5
Mưa lất phất rơi ngoài cửa sổ, tạo thành những vệt nước mỏng manh trên kính.
Nhà hàng của Mingyu đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp từ quầy bếp hắt lên, chiếu sáng những chiếc bàn gỗ trống trải.
Mingyu ngồi trên ghế cao, tay lật cuốn sổ ghi chú nguyên liệu, nhưng tâm trí cậu lại trôi đi đâu đó – nơi có hình ảnh Wonwoo với mái tóc đen mềm, đôi mắt sâu thẳm sau cặp kính, và nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Cậu thở dài, tự nhủ: "Sao dạo này cứ nghĩ đến anh ấy hoài? Chắc...tại gặp nhau nhiều quá."
Nhưng sâu trong lòng, Mingyu biết đó không phải lý do duy nhất. Cảm giác yên bình xen lẫn hồi hộp mỗi khi ở gần Wonwoo đang trở thành một thứ gì đó khó định nghĩa, như một nốt nhạc lạc điệu trong bản giao hưởng quen thuộc của cuộc sống cậu.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tên người gọi hiện trên màn hình: "Jeonghan – trùm lắm chuyện." Mingyu nhăn mặt, nhưng vẫn bắt máy.
"Cún con, em đang làm gì đó?" Giọng Jeonghan vang lên, vẫn cái điệu bộ tinh nghịch quen thuộc.
"Đang kiểm tra sổ sách. Có gì không, hyung?" Mingyu đáp, giọng hơi uể oải.
"Chuyện quan trọng đây. Wonwoo bị sốt, đang nằm bẹp ở nhà. Anh vừa qua đưa thuốc, nhưng chắc nó đói lắm. Em nấu gì ngon ngon mang qua đi, không thì tội thằng bé."
Mingyu khựng lại, tay siết chặt điện thoại. "Sốt? Sao anh không nói sớm? Anh ấy ổn không?"
Jeonghan cười khúc khích bên kia đầu dây. "Ổn, nhưng yếu lắm. Địa chỉ anh gửi rồi đó. Nhanh chân lên, đầu bếp siêu sao."
Cúp máy, Mingyu không do dự. Cậu lao vào bếp, lôi nồi ra và bắt đầu nấu cháo gà – món đơn giản nhưng ấm áp, đúng kiểu mẹ cậu hay làm mỗi khi cậu ốm.
Mùi gừng tươi và hành lá bốc lên, hòa quyện với hơi nóng từ bếp, làm dịu đi phần nào sự lo lắng trong lòng cậu.
"Anh ấy ổn chứ? Sao lại để mình lo thế này?"
Nửa tiếng sau, Mingyu đứng trước cửa căn hộ của Wonwoo, tay ôm hộp cháo còn nóng hổi, áo khoác dính vài giọt mưa lất phất. Cậu nhấn chuông, tim đập nhanh hơn bình thường.
Cánh cửa mở ra, và Wonwoo xuất hiện, gương mặt nhợt nhạt, tóc rối bù, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sáng lên khi thấy Mingyu.
"Cậu... sao biết chỗ tôi?" Giọng anh khàn khàn, như thể phải cố gắng lắm mới nói được.
"Jeonghan hyung bảo anh sốt. Tôi mang cháo qua. Ăn chút đi, không là mai yếu thêm đấy."
Mingyu bước vào, cố giữ giọng tự nhiên, nhưng ánh mắt cậu không thể rời khỏi Wonwoo – từ chiếc áo len rộng thùng thình đến đôi môi nhạt màu vì sốt.
Wonwoo ngồi xuống sofa, kéo chăn lên người, khẽ cười. "Cậu đúng là... chu đáo thật. Cảm ơn."
Mingyu đặt hộp cháo lên bàn, mở nắp, mùi hương ấm áp lan tỏa trong căn phòng nhỏ. Cậu múc một thìa, đưa ra trước mặt Wonwoo.
"Ăn đi, hyung. Tôi không để anh từ chối đâu."
Wonwoo nhướn mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn một thìa. "Ngon. Cậu nấu cái này khi nào thế?"
"Vừa xong. Đặc biệt làm cho anh đấy." Mingyu cười, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi cậu nhận ra mình vừa nói gì đó... quá thân mật. Cậu vội quay đi, giả vờ chỉnh lại hộp cháo.
Họ trò chuyện một lúc, chủ yếu là Mingyu hỏi han về tình trạng của Wonwoo, còn anh chỉ trả lời ngắn gọn, mắt dần trĩu xuống vì tác dụng của thuốc cảm.
"Tôi buồn ngủ quá... chắc tại thuốc." Wonwoo thì thầm, đầu tựa vào gối, hơi thở chậm lại.
Mingyu gật đầu. "Anh nghỉ đi. Tôi rửa tay cái rồi về."
Cậu vào nhà vệ sinh, xả nước lạnh lên tay, cố trấn tĩnh bản thân. Nhưng khi bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại.
Wonwoo đã thiếp đi trên sofa, chăn trượt xuống một bên, gương mặt yên bình dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Đôi môi anh khẽ hé mở, hồng nhạt, như mời gọi một điều gì đó mà Mingyu không dám nghĩ tới.
Cậu tiến lại gần, định kéo chăn lên cho Wonwoo, nhưng ánh mắt cậu bị kéo xuống đôi môi ấy.
Một cảm giác lạ lùng trỗi dậy, như thể có ai đó đang thì thầm vào tai cậu: "Chỉ một lần thôi. Có sao đâu?" Tim Mingyu đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không kìm được, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Wonwoo. Cảm giác mềm mại và ấm áp khiến cậu choáng váng.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ để đầu óc cậu quay cuồng. Mingyu giật mình đứng thẳng dậy, tay che miệng, tự mắng: "Mày điên rồi, Kim Mingyu! Sao lại làm thế?"
Cậu quay người, định rời đi, nhưng chân như bị đóng đinh. Ánh mắt cậu lại bị kéo về gương mặt Wonwoo – yên bình, không chút phòng bị. Một phần trong cậu không muốn dừng lại. "Chỉ một lần nữa thôi..."
Mingyu cúi xuống lần thứ hai, lần này táo bạo hơn. Môi cậu chạm vào môi Wonwoo, mút nhẹ, rồi mạnh dần, như thể muốn khắc ghi cảm giác ấy vào tận sâu tâm hồn.
Tay cậu vô thức chạm vào vùng hông Wonwoo, cảm nhận đường cong mềm mại qua lớp áo len. Khi lưỡi cậu khẽ cạy môi Wonwoo, một luồng điện chạy qua người, khiến cậu vừa run rẩy vừa thỏa mãn.
Wonwoo khẽ cựa mình, và Mingyu lập tức dừng lại, thở dốc, mắt mở to kinh hoàng. Cậu cắn môi, vội vàng kéo chăn lên cho Wonwoo, rồi lùi lại, tim đập như trống.
"Mày thực sự điên rồi".
Cậu thì thầm với chính mình, rồi cẩn thận rời khỏi căn hộ, khóa cửa nhẹ nhàng như sợ đánh thức cả thế giới.
---
Trên đường về, mưa vẫn rơi, thấm ướt áo khoác của Mingyu, nhưng cậu chẳng bận tâm.
Đầu óc cậu chỉ tràn ngập hình ảnh đôi môi Wonwoo, cảm giác mềm mại ấy, và cả sự tội lỗi đang gặm nhấm trái tim.
"Chỉ là nhất thời thôi. Mày thiếu thốn tình cảm quá lâu, nên mới thế. Không có gì đâu."
Nhưng khi nằm trên giường đêm đó, Mingyu không thể ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy Wonwoo – không phải nhà văn trầm lặng, không phải người bạn mới quen, mà là một người khiến tim cậu loạn nhịp. Cậu xoay người, vùi mặt vào gối, lẩm bẩm
"Jeon Wonwoo, anh đã làm gì tôi thế này"
---
Kim Mingyu sơ hở quá nha 😝
Và chúc mừng 10 năm hoạt động của Seventeen 🎊👏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip