05
Một ngày sau khi Mingyu về nước, Wonwoo thế mà lại lái xe về Changwon, tuy là trước khi anh đi Mingyu cũng có hơi không hài lòng về chuyện này, nghĩ mà xem mình mới vừa về nước mà hôm sau người yêu đã bỏ nhà chạy về quê, còn đâu là tình thương ấm áp chớ.
Lái xe về đến trước cổng khu, Wonwoo mới nhận ra mẹ anh đã đứng ngoài cửa chờ mình từ khi nào, anh vừa xuống xe đã cau mày, nói: "trời lạnh thế này sao mẹ lại xuống đây chờ con làm gì."
"Mẹ muốn được nhanh nhanh gặp con mà." Bà nheo mắt cười, Wonwoo không đành lòng vuốt ve tấm lưng mẹ rồi cả hai cùng lên nhà.
"Ba đâu rồi ạ?"
"Ở nhà nấu cơm rồi."
Wonwoo nghe mà dở khóc dở cười: "ba mà nấu ăn gì chứ? Con nghe mẹ nói là mẹ nấu cơ mà?"
"Ba con nói là phải đích thân ông ấy nấu mới được nên mẹ đành nhường cơ hội này lại cho ông ấy thôi." Mẹ anh nói xong còn không quên thầm thì với anh: "nếu mấy món ông ấy nấu không ăn được thì mình ra ngoài ăn."
Wonwoo nghe mà nhức nhức cái đầu, nhưng anh vẫn theo mẹ về nhà, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thịt ngào ngạt khắp cả nhà. Ông Jeon đang loay hoay trong bếp, nghe tiếng mở cửa thì vội chùi chùi tay rồi chạy ra ngoài đón Wonwoo, trên trán ông vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
"Về rồi đấy à."
Wonwoo gật gật đầu, hai ba con vỗ vỗ lưng nhau thay cho lời chào rồi ông Jeon lại trở vào bếp tiếp tục làm đồ ăn. Tranh thủ khoảng thời gian rảnh trước giờ cơm, Wonwoo về phòng mình, anh nhận ra mẹ đã thay toàn bộ drap giường và bao gối cho mình, trên bàn học và kệ sách cũng sạch sẽ không có lấy một hạt bụi, nhìn qua là biết những thứ này được lau chùi rất thường xuyên.
Wonwoo đi đến trước kệ sách rồi đưa tay cầm lấy một cuốn, nhìn thấy dòng chữ được viết trên trang sách, anh không kiềm được cười khẽ, sau đó đặt nó trở về. Đến sau này, người kia cũng không còn đến làm phiền Wonwoo nữa mà anh cũng chẳng hề gặp lại người ta, câu chuyện ấy cứ thể bị bỏ lại phía sau.
"Con trai ơi, ăn cơm thôi."
Wonwoo đáp lời rồi bước ra khỏi phòng.
Ăn cơm xong, ba người cùng ngồi trên sofa vừa xem TV vừa ăn quýt, thấy ba mẹ đang chụm đầu vào xem gì đó trong điện thoại, Wonwoo do dự một hồi lâu rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói ra lý do mà mình trở về ngày hôm nay.
"Con có chuyện muốn nói với ba mẹ."
Ông bà Jeon nghe anh cất lời thì ngẩng đầu lên nhìn Wonwoo.
"Con...đã gặp được người con muốn được ở cùng cả quãng đời còn lại."
Nghe anh nói thế, trên gương mặt ông bà thoáng vẻ ngạc nhiên rồi chẳng mấy chốc trở nên vui vẻ hẳn lên, nhất là mẹ anh, so với ông Jeon thì bà phấn khích hơn nhiều.
"Thật à? Tốt quá rồi, ba mẹ cứ tưởng con định không kết hôn cả đời cơ."
Mẹ anh còn đang hết sức phấn chấn thì ba anh, người bình tĩnh hơn cả, hỏi Wonwoo.
"Là con cái nhà ai vậy con?"
"À đúng rồi đúng rồi, mẹ có biết không?"
Wonwoo thấy hai người vui vẻ đến vậy cũng ngần ngừ không dám nói ra, vì anh không muốn cắt ngang niềm hạnh phúc của họ. Nhưng nghĩ lại, anh đã mong đến ngày hôm nay từ rất lâu rồi, hẳn là từ tận vài năm trước, khi anh hạ quyết tâm phải nói thẳng với ba mẹ chuyện này.
Wonwoo hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý xong mới chậm rãi nói thêm: "người đó là nam ạ."
Wonwoo sợ hãi không dám nhìn niềm vui sướng trên mặt ông bà vụt tắt, nụ cười trên môi cả hai người sượng ngắt khi nghe đến chuyện người ấy của anh là nam.
"Gì cơ?"
Wonwoo lại lần nữa góp nhặt hết bao nhiêu dũng khí của mình để chậm rãi cất lời: "người đó là nam, con thích con trai, từ ngày xưa đã vậy rồi, nhưng con chưa dám nói với hai người, con xin lỗi."
Bầu không khí như bị đóng băng, mẹ anh vừa nãy còn đang hết sức vui vẻ, lúc này đã câm lặng không nói thành lời. Ông Jeon thì nghiêm mặt, đôi mày ông cau chặt nhưng vẫn không nói được câu nào.
"...Con nói là muốn sống cùng cả quãng đời còn lại, ý là muốn kết hôn với người đàn ông kia sao?"
Giọng nói của bà Jeon run rẩy.
"Vâng ạ, tuy là trong nước không công nhận hôn nhân đồng giới nhưng có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề này, trước mắt chuyện kết hôn này em ấy cũng chưa biết, là quyết định của riêng con."
Wonwoo dứt lời, bầu không khí giữa cả ba rơi vào sự im lặng chết chóc, chỉ trong chốc lát gương mặt bà Jeon đã đầm đìa nước mắt. Wonwoo vô cùng đau lòng, anh lấy khăn tay lau nước mắt cho mẹ, nhìn bà vừa khóc vừa nói: "Sao lại là con chứ...sao lại là con..."
Ba anh bên cạnh cũng im lặng bước ra ngoài ban công, quay lưng vào phòng.
"Mẹ còn nhớ hồi cấp hai con đã từng yêu cầu được chuyển trường chứ?" Wonwoo vừa an ủi mẹ vừa nói, "khi đó vì con thích con trai mà con đã bị bắt nạt rất nhiều, nên con đã xin ba mẹ cho con chuyển trường."
"Khi đó con cứ ngỡ chuyện thích con trai là một chuyện tày đình, con tự căm ghét bản thân mình và cũng ghét đám người đã bắt nạt con nữa."
Wonwoo nói xong thì đưa tay vuốt ve mái tóc của mẹ.
"Nhưng em ấy là người đã giúp con một lần nữa học cách yêu thương bản thân mình, em ấy đã dạy cho con rất nhiều điều."
Bà Jeon giương đôi mắt khóc đỏ hoe lên nhìn anh, lúc này bà không biết phải nói gì nữa.
"Ở bên em ấy con hạnh phúc lắm, cho nên con muốn luôn được ở cạnh em ấy, cũng muốn nói cho ba mẹ biết nữa."
Cũng chẳng biết rằng ông Jeon đứng ngoài ban công có nghe được lời Wonwoo nói hay không, ông vẫn đứng cúi đầu, chống hai tay lên lan can, quay lưng về phía hai người suốt từ nãy đến giờ. Bà Jeon cũng thôi không nói nữa. chỉ có thể nhỏ tiếng nức nở. Phản ứng của hai ông bà bình tĩnh hơn rất nhiều so với những gì mà Wonwoo tưởng, anh vốn đã chuẩn bị tâm lý bị đánh một trận, nhưng trái lại hai ông bà lại quá bình tĩnh.
Đêm đó Wonwoo vẫn ngủ lại nhà bố mẹ anh, nhưng cả ba đều chẳng nói chẳng rằng gì với nhau nữa, bầu không khí cứ thế trở nên ngượng ngập vô cùng. Đến khi trời gần tảng sáng, Wonwoo nghe tiếng lục đục ở ngoài huyền quan mới bước ra xem thì thấy ba anh đang chuẩn bị ra ngoài tản bộ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, dù cơ hơi gượng gạo nhưng Wonwoo vẫn mặt dày mở lời.
"Ba định đi tản bộ à?"
Ông Jeon gật đầu, chỉnh trang lại áo khoác rồi chuẩn bị mở cửa ra ngoài, nhưng không biết ông nghĩ đến điều gì mà lại dừng bước, quay đầu nhìn Wonwoo.
"Ừm...con muốn đi cùng không?"
Wonwoo sững người, từ trước đến nay ba anh chưa một lần nào rủ anh đi tản bộ cùng, anh chợt nghĩ, có lẽ ba muốn có không gian riêng với mình, nên anh vội thay quần áo rồi đỉ ra ngoài.
Trời lúc hừng đông đã hơi hửng sáng, trên những cung đường vẫn vắng người qua lại, nhiệt độ lúc này có thấp hơn so với ban ngày khá nhiều khiến cho Wonwoo hơi run rẩy vì mặc không đủ ấm.
Thấy Wonwoo kéo dây kéo áo khoác lên tít trên cùng rồi rụt cổ vào trong, không biết ông Jeon lấy từ đâu cái túi sưởi đưa cho anh.
"Cầm lấy."
"Không cần đâu ba, ba dùng đi, con cũng không lạnh lắm..."
"Cầm."
Giọng nói của ông như đang đưa ra mệnh lệnh khiến Wonwoo không dám không cầm lấy, anh dán túi sưởi lên người rồi cảm nhận cái ấm sực từ nó tỏa ra trên cơ thể mình. Hai cha con im lặng đi cùng nhau suốt một đoạn đường, cuối cùng ông Jeon cũng cất lời.
"Chuyện hôm qua con nói..."
Nghe ông nói vậy, Wonwoo vội lắng nghe, thầm nuốt nước bọt.
"Là thật à?"
"Vâng."
Ông Jeon thở dài, một luồng khói trắng theo đó tỏa ra khắp không trung.
"Hồi cấp ba, lúc con xin chuyển trường, ba đã nói với mẹ con rằng có khi nào con bị bắt nạt hay không."
Wonwoo nghe vậy thì hơi căng thẳng trong lòng.
"Lúc đó mẹ con khóc với ba nhiều lắm, vì con không chịu nói ngọn ngành câu chuyện cho ba mẹ nghe, mà ba mẹ cũng biết mình chẳng giúp gì được thì lại càng áy náy, vì vậy mới nhanh chóng chuyển trường cho con như thế." Ông Jeon vừa nói vừa bước đi, Wonwoo phát hiện ra hai tai ông từ lúc nào đã đỏ ửng vì gió lạnh.
"Thật ra nhiều năm rồi con chẳng hề đưa bạn gái về ra mắt, ba với mẹ đều nghĩ có khi nào con có lý do riêng gì không, nhưng lại chưa từng nghĩ là vì thế này."
"Con cũng đã 36 tuổi rồi, ba mẹ cũng chẳng thế nào đánh mắng con như một đứa con nít hay cấm cản con yêu đương với đàn ông được." Wonwoo yên lặng lắng nghe thay vì đáp lời ông.
"Từ khi còn nhỏ, con đã là một người có chính kiến, khi có chuyện con đều tự mình nghĩ cách giải quyết chứ không thích nói cho ba mẹ nghe, người có thể khiến cho con mở lòng nói chuyện này với bố mẹ, hẳn cũng không phải là người xấu."
Cơn gió lạnh vào lúc trời rạng sáng khẽ lướt ngang qua, khiến khuôn mặt Wonwoo ửng đỏ vì lạnh, và khóe mi anh cũng vì thế mà ửng hồng theo. Lúc này anh mới để ý rằng, so với hai năm trước, tấm lưng của ba mình đã còng đi nhiều, còn mái tóc thì từ khi nào đã trở hoa râm.
"Cuộc đời ba đã qua hơn một nửa rồi, nhưng ba rất khi ít nói lời yêu, vì ba cảm thấy rằng đàn ông mà cứ treo chữ yêu bên miệng thì nó sẽ chẳng còn giá trị gì nữa, nên từ khi con còn nhỏ, ba cũng không bao giờ nói với con những lời này."
"Nhưng mà con à," ông Jeon dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh, "ba yêu con lắm, con biết điều đó chứ? Vì con là con ba mà."
Wonwoo cảm thấy khoang mũi mình chua xót, anh gật đầu. Trời đã sáng hơn hẳn so với lúc nãy, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu rọi khắp những con đường.
"Khi nào rảnh thì đưa thằng bé về nhà đi."
Nước mắt đã chực trào trong đôi ngươi của Wonwoo, nhưng anh vẫn nén lại rồi cất tiếng trả lời: "cảm ơn ba...thật đấy..."
Hai ba con không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng tản bộ cùng nhau, khi cả hai về đến nhà thì bà Jeon đã thức dậy để chuẩn bị điểm tâm. Sau khi dùng bữa sáng hết sức ấm áp, trong lòng Wonwoo cũng trở nên hạnh phúc vô cùng, nỗi lo lắng đau đáu trong cõi lòng anh suốt bao năm nay, không nghĩ rằng ngày hôm nay lại bình lặng đến vậy.
Hết 05.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip