Chương 4: Máu ghẹo của đại ca Seungcheol

Khi người ta nói “trẻ con không biết yêu đâu”, chắc chưa gặp Kim Mingyu.

Từ ngày quyết tâm giữ gìn "chồng nhỏ" Jeon Wonwoo, Mingyu bám dính không rời, bữa nào cũng đem cơm hộp lên lớp anh, đút từng miếng chả trứng cho anh ăn. Còn Wonwoo… cũng quen với sự “ồn ào có điều kiện” này, tới mức đôi khi cậu lặng lẽ chờ thằng bé xuất hiện vào mỗi giờ nghỉ.

Mọi chuyện đang yên ổn, cho đến khi đại ca lớp 5 – Choi Seungcheol xuất hiện.

Một buổi chiều trong khu vườn sau trường

Mingyu đang cặm cụi gấp cỏ ba lá thành một cái nhẫn. Mồ hôi nhỏ xuống trán, cậu vẫn nắn nót từng khúc, cố làm cho ra cái hình tròn vừa tay anh Wonwoo.

– Gì vậy? Làm nhẫn cầu hôn nữa hả?

Một giọng trầm vang lên phía sau.

Mingyu giật mình quay lại. Là Choi Seungcheol, tóc hơi dài, má lúm sâu như hai cái lúm của thần rắc rối. Anh mặc áo khoác thể dục, vác theo trái bóng, đứng khoanh tay nhìn Mingyu như bắt quả tang đang phạm pháp.

– Không có! – Mingyu đỏ mặt, vội giấu nhẫn cỏ ra sau lưng.
– Em đang… gấp cho vui thôi.

Seungcheol cười khặc khặc.

– Gấp cho “vui” mà mồ hôi ướt cả tai vậy hả nhóc? Anh thấy hôm trước mày còn khóc vì Wonwoo nhận socola đúng không?

Mingyu gục mặt xuống cỏ.

– Anh Wonwoo không biết đó là tình yêu… Em không giận ảnh. Em chỉ… buồn thôi.

Seungcheol khoái chí, vỗ tay đánh bốp.

– Trời ơi dễ thương xỉu! Mới năm tuổi mà đã thất tình!
– Mà anh nói thiệt nè… Anh Wonwoo đẹp trai vậy, mai mốt khối người tỏ tình đó nha. Hồi sáng anh thấy có chị lớp 4 đi theo sau ảnh nữa đó…

– KHÔNG!!! – Mingyu đứng bật dậy, giơ tay như sấm sét – Em không cho ai lấy ảnh hết! Ảnh là của em!

Seungcheol càng cười lớn hơn, tay ôm bụng.

– Khóc to lên em!!! Anh iu mài đi lấy chồng sồi!!!!

Mingyu trừng mắt nhìn Seungcheol như muốn hóa thành rồng phun lửa.

– Anh Wonwoo chưa cưới ai hết! Ảnh còn đang chờ em lớn!
– Em đã đút cơm, dắt đi học, gấp nhẫn, gấp máy bay, còn vẽ sticker hình mèo cưng cho ảnh nữa! Ảnh không thể lấy ai khác được!

– Ôi trời… – Seungcheol ngồi bệt xuống, vừa thở vừa cười.
– Mày làm như mày là vợ ảnh thiệt á?

– EM LÀ VỢ ẢNH MÀ!!! – Mingyu hét to, hai mắt bắt đầu ươn ướt.

Vừa lúc đó, từ đằng xa có một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại – Jeon Wonwoo.

Cậu vừa tập kịch xong, còn mặc đồ vua trong vở “Cây tre trăm đốt”, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đứng khựng lại.

– …Gì vậy?

Mingyu chạy tới, vừa lau nước mắt vừa dúi cái nhẫn cỏ vô tay Wonwoo:

– Anh đừng lấy ai hết nha. Em đang lớn rồi. Em lớn nhanh lắm.
– Mai mốt em cao hơn, đẹp trai hơn, em đeo nhẫn vàng cho anh luôn. Nhưng giờ em mới có cỏ thôi…

Wonwoo nhìn Seungcheol – vẫn đang cười gập người – rồi nhìn cái nhẫn nhỏ xíu, méo xẹo vì tay Mingyu run, mà thấy tim mình tan chảy.

Cậu cúi xuống, đeo chiếc nhẫn cỏ vào tay:

– Ừ. Anh sẽ giữ cái nhẫn này.
– Vì chồng nhỏ làm cho anh mà.

Mingyu tròn mắt, cười toe, mặt đỏ bừng như quả cà chua luộc.

Choi Seungcheol chứng kiến hết thảy, lấy tay lau nước mắt… vì cười quá nhiều.

– Má ơi, mấy đứa này yêu nhau như phim cổ trang. Còn tui là cameo tạo drama hả?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip