2.
Chuông báo thức vang lên, anh đưa tay với lấy điện thoại để tắt chuông. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ sáng rồi, anh từ từ ngồi dậy vươn vai một cái, cánh tê rần vì bị đầu đè lên cả đêm qua. Ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng, anh cũng chợt nhận ra đêm qua anh không về nhà mà ngủ lại quán cafe của người ta, đã thế lại còn ngủ rất say. Wonwoo vội thu dọn đồ đạc của mình rồi đợi chủ quán ra nhưng mãi không thấy ai ra cả. Anh nhìn đồng hồ thì nghĩ giờ này công ty chắc đã mở cửa để nhân viên dọn dẹp đến. Wonwoo đành viết một tờ giấy để lại trên bàn rồi đến công ty để thay quần áo, sáng nay anh có một cuộc họp với tổ Artist nên không thể ăn mặc lôi thôi thế được.
"Đã đi rồi à." - Mingyu dậy sớm mở cửa hàng, cậu từ trong phòng nhân viên đi ra thì không thấy vị khách tối qua đâu, cậu tiến đến bên bàn cầm tờ giấy lên đọc, cười nhẹ - "Tối qua anh ngủ say quá mà, gọi mấy lần còn chẳng thèm dậy." - Đúng lúc ấy anh họ của cậu đẩy cửa bước vào, cậu tiện tay đút tờ giấy vào trong túi áo.
"Chà, Kim Mingyu làm việc chăm chỉ đến độ mới sáng sớm đã đến mở cửa hàng cho anh rồi sao." - MinKyung tiến tới bá vai cậu nhưng bị cậu gạt ra - "Gì thế, hôm qua ngủ quên ở đây hay gì mà mặt mày trông chán thế?"
Mingyu nhún vai không phủ nhận - "Hyung tránh ra hộ em cái, em về nghỉ đây, chiều em có tiết."
"Anh không ngờ chú mày lại yêu quán này đến thế, chắc mày sợ quán bị trộm à, anh cảm động chết mất, lại đây cho anh ôm cái nào." - MinKyung dang tay ra muốn ôm cậu.
"Ầy, ôm thì thôi đi, nhưng nhớ trả đúng lương như hôm qua đã hứa cho em là được. Em về đây" - Mingyu đưa tay ra ngăn lại rồi đi ra cửa luôn.
MinKyung nhìn đứa em của mình đi, tay dơ lên nắm đấm - "Cái thằng này, nhà thì giàu mà cứ phải kì kèo mấy đồng lương làm thêm làm gì không biết nữa."
Đột nhiên Mingyu quay lại - "Hyung còn nói nữa là em nghỉ làm nhé?"
MinKyung vội vàng giải thích - "Không... Không anh đùa chút thôi, chú mày nghỉ thì anh biết thuê ai đây." - đúng thật là không biết ai là chủ ai là nhân viên nữa, nhưng cũng đành chịu thôi vì anh thì kĩ tính quá, mấy nhân viên trước đây đều bị anh cho nghỉ việc hết vì làm không đúng ý anh. May là có mỗi cậu em họ này mới làm vừa ý anh, Mingyu thì gia đình cũng khá giả, tiền lương một buổi đi chụp job của cậu cũng đã hơn một tháng lương làm thêm ở quán của MinKyung rồi, nói chung là cậu khá thoải mái về mặt tiền bạc. Minkyung phải năn nỉ lôi kéo mãi mới kéo được Mingyu về quán của mình làm, mà bình thường lương làm thêm của cậu đã bằng hai nhân viên thường, giờ có trả thêm cũng đáng. MinKyung thở dài, chuẩn bị dọn dẹp rồi mở cửa hàng.
"Ý kiến của tổ Thiết kế đã đã đưa ra trong buổi họp hôm nay là bản thảo ngày hôm trước tổ Aritst gửi tới ngày hôm trước về nhân vật mới có hơi không phù hợp với miêu tả mà tổ Thiết kế đã yêu cầu, các trang bị hay phụ kiện đi kèm giống với phiên bản cũ, không có gì mới lạ cả. Sau buổi họp hôm nay trợ lý sẽ gửi lại những thống nhất chung và yêu cầu của tổ Thiết kế, hy vọng tổ Artist sẽ có bản thảo mới sớm nhất."
"Nếu không còn ai có ý kiến gì nữa thì buổi họp hôm nay kết thúc nhé."
Wonwoo đứng dậy chào mọi người rồi rời khỏi phòng họp. Dự án mới lần này khó khăn hơn anh nghĩ, thời gian ra mắt sự kiện thì gấp, ý tưởng ban đầu của tổ Thiết kế bên anh không được duyệt nên phải chuyển hướng kế hoạch khác, đến hiện tại thì tổ Artist bị nhầm lần với kế hoạch ban đầu nên bản thảo gửi tới bị sai. Như vậy thì tiến độ của dự án đang bị chậm lại khá nhiều, còn bao nhiêu việc cần làm tiếp theo như thử bản demo, chạy thử game, quảng bá sự kiện,... Từ lúc bị chậm tiến độ cả anh và team toàn phải tăng ca ở hẳn lại công ty, đến tận hôm qua ngồi công ty ngột ngạt quá anh mới ra quán cafe ngồi làm việc để đổi không gian. Ai ngờ thay đổi chỗ ngồi kiến anh làm việc tập trung hơn đến mức quên cả thời gian và... ngủ quên mất ở đấy. Giờ nghĩ lại, anh thấy ngại thật sự, ai lại ngủ quên đến mức gọi không dậy, đã thế lại còn ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Hôm nào phải đến xin lỗi người ta mới được.
Đang suy nghĩ bâng quơ thì có nhân viên đi vào, Wonwoo liền chấn chỉnh lại đầu óc rồi tiếp tục làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip