Chương 3: Đứa nào nhìn anh tao!?

Sau vụ "socola tình yêu" gây chấn động nội tâm non nớt của Kim Mingyu, cậu nhóc 5 tuổi nay càng bám anh Wonwoo như hình với bóng. Trái tim nhỏ bé của Mingyu đã học được một điều quan trọng trong đời: anh Wonwoo là tài sản quốc gia, cần bảo vệ tuyệt đối khỏi mọi nguy cơ từ... gái lớp khác.

Và thế là cậu tự phong cho mình chức vụ: Vệ sĩ trưởng kiêm bạn đời tương lai của Jeon Wonwoo.

Một buổi trưa đầy biến động

Nắng giữa sân trường vàng như mật, tiếng ve đã bắt đầu vang sớm dù mới vào xuân. Trong khi học sinh các lớp đang náo nức với trào lưu “đổi sticker lấy tình bạn”, thì Kim Mingyu hôm nay lại có một nhiệm vụ quan trọng hơn: hộ tống anh Wonwoo từ lớp về phòng giáo viên.

Cậu nhóc hớn hở cầm cặp sách của anh, vừa đi vừa luyên thuyên: – Em sẽ dán sticker của em lên cặp anh nha! Em vẽ con khủng long biết bay, đẹp lắm! – Khủng long mà biết bay là rồng đó em. – Thì là con rồng yêu mèo! Rồng tên Gyu, mèo tên Woo!

Wonwoo bật cười, nhéo nhẹ má cậu: – Sao em nghĩ ra mấy cái đó vậy? – Vì anh là mèo. Mắt anh như mèo. Em thích mèo lắm, nên em mới thích anh luôn.

Trái tim 10 tuổi của Wonwoo đập lệch một nhịp.

"Không được," cậu nghĩ. "Nó là con nít, mới lớp chồi. Không được đỏ mặt."

Nhưng Wonwoo chưa kịp phản ứng gì thì phía trước có một bóng người chạy tới.

Một bạn nữ lớp 1-3, tóc tết hai bên, tay cầm một thứ gì lấp lánh sau lưng. Mặt đỏ ửng, bước chầm chậm lại gần Wonwoo.

Mingyu lập tức khựng lại. Mắt nhíu lại đầy nghi ngờ.

– Ơ… anh… anh Wonwoo, phải không ạ? – cô bé nói nhỏ, lí nhí như kiến.

– Ừ, là anh. Có gì không?

Bạn nữ giơ ra một tấm sticker hình Pikachu, loại dán nổi lấp lánh chỉ bán giới hạn ở hiệu sách gần trường.

– Em… em thấy anh dễ thương nên… em muốn tặng cho anh… sticker tình bạn.

Tất nhiên Wonwoo không nghĩ gì nhiều. Cậu mỉm cười: – Dễ thương thiệt đó. Cảm ơn em nha.

Cạch.
Tiếng cặp rơi xuống nền gạch.
Kim Mingyu tiến tới, mắt mở to như con gấu con vừa phát hiện... lãnh thổ bị xâm phạm.

Cậu đứng chắn ngang giữa Wonwoo và bạn nữ, tay chống hông, giọng đanh lại:

– Anh Wonwoo không nhận sticker từ người lạ! Ảnh có người yêu rồi!

– Ơ… – bạn nữ hoang mang, ngước nhìn Wonwoo, rồi nhìn Mingyu.
– Chị chỉ tặng sticker mà… không có gì hết…

– Không có "chỉ"! Tặng sticker là tỏ tình đó! Anh Wonwoo là của em rồi! Chị đi tặng người khác đi!

Bạn nữ tròn mắt. Không hiểu con nít bây giờ học mấy câu này ở đâu.

– Mingyu… – Wonwoo gọi nhỏ, tay vỗ vai cậu. – Đừng làm quá lên…

– Anh còn cười với bạn đó nữa! Hôm qua anh hứa chỉ ăn cơm em đút thôi! Giờ anh còn dán sticker người ta tặng là phản bội đó!

Wonwoo cạn lời.
Vừa xấu hổ vừa… mắc cười.

Bạn nữ bắt đầu nước mắt ngấn mi. Vội quay đi.

Mingyu chớp chớp mắt.
– Hừ. Dám khóc nữa. Càng giống phim truyền hình.

Wonwoo cúi xuống, thì thầm:
– Em ghen hả?

Mingyu quay sang, mắt tròn, môi mím lại, lí nhí: – Tại em thương anh mà…

Cậu xòe bàn tay nắm chặt nãy giờ ra – bên trong là sticker tự vẽ: một con mèo đội vương miện. Tay mèo cầm bảng tên ghi: “Anh Wonwoo – của Mingyu”.

– Em vẽ cho anh. Anh chỉ được dán cái này thôi. Mèo này là mèo Gyu. Vì nó yêu anh nhất.

Tim Wonwoo đập lỡ mất một nhịp lần nữa.
Cậu gật đầu, dịu dàng: – Ừ. Anh sẽ dán cái này. Chỉ cái này thôi. Cảm ơn chồng nhỏ.

Mingyu đỏ mặt, nhưng cũng nhe răng cười khoe má lúm.
Chuyện sticker kết thúc. Nhưng trong lòng Mingyu ghi thêm một gạch đỏ:
Không để đứa nào lại gần anh Wonwoo nữa. Kể cả sticker hay... bánh cá!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip