chương 5

"Cái gì? Không." Mingyu nắm lấy tay áo choàng của Jeonghan. "Anh  không thể cứ thế mà đi được! Anh phải nói cho em biết anh đã nói gì! Em  cũng có liên quan mà!"

"Anh sẽ nói cho em biết tối nay, em có thể đến ký túc xá của anh nếu em muốn."

"Em không thể. Em phải đến xem trận đấu bóng tuyết ngớ ngẩn của Soonyoung lúc 8 giờ."

"Ồ, thế hả" Jeonghan cười toe toét. "Anh bảo cậu ấy là anh có hẹn đi spa."

"Em cho là anh không có đâu nhỉ?"

"Thật sáng tạo quá đi. Thực ra anh đang tổ chức một buổi học tự chăm  sóc bản thân bằng dưa chuột-ca cao-quế ở Hogsmeade tối nay cho những đứa  trẻ nhà Slytherin và dân làng địa phương. Mọi người đang rất hứng thú  với thời trang và chăm sóc da. May mắn thay, thời điểm kết thúc có thể  trùng với đề xuất ném tuyết của Soonyoung nên anh không thể tham gia. Và  anh đã yêu cầu những huynh trưởng khác giúp mình, vì vậy không ai trong  số bọn anh rảnh để đến và bị tuyết làm khô da đâu." Jeonghan tự xoa đầu  mình.

"Anh không ngạc nhiên khi nhu cầu tìm đến lớp của anh lại cao như  vậy. Em biết đấy, mọi người chỉ muốn trông giống anh thôi. Hãy tìm hiểu  tất cả các bí quyết làm đẹp của anh. Không thể trách họ được."

"Ừ, em cá là do di truyền" Mingyu đáp lại một cách mệt mỏi.

"Không, anh chắc chắn mình đẹp hơn bố mẹ anh" Jeonghan nói một cách  hời hợt, kiểm tra lại thời gian. "Anh thực sự phải đi. Hay là tối nay em  và Seokmin tan làm rồi gặp anh ở Hog's Head nhé?"

"Tại sao em lại gặp anh ở đó? Seokmin và em làm việc ở quán Ba cây chổi chứ không phải Hog's Head."

"Em nghĩ anh sẽ đi spa ở đâu?"

Mingyu mở to mắt. "Anh đang tham gia buổi chăm sóc sắc đẹp tại Hog's Head."

"Chắc chắn rồi. Nó có cảm giác mộc mạc dễ chịu, em biết đấy."

"Ừ, mộc mạc như bị nhiễm độc gỉ sắt vậy. Jeonghan à, chỗ đó thấy ghê vậy mà."

Jeonghan chưa bao giờ thực sự lắng nghe người khác khi họ nói chuyện. "Vậy tối nay, 6:45?"

"Ừ, sao cũng được" Mingyu thở dài. "Em có nên rủ Seokmin theo không  nhỉ – khoan đã, không. Nếu cậu ấy nghe thấy tên Wonwoo ở đâu đó gần tên  em, cậu ấy sẽ bắt đầu phấn khích như điên mất."

"Ồ! Thật hả?" Ánh mắt Jeonghan lóe lên vẻ tinh nghịch.

"Ừ. Cậu ấy giống như là chủ tịch của câu lạc bộ 'Mingyu-Yêu-Cầu-Wonwoo-Ra-Ngoài-Làm-ơn' vậy."

"Hmm. Nếu tối nay em không dẫn Seokmin theo thì anh sẽ không nói cho  em biết rằng anh đã nói gì với Wonwoo đâu" Jeonghan tuyên bố với một nụ  cười thật tươi, và trước khi Mingyu kịp nói thêm lời nào nữa, anh đã  chạy vụt đến bàn nhà Slytherin.

Mingyu thở dài và từ từ quay lại băng ghế để nhìn thẳng vào bàn ăn,  Hansol chọn đúng thời điểm này để xuất hiện và ngồi xuống đối diện cậu.

"Xin chào..." Mingyu nói, chớp mắt nhìn cậu bé vui vẻ nhỏ tuổi hơn.  Hansol mặc một chiếc áo len có hình chú tuần lộc đang cười toe toét,  dòng chữ 'HO HO HO' ngay bên dưới. Chiếc áo được tô điểm thêm bằng chiếc  mũ ông già Noel mà cậu đã đội thay cho chiếc mũ phù thủy, cục bông gòn ở  cuối mũ được thay thế bằng một chiếc chuông của xe trượt tuyết vàng  sáng bóng kêu leng keng mỗi khi cậu lắc đầu, thật không may là điều này  xảy ra rất thường xuyên. Hansol đã hoàn thiện bộ trang phục bằng cách  tuân thủ quy định về trang phục của trường và choàng áo choàng lên vai.  Mingyu chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như vậy trong đời.

Người ta hẳn sẽ thấy khổ sở khi mặc thứ gì đó lố bịch như vậy, nhưng  Hansol lại vui sướng đến mức có thể lừa Mingyu nghĩ rằng Giáng sinh đã  được dời lại sớm hơn một tuần thành ngày hôm nay. Mingyu thích ăn diện  cho ngày lễ, nhưng thế này thì quá lố rồi. Cậu thậm chí còn không thèm  mặc thứ gì như thế này.

Cậu học sinh năm thứ tư vui vẻ nhìn Mingyu. "Chào hyung!"

"Hansol, chúng ta không ở Hàn Quốc, chúng ta không cần phải -"

"Anh  sẽ mãi là hyung của em. Anh có thích bộ đồ của em không? Em thua cược  với Seungkwan và cậu ấy bắt em mặc bộ này, nhưng em không thực sự bận  tâm đến chuyện này. Em hơi thích nó. Đó là thời trang của Muggle, cậu ấy  nói thế. Tuyệt vời, phải không?" Hansol nhún vai, khiến chiếc chuông ở  đầu mũ kêu leng keng phấn khích.

Mingyu thầm tự hỏi làm sao Seungkwan, một phù thủy thuần chủng, lại  biết thời trang Muggle là gì. Ờ thì, cậu cũng chẳng biết. Có lẽ họ thực  sự mặc những thứ như thế này. Nếu vậy, Mingyu rất mừng vì cậu sống trong  một cộng đồng phù thủy ở quê nhà, bởi vì nếu mọi người đi lại ăn mặc  như thế này, cậu cũng sẽ phát ngán những ngày lễ mất. Có lẽ đó là lý do  tại sao Minghao, người có gia đình chọn sống giữa những người Muggle,  lại ghét mùa Giáng sinh đến vậy.

Hansol lại gõ chiếc chuông trên mũ. "Thế nào? Bộ đồ thế nào?"

"Thật đáng kinh ngạc" Mingyu lẩm bẩm, mất đi động lực để cưng chiều  Hansol như thường lệ (Mingyu cực kỳ yêu quý Hansol, cậu thực tế đã coi  cậu bé như em trai mình trong nhiều năm. Chưa kể Hansol có lẽ là người  nhiệt tình nhất trong đội Quidditch nhà Gryffindor, có lẽ chỉ sau  Soonyoung. Và Mingyu thích bất kỳ ai có thể chơi Quidditch giỏi).

Mingyu vẫn còn quá bận rộn nghĩ về những gì Jeonghan đã làm với  Wonwoo. Mingyu quý Jeonghan như một người anh trai, nhưng cũng ghét anh  như một người anh trai. Có điều gì đó khiến Jeonghan giống như người sẽ  luôn kết thúc mọi việc, và Jeonghan luôn biết tất cả về mọi người. Thật  bực bội.

"Anh cũng nhận được lời mời đến bữa tiệc lớn à?" Hansol nhìn trộm,  mắt mở to khi nhìn vào những tấm thiệp trong tay Mingyu. "Wow! Anh có  tận ba tấm thiệp à? Thật tuyệt!"

"Rõ ràng là anh đủ đặc biệt để mọi người đều muốn đích thân gửi chúng  cho anh." Mingyu nói một cách khô khan, vừa lật từng tấm thiệp vừa nói.

"Ồ" Mắt Hansol mở to khi nhìn thấy tấm thiệp của Jeonghan. "Woah... mấy con rắn đó đang làm gì thế? Trời ơi -"

"Có lẽ em may mắn khi chỉ nhận được tấm thiệp của Seungcheol" Mingyu  nói, rồi vội vàng cất những tấm thiệp đi trước khi có thêm bất kỳ đôi  mắt ngây thơ nào bị tổn thương.

Cảm thấy rất có lỗi với Chan, người rõ ràng đã nhận được tấm thiệp  của Jeonghan, Mingyu quyết định chỉ ăn sáng và gạt bỏ những vấn đề của  mình qua một bên. Thảm họa cảm xúc của cậu sẽ không bắt đầu cho đến tận 8  giờ tối nay, nhưng lại được lùi lại một tiếng mười lăm phút trước đó –  6:45; khi cậu phải gặp Jeonghan ở nơi tối tăm nhất ở Hogsmeade để thảo  luận về bất kỳ hoạt động lén lút nào mà Jeonghan đã làm để thao túng  Wonwoo đến dự tiệc mừng lễ.

"-và cậu sẽ không tin được chuyện gì đã xảy ra với con ếch của  Taehyung sau đó đâu!" Seokmin nói, và vẫn nói nhanh như thường lệ khi  cậu đang vội vã kể một câu chuyện quan trọng.

"Vậy  thì cậu kể đi" Mingyu nói một cách buồn tẻ khi cậu tiếp tục lau quầy  bar. Cậu thường là người mở to mắt khi lắng nghe, một cách say mê, những  gì Minghao gọi là 'Những cơn điên rồ của Seokmin'. Nhưng hôm nay cậu đã  bị đè nặng bởi viễn cảnh gặp Jeonghan sau một lát nữa.

Mingyu đã dành cả ngày để nghĩ về Yoon Jeonghan, một chàng trai, mặc  dù khá tốt bụng và ngọt ngào hầu hết thời gian, được biết đến với ngọn  lửa tinh nghịch, dối trá và gian lận thường bùng cháy bất cứ khi nào anh  phát hiện ra chỗ cho sự hỗn loạn. Mingyu thường không nghĩ đến những  chàng trai đẹp trai mà không phải là Jeon Wonwoo, nhưng tâm trí cậu lại  bận rộn với chàng trai tóc vàng Slytherin hôm nay vì cậu đã dành phần  lớn thời gian để vắt óc suy nghĩ xem Jeonghan có thể nói gì với Wonwoo  để thuyết phục anh đến dự một bữa tiệc lễ hội.

Mingyu chớp mắt thoát khỏi trạng thái xuất thần và thấy Seokmin đang  ngồi trên quầy bar, hờn dỗi với môi dưới trề ra như thường lệ khi cậu  cảm thấy câu chuyện của mình không thu hút được sự chú ý như mong đợi.

"Cậu đâu có thèm nghe" Seokmin càu nhàu.

"Mình có. Cậu đang lảm nhảm về Kim Taehyung và con ếch của anh ấy."

Seokmin khẽ đánh vào vai Mingyu khi Mingyu nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi  quầy bar để lấy chỗ đang ngồi. Tránh đường cho Mingyu, Seokmin tiếp tục  càu nhàu. "Đó là chuyện của năm mươi năm trước! Cậu không nghe thấy gì  sau đó sao, về con ếch phát điên và như thể, nảy lên, tông ra ngoài bức  tường vậy?"

"Ừm, đúng vậy" Mingyu trả lời một cách mơ hồ, đảo mắt nhìn quanh quầy  bar vắng tanh. Đã đến giờ đóng cửa của quán Ba cây chổi, vì đó là tối  thứ Hai. Seokmin và cậu đến đây làm việc bán thời gian, hai giờ một ngày  trong tuần (Trong những năm gần đây, Hogwarts đã bắt đầu cho phép học  sinh năm thứ năm trở lên đến làng sau giờ học để làm việc với mức lương  tối thiểu, để ghi nhận những học sinh có gia đình đang gặp khủng hoảng  tài chính. Cả Seokmin và Mingyu đều không rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng họ  vẫn thích cảm giác có trách nhiệm đi kèm với một công việc thực sự và  nhận được báo cáo ngân hàng đến từ Gringotts hàng tháng với một chút  tiền trong két của họ. Minghao không làm việc vì gia đình cậu ấy giàu  khủng khiếp và cậu ấy ghét bất kỳ hình thức lao động hoặc dịch vụ khách  hàng nào).

Mingyu vừa nghĩ đến Minghao và việc cậu ấy thật may mắn khi không  phải cạo sạch bọt bia bơ trên bệ bếp mỗi tối thì cánh cửa kêu leng keng  và người vừa được suy nghĩ đến đang bước vào.

"Đóng cửa rồi" Mingyu ghẹo.

"Thật buồn cười" Minh Hạo cười toe toét "Không ai vui mừng khi thấy mình sao?"

"Minghao à! Cậu sẽ nghe mình nói chứ?" Seokmin cười rạng rỡ.

"Không" Minghao nói và đi đến quầy. "Việc đóng cửa thế nào rồi?"

Mingyu  ra vẻ mình đang bực bội về phía Seokmin khi cậu cúi xuống cất những  chiếc cốc thủy tinh. "Chỉ có một người đang đóng cửa ở đây thôi."

Nói xong, cậu đánh rơi hai chiếc cốc và nhăn mặt vì tiếng vỡ. "Ồ"

"Cậu sẽ không bao giờ thay đổi được, Mingyu" Seokmin nghiêm túc nói, quan sát cảnh hỗn loạn.

"Reparo" Minghao bình tĩnh nói, bỏ qua sự tế nhị và trèo qua  toàn bộ quầy hàng chết tiệt để lấy những chiếc cốc đã sửa từ Mingyu  trước khi cậu có thể làm rơi chúng lần nữa và xếp chúng lên kệ. "Ồ. Thật  tuyệt khi chúng trở lại nguyên vẹn. Không thôi tất cả tiền lương của  cậu sẽ bay đi hết."

Mending Charm, còn được gọi là Repairing Charm (Reparo), là một loại bùa có thể được sử dụng để sửa chữa liền mạch một vật thể bị hỏng và có tác dụng trên hầu hết các vật liệu. Loại bùa vô cùng hữu ích và thiết thực này được Orabella Nuttley phát minh ra vào hoặc trước năm 1754. Reparo là một cách chơi chữ (tiếng Latin có nghĩa là sửa chữa, hàn gắn hoặc đưa trở lại).

"Ừ, đứng đây vài tiếng xem cậu thấy thích thế nào" Mingyu rên rỉ,  cong lưng và cởi tạp dề. "Thành thật mà nói, mình không nghĩ bọn mình  được trả đủ tiền đâu. Dù sao thì cậu đang làm gì ở đây vậy? Bây giờ là  6:40 cho tiết học buổi tối, chắc chắn cậu phải ở trong ký túc xá, khóa  cửa sau bữa tối, học cả đêm chứ?" Mingyu nhìn lại chiếc đồng hồ ở góc  phòng. "Mẹ kiếp, đã 6:40 rồi."

"Mình biết, chúng ta phải tan làm mười phút trước rồi" Seokmin lẩm  bẩm. Mặc dù Mingyu và Seokmin là những nhân viên duy nhất còn lại của  ngày hôm nay, nhưng bình thường họ cũng chịu trách nhiệm đóng cửa vào  mỗi tối trong tuần trước 6:30 và khóa cửa quán bar.

"Chúng ta đã xong trước 6:30 nếu có ai đó thực sự giúp mình dọn dẹp"  Mingyu quát, vừa đi vòng qua quầy vừa treo tạp dề lên móc. "Và mình phải  đến một nơi trước 6:45. Seokmin, cậu cũng đi cùng. Không được thắc  mắc."

"Nơi đó là ở đâu thế?" Seokmin vẫn líu lo trong lúc kéo áo khoác.  Minghao bực bội rút khăn quàng cổ ra khỏi túi áo khoác, quấn quanh cổ  Seokmin.

"Cậu lúc nào cũng quên khăn quàng cổ. Mình ghé qua ký túc xá của cậu  để lấy nó cho cậu trên đường tới đây, may mắn là một đứa năm hai ngây  thơ nào đó đã cho mình vào. Nghiêm túc đấy, bộ cậu là đứa nhóc 5 tuổi  hả, cần mình mang quần áo tới cho cậu?"

"Hehe. Cảm ơn nhé."

"Của mình đâu?" Mingyu hỏi.

Minghao thè lưỡi: "Xin lỗi, mình quên mất rồi."

Mingyu nhìn cậu chằm chằm, cười toe toét vài giây sau khi một chiếc  khăn quàng cổ màu xanh lá cây bay qua không trung, cậu chộp lấy nó trước  khi chiếc khăn chạm vào mặt mình. "Một Gryffindor mặc áo Slytherin đầy  kiêu hãnh. Mình thích cái này. Mình rất vinh dự khi cậu quý mình đến mức  tặng cho mình chiếc khăn quàng cổ của riêng cậu."

"Im đi" Minghao nói, nhưng cậu vẫn mỉm cười.

"Cậu có bao giờ thừa nhận rằng cậu thực sự nghĩ và quan tâm đến bọn  mình rất nhiều không?" Seokmin hỏi khi họ bước ra khỏi quán bar, Mingyu  khóa cửa lại sau lưng họ.

"Nếu cậu chuốc mình say bằng bia bơ vừa đủ ở bữa tiệc tối thứ sáu thì  có lẽ đúng" Minghao nghiêm túc đáp khi họ bắt đầu đi dạo dọc theo đường  Hogsmeade, tuyết bay phấp phới xung quanh họ.

"Nhưng cậu đâu có uống được bia bơ" Mingyu phản đối.

"Đúng vậy" Minghao cười khẩy. "Bây giờ, tại sao chúng ta lại đi ngược hướng trường học và đi sâu hơn vào Hogsmeade thế?"

"Trước tiên hãy nói cho bọn mình biết lý do tại sao cậu lại đến đây" Mingyu nói để kéo dài thời gian.

Minghao nhún vai. "Junhui đang bận."

"Và...?" Seokmin thúc giục.

"Và mình..." Minghao lẩm bẩm phần cuối.

"Và cậu thì làm sao?" Cả Mingyu và Seokmin đều thắc mắc.

"Có lẽ mình đang buồn chán và cần ai đó để trò chuyện cùng" Minghao thừa nhận.

"Vậy là -" Mingyu cười khúc khích. "Cậu đã nhớ đến bọn mình."

"Không hề."

"Minghao đã nhớ đến chúng ta!" Seokmin âu yếm, vòng tay qua tay  Minghao khi họ tiếp tục đi xuống phố, Mingyu cũng đáp lại ở phía bên kia  của Minghao.

"Sao cũng được. Chúng ta đang đi đâu đây?" Minghao lại hỏi.

"Jeonghan đang làm cái trò làm đẹp này ở Hog's Head, anh ấy bảo  Seokmin và mình ghé qua ủng hộ anh ấy sau khi bọn mình xong ca làm. Vài  thứ gì đó về dưa chuột và... mình nhớ có cả ca cao nữa." Mingyu nhún vai,  hy vọng lời nói dối về lý do đến thăm Jeonghan của cậu đủ để thuyết phục  họ đến. Không phải là cậu thực sự nói dối hết tất cả, đúng không? Hy  vọng là Seokmin và Minghao sẽ bị phân tâm bởi bất kỳ lớp học nào đang  diễn ra và Mingyu có thể tra hỏi Jeonghan để lấy câu trả lời. Nhưng một  phần trong Mingyu nhớ Jeonghan đã nhiệt tình như thế nào khi Seokmin  cũng đến, và cậu đoán rằng Jeonghan đã có ý định muốn rủ Seokmin ngay từ  đầu – và có lẽ cả Minghao đến, giờ thì cậu bé tóc mullet kia cũng ở đây  – để lắng nghe cậu nói.

"Giờ cậu cũng ở đây rồi, nên mình đoán là cậu sẽ đi cùng."

"Cacao nóng?" Seokmin sáng bừng lên. "Được rồi, cậu có được mình rồi đó. Đi thôi!"

Minghao  liếc nhìn Mingyu, ám chỉ rằng bạn mình biết rằng mọi chuyện không đơn  giản như vậy, nhưng vẫn nhượng bộ và để cậu kéo mình đi.

Quán Hog's Head sáng trưng từ bên ngoài, ​​nhưng có quá nhiều kim  tuyến che khuất cửa sổ ở bên trong khiến Mingyu không biết mình đang đưa  cả ba người vào chuyện gì.

Cậu giơ tay lên cái gõ cửa hình con lợn lòi đang nhe răng cười, chớp  mắt nhìn nó vì trong một giây nụ cười nhếch mép của nó phản chiếu nụ  cười đó trên khuôn mặt Jeonghan.

Mingyu lắc đầu. Trí tưởng tượng của cậu vẫn bay bổng như thường lệ.  Cậu giơ chiếc nhẫn bạc nặng nề xỉn màu lên và để nó rơi trở lại cánh cửa  với một tiếng kêu vang dội.

Không thể quay lại nữa. Đã đến lúc tìm câu trả lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip