6
Mùi cà phê rang và bánh mì nướng lại tràn ngập không gian, nhưng hôm nay, Mingyu không còn thấy sự yên bình quen thuộc.
Cậu đứng sau quầy bếp, tay cầm con dao thái thịt, nhưng động tác chậm chạp, như thể tâm trí đang trôi đi đâu đó.
Đêm qua, khoảnh khắc hôn lén Wonwoo vẫn ám ảnh cậu. Cảm giác mềm mại của đôi môi anh, hơi ấm từ vùng hông qua lớp áo len, và cả sự run rẩy của chính mình khi rời đi – tất cả như một cuốn phim quay chậm, phát đi phát lại trong đầu.
Mingyu cắn môi, tự mắng:
"Mày nổi cơn gì vậy Kim Mingyu? Sao lại làm chuyện đó?"
Mingyu cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một phút bốc đồng, một sai lầm do thiếu thốn tình cảm quá lâu.
Nhưng mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Wonwoo ngủ yên trên sofa lại hiện lên, rõ ràng đến mức khiến tim cậu đập thình thịch.
Cánh cửa nhà hàng khẽ mở, kéo Mingyu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng lên, và trái tim như ngừng một nhịp.
Wonwoo bước vào, áo len xám nhạt, tóc được chải gọn hơn thường lệ, gương mặt đã bớt nhợt nhạt.
Anh mỉm cười nhẹ, đôi mắt sau cặp kính sáng lên như ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ.
"Mingyu, cảm ơn cậu vì cháo hôm qua. Tôi cảm thấy khỏe hơn rồi."
Giọng Wonwoo trầm ấm, mang theo sự chân thành khiến Mingyu bất giác cúi đầu, tránh ánh mắt anh.
"Không... không có gì đâu, hyung. Anh khỏe là tốt rồi."
Mingyu đáp, giọng hơi ngập ngừng. Cậu quay đi, giả vờ bận rộn với ly cà phê trên quầy, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua Wonwoo – và dừng lại ở đôi môi anh.
Đôi môi ấy giờ hơi sưng nhẹ, hồng hơn bình thường, không biết phải do sốt không hay vì... nụ hôn của cậu.
Mingyu nuốt khan, cảm giác tội lỗi như một cơn sóng tràn qua, nhưng xen lẫn trong đó là một khao khát khó tả.
"Mình đã làm gì thế này?" Cậu tự hỏi, tay siết chặt mép quầy để giữ bình tĩnh.
Wonwoo ngồi xuống ghế ở quầy bar, lật cuốn sổ tay quen thuộc, dường như không nhận ra sự khác lạ của Mingyu.
"Hôm nay cậu có món gì mới không? Tôi muốn thử gì đó nhẹ nhàng."
Mingyu gật đầu, cố nặn ra một nụ cười. "Để tôi làm bánh mì trứng với sốt thảo mộc. Đơn giản, nhưng ngon."
Cậu bước vào bếp, nhưng mỗi bước đi như kéo theo một tảng đá vô hình. Mingyu không thể ngừng nghĩ về đêm qua – về cách môi mình chạm vào môi Wonwoo, về cảm giác tay cậu lướt qua hông anh, và cả sự thỏa mãn kỳ lạ khi rời đi.
"Chỉ là bốc đồng thôi. Không có gì đâu" cậu tự nhủ, nhưng giọng nói trong đầu yếu ớt đến mức chính cậu cũng không tin.
Khi Mingyu mang đĩa bánh mì ra, cậu cố tình đặt nó trước mặt Wonwoo mà không nhìn thẳng vào anh.
Nhưng Wonwoo, với sự nhạy bén của một nhà văn, nhận ra sự khác lạ.
"Cậu ổn không, Mingyu? Hôm nay cứ là lạ." Anh nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhưng không ép buộc.
Mingyu giật mình, suýt làm rơi chiếc khăn trong tay.
"Ổn... ổn mà. Chắc do tôi mệt thôi."
Cậu cười gượng, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua Wonwoo – từ đôi tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, đến chiếc cổ trắng ngần lộ ra dưới cổ áo len, và cả đường cong xương quai xanh tinh tế.
Một ý nghĩ chợt lóe lên: "Mình muốn chạm vào đó."
Ý nghĩ ấy khiến Mingyu hoảng loạn. Cậu quay mặt đi, tự mắng: "Mày biến thái à, Kim Mingyu! Sao lại nghĩ lung tung vậy chứ"
Cậu vội lấy một ly nước lạnh, uống một ngụm lớn, hy vọng làm dịu đi cơn nóng ran trong người.
Wonwoo, vẫn không hay biết gì, cắn một miếng bánh mì, rồi gật đầu khen: "Ngon thật. Cậu đúng là có tài làm người khác phải nhớ món ăn của mình."
Mingyu cười nhạt, nhưng trong lòng lại dậy sóng. "Nhớ món ăn, hay nhớ mình?" Cậu lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ ấy.
"Cảm ơn, hyung. Anh ăn từ từ nhé, tôi vào bếp kiểm tra chút."
Cậu gần như chạy vào bếp, dựa lưng vào tường, hít thở sâu.
"Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?" Cậu tự hỏi, tay vô thức chạm lên môi mình, như muốn tìm lại cảm giác đêm qua.
Nhưng càng nghĩ, cậu càng cảm thấy tội lỗi.
"Anh ấy không biết gì. Mình không được phép làm thế nữa."
---
Tối đó, Mingyu ngồi một mình trong căn hộ nhỏ của mình, điện thoại nằm lặng lẽ trên bàn. Cậu muốn nhắn tin cho Wonwoo, hỏi xem anh có khỏe hẳn chưa, nhưng mỗi lần gõ được vài chữ, cậu lại xóa đi.
"Mình làm vậy liệu có quá đáng không? Anh ấy chỉ xem mình là bạn thôi."
Cuối cùng, không chịu nổi, Mingyu nhắn tin cho Seungcheol:
Mingyu: Hyung, em có chuyện muốn hỏi. Gặp được không?
Seungcheol trả lời ngay:
Seungcheol: Chuyện gì mà bí mật thế, cún con? Qua nhà anh đi, Jeonghan cũng đang ở đây.
Nửa tiếng sau, Mingyu ngồi trên sofa nhà Seungcheol, tay ôm cốc trà nóng, mặt cúi gằm.
Jeonghan, với ánh mắt tinh nghịch, chống cằm nhìn cậu. "Nào, khai đi. Có chuyện gì mà mặt mày như sắp đi thi lại vậy?"
Mingyu hít một hơi sâu, rồi thú nhận, giọng nhỏ như sợ ai đó nghe thấy: "Hôm qua... em hôn Wonwoo hyung."
Jeonghan suýt làm rơi cốc nước, còn Seungcheol thì bật cười, vỗ đùi. "Thật á? Chà, thằng nhóc này táo bạo hơn anh nghĩ!"
"Nhưng mà..." Mingyu ngập ngừng, ánh mắt rối bời. "Anh ấy đang ngủ, không biết gì cả. Em... em không kìm được. Giờ em thấy tội lỗi lắm, nhưng đồng thời..." Cậu dừng lại, cắn môi. "Em không thể ngừng nghĩ về anh ấy."
Seungcheol nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. "Mingyu, nhóc có biết tại sao mình không kìm được không? Vì tim nhóc đang nói thật, còn đầu nhóc thì cố phủ nhận."
Mingyu lắc đầu, giọng khàn khàn. "Nhưng em thẳng mà, hyung. Trước giờ em chỉ quen con gái. Sao giờ lại thế này?"
Jeonghan nhún vai, cười nhẹ. "Thẳng hay không thẳng, cái đó không quan trọng. Quan trọng là bây thấy thế nào khi ở gần Wonwoo. Nếu bây thấy hạnh phúc, thấy đúng, thì cứ để cảm xúc dẫn lối. Đừng tự giam mình trong cái hộp 'thẳng' đó."
Seungcheol gật đầu, bổ sung: "Hôn lén là sai, nhưng nó cũng cho thấy em không thể lờ đi cảm xúc của mình nữa. Em cần đối mặt với nó, Mingyu. Nếu không, sẽ chỉ tự làm mình khổ thôi."
Mingyu im lặng, tay siết chặt cốc trà. Những lời ấy như gõ vào một cánh cửa mà cậu đã cố khóa chặt.
Cậu nghĩ về Wonwoo – về đôi môi sưng nhẹ, về cảm giác yên bình khi ở gần anh, và cả sự khao khát muốn chạm vào anh lần nữa. "Mình đang chạy trốn cái gì?"
Cậu ngẩng lên, ánh mắt kiên định hơn. "Cảm ơn hai anh. Em... em sẽ suy nghĩ lại."
Jeonghan nháy mắt, cười ranh mãnh. "Vậy thì bắt đầu từ việc đối xử tốt hơn nữa với Wonwoo đi. Nhưng đừng khai chuyện hôn lén, không là nó chạy mất dép đấy."
Mingyu cười gượng, nhưng trong lòng, một tia sáng nhỏ đã lóe lên – như ánh đèn đường xuyên qua màn mưa, dẫn cậu đến một con đường mà cậu chưa từng dám bước.
---
Ai xem stage "Thunder" hôm nay rồi nào, hóng quá mai có MV rồi 😍
Mà nay hình như Wonwoo cũng đi coi á mấy bạn 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip