4.

Mãi thì dự án của anh mới dần ổn định, mọi việc đang đi đúng tiến độ rồi. Cuối cùng cũng đã kết thúc chuỗi ngày tăng ca phải ngủ lại công ty. Đã gần hai tuần Wonwoo không được ngủ thoải mái trên giường của mình, anh có đi về nhà nhưng cũng chỉ để lấy tài liệu với quần áo.
Hôm nay, Wonwoo mới có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Lúc kiểm tra các túi áo để chuẩn bị đem đi giặt thì anh thấy tờ giấy hôm trước Mingyu nhét vào túi mình. Anh nhìn nó ngẫm nghĩ một lúc thì cầm điện thoại lên nhắn một đoạn tin nhắn gửi cho số điện thoại được ghi trên giấy.
"Xin chào, tôi là Jeon Wonwoo, vị khách hôm trước được cậu giúp.
Không biết cậu có rảnh hôm nào không? Tôi muốn mời cậu đi cafe để cảm ơn."

Tin nhắn vừa gửi đi, không bao lâu sau đầu bên kia đã lập tức trả lời đồng ý. Anh nhìn thông báo hiện trên màn hình nghĩ cậu bạn kia cũng hăng hái quá. Anh hẹn ngày giờ và địa điểm xong thì để điện thoại đấy đi làm việc khác, một lúc sau thấy tin nhắn trả lời lại thì anh cũng không bấm vào xem tin nhắn. Anh cứ để điện thoại đấy rồi tiếp tục làm việc, vì dù gì anh cũng đã 'nhìn thấy rồi', nó cũng không phải tin nhắn quan trọng lắm nên anh sẽ xem sau.

Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng người Mingyu đợi cũng đã nhắn tin cho cậu. Vừa thấy tin nhắn gửi đến, cậu liền tháo găng tay đang rửa cốc ra để trả lời luôn. Tất nhiên là đồng ý ngay và luôn chứ còn sao nữa, dù sao thì cậu cũng là người gợi ý muốn đi hẹn trước còn gì nữa. Hí ha hí hửng nhắn thêm vài câu rồi đợi đối phương trả lời lại, nhưng đợi mãi không thấy phản hồi, người ta thậm chí còn chưa xem tin nhắn, đến tận tối muộn ngày hôm đấy Mingyu mới nhận được câu trả lời "Ừ". Đến đây Mingyu cũng ngờ ngợ được Wonwoo là kiểu người 'đã xem tin nhắn trên màn hình thông báo' và nếu tin nhắn không quan trọng thì cũng không trả lời luôn, cậu thở dài, người đẹp khó tính là đây chứ đâu. Thôi thì ngày giờ cũng hẹn rồi, miễn không bị huỷ hẹn thì đều được.

Thật may, Wonwoo không huỷ hẹn, Mingyu nghĩ. Cậu mất công chuẩn bị tươm tất từ sáng sớm mà, dù sao thì ấn tượng đầu cũng quan trọng còn gì. Cậu đến điểm hẹn trước, chọn một chỗ ngồi gần cửa kính và gọi đồ uống trước. Trong lúc ngồi chờ anh , để giết thời gian, cậu nhìn ra ngoài cửa kính ngắm đường phố thì chợt thấy một dáng người mặc áo manteau bước xuống từ chiếc xe hơi trắng đỗ bên đường. Tóc thì được vuốt nhẹ lên, hôm nay anh không đeo kính gọng bạc nữa mà đeo chiếc kính đen trông nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Nhưng mà... Đệch, có cần phải đẹp thế thế không, cậu nghĩ, cậu dõi mắt nhìn theo anh từ lúc anh bước xuống ô tô, đến khi anh vào tận trong cửa hàng và đứng trước mặt cậu thì cậu vẫn cứ ngỡ ngàng mãi, đến khi anh chào cậu thì cậu mới hoàn hồn lại.

"Trước hết thì tôi muốn cảm ơn ngày hôm trước cậu cho tôi ngủ nhờ ở quán, thật ngại quá..."

"À, không sao đâu, tôi cũng không cảm thấy phiền gì hết." - Mingyu nhìn anh cười. Sau đấy thì hai người có tán gẫu qua lại, đa số đều là Mingyu hỏi rồi Wonwoo gật gù trả lời hoặc tự Mingyu sẽ kể cho anh. Anh cũng không biết nói thêm gì cả ngoài việc cảm ơn vừa nãy, căn bản thì anh là người khá ngại trong việc phải bắt chuyện người khác, bình thường nếu không phải do công việc hay cần việc phải xã giao thì anh cũng ít khi bắt chuyện hỏi thăm người lạ. Thấy bầu không khí dần trở nên im lắng, Mingyu đành tiếp tục mở lời trước:

"Anh Jeon, không biết là chút nữa anh có rảnh không?"

"À, có, hôm nay tôi có rảnh."

"Vậy thì không biết tôi có thể mời anh đi xem triển lãm được không? Cũng gần đây thôi."

Cậu không hy vọng nhiều là anh sẽ đồng ý, nhưng Wonwoo nghĩ một lúc rồi đồng ý đi cùng cậu. Anh bảo là vì anh muốn cảm ơn cậu nên là hôm nay cậu muốn làm gì trong khả năng của anh anh đều cố gắng đáp ứng. Dù sao thì first date được như thế này cũng là vượt mong đợi rồi còn gì, Mingyu nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip