối. "Cậu thật vô liêm sỉ."

Junhui gặp họ ở ngã tư của hai hành lang tiếp theo, gia nhập cùng họ  như mọi ngày trong giờ nghỉ giữa tiết thứ tư và thứ năm. "Này. Mình đói  quá, hy vọng có thứ gì đó ngon vào bữa trưa. Điều tệ duy nhất về lịch  học nửa ngày là tất cả các lớp của bọn mình đều diễn ra trước giờ ăn  trưa, và các cậu biết đấy, thật kỳ lạ khi học luyện chú vào tiết thứ năm  mà trong bụng thì lại không có gì -"

"Wonwoo đang nghĩ đến việc không đến dự tiệc Giáng sinh lớn tối nay rồi" Soonyoung ngay lập tức mách lẻo, ngắt lời Junhui.

Junhui há hốc mồm nhìn anh, và Wonwoo rên rỉ. "Không phải cậu cũng thế chứ."

"Nhưng sẽ có rượu!"

"Bia bơ không phải là rượu, đồ ngốc" Jihoon càu nhàu. "Cậu không thể say vì nó đâu."

"Rõ ràng là nếu cậu uống đủ -"

"Đó không phải là vấn đề" Soonyoung ngắt lời. "Junhui. Wonwoo nên đi tới đó, đúng không?"

"Bọn mình sẽ lôi cậu ấy đến đó nếu cậu ấy không đi" Junhui xác nhận.

"Nghe mình nói này, cậu chưa nghe lý do mình không đi mà" Wonwoo thở  dài. "Mình chỉ không muốn mọi thứ trở nên ngượng ngùng giữa mình và  Mingyu thôi."

"Và tại sao cậu lại quan tâm đến việc mọi thứ ngượng ngùng như thế nào nếu cậu thậm chí còn không thích em ấy?" Jihoon ồ lên.

"Bởi vì mình vẫn có thể cảm nhận được các tín hiệu xung quanh! Và điều đó sẽ không ổn chút nào hết!"

"Ờ thì..." Soonyoung nhún vai, rồi thở dài, ngã người vào người Wonwoo  khi họ tiếp tục bước đi. "Mình muốn đưa ra một lý lẽ hay, nhưng mình  thực sự đói. Xung quanh chẳng còn ý nghĩa gì khi đói cả! Thậm chí còn  chưa đến giờ ăn trưa trong một ngày bình thường như thế này!"

"Mình  biết mà!" Junhui chen vào từ phía bên kia của Soonyoung, cặp đôi dễ bị  mất tập trung này bắt đầu phàn nàn về 'hiệu ứng giả dược' của việc không  ăn trưa trước tiết thứ năm, để lại Jihoon và Wonwoo lặng lẽ bước đi  cạnh nhau.

"Cậu nên đến đó" Jihoon nói, rồi lên tiếng an ủi hai người kia rằng  "Chỉ còn hai tiết nữa là các cậu sẽ được ăn, im lặng đi! Hai con lợn  đói."

Wonwoo thở dài. "Mình chỉ thấy tệ thôi. Ý mình là, em ấy có thể không  để tâm vì em ấy không thích mình, nhưng em ấy chỉ... Cậu biết không? Mình  cảm thấy Mingyu là kiểu người nhạy cảm hơn một chút với những thứ như  thế và em ấy có thể buồn. Mình thực sự không muốn làm mọi thứ tệ hơn.  Mình sẽ phá hỏng bữa tiệc của mọi người mất thôi."

Jihoon liếc nhìn, đảm bảo Junhui và Soonyoung vẫn đang chìm đắm trong  lịch trình 'bạo lực' của họ. "Wonwoo, đừng làm thế. Cậu sẽ thực sự hối  hận đó."

Wonwoo nhìn anh, khá ngạc nhiên. "Cậu đang đe dọa mình à?"

"Mình không, nhưng cậu biết Jeonghan sẽ làm gì với cậu nếu cậu không xuất hiện chứ?"

Wonwoo nuốt nước bọt khi nghĩ đến điều đó. "Cậu nói đúng. Nhưng dù sao thì... cậu nghĩ có cách nào mình có thể trốn -"

"Cậu không trốn được đâu" Jihoon nói một cách kiên quyết. "Nếu cậu  muốn tránh Mingyu, được thôi. Nhưng đừng tạo ra tình huống gây nguy hiểm  cho cả bốn người chúng ta."

"Ý cậu là gì?"

"Cậu nghĩ Jeonghan sẽ tha cho bọn mình nếu cả đám để cậu trốn à?"

Wonwoo nhăn mặt. "Okay."

"Và cậu đang nói với bọn mình là cậu chưa từng làm món này trước đây  à?" Seokmin nói một cách nghi ngờ, vỗ nhẹ chiếc mũ đầu bếp của mình  trong gương.

"Mình khá chắc là mình có thể tìm ra, công thức này có vẻ hợp lý này"  Mingyu trả lời, liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của người sau. Họ chủ yếu  đưa chiếc mũ cho Seokmin để xoa dịu cậu sẽ giúp họ nướng bánh trong  hoảng loạn cho bữa tiệc tối nay.

"Tốt hơn là cậu nên bắt đầu đi, chúng ta chỉ có khoảng bảy tiếng và  sẽ không đủ thời gian nếu cả đám làm hỏng hơn hai lần, điều mà chúng ta  có thể sẽ gặp phải" Minghao gọi từ đầu bên kia của phòng thí nghiệm ẩm  thực, nơi cậu bị mắc kẹt trong một đống hộp đựng bánh, chỉ được trang bị  một cây bút mực xanh duy nhất khi cậu rèn biểu tượng Cinnabon trên đó.

"Mình không làm hỏng" Mingyu trả lời, nhận được một tiếng 'ồ ồ ồ' từ Seokmin khi cậu bắt đầu lấy đồ dùng từ khắp bếp.

"Mình có thể giúp gì được hả Mingyu?" Seokmin líu lo, một tay cầm thìa (?) và một tay cầm dao (?!)

Mingyu liếc nhìn cậu. "Ừm... sao cậu không nhìn tờ giấy này và bắt đầu  thu thập nguyên liệu đi, Seokmin? Như vậy sẽ giúp ích rất nhiều đó."

"Được rồi!" Seokmin nhảy chân sáo đến tủ đựng thức ăn với công thức nấu ăn.

Mingyu cho phép mình chìm vào suy nghĩ khi vô thức hướng đũa phép vào lò nướng để làm nóng lò.

Cậu không thể ngừng nghĩ về đêm nay.

Mặc dù ngày hôm qua mọi chuyện đã khá rõ ràng là Wonwoo không hứng  thú, nhưng vẫn có một tia hy vọng nhỏ nhoi trong tim cậu rằng có lẽ, chỉ  có lẽ, điều gì đó sẽ thay đổi suy nghĩ của Wonwoo đêm nay. Cậu vẫn còn  cơ hội, phải không?

Liệu có sai không khi vẫn tán tỉnh Wonwoo sau khi anh đã nói rõ rằng  Mingyu không phải mẫu người của anh ấy? Như vậy có được coi là vượt quá  giới hạn không? Nhưng Mingyu có thể lập luận rằng những điều mà anh nói  đâu có nghĩa là đang hướng về cậu, đúng không? Bởi vì Wonwoo chưa nói  thẳng với cậu về điều đó, vậy thì nó không có nghĩa là Wonwoo sẽ không  bận tâm đến việc Mingyu dễ thương với anh ấy? Đúng không? Đúng không?

"Ừm" Minghao ngắt lời suy nghĩ của Mingyu. "Cậu định đặt lò nướng ở mức 520 độ, hay là..."

"Ồ – Ồ!!" Mingyu nhận ra, và vội vã hạ nhiệt độ xuống. "Sao cậu không nói với mình sớm hơn?"

"Bởi vì mình không muốn làm gián đoạn cuộc khủng hoảng đang tồn tại  của cậu" Minghao trả lời một cách chua chát, quay lại với những chiếc  hộp của mình.

Seokmin quay lại bên Mingyu, tươi cười rạng rỡ khi đưa cho cậu tất cả các nguyên liệu. "Tất cả đều đúng, đúng không?"

"Ừ..." Mingyu nói chậm rãi, rồi lấy một hộp đựng từ tay Seokmin. "Thực  ra, khi làm bánh quế, nguyên liệu thường là... bột quế, không phải... que  quế..."

"Chúng ta có thể sửa được mà" Seokmin vội vàng nói, đổ hết mọi thứ khác lên bàn và cầm lấy chai, mở nắp.

"Đừng nói với mình là cậu ấy sẽ cho đống đó nổ tung nhé" Minghao bực  bội nói từ bên kia phòng, đúng lúc Seokmin chĩa đũa phép vào lọ và ra  lệnh, "reducto!"

Reducto là một phép thuật dùng để phá vỡ, đập vỡ một vật thể, thường khiến nó phát nổ hoặc nổ tung. Khi niệm, nó giải phóng một lực mạnh có thể phá hủy mục tiêu.

Cả ba người lao xuống gầm bàn khi không chỉ những thanh quế mà cả lọ thủy tinh cũng nổ tung.

"Thế  cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi cậu chĩa nó vào cả cái hộp đựng thêm lần  nữa?" Minghao quát Seokmin từ dưới gầm bàn cách đó vài mét, lấy chiếc  hộp mà trước đó cậu đã khắc chữ vào để che chắn.

"Xin lỗi" Seokmin thì thầm. "Có lẽ chúng ta vẫn có thể triệu hồi những mẩu quế -"

"Chúng ta sẽ không cho mọi người ăn bột quế trên sàn đâu!" Mingyu kêu  lên, đứng dậy và quan sát đống hỗn độn. "Tớ sẽ lấy bột quế thật từ tủ  đựng thức ăn. Seokmin, dọn dẹp chỗ này đi, làm ơn."

Seokmin, đúng với bản chất ngây thơ của mình, bắt đầu xúc những mảnh thủy tinh bằng tay.

"Evanesco" Minghao mệt mỏi nói, và những mảnh vỡ và vụn quế  cùng mảnh thủy tinh biến mất. "Cậu là một phù thủy, Seokmin à. Cố gắng  nhớ lại dù chỉ một lần nhé."

"Mình không thể làm gì khác được" Seokmin rên rỉ. "Những người sinh  ra ở thế giới Muggle không sử dụng phép thuật ở nhà! Mình đã quen với  việc dọn dẹp thủ công bằng tay rồi."

"Có lẽ chúng ta nên cho nổ lò nướng hoặc thứ gì đó, dàn dựng tất cả  cho cái chết của chúng ta, và sau đó chúng ta sẽ không phải đến bữa tiệc  nữa" Mingyu gợi ý từ trong tủ đựng thức ăn.

Seokmin cười. "Cậu nghĩ Jeonghan sẽ để chuyện đó xảy ra sao? Anh ấy  sẽ lôi xác chúng ta ra khỏi nghĩa trang và đưa chúng ta đến bữa tiệc."

"Và mình sẽ không chết trước 6:45, vì mình phải đóng chai Felix  Felicis của chúng ta và đưa nó cho giáo sư Snape trước 7 giờ" Minghao  nói một cách gay gắt. "Nếu một trong số các cậu giết mình trong một vụ  tai nạn bếp quái đản trước thời điểm đó, hãy yên tâm rằng mình sẽ sống  lại từ cõi chết, giết chết các cậu một cách đàng hoàng và quay trở lại  vào nấm mồ của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip