7.
Mingyu nằm gục xuống bàn thở dài, nghiêng người hướng về phía Wonwoo, tay thì cầm thìa khuấy khuấy nghịch cốc nước. Hôm nay Mingyu lại mời anh đến nhà mình chơi. Nói là đến chơi nhà nhưng thực chất là đổi chỗ làm việc, tán gẫu, thay vì ra quán cafe ngồi thì đến nhà của Mingyu sẽ yên tĩnh và tập trung hơn. Và đôi khi, sau khi anh làm việc xong, cậu sẽ nhân cơ hội mời anh ở lại ăn cơm hay đi dạo dưới công viên và đưa anh về nhà, bởi, anh không từ chối nên cậu muốn làm thế nhiều hơn.
Tiếng va của thìa vào cốc tạo ra tiếng leng keng vang khắp căn phòng, hòa cùng với tiếng giấy sột soạt anh đang lật trên tay. Anh biết cậu muốn gây sự chú ý, nhưng anh chưa rảnh nhìn qua cậu, anh lại đặt tay lên vuốt tóc cậu, mắt vẫn không rời đống tài liệu:
"Nghịch gì thế?"
Cậu không trả lời, chỉ lấy thìa gõ vào thành cốc tiếng "keng keng" rất to. Anh đành đặt tài liệu xuống, tháo kính rồi nhìn sang cậu với vẻ mặt "Cậu quậy cái gì?"
Thành công lấy được sự chú ý của anh, Mingyu có phần đắc chí trong lòng. Cậu nhìn anh một lúc, rồi mới chậm rãi trả lời.
"Sắp đến hạn nộp đồ án rồi, nhưng tôi vẫn chưa xong."
Wonwoo nhún vai - "Thì làm cho xong đi." - anh đáp lại.
Mingyu ngồi thẳng dậy, cậu lôi cuốn tập san mình chụp cho đồ án ra cho anh xem. Cậu lật từng bức ảnh của những người mẫu cậu từng chụp rồi chỉ cho anh. Wonwoo không nói gì, chỉ nghiền ngẫm. Các bức ảnh tổng thể thì đều đẹp và hài hòa, gần như các mẫu đều có vài nét tương đồng với nhau, nhưng không hiểu sao, những bức ảnh này vẫn có cảm giác gì đó hơi cứng nhắc, chưa có nhiều cảm xúc, chỉ mới dừng lại ở mức "đẹp" chứ chưa "có hồn". Mingyu cảm nhận được anh đã nhận ra điều gì đó, cậu bắt đầu nói.
"Thực ra từ trước, tôi đã đi chụp thử rồi, nhưng chưa có lần nào là tôi thực sự ưng ý cả."
"Tôi tốn khá nhiều thời gian và công sức để đầu tư cho bài lần này, cũng cất công đi tìm mẫu, nhưng không lần nào khi tôi cầm máy lên chụp có cảm giác thỏa mãn cả."
"Đây là tác phẩm của chính tôi, nhưng tôi lại không tìm được cảm xúc để hoàn thiện nó..." - cậu ngừng một chút rồi cười trừ. Anh hiểu cảm giác của cậu, anh hiểu việc tạo nên đứa con của riêng mình sẽ khác với những bức ảnh "mang tính chất công việc". Đúng, công việc của một nhiếp ảnh là nắm bắt cái thần, cái hồn của cảnh, vật và mẫu được đặt ra. Nhưng để trở thành "đứa con tinh thần" của riêng người nhiếp ảnh, thì còn cẩn phải có cả cảm xúc, tình cảm của cả người chụp nữa. Wonwoo chỉ nhìn Mingyu, anh không biết nên an ủi hay động viên Mingyu thế nào, bởi người làm nghệ thuật đâu thể nào cố gắng "ép" ra cảm hứng được. Anh chỉ đành động viên cậu rằng:
"Vậy khi nào tìm được cảm hứng, hãy làm tốt nhất có thể nhé."
Mingyu lặng im một hồi, một lần nữa cậu lấy từ trong túi một cuốn sổ. Lật ra mới thấy trong đấy là vài bản phác thảo cùng mấy tấm ảnh chụp. Wonwoo nhìn kĩ thì mới thấy những tấm ảnh kia là ảnh của anh, bản phác thảo mà cậu vẽ cũng có nét giống với anh. Anh bất ngờ, chưa kịp hỏi thì Mingyu giải thích.
"Mấy tấm ảnh này, là tôi chụp khi anh đang ngồi làm việc chờ tôi tan làm đấy. Đẹp nhỉ, tôi chụp bằng máy cơ đấy, cũng không chỉnh gì nhiều."
Cậu đưa tay đẩy cuốn sổ lại gần anh hơn, đưa tay chỉ vào khuôn mặt được phác thảo trên giấy, nói:
"Trước đây, tôi không thể tìm được người mẫu phù hợp với ý của tôi, nhưng thật lạ, sau khi gặp anh, gần như tất cả các bản phác thảo mẫu của tôi đều dần trở nên giống anh hơn."
"Vậy nên, anh Wonwoo, có thể nào, anh làm mẫu ảnh của tôi được không? Chỉ lần này thôi." - cậu nhìn vào mắt anh, thẳng thẳng thắn đề nghị. Anh nhìn thấy cậu như vậy, chắc chắn cậu đang không đùa, nhưng anh chỉ không hiểu nổi tại sao mình lại có thể gây cảm hứng cho Mingyu, anh chỉ đang ngờ vực vào bản thân mình ấy.
"Tôi không chắc lắm..." - Wonwoo ngập ngừng đáp, anh không chắc nữa. Thế nhưng Mingyu lại càng kiên định và chắc chắn hơn, cậu nói người mẫu chụp lần này duy nhất chỉ có thể là anh. Thấy cậu nhất quyết như vậy, anh cũng không từ chối nữa, dù sao thì nếu có thể giúp cậu trong khả năng, anh đều muốn giúp cậu.
"Được rồi, nhưng tôi không chắc tôi sẽ làm tốt vai trò của mình đâu, nên nhờ cậu nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip