Ngày đầy nắng

"nay trời có vẻ lại mưa nữa nhỉ?" tiếng của junhui vang lên đánh thức tâm trí đang mơ màng của wonwoo. "sao thế? hết hứng soạn thảo rồi hả?"

tiếng cười khanh khách của junhui bỗng dưng lại bật ra tiếp sau câu nói vì thấy biểu cảm ngơ ngác khác thường của wonwoo, làm wonwoo gai mắt chả chịu được, nhưng đành thôi, hiện tại anh chả muốn chấp vặt, tâm trạng và lòng anh bây giờ như những đám mây đen chì chít trên bầu trời, âm u và ảm đạm. chán nản thật đấy.

bỏ ngoài tai đi những câu nói trêu chọc của junhui 1 lần nữa, wonwoo vẫn lơ đễnh chăm chú nhìn ra ngoài khung cửa sổ, dòng người hối hả chạy ngược chạy xuôi, ồn ào và tấp nập nhưng anh vẫn lạc lõng đến lạ.

trời âm u, 1 con người nhỏ bé thu cả nhịp hối hả của xã hội rộng lớn vào mắt.

"đừng có chọc nó nữa, vào đứng trông quầy, tao ra ngoài kia lấy ít đồ."

"rồi rồi. biết rồi jihoon. riết rồi chả biết ai chủ, ai nhân viên." junhui bỉu môi, rồi cũng ngoan ngoãn lách xa nơi wonwoo đang thả hồn đi đâu đó để ra quầy quán đứng trông hàng, không thì jihoon sẽ xử trảm mất.

wonwoo là sinh viên năm ba của trường đại học seoul. hiện đang làm thêm cùng với jihoon tại quán cà phê tên "meow meow" do junhui - 1 người bạn ngoại quốc sang hàn lập cư, làm chủ.

quán cà phê cũng không lộng lẫy, không sa hoa như khu đô thị rộng lớn, chỉ là một góc be bé, nằm khuất bên cạnh một tòa nhà chọc trời của công ty gì đó mà anh chả nhớ nỗi cái tên. dù là khuất hẳn so với tòa nhà lớn nhưng quán cà phê nhỏ này đến giờ thì vẫn có nườm nượp người kéo đến. phần vì thức uống chỗ này chất lượng tốt và khá mới lạ, phần vì nhân viên chỗ này cũng chất lượng tốt không kém.

rào! rào!

"áa, mưa rồi! đồ ở ngoài ban công chưa lấy vào!" junhui lại làm 1 trận ồn ào khác, chạy rầm rầm lên trên tầng kiêm luôn nơi ở của cậu ta.

wonwoo vẫn mơ mơ màng màng nhìn theo bóng cậu bạn khuất mất, và ngay lập tức dời tầm nhìn của mình vào chiếc chuông trước cửa.

haiya.. nhân viên quán này toàn đám bỏ bê, đến giờ làm rồi.

nhàn nhạt đóng lại chiếc laptop đã tối đen từ lúc nào, dọn lại đống giấy bừa bộn do chính anh gây ra. chậm rãi đứng dậy đến viết order cho khách, lát junhui xuống thì cậu ta sẽ làm sau vậy.

một ngày của một người nhân viên chốn này như wonwoo luôn xoay vần với việc ghi order, phục vụ khách, tranh thủ làm việc của mình khi rảnh rỗi và hết ca thì lại quẹo vào trường cách đây khoảng vài con phố. lần nữa xin dùng từ nhạt nhẽo để diễn tả cuộc sống đầy vòng lặp này. nếu có thú vị hơn thì chỉ ngồi ngóng sản phẩm của đám bạn xưng là sẽ-độc-thân-cùng-nhau-đến-cuối-đời-nhưng-lại-có-bồ-hết-rồi tạo ra.

cuộc đời ảm đạm của jeon wonwoo bao giờ mới có tia nắng ghé thăm nhỉ?

bao giờ anh mới có một nụ cười dành riêng cho mình như cách mà cậu người yêu họ kwon dành cho jihoon nhỉ?

bao giờ anh mới có mặt trời nhỏ như cách em xu minghao luôn cười tươi khi gặp wen junhui nhỉ?

có lẽ là vài ngày? vài tháng? vài năm? hoặc không bao giờ?

thế thì chắc cuộc đời này sẽ mãi ảm đạm mất, nhưng có lẽ, như thế cũng tốt.

"wonwoo! wonwoo!" tiếng lải nhải của junhui lại vang lên kéo wonwoo trở về hiện thực, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ lan man từ nãy giờ.

"hả?" junhui lại trưng ra vẻ mặt bỉu môi khi nghe wonwoo trả lời cậu ta sau 1996 lần gọi tên.

"đưa đồ cho khách kìa! tập trung vào, tập trung vào nào~" junhui vỗ vỗ tay vài cái, dùng cái chất giọng con nít thường thấy để lôi kéo lại chút xíu tỉnh táo của người nhân viên nào đó.

wonwoo cũng chỉ gật gật đầu rồi nhanh chóng lấy lại trạng thái tập trung thường ngày.

tâm tình của mỗi con người đôi khi cũng lạ lùng và dễ dàng phụ thuộc biết bao, chính wonwoo cũng vậy, nếu ngoài trời âm u và ảm đạm, con người này cũng sẽ vô thức mà khẽ buồn không rõ lí do. nếu ngoài trời nhộn nhịp những tia nắng, con người này cũng bất chợt lại vui vẻ đến lạ.

đôi khi chính junhui từng đùa rằng, wonwoo chắc chắn là cần phải có một bầu trời đầy nắng di động bên cạnh mới hết sầu đời được. wonwoo lúc đó ậm ậm ừ ừ với trò đùa tưởng chừng như thật, ngầm cũng đồng tình với junhui.

"xoảng"

"xin lỗi bạn chủ, tao lỡ tay thôi" wonwoo lên tiếng cứu chữa cho tiếng động vụn vỡ khi nãy.

"chắc là phải sớm tìm cho nó cái bầu trời di động thiệt mới được" junhui thở dài.

"bầu trời thì ắt hẳn tự tới, hồi đó mày cũng đâu khác nó, có minghao cái là tươi đời hẳn" jihoon đã quay trở lại, kịp nghe được lời lầm bầm của đứa bạn mà không ngại đáp lại 1 tiếng, trên tay xách 1 chiếc túi họa tiết hổ, chiếc dù đi kèm cũng không khác mấy, tất nhiên là cùng một chủ cả.

junhui lại dở thói bĩu môi, hờn dỗi, thầm cảm ơn trời vì vừa thấy tủi thân nhớ bảo bối mà đã nghe được tiếng chuông ở cửa vang lên.

"haiya, trời mưa vào đây là tuyệt nhất! anh chủ, khách quen đến rồi đây!" minghao thấy junhui nhìn mình liền hớn hở cười tươi nói to.

"thế vị khách quen dễ thương này muốn uống cái gì nè?" junhui chống tay lên quầy, híp mắt đầy thơ thẫn đáp lại nụ cười xinh xinh của em người yêu mà chẳng màng để ý đến người đi cùng minghao là ai.

nghe được câu đùa yêu quen thuộc, minghao hi hi đáp lại, "như cũ anh chủ nhá, thêm chút tình yêu của anh chủ vào thì càng tuyệt hảo!"

vừa nói xong liền được dịp đá 1 cú vào chân người bên cạnh, "còn mày uống gì thì tự kêu đi ba, mơ màng cái gì hả?"

người kia bị đá vào chân liền vô thức kêu đau, còn tiện liếc xéo minghao 1 cái, như chứa đựng hàm ý á à, ra là vẫn còn nhớ đến sự hiện diện của tôi cơ đấy. "cho em 1 cappuchi-"

"tao hết ca rồi nhé? tao quên mất thư viện sắp đóng cửa, còn phải lấy tài liệu nữa." wonwoo nhanh chóng nói chen vào rồi lật đật thu lại đồ dùng của mình khi chợt nhớ ra mình vừa bỏ quên 1 việc quan trọng.

"-no, woahh" người bạn của minghao vô thức cảm thán 1 chút, rồi nhanh chóng che miệng lại, thất thố, quá thất thố.

"lát nữa sẽ có nhóc chan đến thay. vậy nha!" may thay, wonwoo cũng chả để ý, anh vẫn nói nhanh rồi đội qua loa chiếc mũ áo ngoài lên đầu, như thể làm thế thì sẽ khô ráo trong cái trời tầm tã này vậy.

'leng keng' thế là đẩy cửa mà mất hút.

"anh ấy là ai thế? đó giờ tao vào đây có thấy ảnh đâu."

"ảnh đó giờ có làm đêm đâu, nay đi sớm một buổi nên mới được gặp"

"à, thế hả? ảnh học chung trường mình luôn à?"

"ừm ừm, jeon wonwoo năm ba khoa xã hội thì phải, mà hỏi chi nhiều thế không biết."

"ảnh thế nào cũng bị cảm lạnh cho coi, trời rét thấu xương."

"gì mà lo lắng quá dọ? muốn thì tìm ảnh mà dặn nhó!"

tiếng xì xầm to nhỏ cất lên từ chiếc bàn gần cửa ra vào, nơi 2 người khách mới yên vị. rồi cũng nhanh chóng kết thúc vì cái nhìn lơ đãng của minghao vào chiếc anh chủ, và ánh mắt lo lắng dõi theo con đường giờ đã khuất bóng người của cậu bạn bên cạnh.

trưa mưa xối xả quá, che mấy tầm nhìn của người đi mưa mất rồi.

.

tiết trời dạo gần đây hiếm có lấy 1 ngày sáng sủa, thế mà nay lại là chút hiếm có đó, trời nay đã thôi âm u và ủ dột, nên tâm tình wonwoo tất nhiên ít nhiều là đã tươi tốt và tỉnh táo hơn hẳn.

nhân lúc chưa đến ca làm của mình ở quán cà phê, wonwoo mang theo tâm trạng vui vẻ mà đi nhanh vào thư viện - nơi mà anh ngày nào cũng ghé vào mượn sách làm tài liệu tham khảo, và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

vừa bước vào thư viện, thủ thư đã nhìn ra cậu nhóc sinh viên thường ngày, nhoẻn miệng cười như chào đón.

"wonwoo à, nay lại muốn mượn sách nào nữa đây?"

"ah, chào cô! nay con vào tìm vài tài liệu cho bài luận môn sử thôi ạ!" wonwoo cúi người chào cô thủ thư rồi tít mắt đáp lại.

cô thủ thư cũng gật gật gù gù, dẫu cho biết rằng wonwoo đã nằm lòng từng khu để sách trong thư viện, cô vẫn ôn tồn lên tiếng chỉ chỗ để những cuốn sách lịch sử cho anh. anh cũng chẳng từ chối sự giúp đỡ, lần nữa cúi người để thể hiện sự cảm ơn và rẽ trái, đi đến nơi cần đến.

khu lịch sử thì thường chẳng có bao nhiêu người đến, nhiều người chẳng thích những cuốn sách chi chít chữ ghi chép lại những gì xảy ra ở quá khứ, họ đôi khi chỉ hứng thú với những thứ tiến bộ và hiện đại. vì biết tâm tình của những cô cậu học sinh như thế nên các giáo viên cũng chỉ để cho khu lịch sử 1 góc nhỏ, nhưng lại vừa đủ, và cũng chỉ kê 1 chiếc bàn đọc sách ở phía bên này.

vì với không gian chật hẹp như vậy, nên khi wonwoo đến khu này thì đã phát hiện ra 1 người nữa đang yên vị trên chiếc bàn duy nhất của khu lịch sử. và nhìn có vẻ người đó chẳng giống gì là đang đọc sách cho lắm.

wonwoo lại gần chỗ cái bàn, nhẹ nhàng đặt chiếc cặp nặng trịch của mình xuống. và lúc này anh mới nhận ra rằng con người lúc xa xa khi nãy anh thấy đúng ra là đang ngủ chứ cũng chẳng tha thiết gì việc đọc sách. chiếc sách dày cộm viết lịch sử châu Âu gì đó anh cũng chẳng nhìn rõ lắm, được người kia dựng đứng lên để che đi khuôn mặt đang say ngủ ở phía sau.

thôi để tâm đến sự hiện diện của con người đang yên vị nhắm mắt thở đều đều kia, dù gì wonwoo cũng chẳng ngồi ở đây đọc sách, và cũng chẳng thể đánh thức người kia dậy được. đành chịu vậy, anh chầm chậm đi đến gần kệ sách để tìm những cuốn sách phù hợp để tham khảo.

lướt dọc từng kệ sau 1 khoảng thời gian thì cuối cùng wonwoo cũng đã tìm được phân nửa những cuốn sách mà anh đã note lại - rằng phải có đủ mới có thể rời khỏi thư viện, và chỉ còn lại một cuốn nữa thôi thì có thể đến "đoàn tụ" với junhui rồi. nhưng khổ nổi cuốn sách cuối cùng đó lại ở tuốt kệ trên cùng, và nó gần như nằm ngoài tầm với của anh.

bất chợt buông 1 tiếng thở dài não nề, wonwoo nhón chân, đưa tay cố gắng cho bằng được để với lên chỗ cuốn sách.

sau tầm vài phút, và tiếng điện thoại trong cặp để nơi bàn anh run lên báo hiệu đến giờ vào ca làm rồi nhưng giờ anh vẫn đứng đây đấu tranh tư tưởng rằng có nên từ bỏ việc với lấy cuốn sách hay không.

"sao anh không thử nhờ sự giúp đỡ nhỉ?" người thanh niên khi nãy còn say ngủ chắc vì tiếng run của chiếc điện thoại mà thức giấc, bỗng dưng lấy cuốn sách từ trên cao xuống, đưa ra trước mặt wonwoo, người mà vẫn đang ngớ người ra chẳng biết cớ sự gì đang diễn ra trước mắt "anh cố chấp quá lỡ gây ra điều gì bất trắc thì sao?"

wonwoo hơi bất ngờ mà rụt tay lại, quay sang nhìn người vừa lấy được cuốn sách anh đang cần. người trước mặt anh hiện giờ là một cậu trai cao hơn anh tầm nửa cái đầu, đầu tóc có phần hơi bù xù, chắc có lẽ là do vừa mới choàng tỉnh từ giấc ngủ say.

thấy wonwoo vẫn đứng yên nhìn cậu một cách dè chừng, cậu liền kéo lên một nụ cười tươi, wonwoo còn để ý thấy gần khóe miệng lộ ra một chiếc răng nanh thoạt nhìn tinh nghịch nhưng rất đáng yêu.

nơi thư viện thoang thoảng mùi sách, trong khu lịch sử được lấp đầy một màu vàng nhàn nhạt của ánh nắng chiều hắt vào từ cửa sổ. người con trai trước mặt wonwoo vừa hay lại đứng ở hướng nắng hắt vào, che đi một mảng nắng lớn có ý định hắt vào khuôn mặt đang ngây ngốc của anh.

"cậu cười đẹp thật.." khuôn miệng của wonwoo bỗng chốc bật ra một tiếng lí nhí thu hút lấy một câu 'gì cơ?' của người kia, nhưng chợt nhận ra mình thất thố liền đưa bàn tay run run ra đón nhanh lấy cuốn sách. "c..cảm ơn vì đã lấy giúp!"

cảm tưởng như chẳng thể đứng đây mà nhìn người ta một cách lộ liễu như này nữa, tim wonwoo thình thịch từng nhịp hồi hộp và khuôn mặt bắt đầu nóng ran khi cậu trai kia lần nữa cười lên và bảo 'anh đừng khách sáo' khiến wonwoo phải vội vội vàng vàng cúi gập người lần nữa cảm ơn rồi chạy lại bàn, xách vội lấy chiếc cặp, thoáng chốc đã rời khỏi khu lịch sử. chuyện quái gì vậy trời? chết mất, trễ ca làm rồi..

thế là người vừa đến rồi lại đi mất, con người cao cao khi nãy vẫn ở khu lịch sử, ánh mắt có phần luyến tiếc nhìn người vừa vội vã trời đi, khóe môi không kiềm được mà tiếp tục kéo lên một nụ cười, nhưng nụ cười này lại là nụ cười hết sức ngu si. cậu ta nhanh chóng rút ra chiếc điện thoại trong túi quần, thích thú bấm vào khung tin nhắn vừa được 1 cậu bạn gửi đến, sau đó lại ngớ người mà rải bước ra khỏi thư viện.

'ê mingyu, quán anh chủ tao đang tuyển người kìa, hình như mày rất quan tâm thì phải?'

'rầm' tiếng động vang lên khiến jihoon đứng trong quầy cũng bất chợt mà giật mình, đang quạo vì tên họ jeon nào kia không đi làm đúng giờ, định bụng là chắc chắn sẽ ra chửi tên khách thô lỗ vừa vào như muốn đá luôn bản lề cánh cửa quán dấu yêu.

nhưng vừa bước ra liền thấy cái đứa họ jeon mà cậu đang nguyền rủa nãy giờ mặt mày nhìn bơ phờ, ngơ ngác, còn cả thở hì hục thì lại không nỡ. dặn lòng nuốt cục tức khi nãy xuống bụng, e hèm vài tiếng rồi hỏi thăm đứa bạn một tiếng.

"sao? sao mà đến trễ? bị gì mà mồ hôi nhễ nhại?"

wonwoo vẫn nằm trườn ra cái ghế dài của quán, hít sâu thở đều, mắt cứ trân trân nhìn thẳng lên trần quán rồi bỗng dưng 1 dòng chữ xoẹt qua đầu anh.

"kim mingyu.. kim mingyu.. kim mingyu là tên quái nào thế?" chả là, trước khi hấp tấp chạy mất khỏi khu lịch sử, anh chỉ vô tình nhìn vào thẻ sinh viên của cậu ta đeo trên cổ, chợt biết cậu thanh niên cao cao cười đẹp khi đó tên là kim mingyu.

"sinh viên năm 2 khoa mĩ thuật trường mình, cùng khóa với bảo bối của nhà họ wen, nghe nói là mỹ nam của khoa đó. ủa rồi sao để ý đến nó thế?" jihoon trưng bộ mặt hình sự nhất có thể, tay lúc nãy bóc được 1 nhúm thức ăn của junhui, khi đi ra 'xử tội' wonwoo thì có tiện tay cầm theo nên giờ vẫn rất thản nhiên vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với con người đang đỏ mặt tía tai phía bên kia bàn.

"khi nãy, tao gặp mingyu ở thư viện, mingyu lấy cuốn sách xuống hộ tao, còn nhìn tao cười nữa. và..." wonwoo giờ đã bật dậy ngồi đối diện jihoon, nhớ lại chuyện khi nãy mà vô thức đưa tay lên chà xát mặt.

jihoon chờ wonwoo tiếp tục câu chuyện, nhưng mãi tên bạn vẫn ngập ngừng không nói tiếp liền mất kiên nhẫn hỏi lại.

"và? và gì cái thằng này?"

wonwoo thở dài, buộc miệng nói ra với giọng điệu như thể anh đã làm điều đáng xấu hổ nhất trần đời, chất giọng trầm thường ngày cứ bị nghẹn cả lại vì ngại.

"và tao lỡ buộc miệng khen rằng cậu ta cười đẹp.." wonwoo uể oải nằm trườn xuống bàn, vẫn không ngờ rằng bản thân có thể ngốc đến nổi mất tự chủ mà làm điều đó.

"cái gì? cái gì cơ? mày khen người ta cười đẹp á?" jihoon nhìn bộ dạng não nề đến thê thảm, chẳng nhịn nổi mà bật cười khiến cho đứa bạn đã xấu hổ lại xấu hổ hơn. "omg! họ jeon vì một thằng nhóc nhe răng cười với mình mà khen đẹp? nói, nói nhanh, thằng nhóc đó có gì thu hút mà mày phải thốt ra như vậy, để tao ghi danh sử sách."

wonwoo nghe tiếng cười của tên bạn phía trước, chôn hẳn khuôn mặt đang đỏ bừng của mình vào lòng bàn tay, hòng muốn giấu bớt đi sự xấu hổ hiện tại.

"urgh.. cũng đâu phải tại tao?"

"trời ơi, mọi người đâu ra đây nhìn họ jeon xấu hổ kìa. junhui ơi, ra đây mà nhìn xem wonwoo nó-" jihoon vẫn không dừng mà được đà trêu chọc, wonwoo còn chưa kịp bịt miệng cậu ta lại, còn định sẽ kì kèo để cậu ta đừng nói với junhui, thì vị chủ quán họ wen kia đã rầm rầm mà chạy xuống hóng hớt.

"gì cơ? gì cơ? chuyện gì, chuyện gì?" cậu ta nhìn mặt hớn hở thấy rõ, như thể đã chờ cái chuyện này xảy ra lâu lắm rồi.

"minghao của mày đang tới kia, hóng với chả hớt!" đầu wonwoo chỉ chợt ánh lên bóng dáng gầy gầy quen thuộc, ngày nào cũng ghé quán cùng junhui ê a mấy câu hường phấn khiến anh sởn cả da gà, đành lấy cớ này đem ra đánh lạc hướng cho nhanh.

đúng là sức mạnh của tình yêu, junhui nghe xong liền ngó qua cửa kính, hớn hở reo lên "đâu đâu? hạo hạo đâu?"

nhân cơ hội đầy thuận lợi, wonwoo với khuôn mặt vẫn còn chút dư âm của sự thẹn thùng, chuồn hẳn ra sau quán trong cái điệu cười khằng khặc vẫn chưa dứt của jihoon.

"yahhh! dám lừa tao! minghao giờ vẫn còn học cơ mà! cuối cùng là có chuyện gì đấy?" junhui mất kiên nhẫn gào lên với jihoon.

nhưng vẫn nhận lại cái nhún vai đầy ý cười, ngân nga 1 giai điệu nhạc nào đó, thích thú chế lại luôn lời nhạc.

"chỉ là nay nắng gắt quá thôi~ và wonwoo thì đang bị say nắng đó~" câu sau cậu ta lém lỉnh, cố ý nói vọng ra sau, hòng con người nào kia có thể nghe được, rồi bật cười không dứt trước tình cảnh của đứa bạn.

"im.đi.lee.ji.hoon!!!" wonwoo ở đằng sau vẫn gằn giọng đầy cảnh cáo, thế nhưng vẫn chẳng xi nhê gì nhiều, jihoon vẫn cười như được mùa, cười đến chảy nước mắt và junhui thì vẫn bần thần không biết gì.

quả thật nay là một ngày đầy nắng, đầy ánh nắng trời và đầy ánh nắng tình yêu.

.

họ jeon tên wonwoo cảm thấy lạ quá, thật sự rất rất lạ, cậu em khóa dưới chỉ trong 1 khắc cười với anh, anh đã mê mẩn nhớ về nụ cười đó suốt ngày, dần dần từ chiếc nụ cười nhỏ xíu xìu xiu đó, anh nhớ rộng ra cả chủ nhân của nó - cái con người tên kim mingyu ấy. và không biết có phải do anh lỡ cảm nắng 1 chút cậu ta mà trở nên ảo giác không? kim mingyu đang đứng trước mặt anh này, ngay tại nơi anh làm thêm, mang đồng phục nhân viên của quán, ngay tại ca làm của anh, và lại đang cười với anh.

"chào anh, em là-" mingyu chầm chậm mở miệng định nói gì đó thì jeon wonwoo đã đem khuôn mặt nóng bừng bừng chạy tót lên tầng trên, bỏ lửng câu chào của kim mingyu chưa kịp thốt ra hết.

wonwoo đập sầm sầm vào cánh cửa trên tầng, nhìn đứa bạn vẫn còn ngáy ngủ, lơ ngơ mà hận không tả nổi, thiếu điều đã có thể lao vào mà tẩn cho tên trước mặt một trận. "mày đùa tao đúng không? đúng không? tao hoàn toàn không bị ảo giác đúng không?"

"chuyện gì? mày có biết rằng giấc ngủ sáng sớm rất quan trọng đối với sự đẹp trai của tao không?" junhui thật sự không nhận ra hàn khí, ngây ngô ngáp 1 hơi dài rồi mới đáp lại wonwoo.

"đã là chiều rồi đồ ông chủ lười biếng và nốt ngày hôm nay, chắc chắn tao sẽ cho 'sự đẹp trai' đó bay theo mây khói!" hình như trời sắp có sấm chớp và bão mất rồi.

"bình tĩnh, bình tĩnh! mày không cần tốn sức, sự đẹp trai của tao luôn trường tồn!" junhui vươn vai đôi chút, xoay người cho thoải mái sau giấc ngủ trưa có chút dài này.

á à, là do nhà người phạm trọng tội còn chối nên mới ép bổn đại nhân ta phải lôi hạ sách này ra đe dọa đó nhé, wonwoo gằn giọng, "tao sẽ đi nói với minghao hôm trước mày vừa cho 1 khách nữ số điện thoại."

junhui nghe đến liền tỉnh cả ngủ, con người trước mặt đúng thật toàn nắm thóp những yếu điểm không lường trước được, và junhui cũng có cho gái số điện thoại mình đâu, là jihoon cơ mà.

"thôi nào bạn hiền, có chuyện gì mà hôm nay bạn tôi cọc cằn thế?" junhui lúc này mới chùng bước, nhường wonwoo một lần mà hạ giọng hỏi han.

"nhân.viên.mới" wonwoo nói ngắn gọn hết mức có thể và biết rằng chắc chắn junhui sẽ rõ hơn ai hết.

junhui ngớ người ra, cái gì cơ, tôi vừa rơi từ trên mặt trăng xuống nên không bắt kịp nhịp độ, trái đất và loài người thật khó hiểu quá đi mà, cậu ta cao giọng đáp, "ớ? thế thì liên quan gì đến việc mày phá giấc ngủ của tao hả? hiếm lắm mới tìm được thằng nhóc biết pha chế mà có cái mặt ưa nhìn đấy nhé!"

thấy wonwoo vẫn mím môi im lặng, mặt còn bắt đầu hồng lên, junhui nhún vai hứng thú nói tiếp, "ụa sao đó? sao đỏ mặt thế? khoan đã, mày? và nhân viên mới? hm- "

"không có gì cả!!! đừng có nghĩ bậy!"

junhui đang xoa xoa cằm suy nghĩ liền đưa tay lên đầu làm bộ dạng hốt hoảng, "ra là vì thế này, ra là vì thế này nên lee jihoon mới cười ranh mãnh khi thằng nhóc đó xin vào làm"

bộ dạng của junhui ngày càng lố hơn, cậu ta giả vờ uất ức nói tiếp, "ra là wonwoo thích thằng nhóc con đó ư? còn đâu lời thề thốt ngày xưa, ngày mà-"

"im!" wonwoo kịp thời ngăn lại trước khi đứa bạn bắt đầu diễn tuồng mà nó học được từ mấy bộ phim tình cảm sướt mướt. "mày làm như mày không có người yêu, tao là đứa duy nhất độc thân đấy nhé!"

như thể đạt được mục tiêu, junhui phá lên cười tinh nghịch, "thế là mày thừa nhận mày thích nó!"

"không hề!!! ăn nói bậy bạ."

wonwoo thẹn quá hóa giận, lấm liếm thoát ra khỏi tình huống đáng xấu hổ này bằng cách đem tiếng í ớ của nhóc chan dưới tầng gọi anh xuống thay ca làm lá chắn. trước khi trèo xuống lại không quên trừng mắt 1 cái, "mày với jihoon, coi chừng tao".

"ơn giời, anh xuống rồi! em còn phải học thêm nữa mà!" nhóc chan bỉu môi đầy hờn dỗi, chời ơi, cái anh này nay bị sao á, khi nãy còn chạy ù ngang qua nhóc làm nhóc hết hồn quá chừng.

wonwoo chỉ cười trừ với nhóc chan, véo véo má nhóc vài cái thay cho tiếng xin lỗi. nhìn mặt nhóc còn nhăn nhó hơn nữa, anh hết cách liền chu môi hứa sau này mua kem bù cho thì nhóc mới nhanh chóng cất bộ mặt mếu máo và vén lên 1 nụ cười tươi, chào tạm biệt wonwoo xong lại vắt chân chạy mất hút.

ngoảnh đi ngoảnh lại, trong quán giờ chỉ còn mỗi anh và mingyu, à, còn cả tên chủ chuẩn bị chìm vào giấc mộng ban chiều nữa, nhưng nhìn chung thì vẫn có hai người. thoáng chốc, anh bỗng đưa mắt nhìn vào bóng dáng đang loay hoay trong khu pha chế, khi nãy vừa bỏ dở câu nói của người ta thì phải, quê quá quê quá đi.

nghĩ lại thì chuyện này có vui không? có chứ! e hèm, không, không có gì vui cả. wonwoo thề bằng 1 đống đồ họa tiết hổ của người yêu jihoon luôn, trong lòng wonwoo không bồi hồi, xao xuyến đâu. chậc, thường ngày đụng mặt không nhiều thì không sao, cả 2 khác khoa, coi như người dưng vẫn ổn, nhưng nay lại làm chung 1 nơi, nói tần suất gặp nhau không tăng thì chính là nói điêu.

khẽ thở dài, wonwoo sốc lại chút tinh thần, dù sao thì bản thân cũng định gặp lại người ta để làm đáp trả sự giúp đỡ ngày hôm đó mà. không có gì phải lúng túng và vào ca làm thôi.

'xoảng' wonwoo đang ghi order cho khách, giật mình lần thứ 3 trong ca làm, lại thở ra một hơi mạnh. ai mà ngờ đâu đứa nhóc kém tuổi lấy hộ mình cuốn sách trên cao đầy ngầu lòi ngày hôm đó lại có chút hậu đậu cơ chứ.

"quý khách chờ chút nhé? lát nữa sẽ có đồ cho quý khách ngay." anh nhẹ nhàng nói với người trước mặt, đợi người khách kia cười cười bảo không sao thì liền lui về quầy.

"tôi định không nói đâu, nhưng đây là ly thứ 3 rồi đó.." wonwoo e dè nhìn người kia thu dọn mấy mảnh vỡ qua khung cửa nhỏ ngăn cách chỗ pha chế với quầy tiếp khách. "ấy ấy, có cái bao tay trong góc í, mang vào đi, bị chảy máu bây giờ."

mingyu nhìn wonwoo cười 1 cái xong trưng ra bộ mặt đầy mếu máo, "tính em đó giờ hơi hậu đậu, mới làm không quen nên... haiz, em sẽ dọn nhanh thôi!"

wonwoo cố ngăn mình không cười trước khuôn mặt của mingyu, nhưng đại thất bại rồi, chời ơi, cái đồ trẻ con, tôi đã mắng gì đâu chứ.

anh cười cười, chả biết cái sự ngại ngùng quẳng đi đâu mất tiêu, khi thấy mingyu cứ tiếp tục nhặt cái ly vỡ bằng tay không, anh đẩy hẳn cửa để vào phụ luôn nhặt luôn cho mau, coi như lấy ơn trả ơn, vẹn cả đôi đường rồi đó nghe chưa. "tôi có trách đâu, tôi chỉ nhắc rằng đừng để junhui biết, nhé? cứ bình tĩnh, cẩn thận sẽ quen thôi!"

"vâng vâng, em sẽ cố ạ!" mingyu thoáng bất ngờ khi anh mấy phút trước còn ở phía bên kia cánh cửa mà giờ đã ở cúi xuống đối diện giúp cậu nhặt thủy tinh vỡ. "anh không cần phải thế đâu!"

nhưng mà wonwoo vẫn yên lặng ngồi phụ giúp, như thế này nhanh hơn mà, với cả bây giờ cũng chỉ có vài ba vị khách thoải mái thôi, rảnh rang hơn hẳn.

"có qua có lại nhé?" anh nói ngắn gọn 1 câu như thế, làm mingyu nhất thời ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào wonwoo.

sau khi đã tải kịp tình hình, mingyu mới hí hửng nói tiếp, "anh còn nhớ em là ai này! em vui lắm luôn ấy, khi nãy gặp cứ tưởng anh quên rồi."

wonwoo lia mắt đầy bối rối, "không... có quên được đâu mà, cậu thu hút vậy m-" câu từ hơi gây hiểu nhầm rồi, anh cứng nhắc nhặt nốt mấy miếng thủy tinh, cứng nhắc đứng dậy, rồi lấm liếm nói tiếp, "đừng nghĩ sai ý tôi nhe, tôi.. tôi ra lại quầy đây! làm tiếp đi! khách đợi! và cẩn thận chút!"

mingyu híp mắt, trông wonwoo lộ ra vẻ e thẹn như chiều hôm đó đang nhanh chóng rời khỏi, đầu thầm nghĩ 3 cái ly vỡ cùng sự phẫn nộ của anh chủ quán có đáng không nhỉ?

"phải vậy mới gây được sự chú ý nên kệ vậy!" mingyu nhún vai, đổ nốt đống thủy tinh vào thùng rác kề đó rồi vui vui vẻ vẻ quay trở lại vị trí làm việc của mình, tiếp tục công việc đang dang dở, nhanh chóng đưa thức uống ra ngoài, đặng wonwoo còn đưa cho khách.

junhui trên lầu đang yên giấc bỗng chốc giật mình tỉnh mộng, gãi gãi nơi chiếc mũi có chút ngứa ngáy. "có cảm giác như hôm nay có người muốn được trừ lương.."

quần quật 1 khoảng thời gian, ca chiều kết thúc, wonwoo đang mang sẵn chiếc áo hoodie ngoài, nheo mắt nhìn ra phía khoảng trời đêm le lói vài ánh đèn, chờ đợi jihoon đến thay ca.

"anh! lát anh đi ăn tối với em được không?" mingyu từ đâu đứng cạnh anh, à tất nhiên rồi, cậu cũng vừa hết ca, nhưng khác với wonwoo phải đợi jihoon, cậu được thay ca bởi chính chủ quán mà.

cậu đợi mãi không thấy anh bên cạnh lên tiếng, cậu bèn quay sang nhìn anh, chợt nhận ra rằng anh đang mở to mắt nhìn mình đầy ngạc nhiên.

"ừm.. sao lại rủ tôi?"

wonwoo thấy đôi mày người đối diện khẽ nhăn lại, liền liếc mắt đi chỗ khác, 2 ống tay áo hoodie bên dưới bị anh vò đến nhăn nheo, chẳng hiểu vì điều gì mà anh lại cảm thấy hồi hộp và sợ lỡ lời làm người kia thất vọng đến thế.

"ý tôi là.. tôi với cậu cũng mới quen biết 1 tí thôi mà.." wonwoo nói xong liền vô thức cắn cắn môi dưới, đắn đo suy nghĩ thử phản ứng của mingyu sẽ như thế nào, có hiểu sai ý anh không, lỡ may cậu nghĩ đó là 1 lời từ chối thì sao, cậu sẽ không muốn rủ anh đi ăn nữa mất. ấy mà tại sao cứ gặp cậu thì anh lại nghĩ nhiều như thế này chứ.

"hm.. thì đi ăn làm quen nhé? em là nhân viên mới mà, em muốn đi ăn làm quen với người sau này làm cùng ca với em cho đỡ ngượng ngùng, chẳng lẽ anh không muốn ạ?" mingyu đáp liền tắp lự, với giọng điệu vô tư và nài nỉ hết sức.

"không.. không phải không muốn, nhưng-" mà quán này đâu phải có mình tôi và chưa chắc tôi sẽ làm cùng ca với cậu mãi mà!!!, wonwoo chưa kịp nói hết câu, liền bị giọng nói the thé của junhui chen vào.

"kim.min.gyu!! đống thủy tinh vỡ trong thùng rác là như nào hả!?"

mingyu mỉm cười đầy tinh nghịch, không chần chừ mà bắt lấy tay anh. "đi nhanh! không là em bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên mất". và wonwoo chỉ ngơ ngác để mingyu nắm chặt tay, kéo đi ra khỏi quán.

lúc đi ngang qua cửa quán, anh bắt gặp ánh mắt đầy hiếu kì của jihoon, cậu ta thì thầm gì đó cho soonyoung và sau đó, họ kwon nhìn anh cười một cách kì quái, thật thì da mặt wonwoo không thể dày như cách junhui dặm cả tấn "vô liêm sỉ" khi nó tán minghao được, nên hiện tại anh tự nhận thấy mặt anh bắt đầu tăng nhiệt mất rồi.

nhưng mà, tay mingyu ấm quá, to và ấm đến đê mê. hơi ấm này, từ tay lan nhanh đến tận con tim khẽ run rẩy của wonwoo, nhanh chóng trở thành những giọt ngọt ngào rơi tí tách xuống tận đáy rồi dần dần lấp đầy. giờ thì anh tin lời jihoon rồi, vậy đây là thích đấy hả?

mingyu phía trước vẫn cứ hăng say kéo anh đi, wonwoo phía sau vẫn cứ yên ổn thuận theo, dẫu anh chẳng biết cậu sẽ dắt anh đi ăn gì, ở đâu, nhưng anh cũng chẳng buồn mở miệng hỏi thử.

cả 2 đi dọc hết mấy con phố, mingyu cuối cùng cũng dừng lại trước một quán ramen, tuyệt, anh cũng đang rất muốn ăn 1 tô ramen vào cái trời gió nhè nhẹ, se se chút lành lạnh này.

"mình vào nha?" mingyu quay sang anh nói 1 câu tỉnh queo, thế cậu dắt tôi đến đây rồi chẳng lẽ không vào?

wonwoo dứt tay mình ra khỏi cái nắm tay của mingyu, trực tiếp đẩy cửa vào quán, như một câu trả lời cho câu hỏi kia.

"oaa!" mùi ramen ngập tràn nơi cánh mũi, thế này thì bụng không biểu tình kêu đói nữa thì đúng thật siêu phàm, wonwoo hít thêm 1 hơi. "thơm quá!"

mingyu thu trọn hình ảnh theo cậu thấy là đầy dễ thương này lại, lưu giữ cho mình 1 ít, sau này sẽ xin phép wonwoo sau.

"quán bootiful xin chào quý khách! quý khách tìm chỗ ngồi đợi chút sẽ có người phục vụ ra ghi order ạ!" một cậu nhóc phục vụ với vẻ mặt hao hao nét tây, lịch sự nói với mingyu cùng wonwoo.

2 người gật gật đầu với người phục vụ kia, ngồi bừa vào 1 bàn trống ở giữa quán, lát sau liền có 1 người phục vụ khác, nhìn thoạt qua rất trẻ, tầm tuổi chan hoặc hơn 1 tí, wonwoo nghĩ thế.

"cơn gió nào khiến cho quý ngài kim dẫn 1 anh chàng bô trai đến quán ăn của nhà họ boo đây thế?" nhóc ấy mở lời, nhìn anh thì chào lễ phép, còn với mingyu lại khác biệt 1 trời 1 vực. "anh ơi, anh ơi, anh tên gì á? đó giờ em đâu thấy anh mingyu có quen biết anh điềm tĩnh thế này đâu! em với anh mingyu là-"

"anh ơi, anh muốn ăn ramen loại nào?" mingyu cố ngó lơ thằng bé phục vụ, đồng thời cắt đứt luôn cái sự luyên thuyên của nó, nghiêng đầu hỏi wonwoo.

"hả? tôi mới ăn ở đây lần đầu nên cậu ăn gì tôi theo đó!" wonwoo vừa đáp lời vừa cười ái ngại với nhóc phục vụ - người đang lia đôi mắt đầy hờn dỗi về phía mingyu.

"thế seungkwan, cho anh 2 tô ramen bò nhe? bonus giúp luôn 2 ly nước luôn đi, cảm ơn!"

thằng nhóc tên seungkwan hục hặc ghi ghi vào cuốn sổ trên tay nó, xong rồi bỏ đi vào trong, wonwoo còn nghe nhóc ấy chu môi nói với cậu chàng phục vụ có khuôn mặt lai tây khi nãy rằng "solie, anh cao cao tên mingyu bên bàn kia bắt nạt tớ"

"anh không cần để tâm đến nhóc đó đâu, dỗi xíu lại bình thường à!" mingyu thấy anh vẫn nhìn về phía đó nên lên tiếng giải vây, lỡ may ấn tượng của anh về mình từ 1 đứa nhóc lấy giúp cuốn sách, trở thành 1 tên hậu đậu giờ chuyển luôn thành 1 tên hay nạt nộ đàn em nữa thì mingyu chắc sẽ khóc ròng với minghao mấy ngày mấy đêm mất.

wonwoo hích mũi cười, "nhưng mà nhóc ấy dễ thương ghê"

"ừm thì dễ thương đấy, nhưng vẫn không dễ thương bằng anh đâu" mingyu chống tay lên bàn, lầm bầm.

wonwoo tròn mắt quay sang nhìn cậu, chớp chớp vài cái, sau đó liền đỏ mặt cúi gầm xuống bàn. ừm thì, được nghe người-mình-cảm-nắng khen mà, sướng chết đi được.

"dễ thương gì chứ.."

"đồ ăn tới rồi đây!" seungkwan quay trở lại, với khay đựng 2 tô ramen trên tay, nhóc đặt 1 tô xuống trước mặt anh. "anh đẹp trai ăn ngon miệng!"

xong quay phắt qua mingyu, đặt tô còn lại xuống, "còn ông anh ăn đi, ăn cẩn thận, sống lỗi quá coi chừng về lại gặp phải vấn đề về đường tiêu hóa, cảnh cáo trước rồi đó!"

"á à, mày nháo, anh mày là khách quen ở đây có biết không? tao méc dì boo."

anh thấy mingyu trừng mắt với seungkwan, seungkwan cũng chẳng vừa, trừng mắt lại với mingyu, 2 đứa cứ đấu mắt một lúc cho đến khi anh hắng giọng gây được sự chú ý mới thôi.

mingyu khi ăn luyên thuyên nhiều lắm.

cậu hỏi anh thích đọc sách lắm sao, anh gật đầu, híp mắt đáp đúng rồi, cậu liền sáng mắt nói tiếp thế đề xuất cho em 1 cuốn với.

cậu hỏi anh ghét mấy ngày mưa không, anh đáp có, mưa lạnh và buồn lắm, cậu gật gù tiếp nhận câu trả lời của anh, cậu nói cậu cũng ghét lắm nhưng vì cậu toàn bị ướt mưa nên ghét thôi, chứ cậu vẫn chưa biết nó buồn như nào.

cậu biết anh thích mèo, và cực ghét ăn hải sản. anh biết cậu thích mấy nhóc cún và rất thích mấy việc nấu ăn, cũng vì thế mà cậu ứng vào vị trí pha chế của quán.

cậu hỏi anh nhiều thứ trên đời, đôi khi còn chêm thêm mấy câu đùa hay câu thả thính nào đó khiến wonwoo cười suýt sặc hoặc ngại ngùng chẳng biết nói gì.

qua một bữa ăn thôi mà wonwoo cảm tưởng như anh cùng mingyu đã quen biết thân thiết từ thuở nào chứ không phải vài ngày trước vừa gặp nhau ở thư viện trường đâu. thật sự thoải mái.

thoáng chốc, đồng hồ trên tường vẫn từng chút từng chút trôi, tô ramen của 2 đứa giờ cũng cạn, bữa ăn đến lúc kết thúc, wonwoo cảm thấy sao mà nhanh quá, mới vào quán thế mà phải đi về rồi, nói không hụt hẫng thì chính là nói dối, anh vẫn muốn ngồi nghe mingyu luyên tha luyên thuyên tiếp cơ.

"ừm.. cũng trễ rồi nhỉ! khi nãy cậu cũng có nói tối sẽ về làm bài tập gì đó với minghao mà?" wonwoo lên tiếng nhắc nhở khi thấy mingyu vẫn đang tiếp tục muốn tìm chuyện để nói.

mingyu à một tiếng, xong lại xụ mặt buồn bã. "à phải rồi, nói chuyện với anh quên cả thời gian! giờ tự dưng thấy buồn ghê!"

thế là wonwoo bật cười, con người này, năm nay cũng đã quá tuổi trưởng thành, nhưng sao cứ trẻ con thế kia? aigu, cái đồ em bé to xác.

"cậu nói như thể mai mốt tôi với cậu không gặp nhau được nữa ấy. nhanh nào, về thôi!"

thế là mingyu gật gật đầu, ngoan ngoãn kéo anh đi đến chỗ nhóc seungkwan tính tiền.

kết thúc buổi ăn tối đầy bất ngờ này bằng việc 2 người chào nhau tại một ngã rẽ cách quán ăn không xa, rồi mỗi người một hướng về nhà.

chẳng biết mingyu sẽ nghĩ gì và cảm nhận như thế nào về buổi ăn này, nhưng với wonwoo, đến mãi sau vẫn là một buổi tối hồi hộp và khó quên. bởi đó là lần đầu anh biết được cảm giác trái tim mình không thuộc sở hữu của bản thân rồi.

.

trời chuyển đông rồi, quán dạo này dần dà cũng đã đông khách hơn, nhưng ngoài junhui là người ngoại quốc, đã thôi việc học từ lúc sang hàn thì ai ai cũng tất bật chạy lên chạy về giữa trường đại học và quán để vừa làm cho kịp mấy bài luận cuối kì, vừa không bỏ bê công việc phục vụ giúp junhui.

"anh! mấy anh kia đâu rồi ạ? mọi năm thấy đến sớm quá chừng, năm nay chạy tới chạy xuôi rồi mà chẳng thấy mấy ảnh đâu hết trơn!" nhóc chan đứng tì vào cái cây chổi, bỉu môi nói với anh chủ đang bận tính toán lại lợi nhuận sau 1 ca làm tối.

"nhóc hỏi anh thì anh biết hỏi ai? kêu là xí slot trước, tuyển 1 người thôi rồi sẽ qua phụ cho đỡ tốn, thế mà giờ vẫn chưa thấy qua!" junhui đóng lại hộc tủ đựng tiền, thở dài ngao ngán, xong lại vươn vai giãn gân cốt. "chắc mai phải gọi hối mới được."

wonwoo cũng góp mặt trong ca tối hôm nay, quán đông thì rảnh giờ nào chạy qua phụ giờ đó cho mọi người đỡ mất sức, cuối năm chạy đôn chạy đáo 1 tí, sau đó liền có thể thảnh thơi nghỉ ngơi triệt để. "thế... anh jisoo năm nay tính hông về hả?"

junhui quẳng cái khăn vừa cầm ra 1 tiếng bịch lên mặt bàn, lại trưng ra bộ mặt não nề, "ổng đó, ổng nói với tao hồi nhóc mingyu vào làm là năm nay ổng chắc chắn qua quán sớm, thế mà ổng về rồi mà có chịu sang đâu, về được 1 tuần hơn rồi!"

dứt lời, cả 3 bỗng dưng nghe tiếng léo nhéo đâu đó ở ngoài cửa vào, "anh gì ới, làm gì mà thập thập thò thò như trộm vậy?"

"ơ cậu này nói hay nhỉ? tui mặt đồ sành điệu như này mà kêu tui là trộm á?"

"mang đồ đen che kín người, đã thế còn bịt mặt bịt mũi đứng nhòm vào quán như vậy thì không phải trộm chứ là gì?"

"omg! what a great logic! are you kidding me?"

"mingyu! có chuyện-" junhui mở cửa, lên tiếng hỏi han xem có chuyện gì mà giữa cái trời đêm lạnh thấu với cái nhiệt độ thấp lèo tèo này vẫn có người còn sung sức gào lên cãi nhau trước cửa quán 'meo meo' này.

"ahhh, junie, giúp anh, anh tính đi vào quán gặp em, nhưng mà cái cậu này ở đâu ra cản anh lại, còn nói anh là ăn trộm." người bí ẩn kia chưa kịp để junhui nói hết liền liếng thoắt kêu cứu, giọng nói nhẹ nhàng này, nghe có chút quen quen nhỉ?

mặt junhui ngơ ra hẳn, lướt từ trên xuống người trước mặt, bỗng dưng chưng ra bộ mặt ngạc nhiên không kém, "anh?", người kia gật gật đầu, "anh á?", người kia lại tiếp tục gật gật đầu, "anh là ai mà biết tên tui dị? kim mingyu, chú vác đâu ra ông này vậy hả? đã thế còn cho ổng biết tên anh mày, trừ lương!", người kia chính thức gục ngã.

"ớ? em có biết đây là ai đâu! cái ông chủ ngang ngược này!!!" kim mingyu gào lên thảm thiết, sao anh chủ lúc nào cũng đem việc trừ lương ra dọa vậy hả?

"thôi đi, anh jisoo chứ ai vào đây!" trong khi chan đứng xem kịch rồi cười ha hả ha hả, thì chỉ có wonwoo là đủ sức có thể kéo lại cái sự bình thường về ngay lúc này.

junhui lúc này mới à ra đầy ngỡ ngàng, "hì, anh vào quán đi ạ!"

người tên jisoo lúc này mới cởi chiếc áo khoác to sụ và chiếc khẩu trang sẫm màu mà kim mingyu vừa gào là trông giống trộm ra, nhường chỗ cho khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt như biết cười của bản thân.

"bao giờ anh tới quán cũng có chuyện vui, năm ngoái nhóc chan cũng tưởng anh là trộm, năm nay thì là cậu nhóc lạ hoắc kia!" jisoo thở dài, đang ngẫm nghĩ xem bản thân có nên đổi cái style ăn mặc mùa đông lại hay không nữa.

"nhân viên mới đó anh, tên mingyu." junhui quay lại việc lau bàn của mình, hướng jisoo mà giới thiệu cậu nhóc mình mới tuyển vào vài tháng trước.

mingyu bỏ sau gáy hết mấy chuyện lố bịch khi nãy, chỉ cười ái ngại chào jisoo 1 tiếng. "chào anh, xin lỗi anh vì chuyện khi nãy ạ!", jisoo chỉ cong cong khóe mắt cười với mingyu 1 cái như lời đáp lại, còn chan thì phóng cho ông anh mới của mình 1 ánh nhìn đầy đồng cảm.

"chuyện này nhóc chan nghe rồi, nhưng do nhóc là người mới, người này mới là chủ của quán nhé, ảnh là người lập nên quán nhưng do ảnh học bên mỹ 1 năm về 1 lần nên giao lại cho anh quản lý!" junhui đều đều giọng lên tiếng, cậu ta làm điều này 3 năm liền rồi, mỗi năm đều có 1 người mới và mỗi năm đều phải giới thiệu lại vai trò cao cả của người anh sống tại mỹ này. "và bắt đầu vào ngày mai, ảnh và 2 người nữa sẽ làm việc phụ giúp chúng ta."

mingyu ra dấu tay ok rằng đã hiểu ý, sau đó vì 2 người kia cần phải bàn ca cho 3 người phụ giúp mà lảng đi sang chỗ của wonwoo đang lồng vào thân mình thêm chiếc áo ấm cho đỡ lạnh.

"anh xong rồi chớ ha? giờ về nhà em nhé?"

wonwoo gật gật đầu đồng ý. "nhà tôi nay có soonyoung chăm jihoon làm luận rồi, sang nhà cậu tiện hơn!". nói rồi toang đi trước ra cửa, liền bị mingyu kéo ngược lại, cả người bây giờ như bị mingyu ôm vào lòng. anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn lên cậu.

mingyu chỉ dùng nụ cười tinh nghịch đáp lại wonwoo, cậu đưa bàn tay áp lên bầu má trắng trắng của người thấp hơn. "nhưng mà bên ngoài giờ lạnh lắm á", 1 bàn tay cậu luồn vào túi áo của mình, lấy ra 2 túi sưởi mini, đoạn lại dúi vào tay wonwoo cả 2 cái. "xong rồi, vậy mới ổn, chứ người anh lạnh quá!"

"cảm.. cảm ơn!" wonwoo lí nhí đầy ngại ngùng, tay không ngừng nắm chặt lấy túi sưởi.

cũng độ 2 tháng rồi, 2 tháng trời wonwoo gặp được mingyu, cũng 2 tháng trời mingyu không biết vì lí do gì mà xin 1 chân pha chế tại quán của junhui rồi và cũng là 2 tháng trời wonwoo chẳng hiểu sao cả 2 lại dính nhau đến lạ.

mới hôm nào, anh còn đang bận cảm thán cái nụ cười đặc trưng của cậu nơi thư viện nhàn nhạt nắng chiều, thế mà nay, chẳng hiểu sao, anh đã dửng dưng xem xuất hiện gần kề của cậu như một điều dĩ nhiên, như một thói quen khó dứt.

chẳng hiểu sao, anh luôn nghĩ đến việc nếu có một ngày, mingyu không tìm đến anh sau mỗi ca làm tối, không sóng bước cùng anh về nhà trong những ca 2 đứa làm chung thì anh sẽ cảm thấy hụt hẫng và thiếu thốn khôn tả.

chẳng hiểu sao, 2 tháng trời đó, chẳng ngắn chẳng dài, nhưng mà tình cảm của anh dành cho cậu hậu bối nào kia thì càng ngày càng đầy ụ lên trong trái tim, chỉ chờ chực một ngày được thổ lộ, hoặc dần dần cạn đi vì những bỏ lỡ.

wonwoo chẳng biết đâu mới là kết quả cho mớ tình cảm vụng về này, chỉ biết rằng, hiện tại, hằng ngày được mingyu kéo đi ăn vài quán ăn tối, được mingyu dùng những cử chỉ quan tâm vốn có mà hướng đến anh thì có lẽ đã là một phần mãn nguyện đối với anh. mong cứ êm dịu như thế, chờ đến ngày anh có thể nói ra với mingyu những xúc cảm của bản thân nhe?

"lần sau nhớ giữ ấm kĩ kĩ thêm đi nhé! giờ đi thôi!" như một phản xạ tự nhiên, mingyu dứt lời liền tìm đến cổ tay gầy, thản nhiên nắm trọn lấy rồi mới cùng anh đi.

"tạm biệt mọi người!" tiếng leng keng quen thuộc vang lên, 2 bóng lưng cao lớn khuất bóng rời khỏi cửa.

nhóc chan nhìn 2 người anh tay trong tay mà chán nản hết sức, có mấy lần anh jihoon buộc miệng nói "hai người yêu nhau rồi hả?" thì cứ nhảy dựng lên phản bác, nhưng nhìn xem nãy giờ có khác gì mấy người yêu nhau đâu. không khác gì anh soonyoung chọc anh jihoon cho ảnh cười mỗi khi ảnh bực, không khác gì anh junhui dỗ anh minghao ăn nhiều cho có chút da thịt. gì chứ, đừng đùa với đôi mắt của người độc thân, nhóc là nhóc biết hết.

"nhăn cái gì, nhóc hông chịu về sớm học bài hả?" jisoo thấy nhóc em nhăn mặt liền phì cười lên tiếng.

"giờ em về nè!" chan cất cái chổi nhóc cầm nhảy giờ vào góc, vẫn với bộ mặt đăm chiêu không dứt, nhóc cất xong liền kiên quyết lên tiếng. "em quyết định rồi, sau khi thi xong thì em sẽ làm ông mai cho anh mingyu với anh wonwoo! rõ là thích nhau mà cứ đưa đẩy! em đi đây~"

junhui mở to mắt nhìn đứa em nắm chặt bàn tay, làm bộ quyết tâm như thể cái câu nhóc vừa thốt ra như thể đó cũng chính là việc hệ trọng của nhóc, chưa kịp cười vào mặt nhóc 1 chập thì nhóc liền với cái thái độ quyết tâm dễ thương khi nãy hớt hải ra khỏi quán. "ối dồi ôi, khuya rồi, mẹ đừng đánh cháu nhé, huhu!"

"cái đứa nhóc này!"

"ụa chan nói vậy là sao? anh tưởng 2 đứa kia yêu nhau luôn rồi?" jisoo lúc này mới ngớ người hỏi lại.

"chưa anh ơi, nhưng mà cũng sắp á!" junhui nháy mắt tinh nghịch với jisoo, ý nói anh nên mừng vì mấy đứa em của anh có bến đỗ hết đi. "ấy mà thế thì có mỗi anh jisoo độc thân!"

"junie, em muốn anh thu hết chỗ ở của em không? ^^~" nụ cười hiền hậu được trưng ra, nhưng lời nói thì có phần đi ngược lại mất tiêu rồi.

"thôi cho em xin!"

.

wonwoo đưa tay xoa mũi mình sau lần hắt hơi thứ bao nhiêu trong buổi tối anh chẳng biết nữa, trời chuyển mùa cứ khiến cho mũi anh ngứa ngáy cả lên. đặc biệt là những lúc nhiệt độ lẹt đẹt như này, chưa bao giờ anh cảm thấy việc hít thở khí trời với bản thân khó khăn như bây giờ, phần vì cái tiết trời, phần vì cái chứng trở mùa đầy khó chịu.

"thế, anh muốn tối nay ăn gì?" mingyu bỗng cất giọng trầm ấm của mình hướng ra sau hỏi con người đang cố rụt cổ vào lớp áo ấm cho đỡ lạnh, thấy anh vẫn suýt xoa cái tiết trời lạnh thế này liền không tự chủ siết lấy cổ tay anh chặt hơn một chút.

anh hít vào một hơi, phát ra tiếng ưm dài nghĩ ngợi, "muốn ăn tteo-tteokbokki ấy. mùa lày ăn tteok là hết xẩy." nghẹt mũi đến cả nói chuyện cũng khó khăn, xem coi có bực bội không cơ chứ.

"mua hay tự làm đây?" mingyu đi chầm chậm lại, từ vị trí cậu đi trước nắm chặt lấy tay ở anh phía sau, trở thành 2 người cùng sóng vai rải từng bước trên con phố tấp nập người qua lại, tay vẫn chẳng buồn buông ra.

"mua thì đỡ cực hơn chớ ha?"

"nhưng mà tự làm vui hơn á!" mingyu cong khóe môi, nhìn anh cứ chốc chốc phải đưa tay lên xoa mũi rồi mới chầm chậm trả lời cậu cho rõ chữ. dù thế này nhìn thấy thương quá, nhưng giọng anh bây giờ vào tai cậu cứ dễ thương kiểu gì ấy, thế lại muốn nghe hoài.

thường ngày cậu cũng kiếm cớ hỏi anh đủ thứ trên đời, đặng chỉ để được nghe anh nói, anh cũng chịu khó lắm, cậu hỏi gì đáp đó, dù cho lúc đó anh có đang ghi order cho khách đến chóng mặt anh cũng đáp. đến chuyện anh xưng cậu-tôi nghe xa cách hoài cũng thấy anh dễ thương, anh dùng cái giọng trầm đầy ái ngại của anh nói với cậu về việc sao cậu làm vỡ ly hoài, cậu cũng thấy dễ thương.

cái gì từ anh, đối với cậu cũng dễ thương khôn tả. gì ấy ta? cái tình yêu hường phấn gì mà khiến cậu u mê đến lú lẫn rồi.

"thế cậu có thời gian nàm hông?" sau nhiều lần ráng nói cho rõ chữ bất thành, anh hục hặc đút tay vào túi áo luôn, giọng bị hãm đến kì cục cũng mặc kệ, chuyện gì khó quá thì mình bỏ qua, vài ba ngày sau nó hết, mong là thế.

"có chứ! làm cho anh ăn thì lúc nào chả có thời gian!"

wonwoo khịt mũi ngại ngùng, tai vì lạnh mà ửng hồng giờ lại phủ thêm 1 lớp đỏ lự. mingyu chỉ có trêu anh là giỏi, trêu anh làm cho anh lúc nào cũng chẳng biết đáp sao cho được, trêu anh đến khiến tim anh bỗng chốc đập nhanh bất thường, trêu anh đến khiến anh râm rang 1 điệu nhạc tình yêu không rõ tên. đây là tín hiệu đèn sao, thế nó là xanh hay đỏ? đây là thông điệp từ thần tình yêu sao, thế thần đã bắn mũi tên qua mối quan hệ của 2 người hay chưa? 1 câu trêu đùa chẳng rõ ràng ý tứ gì cả, thật bối rối.

"nói thì nhớ giữ nời, sau này tôi sang ăn chực ở nhà cậu đến hết đời." wonwoo mạnh miệng phản kháng lại, không thể để người này suốt ngày trêu chọc mình như thế, chưa kể cậu ta còn là hậu bối dưới khóa mình.

"gì chứ nấu cho anh ăn cả đời thì em không ngại." mingyu xoa xoa đôi tai vẫn đo đỏ của anh, chắc rằng cậu tin rằng việc tai anh đỏ thế thì do ngoài trời đang lạnh thôi. bỗng cậu kéo anh dừng lại, ghé mặt xuống nhìn anh cười nói. "anh có chịu không?"

nghe thể nào cũng giống đang tỏ tình, có tình bạn bè, anh em nào mà đòi nấu cho đối phương ăn cả đời thế, rồi còn hỏi có chịu không. mấy câu như này cứ giống như wen junhui nói với xu minghao khi tán đổ cậu nhóc, "1 cặp với anh không thiệt, từ giờ đến mãi sau, anh sẽ nguyện pha chế cho riêng em món nước chứa đầy tình yêu ngọt ngào. chuyện rằng em có chịu hay không thôi", hay như kwon soonyoung gào lên với lee jihoon rằng, "hổ và mèo có thể viết nên câu chuyện lãng mạn nhất rừng xanh, quan trọng là bạn có chịu tớ hay không?" ấy.

"chịu không? chịu không?" mingyu thấy anh vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ liền được nước lấn tới.

"có ai có người nấu cho ăn mà không ăn đâu!" wonwoo chu môi lên nói, thẹn quá cũng chỉ dám nói lí nhí trong miệng.

"hửm?"

đúng lúc ngước lên định gào lại câu nói khi nãy thì phát hiện họ đang đứng trước cây hoa anh đào đang dần khẳng khiu của nhà cậu rồi. anh níu níu lấy gấu áo cậu, dũng khí định gào lại bỗng dưng bay đâu mất, chỉ nhẹ nhàng nói.

"tôi đói rồi, vào nhà ăn tối đi mà"

anh chỉ thấy mingyu vẫn giữ nguyên cái nụ cười châm chọc, sau đó chỉ đáp lại "được rồi, em hiểu rồi mà", rốt cuộc thì anh cũng chẳng biết rằng từ "hiểu" của cậu, anh phải hiểu theo ý nào, và anh cũng chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều, bởi hơi ấm trong căn nhà không còn xa lạ gì với anh đã bao trùm lấy đại não rồi.

tính ra, trong suốt gần 1 tháng qua, nơi anh đáp về mỗi khi tan ca làm thêm ở quán junhui là nơi này, căn nhà của mingyu chứ không phải là căn nhà anh sống cùng jihoon. lí do á? do soonyoung tối nào cũng sang đèo jihoon đi ăn cơm tối rồi đi hò hẹn, do mingyu cứ hay rủ anh đi ăn tối chung với cậu, do bỗng 1 ngày mingyu dẫn anh về nhà đích thân nấu cho ăn luôn, và do anh cũng thèm ăn đồ ăn của mingyu hơn mấy ly mì gói mua sẵn ở nhà, thứ mà chỉ cần chế nước vào đợi chín là ăn được.

nghĩ xem, mingyu nấu ăn rất ngon, dáng vẻ loay hoay trong bếp nhìn lại rất cuốn hút, wonwoo lâu ngày liền sinh ra sở thích ngồi từ phòng khách chống cằm ngắm bóng lưng của mingyu nơi gian bếp nhìn thập phần ấm cúng. chưa kể, này đều là cậu tình nguyện, với tấm lòng cảm thông với dạ dày bao la, wonwoo không thể không đồng ý việc để cậu chăm từng bữa ăn được.

"em xong rồi! vào ăn nè anh ơi!"

bỏ qua những suy nghĩ mang tính chất biện minh mông lung đi, wonwoo đáp lại 1 tiếng "vào liền đây", sau đó an an ổn ổn ngồi vào bàn ăn cùng mingyu, bữa tối hằng ngày đều trải qua bình yên như thế này này.

luôn sẽ bắt đầu bằng câu "vào ăn nè anh ơi!", sẽ có những câu chuyện nhỏ bật lên giữa bữa ăn của cả hai, những câu chuyện trên trời dưới đất chẳng hiểu sao lại có thể đem ra trao đổi, và cuối cùng, sẽ kết thúc bằng việc wonwoo đòi rửa bát hộ nhưng mà mingyu lại cự nự nhất quyết không chịu.

"1 lần này thôi? nhe? nhe mingyu?" wonwoo chớp chớp mắt, bên cạnh mingyu kì kèo đòi rửa bát, đi ăn ngoài thì vẫn để anh cùng cậu chia tiền trả bữa, thế là việc nấu ăn rửa bát trong nhà không cho phân chia, lí do tại sao cơ chứ? anh cũng biết áy náy mà.

thế rồi chẳng biết thế nào, mọi ngày wonwoo nói ngược nói xuôi đều chẳng được cho động tay vào 1 cái bát trong bồn. thế mà hôm nay vừa nghe giọng anh mới 1 lần liền đơ người bỏ đi, này là đang mềm lòng cho wonwoo rửa bát hay đang giận dỗi vì anh có phần phiền phức vậy? với người như mingyu, chắc chắn không phải vế sau đâu ha? và dù sao anh cũng đâu phải người không biết rửa bát, hay đụng đâu bể đó như người pha chế nào kia ở quán đâu, sao cứ không cho anh rửa là thế nào nhỉ?

"vậy... tôi được rửa đúng không?" wonwoo e dè hỏi lại, mingyu vẫn im lặng không đáp, duy trì việc quay lưng về phía anh, loay hoay tìm kiếm cái gì đó trên kệ. "im lặng nghĩa là đồng ý, cảm ơn nhé!"

đến lúc anh định đưa tay vào bồn rửa bát thật rồi thì liền bị mingyu giựt tay lại. wonwoo nhăn mặt, người gì mà cứ thích chơi trò im ỉm giựt kéo vậy.

"bữa khác nhé?" anh cảm nhận được bàn tay của mingyu xoa xoa lấy phần tay anh khi nãy đã dính nước.

"nhưng mà sao vậy? sao lần nào cũng không cho vậy?" wonwoo xụ mặt, buồn thiu hỏi lại mingyu. đường đường là 1 đàn anh khóa trên, đã thế còn lớn hơn mingyu 1 tuổi, thế mà với mingyu cứ bị đối xử như con nít, không, không được, chí ít thì cũng phải hỏi cho ra lẽ chớ.

"anh không thấy mấy tháng này lạnh à?"

wonwoo lắc lắc đầu, lạnh muốn run, ai nói không lạnh bao giờ, đặc biệt với người xem cái lạnh là kẻ thù như wonwoo thì càng đặc biệt ghét mấy tháng trời đông như thế này, rõ là 2 tháng trước còn nắng chói chang, đến nay liền yếu ớt chẳng xua được mấy phần cái lạnh. nhưng mà thế thì liên quan gì đâu?

"nhà em không có bao tay đeo khi rửa bát, anh nhún tay không vào đó" mingyu hất mặt về phía cái bồn rửa. "anh muốn tay cóng luôn hả?"

wonwoo lại lắc lắc đầu, "nhưng mà có chút thôi thì đâu đến nổi như vậy đâu!"

"nhưng nhị gì? người anh giờ vẫn còn lạnh chưa ấm lên được xíu nào, anh đưa tay vào đó là trăm phần trăm cóng tay luôn ấy!" mingyu nói với anh 1 tràng, nghe trăm phần trăm là đang trách móc anh không chịu để ý gì hết.

wonwoo giờ như con mèo đang giương mắt, im lặng nghe chủ mắng, đôi mắt nhìn mingyu chớp chớp vài cái, nghĩ kĩ thì nghe rất hợp lí, mingyu biết anh ghét lạnh, đã thế còn không chịu được lạnh, bỏ tay vào nước giờ này đúng thật rất tê cứng, chưa kể lại ngâm lâu để rửa bát, đích thị sẽ thật sự cóng tay. cuối cùng, wonwoo đành bĩu môi, "gồi, tôi biết gồi! tôi nghe lời cậu, không đòi rửa bát nữa!"

"vậy mới ngoan chứ!" mingyu nâng cao khóe môi, thản nhiên đưa tay lên xoa hẳn mái tóc của wonwoo. bản thân họ jeon chưa kịp phản kháng nói, tôi đây lớn tuổi hơn cậu đó, đừng có coi tôi là con nít như thế chứ thì mingyu đã tiếp tục lên tiếng. "giờ thì ra ngoài kia ngồi nhá, em rửa bát xong, em pha chút socola nóng uống cho ấm người, chịu không?"

thế là cái sự đanh đá vừa được bơm cho căng phồng liền xẹp mất. mingyu đừng dịu dàng thế được không, wonwoo dứt không nổi đâu. anh lần nữa đành xuôi xị gật gật đầu, ngoan ngoãn lê bước ra ngoài nằm úp xuống sofa. chỉ tại anh thích uống socola nóng lắm, nên là bỏ qua cho cậu lần này đấy, lần sau không có nữa đâu.

"mà mingyu ơi" nằm được 1 lúc, wonwoo như chợt nhớ ra điều gì đó mà ngẩng đầu dậy, tựa má vào thành sofa cất tiếng gọi.

"ơi, mingyu đây! sao anh?"

"cậu bỏ socola nóng vào bình mang về được không? mai đến quán sẽ trả bình lại cho cậu!" tiêu cự của wonwoo đặt vào bóng lưng rộng, bỗng thấy người kia nghe xong liền quay phắt lại nhìn cũng không mấy giật mình, rõ là đang tính hỏi tại sao cần phải làm thế. "đi về trên đường lạnh lắm!"

mingyu à 1 tiếng, gật gật đầu như đã hiểu, "vậy anh tính về giờ luôn đó hả?".

anh bật dậy hẳn hoi, đúng rồi, phải về chứ, ăn tối xong rồi, mục đích của việc về nhà mingyu là ăn tối thôi cơ mà. chưa kể, mingyu cần làm bài tập của khoa, anh cũng cần hoàn thành nốt những thứ mà anh được giao, đến lúc ai về nhà nấy rồi này. "ừm, cậu cũng phải làm mấy bài cuối kì mà phải không?". mingyu lại gật gù, sau đó lại tặc lưỡi lẩm bẩm, "khuya nhanh thật!".

wonwoo lại khoác vào mình mấy lớp áo ấm bên ngoài, híp mắt trước câu cảm thán của mingyu, đúng là nhanh thật, bao giờ ở cùng mingyu cũng thấy nhanh quá, không bao giờ là đủ cả.

"anh về an toàn nhé? có gì gọi em!" mingyu rót socola ấm vào bình nhựa xong xuôi, nhìn wonwoo đón lấy với khuôn mặt đầy thỏa mãn liền cảm thấy trong lòng dâng lên 1 cỗ tiếc nuối không tên.

anh vẫn loay hoay gần cửa nhà để mang giày, nghe mingyu dặn dò cũng chỉ gật gật đầu cho qua, 1 tay vẫn giữ chặt lấy bình nhựa ấm, 1 tay cố gắng xỏ đôi giày vào nhìn chật vật khôn tả, bỏ bình nước xong chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao. "xong rồi!" wonwoo nhẹ nhàng thốt ra khi đứng dậy, đối diện với mingyu vẫn đăm đăm nhìn theo anh trong từng động tác từ nãy đến giờ.

"tạm biệt mingyu!" bàn tay trắng trắng được anh giấu bên trong ống tay áo, chỉ để lộ ra 1 phần ngón tay thon dài, đưa lên vẫy vẫy với mingyu.

lúc này mingyu bỗng phì cười với anh, tiến đến tiện tay kéo nốt khóa áo ấm của anh lên cao thêm 1 chút, rồi cũng tiện tay kéo anh vào 1 cái ôm ấm sực khiến anh nhất thời ngạc nhiên mà thụ động tận hưởng cái ấm nóng từ thân nhiệt người kia truyền đến.

lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, wonwoo cảm thấy mùa đông cũng không lạnh như anh vẫn nghĩ.

.

quán 'meow meow' của junhui cuối năm cứ vào dịp đông thì sẽ làm 1 buổi mừng trở về của 3 nhân viên kì cựu, không cũ cũng chẳng mới. theo lời nhóc chan nói thì 3 ảnh rảnh rỗi cuối năm nên mới muốn tìm việc để chạy kpi thôi. mấy hôm rày nhóc chan cũng hay lựa lúc jihoon hết ca là bám rịt ngay cửa quầy pha chế nói chuyện phiếm với mingyu.

nhóc kể, hằng năm dịp này hay có mấy anh lớn vào làm nhân viên 1 mùa, chỗ anh em với nhau nên mấy ảnh ai cũng tự nguyện làm việc không công cho quán. nhóc kể, mấy anh lớn có 1 anh nhìn khí chất thì nghiêm nghị như bố nhóc vậy ấy, nhưng mà khi bị 1 anh khác trêu là hay lúng túng, nói chuyện với khách như bắn rap thì liền trưng ra bộ mặt giận dỗi trẻ con. nhóc kể, cái "anh khác" đó cưng nhóc lắm, nhưng mà ngặt nổi anh đó toàn hỏi nhóc "chan là em bé của ai nào?" không à, còn nhóc nói nhóc thì ngại quá chừng, ai đời nhóc 18 tuổi rồi mà cứ kêu nhóc là em bé chứ.

nhóc ấy kể mấy chuyện thế này không dưới 10 lần, cũng vừa ý là mingyu rất có hứng thú tìm hiểu, hứng thú đến nổi cậu cảm tưởng rằng hình như cậu biết "mấy anh lớn" mà nhóc kể. nghe cứ thân thuộc gần gũi, nghe như 1 ông anh nào đó mà mingyu quen, 1 ông anh nào đó nghiêm nghị, và rất hay kể chuyện của người yêu với mingyu rồi chê cậu ế, không chịu kiếm người yêu như ảnh.

nhưng rồi có tò mò cũng chẳng biết đâu là đúng, tốt nhất là đi đến quán kiểm chứng một lần cho chắc ăn. và tuyệt, trùng hợp thay hôm nay cậu làm ca sáng - ca ít khách nhất và cũng thiếu pha chế nhất bởi anh chủ "đầy trách nhiệm" của quán chơi game và nhắn tin với người yêu đến gần sáng nên chẳng dậy nổi để vào quầy.

"chào buổi sáng!"

mingyu đang vừa che miệng ngáp dài vừa đẩy vào cánh cửa quán liền khựng lại khi nghe có tiếng chào phát ra từ sau lưng. chời ơi đùa, ca sáng toàn là cậu đến sớm nhất cơ mà nhỉ?

"anh không biết là chú em cũng làm ở đây đấy, mingyu!" giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, mingyu lật đật quay lại nhìn người trước mặt, nhất thời ngạc nhiên mà đứng trân trân ngay lối vào.

"ớ anh seungcheol?"

"anh mày đây!" seungcheol nở nụ cười tươi rói, chắc có lẽ vì không ngờ thấy ngay đứa em rảnh rỗi thường ngày hôm nay lại xách mông đi làm thêm. "và tránh ra cho anh mày vào đi làm xem nào!" seungcheol lách qua cái thân cao khều của mingyu để vào quán, thản nhiên lấy cái tạp dề đồng phục của quán mang vào, đến khi seungcheol gào với lên tầng trên "wen junhui, dậy mau lên! xuống đây anh bảo mau!" thì mingyu mới sực tỉnh.

đấy, bảo quen có sai đâu, cái người nghiêm nghị hay dỗi là họ choi tên seungcheol chứ còn ai nữa. còn người nữa, người trêu được choi seungcheol, người kêu chan là em bé. mingyu há hốc mồm cất tiếng.

"này, đừng nói là anh jeonghan cũng làm ở đây nhé?"

"thì hannie cũng làm ở đây mà! hannie làm ca chiều!" seungcheol sắp mấy cái ghế ra bàn, nhún vai thản nhiên đáp lại mingyu, sau đó liền quay qua khoái chí tò mò. "nhưng mà mingyu làm ở đây thì hơi lạ nha, anh làm ở đây mấy năm có thấy chú đâu!"

thế là bị hỏi đến câu hỏi mang tính bí mật, mingyu trực tiếp bỏ qua sự thắc mắc của seungcheol, loay hoay mang cái tạp dề hường chóe của nhân viên pha chế vào. tính rằng sẽ trốn vào quầy để lãng tránh việc trả lời nhưng không may đã bị seungcheol túm lại, nhấn xuống cái ghế mới vừa được xếp ra.

"định đi đâu em trai, sáng vắng khách, không cần vào quầy sớm làm gì nhỉ?" seungcheol lại với cái điệu cười tít cả mắt, hất cằm ra hiệu mingyu buộc phải giải đáp cái cơn tò mò này cho anh rồi mới được thả ra, không thì chuẩn bị tạm biệt vài đồng lương đi.

mingyu căng thẳng ngồi nhìn người trước mặt vẫn cười đầy ẩn ý, đảo mắt lấp liếm kiếm đại 1 lí do nào đó nghe sao cho hợp lý 1 chút, "thì em muốn kiếm thêm chút tiền vặt nên em đi làm thêm thôi, có còn gì khác nữa đâu!" cũng hợp lý, cậu tin chắc thế. mong rằng có lí do này giúp cậu che đậy đi 1 chút, chứ cậu biết đằng nào cũng bị phanh phui cả thôi.

nhưng đáp lại cậu chính là cái nheo mắt đầy dò xét của seungcheol, 1 đợt rùng mình bất chợt tràn đến, cậu cảm tưởng rằng mình bị seungcheol nắm thóp ở 1 phương diện nào đó mất rồi. seungcheol hừm 1 tiếng dài, sau đó chống cằm lên bàn ngao ngán nói.

"chú em không giấu được anh đâu! boo nó nói hồi tầm 2 tháng nay chú em hay đi ăn với ai đó ở quán nhà em nó mấy lần nè! khai mau!"

"ụa em đi ăn với ai cũng bị nghi là sao? em cũng có bạn bè mà, giờ em đi ăn với anh ở bootiful đi, thì cũng đâu phải em và anh đang trong 1 mối quan hệ nào khác." mingyu nhăn mày, đâu phải cậu ế ẩm, cự tuyệt hẹn hò đến nổi ngày nào cũng đi ăn một mình, hôm nào mà đi ăn cùng người khác chính là có tình ý. không hề, dù rằng cậu có tình ý với "ai đó" thật và bây giờ ngày nào cũng đi ăn chung, nhưng mà điều anh trai mình đưa ra cũng không đủ chứng cứ chắc chắn để khẳng định được điều gì cả.

seungcheol gật gù, thầm suy nghĩ lại thì cũng hợp lí, đi ăn 2 mình vốn không phải là bằng chứng chắc chắn, "được rồi, thế thì không phải đi, nhưng mà anh không tin chú em đi làm chỉ kiếm thêm tiền vặt!"

"ơ hay, không tin cũng vậy, anh cũng phải tin thôi, đâu còn lí do nào khác đâu!" mingyu nhún vai, vừa hay lại có 1 cô sinh viên mở cửa vào quán, ải này coi như thoát trong gang tấc, bởi cậu vừa thấy seungcheol định nói gì đó tiếp để vặt lại cậu.

lúc seungcheol đưa order của cô sinh viên kia cho cậu, cậu nghe anh mình nói 1 câu, "cứ tưởng chú em giống anh lắm, hồi đó anh vào đây làm để cua người thương á, cũng phải mùa này luôn!"

tim mingyu bỗng giật thót, ra cảm giác bị seungcheol nắm thóp khi nãy là do đây, là do đồng cảm của tình anh anh em em này.

"khoan đã, giờ em mới biết, mấy năm nay anh không đi cùng với tụi em dịp cuối năm là do ở đây làm chung với lại anh jeonghan hả?" mingyu tựa ngay quầy, giờ đến cậu em này tra hỏi người anh dày dặn kinh nghiệm trong việc cua người thương đây.

thấy seungcheol đảo mắt rồi thản nhiên nhún vai, mingyu biết chắc rằng cậu đã giải đáp được cái thắc mắc to bự trong lòng hội anh em mấy năm nay rồi. ha, bản thân dù đã biết khả năng 100% năm nay sẽ rời khỏi cuộc chơi của hội bạn, nhưng không ngờ rằng lại với lí do tương đồng với seungcheol đến vậy.

đúng lúc, điện thoại của cả 2 ting lên 1 tiếng, có tin nhắn gửi đến.

dk_is_dokyeom đã gửi đến nhóm bạn 1 tin nhắn: "đã học xong khóa của học sinh trao đổi, sắp về nước, yêu cầu kim mingyu dọn nhà đón mình về ăn noel"

dk_is_dokyeom đã gửi đến nhóm bạn 1 tin nhắn: "và năm nay kèo gì không mọi người?"

pledis_boos đã gửi đến nhóm bạn 1 tin nhắn: "tất nhiên enjoy!"

xuminghao_o đã gửi đến nhóm bạn 1 tin nhắn: "+1, để rủ anh chủ!"

dk_is_dokyeom đã gửi đến nhóm bạn 1 tin nhắn: "còn 2 người kia?"

ngay tức khắc, mingyu và seungcheol lộc cộc bấm vào cùng 1 dòng chữ mà gửi đi."xin kiếu, năm nay bận chuyện đại sự khác rồi!"

dk_is_dokyeom, pledis_boos đã thả cảm xúc 😤 về tin nhắn của bạn.

xuminghao_o đã thả cảm xúc 🤭 về tin nhắn của bạn.

thế là cả 2 quay qua nhìn nhau, seungcheol nheo mắt dò hỏi 1 lần nữa, mingyu chỉ cười 1 cách sảng khoái, điện thoại cậu lại có thêm 1 tin nhắn đến, mingyu bấm vào đọc rồi trả lời ngay tắp lự, sau đó ngẫm nghĩ 1 chút rồi hồ hởi nói với seungcheol. "nãy giấu anh chút thôi, nhưng mong tiền bối chỉ giáo để mùa đông năm nay em có người thương nhé!"

nói xong, mingyu xủi lại vào quầy pha chế, để lại seungcheol trầm ngâm xử lí thông tin và câu nói tự mãn thất thanh, "ha, anh biết ngay mà! chú em làm gì mà giấu được anh!"

.

những con người bên khoa xã hội rất thích viết luận khuya, họ là những con cú đêm không hơn không kém. wonwoo cũng thế, là dạng người thích ngồi nhâm nhi chút socola nóng hoặc cà phê hòa tan vào buổi khuya, rồi lạch cạch gõ từng chữ lên laptop đặng hoàn thành đống bài cuối kì với lí do đầy tính thuyết phục rằng, 'làm khuya rất chill và đầy cảm hứng, chưa kể, có vài hôm bị deadline dí sát nút cũng rất có tinh thần'.

hồi trước anh rủ rê được jihoon ngồi rảnh rang tám chuyện chung, thế nhưng nay jihoon chính thức là chủ của một con hổ, mà con hổ đó không muốn chủ mình thức khuya xíu nào, và vì cậu bạn chiều chú hổ đó nên cậu bạn đã đẩy lịch làm bài lên sớm hơn bình thường từ vài tháng trước, mọi công sức thuyết phục của anh với đứa bạn cùng nhà chính thức tan biến vào hư không. bọn có bồ luôn dễ lung lay với những đề nghị của người yêu mà? wonwoo có thể nhìn jihoon với ánh mắt oke, tao thấu hiểu cho tình cảnh của mày.

và vốn với cái tính chỉ nghiêm túc làm bài vào ban đêm, không cho ai làm phiền, không cho ai nhắc nhở, làm bất chấp thời gian và không gian của bản thân, wonwoo đã thật sự cảm thấy e ngại với đồng hồ sinh học của bản thân so với những người bình thường.

vấn đề của việc làm quá hăng say chính là, nếu sáng hôm tiếp theo có tiết, anh sẽ tự biết khắc phục bằng việc cài giờ nhắc nhở để đi ngủ sớm đặng mai còn có sức mở mắt tại giảng đường, còn không, chắc chắn anh sẽ thâu đêm tới sáng, đến tận lúc mà người người nhà nhà xách cặp đi làm thì anh mới chính thức có 1 giấc ngủ không mộng mị.

đó là lí do vì sao lúc 7h sáng, khi mingyu vừa bắt đầu ca làm tại quán, cũng chính là lúc wonwoo bỗng dưng nhận được 1 dòng tin nhắn đến, "anh jihoon bảo anh hình như chưa đi ngủ, hửm?".

wonwoo khẽ dụi mắt, cảm thấy không lạ gì với việc người bạn thân thiết thường xuyên bán rẻ anh như này. "đừng tin lee jihoon mà!".

ngay tức khắc liền nhận được tin nhắn trả lời của đối phương. "không cần anh jihoon nói, em cũng biết, wonu à! wonu đi ngủ đi nhé?"

"biết rồi, chuẩn bị ngủ rồi đây".

"đấy, lại chối đi! ngủ ngoan! 🐱❤".

wonwoo nhanh chóng bấm thả tim tin nhắn của mingyu rồi quẳng điện thoại sang một bên, vùi bản thân vào chiếc chăn to sụ đang chờ sẵn trên giường ấm áp. tự dỗ bản thân mau mau ngủ đi, không thì đến tối cũng chẳng thể lê bước đến quán đi làm.

nhưng mà đùa nhau à? mingyu nhắn thế ai mà ngủ cho được, có mệt đến mấy cũng ngủ không sâu nữa. bắt đền kim mingyu, bắt đền kim mingyu vì làm con tim anh xao xuyến, bắt đền kim mingyu vì sao có thể khiến anh bồi hồi như vậy. bắt đền kim mingyu hết!

cả tuần nay luôn thế, vào sáng sớm luôn có 1 kim mingyu khác người nhắn với jeon wonwoo hãy mau đi ngủ đi. 1 tuần rồi, từ khi anh bắt đầu làm luận đến khi anh hoàn thành, không 1 ngày không có tin nhắn của mingyu gửi tới. dẫu cho có vừa ăn tối chung với nhau xong, về đến nhà liền có tin nhắn báo đến, nhiều đến nỗi anh không mở tin nhắn cũng biết ai gửi đến cho mình.

dù sao thì đổi lại, anh lại có lí do nhắn tin với mingyu, cũng là 1 công đôi chuyện. nhớ hồi mới quen biết nhau 1 chút, theo dõi nhau trên mạng xã hội, cứ đến chập khuya thấy trạng thái hoạt động liền rung rinh muốn nhắn quan tâm 1 câu dặn cậu đi ngủ sớm. bản thân không thể đi ngủ sớm nhưng vẫn muốn người khiến mình động tâm có thể đi ngủ sớm, đừng giờ giấc không lành mạnh như mình. cuối cùng thì chỉ là mong muốn được làm như thế, khi đó chỉ bó gối nghía chấm xanh nho nhỏ của mingyu lặn đi rồi mới thở phào tập trung làm việc đang dang dở.

lúc đó, ra là vì thích nên mới muốn gần gũi như thế, ra là vì thích nên lòng mới ngứa ngáy muốn gửi đi vài dòng quan tâm, ra là vì thích nên mới lỡ tay nhấn gửi đi luôn tin nhắn để rồi nhận lại 1 đoạn tin nhắn khen anh dễ thương hoài thế và chúc anh ngủ ngon. tất cả cái cảm giác như có những giọt hạnh phúc đong đầy trong tim, ra là vì thích nên mới thế.

wonwoo bỗng thích có 1 tình yêu, 1 tình yêu đầy màu nắng vàng ươm, 1 tình yêu đong đầy hương vị socola nóng mà anh hay được mingyu pha cho uống. 1 tình yêu thương trọn vẹn như 1 giấc ngủ không mộng mị.

"cậu hôm nay cần đến trường để nộp những bài còn lại đúng không?" anh chủ động bắt chuyện, nghiêng người chờ mingyu trả lời.

ánh nhìn của anh đặt vội nơi mái tóc màu nâu mật của người hậu bối, anh nhận thấy mái đầu đó gật gật vài nhịp, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, "anh muốn đi cùng em hả?".

một chút bối rối thoáng qua trên gương mặt wonwoo, và mingyu để ý được điều đó, cậu chỉ khẽ cười rồi cất giọng nói tiếp, "anh còn muốn em cùng đi mua đồ mà anh jeonghan cho bữa tiệc giáng sinh của quán nữa đúng không?"

nhiều lúc wonwoo đã tự hỏi, kim mingyu học lỏm khoa tâm lí thay vì đi học nghệ thuật hội họa, học vẽ à? bởi vì tần số cậu đọc vị được anh nhiều vô kể, có khi chỉ cần anh chớp mắt 1 chập thôi thì liền bị cậu bắt trọn mọi tâm tư ý nghĩ. ôi trời, thế thì sao lại không đọc ra luôn tâm tình của anh dành cho cậu luôn đi này. cái gì về anh, cậu cũng có thể biết, chỉ có cái tình cảm thì nhắm mắt làm ngơ à?

"thế rồi có chịu đi chung không?" thẹn quá hóa hờn, wonwoo bày ra dáng vẻ phụng phịu cất tiếng hỏi tiếp.

"đi chứ đi chứ, sao em từ chối anh được" cậu lại cười tiếp đây này, cái nụ cười chết tiệt cứ khiến anh mê mẩn cậu không thôi í "nhưng mà... à mà thôi, giờ đi luôn đi, anh chờ em cất cái tạp dề"

xong xuôi cả, mingyu cùng wonwoo tung tăng, vui vẻ rảo bước từng nhịp trên các vỉa đường đã phủ một lớp tuyết mỏng, vào trường rồi sau đó đi mua sắm. họ ấm áp giữa trời đông se lạnh, vậy ai là người lạnh, lee seokmin.

"ụa alo? mày bảo tao ra quán gặp mày cơ mà? tao quên đường về nhà rồi thằng bạn tồi này! ALOO?" seokmin đứng chống nạnh, cố gào thét vào điện thoại hòng cho đứa bạn có thể biến cậu ấy đang thống khổ thế nào khi vừa từ sân bay lết thân đến quán nước mà thằng bạn gửi địa chỉ.

"tới rồi thì vào uống nước đỡ đi, tao bận rồi. bye" tiếng mingyu nói vội qua điện thoại, vang lên như đông lạnh cõi lòng của đứa bạn, đã thế còn cúp máy ngang, hờn không thể tả, nhưng dù gì thì đúng là chẳng có chỗ nào để đi, ghé vào quán ngồi chút cũng không mất tội gì.

seokmin lảo đảo kéo cái vali có chút quá khổ của mình vào trong quán cà phê, không quá khó để lựa một chỗ ngồi để tiếp tục rủa đứa bạn vì chập giờ này thì quán có chút vắng người.

"chào mừng quý khách, quý khách dùng gì ạ?" seokmin ngẩng mặt lên nhìn người phục vụ, người này có đuôi mắt nhìn hiền khôn tả, kéo lên một nụ cười ngọt ngào, đã thế còn có mái đầu hồng nhạt nhìn hài hòa đến lạ.

"anh josh?"

jisoo ngỡ ngàng, lúc này mới nhìn kĩ người con trai trước mắt, hoảng hốt thốt lên, "kyeomie?"

"không ngờ sẽ gặp lại anh khi em về hàn đấy, trái đất này tròn anh nhỉ?"

thế rồi 2 người bỗng chốc chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau không chớp mắt, ánh mắt lấp lánh lên từng vệt nhung nhớ, từng đợt sóng không tên cứ cuộn trào trong đáy lòng.

.

hôm nay là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày làm việc cuối năm, hôm nay là ngày quán meow meow tổ chức buổi tiệc tất niên chúc mừng cho những nổ lực của mọi người trong một năm qua. vì thế mà hôm nay được các nhân viên lẫn người quen bên ngoài mong chờ nhất, cũng bởi ăn uống mà ai lại không mê cơ chứ.

"cố nốt đến 8h tối nay rồi mình đóng cửa sớm nhé!" junhui vỗ vỗ tay, kéo sự tập trung của các nhân viên trong quán về lại, hiện trong giờ làm mà tâm tư thì lại đặt nơi tổ chức tiệc. "à mà ai muốn rủ người ngoài đi thì cứ rủ, nhóm tụi mình hoạt giao mà"

nhóc chan đứng lau bàn mà bỉu môi, nghiêng người thì thầm với mingyu bên cạnh, "năm nào ảnh cũng nói câu này tại vì ảnh muốn rủ anh minghao đi chung á, cả anh jihoon cũng giống ảnh luôn"

mingyu cười trước độ bất mãn của đứa em, "nhóc thử có bồ đi, kiểu nào cũng thế thôi!"

"xì, đừng nghĩ em độc thân mà không có người để rủ nhé, em rủ cặp phục vụ bên quán bootiful đi chung là được chứ gì" mingyu cười ha hả với thằng nhóc, mới đèo nó theo cậu với anh wonwoo đi ăn ở quán dì boo có một lần, ai mà ngờ nhóc này hợp cạ với 2 nhóc phục vụ bên kia quá, lập thành một nhóm út ít nói chuyện phiếm với nhau từ lúc đó đến giờ. cũng có thể nói là đạt đến độ thân thiết.

lục đục vài tiếng đồng hồ, tiếp đón hàng trăm vị khách ra ra vào vào, cuối cùng thì thời khắc đó đã đến, thời khắc mà anh jeonghan gọi là đại tiệc sinh tố lúa mạch, không say không về, không bộc bạch được 1 lời trong tâm thì không đáng nhớ.

đến khi mọi người bắt đầu yên vị tại khu vực đã hẹn trước, mingyu để ý thấy vòng tròn này toàn là người quen, ai ngờ thằng bạn thân seokmin của cậu lại được anh jisoo mời đến chung, đã thế còn đang ngồi cạnh anh jisoo ỉ ôi về việc hồi cậu ta mới về, cậu đã đối xử tệ bạc với cậu ta như thế nào.

này nhé, chỉ là tui đang dành thời gian bên người mà tui rung động thôi được chưa? nếu không làm thế thì mấy người chắc rằng mấy người gặp được anh jisoo không? mingyu đang muốn gào vào mặt đứa bạn như thế đấy, thế nhưng sự chú ý của cậu chuyển dời sang nơi khác rồi, chuyển sang người vì lạnh mà hơi thở làm mờ hết cả kính, anh đang lục đục kéo ghế ra đặng ngồi bên cạnh cậu.

"anh đi bằng gì đến đây vậy, lạnh lắm hả? biết thế sao không kêu em đến đón anh?" mingyu hấp tấp bắt lấy đôi bàn tay đang nắm chặt của anh, xoa xoa ủ ấm, còn anh có lẽ vì cóng mà chỉ cong khóe mắt hướng về phía cậu, trầm ổn để cậu nhích lại gần anh.

mingyu khẳng định rằng trong buổi tiệc hôm nay wonwoo đặc biệt căng thẳng, chẳng biết vì lí do gì nữa, kể cả cậu dùng các kĩ năng quan sát mà anh jeonghan dạy cậu vẫn không thể biết được tâm tình của wonwoo hôm nay như thế nào.

hoặc do chính mingyu cũng đang làm cho bản thân căng thẳng, không đủ bình tĩnh để suy xét kĩ về tình huống hiện tại.

"mingyu!" tiếng seungcheol vang lên kéo cậu về bàn tiệc vốn vẫn đang diễn ra. "trúng chú em rồi đấy, thật hay thách nào?"

"thật!" mingyu bình tĩnh đáp, tầm mắt vẫn đặt lên gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ của người bên cạnh, anh không cất tiếng nói chuyện với cậu từ lúc bắt đầu buổi tiệc, anh chỉ đăm đăm uống những chén rượu được rót vào ly của anh thôi.

"tuyệt, mingyu, trả lời thật lòng đi, nhóc có gì muốn nói với wonwoo ngay lúc này nhất. anh để ý thấy nhóc nhìn wonwoo nãy giờ rồi đấy." lần này là giọng của jeonghan.

mingyu ngước nhìn jeonghan, xong lại quay về tiêu cự cũ, lần này wonwoo đã ngước lên nhìn cậu, với ánh mắt lờ mờ hơi nước, lấp lánh chờ đợi câu nói của cậu. cậu hít một hơi thật sâu, có lẽ đến lúc rồi, lí do cho việc bản thân cậu hôm nay cũng căng thẳng.

"wonwoo, em nói điều này có vẻ quá đột ngột, nhưng mà, em dành tình cảm đặc biệt cho anh, em muốn nấu ăn cho anh cả đời, chăm sóc cho anh mỗi lúc, và trở thành một bầu trời của riêng anh. em-" mingyu còn chưa kịp nói hết câu, wonwoo trước mặt cậu bỗng dưng gục xuống bàn, bắt đầu ho khan từng cơn, trời ạ, nãy giờ anh chẳng chịu bỏ cái gì vào bụng mình ngoài rượu cả.

kết quả ngày hôm đó, mingyu hoảng loạn đến quíu cả tay chân, tất cả những gì mà cậu có thể làm đó chính là vỗ lưng cho anh lúc dìu anh vào nhà vệ sinh tiếp tục nôn thốc nôn tháo, hộ tống anh về nhà an toàn theo lời nhờ cậy của jihoon và trông anh cả một đếm ròng đó. biến cố này thật sự khiến tim cậu hẫng mất mấy nhịp, lần sau tuyệt đối không để wonwoo động vào rượu khi anh chưa bỏ cái gì vào bụng mình nữa, bao tử anh yếu như thế mà cứ thích tự hại bản thân cơ. mingyu giận anh lắm đấy nhé, thế này thì lỡ may sau cậu bị anh từ chối thì ai lo cho anh nhiều như cậu đây, không yên tâm được chút nào cả.

đợi đến lúc wonwoo hoàn toàn tỉnh táo, người tục trực chăm sóc anh trở thành jihoon chứ không còn là mingyu nữa vì jihoon đã giục mingyu mau về nhà mà tắm rửa, việc chăm lo cho anh trong cả một buổi tối cũng đã vất vả nhiều.

"tỉnh rồi hả? mày đấy, mày báo mingyu vừa vừa thôi." jihoon vừa thấy wonwoo dụi mắt liền rào cho 1 câu, không đợi wonwoo tiếp lời thì liền nói tiếp để cho anh tỉnh hẳn ra. "hôm qua mingyu nó chịu biết bao bãi huệ của mày đó, chăm mày suốt đêm luôn, khi nãy tao đuổi còn không thèm về, cỡ mày thì chỉ có mà lấy thân báo đáp nó"

wonwoo bật dậy, bắt đầu ôm đầu nhớ lại những thứ mà mình có thể gây ra vào ngày hôm qua. "này, tao có nói gì bậy bạ với mingyu không vậy?"

jihoon thở dài ra một hơi, "mày nói thì cũng đỡ. nhưng mà hôm qua mingyu tỏ tình m-"

"dừng dừng dừng! vậy là tao không mơ à?" jihoon liếc mắt nhìn đứa bạn đang vò đầu bức tóc, chắc chắn là đang hối hận ngàn lần vì lúc đó không đủ tỉnh táo. "tao đi tìm mingyu đây!"

"ể, tính đi đâu, mày đã khỏe đâu?" jihoon gào lên lần nữa khi thấy đứa bạn bắt đầu nhảy xuống giường, xỏ cái áo ấm ngoài vào và đã chạy ra khỏi cửa.

mấy cái người có tình yêu vào thì bất chấp bệnh hoạn như này luôn à, hồi đó cậu ta với soonyoung có như này đâu.

suốt bấy lâu nay, mỗi một cử chỉ quan tâm của mingyu luôn khiến anh hoài nghi, anh sợ cách đối đãi đó mingyu cũng có thể dành cho người khác, sợ rằng anh chỉ đang vọng tưởng về một thứ tình cảm mông lung thôi. anh giữ cho bản thân vừa đắm chìm vào sự chăm sóc đó, vừa kìm hãm đi sự kì vọng ngày càng dâng trào trong anh. đó cũng là lí do có những lúc mingyu tưởng chừng như thật lại ngỏ ý về việc phát triển mối quan hệ này lên cao hơn, anh lại lãng tránh đi, vì anh sợ chỉ mình anh nghĩ thế còn đối phương thì không. nhưng đến hôm nay anh xác định được rồi, xác định được rằng nổi sợ đó anh đã cùng mingyu có thể vượt qua, những nỗi sợ ấy bé cỏn con thôi mà. có mingyu rồi bản thân anh còn sợ gì nữa cơ chứ.

"mingyu!" anh đứng trước cửa nhà mingyu, cậu ngạc nhiên mở tròn mặt khi thấy anh lấy hơi thở hồng hộc trước mặt cậu.

"này, anh biết anh đang không khỏe không thế?" mingyu nhăn mày, bản thân người này không lo cho bản thân được thì cũng phải biết có người khác lo lắng cho anh chứ.

cậu toang nắm lấy bàn tay anh, kéo anh vào nhà, nhưng điều cậu không ngờ chính là, anh nhào đến ôm cậu chặt cứng, chôn mặt vào vai cậu mà gào lên "lời đề nghị nấu ăn cả đời đấy, còn hiệu lực không?"

mingyu ngớ người, đứng hình mất một hồi lâu, liền gật đầu, đưa tay lên khẽ xoa vùng lưng gầy của người trong lòng, "đối với anh, nó luôn có hiệu lực".

"chào em, đầu bếp trọn đời của anh" wonwoo nhón chân lên, hôn chóc 1 cái lên má người thương. "còn anh sẽ là người rửa bát trọn đời của em đó nhé"

bầu trời hôm nay vẫn giăng kín những đám mây xám xịt, thế mà trước cửa nhà mingyu lại len lỏi những ánh nắng vàng rực của riêng 2 con người đắm chìm trong tình yêu.

.

lúc đó, vì hành động theo con tim, wonwoo bạo gan hôn mingyu 1 cái ngay má, vậy mà bị mingyu bế vào nhà hôn đáp lại mấy cái liền. ngơ người không kịp phản kháng một lần nào. đến khi anh bảo lúc anh chạy sang đây anh chưa được ăn gì đâu, mingyu mới hậm hực thả anh ra để đi xuống bếp nấu cháo nóng cho anh, miệng không ngừng càm ràm anh không chịu lo cho sức khỏe của bản thân, còn bộc bạch hôm qua cậu đã hoảng loạn thế nào. wonwoo trước những lời chất vấn thì cũng chỉ cười cho qua, hôm qua anh cũng tính sẽ tỏ tình mingyu, nhưng bởi cũng lo quá mà chẳng thèm để ý đến giờ giấc, cuối cùng thì biến buổi tiệc tất niên của mọi người thành một mớ hỗn lộn, thành thật hối lỗi về những cớ sự này, họ jeon đây không hề cố ý. tia sáng tình yêu chói lòa mắt jeon wonwoo quá thôi.

tình yêu đối với wonwoo là một màu nắng, còn mingyu đối với wonwoo là một bầu trời ngập ánh nắng tình yêu. để rồi vào một tối lãng mạn nào đó, wonwoo nằm gọn trong lòng mingyu, thủ thỉ hỏi cậu một câu:

"mingyu này, em để ý anh từ khi nào đấy?"

mingyu sẽ khẽ hôn nhẹ lên chóp mũi của anh, giọng trầm ấm đáp, "vào một ngày mưa, em thấy một người gầy gò, ủ rũ, đã thế còn lơ đễnh, lao đi trong màn mưa xối xả. hôm đó không có sấm, nhưng trong lòng em có sét, nó bảo rằng em phải dành cho anh 1 tình cảm đặc biệt, chăm sóc anh những lúc mưa tuôn, và vui buồn cùng anh trong những ngày nắng. từ đó em biết rằng em đã yêu."

wonwoo khúc khích cười trước vẻ trầm ngâm của mingyu, cậu cũng cười nhẹ lại với anh, đặt tiếp một nụ hôn trên trán, "thế còn anh?"

"anh gặp em vào một ngày nắng, em biết mà đúng không? em lúc đó sáng lạng như ánh mặt trời, nụ cười tỏa ra từng vệt ấm áp, khiến nó len lỏi trong tâm trí anh, để rồi chảy trào vào hẳn trong trái tim anh. ngày đầy nắng hôm đó, anh trót lòng u mê nụ cười mà va vào tình yêu mang tên em. hôm đó, em lấy hộ anh một cuốn sách, lấy đi luôn cả tâm trí cùng trái tim anh đi với em. cảm ơn em, vì đã cho anh biết, yêu là như thế nào."

bản thân 2 người lại khúc khích cười, tự nhận thức rằng bản thân đặt người trước mặt ở vị trí quan trọng như thế nào. họ, người là ngày nắng, người lại có thể là ngày mưa. 2 con người, quanh quẩn cùng nhau trong vòng xoay thời tiết đặc biệt của tình yêu.

"ngủ ngon nhé, bầu trời của anh!"

"ngủ ngon nhé, dấu yêu của em"

---end---

xin chào, mình chẳng biết tự xưng mình là gì nữa, nhưng mà chá chang, đây là chiếc plot mình ấp ủ hơn một năm, và bỏ bê vì mình quá bận đến tận nửa năm trời, nên khi đọc chiếc oneshot nhỏ này, có thể các bạn sẽ thấy sự thay đổi văn phong một chút xíu, và cả việc tình tiết về sau sẽ hơi nhanh nữa.

và như ở phần mô tả bên ngoài, đây là chiếc plot mình bật ra khi nhìn về một khoảng thời gian có thể gọi là hồn nhiên của mình lúc trước, nó sẽ nhẹ nhàng thôi. hạn chế thì cách viết của mình vẫn chưa được chau chuốt quá kĩ càng, nhưng mình mong rằng các bạn khi đọc được chiếc fic này cũng cảm thấy được sự nhẹ nhàng và an ủi của nó nhé như mình nhé, đồng thời nếu có bất kì lỗi sai nào về chính tả thì mong các bạn thông cảm và báo lại với mình nhé, mình lỡ lan man nhiều quá nên khi soát lại cũng không được 100%, huhu! ;;;;;

cuối cùng thì, nhân dịp cuối năm âm lịch, đây cũng là món quà tết của mình cho những bạn đọc được chiếc fic này, chúc các bạn có một cái tết thật đong đầy niềm vui, hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe và luôn gặp được những điều nhẹ nhàng nhé.

chân thành cảm ơn các bạn đã đọc tới tận dòng chữ này. mong rằng hôm nay là một ngày bình yên của các bạn.

luv u. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip