1
Kim Mingyu vừa bị đá. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Một người đàn ông hoàn hảo như thể bước ra từ giấc mơ của hàng triệu thiếu nữ—vừa bị đá. Không vì ngoại tình. Không vì vô tâm. Mà vì... quá tốt.
"Anh quá tốt nên em... không chịu nổi."
Đó là lời chia tay mang tính sử thi đến mức nếu đem in thành sách, có khi lọt bestseller mục "bi kịch hiện đại."
Mingyu, chủ nhà hàng nổi tiếng giữa lòng Gangnam, cao 1m87, đẹp trai như tượng điêu khắc Hy Lạp được làm từ caramel và ánh nắng mùa hè, nấu ăn ngon đến mức Gordon Ramsay cũng phải ngượng.
Căn hộ cậu ở sạch bong kin kít, gấp chăn còn thẳng hơn đường thẳng toán học, và cười lên thì hai cái răng nanh thò ra làm người ta muốn... xỉu.
Nói chung, ai thấy cũng nghĩ: "Ờ, chắc ông này là nhân vật chính trong tiểu thuyết tình cảm nào đó."
Thế mà lại bị bỏ.
Vì... không hợp gu. Cô gái ấy—nay đã chuyển hộ khẩu sang danh sách "bạn gái cũ"—thích bad boy. Loại trai đầu xù, mắt mờ, hút thuốc, mặc áo da đi xe phân khối lớn, kiểu như... nhân vật phụ chuyên phá game.
Còn Mingyu á? Như thể là bản cập nhật quá hoàn hảo của đàn ông thế kỷ 21. Vậy mà bị từ chối.
Khi cô nàng xách vali đi ra sân bay, Mingyu không níu kéo. Không khóc. Không van xin. Nhưng nếu bạn hỏi: "Mingyu có cay không?"
Thì câu trả lời là: Cay như ớt bột Hàn Quốc loại siêu cấp, thêm tương gochujang và rắc tiêu đen xay nhuyễn.
---
Đêm đó, Mingyu lê thân tàn đến quán nhậu quen thuộc, nơi hai người anh thân thiết đang chờ: Choi Seungcheol – gương mặt điềm đạm như CEO phim truyền hình, và Yoon Jeonghan – vẻ đẹp thánh thiện nhưng tâm hồn không khác gì tác giả fanfic hài đen tối.
Mingyu vừa ngồi xuống, chưa kịp kể xong chuyện đời, thì...
"HA-HA-HA!!!"
Tiếng cười vang lên như pháo hoa đêm giao thừa. Cậu ngơ ngác, cầm ly soju mà tay run run, môi mấp máy:
"Hyung... em đang kể chuyện buồn mà hai người cười cái kiểu gì vậy?"
Jeonghan gục xuống bàn cười đến mức nước mắt chảy ròng, tay vỗ vai Mingyu như thể đang dỗ đứa bé mới té sấp mặt:
"Trời đất ơi, Kim Mingyu! Cả Hàn Quốc này mơ có chồng như mày. Tốt hơn cả mô hình mẫu. Mà con nhỏ đó chê mày tốt quá? Nó bị tổn thương bởi lòng tử tế à? Hay là từng bị cún con trong công viên cắn?"
Seungcheol gật gù, uống một ngụm soju rồi... bắn phát đạn chí mạng:
"Anh nói thật nha, mày chuyển gu thử đi. Yêu trai cho khoẻ, xem tụi anh nè—sắp cưới rồi đó. Mày làm phù rể, nhớ không?"
Mingyu suýt nghẹn, phun một ngụm soju như vòi rồng, ho sặc sụa:
"Em thẳng mà, Hyung! Em yêu con gái!"
Jeonghan vừa gắp miếng thịt nướng, vừa triết lý như một triết gia lạc lối trong quán nhậu:
"Cưng à, em yêu con gái? Từ trước tới giờ chỉ thấy em quen đúng một đứa này là lâu nhất, mà gu nó thì... thảm họa. Tình yêu không phân biệt giới tính đâu nha. Biết đâu người đàn ông của đời em đang đợi em sau ngã tư trái tim ấy."
Nói rồi, anh quay sang hôn má Seungcheol chụt một cái. Seungcheol mỉm cười đắm đuối như đang nhìn poster Seventeen bản giới hạn:
"Anh đồng ý với bạn."
Mingyu ngồi đối diện, mặt cạn cảm xúc, gọi thêm chai soju:
"Tui thề... biết vậy ở nhà ôm gối khóc cho đỡ ê chề. Đi tâm sự mà bị phát cơm cún thế này, ai mà chịu nổi?"
Jeonghan không tha, tiếp tục ra đòn cuối:
"Thôi nào, để anh làm mai cho một anh đẹp trai. Đảm bảo hợp gu, biết đâu lần này bén luôn!"
Mingyu gục mặt xuống bàn, giọng trầm như tiếng bass:
"Em uống xong chai này rồi về... Không cần làm mai. Cảm ơn."
---
Sau một tuần, nếu bạn hỏi Mingyu giờ ra sao, cậu sẽ cười nhạt mà đáp: "Ổn."
Ba ngày đầu buồn. Ngày thứ tư ăn liền ba bát mì cay cấp độ 7, miệng cháy mà lòng phơi phới. Ngày thứ năm ngủ dậy thấy nhẹ tênh. Độc thân mà, tự do như gió. Không ai giận dỗi, không ai bắt gỡ app game, không ai lèm bèm chuyện quên nhắn tin.
Nhưng bình yên không bao giờ kéo dài với những người có bạn thân thích phá rối.
Cuộc gọi định mệnh đến vào một sáng thứ bảy:
"Cún con à, anh tìm được mối ngon lành cành đào cho mày rồi. Đẹp trai, tử tế, không giống con nhỏ gu bad boy kia đâu!"
Mingyu chết đứng giữa phòng khách, cầm điện thoại mà muốn ném ra cửa sổ:
"Anh lại bắt đầu rồi... Em đã nói là không quen con trai mà!!!"
Jeonghan thản nhiên như thể đang bàn chuyện đặt đồ ăn:
"Không quan trọng. Mày mà không đi, tao với Seungcheol mang loa tới đứng trước nhà hát tình ca luôn đó. Lựa chọn đi: đi gặp mặt hay hứng nhạc sống?."
---
chương đầu tiên lên sóng, bà con thấy sao ạ? 😝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip