Chương 1: Nhẫn cỏ đầu tiên
Sân sau của trường mẫu giáo là cả một thế giới kỳ diệu đối với Kim Mingyu. Ở đó có bầu trời rộng thật rộng, có chiếc xích đu kêu cọt kẹt giữa trưa, có những bông hoa nhỏ xíu màu vàng rụng đầy lối đi, và quan trọng nhất là có loại cỏ mềm mềm dài dài – nguyên liệu tối thượng để cậu nhóc năm tuổi làm ra điều mà cậu cho là quan trọng nhất trên đời.
Một… chiếc nhẫn cỏ.
Mingyu nằm rạp trên nền đất, hai tay lấm lem, mắt dán chặt vào sợi cỏ mình vừa tước được. Cậu mím môi tập trung, đầu nghiêng nghiêng, chân đạp đạp trong không khí như thể đang nghĩ ra phép thuật. Sau mấy phút xoắn qua xoắn lại, cậu ngẩng đầu lên, mặt lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt sáng lấp lánh tự hào.
“Xong rồi!” – Mingyu reo lên như một nhà khoa học vừa phát minh ra máy bay.
Chiếc nhẫn không tròn hẳn, chỗ lồi chỗ lõm, một đầu còn bị gãy, nhưng với Mingyu, đó là một kiệt tác. Cậu cẩn thận thổi thổi bụi, rồi ôm chiếc nhẫn như báu vật, chạy vụt về phía cuối sân nơi có một người mà cậu thầm gọi là “chồng tương lai”.
“Anh Wonwoo ơi!!!” – Mingyu hét to, dép lê va lẹp xẹp vào nền xi măng, khiến các cô giáo nhìn theo mỉm cười.
Jeon Wonwoo đang ngồi dưới gốc cây hoa giấy, cuốn truyện tranh đặt trên đầu gối, ánh nắng rọi nghiêng qua kính mắt. Cậu bé mười tuổi mang vẻ mặt trầm tĩnh đến kỳ lạ so với đám trẻ cùng tuổi. Cậu thích yên tĩnh, thích đọc sách, và thích nhất là có ai đó mang theo món gì kỳ lạ đến khoe với mình.
Cậu ngước lên.
“Gì vậy, Mingyu?”
Mingyu dừng phắt lại trước mặt cậu, thở phì phò, rồi chìa chiếc nhẫn cỏ ra bằng hai tay như đang dâng lễ vật:
“Em làm cho anh nè! Là nhẫn cưới đó! Em muốn cưới anh!!!”
Wonwoo hơi sững người.
Cậu nhìn cái nhẫn lủng lẳng trước mặt, rồi nhìn đôi mắt trong veo như hồ mùa thu của Mingyu. Trái tim mười tuổi khẽ nhói một nhịp – không hẳn vì cảm động, mà vì có gì đó rất kỳ lạ, rất mềm trong lời tỏ tình ngây ngô đó.
“Nhẫn cưới hả?” – Wonwoo cười nhẹ, vươn tay nhận lấy món quà. “Đẹp lắm. Anh thích nó.”
“Thật không?” – Mingyu tròn mắt, nhảy tưng tưng.
“Thật.” – Wonwoo gật đầu, rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tay trái một cách rất nghiêm túc.
Ánh nắng xiên qua cành cây làm nhẫn cỏ lấp lánh. Với Mingyu, khoảnh khắc ấy còn đẹp hơn cả trong truyện cổ tích.
“Em sẽ cưới anh, nhất định luôn á!” – Mingyu bướng bỉnh nói, ngón tay nhỏ chỉ lên trời. “Không ai được giành anh hết! Em làm nhẫn trước rồi!”
Wonwoo mỉm cười, lần này là nụ cười thật sự.
“Vậy… em phải lớn nhanh nha. Anh chờ em tới lúc em lớn đủ để cưới anh.”
“Bao lâu thì đủ lớn?” – Mingyu hỏi.
“Ừm… chắc phải mười năm nữa.”
Mingyu suy nghĩ một lúc lâu, rồi gật gù.
“Được! Mười năm thì mười năm! Em sẽ mạnh thiệt mạnh, đẹp trai thiệt đẹp trai, cao hơn cả anh luôn!”
Wonwoo bật cười. Cậu với tay xoa đầu Mingyu, mớ tóc mềm xù lên dưới bàn tay gầy.
“Anh tin em.”
Từ xa, một giọng nói vang lên đầy trêu ghẹo:
“Ôi chao~ tình yêu nhỏ tuổi quá ha~ cưới nhau bằng nhẫn cỏ luôn cơ đó~”
Choi Seungcheol – học sinh trung học lớp trên, đang đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt hứng thú như vừa phát hiện ra bí mật to bự.
“Wonwoo, em không nói cho Kim Mingyu biết là hôm qua có con bạn lớp 5 tặng em socola Valentine hả?”
Câu nói đó như một trái pháo nổ ngay giữa không khí trong veo.
Mingyu tròn mắt, quay sang Wonwoo:
“Anh nhận socola của bạn nữ hả?!”
Wonwoo định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì Mingyu đã bắt đầu mếu máo.
“Vậy… vậy là anh có người yêu rồi hả? Huhu… vậy sao anh còn đeo nhẫn của em… em tưởng… em tưởng…”
Choi Seungcheol phá lên cười:
“Khóc to lên đi cưng, anh iu mài đi lấy chồng sồi!!!”
Thế là hết chịu nổi, Kim Mingyu bật khóc thật sự.
Tiếng khóc ré lên như còi cứu hỏa, khiến mấy con chim bay tán loạn. Wonwoo cuống cuồng dỗ cậu nhóc đang nức nở:
“Không phải vậy… anh không có yêu ai hết! Anh chỉ… chỉ nhận cho lịch sự thôi… anh không ăn đâu!”
“Anh nói dối… huhu… anh sắp cưới bạn đó rồi đúng không?!”
“Không có! Anh còn giữ nhẫn cỏ nè, em nhìn đi! Anh đeo mà, anh chưa tháo ra luôn nè!”
Wonwoo luýnh quýnh đến mức giọng run lên. Sau một hồi ôm vai, vỗ lưng, nắm tay và cả… hứa hẹn rằng sẽ không bao giờ nhận socola nữa nếu không phải của Mingyu, cuối cùng cậu nhóc cũng nín.
Mắt cậu vẫn đỏ hoe, chùm bụp như hai cái bánh bò bị hấp quá lửa. Nhưng cậu đã ngừng khóc, môi vẫn bĩu nhưng tay lại nắm tay Wonwoo không rời.
“Vậy… vậy anh hứa nha. Chỉ được nhận nhẫn cỏ của em thôi. Ai đưa gì cũng phải từ chối á.”
“Ừ. Anh hứa.”
Mingyu gật đầu, rồi tựa đầu vào vai Wonwoo.
Trên tay cậu, một vòng cỏ mới được xoắn lại – lần này mềm và tròn hơn. Cậu lặng lẽ đeo nó vào ngón tay mình.
“Em cũng sẽ đeo. Cho tới khi em lớn đủ để anh cưới em.”
Và dưới tán cây hoa giấy giữa sân trường yên ắng, hai đứa trẻ cột vào nhau một lời hứa không ai biết trước sẽ kéo dài bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip