chương 3

Các chú lùn đang chạy quanh với những đồ trang trí lớn, lấp lánh,  điểm xuyết những cây thường xanh phủ đầy tuyết mới xuất hiện vào lúc nào  đó trong đêm – rõ ràng là mới đây, vì lớp tuyết tích tụ trên những  chiếc lá thông vẫn còn mới và chưa tan.

Tuyết đó không phải là tuyết thật, Mingyu đã xác nhận điều đó bằng  cách lướt ngón tay dọc theo quả thông và thấy băng bám vào ngón tay thay  vì nhỏ giọt xuống.

"Là đường" cậu kết luận, sau khi vô tình đưa ngón tay vào miệng vì  nghi ngờ. "Ồ, thật tuyệt. Giống như ăn được tuyết vậy. Họ đã trang trí  toàn bộ hội trường bằng những cây phủ đường khổng lồ."

Mingyu liếc nhìn lên bàn giáo viên khi cậu nói ra sự nhận ra của  mình, và thấy giáo sư Dumbledore mỉm cười với cậu, đôi mắt lấp lánh như  thể đó chỉ là một bí mật dành cho những ai đủ can đảm để nhìn kỹ. Không  có cách nào để giáo sư có thể nghe thấy cậu giữa tiếng trò chuyện của  học sinh, nhưng cậu đoán rằng giáo sư Dumbledore có lẽ đã theo dõi mọi  người từ lúc bước vào hội trường, chờ đợi ai đó phát hiện ra sự ngạc  nhiên ngọt ngào này. Cậu cười toe toét đáp lại.

"Ước gì là thạch tín, mình đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi là đừng có  nhét thứ gì đó vô miệng. Giờ chúng ta đi ăn sáng được chưa?" Minghao đáp  lại một cách mỉa mai, tuy nhiên vẫn kiên nhẫn dừng lại để Seokmin lấy  một quả thông nguyên vẹn trên cây, có lẽ còn ngu ngốc hơn cả Mingyu và  vui vẻ cắn vào, rồi nghẹn thở sau đó vài phút.

"Thứ đó được phủ đường, nhưng quả thông thì chắc chắn là thật"  Seokmin rên rỉ, giật lấy chiếc khăn ăn trên chiếc bàn gần nhất và nhổ  ra.

"Đồ ngốc" Minghao càu nhàu, còn Mingyu và Seokmin cùng cười toe toét sau lưng cậu bé tóc muối tiêu.

"Người ta sẽ nghĩ cậu ấy là người lớn tuổi nhất trong ba chúng ta"  Mingyu lẩm bẩm với Seokmin, người đang mất tập trung, nhìn đâu đó phía  sau mình, một nụ cười nhếch mép hiện trên môi.

"Soonyoung, không! Cậu điên à?"

À. Đó chính là điều Seokmin đang nhìn.

Mingyu cứng người khi nghe giọng nói phát ra từ phía sau họ, cảm thấy máu dồn lên má và mặt nóng lên.

Không. Cậu không phải là học sinh tiểu học, cậu không được phép đỏ mặt như thế này chỉ vì giọng nói của người mình thích –

Tất cả quay lại và thấy Kwon Soonyoung, đội trưởng đội Quidditch của  Mingyu và là bạn thân bên nhà Gryffindor, đang đắc thắng mút một đống lá  thông. Jeon Wonwoo đứng cạnh anh, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Cả hai đều  không để ý đến bộ ba đang đứng đó.

"Năm nay lại có đường nữa rồi" Soonyoung tuyên bố.

"Ý anh là nó luôn luôn là đường sao?" Mingyu thốt lên, khiến cả Soonyoung và Wonwoo đều liếc nhìn họ.

"Tất nhiên là đường rồi, Mingyu" Soonyoung cười toe toét, nhét một  chiếc lá thông vào giữa môi khi anh bước tới, ra hiệu cho Wonwoo đi  theo. "Nhóc chưa bao giờ cho thứ này vào miệng à?"

"Ý em là..." Mingyu đánh mắt nhìn hai người. "Bọn em thường không đi khắp nơi làm những việc như thế này."

"Anh mong đợi những điều tốt đẹp hơn từ người sẽ kế nhiệm anh làm đội  trưởng Quidditch trong một năm rưỡi nữa" Soonyoung nói khá nghiêm túc.  "Chúng ta cần một người có năng lượng hỗn loạn để quản lý đội."

Wonwoo, Minghao và Seokmin đều ngơ ngác nhìn anh, mắt Mingyu mở to như đĩa ăn trên bàn.

"Cái gì cơ?" Mingyu thì thầm.

"Ồ!" Soonyoung lấy tay che miệng. "Ôi không. Mình không được phép nói thế."

Mingyu ôm chặt Soonyoung, xoay anh một vòng. "Đây là món quà Giáng  sinh tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay, và thậm chí còn chưa đến Giáng  sinh nữa!"

"Suỵt! Nhóc không được phép biết" Soonyoung lo lắng nói khi Mingyu  đặt anh xuống, và anh thì đang điên cuồng luồn tay vào tóc. "Anh còn cả  một năm nữa, được rồi, bình tĩnh nào -"

"Anh thật sự nghiêm túc sao? Năm sau khi tốt nghiệp, anh sẽ cho em làm đội trưởng chứ?" Mingyu cười tươi.

"Suỵt!" Soonyoung lại cầu xin. "Anh chưa được phép tiết lộ lựa chọn đội trưởng của mình!"

"Cậu không được phép tiết lộ điều này trong vòng một năm rưỡi nữa  đâu, đồ ngốc, giờ thì đi ăn thôi, nếu không chúng ta sẽ muộn giờ học đầu  tiên đấy" Wonwoo nói với giọng hơi gay gắt đầy trìu mến, gần như không  liếc nhìn bất kỳ ai trong ba người trẻ hơn khi anh nắm lấy cánh tay  Soonyoung và cố gắng kéo bạn mình đi.

"Này -" Soonyoung thoát khỏi vòng tay Wonwoo, quay sang những người  khác. "Các em có muốn ra ngoài với bọn anh tối nay không? Tuyết rơi  nhiều vào đêm qua, thời tiết hoàn hảo cho một trận ném bóng tuyết. Hôm  nay anh đã dành một giờ bên ngoài phòng Wonwoo trong khi cậu ấy chuẩn bị  để thuyết phục cậu ấy đấy."

"Bận rồi" Minghao nói ngay. Khi nhìn thấy hai người bạn thân nhất của  mình, cậu nói thêm "Junhui đã định làm điều đó với em vào ngày Giáng  sinh rồi, và em thực sự, thực sự... không thể giả vờ phấn khích khi bị mấy  cục đá bột đó đập vào mặt hai lần trong một tuần đâu."

"Em muốn chơi" Seokmin nói, cắt ngang lời Minghao để trả lời Soonyoung. "Còn ai đi nữa không?"

"Anh đã hỏi Seungkwan và em ấy nói rằng sẽ đi cùng Hansol. Chan đang  bận và mặc dù anh đã làm phiền em ấy về những điều có thể quan trọng hơn  thế này, nhóc ấy vẫn từ chối trả lời anh" Soonyoung nói, ám chỉ đến  những người bạn năm thứ tư của họ. Soonyoung, Seungkwan và Seokmin cùng  điều hành dàn hợp xướng của trường và do đó Seokmin khá thân thiết với  nhóm đó.

"Vậy thì..." Seokmin dừng lại. "Ờ, vậy thì chỉ có năm người chúng ta thôi."

"Nhưng chúng ta cần số lượng đồng đều cho các đội" Soonyoung lo lắng  nói, như thể trận chiến tuyết đã lên kế hoạch tối nay lại quan trọng và  cấp thiết hơn vô số bài tập mà chắc chắn anh phải nộp vào cuối tuần này.

"Mingyu có thể tham gia cùng chúng ta mà" Seokmin nói, cười toe toét như quỷ dữ khi cậu thúc tay về phía Mingyu.

Không đời nào Mingyu lại làm một việc thân mật như chơi ném bóng tuyết với Jeon Wonwoo. Không hề.

"Mình phải tập Quidditch rồi" Mingyu nói dối một cách nghiêm túc, quên mất rằng Soonyoung đang ở ngay trước mặt mình.

"Không, làm gì có" Soonyoung chế giễu. "Anh nghĩ nếu có luyện tập thì anh sẽ biết mà."

"Đúng vậy" Mingyu nói. "Em không có. Oops."

Wonwoo cố nhịn cười.

Mingyu gần như có thể nghe thấy Minghao hét lên 'ANH ẤY CHẮC CHẮN NGHĨ CẬU DỄ THƯƠNG ĐÓ!'

"Vậy thì ổn thỏa rồi" Soonyoung vui vẻ nói. "Anh mong đợi được thấy  Wonwoo, Mingyu, Seokmin, Seungkwan và Hansol cùng anh đến sân vào đúng 8  giờ tối để chơi trò ném tuyết nhé."

"Em không -" Mingyu lắp bắp, nhưng Soonyoung đã vui vẻ nhảy chân sáo  ngang qua cậu, giật thêm một bó thông từ một cái cây gần đó trên đường  đến bàn ăn nhà Gryffindor.

Wonwoo vỗ vai cậu khi anh đi qua, một cử chỉ thân thiện đơn thuần từ  một người chỉ coi Mingyu là một phần trong vòng tròn bạn bè của họ. "Hãy  quen với điều đó đi. Ít nhất thì em không phải là bạn thân nhất của cậu  ấy. Gặp lại hai người tối nay. Minghao, em là một tên khốn may mắn khi  thoát khỏi chuyện này đó." Nói xong, Wonwoo cười toe toét với Mingyu và  đi về phía bàn ăn nhà Ravenclaw.

"Ồ, Wonwoo chạm vào người cậu kìa" Minghao chế giễu, giả vờ kịch tính. "Wonwoo khiến con người ta thật mê mẩn!"

"Im lặng đi" Mingyu nhẹ nhàng nói, mặc dù cậu không thể phủ nhận rằng  mình vẫn cảm thấy bàn tay mềm mại của Wonwoo trên vai mình. "Chúng ta  đi ăn sáng thôi."

Có vẻ như ông trời không thể cho Mingyu vài phút để thở, bởi vì ngay  khi cậu vừa ngồi xuống bàn Gryffindor, cậu đã ngay lập tức bị một học  sinh năm thứ bảy với mái tóc vàng óng ả nhảy xổ vào từ phía sau.

"Jeonghan à" Mingyu thở ra, đưa tay lên đặt trên tim.

Chàng huynh trưởng nhà Slytherin cười toe toét đáp lại. "Anh có làm em sợ không?"

Mingyu muốn bóp cổ anh, nhưng cả hai đã quen biết quá lâu rồi.  Jeonghan và hai người bạn khác của anh ấy là huynh trưởng – những học  sinh năm thứ bảy trong nhóm bạn – đã chịu trách nhiệm chăm sóc và nuôi  dưỡng mọi người khác trong nhóm của họ.

"Khi anh tóm lấy ai đó từ phía sau sau khi lén lút tiếp cận họ, thì ý của em là, ờ -"

"Nhân tiện, nghe anh nói này" Jeonghan ngắt lời Mingyu. "Anh mời em  đến dự tiệc đêm Giáng sinh, thứ sáu này. Em phải đến, hoặc dành thời  gian trong lịch trình của em cho việc này. Anh sẽ không chấp nhận câu  trả lời là không."

"Hmm" Mingyu nhận lấy tấm thiệp mà Jeonghan gần như nhét vào tay cậu. "Wow. Được rồi..."

Tấm thiệp được phủ một lớp sơn xanh lấp lánh vẫn còn chưa khô hẳn và  có hình ảnh đáng yêu về một cặp rắn bạc đang thực hiện những hành động  không thể diễn tả được trên đó; được trang trí thêm phần lễ hội bằng  những miếng dán hình cây kẹo quanh các góc.

Mingyu đảo mắt trước tác phẩm của Jeonghan.

"Em không cảm nhận được giá trị nghệ thuật khi nhìn thấy nó sao?" Jeonghan hỏi.

"Không, không. Cái này thực sự khiến em rất cảm động." Mingyu dừng  lại, nhìn chằm chằm vào tấm thiệp một lúc nữa. "Anh chỉ muốn cho mọi  người xem cảnh hai con rắn đang giao phối và nghĩ rằng sẽ thật vui nếu  anh dán một ít kẹo bạc hà lên đó sao?"

"Chúng đang cùng nhau ăn mừng ngày lễ mà" Jeonghan phản đối.

"Em hiểu rồi. Em đoán là anh sẽ làm chủ bữa tiệc này hả?"

"Ờ, thực ra -"

"Là anh" một giọng nói bực bội pha lẫn vui vẻ vang lên từ phía sau  Jeonghan, và đến lượt Jeonghan giật mình một chút khi anh quay lại và  thấy mình đang đối mặt với 'đối thủ' của mình – Choi Seungcheol, huynh  trưởng nhà Gryffindor.

'Đối thủ' đó đỏ mặt khi nhìn thấy ánh mắt của Jeonghan, và không có  gì bí mật khi ánh mắt Jeonghan dành cho anh lại không hề có sự căm ghét.

Trời ơi, họ có thể chính thức hóa việc họ là một cặp để cả hai có thể  ngừng giả vờ ghét nhau khi ở cùng tất cả bạn bè mà. Mingyu khá chắc là  cả trường đã phát hiện ra rồi. Hoặc có thể Jeonghan thấy sự thù hận cạnh  tranh rất 'gợi cảm' và yêu cầu Seungcheol thỏa mãn sở thích đó của anh.  Ai mà biết được.

"Nếu đây là bữa tiệc của anh, tại sao Jeonghan lại đưa cho em tấm  thiệp 18+ mà em biết anh sẽ không bao giờ chấp thuận?" Mingyu nhướn mày  hỏi Seungcheol.

"Vì anh vẫn chưa đưa cho em cái của anh" Seungcheol đáp, đưa cho  Mingyu một tấm thiệp làm bằng bìa cứng màu đỏ, trên đó có hình hai chú  sư tử đang ngủ bên lò sưởi ấm áp. "Chi tiết về bữa tiệc nằm ở mặt sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip