8
Mưa bụi lất phất ngoài cửa sổ nhà hàng, tạo thành những vệt nước mỏng manh trên kính, như thể đang vẽ nên những câu chuyện chưa kể.
Ánh đèn vàng trong nhà hàng của Mingyu hắt lên những chiếc bàn gỗ, tạo không gian ấm áp giữa tiết trời se lạnh.
Cậu đứng sau quầy bếp, tay khuấy một ly latte, nhưng ánh mắt lại lơ đãng hướng lên trần nhà – nơi tầng trên, Wonwoo có lẽ đang cặm cụi viết lách.
Sau buổi gặp Alex, cảm giác ghen tuông vẫn âm ỉ trong lòng Mingyu, như một ngọn lửa nhỏ chưa kịp bùng lên nhưng cũng chẳng chịu tắt.
Cậu biết mình thích Wonwoo – không chỉ là sự tò mò hay cảm giác nhất thời nữa, mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn, khiến cậu vừa hồi hộp vừa sợ hãi.
Nhưng cậu chưa sẵn sàng để nói ra.
"Nếu anh ấy không cảm thấy gì thì sao? Nếu anh ấy chỉ xem mình là bạn?"
Cánh cửa dẫn từ cầu thang tầng trên khẽ mở, và Wonwoo bước xuống, áo len xám nhạt ôm lấy dáng người cao gầy, tay cầm một cuốn sổ tay đã sờn mép.
Anh đẩy gọng kính lên sống mũi, mỉm cười nhẹ khi thấy Mingyu.
"Hôm nay đông khách không? Tôi xuống xin ít cà phê."
Mingyu nở nụ cười tươi, cố che giấu sự hồi hộp.
"Không đông lắm. Anh muốn latte hay thử gì mới?"
Wonwoo ngồi xuống ghế ở quầy bar, ánh mắt lướt qua ly cà phê Mingyu đang cầm.
"Cho tôi latte như mọi khi. Cậu làm món đó hợp nhất."
Lời khen đơn giản, nhưng lại khiến tim Mingyu đập nhanh hơn. Cậu quay đi, bắt đầu xay cà phê, nhưng đầu óc lại bận rộn với hàng tá câu hỏi.
"Không biết anh ấy có để ý đến ai dạo này không nhỉ? Có nghĩ gì về mình không?"
Cậu hít một hơi sâu, quyết định thử dò ý Wonwoo, nhưng thật nhẹ nhàng, như ném một hòn đá nhỏ xuống mặt hồ để xem gợn sóng.
Khi đặt ly latte trước mặt Wonwoo, Mingyu chống tay lên quầy, giọng cố ý thoải mái:
"Hyung, từ sau buổi xem mắt hôm đó, anh... có để ý ai chưa?"
Wonwoo khựng lại, tay đang khuấy cà phê dừng giữa chừng. Anh ngẩng lên, ánh mắt sau cặp kính thoáng ngạc nhiên. "Để ý ai? Ý cậu là sao?"
Mingyu cười gượng, gãi đầu để che giấu sự lúng túng. "Thì... anh biết đấy, Jeonghan hyung hay mai mối lung tung. Tôi tò mò không biết sau lần đó, anh có... ờ, gặp ai thú vị không."
Wonwoo nhướn mày, khóe môi cong lên như thể nhận ra Mingyu đang cố ý đào sâu chuyện gì đó. "Không có ai cả. Tôi bận viết sách, đâu có thời gian để ý mấy chuyện đó."
Anh nhấp một ngụm latte, rồi nói thêm, giọng điềm tĩnh: "Mà cậu hỏi làm gì? Có ý định mai mối cho tôi à?"
Mingyu bật cười, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. "Anh ấy Không để ý ai"
Cậu nghiêng người gần hơn, giả vờ tò mò: "Thế... cái anh Alex kia thì sao? Tôi thấy anh ta có vẻ thích anh lắm."
Wonwoo nhíu mày, ánh mắt lướt qua Mingyu như đang tìm kiếm ý đồ thật sự. "Alex? Anh ta chỉ đùa thôi. Anh ấy hay nói mấy chuyện vớ vẩn để chọc tôi."
Anh dừng lại, giọng thấp hơn: "Tôi không có cảm giác gì với Alex cả. Anh ta... không phải kiểu người tôi để ý."
Mingyu cảm thấy một niềm vui nhỏ len lỏi trong lồng ngực, như thể vừa tìm được một mảnh ghép bị thất lạc. Cậu cố kìm nụ cười, nhưng ánh mắt lại sáng lên. "Vậy à? Tốt rồi."
"Tốt rồi?" Wonwoo nhướn mày, giọng pha chút trêu chọc. "Sao nghe như cậu đang mừng thầm thế?"
Mingyu giật mình, vội quay đi, giả vờ lau quầy để che giấu khuôn mặt đang nóng bừng.
"Đâu có! Tôi chỉ... tò mò thôi."
Cậu hắng giọng, cố chuyển chủ đề, nhưng một câu hỏi bất ngờ bật ra: "Hyung, mà... sao anh biết mình là Gay? Ý tôi là, anh nhận ra từ lúc nào?"
Không khí như chùng xuống trong giây lát.
Wonwoo đặt ly latte xuống, ánh mắt lướt ra cửa sổ, nơi mưa bụi vẫn rơi lặng lẽ. Anh im lặng một lúc, như đang sắp xếp lại những mảnh ký ức. Rồi anh nói, giọng trầm và chậm rãi, như kể một câu chuyện đã chôn sâu:
"Tôi không nhận ra ngay từ đầu. Hồi cấp ba, tôi từng nghĩ mình giống mọi người – thích con gái, mơ về một mối tình bình thường. Nhưng rồi tôi gặp một người... một người bạn cùng lớp. Cậu ấy không đặc biệt, không nổi bật, nhưng mỗi lần ở gần, tôi lại thấy tim mình đập khác. Không phải kiểu rung động mãnh liệt, mà là cảm giác muốn bảo vệ, muốn hiểu cậu ấy. Tôi sợ cảm giác đó, nên cố phủ nhận. Nhưng càng phủ nhận, nó càng rõ ràng."
Wonwoo ngừng lại, ánh mắt trở nên xa xăm. "Rồi một ngày, tôi nhìn cậu ấy cười, và tôi biết mình không thể lừa dối bản thân nữa. Tôi không nói gì với cậu ấy, nhưng từ đó, tôi hiểu mình là ai. Trước đây tôi sợ và cứ cố gắng thích con gái, nhưng cuối cùng tôi nhận ra - trái tim tôi chỉ rung động trước những chàng trai như cậu ấy, những người khiến tôi cảm thấy... đúng."
Mingyu lắng nghe, tay bất giác siết chặt mép quầy. Lời của Wonwoo như một chiếc gương, phản chiếu những cảm xúc mà cậu đang cố chối bỏ. "Cảm giác đúng."
Cậu nghĩ về những lần ở gần Wonwoo – sự yên bình, niềm vui, và cả nụ hôn lén đêm đó. Nhưng cậu vội lắc đầu, xua đi ý nghĩ ấy.
Không kìm được, Mingyu hỏi tiếp, giọng hơi run: "Hyung, nếu... nếu hôm xem mắt, tôi không nói mình thẳng, mà đồng ý thử mối quan hệ này... anh sẽ cảm thấy thế nào?"
Wonwoo khựng lại, ánh mắt mở to, rõ ràng bất ngờ. Anh chỉnh lại gọng kính, một cử chỉ quen thuộc khi anh bối rối. "Cậu... hỏi gì kỳ vậy?"
Anh ấp úng, giọng thấp hơn thường lệ. "Nếu cậu đồng ý... tôi nghĩ... tôi nghĩ mình sẽ thấy bất ngờ. Và có lẽ... sẽ cho chúng ta một cơ hội."
Lời nói của Wonwoo như một cánh hoa nhẹ nhàng chạm khẽ vào lòng Mingyu, tạo nên những gợn sóng lan xa. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng đồng thời, một nỗi xấu hổ dâng lên.
"Mình vừa hỏi gì thế này?"
Mingyu cười gượng, vội vã đánh trống lảng: "Haha, tôi tò mò thôi, hyung! Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là... hỏi vu vơ ấy mà." Cậu quay đi, giả vờ bận rộn với máy pha cà phê, nhưng tai cậu đỏ rực.
Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt lấp lửng giữa khó hiểu và tò mò. "Cậu đúng là kỳ lạ, Kim Mingyu."
Anh lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ cong lên, như thể đang giấu một nụ cười.
Không khí giữa họ trở nên ngượng ngùng, nhưng không nặng nề. Mingyu lén nhìn Wonwoo, thấy anh cúi xuống nhấp một ngụm latte, và cậu bất giác mỉm cười.
"Anh ấy không để ý ai. Và nếu mình dám có lẽ anh ấy sẽ cho mình một cơ hội."
Khi Wonwoo rời đi, Mingyu đứng lặng sau quầy, tay chạm lên ngực, cảm nhận nhịp tim vẫn chưa chịu chậm lại. Cậu thì thầm với chính mình: "Kim Mingyu, mày xong rồi."
---
Có ai để ý đến vị cà phê không? 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip